|

Con lừa Mẹ

Vừa lái xe vừa nghe nhạc là một cái thú, nhất là với những ai có tâm hồn văn nghệ, cũng có một ít người chỉ dùng tiện nghi này để lấp vào khoảng trống thời gian khi chạy trên tuyến đường dài, chứ không mặn mà gì mấy! với thiểu số này thì người viết miễn bàn. Riêng với những ai có tâm hồn văn nghệ, thích thú với âm nhạc, cái chắc là người ấy sẽ thỏa lòng khi được lái một chiếc xe xịn, không tiếng ồn, chạy êm trên xa lộ dù với vận tốc cao cùng lúc thưởng thức những nhạc phẩm đã được chọn lọc qua giàn âm thanh nổi. Những giây phút ấy mọi lo toan đời thường chẳng những được gác qua một bên mà còn phó mặc cho giòng tâm tưởng nổi chìm theo từng cung đàn điệu nhạc, thậm chí còn nghêu ngao hát theo cũng nên. Tuy không còn được cái cơ hội lái xe loại xịn như đã nêu, nhưng như bao người bình thường khác, tôi cũng còn lái xe, cũng nghe nhạc, cũng lấy nó làm phương tiện tiêu khiển cho một mảng sinh hoạt đời thường của mình lúc tuổi đời đang lững thững đi vào buổi chiều.

Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, với những bước tiến vượt bực, nhất là ở lĩnh vực điện tử. Vừa cho ra một cái máy loại mới nhất, ấy vậy mà chỉ một vài tháng sau đã có cái khác xuất hiện trên thị trường với chức năng tối ưu hơn. Tiện nghi của một chiếc xe hơi có liên quan nhiều đến lĩnh vực điện tử này. Hiện tượng căng thẳng vì phải chăm chú đến mọi diễn tiến xung quanh khi đang lái xe trên đường hoặc muốn thưởng thức một nhạc phẩm mình thích mà phải thò tay tìm kiếm một đĩa CD cho vào máy đã là một phiền toái. Các hãng sản xuất xe dọa rằng, sẽ quẳng vào xọt rác của dĩ vãng những động thái phiền toái này. Họ đang ráo riết cạnh tranh bằng cách tung ra thị trường những phát minh mới với mục tiêu tự động hóa toàn bộ mà không ảnh hưởng đến việc hao tốn nhiên liệu.

Để tạo sự hấp dẫn, họ lên kế hoạch giúp người lái xe truy cập vào thư viện âm nhạc kỹ thuật số qua Internet với Model Focus mới nhất của các hãng này sẽ có ổ cắm USB để kết nối máy nghe nhạc kỹ thuật số. Một “trung tâm giải trí” đồng nhất cũng được lắp đặt trên những chiếc xe này, cho phép lái xe truy cập thư viện âm nhạc trên Intenet, có thể kết nối wi-fi để tiến vào thời đại kỹ thuật số cho các trò giải trí thay cho các máy hát dùng đĩa CD. Thế là tha hồ mà thưởng thức, không còn phiền hà gì hết. Xa hơn, họ còn tinh quái nghĩ đến những tiện nghi không thể tưởng tượng nổi, đó là cho ra đời một chiếc xe có thể nói, nhìn và tự lái. Đó là loại xe của tương lai được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính, đang được chạy thử nghiệm. Nhờ sử dụng hàng loạt các thiết bị phức tạp, trong đó có máy tính, thiết bị điện tử, hệ thống vệ tinh định vị chính xác lắp trên thân xe, camera phía trước, máy quét tia laser trên nóc xe, xung quanh đằng trước và sau nhờ đó xe có thể nhận ra đường đi, vỉa hè, nhà cửa và cây cối trong tầm cao 70m. Nó có thể phản ứng đúng với đèn xanh đèn đỏ ở phía trước. Xe này có thể nhận biết và phản ứng với môi trường của nó còn nhanh hơn con người. Chiếc xe đang được nghiên cứu là chiếc Volkswagen Passat của Đức trị giá 551.800 USD, được thiết kế dựa vào công nghệ đặc biệt trong suốt 4 năm.

