WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Sửa Hiến pháp từ đâu?

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 9 tại Hà Nội, trong đó có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Tại hội nghị, việc đánh giá tình hình đã tương đối mạnh dạn hơn trước, song khâu quan trọng nhất là truy tìm nguyên nhân thì quá sơ sài, hầu như bị bỏ qua. Nguyên nhân chưa sáng tỏ thì thuốc chữa sẽ chỉ là suy diễn áng chừng theo đủ thứ sách vở, mà Y học gọi là “phác đồ điều trị bao vây”, như hiệp sĩ cứ chọc gươm khắp vùng may ra thì trúng. Vì thế, hai kiến nghị chính cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992 là thực hiện Quyền Phúc quyết của dân và có Điều luật riêng về sự lãnh đạo của Đảng (ĐCSVN) mà hội nghị đưa ra nghe thì lớn lao, nhưng e rằng cũng chỉ là hai đường gươm “chém gió”, cùng lắm là sát thương được mấy chú sâu nhãi nhép, rồi đâu vẫn vào đấy.

Thật vậy, theo GS Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ VN xác nhận thì thực tiễn “bắt đầu có sự đối lập hoàn toàn giữa nhân dân với chính quyền” (mà chính quyền này mệnh danh là của dân do dân và vì dân). Thực tế lộn ngược này quá lớn, không thể giải thích bằng mấy câu khơi khơi mà xong.

Thực tiễn thứ hai là các hiến pháp của Việt Nam, tuần tự là  HP các năm 1946 -1959 -1980 -1992 thì ai cũng biết ngày càng kém dân chủ so với HP đầu tiên 1946! Song song với đồ thị đi xuống liên tục của Hiến pháp là đường đi lên liên tục về quyền lãnh đạo của Đảng ngày thêm vững chắc, và đương nhiên ngày càng tiến gần lên cái đích “Xã hội chủ nghĩa”, không ai dám nói khác! Một đồ thị tuyến tính liên tục đi lên, ứng với một dãy giá trị tuyến tính liên tục đi xuống, từ tương quan tỷ lệ nghịch này rút ra kết luận gì, quy luật toán học rất đơn giản này xin nhường cho một em học sinh cấp hai, tiếc thay không một đại biểu nào phân tích.

Trong khi độ dân chủ giảm dần, đạo đức xã hội giảm dần theo một chiều như vậy, thì phần GIẢI PHÁP của bất nghị quyết nào cũng không thể thiếu một câu kinh điển “TĂNG CƯỜNG sự lãnh đạo của Đảng”. Một anh thợ máy TĂNG điện áp thấy máy càng hỏng mà cứ thuận tay TĂNG điện áp mãi thì đúng là một anh thợ… khùng!

Trở lại hai kiến nghị cụ thể. Thứ nhất là vấn đề PHÚC QUYẾT HIẾN PHÁP: Đây chỉ là thao tác chuyên môn có tính kỹ thuật của các nhà soạn thảo luật, tự nó không quyết định thể chế dân chủ hay không dân chủ. Ai Cập có quyền Phúc quyết hiến pháp nhưng không dân chủ, trong khi Anh, Đức, Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan… không cần quyền Phúc quyết ấy vẫn là những thể chế dân chủ tiên tiến.

Còn nói đến Luật về sự lãnh đạo của Đảng, cũng như luật biểu tình hay trăm thứ luật khác đều có tính hai chiều: luật của Vua thì lợi cho vua thiệt cho dân, CHỈ KHI NÀO CÓ DÂN CHỦ thực sự để có luật do các đại biểu thực sự của dân làm ra mới bảo vệ được dân, hạn chế được quyền của vua, ấy mới là luật của chế độ Pháp quyền, nếu không thì luật chỉ củng cố thêm chế độ độc tài. Nay vua lại sai người của vua soạn luật cho vua thì chỉ là đánh bùn sang ao, có thay đổi tý chút cũng chẳng đáng gì. Muốn đổi mới rất nhiều nhưng với một điều kiện tiên quyết không thể nhân nhượng là giữ nguyên điều 4, đảm bảo sự lãnh đạo  của một Đảng duy nhất (nói gì thì nói, lãnh đạo là cứ phải trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối, không chia sẻ với ai), thì sự tự do ấy khác nào trò chơi Hổ quyền, xích con Hổ lại bằng xích sắt rồi bắt nó phải “tự do” đấu với một đàn voi hung hãn được trang bị đến tận răng… nanh!

