WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chỉnh đốn đảng nghiêm minh hay lại chuyện đầu voi đuôi chuột

Theo dự định của Bộ Chính trị Trung ương đảng CS, một cuộc vận động chỉnh đốn đảng rất lớn trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo sẽ diễn ra trong tháng 7, 2012 này.

Các nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước đều nhấn mạnh đến tình trạng suy thoái nghiêm trọng chưa từng có của đảng từ khi thành lập đến nay, khi chủ nghĩa cá nhân hưởng thụ lan tràn từ trong đảng ra ngoài xã hội, nạn tham nhũng càng hô hào đấu tranh quyết liệt càng trở thành sâu rộng bất trị, uy tín lãnh đạo của đảng tụt xuống tận đáy, khủng hoảng chính trị – kinh tế – tài chính – văn hóa – xã hội thúc đẩy nhau tạo nên một bức tranh xã hội mờ mịt.

Tình hình cực kỳ nghiêm trọng đến độ cuộc họp Trung ương 5 phải kéo còi báo động cấp 3 và cố tìm ra biện pháp khắc phục sự suy thoái đang tăng tốc một cách cực kỳ nguy hiểm cho chế độ độc đảng, một chế độ hầu như không có pháp luật. Dưới chế độ này, nạn lợi dụng quyền thế để làm giàu vô hạn độ cho bản thân và gia đình ngang nhiên hoành hành, thách thức láo xược mọi người dân lương thiện.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa sẽ ra tay lãnh đạo một cuộc tổng vệ sinh mẫu mực, không khoan nhượng ở mọi cấp, trước hết trong Bộ Chính trị và trong Ban Chấp hàng Trung ương, không sót một ai. Ý muốn thì tốt đẹp, nhưng liệu có làm nổi hay không?

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách và quyết tâm diệt trừ những bầy sâu tham nhũng hại dân. Ông nhận định bầy sâu lúc nhúc khắp nơi thì chết hết đất nước này, diệt hết bầy sâu tham nhũng là cứu nước. Nói thì nghe rất ấn tượng, nhưng sẽ làm ra sao đây?

Một cuộc họp cán bộ nòng cốt đã về hưu gồm các nguyên tổng bí thư, nguyên chủ tịch nước, nguyên thủ tướng, phó thủ tướng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương đảng, nguyên bộ trưởng, thứ trưởng … – các bậc bô lão của đảng – đã góp nhiều ý kiến chung, và sẽ còn góp tiếp ý kiến cụ thể cho từng cán bộ lãnh đạo cấp cao nhất. Góp ý thì nhiều, nhưng liệu tiếng nói của họ có được ai nghe hay không?

Đảng cộng sản đã từng thực hiện nhiều cuộc cuộc chỉnh đảng, chỉnh quân, chỉnh huấn, chỉnh phong, chấn chỉnh tổ chức, trong sạch hóa tổ chức, nhiều cuộc tự phê bình và phê bình, đấu tranh, “tẩy uế” cho nhau.

Nhưng đã có khá nhiều đợt chấn chỉnh, phê bình đã được tiến hành một cách hình thức, hời hợt, chiếu lệ, bênh che cho nhau. Lấy thí dụ, yêu cầu kê khai minh bạch tài sản cá nhân và gia đình của mỗi cán bộ – một quy định đã được ban hành từ 3 năm nay, nhưng chưa thấy có ai thực hiện nghiêm chỉnh. Đó chỉ là trò đùa của quốc gia, một kiểu làm ăn đầu voi đuôi chuột. Cũng từng có những cuộc vận động phê bình, chỉnh đảng mang hình thức đấu tố quyết liệt, loại trừ nhau không thương tiếc, như vụ Nhân văn Giai phẩm với hàng trăm nạn nhân và người liên quan, hoặc vụ án “Xét lại chống đảng” với 34 nạn nhân chính, dây dưa cho đến nay vì không có kết luận cuối cùng.

Làm sao cuộc chấn chỉnh lần này sẽ không bỏ sót những con sâu cỡ bự, không làm oan người ngay, diệt tận gốc nạn tham nhũng, thẳng tay trị tội chia chác tài sản quốc gia, tội làm phá sản hàng loạt công ty quốc doanh mất đứt hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng, tịch thu mọi tài sản bất minh trả về công quỹ.

