|

Nói dối Thủ tướng liệu có bị “trảm”

Vụ cưỡng chế đất ở ba xã Phụng Công, Xuân Quan, Cửu Cao thuộc huyện Văn Giang do UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo ngày 24/4/2012, có phải để đánh dấu son trong lịch sử Đảng bộ Hưng Yên chăng?. Vụ việc này đã gây bức xúc nhiều tầng lớp nhân dân trong nước và trên thế giới. Vụ cưỡng chế đất trái pháp luật theo kiểu xã hội đen… và qua những lời lẽ bài báo cáo của ông Nguyễn Khắc Hào với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên giao ban trực tuyến ngày 2/5/2012.

Trong vụ việc này, người mà được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là ông Nguyễn Khắc Hào, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hưng Yên. Trong phiên giao ban trực tuyến ngày 2/5/2012, ông Nguyễn Khắc Hào đã báo cáo với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với giọng điệu hào sảng như vừa lập được một chiến tích hiển hách. Trong báo cáo có những câu: “…Việc cưỡng chế tiến hành đúng trình tự pháp luật”, rồi: “...Không xảy ra thương vong”, “vụ việc này có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối nước ngoài…”.

Thực tế đã chứng minh ông Hào đã báo cáo láo, đồng nghĩa với việc ông Hào đã nói dối Thủ tướng Chính phủ. Việc này khép vào tội danh gì? Ngày xưa những hạ thần nào mà giám nói dối vua thì phạm tội Khi quân lập tức bị xử trảm! (chém đầu). Còn ngày nay tội nói dối thủ tướng chắc không bị chém đầu, thì chí ít phải chặt tay (vì viết báo cáo) hoặc cắt lưỡi (để khỏi uốn lưỡi nói dối).

Chiểu theo 19 điều cấm đảng viên không được làm thì qua báo cáo của ông Nguyễn Khắc Hào đã vi phạm vào điều 3,4 và điều 8:

- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc qui kết về tội danh (điều 3)

- Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý với đảng để đả kích vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tùy tiện đối với người khác. (điều 4)

- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật (điều 8). Như vụ ở Văn Giang.

Theo báo cáo của ông Hào thì vụ Văn Giang “...có phần tử tiêu cực, bất mãn, phản động trong nước và nước ngoài..”. Xin hỏi ông Hào đó là ai? Ai bất mãn, tên là gì? Bọn phản động nào? Trong tay có một lực lượng chuyên chính như vậy lẽ nào ông Hào và chính quyền Hưng Yên không tìm được ra được những kẻ đó là ai? Có lẽ không thể tìm ra được những phần tử như đã nêu, nên ông Hào và chính quyền Hưng Yên đã “vơ đũa cả nắm” “bắt nhầm hơn bỏ sót) và hệ quả là hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long (phóng viên VOV Đài tiếng nói Việt Nam) trở thành nạn nhân, bị hành hung và bắt giữ!

Thực tế cho thấy chính những nhóm người được hưởng lợi từ dự án này mới là những kẻ bất mãn. Bất mãn vì “khó nuốt” được đất của dân ba xã Phụng Công, Xuân Quan, Cửu Cao. Họ cố nuốt miếng mồi ngon nhưng đã bị sự phản đối dữ dội của những người dân ba xã này từ nhiều năm nay.

Trước khi vụ việc này xảy ra, ông Hào và các cộng sự của mình chắc chắn đã được học tập Nghị quyết TW4 khóa XI về “Một số vấn đề bức xúc về xây dựng Đảng hiện nay”. Liệu ông Hào sẽ viết bản tự kiểm điểm về mình như thế nào?

Nhân đây cũng xin sơ lược “trích ngang” tiểu sử và những “thành tích” của ông Hào trên quan trường để bạn đọc rộng đường suy xét.

Ông Nguyễn Khắc Hào, sinh ngày 12/5/1955 tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Từng tốt nghiệp khoa ngữ văn – Đại học sư phạm Hà Nội. Sau đó về làm giáo viên văn trường cấp III thị xã Hưng Yên, làm bí thư đoàn trường, rồi hiệu phó, hiệu trưởng tại trường này. Năm 1997, Hưng Yên tái lập tỉnh, năm 1998 “vọt” lên làm hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên. Trong thời gian làm hiệu trường ở đây đã xảy ra nhiều lùm xùm, bê bối. Mặc dù vậy, 3 năm sau ông Hào vẫn “ngoi” lên chức Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên. Thời gian làm giám đốc sở này từ 2005-2006, ông Hào đã bị nhiều đơn thư tố giác của các giáo viên về việc sử dụng tiền bồi dưỡng giờ dạy của giáo viên, chi thoáng vung phí tiền nhà nước trong tiếp khách, mua sắm đồ dùng học tập rởm, việc cấp bằng tốt nghiệp PTTH sai qui định . Báo Văn nghệ trẻ số ra ngày 18/12/2005 có đăng bài tố cáo ông Hào, nhưng không hiểu vì sao số báo này ở Hưng Yên không xuất hiện trong 10 ngày mới phát hành. Người ta đồn rằng vợ ông Hào đã đặt mua hết.

