|

Quan hệ Việt Trung: Cơ hội vàng, lá rụng về cội của đảng CSVN

“Tàu cộng muôn đòi là ‘kẻ lạ’

‘Khúc ruột ngàn dặm’ chẳng hề quen.”

(TDLV)

Mấy lúc gần đây, chưa bao giờ kể từ khi thống nhất đất nước vào năm 1975, toàn dân lại sôi nổi góp ý, bàn luận cùng chính quyền và đảng CSVN về những vấn đề hệ trọng của đất nước như bây giờ. Lần này, những ưu tư và trăn trở của mọi tầng lớp nhân dân, trong cũng như ngoài đảng, trong cũng như ngoài nước lại còn được hối thúc cấp bách hơn bao giờ hết về vai trò của đảng đối với sự nghiệp dân chủ hóa đất nước cũng như với những tương quan quốc tế, đặc biệt là đối với người láng giềng khổng lồ, bạo ngược ở phương bắc.

Hai thập niên qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) trượt vào quỹ đạo của  Tàu Cộng, Trung Quốc đã thấy rõ sự hèn hạ và phản trắc khó tin của CSVN nên đã khinh khi ra mặt, đồng thời nắm được yếu huyệt của đảng cần dựa vào Trung Cộng mới tồn tại, họ đã không ngần ngại cưỡng bức CSVN ký kết những hiệp ước đất đai biển đảo vô cùng bất lợi cho VN. Ngoài ra, không biết bí mật sự mặc cả bên trong là gì giữa hai đảng CS với nhau mà gần đây, sự khai thác bôxít trên tây nguyên VN đã gây phẫn nộ trong nhân dân, cả trong và ngoài nước, đến nỗi có một trang nhà lấy hẳn tên bôxít của những trí thức yêu nước thành lập để bàn về chuyện này, và đã được gần 20 triệu lượt thăm viếng trong vòng  8 tháng trước khi bị đánh sập, còn những trang nhà của đảng thì vắng như chùa bà đanh.

Thế mà, dù đã được cả nước bàn tán sôi nổi, hầu hết là phản đối khai thác bôxít, đảng CSVN vẫn bất chấp dư luận, vẫn ngang nhiên cho rằng đây là “chủ trương lớn” của đảng chứ không phải của nhân dân, nên đảng không cần đếm xỉa tới ý nguyện toàn dân mà tiếp tục làm theo ý mình. Tại sao chủ trương lớn như thế mà đảng không thèm đưa ra quốc hội bàn luận, dù chỉ để họ gật gù đồng ý cho có lệ? Đây chính là một lời tố cáo hùng hồn của đảng, quốc hội không hề là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Đảng đã ngồi xổm lên cả quốc hội, hiến pháp và luật pháp. Ngoài ra, Trung Cộng cũng còn được ưu đãi trúng những vụ thầu quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn đến nền an ninh quốc gia.

Về mặt kinh tế, Trung Cộng tiếp tục tuồn sang VN những loại hàng xấu, hàng độc mà Mỹ và Tây phương đã chê không thèm nhập, nhiều thứ với giá cực rẻ có khả năng giết chết hoặc ít nhất, họ cũng muốn lũng đoạn và tìm cách khống chế kinh tế VN khiến lệ thuộc hoàn toàn vào kinh tế Tàu Cộng, nơi nhà nước dư cả hàng ngàn tỉ USD, thừa khả năng lũng đoạn nền kinh tế nhỏ bé và yếu ớt của VN.

Tất cả những điều này đã là mối quan tâm hàng đầu của toàn dân trong và ngoài nước đối với sự tương quan giữa hai quốc gia.

Tại sao VN cũng nhỏ bé và tiếp giáp hay gần kề với Trung Cộng như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản v.v… mà người dân nước ta lại lo sợ nhiều lần hơn cho sự sống còn của đất nước đối với Trung Cộng, so với người dân các nước kia như thế?

Thứ nhất, vì kinh nghiệm máu xương hàng ngàn năm của bao thế hệ cha ông ta đã gặp phải khi đối phó với kẻ láng giềng cường bạo kia, lúc nào cũng muốn thôn tính VN. Chúng ta đã từng bị chúng xâm lăng, đàn áp và bóc lột.

Thứ hai, nhân dân lại càng lo lắng gấp bội khi thấy đảng và nhà nước CSVN hành động hoàn toàn chỉ vì quyền lợi của họ, không thèm đếm xỉa gì đến quốc dân. Những cung cách ngoại giao với Trung Cộng đã mạnh mẽ tố cáo sự đớn hèn khiếp nhược, u mê ngu muội đến độ khờ dại quyết liệt đàn áp thanh niên yêu nước biểu tình chống Trung Cộng đàn áp, giết chóc ngư dân và cướp bóc đất đai biển đảo VN. Thế mà vẫn không dám điểm mặt chỉ tên kẻ bạo ngược kia mà chỉ run rẩy, khúm núm ấp úng rằng “tàu lạ”?

