WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ giặc đến phản động

 

Bi kịch của dân tộc có nhiều “giặc” là anh hùng!

Giặc là từ chỉ những người ngoại tộc, người khác tiếng nói, khác đất nước,….tổ chức thành lực lượng vũ trang, chuyên đi cướp phá, giết người, gây tai hoạ cho cả một vùng hoặc một nước. Với người dân không có gì đáng sợ bằng giặc, không có gì đáng căm thù, đáng loại bỏ bằng giặc.

Để tập hợp được sức mạnh loại bỏ hiểm họa đó, cần có người đứng ra chỉ huy, người đó không ai khác là Vua. Vua có siêu quyền lực, được kính trọng cũng từ đó mà ra. Để củng cố quyền lực đó, sẽ có một chủ thuyết cho nó, chủ thuyết thiên tử ra đời: Vua là con trời, thay trời chăn dân, Vua có quyền lực tuyệt đối, Vua là tuyệt đối đúng,….Ai chống lại Vua là giặc. Khi đó giặc còn được hiểu là người nổi lên dùng bạo lực tìm cách lật đổ những người cầm quyền trong xã hội cũ (theo cách gọi của tầng lớp thống trị). Cái lõi của sự thối nát của chế độ phong kiến nằm ở đây. Những nhà triết gia chỉ suy nghĩ một chiều: họ nghĩ Vua là thiên tử, là anh minh, là luôn luôn đúng “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”, họ không đặt giả thuyết là lỡ Vua tàn bạo, u mê thì sao? Thời phong kiến Vua anh minh thì ít mà Vua u mê, tàn bạo thì nhiều, nhiều vô kể. Tai ách, tai họa cho nhân dân cũng từ đây. Nhân dân lầm than đói khổ, hết đường sống cũng phải hô vang vạn tuế, hô vang Hoàng thượng anh minh. Bao nhiêu con người yêu nước, thương dân dám đứng dậy để tìm lối thoát cho muôn người thì bị tàn sát không thương tiếc với tên gọi khinh khi là giặc. Vua nói ai giặc là giặc và nhiều người dân tin đó là giặc, họ khinh khi, cầm vũ khí theo lệnh Vua tàn sát những người này. Điều oái ăm là rất nhiều người bị gọi là giặc lại trở thành anh hùng của dân tộc. Vì sao? Vì họ là người đứng lên vì chính nghĩa, vì cuộc sống nhân dân, đứng lên đòi quyền sống của người dân. Đến vị anh hùng lừng lẫy của dân tộc, vị Vua bách chiến bách thắng-Quang Trung Nguyễn Huệ cũng bị triều đình (nhà Lê và nhà Nguyễn) gọi là giặc. Thật đau lòng.

Xưa là giặc, nay là phản động.

Ngàn năm phong kiến đắm chìm trong niềm tin mê hoặc, cuối cùng loài người cũng thoát ra được tăm tối để đến với nền chính trị hiện đại, khoa học hơn: nền cộng hòa. Với quan niệm quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân ủy quyền qua phiếu bầu. Từ đây từ giặc không còn sử dụng để chỉ những ai đứng lên đấu tranh với chính quyền, thực hiện cải biến xã hội mang lại cơm no áo ấm cho mọi người. Sự khác biệt chính kiến luôn được công nhận trong các nền chính trị đa nguyên, đa đảng phái và điều kỳ diệu là nhờ đó mà xã hội luôn có cơ chế để đấu tranh loại bỏ những bất cập, bất công,….tiến hóa đưa đất nước ngày càng đến sự tốt đẹp văn minh. Đây chính là điều tuyệt vời nhất về khoa học chính trị mà con người phát minh ra.