Đức Phật bảo đời là biển khổ, là Phật tử tôi nghe vậy và biết vậy chứ tôi thấy hầu hết ai cũng sợ sệt, ai cũng tiếc nuối khi phải rời xa cái biển khổ này. Tôi vẫn luôn thầm tiếc cuộc đời sao quá ngắn ngủi mà thấy phúc thay cho những thế hệ sau tôi, những thế hệ này nếu không rơi vào hoàn cảnh đất nước có chiến tranh hay bị cầm quyền bởi chế độ độc tài, vì họ được sinh ra nhằm vào lúc văn minh loài người đang đi đến đỉnh điểm của nó, họ chính là những kẻ tiếp nhận được trọn vẹn những tiến bộ của khoa học, họ sẽ là những kẻ thừa hưởng.

Ở Đức, nơi tôi đang sống, người dân hay người nước ngoài sinh sống trên đất nước này, thường thì ai cũng có thể mua cho mình một chiếc xe, chuyện này không khó, chỉ khó là người ấy có bằng lái chưa? Nếu có, thì liệu họ có đủ khả năng trang trải những chi phí cho chiếc xe ấy hay không? Nào tiền xăng, nào tiền bảo hiểm, tiền thuế, tiền kiểm tra định kỳ, tiền sửa chữa khi hư hỏng, tiền bị phạt v.v.. !!! ôi thôi là đủ thứ tiền và đấy mới là vấn đề. Ở Mỹ lấy một cái bằng lái xe dễ bao nhiêu thì ở Đức ngược lại, vừa khó khăn mà lại vừa đắt đỏ.

Như những người thích nhạc, trong xe tôi luôn có sẵn những đĩa nhạc Việt do tôi chọn lọc, những nhạc phẩm này đều được ưu tiên cho hát khi xe vừa lăn bánh mỗi khi đi xa và chỉ đến khi đã nghe hết những đĩa đã chọn lọc này rồi thì mới thò tay lấy đại một đĩa nào đó để lấp tiếp khoảng trống. Trong những đĩa loại này có đĩa nhạc dân ca ba miền, đĩa nhạc này tuy đã cũ nhưng trong những lúc này nó lại gây được không khí. Một trong những nhạc phẩm dân ca này là nhạc phẩm Qua Cầu Gió Bay, bản nhạc ám ảnh tôi nhiều nhất, mỗi khi tôi nghe lại vì nó gợi tôi nhớ đến một câu đố vui của một anh bạn ở một cuộc trà dư tửu hậu “Rượu ngon không có bạn hiền….” nọ.
Số là, câu đố vui vừa được đưa ra đã gây phản cảm từ phía người nghe bởi sự trái tai đến vô lý của nó, lại càng trái tai vô lý hơn khi đã được nghe kỹ. Thế là, có bạn đùa cho đây là câu đố tào lao, câu đố không đâu vào đâu chẳng logic gì hết, cũng có bạn đã vội vã phán đây là câu đố không giống ai và nói đùa với nhau rằng ai đưa ra câu đố này người đó là cù lần. Ấy vậy mà khi có được câu trả lời và được giải thích rõ ràng của anh bạn “cù lần” thì mọi người mới vỡ lẽ và “à ra thế” thế là chẳng những cùng vui vẻ chấp nhận sự thua cuộc xứng đáng của mình mà cho đây là câu đố theo kiểu chơi chữ tinh vi để rồi cùng nâng ly dzô mỗi người một ngụm vì thua cuộc.

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

Đố là con gì? sướng chưa! Sau những phản ứng cùng với chào thua của những người được đố như đã nói trên, anh bạn “cù lần” chẳng những đứng dậy với dáng dấp không “cù lần” chút nào mà còn giõng dạc tuyên bố câu trả lời là Con Lừa Mẹ. Mà đúng là con lừa mẹ thật. Ai đời đi chơi cho đã, chơi đến cởi áo trao cho người yêu thế mà về nhà nói dối mẹ mình là con đi qua cầu bị gió thổi bay mất rồi. Nghe đã chưa? Đến đây, chúng ta hãy thử giành một chút tưởng tượng phong cách người hát biểu diễn ca khúc này phải là người như thế nào mới thỏa được lòng khán giả? Tôi thì mườn tượng đến một cô gái ngoài giọng ca còn phải biết õng ẹo duyên dáng, ăn mặc kín kín hở hở kiểu xưa và nhất là lẳng lẳng lơ lơ một chút, chứ chỉ biết ca thôi chưa đủ vì không thể nào lột hết ý nghĩa của nhạc phẩm bao hàm cả nghĩa “Con Lừa Mẹ” này.

