|

Linh mục Lý từ chối đi Canada chữa bệnh

HUẾ: Theo tin gửi đi từ Huế của nhóm “Phóng viên dân chủ”, ngày 30/03/2010 vừa qua, Bà Deanna Horton, Đại sứ Canada tại Việt Nam, từ Hà Nội, đã nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp – thông qua phiên dịch viên- với Linh mục Nguyễn Văn Lý đang ở tại Nhà Chung, Tổng Giáo Phận Huế,  69 Phan Đình Phùng, thành phố Huế.

LM Lý nói chuyện qua điện thoại với bà Đại sứ Canada- Hình FNA

Cuộc nói chuyện kéo dài trong khoảng 1 giờ.

Mở đầu, bà đại sứ cho biết Chính phủ và Quốc hội Canada luôn quan tâm can thiệp cho các tù nhân lương tâm và đặc biệt cho linh mục Lý. Chính phủ và Quốc hội Canada muốn giúp Linh mục điều trị theo hướng tích cực nhất, nghĩa là bằng lòng tài trợ hoàn toàn và bảo đảm các thủ tục để đưa Linh mục ra ngoại quốc chữa bệnh. Chắc chắn Linh mục sẽ khỏi bởi vì những bệnh tương tự, Canada đã có nhiều kinh nghiệm chữa trị, với phương tiện máy móc đầy đủ …

Cũng giống như với các đề nghị của các tổ chức và chính phủ các nước khác trước đây, Linh mục (LM) Lý đã ngỏ lời cảm ơn Bà Đại sứ và cho biết rằng việc ra đi như vậy nằm trong kế hoạch của nhà cầm quyền Việt Nam.

Họ – nhà cầm quyền Việt Nam- sẽ trì hoãn việc cho Linh mục trở về nước, nghĩa là đợi cho đến khi LM đến tuổi thật cao, khoảng 80 tuổi, mới cho LM về nước nhằm ngăn cản cuộc đấu tranh của ông.

Bà Đại sứ cười, tỏ ra hiểu chuyện. Bà đưa ra phương án thứ hai: Nếu LM không bằng lòng đi thì sẽ có một phái đoàn bác sĩ, chuyên viên cùng với các dụng cụ tối tân sẽ đến tại Nhà Chung để điều trị. Phái đoàn này tháng 7 sẽ qua Việt Nam, và hy vọng có chuyên môn đủ để chữa lành bệnh cho ông.

Sau khi cảm ơn về nhã ý của Chính phủ, Quốc hội và Bà Đại sứ Canada, linh mục nói tiếp rằng, điều cần nhất hiện nay là điều trị các “khối u trong đầu óc của toàn dân Việt Nam”. Gồm có 4 việc cấp bách như sau:

1. Thứ nhất, xin Quốc hội và Chính phủ Canada vận động nhà cầm quyền Việt Nam và các cơ quan ngôn luận quốc tế, để nhà cầm quyền Việt Nam sớm thả các tù nhân lương tâm mà họ đã bắt giữ trong các năm qua, nhất là từ 2007 tới giờ. Trong đó đặc biệt có anh Nguyễn Phong và anh Nguyễn Bình Thành là hai người cùng một vụ án với Lm Lý. Tổng số tù nhân lương tâm mà LM Lý đề nghị chính quyền Canada can thiệp vào khoảng 20 người.

Bà Đại sứ trả lời rằng, Chính phủ và Quốc hội Canada đã luôn quan tâm đến chuyện này và không ngừng can thiệp vớinhà cầm quyền Việt Nam, rồi bà hứa sẽ tiếp tục vận động mạnh mẽ hơn nữa.

2. Thứ hai, xin Chính phủ và Quốc hội Canada can thiệp để toàn dân Việt Nam sớm có tự do ngôn luận. LM Lý cũng so sánh rằng,  tự do ngôn luận tại Việt Nam hiện nay còn thua thời Karl Marx ở Luân Đôn cách đây 170 năm! Trước 1975, ở miền Nam, chúng tôi có báo tư nhân, có đài phát thanh, có đài truyền hình (của các tập thể lẫn các tôn giáo). Bây giờ ngay cả báo chí thì cũng chẳng có tờ nào…

3. Thứ ba, xin Chính phủ và Quốc hội Canada giúp phơi bày sự thật về ông Hồ Chí Minh..

4. Thứ tư, xin Chính phủ và Quốc hội Canada giúp phong trào đấu tranh trong nước, đặc biệt Khối 8406, tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội giả tạo năm 2011 tới.

