WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bùi Hằng từ chối nộp các khoản tiền phi lý cho chính quyền

Thư ngỏ gửi chính quyền phường 4 – Vũng Tàu


Kính gửi: UBND phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đồng kính gửi : Nhân dân, đồng bào cả nước và các vị lãnh đạo
Tôi – tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng – công dân phường 4, địa chỉ: 106 Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hôm nay, ngày 11/5/2012, tôi được Tổ trưởng khu phố đến nhà đề nghị đóng góp tiền cho quỹ an ninh quốc phòng. Việc này, tôi và những người dân phường 4 vẫn cặm cụi đóng góp trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau khi chính bản thân tôi trở về từ Cơ sở giáo dục Thanh Hà (tỉnh Vĩnh Phúc) hôm 29/4/2012, sau 5 tháng trong tình cảnh bị cưỡng ép, áp giải, xích chân tay chỉ vì lý do tôi đã từ chối ra khỏi trại với mong muốn pháp luật nghiêm minh và phải trả lại công bằng cho tôi qua các đơn kiện, khiếu nại đối với quyết định 5225/UB- TPHN trước đó. Vì vậy, tôi đã từ chối đóng góp vào quỹ an ninh quốc phòng, đồng thời tôi cũng có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ với chính quyền và người dân phường 4, thành phố Vũng Tàu. Lý do:
Quỹ “an ninh quốc phòng” theo tên gọi của nó và cách hiểu của người dân chúng tôi là để dùng vào mục đích bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân của mình. Tuy nhiên, người dân chúng tôi không được biết số tiền trên phân bổ cụ thể ra sao, bảo vệ quốc phòng thế nào? Trong khi những ngư dân, đồng bào tôi bị tàu Trung Quốc sách nhiễu, bắt giữ, đánh đập ngay trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, thậm chí ngay gần vùng biển Vũng Tàu, thuộc lãnh hải Việt Nam. Vậy những quỹ như thế này hoặc tương tự thế này được dùng vào đâu? Chính bản thân tôi cũng không được chính quyền địa phương lên tiếng bảo vệ trước những oan sai, ngay trên quê hương đất nước mình.
Trước đó, khi UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định 5225 đối với tôi – một công dân phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã bị cưỡng bức, ép buộc thô bạo đưa vào cơ sở giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một quyết định sai trái, không tuân theo thủ tục pháp lý và pháp luật. Tôi không hề gây rối trật tự công cộng mà tôi đang thực hiện những quyền cơ bản của tôi được hiến pháp cũng như công ước về quyền dân sự được Liên Hiệp Quốc quy định và Việt Nam đã tham gia cam kết. Tôi cũng không phải người vô gia cư để họ có thể áp đặt cho tôi theo cách tùy tiện với quyết định đó. Lúc họ bắt tôi tại Sài Gòn giống như tôi bị bắt cóc, không cần có sự có mặt của chính quyền địa phương, nhưng khi trả về họ lại yêu cầu chính quyền địa phương tiếp nhận và làm chứng.
Vậy, trước việc đó của chính quyền Hà Nội, UBND phường 4, thành phố Vũng Tàu đã làm gì để bảo vệ công dân mình?
Thực tế đã chứng minh:
Trong thời gian từ năm 1994 đến nay, là một công dân sinh sống trên địa bàn phường 4, tất cả những người dân cũng như chính quyền phường 4 đều biết tôi là người có nhiều đóng góp cả về tinh thần lẫn của cải vật chất, cùng với chính quyền địa phương xây dựng cuộc sống với mong muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Cụ thể: Ủng hộ Quỹ y tế phường 4 những chiếc khung tập đi, những đồ dùng, dụng cụ y tế trong bối cảnh đất nước và xã hội trong tình trạng còn nhiều khó khăn; giúp đỡ những gia đình neo đơn, nghèo khó nằm trên phường 4 (ở bên đường Mạc Đĩnh Chi về gạo nước và mọi thứ có thể). Luôn luôn ủng hộ và chia sẻ những khó khăn xảy ra trong địa phương, cho những tổ chức và cá nhân, tất cả những việc đó chính quyền đều biết.
Nhưng nay, tôi thấy chính quyền không làm được những việc mà nhân dân tin tưởng và trông đợi, không có được sự quan tâm đúng mức, bảo vệ công dân của mình. Ngay cả khi tôi bị trả về trong tình trạng trên, cũng không nghe được một tiếng nói, một sự lên tiếng ủng hộ nào từ chính quyền về những việc làm chính nghĩa của mình. Thậm chí, tôi còn được nghe, biết có người đại diện cho chính quyền địa phương vào hùa cùng đài truyền hình Hà Nội trong một loạt phóng sự nhằm để bôi nhọ tôi – một người đang bị giam giữ oan sai, mất khả năng tự bảo vệ mình.
Trước khi tôi được trả về Vũng Tàu, nhà tôi đã từng bị kẻ trộm đột nhập và phá phách nhiều lần. Người thân trong nhà đã phải cố gắng tự bảo vệ mình, trong một lần người nhà tôi tự tay bắt được kẻ trộm giao nộp cho công an phường, sau khi bị hắn cầm gậy tấn công. Nhưng ngay chiều hôm đó, kẻ trộm đã được công an phường 4 thả ra.
Trên đây là những lý do khiến tôi từ chối đóng góp vào quỹ bảo vệ an ninh quốc phòng này.
Nhân đây, tôi cũng nhắn nhủ với đồng bào hãy làm tất cả để đóng góp và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn lên, nhưng chúng ta không thể đóng góp cho những gì không phục vụ cho cộng đồng xã hội mà chỉ phục vụ cho một nhóm thiểu số với những ý đồ riêng.
Kính thư!
Bùi Thị Minh Hằng.