Cũng câu chuyện con Lừa, tại Bulgari bất ngờ một chú Lừa được ủy ban thành phố đề nghị tranh chức thị trưởng tại cuộc bầu cử địa phương của thành phố Varna ven bờ biển Đen, các cử tri sẽ chứng kiến một ứng cử viên đặc biệt, một chú lừa có tên gọi là Marko. Chú lừa được đề cử đảm đương chức vụ thay cho vị đương kim Thị trưởng đang dính vào hàng loạt các vụ bê bối “lừa đảo”. Chuyên gia Angel Dyankov, phụ trách chiến dịch tranh cử, hùng hồn tuyên bố rằng: “Không giống như các ứng viên và các chính trị gia khác, Marko có cá tính mạnh mẽ, không ăn cướp, không nói dối và làm việc rất chăm chỉ”. Marko xứng đáng được làm thị trưởng của thành phố ven biển này.

Đó là chuyện của xứ người, ở VN quê hương tôi cũng đang có chuyện con lừa mẹ cấp nhà nước. Những “Con Lừa Mẹ” này nhất trí với nhau cho xây dựng ở Quảng Nam một cái tượng gọi là “Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng” lớn nhất Đông Nam Á , với chi phí dự kiến lúc ban đầu là 81,1 tỷ đồng và cho đến nay đã lên đến 411,2 tỉ. Dự án này đã được phê duyệt từ năm 2006, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2013.

Nói về việc xây dựng tượng đài những “Con Lừa Mẹ” cấp nhà nước này lý luận rằng việc xây dựng tượng đài là cần thiết, nhất là tượng ghi công mẹ Việt Nam anh hùng, để tôn vinh công lao, đức hạnh của những Bà mẹ Việt Nam có công hy sinh chồng con trong cuộc chiến chống ngoại xâm mà gần đây nhất là cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, họ đã lấy hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam làm nguyên mẫu.

Tuy nhiên, vì phản ứng từ phía trí thức cũng như nhân dân, mới đây UBND tỉnh Quãng Nam đã phải ra chỉ thị tạm dừng việc bàn giao công trình tượng đài này cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh để thực hiện việc rà soát.

Những phản ứng dự án cho rằng thật nực cười khi xây dựng một công trình vinh danh bà mẹ phải tốn kém đến hai chục triệu đô la đang lúc nhiều bà mẹ anh hùng phải chịu cảnh neo đơn, nghèo túng. Họ kêu gọi, hãy thay vào đó, bằng các đầu tư cho cầu đường, đầu tư cho giáo dục, cho bao nhiêu trẻ em nghèo hàng ngày phải bơi qua sông để đến trường và hãy dùng một ít trong khoản tiền khổng lồ này để chăm sóc, hỗ trợ cho chính các bà mẹ đang còn sống. Hiện có khoảng 44.000 bà mẹ Việt Nam được họ tôn vinh anh hùng, đa số đều già yếu và nghèo khó, rách rưới, phải đi ăn xin, phải đi bán vé số, bán hàng rong…. để kiếm sống qua ngày.

Tôi đã thấy bà mẹ năm xưa chào đón quân đi
Mẹ mang mo cơm nuôi từng chiến sĩ
Bà mẹ nào giờ đây lang thang xin ăn trên những toa tàu
Anh có đau không?
(Trần Tiến)

Nhân nói về tượng đài, người ta vẫn không thể nào quên được “Công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ” đã từng bị pha trộn đồng phế thải, đã bị “ăn cắp” lượng đồng với dự toán gần 100 tấn, trị giá gần 2,7 tỷ đồng. Công trình này bị nứt, lún, rỉ sét…

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia cho biết, công trình này được khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến tháng 6 năm 2004, sau 3 tháng khánh thành, hạng mục tường kè và sân hành lễ công trình Tượng đài đã xuất hiện các hiện tượng nghiêng, nứt, lồi lõm cục bộ, báo hiệu sự xuống cấp không thể tránh khỏi, cho dù đơn vị thi công đã nhiêu lần gia cố lại. Sau đó công ty Mỹ Thuật Trung Ương đã bổ sung thêm 4 tỷ đồng để sửa chữa.