Nếu không làm được như thế thì thà đừng làm, chỉ nuôi ảo vọng hão huyền về sự thức tỉnh, về sự công minh của lãnh đạo hiện nay. Và nếu không làm được như thế, công luận sẽ càng thêm thất vọng, mất tin tưởng hoàn toàn ở đảng CS, và đảng cũng tự đánh rơi nốt tính chính đáng cầm quyền.

Lãnh đạo cuộc chấn chỉnh đảng lần này hãy lắng nghe những đề nghị của một số “bô lão và trí thức tinh hoa của đảng” yêu cầu giải quyết từ gốc vấn đề thực hiện dân chủ đa đảng, vì nền dân chủ độc đảng chỉ là ảo vọng, làm đảng hư đốn, vì có vài đảng anh em cùng ganh đua lãnh đạo thì đảng CS mới khá lên được; như từ bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin đã bị cả thế giới cho vào viện bảo tàng; như không thể coi sở hữu quốc doanh là chủ đạo của nền kinh tế… Họ lập luận rằng chủ nghĩa, đường lối, phương châm chỉ là những công cụ của nhận thức, không có gì là thiêng liêng, vĩnh cửu. Sao không từ bỏ những công cụ lạc hậu, han rỉ, gây hại để dùng những dụng cụ hiện đại đang được cả thế giới ưa chuộng.

Nhiều vị bô lão của đảng đòi giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ còn tồn đọng mà đảng CSVN dưới thời Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã cố tình ỉm đi một cách vô nguyên tắc, như những hiệp định bất bình đẳng với Trung Quốc, việc cho các công ty và công nhân Trung Quốc ồ ạt tràn vào khắp nước ta, vụ án Tổng cục II, một loạt công ty quốc doanh cực lớn bị phá sản mà không ai chịu trách nhiệm…

Cũng đã có phe này phái nọ và công luận tự do lên tiếng tố cáo rôm rả trên các mạng Quan làm báo, Dân làm báo, Bọ Lập, Cu Vinh, anh Ba Sàm, người Buôn gió, Khế ngọt, mẹ Nấm… Bao nhiêu là chuyện không thể bỏ qua, để góp ý cho cuộc tổng vệ sinh của đảng. Điều khó nhất trong cuộc đấu tranh là không có tòa án với các quan tòa vô tư theo luật pháp nghiêm minh. Trong cuộc chấn chỉnh đảng lần này, Bộ Chính trị tất sẽ đóng vai cầm cân nảy mực, chủ tọa hội đồng xét xử. Nhưng nếu có ủy viên Bộ Chính trị bị tố cáo thì làm sao? Ai xử?

Công luận gồm cả báo lề phải và lề trái đang nêu lên khá nhiều vấn đề. Chuyện Vinashin, rồi Vinalines với việc Dương Chí Dũng bỏ trốn đang là vấn đề nóng. Dân Hà Giang nhắc đến vụ quan đầu tỉnh Nguyễn Trường Tô phạm tội dâm ô nặng là thế mà sao chỉ có kiểm điểm, trong khi 2 nạn nhân học sinh vị thành niên lại bị tù. Ai bênh che cho quan Tô? Rồi ngài thủ tướng với gia tài hàng vài trăm triệu đôla, với cô con gái rượu 30 tuổi được giao cai quản một ngân hàng lớn Bảo Việt mang tính lũng đoạn tài chính, còn đi đầu “hòa giải hòa hợp” riêng để thông gia với một đại gia triệu phú Mỹ gốc Việt. Ông Nguyễn Tấn Dũng không khỏi lo buồn khi Ủy ban chống tham nhũng bị tuột khỏi tay ông để sang tay ông Nguyễn Phú Trọng, và đang có đề xuất chủ tịch nước sẽ trực tiếp nắm các ngành quốc phòng, an ninh và ngoại giao.

Một số blogger tự do chiếu tướng ông trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa vừa nhận chức đã bất chấp 19 điều cấm kỵ đảng viên mới ban hành, trong đó cấm không được lạm dụng chức vụ để cho con cái, người thân chiếm các địa vị có lợi. Ông đã lập tức giật giải quán quân về tư lợi cá nhân khi đích thân can thiệp để cô con gái 22 tuổi mới tốt nghiệp về báo chí làm chủ tịch ban quản trị một công ty quốc doanh xây dựng lớn, với hàng chục công trường. Cứ như chuyện đùa. Một người đứng đầu cơ quan tuyển chọn nhân tài cho đất nước mà nhân cách tệ đến thế thì ai có thể phá nát đảng, phá nát xã hội hơn?