Một xã hội, khi triết lý chính trị, cấu trúc chính trị còn “có vấn đề” thì sự tu sửa điều nọ luật kia cũng sa vào vòng luẩn quẩn.

Cũng vì những lý do ấy, xin thưa với MTTQ một sự thật nữa: Nhân dân thấy quyền PHẢN BIỆN được đề cao nhưng thực hiện trong khuôn khổ của MTTQ thì dân tôi hết hy vọng. Lời nói ấy biết chẳng khiến nhau vui lòng, nhưng chẳng nói ra thì quý vị cũng biết tỏng.

30-6-2012

© Hà Sĩ Phu

7 Phản hồi cho “Sửa Hiến pháp từ đâu?”

  1. Nguyễn Hà Huy says:

    Sửa gì thì sửa nhưng tuyệt đối không được thay đổi điều 4 . Vậy nên thiết kế cho mô hình nước Việt khác hẳn các nước khác cho phù hợp . VN sẽ có 14 Ông Vua là Bộ chính trị ( 14 Ông này muốn làm gì thì làm , mỗi Ông có khoảng 5 Vệ sĩ bảo vệ . Ăn uống , giải trí , gái gú hưởng theo nhu cầu ) sau đó là các Ông trong Ban bí thư , ban chấp hành , các Bộ Trưởng , thứ trưởng . Mỗi Ông có 2 vệ sĩ , được thay xe ( không vượt quá 10 tỷ một xe ) cho mỗi năm tại chức . Và khi về hưu chỉ được nhận một xe tùy chọn về nhà . Còn lại các điều khác cứ sửa thỏa mái đi kể cả cho phép ở VN có hoạt động mại Dâm hay casino cũng được . Nhưng phải có một điều là VN phải tuyệt đối đi theo con đường mà Bác Hồ , Bác Mao , Bác Kim đã chọn nhé . Xin gửi mấy anh trong ban soạn thảo sửa đổi Hiến Pháp nước Việt nghiên cứu và làm theo, không được cãi . ( Ghi theo ý tưởng , tưởng tượng của Tổng bí thư )

  2. Minh Đức says:

    Trích: “Nay vua lại sai người của vua soạn luật cho vua thì chỉ là đánh bùn sang ao, có thay đổi tý chút cũng chẳng đáng gì.”

    Điều quan trọng nhất là ai được tham gia trong việc soạn hiến pháp và soạn luật. Ở Anh, chế độ Anh chỉ có mầm mống dân chủ khi người dân có đại diện trong quốc hội để có tiếng nói trong việc soạn luật, được biểu quyết về luật. Nếu chỉ có vua Anh và tay sai của vua soạn luật thì sẽ giống như chế độ nhà Tần soạn luật. Các pháp gia thời Chiến Quốc bàn về luật chỉ bàn làm sao có lợi cho vua, bắt dân phải ra sức phục vụ lợi ích của triều đình, cấm dân tụ tập phát biểu luật này tiện lợi, luật kia không tiện. Vì thế cái chế độ gọi là pháp quyền hay pháp trị hay dùng danh từ gì chăng nữa mà không có sự tham gia của dân trong việc soạn luật, soạn hiến pháp thì đó là chế độ của một thiểu số, phục vụ cho lợi ích của một thiểu số.

  3. Huong Nguyen says:

    Có những ca sĩ hát hoài 1 bài không thấy chán. Có những thính giả nghe hoài 1 bài vẫn chưa nãn. Có những nhà ảo thuật diễn hoài 1 tuồng mà tưỡng vẫn lừa được người… Ôi cái quê hương ngàn năm u mê!…