Cho đến năm 2007 trên thân tượng tiếp tục xuất hiện những vết rỉ đồng xanh và những vết rạn nứt.

Theo những nguyên nhân được đưa ra, là do những sai phạm trong quá trình khảo sát và thi công, kỹ thuật đúc tồi bằng đồng phế liệu, có thể gây ô nhiễm môi trường và nghi vấn bị “rút ruột” 30 % . Tháng 7 năm 2007, 5 cán bộ liên quan đến các sai phạm trong quá trình xây dựng đã bị tạm giam và điều tra.

Nhân nói về tượng đài mẹ VN anh hùng, thiết nghĩ trong suốt chiều dài lịch sử VN chẳng có bà mẹ nào muốn mình là bà mẹ VN anh hùng, cũng chẳng có bà mẹ nào muốn đứa con mình sinh ra nói tiếng đầu đời bằng chữ Stalin như ông quan văn nghệ Tố Hữu hét ra lửa một thời đã từng làm thơ lên gân trong bài “Đời Đời Nhớ Ông” đâu. Tôi biết chắc là không và chắc chắn rằng không có một bà mẹ VN nào muốn là như vậy một cách chân thành cả.

Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã…làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời còn không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười!

Hoặc

Ơn này, nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác, một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé, trọn đời nhớ Ông
Thương Ông, mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường

Có chăng là mẹ chỉ muốn làm một bà mẹ bình thường đúng nghĩa, một bà mẹ VN truyền thống với đức tính hy sinh, tảo tần một đời cho chồng, chăm chút nuôi dạy con cái học hành nên người, biết sống ngay thẳng, có lòng nhân ái, biết trau dồi trí tuệ, biết rèn đúc tâm hồn hầu mong con trở thành người hữu ích cho gia đình cho xã hội và xa hơn là cho quốc gia dân tộc.

Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai
(Huy Cận)

Chỉ có cho mà không đòi hưởng
Một đời tre cúi xuống đời măng
Và cứ thế cho con đất thêm rộng trời thêm xanh
Và cứ thế tóc mẹ dày thêm sợi bạc
(Sông Lô)

Dạy cho con tiếng nói thật thà
Dạy cho con biết thương màu da
Ôi đứa con cùng cha quên hận thù
(Trịnh Công Sơn)

Trong thời ly loạn, bà mẹ VN thay chồng tảo tần nuôi dạy đàn con với tình thương của biển rộng mà thầm mong cho đất nước sớm thanh bình, cho người chồng thương yêu được an lành trở về với mái gia đình. Mẹ nào muốn lên gân làm anh hùng theo kiểu của những “Con Lừa Mẹ” bày trò lố bịch này. Tất cả những công lao và hy sinh to lớn của những người Mẹ đều có giá trị như nhau, đều biểu hiệu một tình thương, đều mang ý nghĩa của một sự cho đi phần nào của chính mình. Xin được tôn vinh những tấm lòng cao đẹp của những bà Mẹ Việt Nam, những người đã từng trôi lăn, nổi chìm, cười khóc cùng thân phận nghiệt ngã của cả một dân tộc. Mẹ VN ơi…

Nếu chữ Hy Sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi
(Hồ Dzếnh)

Thiết nghĩ, một tác phẩm nghệ thuật về Mẹ Việt Nam, điều đáng ghi nhớ nhất ở người mẹ là sự chắt chiu tần tảo, sự hy sinh âm thầm bền bỉ nuôi chồng nuôi con suốt cả một đời. Nếu có, hãy xây dựng một tượng mẹ khiêm nhường như chính lòng mẹ để những người con tìm đến mà suy tư về sự hy sinh lặng lẽ của người.