Nhiều nhà quan sát tinh tường nhận xét rằng chế độ tư bản sơ khai mang cái vỏ cộng sản ở Việt Nam đã không quan tâm đến việc thúc đẩy sản xuất, mà chỉ lo trước hết đến tiền bạc, nên đã sớm hình thành một tầng lớp tài phiệt kim tiền, mại bản giàu sụ, mất gốc sản xuất. Các quan chức liên quan đến tiền bạc, ngân khố, ngân hàng đều lên chức nhanh hơn cả. Tiêu biểu là ông Nguyễn Sinh Hùng từ Vụ trưởng Ngân sách Bộ Tài chánh, lên thứ trưởng rồi bộ trưởng tài chánh, rồi lên ngay phó thủ tướng thường trực đặc trách kinh tế – tài chánh, để cuối cùng hạ cánh êm ru ở chức chủ tịch Quốc hội. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng từ thứ trưởng rồi bộ trưởng tài chánh mà lên. Các vị này đã dám cắt xén không chút nương tay từng mảng ngân sách quốc gia sang ngân sách riêng bí mật tuyệt đối của đảng, sau lưng Quốc hội.

Do việc tày đình này không có ai kiểm soát nên các vị trên đây tư túi riêng, phân chia riêng cho nhau bao nhiêu, chỉ có trời và họ biết với nhau. Từ gần như tay không, họ trở thành tỷ phú vô hạn độ bằng mồ hôi của nhân dân lao động cùng khổ.

Theo bộ Luật chống tham nhũng hiện hành, kẻ nào tham nhũng lên đến 1 tỷ đồng VN (tương đương với 50 ngàn đô-la), nghĩa là bằng tiền lương cơ bản của một người bình thường lao động trong suốt 60 năm, có thể bị tử hình. Có lẽ cực kỳ hiếm ủy viên Trung ương đảng thời nay nào không có tài sản như vậy. Còn số người có tài sản gấp chục, gấp trăm lần như thế không phải là hiếm. Họ lấy tiền ở đâu ra? Cuộc chỉnh đảng lần này có thể làm rõ không? Khó lắm, vì các quan chức đã thành thạo chia động từ: tôi ăn, anh ăn, nó ăn, chúng ta cùng ăn…, và thế là hòa cả làng. Ông chủ tịch Quốc hội từng nói “nếu trị hết tham nhũng thì còn ai làm việc nữa“. Một sự thật kinh hoàng và đau xót. Cũng có 2 anh khôn ngoan, cho con gái cưng tạm rút lui khỏi chức quá lớn. Nhưng thủ đoạn này chỉ càng làm rõ và tăng thêm tội.

Vậy ai sẽ là những Bao Công cộng sản trong thời kỳ suy thoái trầm trọng này? Thật là rất khó đoán, đành phải suy luận theo luật tương đối: anh tương đối sạch kỳ cọ cho anh đầy ghét bẩn. Chỉ những anh ghẻ lở ngoan cố, ăn quá xá thành tài phiệt, không chịu tắm rửa, quá bốc mùi, xã hội phải bịt mũi mới bị thải loại.

Nếu theo đúng phép nước nghiêm minh, cả giàn phần lớn Bộ Chính trị và Trung ương đảng lẽ phải cùng nhau vào Hỏa Lò, tài sản bất minh phải được trả lại cho nhà nước, cho nhân dân.

Đảng CS Trung quốc từng tuyên án tử hình ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Hy Đồng. Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai cũng là ủy viên Bộ Chính trị đang chờ ra tòa cùng bà vợ Cốc Lai Lai, cả hai có thể lãnh án tù chung thân hoặc tử hình.

Để xem cuộc tổng vệ sinh lần này sẽ đạt ở mức tương đối nào. Người dân còn hoài nghi lắm.

Chỉnh đốn thật sự hay chỉ dẫn đến đổ đốn thêm?

Blog Bùi Tín (VOA)

5 Phản hồi cho “Chỉnh đốn đảng nghiêm minh hay lại chuyện đầu voi đuôi chuột”

  1. Vô danh says:

    Chống tham nhũng đã muộn quá rồi. Tham nhũng như một bầy sâu đụt khoét tùm lum từ rừng tới đất, tới biển, tới tập đàn kinh tế Vinasink, Vinaline, công ty quốc cở bự và cở nhỏ khiến mấy con sâu đó bây giờ to đùng, cấu kết nhau lại như Mafia không thể nào diệt được. Vàng, dola cũng như con cái bọn đỏ đã chuyển ra nước ngoài hết. Gỗ đã mục, chỉ còn chờ rã.