Đáng lý ra, để có thể đối phó hữu hiệu với Tàu Cộng, nhà nước phải dựa vào nhân dân làm sức mạnh mà ngoại giao, đối thoại trong thế mạnh, hay ít nhất cũng ngang cơ như cha ông đã từng thực hiện, chứ không thể thấp hèn đớn đau như hiện nay.

Nêu lên những điểm này không phải là khờ khạo hô hào gây chiến với Trung Cộng mà làm hại đến tiềm lực tổ quốc, vốn đang rất cần để xây dựng đất nước sau bao năm chiến tranh tàn khốc, mà để chúng ta học hỏi rút kinh nghiệm cho nhau, lo lắng ưu tư cho vận nước suy vi bởi sự lãnh đạo của đảng.

Nhân dân, vì thế, đang xôn xao bàn tán về đối sách của đảng CSVN với Tàu Cộng.

Nhưng dù là một mối lo âu tâm huyết, chính vấn đề này đã qui tụ nhân dân về một mối và về gần với lãnh đạo, góp ý sôi nổi với đảng, chỉ rõ những yếu kém và hướng khắc phục cho nhà nước mà tìm một sinh lộ mới cho non sông.

Đây chính là thời cơ vàng cho đảng CSVN biết mà tìm về mái ấm dân tộc, được nhân dân tha thứ hầu chuộc lại biết bao lỗi lầm vì đã gieo qúa nhiều đau thương tang tóc cho quê hương, từ những ngày có đảng về ấy.

Thực tình mà nói, đảng CSVN cũng đã thực hiện được nhiều chuyện lớn lao cho nhân dân VN, đã giành được độc lập vào năm 1945, cũng như đã chấm dứt hàng trăm năm sự cai trị của Pháp. Thế nhưng sau đó đã vấp phải vô vàn sai lầm, mà sai lầm nào cũng nguy hiểm chết người, từ cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, xét lại chống đảng, tới trận Mậu Thân, cải tạo thực chất là cầm tù hàng trăm ngàn binh lính VNCH, đổi tiền, cải tạo công thương nghiệp, tới bán bãi vượt biên, đuổi người Hoa ra khỏi nước, phân biệt đối xử Ngụy – ta v.v … Rồi  thản nhiên chối tội bằng cách đổ vạ cho khách quan, cho lịch sử! Nhưng nếu đặt lên bàn cân, rất nhiều người, nếu không muốn nói là đa số, đều cho rằng “tội” nặng hơn “công”. Nhưng đây là công việc của các nhà sử học chân chính sẽ phán đoán sau này.

Lịch sử dù thế nào cũng đã là lịch sử, không thể lôi kéo, chữa lành những gẫy đổ đã qua đi, chỉ còn lại những hy vọng tràn trề trước mắt.

Đảng CSVN phải nhận thức rõ điều này mà khôn ngoan hành động, thành tâm sám hối, đáp ứng đúng nguyện vọng nhân dân mới mong bảo vệ được đất nước thành công. Và cũng chỉ khi toàn dân thống nhất xúm quanh lãnh đạo, mới có đầy đủ tâm, trí và vật lực mà phát triển đất nước, thoát khỏi thế tụt hậu nghiêm trọng đã quá lâu năm.

Đây không còn là lúc vỗ ngực xưng tên, phét lác, nghênh ngang coi trời bằng vung mà phát ngôn bừa bãi, nào đảng là lương tâm thời đại, là đỉnh cao trí tuệ, nào là đảng sáng suốt dẫn dắt nhân dân thành công qua thời đổi mới, nào là…và nào là… Toàn những sáo ngữ không ý nghĩa mà cũng chẳng còn ai tin theo, vì cứ nhìn thực trạng xã hội là biết đảng có lương tâm hay không, có trí tuệ không, có biết dẫn dắt không, hay chính nhân dân đã dắt đảng ra khỏi những khủng hoảng, đói nghèo và tụt hậu hai thập niên vừa qua?

Do vậy, đảng phải khiêm cung, nhanh chóng chân thành hòa giải với nhân dân, khéo léo bắt tay, trở thành “người quen” với “khúc ruột ngàn dặm” hải ngoại, để mọi người an tâm hết lòng đóng góp cho quê hương, kéo đất nước ra khỏi những khó khăn chất chồng không thể giải quyết nếu không có sự góp sức của toàn thể quốc dân VN.

Chỉ cần một sự anh dũng vượt lên chính mình, thành tâm sám hối tội lỗi, một lời xin lỗi chân tình, thì nhân dân sẽ hả hê kéo đảng vào lòng mà khóc, mà hẹn thề cùng xây đắp quê hương. Đây là một điều mà toàn dân tràn trề trông đợi, và chúng ta có quyền hy vọng. Hy vọng rằng đảng CSVN thừa sức thực hiện vì còn rất nhiều, rất nhiều những tâm hồn yêu nước trong sáng, đang muốn tìm về hòa mình vào dòng sống, vào hồn nước tình quê.

