WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Rác rưởi” thành cứu cánh

Giả mà hóa thật, thật hóa giả

Ngay khi cuộc cưỡng chế cướp đất nông dân Văn Giang đang diễn ra, các hình ảnh và video clip được các trang mạng và các blog liên tục cập nhật. Ở đó, người ta thấy đội quân thật hùng hậu thể hiện sức mạnh của “chuyên chính vô sản” khi cướp đất nông dân. Những hình ảnh đó cho thấy tiếng súng nổ rền, từng đoàn quân đi như trong phim hành động, từng đoàn dân nháo nhác khi thấy ruộng vườn mình, tài sản mình bị chiếm đoạt ngang nhiên, nhân danh pháp luật.

Những hình ảnh, tin tức cập nhật nhanh đến nỗi ông Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Tỉnh Hưng Yên phải thốt lên: “Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”.Rồi ông trách báo chí nhà nước là“các cơ quan thông tấn, báo chí chính thức đưa tin tuyên truyền ít, phản ứng chậm”, trong khi các mạng xã hội “phản ứng nhanh, đưa tin liên tục”.

Thế rồi ông báo cáo Thủ tướng và bà con rằng thì là có nổ hai quả lựu đạn khói, chỉ hai quả mà thôi cũng như có hai cảnh sát bị thương nhẹ vì dân tấn công, chứ phía dân chắc không có vấn đề gì, không ai bị thương tích gì nên ông không nhắc đến?

Sau báo cáo của ông, thì Thủ tướng cũng chỉ biết nghe vậy và tin vậy, ngài Thủ tướng còn dặn rằng không được dùng quân đội, không được sử dụng vũ khí để cưỡng chế đất đai và phải làm đúng pháp luật, công khai…

Thực ra, ông Hào cũng đã báo cáo nhưng chưa đủ, ý Thủ tướng chỉ đạo trong buổi báo cáo đó Hưng Yên cũng đã thực hiện không có sai sót nhiều. Chẳng hạn: Ở vụ cưỡng chế cướp đất này, Bộ Công an và Tỉnh Hưng Yên đã không dùng vũ khí, chỉ dùng AK nổ đùng đùng, không dùng súng cối, chỉ có súng phóng lựu để phóng lựu đạn cay, không dùng quân đội, chỉ dùng đội quân công an, không dùng xe tăng hoặc thiết giáp, chỉ dùng xe ủi và máy xúc, không dùng tiền dân, chỉ dùng ngân sách… còn việc công khai thì hẳn đã là công khai, cướp đất giữa ban ngày ban mặt là không công khai quá còn gì.

Hai đoạn video ghi lại cảnh hai người bị công an, côn đồ đánh tàn bạo, được đưa lên mạng gần như tức thì đã được ông Hào cho là video giả, được dàn dựng do bọn “… lợi dụng dân chủ, móc nối với những phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài”. Khi nghe như vậy, bà con thở phào nhẹ nhõm. Có thế chứ, chỉ có thể là bọn xấu nó dựng lên như thế chứ ở xã hội tươi đẹp của chúng ta dưới sự lãnh đạo của những cán bộ của dân, do dân và vì dân như ông Nguyễn Khắc Hào thì làm gì có bọn công an nào man rợ đầy thú tính như thế. Ở đất nước tươi đẹp của chúng ta, công an chỉ có là những người thân yêu, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của dân làm lẽ sống của mình” thì làm sao có những hành động khốn nạn như thế đối với dân được.