Thế mà có “thiên tài” đã phủ nhận nó, thiên tài đó không ai khác là cha đẻ của chủ nghĩa Mac-Lê lừng danh. Với lý luận về đấu tranh giai cấp và nhà nước chuyên chế vô sản, thiên tài Các Mác đã loại bỏ tất cả các đảng phái, chỉ thừa nhận duy nhất một đảng Cộng sản nắm giữ quyền lực, thực hiện chuyên chính vô sản để đưa xã hội tiến lên chủ nghĩa Cộng sản khoa học. Bất cứ ai có tiếng nói khác với đảng đều thuộc giai cấp phản động, cần phải tiêu diệt. Sự điên rồ, sự diệt chủng chính trị hiện đại chính là đây. Thời sơ khai Cộng sản vô cùng sắt máu với quan điểm kẻ thù giai cấp cần tiêu diệt sạch. Từ quê hương của nó-Nga, sau này Liên Xô đến TQ, từ Campuchia, Triều Tiên đến Việt Nam,….nơi nào áp dụng chủ thuyết cộng sản đều gây ra nỗi oan khiên núi xương sông máu. Theo thống cơ chưa đầy đủ nạn nhân của Staline tầm 40 triệu dân Nga, của Mao Trạch Đông gần 100 triệu dân TQ, các quốc gia cộng sản nhỏ hơn như: Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Camphuchia, Đông Âu,….từ 1-vài triệu.

Trong khi nửa quả địa cầu bị nhuộm đỏ vẫn đang trong cơn cuồng say chém giết với lý tưởng, niềm tin đấu tranh giai cấp thì nửa quả địa cầu còn lại tiếp tục tiến bước trên cơ chế chính trị văn minh. Khi mà nền văn minh đã xuyên thủng mọi ngõ ngách thì những nước theo chủ thuyết Cộng sản không thể chém giết với niềm tin kẻ thù giai cấp được nữa thì một từ ngữ mới xuất hiện: Phản động. Phản động được những người theo chủ nghĩa cộng sản chỉ các nhân tố đối lập với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, rằng bất cứ phê phán nào chống lại chủ nghĩa Marx đều là phản động. Bất cứ người nào, tổ chức nào có ý kiến khác với chủ trương đường lối của đảng CS, của lãnh đạo đều bị cho là phản động. Không thể chém giết như xưa, thay vào đó là tù đày. Với bộ máy truyền thông khổng lồ được nuôi từ tiền thuế toàn dân, nhóm cầm quyền luôn chiếm ưu thế khi muốn nói ai là xấu xa, là phản động, là chống phá nhân dân. Một điều xót xa của sự lại lặp lịch sử là rất nhiều người trong số đó lên tiếng cũng vì cuộc sống bế tắc của nhân dân, đất nước, cộng đồng, việc làm của họ không gì hơn là mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng. Đau lòng ở chỗ là nhiều người trong dân chúng thay vì quí trọng, ủng hộ hành động của họ thì lại quay lưng lại với kết luận chua chát: “đồ phản động, chống phá đất nước”. Tôi vô cùng đau đớn khi thấy nhiều người xem tivi đã không tiếc lời xỉ vả các nhà trí thức dấn thân đấu tranh cho dân chủ bị tù đày: Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ,….là “phản động”, là “kẻ phá hoại”.

Hôm nay, từ thực tế đất nước lâm vào cảnh bi đát, quan chức chính quyền tham nhũng, rút ruột hàng ngàn tỷ đồng trên lưng người dân cõm cõi, đói khổ. Thực tế đau lòng không thể giấu diếm hay chối cãi, đất nước này cần phải thay đổi trước khi bị hủy diệt. Điều tôi muốn nói, người dân hãy thực sự lắng nghe, thực sự tìm hiểu những người mà chính quyền cho là phản động, họ là ai, họ muốn làm gì, việc làm đó mang lại lợi hại gì cho dân, cho nước,… đừng vội vã kết luận để đẩy một người vì nghĩa, vì mọi người mà đứng lên là phản động. Người vì nghĩa khí bị tù đày mà nhân dân mất cơ hội thay đổi cuộc sống, thay đổi tương lai.

Bài học cho chúng ta hôm nay.