Một trong nhiều bài báo phản ánh những việc làm tiêu cực của ông Hào khi đang là Giám đốc sở dục đào tạo Hưng Yên.(Ảnh chụp từ báo văn nghệ trẻ số 51(473) ra ngày 18/12/2005)

Báo Lao động cũng có loạt bài phản ánh về những sai phạm của ông Hào (Ảnh chụp Báo lao động số 246 ra ngày 8/9/2006)

Sau vụ việc này ông Hào bị “giáng chức” và đi “ở ẩn”- về làm Bí thư huyện ủy Ân Thi. Tuy nhiên sau thời gian “ở ẩn” này con đường quan trường của ông Hào tiến lên vùn vụt, mặc dù trước khi được bầu vào thường vụ tỉnh Ủy , ông Hào suýt trượt tỉnh ủy viên vì phiếu thăm dò ở cơ quan khối dân chính đảng thấp nhất.

Điều đặc biệt nữa là ông Hào không phải là nhà báo, không công tác ở bất cứ cơ quan báo chí nào, vậy mà năm 2005 ông Hào được Hội nhà báo Việt Nam công nhận là Hội viên Hội nhà báo Việt Nam.

“mác” Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam được in trên bìa 4 tập thơ Đêm bé nằm mơ- Tập thơ thiếu nhi. Nhà xuất bản giáo dục năm 2005.

Trong các lãnh đạo ở Hưng Yên, có lẽ ông Hào là người thành đạt “danh giá”nhất, cứ như đã được mặc định vậy: Nhà giáo ưu tú, nhà thơ, nhà báo rồi thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Cứ đà này ông Hào sẽ lên tận Trung ương ? Chắc chắn điều này đã nằm trong “lộ trình” và được ông “lập trình” kỹ lưỡng, và vụ việc ở Văn Giang là một “cửa ải” lớn nhất mà ông phải vượt qua.

Ở Hưng Yên người ta bảo: Ông Hào muốn gì được đấy, có lẽ ở Hưng Yên chưa có sếp nào được đi thăm thú nước ngoài nhiều như sếp Hào (hàng chục nước). Người ta đồn vì ông Hào có ô dù từ trung ương đến địa phương, lại có nhiều tiền.

Năm 2011, khi ông đang giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh như hiện nay, Báo Văn Nghệ trẻ và một số tờ báo khác đang loạt bài điều tra về một số tiêu cực trong việc xây dựng bệnh viện phụ sản Hưng Yên, việc đấu thầu giá thuốc, thiết bị y tế. Trong đó có nêu việc ông Hào đã ký một số quyết định, văn bản sai qui định. Nhưng không biết ông Hào can thiệp bằng cách nào mà số báo trước đề phần cuối bài (đón đọc số báo tiếp theo), nhưng số báo sau đã không đăng tiếp bài viết phản ánh về vụ việc này nữa.

Người dân Hưng Yên có câu “Đâu có Hào chỗ nào cũng lọt”, nhưng có một cửa mà đến giờ ông Hào vẫn “chưa lọt” đó là cửa vào Hội nhà văn Việt Nam. Trong hơn 500 hồ sơ của các tác giả xin kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam có hồ sơ của tác giả Nguyễn Khắc Hào, vậy mà đến nay đã hơn 10 năm hồ sơ của ông Hào vẫn chưa được xét.

Mới hay các nhà văn chúng ta tinh tường lắm chứ, Ban chấp hành Hội nhà văn khóa VII, VIII tinh tường lắm chứ, nếu không bây giờ phải lấy tay che mặt vì hội viên của mình.

Tiền mua được quyền chứ dễ gì mua được thẻ Hội viên Hội nhà văn…

Ôhô! Hỡi ông xu, ông Hào.

Khánh Ngọc (Trannhuong.com)

 

10 Phản hồi cho “Nói dối Thủ tướng liệu có bị “trảm””

  1. Trung Kiên says:

    Những Người VN yêu nước hẳn không khỏi xót xa ngậm ngùi khi nghĩ đến tình cảnh VN hiện nay?