Nguyễn Khắc Hào, Phó Chủ tịch Tỉnh Hưng Yên

Lời ông Hào còn được củng cố thêm, bởi sau đó người ta cố tìm nhưng mỏi mắt vẫn không thấy nạn nhân ở đâu. Rõ ràng là ông Hào nói có cơ sở thật. Mà cũng đáng tin thôi, người như ông Hào, nghe nói xuất thân làm nghề giáo dục, lại là nhà thơ thì đức tính quan trọng nhất của những người đó là sự trung thực mà. Hãy nghe ông Hào nói trước Thủ tướng và hội nghị trực tuyến toàn quốc hẳn hoi nhé: “Thứ nhất là, phát huy dân chủ phải đi liền với kỷ cương pháp luật, trong từng vụ việc cụ thể cần được xem xét thấu đáo, có lý có tình, nhất là phải đúng quy định của pháp luật”. Ông đã dám mở mồm ra nói thế, lại trước Thủ tướng, lẽ nào lại dám nói sai. Nói sai trong trường hợp đó thì ông coi Thủ tướng cũng như cả đám dân quan của cái đất nước này không bằng đứa con của ông hồi nhỏ à? Họ đâu có phải là đám học sinh lớp 1 lớp 2 của ông để ông dạy chữ “L cao hay N thấp” ngày nào.

Chuyện cứ tưởng thật.

Thế rồi bỗng nhiên sau đó nghe lùm xùm rằng thì là vụ đánh đập đó có thật và cái video kia không hề là giả. Và ngạc nhiên chưa? khi hai nạn nhân trong hai video clip đó lại chính là hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Nghe thông tin này, bà con choáng thật, lẽ nào “quân ta lại đi chiến quân mình” giòn giã thế?

Thế là bà con cố gắng dỏng tai lên nghe tiếng rên, dù là một tiếng rên khe khẽ từ Đài tiếng nói Việt Nam và nhất là hai nhà báo bị đập. Nhưng nửa tháng trôi qua tịnh không thấy gì. Đặc biệt trên trang VOV vẫn có bản tin về việc cưỡng chế cướp đất của dân Văn Giang “theo đúng quy định của pháp luật” của tác giả Ngọc Năm. Đã đúng quy định của pháp luật thì làm gì có chuyện có ai bị đánh đập, bị tẩn cho nhừ tử như đánh đòn thù được? Chẳng lẽ cả Tiếng nói Việt Nam mà cũng bị công an đập cho tơi bời không dám ỏ ê gì thì còn đâu là quốc sỹ, là quốc nhục mới đúng chứ. Nhất định là việc không đáng tin.

Mình thấy bà con lao xao nhưng nghĩ cũng thông cảm với các “nhà báo của ta”, đặc biệt là Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì thế nên ngày 7/5/2012 với khí thế Điện biên Phủ, mình viết bài cảm thông rằng “Có những nỗi đau không nói được thành lời dù họ cũng là nạn nhân”.

Hai phóng viên VOV bị “quân ta” đánh trúng, đánh đau và đánh tơi bời

Chuyện cứ tưởng đùa.

Nhưng ngày hôm sau, 8/5/2012, mấy tờ báo nhà nước hẳn hoi lại lên tiếng xác nhận rằng thì là nhà báo Ngọc Năm, Phi Long của VOV bị đánh là thật và chính các ông này đã xác nhận với báo chí.

Trời đất quỷ thần ơi, ông Ngọc Năm ơi, ông Phi Long ơi, tôi thương các ông không chỉ vì bị đánh đau phải âm thầm đi viện, mà tôi thương các ông hơn bởi có lẽ chỉ vì cái chức trưởng phòng hoặc chân phóng viên kiếm mấy đồng nhuận bút mà phải cắn răng chịu nỗi đau đến thế.

Từ nỗi đau thể xác nhưng khi không được và không dám nói ra lại trở thành nỗi nhục về tinh thần, đó mới là nỗi đau lớn nếu vẫn là con người cầm bút và còn có chút liêm sỉ. Tôi thương hơn cho các ông là tiếng rằng làm ở Đài tiếng nói quốc gia hẳn hoi, mà bị đập te tua như thế vẫn cứ phải cắn răng chịu nhục, thì hỏi có nơi đâu trên đất nước này công dân dám mở mồm khi bị công an tẩn?

