WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tệ hơn là điếm bút. Những kẻ đáng thương hại!

Tôi luôn bảo lưu ý kiến của mình, rằng trong hàng chục ngàn nhà báo ăn lương của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), được gọi là lề đảng, vẫn có nhiều người cầm bút tử tế.

Thậm chí có những nhà báo dũng cảm, mạo hiểm xông vào các ngóc ngách của xã hội để đưa tiêu cực từ bóng tối ra ánh sáng và sau đó nhận những bản án tù oan trái, bất công.

Những người cầm bút tử tế thầm lặng

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến của tờ Thanh Niên trong vụ tham nhũng PMU 18, nhà báo Hoàng Khương của tờ Tuổi Trẻ trong vụ nhận hối lộ của cảnh sát giao thông, hay một số ít nhà báo khác đã đi tìm hiểu và viết về vụ cưỡng chế thu đất tại Văn Giang gần đây, là những khuôn mặt nổi bật.

Những người này, trong bối cảnh khó khăn khi chuyển tải thông tin tới dư luận, họ đã phải khôn khéo để không vượt quá giới hạn cho phép của hệ thống kiểm duyệt và hệ lụy khó chịu sau đó. Nhưng họ không vì bị nhốt trong cái cũi độc quyền định hướng thông tin mà bước qua lằn ranh của đạo đức báo chí. Tức là họ không viết sai sự thật.

Cho đến giờ, tôi chưa thấy tâm tình và sự chia sẻ nào từ giới báo chí lề đảng lại hợp tình, hợp lý và thuyết phục hơn bài “Giọt nước mắt lề phải” của nhà báo Đoan Trang.

Đoan Trang Viết:

“Không có họ, ai là người đưa những thông tin đầu tiên về đại dự án bauxite 2009 ở Tây Nguyên ra công luận?

Không có họ, ai phản ánh về những vụ dân thường chết trong đồn công an một cách bí hiểm? Cho dù nhiều sự việc đau lòng như thế có thể chẳng đi về đâu, nhưng ít nhất, cũng nhờ có họ mà chuyện đã được đưa ra công luận.

Không có họ, ai viết về mãi lộ? về lũ lụt, tai nạn, tiền cứu trợ bị bớt xén hay hàng cứu trợ toàn bột giặt? về những tai nạn thảm khốc – cho thấy một xã hội đầy rủi ro, tỷ lệ tử chắc chắn là cao hơn mức 6/1.000 người dân/năm rất nhiều? về những bê bối trong trường học, bệnh viện? về một Vinashin vỡ nợ? Tất nhiên, việc báo chí viết về Vinashin hay các bê bối tương tự rất có thể chỉ là kết quả của những đấu đá nội bộ “trên thiên đình”, trong đó báo chí được sử dụng làm công cụ, vũ khí để bắn giết nhau, nhà báo chỉ là những con tốt mà thôi. Nhưng dù sao thì lũ tốt đen ấy cũng đã làm được công việc đưa một phần sự thật ra ánh sáng.

Cũng có những lúc lề trái và lề phải “phối hợp tác chiến” một cách rất hoàn hảo. Hình ảnh những người dân đi đầu trong đoàn biểu tình mùa hè năm 2011, giương cao tờ báo Thanh Niên với hàng chữ nổi bật trên trang nhất: “Không chủ trương trấn áp người biểu tình yêu nước”, có đủ nói lên sự ủng hộ ngấm ngầm của lề phải cho lề trái chăng? Tôi nhớ ở đâu đó, một độc giả bình luận: “Báo Thanh Niên đã góp sức để người dân thể hiện lòng yêu nước một cách an toàn – và quý báo cũng… an toàn!”.

Tôi tin chắc những “giọt nước mắt lề phải” này nhiều khi không chảy từ khoé mắt của những người đồng nghiệp, mà chảy trong con tim của họ hoặc lắng đọng đâu đó trong sâu thẳm của lương tri.

Tệ hơn là điếm bút

Trong khi đó, có rất nhiều những tay cầm bút, nếu không nói là đa số, của lề đảng, hoặc hèn quá hoá ngu, hoặc là sợ quá hoá hèn, hoặc cả hai cộng lại.