  2. THƯỢNG NGÀN says:

    NÓI VỀ MỐI QUAN HỆ TỰ NHIÊN, KHÁCH QUAN GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI

    Cá nhân có vô số lãnh vực hoạt động trong đời sống xã hội để sinh tồn và phát triển. Trong vô số các lãnh vực hoạt động đó như kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật v.v… là tùy theo khả năng, theo khuynh hướng, theo thị hiếu, theo hoàn cảnh của mình. Lãnh vực nào cũng đều có giá trị và đều có lợi chung cho tất cả mọi người. Chính trị hay hành chánh chỉ là một trong muôn vàn ý nghĩa đó. Đó chính là nguyên tắc của chế độ tự do dân chủ trên toàn thế giới ngày nay, và cũng là tính thường của xã hội nhân loại từ cổ chí kim. Nhưng chỉ có những xã hội theo kiểu toàn trị là lùa tất cả mọi người duy nhất vào con đường chính trị. Tức khu vực chính trị bị trị, mọi người không còn quan tâm gì đến chính trị nữa, vô cảm, chai lì với chính trị, chỉ có biết lao động sản xuất, ăn chơi và đóng thuế cho nhà nước để nuôi bộ phận còn lại tức bộ phận làm chính trị kiểu cha truyền con nối, con ông cháu cha, bè phái, chia chác quyền lợi và tham những, rút ruột những khoảng thuế và hầu hết người dân hay loại bị trị phải đóng vào cho guồng máy. Đó là thực tế hiển nhiên ở mọi nước toàn trị mà ai cũng thấy và cũng biết. Điều này hoàn toàn lệ thuộc vào tâm lý chung của con người mà không là gì khác. Bởi vì trong tính cách được ăn trên ngồi trước, chẳng ai ngu mà từ bỏ các địa vị xã hội béo bở của mình. Cho nên khoa học chính trị, khoa học xã hội là làm thế nào tạo dựng một xã hội có đầy đủ cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, không lấy chính trị làm cái cốt lõi để làm thành ra mọi tình huống bất công, áp bức và thối nát. Chỉ tiếc học thuyết Mác là học thuyết hoang tưởng, mê muội vào quan điểm biện chứng hoang đường của Hegel nên chủ trương độc tài vô sản hay chuyên chính vô sản. Cũng trên cơ sở đó mà thành ra phá hoại xã hội, biến xã hội thành hai giai cấp thống trị và bị trị trong tính cách nhân danh là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội một cách giả tạo. Cái lậm của quan điểm độc tài chuyên chính là như thế. Nó hoàn toan triệt tiêu mọi bài bản dân chủ, tự do trong khi lại nhân danh dân chủ và tự do một cách giả tạo. Cho nên nguyên lý mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội là nguyên lý khách quan không thể đi ngược lại được một cách chủ quan. Cá nhân tự do mới tạo nên xã hội tự do cũng như ngược lại. Trái lại nếu tạo cơ sở để nhiều cá nhân cùng cấu kết lại để lũng đoạn xã hội, để nô lệ hóa xã hội, sự cấu kết đó cứ càng ngày càng mọc rễ sâu xa không thể nào dẹp bỏ được. Đó là tính cách trớ trêu của lịch sử mà mọi người có nhận thức sáng suốt, khách quan, không ai không biết. Cho nên giải pháp cho xã hội luôn luôn là giải pháp khoa học, lý tính, thực tiển, không bao giờ là giải pháp bằng bản năng, bằng ngôn ngữ giả tạo, bằng tuyên truyền mù quáng một chiều, bởi như thế chỉ có số đông đảo nào đó mang chất tệ hại, sẳn sàng và luôn luôn lợi dụng để để khống chế, để thủ lợi, để nô lệ hóa toàn thể xã hội, tức những thành phần còn lại một cách vô điều kiện và không còn lối thoát. Tính cách bất công, tính cách phi nhân của mọi xã hội độc tài, độc đoán hay toàn trị luôn luôn chính là như thế. Đó là bản năng cố hữu trời sinh của con người, không thể có cách khắc phục hay sửa chữa được, từ phi phải loại bỏ chính cơ chế giả tạo, phi lý của sự nhiễu loạn xã hội một cách vô tình hay cố ý, một cách có ý thức hay không có ý thức đó. Chính sự độc quyền về chính trị, sự độc đoán về chính trị, sự tuyệt đối hóa về chính trị, sự quá đề cao và tâng bốc giả tạo, gian dối về chính trị, luôn đều là những chiều hướng phản xã hội, phản con người, phản chân lý, phản văn hóa văn minh nhiều hơn cả trong chính bản thân của lịch sử loài người và mọi dân tộc nói chung. Bởi vì trong khi thực chất chính trị chỉ là một khía cạnh nhỏ trong sinh hoạt xã hội, quản lý xã hội, nó lại bị biến thành cái đinh, cái xương sống, cái cốt lõi, làm thành cái giỏ bội, cái thùng kín mít để nhốt úp toàn thể xã hội một cách điêu ngoa, gian dối, nên đó cũng là một tội lỗi, thậm chí là một tội ác đối với mọi cá nhân con người và với toàn thể mọi người tức toàn thể xã hội trên chính hành tinh này.