  4. Tri dan - Czech republic says:

    Lại nói cái chuyện đảng ta tu chỉnh và sửa đổi hiến pháp mà thấy ngứa đít… một lũ vô lại ngồi trên, ngậm miệng ăn tiền cùng chung một mục đích bịm lừa dân đen để toạ hưởng nay bàn chuyện tu sửa hiến pháp thì không cần nói cũng biết là chúng đang bàn chuyện cai trị dân đen bằng hiến pháp. Sau gần năm mươi năm cầm quyền xây dựng đất nước đến nay chúng đã hiện rõ nguyên hình là những kẻ thống trị, và xã hội đã được phân định rõ thành hai thành phần là dân đen – những kẻ bị trị và cán bộ Đảng- những kẻ thống trị nên sự mâu thuẫn về quyền lợi giữa hai tầng lớp xã hội này là điều tất yếu tự nhiên. Chúng ta những kẻ thấp cổ bé họng của tầng lớp bị trị nếu không biết liên kết kết lại với nhau để bảo vệ quyền lợi chung của mình thì chỉ có qùi gối cúi đầu chụi kiếp trâu chó cho những kẻ thống trị… Luật pháp được soạn thảo của những kẻ thống trị chỉ nhằm để bảo vệ và duy trì vị thế của chúng đừng mất công viết lách góp ý kiến nghị làm gì cho mất thời gian của Bọ, và chỉ giúp cho đảng nhìn thấy rõ cách củng cố quyền lực của mình đối với xã hội. Ngôi nhà đã mục nát cần phải đập đi và xây lại!

  5. ĐẠI NGÀN says:

    ÔI, CÁI ÔNG GIÁO SƯ LƯU VĂN ĐẠT

    Theo ông GS Lưu Văn Đạt, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ VN phát biểu thì cần có Đạo luật riêng về sự lãnh đạo của Đảng (ĐCSVN). Lý do là thực tiễn đã “bắt đầu có sự đối lập hoàn toàn giữa nhân dân với chính quyền”. Ông GS này không biết bao nhiêu tuổi mà quả thật đã có sự nghễnh ngảng, lẩm cẩm trong phát biểu. Ông đã làm MTTQ từ lâu mà ông không biết đảng CS lãnh đạo sao. Đảng lãnh đạo thì chỉ có Đảng mới có quyền làm ra luật cho mình và cho nhân dân, còn ai quyền gì mà làm được đạo luật nào quy định sự hoạt động của đảng. Hơn thế nữa, đảng cũng chỉ là bộ phận của nhân dân, tại sao lại có đạo luật riêng. Có nghĩa là đảng đã đứng ngoài toàn dân, đứng trên toàn dân. Một giáo sư tư vấn cao cấp mà nói những điều tréo ngoe như vậy chẳng bù cũng chỉ là nói theo, nói đón. Ông ta còn dùng từ thực tế đã bắt đầu, nhưng không xác định sự bắt đầu đó đã có từ khi nào, chắc chỉ mới đây mà từ xưa đến nay không bao giờ là thế. Chắc ông ta quên hẳn quy luật “biện chứng” là sự phát triển liên tục mà không có khởi đầu. Kiểu lý luận chính trị và lý luận pháp luật của ông Giáo sư Lưu Văn Đạt quả thật đáng để toàn dân ngưỡng mộ và thán phục.

    NGÀN KHƠI
    (30/6/12)

  6. ĐẠI NGÀN says:

    HIẾN PHÁP VÀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

    Hiến pháp tốt đẹp là hiến pháp thuận lòng dân, do ý dân, được toàn dân ủng hộ. Hiến pháp tốt đẹp là hiến pháp mang tính tiến bộ, hiện đại, thực tế, khoa học và hiệu quả. Như vậy, có hiến pháp tốt đẹp thì mới nói đến chuyện sửa đổi hiến pháp hay không. Sửa đổi là bổ sung, làm cho nó hoàn thiện hơn, làm hiến pháp được chấn chỉnh hơn, phù hợp hơn với nhu cầu xã hội thực tế đang được chuyển mới và phát triển. Nói như vậy hiến pháp luôn phụ thuộc vào vai trò của lập hiến, lập pháp. Vai trò của lập hiến, lập pháp là vai trò của các đại biểu dân cử, chỉ biết có dân, có nước, mà không thể biết điều gì khác. Như thế không có đại biểu đúng nghĩa hợp lý, thực chất, chất lượng, cũng không thể có hiến pháp đúng đắn, hay sửa hiến pháp đúng đắn. Có nghĩa nếu đại biểu quốc hội chỉ theo kiểu đóng tuồng, theo quyền lợi cá nhân, theo lệnh lạc của bất kỳ ai, không có tư duy độc lập, không có ý chí độc lập, không có quyền hành và ý thức tự chủ, độc lập, tất cả cũng chỉ là những kịch bản vụng về được lãnh đạo và chỉ đạo do những quyền hành nào đó khác mà không phải quyền của toàn dân hay của quốc hội lập hiến hay lập pháp. Những hiến pháp do các đảng phái nào đó mong muốn theo kiểu chủ quan, phải tuân theo những ý hệ tiền chế nào đó, thật sự đều không phải là hiến pháp đúng đắn của toàn dân mà chỉ là hiến pháp của thiểu số bắt toàn dân tuân thủ. Bởi vì bất kỳ những đảng phái chính trị nào cũng đều là sự tập hơp một số người nào đó, không phải toàn dân, đó là thiểu số mà không là đa số, cho dầu số lượng nhân sự nó có lớn bao nhiêu, đều vẫn nhỏ hơn toàn dân, thấp hơn toàn dân. Chỉ có toàn dân là thực thể tồn tại miên trường và năng lực vô hạn. Cho nên bất cứ cá nhân nào, nhóm cá nhân nào, chính đảng nào mà tự đặt bản thân mình, tự đặt lý tưởng hay mục đích nào đó lên trên toàn dân đều hoàn toàn nghịch lý, ngược ngạo và không mang ý nghĩa thật sự tự do dân chủ hoàn toàn lý tưởng. Nếu hiến pháp chỉ do các “chuyên gia” nhà nước nào đó, cho dầu là các giáo sư, tiến sĩ theo kiểu cá mè một lứa, chỉ biết chấp hành và tuân thủ làm ra hiến pháp hay sửa đổi hiến pháp theo kiểu lệnh trên ban xuống nào đó, hiến pháp đó thực chất luôn luôn luôn chỉ là kiểu hiến pháp cuội, sự tung hứng lẫn nhau của những người trong cuộc liên quan, còn toàn dân chỉ là khán giả bàng quan bên ngoài, không tha thiết gì và cũng chằng mong muốn gì. Đấy, mối quan hệ giữa xã hội, đất nước, nhân dân, hiến pháp, và những người làm ra hiến pháp đó đều vẫn không thể nào và không bao giờ đi ra ngoài các ý nghĩa khách quan và thực tế đó.

    Võ Hưng Thanh
    (30/6/12)

  7. Nguyễn Tấn Trung says:

    Góp ý sửa Hiến pháp từ đâu ? Từ:

    1 – Thực thi chính sách đại đoàn kết dân tộc :
    a – Các tôn giáo,các đảng phái chính trị không CS phải cam kết không kình chống lẫn nhau và phải tôn trọng quyền sinh tồn và quyền tự do của đảng CSVN
    b – Đảng CSVN và các đảng chính trị khác cùng mọi tôn giáo trong nước cùng ngồi lại tìm một giải pháp hòa bình ổn định hợp tình hợp lý nhất cho đất nước việt nam, Trong đó phải có những điều khoản: Ân xá cho mọi đảng và mọi người có lỗi lầm, có sai trái, có chém giết lẫn nhau do ý thức hệ chính trị gây ra, những người đó được coi như vô tội để được sống hài hòa tự do công bằng trong xã hội mới, Không bị ngược đã không bị cô lập, không bị trả thù nếu chẳng may thất cử hay thất thế , Ngghĩa là cũng được sống yên bình và bình đẳng như mọi công dân khác
    c – Ðảng CSVN phải từ bỏ mỵ dân, gian dối, độc tài, toàn trị, Phải tôn trọng tính chất đa nguyên của xã hội, Phải tôn trọng quyền sống, quyền tự do, quyền buình đẳng của mọi người, phải trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân .
    d – Những điều khoản ân xá và bảo đảm tự do, bình đẳng cho những người có sai lầm do quan điểm chính trị trong quá khứ phải được mọi tôn giáo, các chính đảng chấp thuận và phải có chứng kiến, có bảo đảm của Liên Hiệp quốc

    e – Chính phủ VN phải phục hồi danh dự cho bất cứ ai bị bôi xấu bị vu oan do ý thức hệ chính trị gây ra.