Khi tiếng khóc chào đời
Và lệ mừng vượt qua lăn tròn trên má
Thế gian này thêm một lời ru
Thêm một tình thương bao la cần cù
Lai láng sông hồ mênh mông biển cả
Tiếng khóc tu.. oa.. trong khuya đòi sữa
Hay giữa giấc giật mình đòi bình an một lời ru
Tiết tấu âù ơ, hiển hiện trong con quá đỗi tuyệt vời
Hoành tráng, nguy nga, yêu kiều, diễm lệ
Mà lại vị tha tựa câu kinh thánh giá
Mà lại từ bi tựa chuông mõ nhà chùa
Trong vòng tay che chở nhiệm mầu
Mẹ ấp ủ, mẹ nâng niu chiều chuộng
Chỉ có cho mà không đòi hưởng
Một đời tre cúi xuống đời măng
Và cứ thế cho con đất thêm rộng trời thêm xanh
Và cứ thế tóc mẹ dày thêm sợi bạc
Con lớn lên theo bước đường phía trước
Mẹ thì cứ ngoái nhìn thương con phía sau
Đường con đi dẫu đến bạc đầu
Tình của mẹ cứ cho con đầy ắp
Mẹ nhận đắng, nhận cay để con được bùi được ngọt
Mẹ nhận nhọc nhằn để con được thoải mái phần thân
Khi bước con xa mẹ là người chín ngóng mười mong
Khi bước con về mẹ là người đầu tiên lệ mừng lệ tủi
Mẹ,
Chỉ một tiếng mà thôi sao bao hàm nhiều ý nghĩa
Mẹ,
Chỉ một tiếng mà thôi sao lồng lộng cả một trời
Là ánh sáng trong đêm soi lối rạng ngời
Là sức sống ,là tin yêu, là nguồn lành, là hạnh phúc
Là hiển nhiên như trời với đất
Như đêm như ngày như nắng như mưa
Chiều hôm nay thương tiếc mấy cho vừa
Trời lưu lạc âm thầm riêng con khóc
Những giọt lệ mồ côi tràn dâng mi mắt
Và lăn tròn trên môi má của con
Có nghĩa là mẹ đã không còn
Trên thế gian này con mất đi một kỳ quan tuyệt xảo
Bông hồng thôi cài lên áo
Mất mẹ rồi con mất cả trời thương 

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Con lừa Mẹ”

  1. Thích Nói Thật says:

    Bài viết huyên thuyên, vòng vo tam quốc!

    Quảng Nam định xây “Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng” lớn nhất Đông Nam Á với chi phí dự kiến lúc ban đầu là 81,1 tỷ đồng (và cho đến nay đã lên đến 411,2 tỉ) để làm gì đang lúc nhiều bà mẹ liệt sĩ đang phải chịu cảnh neo đơn, nghèo túng! Làm như vậy không chỉ ‘Con lừa Mẹ’ mà là ‘Con diễu cợt mẹ’

    Mẹ nghèo chịu cảnh neo đơn
    Đảng ta cũng mặc, không cơm đỡ đần
    Ốm đau mặc mẹ tủi thân
    Xây đài trăm tỉ kiếm phần chia nhau

  2. Việt Nam says:

    Mẹ Việt nam đau thương và tang tóc
    Bởi ngàn năm giặc Tàu đô hộ
    Cả trăm năm bị khai sáng bởi thực dân
    Ba mươi năm nội chiến bởi hai miền
    Vì ý thức hệ xa xăm và mờ ảo
    Lại sinh ra một đàn “Con lừa mẹ”
    Không biết lo toan cho đàn con mẹ
    Và làm cho mẹ lành lặn vết đau thương
    Bởi không chỉ lo giữ ghế và quyền lực
    Mà quên đi tương lai của nước Việt
    Cũng chính là tương lai con cháu mình
    Và tương lai của cái ghế đó thôi
    Hỡi những con dân của nước Việt
    Hãy dũng cảm vì tương lai của mẹ Việt
    Của tự do hạnh phúc con cháu mình.