    Cách hành xử của nhà nước csvn đối với nhân dân mấy lúc gần đây vô cùng tệ hại, làm như một quốc gia không có chính phủ không bằng, CA khắp nơi lộng quyền, mặc sức đánh đập, giết người và bắt giam một cách vô luật pháp. Anh em ông Đoàn Văn Vương ở Cống Rộc Tiên lãn, và bà con nông Dân ở Văn Giang, Vụ Bản cũng là những nạn nhân trong số hàng vạn người khác!

    Giáo hội Công giáo lên tiếng về tình hình Việt Nam hiện nay

    Trong bản lên tiếng có đoạn viết; “Về xã hội, Ủy ban nhắc lại hai « tật xấu » đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam cảnh báo từ năm 2008, đó là gian dối và bạo lực. Theo Ủy ban, dư luận đang bức xúc vì hiện tượng « lạ lùng » là tại một số nơi, cơ quan công quyền lại sử dụng bạo lực phi pháp để giải quyết các khiếu kiện dân sự. Uỷ ban cho rằng : « Vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng, và Văn Giang, Hưng Yên, gây xúc động mạnh mẽ trên tất cả những người Việt Nam có tâm huyết, buộc Nhà nước phải nhìn lại cách giải quyết vấn đề, mà cốt yếu là sửa đổi Luật đất đai về mặt hạn điền, thời hạn sử dụng đất và giá đền bù…, nếu chưa đi đến chỗ nhìn nhận quyền tư hữu chính đáng của công dân.

    Trước thái độ lộng hành và ngông cuồng của CA và tình hình đất nước hiện nay, rất cần và rất mong có sự lên tiếng của các vị thức giả, nhân sĩ, và cả lãnh đạo các tôn giáo nữa hầu mong cứu vãn xã hội!

  2. npt says:

    Nói dối có hệ thống từ trên xuống và ngược lại !!! Vì nền chính trị ” độc quyền ” độc tài lãnh đạo gây ra ! Thì ai trị ai ? vì ai cũng lừa dối cả !. Không trừ một ai !

  3. Thaophuong says:

    Khéo lo ,tên thủ này sẽ trảm bất cứ thằng nào xạo hay hơn nó … Dĩ nhiên ông Hạo này chưa là cao thủ đâu !!!

  4. vinh says:

    Thủ Tướng Nguyen T Dũng là “trùm nói dối” thì còn “trảm ai” và “ai trảm”. Nghe cái tựa bài viết này không ổn rồi. Cái tưa bài chỉ đúng khi ông thủ tướng là người chân chính. Đàng này ông ta là tay nói “xạo” và đại gian đại ác. Ông ta dám “trảm” ai ?

  5. kbc3505 says:

    Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới thời cộng sản cầm quyền là xã hội pháp trị hả?

    Nói dối? Ai nói dối ai? Chúng nói dối cả Đảng. Bao đời Thủ tướng giặc cộng nói dối nhân dân mà có ai bị trảm đâu. Những việc chúng làm đều có sự liên kết quyền lợi tung hứng chặt chẽ phe nhóm với nhau thì làm gì có ai trị ai. Trước kia vì tranh giành quyền lực và miếng ăn trong thời bao cấp nên chúng mới thanh trừng lẫn nhau. Nhưng giờ chúng khôn rồi, đầu tư nước ngoài và đất đai của dân là những mối lợi to lớn nên chúng im lặng cùng nhau chia chác lợi nhuận để hưởng chứ không dại tranh giành đạp đổ như xưa.

    Nói dối Thủ tướng hay Thủ tướng nói dối thì cũng giống nhau vậy thôi. Chẳng ai trảm ai.

    kbc3505

    • Cong Boc says:

      Thối nát lắm! Các bác ko ở trong nước ko biết hết đâu. Thủ tướng cho con gái làm tiền, con trai chạy chức, nói dối như cuội thì lính tráng ở bên dưới cũng thế. “Thượng bất chính, hạ tất loạn” mà!
      Trung ương, Bộ chính trị được vài người có tâm, muốn thay đổi thì lại dốt nát, ko biết hệ thống sai chỗ nào mà sửa và sửa từ đâu? Làm ăn tùy tiện, suy nghĩ ngắn hạn, ko có tầm tìn và ko có kỹ năng lãnh đạo là mấu chốt để cho cái ác tự tung tự tác. Dân nhìn thấy quan tham, sai lè lè mà ko dám nói, sợ bị trả thù. Nó bắt người vô cớ, muốn đánh ai thì đánh, coi dân như súc vật.
      Lãnh đạo mở mồm nói hay nhưng không ai gương mẫu thực hiện. Đến Thủ tướng là đại biểu Quốc hội, phải về Hải phòng tiếp xúc cử tri mà cứ trì hoãn lần lữa mãi, đợi khi chính quyền Hải phòng bố trí xong nhóm cử tri ngoan, chỉ ngồi chờ Thủ tướng xuống để khen, để cám ơn Thủ tướng, cám ơn Đảng, ơn Chính phủ xong rồi Thủ tướng mới xuống. Và tấn kịch diễn ra đúng như Thủ tướng mong muốn! Chúng nó nói dối từ trên, bênh nhau bè phái thế, súng ống, tiền bạc trong tay chúng nó cả thì dân làm gì? Dân VN bây giờ nhục quá thời phong kiến cũ! Không xóa sách chế độ này thì không thể xây dựng Đất nước được. Có sữa chữa thì cũng chỉ là vá víu tạm thời. Phải đa nguyên, phải dân chủ thì mới khá được. Ai làm được đây?? Cứ bảo dân trong nước phải làm, nhưng dân là ai? Cần có người lãnh đạo!
      Chúng em khổ lắm rồi! Cứu! SOS!!!