    f – Chính phủ VN phải bồi thường theo khả năng thực thế của đất nước những mất mát thiệt hại do ý thức hệ chính trị trước đây gây ra .
    g – Quốc kỳ, quốc ca và huy hiệu Tổ quốc phải do quốc hội quyết định mỗi 5 năm một lần, đến lần thứ 3 thì coi như cố định. …

    h – Tượng Bác Hồ nơi công cọng phải được gở bỏ , Những người CSVN có quyền chưng bày ở chổ riêng tư, nhưng tốt hơn hết là quen vào thùng rác cho tiện, để các nạn nhân của bác Hồ sớm quên đi những điều đau thương thống khổ, vì sự thật tượng Bác Hồ cũng giống như tượng Lê Nin của Nga, tượng Mao của Tàu, tượng Kim Nhật Thành, Kim chánh Nhật, Kim jong Un của Bắc Hàn, tượng Pon Pot của Mên.., Trong những nuớc độc tài toàn trị: Một tên bệnh hoạn nhát gan không dám đi máy bay sợ chết như Kim Chánh Nhật vẫn được phong lãnh tụ vĩ đại! Một công tử bột chỉ biết ăn chơi biến vân động chưa hề cầm quân ngày nào như Kim Jong Un vẫn được phong làm Đại tướng, Một bác Hồ gian xảo, đầy thủ đoạn, quá độc ác đã giả nhân, giả nghĩa, giả yêu nước … để cướp của giết người để lừa và ép nhân dân vào chổ chết nhằm đặt ách thống trị Cộng sản lên VN, lên Mên, lên Lào và nếu phong trào CS quốc tế không sụp đổ thì ách CS đã tràng tới Tháo lan, Mã lai, Phi luật tân v.v. đã làm toàn dân khốn khổ, đất nước tan hoan mà vẫn được tôn làm Vĩ nhân! làm cha gìa dân tộc ! được đúc tượng trưng bày tràng lan, được xây mộ kiên cố hơn vua thời Trung cổ, được ướp xác chưng thờ và bắt dân sắp hàng đến cung viếng bái lạy … là trò hề đáng ghê tởm quá khủng khiếp
    ( Quý vị có công tâm, có lương tri, có kiến thức hã nhìn sự thực: – Thằng sở khanh gian dối phỉnh dụ gái nhà lành chơi rồi bỏ làm tan nát đời con gái nhà lành, có trọng tội lừa đảo, hiếp dâm, tàn ác … nếu nó bị giết hay bị bỏ tù chung thân thì quý vị vui mừng hay xót xa thấy tội nghiệp cho nó ? Rồi Quý vị hãy xét đến bác Hồ ngoài cái tội sở khanh có vợ là Tăng Tuyết Minh ở bên Tàu, khi về VN Bác không dẫn theo và không ngó ngàn tới, lại lợi dụng chức vụ và uy tín để phỉnh gái trẻ đẹp chơi xả láng , cô nào không kín miệng hay xin làm vợ thì bị Bác cho đàng em thủ tiêu như trường hợp cô Nông thị Xuân ở với Bác được 2 đứa con, khi cô Xuân xin làm vợ thì Bác cho đàng em giết cô Xuân rồi giết luôn những bà con và bạn bè của cô để phi tan, để bác được tiếng tốt: Bác hy sinh hạnh phúc gia đình, không nghĩ không biết gì chuyện trai gái, Bác chỉ lo chuyện cứu nước cứu dân và để mọi người tin chắc như vậy Bác còn tổ chức để Bác đứng trước hàng quân trịnh trọng tuyên bố: ” Các chú bắt chước tôi cái gì cũng được, nhưng đừng bắt chước tôi hút thuốc và không lấy vợ …” để làm film tuyên truyền! Chuyện gì Bác cũng bịp được cả, Bác bất kể sự thật, bất kể lẽ phải, bất kể nổi đau thương của người khác để Bác được hưởng lợi như:
    – Đối với trẻ con Bác bồng bế, âu yếm, nô đùa, phát quà bánh cho trẻ con để tuyên truyền làm ra vẻ bác thương yêu trẻ con lắm, nhưng thực tế thì ngược lại: Bác thúc ép cha mẹ chúng xông ra chiến trường để mặc cho trẻ thơ bơ vơ đói khổ , ngay đến con Bác ra đời nếu không thể bóp cổ cho chết ngay để ném vào thùng rác phi tan thì bác ra lệnh đem cho người khác nuôi như con hoang, hai đứa con bác may mắn còn sống sót được nhiều người biết đến là Nông đức Mạnh và Nguyễn Tất Trung ,
    – Đối với người trí thức Bác dương cao ngọn cờ yêu nước, Bác kêu gọi mọi người liên kết hợp tác với bác để chống thực dân đế quốc giải phóng quê hương đem lại độc lập tự do dân chủ hạnh phúc cho toàn dân, khiến ai cũng bùi ngùi cảm động theo bác chống xâm lăng, nhưng ai theo bác chống xâm lăng mà không tin theo Cộng sản đều bị Bác âm thầm giết hết!