Phần trình bày của LM Lý với Bà Đại sứ Canada cũng giống như cho bà phó đại sứ Hoa Kỳ Virginia E. Palmer hôm 23/03/2010 khi ông vừa mới ra khỏi nhà tù).

LM Lý ra tù hôm 15/3 ví lý do sức khỏe sau 3 lần đột quỵ và phải nằm viện dài ngày điều trị tại Hà Nội. Ông bị kết án vào tháng 3 năm 2007 với bản án 8 năm tù giam, trong một phiên tòa đây bên bối. Cho tơi nay, LM luôn phủ nhận bản án và cho rằng mình vô tội.

© Đàn Chim Việt

19 Phản hồi cho “Linh mục Lý từ chối đi Canada chữa bệnh”

  1. nguyễn tấn dũng says:

    Linh mục Nguyễn văn Lý người đấu tranh bất khuất , thật đáng khâm phục
    Sấu hổ thay cho ông Hồng Y nguyễn minh mẫm , quyền cao chức trọng nhưng chỉ là bù nhìn cho bọn cộng sản

  2. Hennry says:

    LỜI BÀN

    Uả, lạ nhỉ ? Anh Lý bị tù tội vì xúi dục bà con giáo dân đòi đám đất từ hồi thuộc Pháp . Mà đất ấy là do Pháp thưởng công mật báo và triệt hạ những người yêu nước chống Pháp.
    Như vậy thì anh ta chẳng phải tù vì dân vì nước VN mà chỉ tù vì tham đất chẳng giống ai…
    Mà, nếu bọn theo Tàu đòi đất hồi thuộc Tàu, bọn theo Pháp đòi đất hồi thuộc Pháp thì vô lý quá. Đất cha ông ta có từ lúc bọn xâm lược chưa tới cơ mà. Bởi vậy nhà nước ta bắt anh ấy đi tù có vài năm là nhân đạo lắm. Phải như Vũ Hạnh mà cầm quyền thì ta phạt tù anh ấy 20 năm là ít…hì hì…
    Cũng lạ nưã là sao vua giáo quan giáo ở Va Ti không cho anh Lý sang ấy mà chữa bệnh.
    Canada tuy nhân đạo thật, nhưng xiá vào đó làm gì. Có lẽ họ lầm anh Lý yêu nước VN. Thật ra anh ấy yêu nứơc ….Chuá ở Va Ti Căng thôi
    Rồi, ta sẽ gọi cho chính quyền Canada giảng giải cho họ biết sự thật. Yêu nứớc nhà với yêu nước Va Ti khác nhau như ngày với đêm vậy …Hì hì…

  3. chot says:

    Không hiểu sao tôi gửi cho Đàn Chim Việt nhiều lần cùng 1 y kiến từ qua tới giờ mà không thấy đăng, chả lẽ Đàn Chim Việt lại “chơi xấu trò bịt miệng”, không tin, thử lần nữa coi.