15 Phản hồi cho “Bùi Hằng từ chối nộp các khoản tiền phi lý cho chính quyền”

  1. Huong Nguyên says:

    Chị Hằng viết bài này trong 1 tâm thái điềm đạm, không có ngôn ngữ hằn học về chính hoàn cảnh bị cưỡng chế của mình thật đáng để khâm phục…
    Tôi không còn gì để bàn luận thêm về cái gọi là pháp luật của nhà nước CSVN nữa. Là người đã sống ở nước ngoài có thể tôi không rõ về những sinh hoạt tại Việt-Nam. Nhưng qua những hiện thực xãy ra thì cái lối “Vũ trang tuyên truyền” của CS cho đến nay hầu như không thay đổi gì cả. Được nghe thêm 1 câu chuyện về cách đóng góp cho nền an ninh quốc gia của CSVN cũng … ngồ ngộ! Mọi người dân Việt-Nam nên và phải yêu nước(!) nhưng yêu nước cách nào thì đã có nhà nước và đảng CSVN lo cho. Người dân chỉ cần biết là phải đóng góp tiền bạc và thậm chí cả xương máu… ngoài ra, nếu yêu nước mà khác với quan điễm của đảng thì sẽ trở thành phản động và “xứng đáng” để bị tù tội…
    Bây giờ đã là thế kỷ 21, thế kỷ của “liên lạc toàn cầu”. Đảng CSVN có thể nghĩ rằng họ có thể bưng bít và đối xữ với người dân Việt-Nam như đối xữ với những đứa con nít nhưng người Việt-Nam có chịu nhận mình là những đứa con nít hay không thì lạ là chuyện khác?

  2. ngườiyêutựdo says:

    Cám ơn chị Buì Hằng và tất cả những người đã hy sinh bỏ cuộc sống “bình an ” để đấu tranh chống lại độc tài phản dân hại nước.
    Đến lúc tất cả mọi người trai gái, trong ngoài nước phaỉ có phần đóng góp Cụ Thể bằng Mọi hình thức.
    Tổ quốc lâm nguy trước xâm lăng Tầu cộng vơí sự tiếp tay cuả cs tay sai, không có hành động hay chỉ than vãn là yếu hèn.

  3. NgườiViệtYêuNước says:

    Chị Bùi Hằng từ chối nộp các khoản tiền phi lý cho chính quyền là đúng. Tôi đồng ý với chị Hằng, nhất là khoản tiền đóng góp tiền cho quỹ an ninh quốc phòng.

    Bảo vệ an ninh quốc phòng đâu chưa thấy, mà nuôi đám CA cho béo để rồi chúng đánh đập hành hạ dân. Giống như nuôi chó giữ nhà, mà nhà thì nó chẳng giữ, lại đi cắn gà nhà, cắn cả chủ nhà!