Đã qua rồi thời kỳ dân chúng chỉ biết nghe, xem và đọc thông tin trên lề đảng. Những người làm công tác tuyên truyền của ĐCSVN hẳn không ngu xuẩn đến mức không hiểu rằng, trong thế giới thông tin điện tử hôm nay, mọi mưu toan lừa bịp dư luận đều có thể bị bóc trần nhanh chóng. Thế nhưng, xem ra vẫn còn khối người ngu, trên cả mức ngu.

Người ta hay dùng các từ ngữ “văn nô”, “bồi bút” để chỉ những con người cắm mặt tận trung phụng sự ông chủ đảng và sẵn sàng dối trá, bịa đặt vì miếng ăn và danh lợi. Còn tôi, có lúc gọi họ là “điếm bút”.

Nhưng nghĩ lại, gọi họ là “điếm bút” có thể tôi xúc phạm tới những người sống bằng cái nghề thuộc loại lâu đời nhất của nhân loại.

Bởi vì trong di sản văn hoá thế giới, chưa thấy văn nô, bồi bút nào được ca ngợi. Nhưng nhiều khuôn mặt vì số phận, vì cơ nhỡ nên bị đưa đẩy vào lầu xanh, đã trở thành biểu tượng của lòng vị tha, biết hy sinh mình cho người khác.

Đó là kỹ nữ yêu hoa trà Marguerite Gautier trong tiểu thuyết nổi tiếng qua mọi thời gian “La Dame aux camélias” (Trà Hoa Nữ) của Alexandre Dumas con. Là nàng Kiều trong tác phẩm bất hủ của thi hào Nguyễn Du. Là hình ảnh đẹp và lãng mạn của nghệ sĩ Trần Tiến trong nhạc phẩm “Nhố nhăng“:

Rồi mai em lấy một anh chồng hiền

Thì anh sẽ hát tặng em thật nhiều

Nhiều bông hoa trắng

Triệu bông hoa trắng

Vòng cô dâu xinh hoa trắng giăng đầy

Em hết những ngày lang thang…”

Tận cùng của sự bỉ ổi

Câu chuyện những người “thương binh” có hành động côn đồ, gây rối trật tự, khủng bố nhân viên của Thư Viện Hán-Nôm tại Hà Nội hôm 18/5 đã được nhiều trang web và các cơ quan truyền thông Việt ngữ quốc tế BBC, RFI, RFA đưa tin chi tiết, cụ thể bằng clipvideo quay tại hiện trường, các bài viết và phỏng vấn những người trong cuộc.

Về sự kiện này tôi cũng có bình luận ngắn trên trang Facebook của mình:

“Đảng tặc sinh đạo tặc. Một đám chẳng biết là ai, tự xưng “thương binh” vào Thư viện Hán-Nôm nơi TS Nguyễn Xuân Diện làm việc, một cơ quan nhà nước đàng hoàng, quấy rối đe doạ nhân viên của Thư viện, nhưng gọi công an cơ động, công an phường can thiệp thì được trả lời… bận họp!

Đây không phải là lần đầu tiên đám kiêu binh, côn đồ này hành sự. Chúng đã làm nhiều lần với người khác và mỗi lần như vậy, nạn nhân gọi công an thì hoặc là công an bận, hoặc là tới khi chúng đã rút hết. Đúng là một nhà nước-xã hội củ chuối, lưu manh!

Kể cả chúng là thương binh thật đi nữa thì với thái độ hung hăng, ăn nói tục tĩu đã chứng tỏ chúng chỉ là cái đám du côn, bám đít voi hít bã mía. “Đổ xướng máu để có hôm nay” à? Mẹ kiếp, tay nào thấy cũng phây phây mặt thịt. Mười ngàn chiến sĩ đã đổ máu hy sinh thật sự trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979, mà đến ngày tưởng niệm 17/2 vừa rồi, cái nhà nước “hôm nay” của chúng chẳng thèm đoái hoài một câu, một chữ!