    Chuyện Phiếm Kính Phục Hồ Chí Minh, kinh moi hale va qui vi doc choi.
    Chắc ai cũng biết hoặc ít nhất cũng nghe nói đến Công Trường Quách Thị Trang ở Sài Gòn. Năm 1963 Quách Thị Trang và Chột tôi học cùng lớp Đệ Tam (tức lớp 10, có mấy người viết là lớp Đệ Nhị là sai)) trường Trường Sơn đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Một buổi sáng tháng 8/1963 chúng tôi đi biểu tình ở Sài Gòn, hầu như đám học sinh chúng tôi lúc đó đi biểu tình chỉ là do bị khích động và ham vui. Trưa hôm đó, đoàn chúng tôi vừa tràn qua khỏi ngã 6 thì gặp Thầy Tô Đáng dậy Pháp Văn, lúc đó SVHS các trường lẫn lộn chứ không đi theo đội hình mỗi trường, Trang đi gần tôi, Thầy Tô Đáng hỏi Trang ăn gì chưa thì cô lắc đầu, Thầy Đáng đưa Trang 10 đồng và bảo đi kiếm cái gì mà ăn đã (Thoi gia luc do dĩa bánh cuốn giá 2 đồng, ly đậu đỏ bánh lọt 1 đồng, vé xi nê đồng hạng 5 đồng 2 phim có máy lạnh). Sau đó kẻ trước người sau, đám đông đưa đẩy mỗi người một ngã, chúng tôi rã đám chạy trốn sợ cảnh sát bắt lên xe cây. Tiếp theo là tin có người chết truoc bót Cảnh Sát Quận Nhì, và mãi lúc lâu sau mới biết người chết là Quách Thị Trang. Thế là cô bạn học ngây thơ hiền lành của Chột tôi được người ta đúc tượng đặt giữa Thủ Đô Sài Gòn gọi là Công Trường Quách Thị Trang là như vậy. Nếu hôm đó viên đạn không trúng Trang mà trúng vào Chột thì tên cái Công Trường đó sẽ là “Công Trường Chột”.
    Chuyen ke ve QTT la chuyen 100% co that ma Chột toi da chung kien. Dầu sao QTTrang chết rồi mới bị đúc thành tượng. Rieng Hồ Chí Minh “oách” hơn nhiều, người ta biến Hồ thành tượng đá vô tri ngay khi con cáo này còn sống. Hồ Chí Minh được phong thần phong thánh, được mọi người coi là thần tượng tức “tượng thần” là do Tàu Phù dàn dựng lên. Nhờ cái tướng trông thoát tục kiểu ma ma quái quái mà Hồ đã được Tàu Phù phong vương và cho hưởng đủ thứ sung sướng. Hồ chỉ là bù nhìn, chỉ là bức tượng biết cử động ngay từ thời 9 năm chống Pháp cho tới chết thời đánh Mỹ cứu nước. Hồ vốn chỉ thích rượu ngon gái đẹp nên khi Thế Chiến 2 kết thúc Hồ muốn chạy theo Mỹ nhưng bị Mỹ đá đít, Hồ đành chạy theo Tàu Phù. Hồ chẳng phải làm gì cả, đánh Pháp đánh Mỹ đều do Tàu lo hết, mọi sách lược và các loại vũ khí đã có Tàu lo tất tần tật, Hồ chỉ việc làm sao cho ra dáng 1 ông thần mê hoặc được lũ dân ngu là được. Bù lại Hồ được hưởng sung sướng không thiếu một thứ gì trên đời. Trước mặt bàn dân thiên hạ, thần Hồ trông kham khổ, không ăn ngon mặc đẹp, áo nâu quần nâu chân dép râu, chay tịnh đàn bà, nhiều người giờ này vẫn tin đến 72 tuổi ngủm cù đèo rồi mà bác Hồ lì vẫn còn đồng trinh. Ối giời ơi, màn kịch nào bác cũng vượt qua ngoại trừ cái đôi mắt sâu róm của bác thì lúc nào cũng đảo điên tìm đàn bà. Trước lũ dân ngu, bác hút thuốc Tam Đảo uống nước lấy từ ao nuôi “cá Bác Hồ”, khi có một mình bác nốc mạc ten xơi hen net si miệng không ngậm xì gà Dái Bố (Cu Ba) thì cũng hít Philip Morris bao vàng của Mỹ. Cái khoản đàn bà thì khỏi chê, đủ mọi sắc dân, đàn bà nội thì dân tộc ít hay nhiều người bác làm ráo, đàn bà ngoại thì Tây, Tầu, Nga, Mỹ loại nào bác cũng được Tàu Phù cung cấp. Không kể những đàn bà có chồng, gái trinh vào tay bác vô số kể. Tương truyền,(riêng chỗ này chỉ là tương truyền thôi nhá) khi bác đã yếu lắm rồi, người thân cận hỏi bác còn muốn gì không, sau khi nghe bác trả lời người ấy sửng sốt trố mắt nhìn bác nhưng cũng đi ra và một lúc sau dẫn vào cho bác 1 cháu gái ngoan thật là ngoan rồi bỏ đi, hồi lâu người hầu cận quay lại hỏi bác sao rồi, bác than rằng “mạng ta tới đây là đoạn”, hỏi tại sao, bác chỉ vào đứa cháu ngoan mà phều phào rằng “nó là thứ 73… hết nổi… thì chết..”, quả nhiên vài ngày sau bác đi đời nhà ma. Người biết chuyện kể rằng, năm ấy bác ngủ trưa nằm mơ thấy Thần Chết đến báo cho biết bác phá được bao nhiêu cái trinh đời bác sẽ sống được bấy nhiêu năm. Tỉnh dậy, bác nhẩm tính rồi hốt hoảng lẩm bẩm “Dẫu biết nhân sinh thất thập cổ lai hi… Bỏ mẹ rồi, năm nay ta 72, khớp với con số 72 cái ta đã chui qua, ráng thêm coi…”, và ráng không nổi thì chết là vậy đó. Chột

    • Tom says:

      Chột noí như là chột chui gầm giường Bác Hồ ý , Bác có cho cột ăn sái không vậy .