Ôn cố tri tân, lịch sử trường kỳ của dân tộc chứng minh một sự thật hiển nhiên: khi đất nước vào kỳ đen tối, chính trị thối nát, nhân dân cơ cực lầm than, giặc hay phản động chính là những kẻ nắm quyền hưởng lợi ra sức ngăn cản sự đổi thay để mang lại quyền sống cho mọi người, mang lại tương lai tươi sáng cho dân tộc. Chính chúng vì quyền lợi thấp hèn của bản thân, dòng họ, phe nhóm đã ra sức ngăn cản, phá hoại sự chuyển mình của dân tộc, ra sức tiêu diệt trí thức của giống nòi, đẩy toàn dân vào con đường cơ cực, thảm cảnh nước mất nhà tan. Từ bài học năm xưa, hôm nay toàn dân hãy cảnh giác với miệng lưỡi của chúng, thay vì nghe chúng nói, hãy nhìn vào tâm địa và hành động của chúng.

© Nguyễn Văn Thạnh

© Đàn Chim Việt

 

6 Phản hồi cho “Từ giặc đến phản động”

  1. Quý vị nên nhờ nhà toán học nhà giáo Hoàng Tuỵ dùng kiến thức Toán học giải đáp cho là hợp lý nhất. Nhà giáo Hoàng Tuỵ khi viết về GS Tạ Quang Bửu đã ca ngợi tên vẹm đầu sỏ Phạm văn Đồng mà giáo già nhà tôi muốn ói. Hoan hô nhà lý luận Hoàng Tuỵ , Bạn Trần Thừa nên nhờ nhà toán học HT giải cho.