    – Đối với những bà mẹ quê hóa bụa,nghèo hèn,ngu dốt, đói khổ … Họ làm lao động hì hục suốt ngày mà vẫn không dủ cái ăn cái mặc! Giấc mơ của họ là được yên bình để kiếm đủ cái ăn cái mặc nếu có con thì nhịn nhục lo cho con được lớn khôn để nhờ đở về già. Họ là thành phần thiệt thòi, cơ cực nhất trong xã hội đáng được thương yêu che chở giúp đỡ, Thế mà bác vẫn không tha: bác cử cán bộ tới từng nhà giả bộ làm thân giúp đỡ gây cảm tình rồi kích động họ yêu nước, căm thù Mỹ Ngụy và gắng cho họ cái danh: ” Mẹ chiến Sĩ Anh hùng! Mẹ Việt nam Anh Hùng …” để phỉnh dụ họ để lấy trọn từng lọn rau, cái củ khoai, cái trứng gà …mà họ cơ cực làm ra không dám ăn, rồi hy sinh cả đứa con yêu quý và hy sinh cả mạng sống của chính mình để góp phần xây dựng sự nghiệp cho bác cho đảng !
    – Đối với dân nghèo Bác lừa phỉnh họ vùng lên đấu tố cướp tài sản và giết những người có của để giải phóng dân nghèo, Cướp của giết người cho bác xong thì giả bộ khóc thương những người bị nạn và trách cán bộ hàng động quá đà làm sai chính sách để rồi sau đó Bác lại tuyên bố là thành quả long trời lở đất của cách mạng vô sản mà thực chất là Bác giết trọn được thành phần chống đối, bác ăn cướp được tất cả tài sản nhân dân, bác biến tất cả dân chúng thành những người bần cùng đói khát để xả thân làm nô lệ cho bác cho đảng.
    – Đồi vời bộ đội nhân dân: Bác Hồ biết rõ Mỹ là nước dân chủ tự do từ ngày lập quốc, Mỹ chưa hề lấn chiếm một tất đất của bất cứ nước nào, Sau thế chiến thứ 2 Mỹ là nước thắng cuộc và là nước duy nhất có bom nguyên tử có thể chiếm bất cứ nước nào hay chiếm cả thế giới nhưng Mỹ không chiếm mà lại giúp nhiều nước cả bạn nhìAnh, Pháp… Cả thù như Đức, Nhật … và nhiều nước khác như Singarport, Nam hàn, Đào loan v.v. Mỹ đến Nam Việt nam là để chận đứng sự bành trướng của CNCS do bác Hồ thực hiện theo chủ trương chung của CS quốc tế Nga Tàu thyời bấy giờ Và Chính quyền Nam Việt nam cũng giống như chính quyền Nam Hàn, Đài loan, Tây đức … Thế mà Bác gian dối, lừa đảo, đóng kịch, bịp… để tất cả bộ đội và nhân dân miền Bắc và một số dân chúng miền Nam tin chắc và căm hờn Mỹ là thực dân đế quốc đang cưởng chiếm miềm Nam, đang cướp của và ăn thịt sống nhân dân miền Nam, Còn chính quyền miền Nam là tay sai làm nô lệ cho Mỹ đang xiềng xích, cướp bóc, tàn sát nhân dân niềm Nam v.v. nên tất cả đều theo lệnh Bác hồ chịu đói khổ băng núi rừng xâm nhập Niềm Nam lao đầu vào chổ chết như con thiêu thân để cứu nhân dân miềm Nam. Kết quả hơn 3 triệu người dân ngã ngục, hàng chục triệu người bị thương tật tàn phế đang sống đau thương, cả nước tan hoan đói nghèo cùng cực, dân tình chia rẻ hận thù nghi kỵ lẫn nhau, vị thế kinh tế khoa học, xã hội của việt nam bị rơi xuống hàng tận cùng của thế giới, tạo cơ hội cho Trung quốc cưởng chiếm biên cương miềm Bắc, biển đảo miền đông, Xâm nhập núi rừng miền Tây … Và hiện tại nếu không có Mỹ và các nước dân chủ tự do hiện diện cứu giúp che chở thì toàn dân vẫn đới khổ như thời có bác Hồ và Trung cộng đã chiếm hết biển đảo của Việt nam và biến Việt nam thành phủ huyện của Trung cộng.
    Thực tế đó nói rõ cái ngu ngốc, cái gian ác, cái thâm độc, cái lừa đảo, cái tráo trở, cái đóng kịch tài tình của bác Hồ, Bác tàn ác,vô liêm sĩ, khốn nạn … Tội ác của Bác ngập trời như vậy mà lại được tôn vinh bác là Vĩ nhân, là Cha già dân tộc … rồi đem xác Bác ướp, đúc tượng Bác thờ, bắt dân đứng săp hàng chiêm ngưỡng bái lạy, Bắt học tập theo gương đạo đức bác Hồ … thì thật quá trơ trẽm! quá lố bịch! quá vô liêm sĩ !)
    Chúng ta hãy mạnh dạng từ bỏ cái sai lầm ở quá khứ, Hãy thẳng thắng sống lành mạnh ngay thật ở hiện tại và hãy can đảm ngẫn cao đầu hướng vê tương lai tươi sáng .
    2 – Xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân chủ, tự do: của dân do dân và vì dân, có nhiệm kỳ hợp lý vừa đủ.