  4. chot says:

    TIN VUI TIN VUI
    TGM NGO QUANG KIET DA VE HANOI

    Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

    (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

    Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
    kết thúc chuyến đi điều trị bệnh tại Rôma

    8h00 sáng ngày hôm nay, thứ Sáu, 9/4/2010, Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt đã về tới sân bay Nội Bài, kết thúc hơn một tháng đi điều trị và dưỡng bệnh tại Roma.

    Có khoảng 15 linh mục thuộc Tòa TGM Hà nội, Đại chủng viện và giáo hạt Hà nội đã ra tận phi trường chào đón Đức Tổng trở về. Dù không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều nôn nao với những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Nhưng tất cả đều vui mừng khôn xiết khi thấy Đức Tổng trở về khỏe mạnh và bình an.

    Ngày 4 tháng 3 vừa qua, đông đảo giáo sĩ và giáo dân trong Tổng giáo phận tiễn Đức Tổng đi chữa bệnh trong tâm trạng lưu luyến, lo lắng cho tình hình sức khỏe và sự an nguy của ngài trong chuyến đi. Sự trở về sau hơn một tháng điều trị của Đức Tổng đã xóa tan mọi ưu tư lo lắng trong lòng mọi người. Qua đó, càng thể hiện sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa đối với dân của Người.

    Được biết, ngay khi vừa sang tới Roma, vào buổi chiều Đức Tổng Giuse đã có cuộc gặp với các linh mục và tu sỹ Hà Nội đang tu học tại đây. Sau đó ngài được hội đồng Cor Unum và bộ Truyền Giáo đón tiếp. Đức Tổng điều trị tại bệnh viện Universita Campus Bio-Medico di Roma của Đại học Y Roma, do hội Opus Dei điều hành. Ngài đã được các giáo sư, bác sĩ nổi tiếng điều trị theo sự sắp xếp tận tình của Đức hồng y Cordes.

    Sau hơn 1 tháng, giờ đây bệnh đã thuyên giảm, Đức Tổng đã trở về với đoàn chiên Tổng giáo phận thân yêu của Ngài. Xin hiệp ý cùng mọi thành phần dân Chúa vui mừng chào đón Đức Tổng và tiếp tục cầu nguyện cho ngài được hoàn toàn khỏe mạnh để tiếp tục săn sóc và hướng dẫn Tổng giáo phận, như một người Mục Tử Nhân Lành./.

    Giuse Trần Ngọc Huấn

  5. Lý Nhân Bản says:


    Tôi sống giữa thế kỷ văn minh năm 2010
    Đảng làm sao thắng nổi đức tin!

    Lý Nhân Bản

  6. Minh Triết says:

    Minh Triết xin phép góp ý với ông Lê Thiên và ông ha le
    Thú thật, đến nay tôi vẫn chưa hiểu được NGUOI CONG SAN CHAN CHINH là thế nào cả! Cái gốc của CS là Xô Viết, nhưng họ đã liệng bỏ CNCS vào sọt rác vào năm 1989 rồi, những người tự xưng mình là NGUOI CONG SAN CHAN CHINH cũng đã phải “lột xác” để thành người tử tế, và Hội Đồng Châu Âu cũng đã ra nghị quyết “Cộng Sản” là TỘI ÁC! Từ ngày có CNCS đã có hơn 100 triệu người bị giết chết do bàn tay của những NGUOI CONG SAN CHAN CHINH đấy ông ha le ạ! Vậy mà Ông vẫn còn nói được rằng; “TOI RAT CO CAM TINH VOI NHUNG NGUOI CONG SAN CHAN CHINH”, tức là Ông ủng hộ hay đồng loã với những kẻ sát nhân?
    Ông ca ngợi ông HCM và cho rằng; MAC NHIEN ONG LA NGUOI CONG SAN. NHUNG CHUA BAO GIO ONG TU NHAN MINH LA CONG SAN. Như thế nghĩa là làm sao, có phải ông HỒ đã biết rằng CS tàn ác, nhưng cố tình đánh lừa nhân dân VN và thế giới nên mới chối phăng và không nhận mình là CS? Ông ha le càng lầm lẫn khi cho rằng ông HỒ có công THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, theo tôi thì ông HỒ có công rất lớn với Tàu thì đúng hơn, vì ông HỒ không chỉ muốn dâng miền BẮC cho Tàu mà cả TÂY NGUYÊN và nước VIỆT NAM cho tầu nữa, “PHAI CONG NHAN ONG (HỒ) LA CON NGUOI CUA LICH SU” bán nước là như thế.
    Ông Le Thien nói đúng khi “phan bien” ha-le rằng: HCM thieu vien kien moi ket than voi Tau, muon tu tuong MAO lam phuong cham hoc tap cho toan dang. Ngay nay cac de tu hcm dang dat, bien, dao cho Tau, cho ho tham nhap sau vao noi dia trong khai thac khoang san, cong trinh, khai thac rung dau nguon; nhin nhan quan xam luoc ban giet dong bao dong doi minh la “liet si”, cho 2 Ba Trung “lay ta toi” voi Ma Vien ! Nguy co mat nuoc da ro!
    Tôi đòng ý với nhận định của Ông, Tôi trộm nghĩ rằng, nếu nhân dân VIỆT NAM không lên tiếng hay là có hành động phản biện mà cứ để cho “NHUNG NGUOI CONG SAN CHAN CHINH” (của ông ha le) lãnh đạo đất nước thì đất nước này sẽ rơi vào tay Tàu trong một ngày gần đây thôi!