    Đọc bài viết ‘Đắng lòng” dưới đây lại thêm nẫu ruột, đúng là một bày ăn hại!
    http://www.chuacuuthe.com/archives/31368

  4. Trần Hữu Cách says:

    Hoàn toàn đồng ý với chị Bùi Hằng về quan điểm nền tảng là nhà nước phải phục vụ cho dân, và người dân có quyền kiểm soát những gì nhà nước đang làm đối với tài nguyên của đất nước hoặc tài lực do người dân đóng góp. Nếu phần lớn người dân Việt Nam đồng ý với điều này, nhất định xã hội Việt Nam sẽ trở nên hiện đại hơn nhiều, sẽ có sức chống trả với đe dọa của “nước lạ”.

    Tiếc rằng ý thức của người dân và lãnh đạo VN về nhà nước hiện nay không xa mấy với thời cổ: nhiệm vụ của nhà nước là “an dân” — nghĩa là làm mọi biện pháp sao cho dân chúng không nổi loạn được! Vì có nhiệm vụ “thiêng liêng” như thế cho nên giới điều hành nhà nước tự cho mình có quyền “vỗ béo” để gia cố cho sự thống trị của “triều đại” mình.

  5. Trà Khúc says:

    Ủa, có chuyện này nữa sao trời?
    Lạ tai và rất quái đản

    Tui còn nhớ sau ngày phỏng giái (í lộn phải là giải phóng mí đúng) thì ngoài Trung quê tui, mỗi bửa trước khi nấu ăn, khi đong gạo vào nồi nấu thì phải múc ra 1/4 (dù bản thân gia đình mình ăn độn khoai mì trầy cả càng cổ) để bỏ vào một cái chum sành để kế bên bếp. Cái chum này được gọi là ủng hộ đất nước hay xây dựng tổ quốc gì gì đó tui đã quên. Cứ vài tuần thì bà tổ trưởng phụ nữ sẽ đi cùng 1 thằng du kích đến lấy số gạo này. Tuy gọi là tự nguyện nhưng nếu ai không làm hoặc ít thì sẽ bị kiểm điểm tự phê bình trong kỳ họp dân phố. Nhưng cái đó là đã 37 năm về trước….

    Giờ thì nhờ Đảng anh minh, dân Vn mình đại gia nhiều như trấu…Một tô phở giá gần nửa triệu…Vn có nhiều xe hơi nổi tiếng và đẹp nhất thế giới…Cán bộ thì nhà cao cửa rộng, đất đai bất động sản của nổi của chìm không đếm xuể, đi chơi nước ngoài như đi chợ….(Có ai dám bảo có cán bộ nhà nước ở Vn nghèo như dân đen thì thằng tui xin bái lạy làm sư phụ). Chính quyền nhà nước Cọng sản nhận từ nước ngoài không biết bao nhiêu tiền viện trợ nhân đạo. Thế thì tại sao đặt thêm cái vụ quỹ an ninh quốc phòng? Quỹ này là quỹ gì? Cơ quan nào nhận số tiền này và dùng nó để làm gì?

    Việt Nam dám làm đường cao tốc, dám xây nhà máy điện nguyên tử chứ nghèo nàn gì mà phải ĂN BẨN của dân nghèo???

    Dân đi làm, thương gia đi buôn, công chức làm việc cho nhà nước…Tất cả đều đã đóng thuế. Tiền thuế để làm gì? Và chính quyền lấy cái ba rem nào để phân định ai đóng quỹ này bao nhiêu?

    Cơ quan an ninh quốc phòng có bảo vệ dân Vn? hay là dùng tiền đó để bồi dưởng và thuê mướn mấy thằng côn đồ xã hội đen và bọn còn đảng còn mình để chúng nó đàn áp dân mình như trong vụ Văn Giang, Tiên lãng??? Ngư dân Việt Nam bị Tàu chệch bắn giết có cơ quan an ninh nào bảo vệ??

    Nói túm lại: Chị Hằng đã làm đúng. Không thể đưa tiền cho bọn nó được.

    Và cũng thật là nhục nhã cho cái đất nước Việt Nam
    Cũng thật là may mắn nhờ siêng đọc báo mạng phản động mà biết thêm được nhiều chuyện tưởng không thể nào có ở thế kỷ này…

    • Builan says:

      Xin được là quen với Trà Khúc
      Đọc qua NICK NAME cuả bạn là tôi thấy gần giủ , thân thiện rồi
      Tôi đã từng có một thời “định cư” ở Rừng Su, thị xả QN , rồi Ba Gia đồng Ké…. !