      • Builan says:

        Chào anh Công Bộc
        Viết nữa đi anh, noí nưã đi anh !
        .Xin cuí đầu trước những câu chữ, những suy tư , bộc bạch dầy tâm huyết cuả anh _ Con người Việt Nam còn biết trăn trở trước những áp bức bất công tệ hại cuả quê hương _ Hơn cái bọn người xu thời, hoãc ngậm miệng, xin hai chữ bình an !!! Hơn nhiều nhiều lắm !
        Chúc sức khoẻ, mong được đọc nhiều đóng góp có giá tri thật cuả anh !

  6. Lê Thiện Ý says:

    “Báo cáo láo”, quy chụp lung tung để chạy tộ̣i, khinh thường tổ chức, qua mặt lãnh đạo …những tội danh “khó nuốt” !
    Nếu đảng ngó lơ, lãnh đạo xí xoá để “XU-HÀO” tiếp tục lộng hành thì còn chi “kỷ cương phép nước”, dân bất mãn, chê cười; là tiền lệ vẽ thêm bức tranh càng nhếch nhác thời xhcn đen đuá, xấu xa !

  7. Trần Hữu Cách says:

    Câu hỏi của tựa bài chỉ nêu một phần vấn đề. Cấp trên của các quan cũng phải có trách nhiệm trước những thông tin họ được báo cáo: nghĩa là thấy láo thì phải vặn!

    Thủ tướng trước khi “trảm” cần phải hạch tội, nhưng xem ra ông ta không biết hạch tội vì không có cái tai để phân biệt thật giả. Đã vậy, ông ta từng cho thấy cái gan thỏ khi nói trước bối cảnh một vụ tham nhũng lớn (vụ Vinashin) là sẽ không cách chức ai trong chính quyền. Kết quả là Thủ tướng bị bọn quan lại khắp nơi khinh nhờn — vụ báo cáo láo công khai vừa qua cũng là một biểu hiện.

    Ở một chế độ dân chủ, người dân sẽ nghĩ ra và tiến hành được các biện pháp để kiểm soát chính quyền — chẳng hạn cho các ngành của chính quyền kiểm soát nhau và cho người dân được kiện chính quyền. Ở Việt Nam ta, dưới sự toàn trị của đảng Cộng Sản và một ông Tổng Bí thư không có đầu óc, người dân chỉ nghe thấy cam kết “không có tam quyền phân lập” thêm một lần nữa. Trước đó, một người kiện Thủ tướng rõ ràng là đã bị dàn cảnh để bỏ tù.

  8. Nguyễn Hà Huy says:

    Ở nhiều tỉnh thành ở VN có rất nhiều lãnh đạo tỉnh , sở lơ lớ như ông Hào ( Hưng yên ) . Cái giá của việc buông lỏng quản lý của các cấp , bộ ngành từ Trung ương đến cơ sở . Ai đã về tỉnh Thái Bình mới thấy nhiều giai thoại của Giám đốc sở GD-ĐT như Ông Mạc-Kim-Tôn hay đương chức như Ông Đặng Phương Bắc ( đã tham nhũng lại còn gái gú vô độ ) Nhưng tỉnh ủy Thái Bình cứ làm ngơ coi như không thấy gì nên lãnh đạo cỏn con như Hiệu trưởng các trường phổ thông ( đặc biệt cấp THPT ) tác oai , tác quái như khai man lý lịch để tăng lương , phụ cấp . Tự cho mình quyền chi tiêu công quỹ của nhà trường vô tội vạ . Lấy tiền trường đi thăm hỏi , chúc tết các xếp sở , phòng .

Phản hồi