  7. Trung Kiên says:

    Chuyện đời có nhiều cái không thể tưởng tượng được!

    Nhiều người ước mong được xuất ngoại để chữa bịnh hay du học mà không được! Ngược lại cha Tađêô Nguyễn Văn Lý được bảo trợ qua Canada để chữa bịnh thì lại từ chối. Ngài coi ĐẤT NƯỚC và DÂN TỘC còn hơn cả bản thân mình…

    Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt được bảo trợ sang Rôma ít nhất là 2 tháng cũng để chữa bịnh, ấy thế mà được vài tuần nay Ngài đã trở về…

    Nhà nước csvn hí hửng khi Đức Tổng Kiệt sang Rôma chữa bịnh, tưởng rằng phen này sẽ “tống khứ” được Ngài…Vì thế trong giao ban báo chí sáng thứ 3 hàng tuần hôm nay (5/4/2010) các báo đã được nhắc nhở rằng “Sắp tới ông TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt có chuyển đi nơi khác, các báo không được đưa tin gì, và cứ coi là chuyện nội bộ của “chúng nó””

    Thế nhưng theo tin mới nhận được thì…

    Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt bất ngờ trở về Hà Nội…

    Sáng nay 9/4/2010, vào khoảng 9g00 – giờ Hà Nội, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đã trở về Hà Nội sau hơn một tháng chữa bệnh tại Vatican…

  8. chot says:

    Chuyện Phiếm Kính Phục Hồ Chí Minh, kinh moi hale va qui vi doc choi.
    Chắc ai cũng biết hoặc ít nhất cũng nghe nói đến Công Trường Quách Thị Trang ở Sài Gòn. Năm 1963 Quách Thị Trang và Chột tôi học cùng lớp Đệ Tam (tức lớp 10, có mấy người viết là lớp Đệ Nhị là sai)) trường Trường Sơn đường Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Một buổi sáng tháng 8/1963 chúng tôi đi biểu tình ở Sài Gòn, hầu như đám học sinh chúng tôi lúc đó đi biểu tình chỉ là do bị khích động và ham vui. Trưa hôm đó, đoàn chúng tôi vừa tràn qua khỏi ngã 6 thì gặp Thầy Tô Đáng dậy Pháp Văn, lúc đó SVHS các trường lẫn lộn chứ không đi theo đội hình mỗi trường, Trang đi gần tôi, Thầy Tô Đáng hỏi Trang ăn gì chưa thì cô lắc đầu, Thầy Đáng đưa Trang 10 đồng và bảo đi kiếm cái gì mà ăn đã (Thoi gia luc do dĩa bánh cuốn giá 2 đồng, ly đậu đỏ bánh lọt 1 đồng, vé xi nê đồng hạng 5 đồng 2 phim có máy lạnh). Sau đó kẻ trước người sau, đám đông đưa đẩy mỗi người một ngã, chúng tôi rã đám chạy trốn sợ cảnh sát bắt lên xe cây. Tiếp theo là tin có người chết truoc bót Cảnh Sát Quận Nhì, và mãi lúc lâu sau mới biết người chết là Quách Thị Trang. Thế là cô bạn học ngây thơ hiền lành của Chột tôi được người ta đúc tượng đặt giữa Thủ Đô Sài Gòn gọi là Công Trường Quách Thị Trang là như vậy. Nếu hôm đó viên đạn không trúng Trang mà trúng vào Chột thì tên cái Công Trường đó sẽ là “Công Trường Chột”.
    Chuyen ke ve QTT la chuyen 100% co that ma Chot toi da chung kien. Dầu sao QTTrang chết rồi mới bị đúc thành tượng. Rieng Hồ Chí Minh “oách” hơn nhiều, người ta biến Hồ thành tượng đá vô tri ngay khi con cáo này còn sống. Hồ Chí Minh được phong thần phong thánh, được mọi người coi là thần tượng tức “tượng thần” là do Tàu Phù dàn dựng lên. Nhờ cái tướng trông thoát tục kiểu ma ma quái quái mà Hồ đã được Tàu Phù phong vương và cho hưởng đủ thứ sung sướng. Hồ chỉ là bù nhìn, chỉ là bức tượng biết cử động ngay từ thời 9 năm chống Pháp cho tới chết thời đánh Mỹ cứu nước. Hồ vốn chỉ thích rượu ngon gái đẹp nên khi Thế Chiến 2 kết thúc Hồ muốn chạy theo Mỹ nhưng bị Mỹ đá đít, Hồ đành chạy theo Tàu Phù. Hồ chẳng phải làm gì cả, đánh Pháp đánh Mỹ đều do Tàu lo hết, mọi sách lược và các loại vũ khí đã có Tàu lo tất tần tật, Hồ chỉ việc làm sao cho ra dáng 1 ông thần mê hoặc được lũ dân ngu là được. Bù lại Hồ được hưởng sung sướng không thiếu một thứ gì trên đời. Trước mặt bàn dân thiên hạ, thần Hồ trông kham khổ, không ăn ngon mặc đẹp, áo nâu quần nâu chân dép râu, chay tịnh đàn bà, nhiều người giờ này vẫn tin đến 72 tuổi ngủm cù đèo rồi mà bác Hồ lì vẫn còn đồng trinh. Ối giời ơi, màn kịch nào bác cũng vượt qua ngoại trừ cái đôi mắt sâu róm của bác thì lúc nào cũng đảo điên tìm đàn bà. Trước lũ dân ngu, bác hút thuốc Tam Đảo uống nước lấy từ ao nuôi “cá Bác Hồ”, khi có một mình bác nốc mạc ten xơi hen net si miệng không ngậm xì gà Dái Bố (Cu Ba) thì cũng hít Philip Morris bao vàng của Mỹ. Cái khoản đàn bà thì khỏi chê, đủ mọi sắc dân, đàn bà nội thì dân tộc ít hay nhiều người bác làm ráo, đàn bà ngoại thì Tây, Tầu, Nga, Mỹ loại nào bác cũng được Tàu Phù cung cấp. Không kể những đàn bà có chồng, gái trinh vào tay bác vô số kể. Tương truyền,(riêng chỗ này chỉ là tương truyền thôi nhá) khi bác đã yếu lắm rồi, người thân cận hỏi bác còn muốn gì không, sau khi nghe bác trả lời người ấy sửng sốt trố mắt nhìn bác nhưng cũng đi ra và một lúc sau dẫn vào cho bác 1 cháu gái ngoan thật là ngoan rồi bỏ đi, hồi lâu người hầu cận quay lại hỏi bác sao rồi, bác than rằng “mạng ta tới đây là đoạn”, hỏi tại sao, bác chỉ vào đứa cháu ngoan mà phều phào rằng “nó là thứ 73… hết nổi… thì chết..”, quả nhiên vài ngày sau bác đi đời nhà ma. Người biết chuyện kể rằng, năm ấy bác ngủ trưa nằm mơ thấy Thần Chết đến báo cho biết bác phá được bao nhiêu cái trinh đời bác sẽ sống được bấy nhiêu năm. Tỉnh dậy, bác nhẩm tính rồi hốt hoảng lẩm bẩm “Dẫu biết nhân sinh thất thập cổ lai hi… Bỏ mẹ rồi, năm nay ta 72, khớp với con số 72 cái ta đã chui qua, ráng thêm coi…”, và ráng không nổi thì chết là vậy đó. Chột.

    Reply Trung Kiên says:

Phản hồi