Lẽ nào các ông cũng đang học Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đảm bảo sinh mạng chính trị của ông Hào?

Cái Đài Tiếng nói Việt Nam VOV nơi các ông làm việc, tôi có nhắc đến ở bài trước vềnhững màn làm xiếc đã cam tâm đứng về phía thủ phạm để đánh đòn hội chợ vào nạn nhân, có phải đây là đòn quả báo nhãn tiền cho họ mở mắt ra không thì không rõ. Nhưng các ông là nạn nhân thì ai cũng biết.

Thế là rồi mọi sự cũng rõ, đúng là như người xưa đã nói, sự thật như lửa, không thể gói lại trong tờ giấy báo mỏng manh của VOV hoặc tỉnh Hưng Yên, trước hay sau nó cũng sẽ cháy bùng lên và thiêu rụi sự giả dối bên ngoài.

Thế là câu chuyện thật của ông Hào đã trở về nguyên hình là giả dối và những thông tin trên các trang mạng, các blog được cho là giả đã hiện lên đúng sự thật.

Điều lý thú: Những thứ “rác rưởi” cứu cánh cho sự thật

Lâu nay, nền báo chí của đất nước ta tự hào với hơn 700 tờ báo, luôn được tự do thông tin và quyền tự do báo chí được nhà nước bảo đảm bằng Hiến pháp. Đấy là lời chúng ta thường nghe từ miệng người phát ngôn Bộ Ngoại giao hay lãnh đạo đất nước mỗi khi có bọn nước ngoài nào ngứa mồm chạm đến quyền tự do báo chí ở Việt Nam.

Ai nói rằng ở Việt Nam không có tự do báo chí thì đó là bịa đặt. Không cần nói nhiều, chỉ nhìn qua vài hiện tượng cũng đủ biết quyền tự do báo chí ở ta được đảm bảo không chỉ bằng Hiến pháp mà bằng cả luật báo chí, không chỉ bằng luật báo chí hoặc bằng Tòa án mà còn bằng cả cách cãi cối cãi chầy một cách cù nhầy nhất của các quan tòa để bảo vệ báo chí. Thậm chí, báo chí Việt Nam còn được tự do vi phạm luật pháp cách trắng trợn mà cả hệ thống từ Tòa án đến quan chức đề ra sức bảo vệ đấy  thôi.

Thử nhìn xem, các vụ việc ở Thái Hà, Tòa Khâm sứ, Đồng Chiêm, nhà cầm quyền đã cướp đoạt đất đai của tôn giáo không khác chi Văn Giang hay của Đoàn Văn Vươn (Chỉ có khác hơn chút là dân Văn Giang thì còn được chút tiền gọi là đền bù, còn Nhà thờ thì cướp trắng). Nhưng báo chí tha hồ bịa đăỵ, vu khống, cắt xén, bóp méo thậm chí dựng nhân chứng giả, nhân vật giả để tuyên truyền bịa đặt bôi xấu cả cộng đồng tôn giáo… có sao đâu, báo chí cứ thả giàn bịa đặt và được tán thưởng. Kiện đến tòa, tòa không thụ lý thế là xong.

Thử nhìn xem, báo chí Hà Nội có thể kết tội không thương tiếc khi một số nhân dân dám xuống đường biểu tình yêu nước, bày tỏ tình yêu Tổ quốc khi bị bọn bành trướng xâm lăng. Báo Hà Nội mới cũng có thể ca ngợi tướng Tàu Hứa Thế Hữu, kẻ đã gây biết bao nợ máu với đồng bào biên giới phía Bắc năm 1979. Tạp chí Cộng sản còn đăng tin Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Có sao đâu, tự do đến thế là cùng chứ còn đòi tự do gì hơn nữa?