      Cái chum này được gọi là ủng hộ đất nước hay xây dựng tổ quốc gì gì đó tui đã quên. Cứ vài tuần thì bà tổ trưởng phụ nữ sẽ đi cùng 1 thằng du kích đến lấy số gạo này. Tuy gọi là tự nguyện nhưng nếu ai không làm hoặc ít thì sẽ bị kiểm điểm tự phê bình trong kỳ họp dân phố. Nhưng cái đó là đã 37 năm về trước…”.

      Thơì còn nhỏ ở quê tôi ! Tôi cũng làm cái chuyện giống y như anh đã làm_ Không phaỉ sau phỏng dái , mà trước đó rất xa nưã kia !

      Nhớ tôi cái CHUM tôi tương tương đến cái MÃ MẸ THẰNG HỒ TẬP CHƯƠNG -Người Hẹ ! Giận đến sôi gan ! Mình dói thấy mẹ mà bưả nào cũng phaỉ bớt gạo !!!
      Hình như nó có caí tên là Hủ gạo đãm phụ quốc phòng thì phaỉ ?

      Xem như chúng mình cùng gặp nhau
      Tôi xin ăn theo câu kết cuả Trà Khúc
      ‘Cũng thật là may mắn nhờ siêng đọc báo mạng phản động mà biết thêm được nhiều chuyện tưởng không thể nào có ở thế kỷ này… ”
      HAPPY MOTHER’ S DAY

      • Trà Khúc says:

        Chào Builan
        Hân hạnh làm quen với bạn.
        Quê tui ở Quãng Ngãi, trước năm 75 đi học ở trường Trần quốc Tuấn, gần trường Nam tiểu học.

        Bạn nhớ Quãng Ngãi không? Nhớ cầu Trà khúc và giòng sông Trà? Nhớ núi Thiên Ấn với mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, và nhớ những bến sông thật dễ thương như bến Tam thương, bến Đá, nhớ những bánh xe nước kẻo kẹt vào mùa hè của thời thơ ấu?

        Thấm thoát đã gần 40 năm…chưa một lần trở lại…

        Thân chào bạn

      • Builan says:

        “Bạn nhớ Quãng Ngaĩ Không ?”

        Dạ thưa NHỚ LẮM – Còn đó những ông cụ, bà laõ cố nhân !
        Từng tham dự trại hè ở TỊNH KHÊ- (Trưởng Traị là GĐ Nha Học Chánh Tr Việt Nguyễn Văn Hai) – Chaỵ bộ từ Tinh Khê về leo lên nuí Thiên Ấn- ngủ lại 2 đêm ở trường TQT- Còn nhớ cả muì vị xôi đâu xanh ăn với thịt heo quay !
        Nhớ nhất là caí tên “Bến Tam Thương” nghe dễ thương chi lạ ! Đã từng có những buổi chiều dạo chơi “trên bến nước sông nầy”.
        Không nhớ cầu Trà Khúc., bờ xe gió, đường phôỉ… là vô cùng thiếu sót
        Thôi nhé, Kể sao cho hết – Một trời kỹ niêm – Một thời nhớ thương

        Có biết Phi Công (góc đương QT-NQ) – Lợi (có em gái tên Muôn) ở bến Tam Thương không nhĩ _ Vợ chông DZI Lệ + B Minh Anh ??
        Một chút riêng tư( cũng có thể là kỹ niệm chung) . Xin niệm tình tha thứ !
        Chào thân aí Trà Khúc

  6. ke miền xuôi says:

    Ở xứ ven sài thành đóng đả gần mấy chục năm nay,đóng xí bỏ như là thế thân ấy,cho bọn chúng khỏi hoạnh hẹ ,có khi không chứng giấy đi làm nửa đó,thời buổi ngày nay đảng cầm quyền độc đảng độc tài thì càng ngày người dân thê thảm ,ép tới cùng .Khó cho người dân trăm bề,hể dân làm,hoặc có ý kiến gì trái với lợi ích của ĐCSVN thì ô hô cái mủ phản động to tướng chụp lên đầu ngay .Như vụ Văn Giang Hưng Yên chẳn hạn quân ta đánh quân mình lại nói là phản động dàn dựng bôi bác chế độ.Chuyện dài cưởng chế ,phát ngôn láo khoét xem nhân dân như bọn gà heo chả biết suy nghỉ gì .