    ĐẠI NGÀN
    (07/7/12)

  3. Dế mèn says:

    Có thể dùng sâu để diệt sâu không? Tất nhiên là có thể, nhưng ai cũng hiểu ngay rằng nếu thoát được nạn sâu này thì lại mắc nạn sâu kia. Chưa biết loài sâu mới tai hại ít hơn, hay nhiều hơn loài sâu cũ!

    Điều rất khó để chống lại tham nhũng tại VN, ai ai cũng nhìn thấy dễ dàng, đó là sự cai trị của độc đảng, đảng CSVN. Bộ CT quyết tất cả mọi việc, từ việc đưa ra chính sách gì, đến việc đưa ai lên, phế bỏ ai… Bộ CT điều khiển chính phủ, điều khiển QH, mọi bộ máy hành chánh các cấp, mọi chính sách và quan trọng hơn hết (tai hại khôn lường), đó là bộ CT đứng ngoài và cao hơn luật pháp.

    Họ là ai? Bạn biết rồi: Hùng, Dũng, Sang, Trọng, Anh, Phúc, Quang … Ai trong các nhân vật ấy không làm giàu bằng nghề nuôi sâu (nghề siêu lợi nhuân của bộ CT)? Ai trong số đó không phải là sâu? Thật ra họ là những “siêu sâu”. Vậy thì chuyện họ nói “bắt sâu” chỉ là chuyện lừa mị. Nhưng tôi xin nói với các bạn, lần này họ sẽ thất bại và lâm vào thế bế tắc.

    Diệt sâu là việc của quần chúng nhân dân. Muốn diệt sâu chúng ta phải nhận diện ra sâu, và phải có biện pháp hữu hiệu. Hãy trông chờ vào chính sự can đảm của chính chúng ta. Khi chúng ta đứng lên thì lũ sâu sẽ bị tiêu diệt.

  4. Nguyễn Hà Huy says:

    Bác Bùi Tín ơi , Bác còn nhớ công việc bảo vệ nội bộ của Đảng chứ . Chỉnh gì thì chỉnh chứ nhất định không được qúa tay sẽ đứt dây động rừng đó . Đảng ta là Đảng cầm quyền , Đảng ta vĩ đại thật . Đường lối của Đảng không bao giờ sai lầm . Nước nào chẳng có tham nhũng . VN tham nhũng thì đáng gì . Một tý chút cũng hiểu như là trả công cho các đ/c trong Bộ CT , Chấp hành Tw ngày đêm không ngủ chăm lo cho cuộc sống của muôn dân . Thôi lần này chẳng nhẽ không làm vì trót ra nghị quyết rồi . Làm từ Bộ CT trở xuống , nhưng bộ CT ai lại tham nhũng , lên đến chức trong Bộ CT thì đạo đức trong sáng gấp nhiều lần các đ/c phía dưới . Ai dám bảo đ/c nào trong bộ CT tham nhũng thì còn ra thể thống gì . Các đồng chí ấy chỉ hơi lệch một tẹo thôi ( rút kinh nghiệm là được ) . Thôi tóm lại phê bình gì thì phê bình nhưng nhất định phải đoàn kết , bảo vệ nội bộ , không được để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá . Đảng ta mãi mãi trường tồn cùng Dân tộc . Các đ/c không được nao lúng nhé . Bộ CT sẽ chỉ đạo luân chuyển một vài cán bộ , cũng là một cách phê bình , chỉnh đốn hay nhất rồi . Nhất định vấn đề Dân chủ không được khơi dậy trong đợt chỉnh đốn này . Đ/c Bùi Tín về phải nhớ bắt ngay nhé .

  5. dv says:

    Đùng nghe những gì cs nói …

Leave a Reply to THƯỢNG NGÀN