    a – Chính phủ hiện thời hay lâm thời phải tổ chức bầu cử thật sự tự do công bình trong sạch, có quốc tế giám sát để bầu ra một chính quyền hợp pháp, hợp lòng dân, có tính chất phân quyền, có nhiệm kỳ hợp lý, thật sự của dân do dân và vì dân .

    b – Những người đại diện cho dân phải xây dựng một hệ thống luật pháp cho công bằng, cho thực tế, cho phù hợp với những điều tự nhiên, hợp với lòng người, hợp với sự hài hòa và tiến bộ của xã hội trong đó có những điều răn đe trừng phạt nặng những người gian dối, nịnh bợ đút lót, tham ô, lạm quyền, độc ác và khuyến khích khen thưởng trọng dụng những ai có lòng tốt, có thực tài, có thiện chí phục vụ xã hội .
    c – Chính phủ VN phải thực thi luật pháp nghiêm minh, công bằng, vô tư … cho mọi công dân trong mọi trường hợp, đòi hỏi chính quyền đó phải có phân quyền và trách nhiệm rõ rệt: Các nghành lập pháp, hành pháp, tư pháp và tự do ngôn luận báo chí phải có thực quyền và độc lập với nhau, những người cầm cán cân công lý phải có đức, có tài, có chuyên môn, có nhiệt lòng, có thực quyền không bị hành pháp chi phối để bảo vệ những người thất thế không bị hận thù, để trừng trị nghiêm khắc những người gian dối, độc ác, nịnh hót, đút lót, tham ô, lạm quyền, để khuyến khích, khen thưởng, trọng dụng những ai tốt có thực tài có thiện tâm với xã hội v.v.
    * Độc đảng toàn trị dù là Cộng sản hay không cộng sản vẫn là cơ nguyên làm lãnh tụ trở nên độc tài, tự phong làm Thánh sống, coi dân như nô lệ , Vẫn là cơ nguyên làm cán bộ nhà nước trở nên kêu căn, hách dịch, tham ô, lạm quyền, bất công, thối nát,chiếm dụng của công, cướp của người cô thế,.. vẫn là cơ nguyên làm người dân thường ở thế chẳng đặng đừng, làm cho kẻ ngu si và làm cho đám dân hèn phải khom lưng, cuối đầu, uốn lưỡi nịnh bợ, vang xin, đút lót bọn cán bộ độc ác tham ô để sống còn,để được việc, để chia phần làm những điều bất công sai trái … Từ đó xã hội trở nên bất công, phân hóa, mất tình người, vô liêm sĩ … nảy sinh một chính quyền tham ô, hống hách, hư đốn, độc ác … từ địa phương đến Trung ương, một lớp cường quyền và một lũ a dua nịnh bợ vô liêm sĩ trở nên giàu có sống trên mồ hôi nước mắt của đại chúng lầm than! Ðó là xã hội bất công tàn ác đáng ghê tởm, phải bị loại bỏ .

Leave a Reply to Huong Nguyen