  7. Builan says:

    THÌ NAY ĐÃ “TỎ TƯỜNG” RỒI

    Lâu nay tôi vẫn thầm théc méc, tin tin , ngờ ngờ- Không biết hoỉ ai !
    Vấn đề là :
    Bà BUÌ Thị Minh Hằng quê ở Vủng Tàu- Bà RIẠ !
    Taị sao lại bị CA Hàlội vaò bắt ơ SAIGÒN, rồi đem ra Hà lội ! cho Nguyễn Thế Thảo Nhốt vào trại PHỤC HÔI NHÂN PHẨM
    Thế nà thế lào ???

    “..Trước đó, khi UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định 5225 đối với tôi – một công dân phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã bị cưỡng bức, ép buộc thô bạo đưa vào cơ sở giáo dục Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một quyết định sai trái, không tuân theo thủ tục pháp lý và pháp luật. Tôi không hề gây rối trật tự công cộng mà tôi đang thực hiện những quyền cơ bản của tôi được hiến pháp cũng như công ước về quyền dân sự được Liên Hiệp Quốc quy định và Việt Nam đã tham gia cam kết. Tôi cũng không phải người vô gia cư để họ có thể áp đặt cho tôi theo cách tùy tiện với quyết định đó. Lúc họ bắt tôi tại Sài Gòn giống như tôi bị bắt cóc, không cần có sự có mặt của chính quyền địa phương, nhưng khi trả về họ lại yêu cầu chính quyền địa phương tiếp nhận và làm chứng.
    Vậy, trước việc đó của chính quyền Hà Nội, UBND phường 4, thành phố Vũng Tàu đã làm gì để bảo vệ công dân mình?

    * UBND Vũng Tàu Bà Riạ làm gì, ở đâu ???
    Tôi cứ tương là bà HĂNG BIỂU TÌNH Ở Hà Lôị _ bị bắt- ! Xem ra còn có lý chút chút !
    Mã mẹ cái lũ CÔN ĐỒ THAÕ KHẤU, LƯU MANH, MA CÔ..CA. CS !
    CHÀO THUA !

  8. Lê Thiện Ý says:

    Rất đồng ý với Bùi-Hằng. Muốn bắt người, c/a viện cớ “kẻ vô gia cư”, sao c/q điạ phương không lên tiếng bênh vực; khi thả ra lại “bàn giao cho điạ phương”?
    Quỹ “ANQP” là gì khi họ mua tàu phế thải (thay vì tàu hiện đại), nhà báo phanh phui lại bị tù tội mất tăm; hải quân kém cõi không bảo vệ được ngư dân! Nếu là tham nhũng thì biết bao cho vưà? Nếu là bán nước, cố tình làm lực lượng mình suy yếu thì sao?
    Phụ nữ TQ tỏ nỗi bất bình bằng “bom tự sát”, VN sao lại không ?

  9. chào thua says:

    ở VN tù mù quá nhỉ, bây giờ tôi mới biết người dân phải nộp tiền cho quỹ an ninh quốc phòng, chưa thấy bao giờ người ta tuyên truyền vận động đóng góp cho quỹ này trên các phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước cả, chẳng lẽ đó là quỹ “chui” ?
    Tôi sợ ai không nộp chắc chính quyền sẽ không đảm bảo “an ninh” đầu gấu” cho đâu (chứ không phải an ninh quốc phòng ) mà yên tâm làm ăn sinh sống.

  10. tuan ngoc says:

    Con cháu Hai Bà Trưng hãy sát vai cùng chị Minh Hằng để “chống bọn giặc Tàu, chống bọn nhu nhược bán nước Việt Nam”
    Dân chúng Philippine đã biểu tình đốt cờ Trung Cộng, chống Tàu cộng xâm lược biển đảo .
    Còn dân chúng Việt Nam bị Việt cộng khủng bố tinh thân, bắt giam trái phép khi đi biểu tình chống Trung Cộng . Đãng Cộng Sản Việt Nam hiện nguyên hình “tàn ác với dân, hèn với giặc ”
    Đã đảo bọn Việt cộng bán nước cho Tàu cộng .

Phản hồi