  3. CôngĐài says:

    Chào bạn Sông Lô,
    (1) – Bạn hơi mâu-thuẩn, vừa mới ‘ vừa cho ra một cái máy loại mới nhất…có cái khác xuất-hiện …với chức-năng tối-ưu hơn ‘, thì sau đó vài đoạn, bạn tiếc cho những thanh-niên quốc-nội rằng
    ‘ những thế-hệ này không rơi vào hoàn-cảnh…văn-minh loài người đang đi đến đỉnh-điểm của nó, …tiếp-nhận được trọn-vẹn ‘. Nghĩa là tôi không đồng-ý cách gán-ghép suy-nghĩ của bạn thành mơ-ước của thanh-niên quốc-nội. Thứ nhất, riêng đối với thành-phần con cháu những đại-tư-bản tại VN, chúng ta – những người đang hưởng những văn-minh tại nước ngoài như Mỹ, Đức, v.v..- không thấm-tháp gì đâu. Đối với những thanh-niên khác tại VN – tôi đã có dịp tiếp-cận một số trong vài lần về lại VN trước đây – họ an-phận, họ sung-sướng với cái đang có mà họ cho là ‘ nhất ‘ rồi ( đó là chính-sách ngu-dân của CSVN hiện nay). Hơn nữa, suy-nghĩ của bạn về những tiện-nghi như bạn kể trong bài viết – ngay như đối với tôi thôi, tôi không chú-tâm đến ; mà không chú-tâm thì mất hết niềm vui-hưởng, tính-cách thi-vị của sự thụ-hưởng đó ; huống gì tâm-lý của tôi cũng là của không ít những người khác. Hơn nữa, không lúc nào mà văn-minh đạt đến ‘ đỉnh-điểm của nó ‘, và khó mà ‘ trọn-vẹn ‘ – đó chỉ là cách nói, vì đem so-sánh với phần đầu bạn viết, luôn luôn có cái mới hơn. Thì sự trọn-vẹn đó chỉ là tương-đối, chỉ trong thời điểm đó, khi chưa có cái nào vượt hơn. Đùa thôi, bạn có quyền có cảm-nghĩ của bạn. Chỉ là fđể phân-tích.
    (2) – Lung-khởi bạn viết quá dài. Mãi mới công-bố ‘ Con lừa Mẹ ‘. Riêng tôi, muốn chi-li với từ ‘ Me ‘ này. Theo nghĩa đen, và như trong bài viết chủ của bạn, ‘ Mẹ ‘ là những bà mẹ đói rách, lang-thang, bán vé số, đang bị những đứa con là bọn CSVN lừa. Có hai cách nói, thứ nhất, những bà mẹ đó không bị lừa đâu, họ biết bọn lãnh-đạo CSVN muốn làm một điều gì đó, ngay như dựng một bức tượng ‘ người Mẹ ‘, chỉ là chiêu-bài, một cứu-cánh đê-hèn của chúng để, ví dụ, một số cấp lãnh-đạo có cơ-hội sử-dụng tiền – không cần biết là từ ngân-sách nhà nước, hay địa-phương, hay yêu-cầu đồng-bào đóng-góp, v.v.. – và cũng là có cơ-hội tham-nhũng, vơ-vét vào túi riêng của cá-nhân và tập-đoàn lãnh-đạo nói chung. Dân-chúng, nhất là những bà mẹ biết rõ, mà thấp cổ bé miệng, không làm gì được. Bọn chúng, CSVN biết rằng dân-chúng cũng biết như vậy, chúng không lừa ai – chiêu-bài thì đã quen dùng cả từ rất lâu, từ khi CSVN mới thành-lập đến nay – chúng làm quen rồi, độc-tài quen rồi, đâu có chút dân-chủ nào đâu mà mị dân, mà lừa-bịp, chúng thẳng tay làm. Nhắc lần nữa, không cần chiêu-bài nào, không cần lý-do nào, chúng đã độc-tài thực-hiện biết bao nhiêu điều. Có điều, chiêu-bài thì vẫn hơn, vả lại như thành cố-tật, thành bản-chất, bỏ không được. Tiếp theo, ‘ Mẹ ‘ theo nghĩa rộng, là ‘ the whole ‘ VN, là tô-quốc và dân-tộc, đồng bào trong nước. Nghĩa là bao gồm cả chúng nó, tập-đoàn lãnh-đạo CSVN. Dĩ nhiên chúng không bị lừa, chúng không tự-lừa. Chúng chủ-động, cố-ý trong mọi vai-trò.Chỉ có những người bộ-đội, dân-chúng ngu-dốt – trước kia mà thôi – mới bị lừa. Nay thì, nhờ Trời, mọi người dân quốc-nội, với thời-đại vi-tính hiện-đại mà những tin-tức bên ngoài không thể bị bưng-bít 100% như trước kia. Bây giờ CSVN không lừa ai. Chúng thách-đố, chúng ngang-nhiên thực-hiện những gì chúng muốn làm. Chúng đã củng-cố thế-lực ‘ tận răng ‘. Chúng có cả một đội quân hùng-hậu, đồ-sộ CA, Bộ-đội chuyên trấn-áp – chỉ một chuyện cỏn-con tại giáo-xứ Lăng-cô cách đây ít năm mà tôi đã nghe trực-tiếp những nhân-vật chính vụ việc đó kể, mà gần 2 ngàn lực-lượng gồm mọi thành-phần, CA, Bộ-đội, du-đảng được thuê-mướn xô-đuổi và hành-hung không quá 200 giáo-dân. Còn những việc mới đây như Văn-Giang, v.v…Nói về CSVN, e không có đủ giấy mà viết những tội-ác của chúng. Chào bạn.