Tôi cũng chẳng hiểu sao anh Diện sợ mà đi gỡ trên blog của mình Thư phản đối Chính phủ Nhật viện trợ cho VN xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Bị đe doạ à? Sao không mắng thẳng vào mặt chúng, đây là quyền và trách nhiệm của công dân, các ông không thích là việc của các ông. Nếu các ông giỏi, ngon thì hãy mang cái danh “thương binh”, “dân mình bức xúc” ra mà làm một cái Thư ủng hộ xây nhà máy điện hạt nhân hoặc ra một cái Thư phản đối lại Thư phản đối của ông Diện. Sao đến đây làm càn? Chỉ loại người đê tiện, trí lùn, điên rồ, hèn hạ thì mới hành xử như thế”.

Sự việc xảy ra dưới sự chứng kiến của rất nhiều người và sự bất bình của dư luận tưởng quá đủ và Viện Hán Nôm sẽ có trách nhiệm làm việc với nhà chức trách, nhằm chấm dứt những cảnh tượng lố bịch, làm mất thể diện quốc gia này.

Ngờ đâu, như đã nói, nếu mấy tay văn nô sợ quá hoá hèn, hèn quá hoá ngu, thì tác giả của toàn bộ kịch bản này là ngu thật. Không hiểu sao ĐCSVN lại có thể cho những kẻ như thế tác nghiệp trong một tờ báo quan trọng vào bậc nhất của bộ máy tuyên truyền: tờ Quân Đội Nhân Dân.

Hãy xem Hoàng Linh dựng vở trong bài “Ủng hộ chính sách của Nhà nước, một thương binh nặng bị hành hung” của tờ “Cựu Chiến Binh”:

“Các thương binh này đã đến Viện Hán nôm để gặp và thuyết phục ông Diện vì lợi ích của nhân dân mà ngừng những hành động đó lại. Tuy nhiên khi mọi người đang nói chuyện trong phòng ông Diện thì thấy nhiều người tụ tập ngoài cửa phòng, rất ồn ào. Lúc đó ông Chu Vinh Quang đi ra ngoài xem có chuyện gì thì bị một số người phía bên ngoài hành hung”.

“Tôi vừa đi ra ngoài thì có 2 người đàn ông giữ 2 tay tôi lại để một cô gái tát và đánh vào đầu tôi”, ông Quang nói. Vốn là một thương binh nặng, đã từng bị chấn thương sọ não nên sau khi bị hành hung ông Quang đã bị choáng và ngã lăn ra đất. Lúc này mọi người ở trong phòng mới chạy ra và ngăn không cho nhóm đối tượng kia tiếp tục hành hung ông Quang”.

Trong khi đó, cùng ngày 19/5, Quốc An của tờ Quân đội Nhân Dân, trong bài “Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc tại Viện Hán Nôm” viết:

“Cuộc gặp đang diễn ra thì có hai người (một nam và một nữ tên là Thư) xông vào hành hung các thương binh làm ông Quang một thương binh bị thương ở não, ngất xỉu”.

Một đang tại ngũ (tờ QĐND), một đang nghỉ hưu (tờ Cựu Chiến Binh), dẫu gì cũng là đồng đội, mà sao hiệp đồng tác chiến quá dở, vãi hài! Chỉ riêng một bối cảnh “thương binh” bị đánh mà ông nói gà, bà nói vịt!

Tệ hơn, bài trên tờ QĐND đã bị gỡ xuống nhanh chóng và im như thóc. Tuy nhiên, các nhà báo ngoài lề đảng đã kịp chụp lại làm bằng chứng và công bố lan tràn trên mạng trong ngày 19/5.

Bài trên báo QĐND ngày 19/5 đã bị gỡ - Ảnh: Dân Luận

Blogger Nguyễn Hữu Vinh, một người chứng kiến sự việc và tham dự cuộc nói chuyện với lãnh đạo của Viện Hán Nôm hôm 18/5 không kìm được phẫn nộ. Ngay lập tức anh đã phân tích xác đáng qua bài “Tận cùng của sự bỉ ổi, hèn hạ và đê tiện“:

Nhiều chi tiết bịa đặt khác, không làm cho những người nắm được thông tin sự thật phải ngạc nhiên về cách bịa đặt ở những tờ báo này. Nhưng đã làm cho người ta phải rùng mình ớn lạnh trước việc những tờ báo mang cái tên đẹp đẽ như Quân đội Nhân dân, Cựu Chiến Binh Việt Nam lại đi làm những việc chuyên đánh phá nhân dân, bỏ qua kẻ thù dân tộc, bịa đặt không tiếc lời bất chấp tất cả mọi sự thật và lương tâm. Không rõ những thông tin khác trên tờ báo này có chứa được bao nhiêu phần trăm sự thật nếu với cách đưa tin, làm báo của hai tờ báo này? Chẳng lẽ những tin chiến thắng, những thành công, những vinh quang của quân đội ta, của đảng và nhà nước được đăng trên những tờ báo này cũng đều là những thông tin bịa đặt như bản tin này chăng?“.

Lời kết

Mọi sự dối trá thường có kết cục bi thảm.

George Orwell, tác giả của cuốn “Trại súc Vật” nói rằng, “chính sách được nghĩ ra là nói làm sao để dối trá trở thành như thật“. Biết thế, nhưng sự mất trí của các văn nô lề đảng đã tạo ra những “tác phẩm” vừa ra mới đời đã chết ngay lập tức!

Nhưng nói cho cùng, họ chỉ là những động vật chưa tiến hoá thành người nên đáng thương hại hơn là đáng trách.

Bao dung, nhẹ nhàng hơn, ta luận theo George Bernard Shaw, nhà văn người Anh, Giải thưởng Nobel Văn học năm 1925:

Hình phạt lớn nhất đối với kẻ dối trá không phải là không còn ai sẽ tin kẻ đó nữa, mà bản thân kẻ dối trá không thể tin bất cứ ai“.

Và như thế, đời sống của kẻ dối trá luôn luôn trong trạng thái bất an. Đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của kiếp làm người.

© Lê Diễn Đức – RFA Blog

 

10 Phản hồi cho “Tệ hơn là điếm bút. Những kẻ đáng thương hại!”

  1. thùy says:

    Cớ cần trích dân nhửng tác giả ngoại quốc để cho bài viêt thêm giá trị.? Hay chỉ là “ta đọc sách nhiều’ cả chuyện “tràhoanử” củng biết?
    Trách Ông Diện “Tôi cũng chẳng hiểu sao anh Diện sợ mà đi gỡ trên blog của mình”.,mà không tự hỏi mình “có sợ không?” mà phải “trốn “ra nước ngoài “.yên thân rồi. lại cười người khác “sợ” cái mà mình đả từng “sợ”…
    Nhất là cái đám côn đố,tpb đó là do nhà nước BắcCông xúi biểu,ralệnh để có “miếng ăn”…thì Ông Diện “không có can đảm đối đầu với cả một “tập đoàn BC” đàng sau du đảng tpb là có gì không đúng ? Có kẻ chấp nhận đấu tranh cho lẻ (mà tin là) phải ,chấp nhận mọi khổ đau ,đày đọa,ngục tù thâm chí “thân tàn’ ,thâm chí mang bệnh thời đaị (như chị K.,chi BH) nhưng có kẻ sợ tù sợ đau,sợ mất quyền ,mất hết (như O.Diện hay nhóm trí thức biểu tình theo tuổi trẻ tại HN chống TQ “có O.D”) sớm đầu hàng thoả hiệp …để sau đó bọn trẻ bị tóm ,nhóm chíhtức thoả hiệp bị “bêu rếu” lại Kiện kiện ,và kiện “lấy lại danh dự”,nhưng làm sao lấy lại được ?).
    Tuy nhiên bài viết này củng VẠCH MẶT CHỈ TÊN bọn bồi bút, mà ông tác giả cho là tệ hơn điếm bút (ĐỈ BÚT?).
    Điều này củng cho biết 700 tờ báo chỉ một chủbút. Như có người nói
    “Dép chỉ có môt kiểu: to nhỏlớn bé xấuđẹp gì củng một giá tiền ” Đó là XHCN…