  2. NON NGÀN says:

    QUÂN CHỦ VÀ DÂN CHỦ

    Thời xã hội chưa phát triển, chỉ có một thể chế duy nhất là thể chế quân chủ. Quân chủ là nhà vua hay một cá nhân duy nhất đứng đầu để làm quy củ chung cho một nước, một xã hội. Để bảo đảm cho sự thống nhất cần thiết này, người ta quy cho vua những lý thuyết tốt đẹp như thay trời trị dân, vua là thánh thượng v.v… Nhưng đó là nguy tắc tiêu biểu, lý tưởng bình thường. Sự đời không phải luôn luôn bình thường như vây. Bởi vua cha truyền con nối, nên thế nào cũng có các giai đoạn rơi vào trong tay các hôn quân, bạo chúa. Đó là tệ nạn của chế độ quân chủ. Khổng tử, Mạnh tử là những bậc hiền triết thời cổ Trung Hoa, tất nhiên lúc đó chỉ có thể cố gắng khai sáng cho chế độ quân chủ mà không thể khác. Bởi hoàn lịch sử thời kỳ đó khách quan không thể có ý niệm dân chủ, tự do như ngày nay. Nhưng Khổng tử không khi nào ủng hộ hôn quân, còn Mạnh tử coi hôn quân là giặc nên ông bao giờ cũng chủ trương giết hôn quân, không phải giết vua, mà là giết một tên bạo chúa. Câu nói trung quân ái quốc chỉ áp dụng với minh quân, không áp dụng cho hôn quân. Câu nói quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, đó là câu hạ cấp của Tống Nho, không phải thuyết chính danh của Khổng tử. Chính bọn hạ đẳng Tống Nho đã xuyên tạc nhiều ý nghĩa trong sáng và dân chủ tự do trong bản thân lý thuyết Khổng Mạnh cao quý. Cho nên, đến thời đại khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn minh phát triển, thể chế quân chủ độc đoán không thể hợp thời nữa và loài người đã đi vào chế độ dân chủ tự do một cách hoàn toàn tự nhiên, khách quan, hoàn toàn đúng đắn. Nhưng một tai họa lại xảy ra, đó là học thuyết Các Mác xuất hiện. Ông ta chủ trương độc tài, chuyên chính vô sản, dùng giai cấp đấu tranh coi như động lực phát triển xã hội. Đó là toàn là sự mê muội, dốt nát, hàm hồ hàm chứa, đen tối của Mác. Bởi mọi người sinh ra đều bình đẳng, chỉ có học vấn, đạo đức, khoa học ký thuật, văn hóa mới làm cho kinh tế xã hội phát triển và lịch sử đi lên. Đấu tranh giai cấp nhiều lắm chỉ là sự giành dựt quyền lợi gian xảo với nhau, sự giành ăn với nhau, làm gì còn lý do để phát triển ý thức xã hội. Đó là sự tệ lậu, sự ngu ngốc, sự tối tăm của Mác. Nên chỉ có những bọn dốt nát khoa học, thấp kém hiểu biết, bọn điếu đóm nịnh thần, vì bản thân hơn vì mọi người, mới suy tôn láo khoét đó là trí khôn thiên tài của loài người, đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Kết quả quan điểm chuyên chính đó đã đẻ ra Satin, Mao Trạch Đông, hoàn toàn biến xã hội thành cái túi nút kỷ của sự tuyên truyền dối gạt và bạo lực. Đó là lý do tại sao ngày xưa nền văn hóa Trung Hoa rất rực rỡ, lý thuyết Khổng Mạnh, Lão Trang ai cũng kính trọng. Thế nhưng ngày nay thực tế dân tộc Trung Hoa đã suy thoái, làm bao nhiêu chuyện tày trời vùa qua trên thế giới và trong nước họ mà ai cũng rõ. Tình trạng suy đồi đạo đức đã đến mức tột cùng, đó là kết quả của gần một thế kỷ chỉ biết tuyên truyền vô thần, duy vật và giáo điều phi lý, giả tạo. Đến độ ngày nay toàn thể học sinh TQ cứ nghĩ rằng biên giới cực Nam của TQ là các đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN, và dư luận cho thấy hầu như đa số người TQ hiếu chiến muốn toàn chiếm biển đông, muốn giấy lên chiến tranh chống VN và các nước khác như Phi líp pin vì họ bị đầu độc đó là chính nghĩa. Thế nên ý nghĩa của con người và xã hội luôn luôn là sự hòa bình trong hiểu biết, không phải là sự hiếu chiến trong ngu dốt. Cái chính nghĩa luôn luôn khách quan, không thể ai phịa đặt ra được. Trong khi đó bao nhiêu cái phi nghĩa chủ quan, cho dù cá nhân hay tập thể nào đó đặt ra, cũng đều mang tính điên loạn, giả tạo, hạ cấp và hoàn toàn nguy hiểm với mỗi cá nhân cũng như đối với toàn thể loài người trên trái đất. Giáo dục luôn luôn là sự khách quan khoa học, đó là nhu cầu phát triển của nhân loại. Trái lại mọi sự tuyên truyền chính trị gian dối, láo khoét, sai sự thật, cho dầu trong mục đích, lý do hay tính chất thế nào, cũng đều là thứ giặc giả, chằng khác mọi thứ giặc giả bạo ngược, hiểm nguy và xấu xa trong nhân gian mà từ ngàn đời xưa loài người vốn từng đã có và từng đã biết. Bởi quân chủ và sự độc tài độc đoán đều như nhau, là cá nhân hay thiểu số nắm đầu đa số, là tính bạo ngược và dối trá. Trong khi đó, dân chủ tự do được xây dựng trên cơ sở bình đẳng khách quan của mọi cá nhân, nên đây mới thật là chính nghĩa trong sáng, hữu lý, cần thiết và chính đáng nhất. Trên cơ sở như thế thì không ai có thể nào dối gạt ai về mặt xã hội, không ai có thể ngược đãi hay bạo tàn với ai về mặt công luận cũng như xã hội. Sự khác nhau cơ bản giữa quân chủ độc tài, cha truyền con nối, và dân chủ tự do, theo nguyên tắc đầu phiếu phổ thông, công bằng, công khai, bình đẳng giữa tất cả mọi người, cũng chính là như vậy.

    NGÀN KHƠI
    (06/7/12)

  3. Trần Thừa says:

    Chúng tôi đã có nhận xét như sự giải thích đơn giản của tác giả vừa nêu. Tuy nhiên cũng cần dè dặt chờ coi cộng sản có biến tướng nào cụ thể như điều chúng ta suy nghĩ. Qua vụ công an bắt một số người biểu tình chống TC và ủng hộ Luật Biển của Quốc Hội ngày 1/7/12 so với việc ông Long kêu gọi những điều cấm kỵ với cộng sản mà vẫn vô sự cũng chứng minh một phần nào hữu lý cho phán đoán của chúng ta.

    Cám ơn Tác giả Nguyễn văn Thạnh đã giúp làm sáng tỏ vụ việc.