  4. nói thẳng says:

    nói dài dòng, chả ra làm sao cả

  5. T. says:

    Nói đến Cộng Sản là nói đến lừa lọc, phá hoại, khủng bố, dốt nát, dối trá. Cú lừa ngoạn mục nhất là cú lừa cái gọi là ” Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Khi vô đến Dinh Độc Lập, thì tất cả toàn là lính Bắc Việt 100 phần trăm, và sau đó thì cái cờ của mặt trận cũng biến mất.

  6. Lê trần Nguyễn says:

    Đối với chế độ Việt cộng hiện nay, cái mà đáng và nên tạc bia và cần đưa vào chương trình giáo dục cho toàn dân tộc học tập nhất là CÔNG HÀM 1958 “CỦA PHẠM VĂN ĐỒNG THỦ TƯỚNG NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA DO HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO” Vì hiệu quả của nó đã và đang di họa cho toàn dân nhất là đồng bào ngư nhân.Công hàm này tác động có thể giống nhau cho toàn dân cà hai miền Nam Bắc Việt Nam.
    Còn chuyện các bà mẹ đưa ra chỉ gây chia rẽ dân tộc thêm thôi.

  7. Lữ Út says:

    Có ai còn nhớ hai vợ chồng “tên” Huỳnh Tấn Mẫn lừa các bà Mẹ Bàn Cờ hồi 1980′s 400 cây vàng, nếu tính ra bây giờ phải là 4000 cây !

  8. Lão Ngoan Đồng says:

    hahhhaaaaa, thân chào tái nạm gầu Sông Lô nhớ :-) !

    Chỉ đọc đoạn đầu, tôi đã hình dung ngay ra cái thú nghe nhạc hạng sang này của tác giả.

    Số là ông bạn già hàng xóm, thuộc loại đàn anh của tôi, đã về hưu được khoảng 5 năm nay. Giờ ông mua cái xe thật ngon, hợp với tuổi tác, vì không còn lái đường trường xa (con chó nó tha con mèo; wên trung tá không cho về nhà, bởi dzì “một trăm em ơi chiều này một trăm phần trăm (2x), một trăm em ơi chìêu này lại cấm trại rồi)”), ổng bèn thay chạy vì BMW như xưa, lại mua Toyata hạng sang vừa vừa (nghĩa là không Lexus giựt le)

    Ổng biểu tui, moa chọn Toyota bởi hãng này giỏi về chế tạo loại xe Hybrid, tức vừa chạy điện vừa chạy săng.
    Ổng giải thích rõ hơn, xe này không bốc như xe chạy săng toàn diện, bởi mục đích sản xuất ra để tránh ô nhiêm môi sinh, cho nên chủ yếu để chạy trong thành phố, nên sẽ không bốc khi chạy trên xa lộ. Và nó thường sử dụng điện, cho nên chạy êm ru bà rù như đi xe điện (tramway), vì thế có dàn âm thanh ngon, nghe nhạc sướng lắm ! Cũng như khi dừng lại nó tự động tắt máy, chi khi nào chạy nó mới đề lại máy điện thôi.

    Moa lại chọn nghe nhạc từ USP, tất cả cho vào cái memory stick nhỏ tí chứa được ngàn bài, nên ko dùng CD nữa. Bởi cồng kềnh và khi chạy xe trên đường xấu, hay khi kẹt xe cứ phải thắng gấp làm đĩa rung, nghe nhạc không chuẩn nữa.