  2. Vinh says:

    Các ông cứ bình luận, phê phán thì Đảng ta cũng cứ “mặc”. Đảng ta cứ đuờng “tà” đạo mà đi. Hãy nhỉn lại vụ “bao cao xu” thì rõ. Bây giờ chưa muốn làm, chứ muốn làm thì cứ bắt Nguyen X Diên vì tội hành hùng “thuơng binh” để điều tra làm rõ, sau đó tịch thu máy tính và truy tố theo điều 88 . Có khác gì vụ “bao cao xu” hay “bom phân” cuả Tran Khai T Thuy ? Đàng ta nổi tiếng đảng cướp, xã hội đen, có gì mà không dám làm. Rất tiếc là các đồng chí báo “Quân Đội Nhân Dân” (QĐND) quá nhiệt tình nên cho đăng bài hơi sớm vì không ngờ lại có cái video clip cuả ai đó quay phim đầy đủ phơi lên mạng sự thật 100% nên bài báo cuả QĐND phải rut xuông ( hơi “xệ” một chút, nhưng không sao). Lần sau rút kinh nghiệm, chờ vài ngày xem sao rồi hãy viết, viết sớm quá hoá ra “nhanh nhảu đoảng”. Thôi thì rút kinh nghiệm đọt sau vậy. Mong ông Nguyên X Dien hãy bảo trọng.

  3. Hải Đăng says:

    Cám ơn anh Lê Diễn Đức

    Đúng là những kẻ viết bài báo trên “QĐND” và “Cựu Chiến Binh Việt Nam” còn tệ hơn là điếm bút. Nhưng nghe đâu bài báo trên QĐND đã bị rút xuống rồi?

  4. nguyenha says:

    Một câu chuyện tôi dọc dược trên Net,gần dây: một người Việt ở Mỷ,sau mấy chục năm trở về VN,có ra Huế chơi,anh ta dến Sở du lịch thuê một hướng dẩn viên. HDV là cô gái tuổi 28,học ở trường Du-Lịch ra. Trên dường di viếng Lăng tẩm, người khách hỏi Cô HDV: cháu có biết chổ chôn những người chết trong Têt Mậu Thân 68 không? Cô gái trả lời : cháu có nghe nói,và cô nói tiếp :những người Chết dó là do Mỹ-Ngụy giết dân mình!! Nghe dến dây,người khách bàng -hòang và hỏi lại :cháu nghe ở dâu? Cô gái nói:cháu học ở trong trường phổ thông, trường chuyên môn…người ta nói thế!! Nghe dến dây,người khách không cần tranh-luận,khi tự biết mình dang ở trên dất”dịch”.Anh ta trả cô gái về Cty du lịch,cho dù thời gian tham quan mới có nửa.
    Hởi những người con dân của Huế,những Hội dồng hương,hội Quốc-học-Dồng-Khánk,hàng năm Quý-vi
    tổ chức Dại Hội,nghe nói “Xôm trò “lắm! Nhưng tiếng nói củ Quý vị ở dâu khi Sư-dau-thương của Huế bị chà-dạp,xuyên tạc!! Tiếng nói của Quý vị ở dâu? khi dạo lý của Dân -tộc bị chối bỏ.Dó là Sự thật :nghĩa tử
    là nghĩa tận!! Quý vị không làm dược như thế,thì còn mặt mủi nào nhìn thấy nhau, vì quý vị tự biến mình thành những kẻ Xa-lạ với Huế!

  5. đồng đội says:

    Thế này thì đại loạn xạ mẹ nó rồi các đồng chí ạ, ai lại đi xúi giục thương binh làm những chuyện như thế này cơ chứ, có khác gì những vụ dùng thương binh để giải quyết mâu thuẫn giữa xã hội đen với nhau. Mấy đồng chí thương binh thì biết cái gì, để ý và qiuan tâm cái gì đến những “dự án nhà nước” cơ chứ , chỉ khi bị xúi giục và tổ chức sau một chầu nhậu thì mới hành động như thế thôi. Chính quyền đừng có làm càn một cách quá đáng như vậy, càng như vậy sẽ càng mau sụp đổ đấy. Nếu là người hiểu biết thì phải thấy ngay đây là việc làm manh động của một số thương binh hiếu chiến, vô tổ chức bịu xúi giục, mà đã vô tổ chức thì không thể đại diện được cho ai một cách chính nghĩa được. Hội cựu chiến binh đâu sao không kết luận về việc làm này. Đại loạn xạ mẹ nó rồi các đồng chí ạ.