Thử nhìn xem trên các trang báo chí của đất nước ta hiện nay do nhà nước quản lý, những câu chuyện cướp, giết, hiếp, sex… lan tràn và như những công cụ tuyên truyền cho xã hội học tập và làm theo những gương điển hình như Luyện, như vợ nhà báo Hoàng Hùng đốt chồng, như mấy đứa choai choai học làm chuyện người lớn rồi khi phát tán lại được bảo kê “em không có tội” trên truyền hình quốc gia.

Thử nhìn xem vụ các nhân sĩ trí thức kiện Đài Truyền hình Hà Nội đã phát hình các trí thức đi biểu tình yêu nước và gào lên rằng đó là bọn phản động. Thế mà tòa còn cãi lấy được rằng nói thế cũng không ảnh hưởng đến ai, và thế là huề… thế thì thử hỏi có nơi nào báo chí được bảo vệ quyền tự do vi phạm luật pháp như thế hay không?

Báo chí của ta không chỉ có quyền tự do nói mà còn có quyền tự do câm. Những cuộc biểu tình yêu nước, những nguyện vọng của người dân mất đất mất đai suốt ngày kéo nhau đoàn đoàn lũ lũ về Hà Nội và Sài Gòn để khiếu kiện. Có những người đã có thâm niên khiếu kiện đến mấy chục năm, đời sống lâm vào cảnh bần cùng khi tài sản bị cướp đoạt, khi oan khuất, đang nằm đầy rẫy các trụ sở tiếp dân,vườn hoa Mai Xuân Thưởng… đã được báo chí sử dụng quyền tự do câm.

Chính vì sự nở rộ báo chí và sự tự do được bảo kê như vậy, thì có cần gì ba cái đám Blog, trang mạng ngoài luồng không nằm trong sự quản lý của nhà nước để làm gì? Chính cũng vì thế mà tờ Quân đội Nhân dân đã gọi đám Blog hoặc những trang mạng đó là những thứ “rác rưởi”.

Bỗng nhiên, qua vụ này người ta giật mình là thứ “rác rưởi” đó đã là cứu cánh cho sự thật, điều hiển nhiên không ai có thể phủ nhận là nếu không có những thứ “rác rưởi” đó thì hai phóng viên VOV hôm nay cũng ôm mối hận sống để bụng, chết mang đi. Và điều hiển nhiên hơn nữa là ông Hào sẽ trở thành mẫu mực, tấm gương cho sự trung thực và thực hành nghiêm chỉnh luật pháp, một cán bộ đảng viên mẫu mực.

Nhớ lại xa hơn một chút, khi dân lâm nạn lụt lội chết người, ông Phạm Quang Nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu rằng: “Nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm…” thì báo chí ta giật mình và sử dụng quyền tự do câm. Thế nhưng cả đám Blog đã không chịu sử dụng quyền đó và sự giận dữ đã bùng phát. Thế rồi bổng nhiên ông Nghị lên xin lỗi nhân dân vì đã trót… lỡ mồm.

Thì ra, đám “rác rưởi” kia cũng có nhiều khi có tác dụng đôi chút. Nói rằng tác dụng đôi chút là đối với quan chức mà thôi, còn với nhân dân, thì rác rưởi đó đang là kho vàng họ khai thác và trông đợi.

Như vậy, có thể vì thời thế đổi thay mà đám “rác rưởi” đã biến thành vàng và ngược lại chăng?

Hà Nội, ngày 9/5/2012

Blog Nguyễn Hữu Vinh

 

8 Phản hồi cho ““Rác rưởi” thành cứu cánh”

  1. Thai Duong says:

    Để tặng hai nhà báo “lề phải” Ngọc Năm và Phi Long :

    Tôi nghe “mật thám” nó lèn ông
    Nó lại tẩn ông ở giữa đồng
    Cưỡng chế, cướp nhà quân tệ nhỉ
    Xương già, da cóc có đau không?

  2. Long Điền says:

    Bàn chuyện NHỤC NHƯ CHÓ của báo chí lề phải ở Việt Nam làm gì cho nó phí sức, một khi bị nện dùi cui vào đầu,đá vào đít,đấm vào mặt … cũng không giám ẳng lấy một tiêng trên VOV . Chó nó còn giám ẳng khi bị quất cơ mà !