    Nghe ông phân tích, mình thầm nghĩ, ông này già sắp xuống lỗ mà còn sành ăn chơi hơn bọn trẻ.
    Nhưng quả đúng thế thật, ngồi ké xe ổng chở tôi hàng ngày đi bởi lội và tắm hơi, nghe nhạc kiểu đó thiệt đã hai lỗ nhĩ !

    Ổng còn chơi độc là, nghe nhạc cũ nhưng với ca sĩ trẻ và hòa âm mới hoàn toàn. Chẳng hạn như bài Chiếu Trên Phá Tam Giang của Nhật Trường Trần Thiện Thanh phổ thơ Tô Thùy Yên, nhưng ca sĩ là Thùy Dương với lối hòa âm phối khí mới lạ hoàn toàn. Tuy không có gì xuất sắc, nhưng đúng thiệt là đổi mới thiệt sự, chứ ko phải là rượu cũ bình mới.

    Đúng là, CHƠI CHO LỊCH MỚI LÀ CHƠI / CHƠI CHO ĐÀI CÁC CHO NGƯỜI BIẾT TAY !

    Lão Ngoan

  9. Dân Chửi says:

    Bài thơ duới đây cóp nhặt đuợc trên internet, nhưng có lẽ thích hợp với bài viết này, nên xin phép đuợc đăng lại nơi đây:
    =============================================

    Mệ Già Tủi Phận

    Mệ xưa

    yêu bác Hồ

    giao hết lũ con

    cho ác

    nay mẹ cô đơn….

    một thời giao liên.

    đi làm ” Cách mạng ”

    chẳng nhớ ai là chồng

    nhưng mệ có ba thằng con

    đi du kích

    vác AK mã tấu rập rình .

    đào đường , đốt chợ

    còn mệ đêm đêm ..

    Hộ lý , giao liên

    dắt bộ đội về làng .

    Mệ đi hai hàng

    ban ngày quốc gia ,đêm cộng sản

    Ba thằng con …sau đêm công đồn ” Mỹ Nguỵ ”

    chẳng bao gìờ về

    Mắt ngấn lệ

    Ngày 30 tháng tư

    được phong

    mệ liệt sĩ …

    ba mảnh bằng trên tay .

    đi đâu cũng thấy

    mệ đê mê

    được vài chục nặm.

    hết thời vàng son !

    bác đảng bây chừ thành tư bản đỏ

    mệ lai trở về bần cố nông mất đất .

    cho nên

    ngày ngày …dạo bán

    vé số …ngủ

    đầu đường xó chợ .

    mệ tự nuôi thân già

    đảng có lẽ còn thương đền đáp một hai trăm ngàn mỗi tháng

    thương mệ qúa bỗng dưng .đảng

    muốn xây đài mệ .

    mệ nghĩ .

    410 tỉ có thể đốt trăm mệ ra tro !

    mệ nhìn phương án

    đăm chiêu nhớ thửa giao liên

    Ba thằng con bỏ xác đêm công đồn …

    Ba thằng con … mệ hiến dâng cho bác…

    mệ cứ tưởng

    giải phóng là của cải chia đều..

    mệ đã tưởng

    phen này mệ ba bốn phần của cải.

    bây giờ mệ biết

    Toàn lũ thối tha

    ăn xương máu người nhẹ dạ

    nhưng thôi !

    chúng còn yêu mệ ?

    sao không cho mệ ăn .?

    mệ cũng chẳng cần

    mệ chỉ nhớ tới con

    phải chi chúng trở về.

    chỉ một thằng thôi cũng đủ!

    mệ ghét tượng

    tượng ơi tượng , mắt mệ rưng rưng

    mệ cười tượng .

    làm sao Mệ ăn được !!!

    chỉ chúng no

    mệ khóc

    thân phận phũ phàng …

    Mệ gào lên “Bác Đảng mô tê “

  10. hoang hoa says:

    Hay va tham thuy cam phuc Bac va nhung NG da viet ra day nh dieu quy bau na y dat nuoc nay sao bay gio toan lua dao va doi ta vay dau thuong cho VN cam on DAN CHIM VIET

Phản hồi