  6. Lý Chính Luận says:

    Xã hội, văn hóa, học thuật của VN ngày nay, có gì gọi là thật?

    Người cầm bút phải đồng thời hành nghề “điếm bút” thì may ra còn giữ được chỗ đội nón và tiếp tục cầm bút kiếm sống.

    Tất cả thầy giáo và cô giáo, bất kỳ là giảng dạy ở cấp nào, môn học nào cũng phải có một nghề tay trái, nếu muốn kiếm chút cháo sống qua ngày, đó là nghề “đĩ miệng”.

    Cả một nước, từ già đến trẻ, từ quan đến dân đều sở trường nghề nói láo. Thoạt đầu, họ không muốn gì nhiều. Chỉ mong chế độ để cho mình yên thân, kiếm sống. Còn thì may ra, nếu nói láo giỏi thì mau thăng tiến trên đường hoạn lộ, được kết bè nhập đảng.

    Đảng này là đảng nào, ngoài đảng CSVN?

  7. Thế Kỷ says:

    Đọc báo CS chỉ có tin…tức,càng đọc càng tức.

  8. Nguyễn Hà Huy says:

    Các ông tham chiến trong hàng ngũ QĐNDVN đã phải hy sinh cho bản thân , gia đình vì một cuộc chiến huynh đệ thương tàn . Sau bao năm giải phóng mà đất nước không khá lên được là bao . Cũng bao năm ta thường xuyên được nghe : Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng , Bác ( đứng đầu là đ/c Tổng bí thư kính mến , … ) đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này , đến thắng lợi khác . Nhờ ơn Đảng mà chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay , … Cái giọng điệu chỉ có ở các nước VN , TQ , Bắc Hàn và Cuba . Sang năm thì Cuba và TQ có thể đoạn tuyệt với chủ thuyết Mác-Lê -Mao . Còn VN thì xây dựng , đi theo con đường mà , … đã chọn . Dù cả thế giới không có nước nào theo , ta cứ đi . Vì ta đã chọn ( ai chọn? ) . Bên cạnh ta còn có Đ/c Kim – J – Un kính mến ( thỉnh thoảng hãy còn chơi trò với trẻ con ) cùng dẫn dắt hai dân tộc VN , BH đến thắng lợi vẻ vang . Phấn đấu đến năm 2020 cả hai nước sẽ đứng thứ tự 2 và 3 từ dưới xếp lên theo tiêu chuẩn các nước nghèo cần hỗ trợ khẩn cấp . Người dân trong nước lúc đó dù có phải ăn khoai , sắn thay cơm nhưng vẫn hát vang bài ca , ca ngợi công lao trời biển của Cụ Hồ , cụ Kim .

  9. NAM KỲ says:

    Dù là thương binh thật hay giả thì đều là kẻ thù của dân tộc. Vì sao? Đất nước VN là của nhân dân VN không của riêng một ai. Ai cũng có quyền có ý kiến riêng của mình mà không một cá nhân nào tự cái quyền “chỉ đạo” người khác. Thương binh là những kẻ đã góp phần tạo nên VC ngày nay.

  10. Trần Hữu Cách says:

    Hoan hô ông Lê Diễn Đức chụp được bài báo QĐND làm bằng! Bây giờ cái gì cũng phải “chụp” hoặc “quay” lại hết, kẻo một tên quan dốt nào đó lại nói là “do thế lực thù địch dàn dựng để bôi nhọ nhà nước”!

    Lẽ ra quý vị ở Viện Hán Nôm cũng nên mời các “thương binh” chụp hình chung trước khi tiễn họ ra khỏi cổng, để vừa tiếp tục giữ hòa khí vừa dùng làm kế hoạch bảo hiểm chống lại đòn bẩn của đám báo nô.

    Đề nghị Viện Hán Nôm gắn camera an ninh tại vài nơi hiểm yếu như phòng khách, cổng vào, v.v. để giúp chứng kiến “lịch sử”.

Leave a Reply to Thế Kỷ