    • Trà Khúc says:

      Không phải nhục như con chó

      Phải bảo là:

      Khổ như con chó
      Nhục như con cá nục…

      Thế mới có văn hoá…heheheh

  3. Luu van manh says:

    Cáii gian ẩn đăng sau cặp kinh cận,nhìn vẩn thẩy rỏ,tháo kính ra ông càng gian hơn.

  4. Vũ thiện Tâm says:

    Các anh ăn nói sao lạ vậy làm gì có chuyện công an nhân dân đánh nhà báo và đàn áp nhân dân. Nếu họ đánh ‘thật’ thì chắc chắn đã có người chết rồi. Đúng là bọn phản động, hay có những âm mưu chống phá, bôi nhọ nhà nước CHXHCNVN.
    Cứ chống mắt lên mà xem, hãy để họ phục vụ nhân dân. Các anh không thấy ông thủ tướng, ông chủ tịch và bộ CT đã và đang xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hay sao? Nước ta rồi sẽ còn giàu hơn cả Hàn quốc và Nhật nữa kìa. Mới có 37 năm thôi mà nước ta đã giầu đẹp như thế này rồi. Nhiều nơi học sinh đi học đã được đu dây sang sông đi học, các cháu thật là phấn khởi quá sức. Chờ thêm 37 năm nữa thì Hàn quốc và Nhật sẽ đứng sau nước ta thôi, học sinh của họ đâu có giỏi, không có óc sáng tạo và can đảm như con cháu của chúng ta. Chúng nó sống nhờ bơ sữa, sung sướng quen rồi, không có biết chịu khó chịu khổ như chúng ta.
    Làm gì mà chúng ta không vượt qua họ. Các anh cứ chờ xem.

  5. Hồng Lĩnh says:

    Blogger NHV chắc phải viết thêm bài nữa rồi … hahaha

    Theo BBC hôm nay , ngày 9/5 thì :

    Hội Nhà báo Việt Nam nói phía Hội chưa chính thức khẳng định hai người bị đánh trong video clip có phải là hai phóng viên VOV hay không.

    Ông Bùi Huy Thanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, nói tại cuộc gặp rằng chưa thể khẳng định hình ảnh trong một video clip công bố trên mạng là cảnh hai ông Hán Phi Long và Nguyễn Ngọc Năm bị đánh.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/05/120509_vov_reporters_hungyen.shtml

    Thế này là thế nào ???

  6. Vi says:

    Xem phim Hàn Quốc có các trận chiến dàn quân đông đúc của hai phe, tôi cứ sợ phe ta lại đánh lấy phe mình. Thì ra là chuyện đó có thực. Đề nghị các nhà báo lề phải lần sau tác nghiệp nhớ đeo một cái bảng to sau lưng và đàng trước ghi ” Phe ta” để khỏi chết oan mạng.
    Bài này cũng nên minh hoạ thêm bằng mấy trang báo lề phải có hình hoặc tin bài mà hai nhà báo của VOA bị đánh te tua kẻo thôi lại bị nói là dựng chuyện, phổi phồng.

  7. Nguyên Viêt says:

    Những chuyện nực cườI và vô lý ở dướI cái chế đô CHXHVN thì đâu chỉ có môt vài chuyện như ông Hào ở Văn Giang, hay ông Hiền ở Hải Phòng, mà có đến môt tỷ lẽ môt chuyện. Chỉ khi nào Việt Nam ta không còn cái đảng quái gở CS thống trị nữa thì họa may dân mớI không bị đàn áp bóc lôt dã man. Muốn được như vậy chỉ có môt con đường duy nhất là phải đoàn kết lại để đáp đổ cái bọn phi nhân vô đạo CSVN đi.

Leave a Reply to Trà Khúc