    Kính,

    Trần Thừa

  4. Nguyễn Hà Huy says:

    Phải làm sao để nhiều người biết và truy cập được vào các mạng xã hội , dân luận hay Đàn Chim Việt thì mọi người mới tỉnh ngộ được . Ở VN người Dân phần nhiều chỉ vào các trang báo chính danh của ĐCS nên họ không hiểu các nhân vật bất đồng là ai . Họ đều nghe theo tuyên truyền một phía từ báo phục vụ Đảng thân yêu của họ . Mọi người cứ không nói gì , cứ để mặc cho Nhà nước bán hết biển đảo , cứ để mặc cho Công an , quân đội đi cưỡng chế Đất của chính gia đình , bạn bè mình thì đều được yên phận là không phản động , còn lại mọi người đều là phản động , phản động tăng dần đến gần 90 triệu thì sao đây . Thật man rợ như bọn Taliban , Pol-Pot , …

  5. Nguyên tắc không có kẻ thù mãi mãi, không có tình bạn mãi mãi, chỉ có quyền lợi mãi mãi luôn đúng.
    Hiện nay ĐCS đang ở thế đường cùng nên cần phong trào con đường Việt Nam để đổi màu da, do vậy ông Long không bị gây khó dễ là điều dễ hiểu
    Trân trọng
    Nguyễn Văn Thạnh
    Hừng đông dân tộc Việt
    http://thanhniencuuquoc.blogspot.com

  6. Trần Thừa says:

    Đọc bài “TỪ GIẶC ĐẾN PHẢN ĐỘNG”, thấy có liên hệ với vấn đề dưới đây, xin tác giả lý giải thêm.

    Ông Lê Thăng Long, người bị tù án 5 năm về tội âm mưu lật đổ chính quyền cộng sản, được giảm án 2 lần 18 tháng, ra tù sớm, quản chế 3 năm (nhờ tự thú); Sau khi ra tù được 10 ngày trong vòng quản chế của công an, ông Long đã công bố và kêu gọi mọi người tham gia Phong Trào Con đường Việt Nam do ông và 3 người nữa, còn đang trong tù của csVN, đề xướng- Cương lĩnh chnh trị của CĐVN là thực thi và tôn trọng Quyền Con Người, xây dựng Xã Hội Dân Sự với đầy đủ ý nghĩa mà quan trọng là Đa Nguyên Đa Đảng (có đảng cs), một vấn đề cấm kỵ đối với cs – nhưng cho đến nay ông ấy vẫn không bị công an phiền hà. (“Con Đường VN” ra đời đã làm dư luận cho đến nay vẫn còn bàn tán xuôi và ngược, thậm chí có sự miệt thị nhau giữa hai chiều xuôi-ngược ấy!)

    Qua những nhận định chính trị trong bài “Từ giặc đến phản động”, tác giả Nguyễn văn Thạnh đã phân tích và luận giải rất đứng đắn và khách quan về chủ trương đường lối Trị Quốc, Bình Thiên Hạ
    của các Triều đình hay Chính quyền xưa nay, trong đó nổi cộm và rõ ràng nhất là cách nhìn và đặc tên cho những ai chống lại họ. Cái khác nhau là biện pháp áp dụng của từng Triều đại đàng sau ông Vua đạo đức hay tàn bạo và cái Chính quyền đàng sau cái Đảng cộng sản của chủ nghĩa Marx độc tài, độc tôn và độc ác. Chủ trương không thay đổi nhưng danh từ ám chỉ thì biến đổi theo hoàn cảnh và thời thế (Giặc – Phản động), xin tác giả Nguyễn văn Thạnh cho độc giả biết thêm rằng trường hợp của ông Lê Thăng Long trên đây đối với Triều Đình xưa và Chính quyền cộng sản VN hôm nay gọi là gì? Và, nếu bị nằm trong tên gọi như vậy thì ông ta có bị tội tình gì không? Nếu có thì vì sao? Và nếu không thì vì sao?

    Chúng tôi rất tâm đắc bài viết của ông và cũng đang chờ lý giải khách quan của ông đây.

    Cán ơn ông và kính chào ông.

Leave a Reply to Lục Giáo Khà