Mong rằng CSVN mau chóng thức tỉnh và nhận ra những lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng mà thực tâm sửa đổi, mới mong còn chỗ đứng trong lòng dân tộc, vốn rất hiếu hòa và rộng lượng tha thứ cho kẻ lầm lạc biết quay trở về đường ngay nẻo chính.

Ông bà mình vẫn dặn con cháu rằng, đánh kẻ chạy đi, không ai nỡ đánh người chạy lại mà còn phải mở rộng vòng tay vỗ về ôm ấp.

Trong những ngày  Xuân đang rộn rã  trên quê hương này, đảng CSVN có sẵn sàng đón nhận mùa Xuân Dân Tộc hay không?

© Tạ Dzu

© Đàn Chim Việt Online

11 Phản hồi cho “Quan hệ Việt Trung: Cơ hội vàng, lá rụng về cội của đảng CSVN”

  1. Kỳ Lưu says:

    Khó xữ lắm các bạn à.
    Trần dan ma quỷ nhiều hơn người. Việt Nam hải ngoại hận thù nhiều hơn xí xoá không thể hoà dải để kẻ thất bại làm anh được. Công quyền là tà quyền cả V N và Trung Quấc đều dống nhau sự lấn tới cuả tàu cộng là lẻ tất nhiên, mà tà ma quan hệ với nhau thì yếu phải nhún nhường mạnh là thế bắt buộc nếu không nạn hoạ khôn lường.
    Ta đứng ra gở thế cho muôn dân trăm họ mà không ai nhận ra, cả ngàn bài viết rồi đâu phãi ít.
    Kỳ Lưu

    • Ôg chống Vc says:

      “Ta đứng ra gở thế cho muôn dân trăm họ…”

      Cũng nhờ những thằng khốn Giao Điếm như C.Son, Tú, vk mỹ, K Lưu… mà bà con ở diễn đàn này phải tốn tiền mua thuốc trị bịnh tiêu chảy!

      “gỡ thế” mụ nội mày!

  2. Tania Tran says:

    Bọn CSVN không nhận thức ra đâu, quyền và tiền vẫn hấp dẫn chúng nó lắm. Làm sao chúng nó đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi riêng của chúng nó được. Đa số những bọn bằng mọi cách chui vào hàng ngũ lãnh đạo, mục đích là làm sao vơ được nhiều tiền, chứ làm gì có chuyện phục vụ cho dân cho nước.

    BBT Đàn Chim Việt: Chúng tôi đã đánh dấu ý kiến này giúp bạn. Lần sau, xin bạn đánh dấu tiêng Việt cho ý kiến của mình.

  3. Vũ Duy Giang says:

    Đã đến lúc đảng CSVN phải hiều là để chống lại”Bọn bành trước phương bắc,bá quyền biển Đông”,thì họ cần thực thi(=thành thực thi hành) chính sách”Đoàn kết,đại Đoàn kết”của HCM(để toàn dân Việt cùng kháng chiến chống thực dân Pháp),chớ họ không thể vừa “dụ”các nước ASEAN(hoặc Mỹ,Pháp?!)giúp họ chống Tầu,lại vừa”run sợ”không giám ra mặt,mà còn bị Tầu bắt buộc đàn áp những người VN”yêu nước”chống Tầu ngay ở trong nước.Bây giờ ở thế kỷ 21 thì”theo Tầu,mất nước”, nhưng “theo dân không chắc đã mất Đảng”đâu!

    • Lê Trần Nguyễn says:

      Toàn thể các chính sách của Việt Cộng đều do Tầu Cộng dạy cho, kể cả đánh Pháp ngày xưa cũng do Tàu đánh,, Hồ chí Minh chỉ là cái tên do Tàu đặt ra và sử dụng mà thôi,
      Hãy nhìn kỹ lại xem Hồ chí Minh và Việt cộng có làm được gì cho Việt Nam không? Hay chỉ là công cụ cho Tàu thôn tính Việt Nam.?
      Chỉ tội cho người Việt Nam bị lừa mà nay vẫn còn cung kính tôn thờ bè lũ bán nước này.
      Dẹp cờ đỏ. .bỏ giặc Hồ mới mong cứu Việt Nam

  4. aguichang says:

    Chỉ cần một con cọp khác làm đối thủ , thì bố bảo giám ngồi .

  5. TU_NHAN_DAN_ says:

    Rat cam Ong Bui Tin says .Rat dung ,tu lau roi trung cong khong xem Viet nam la mot dat nuoc ,ma dac ten (city) tinh le Viet nam .La do hcm (cha gia cua dang vgcs)da trieu cong le vat cho “nhac phu”mao trach dong de lam qua cuoi tang tuyet minh .Chuyen nay nguoi Dan trong nuoc khong duoc biet ,tai sao? Boi vi 15 thang trong bo ching tri trung uong (em, chau, de tu trung thanh tu tuong gian ta …cua thang cu Ho dau kin) Cho nen ,hom nay dau nam Canh Dan UY BAN PHOI HOP HANH DONG VI DAN CHU phat dong phong trao rai truyen don khap nuoc ,muc dich cho Nguoi Viet trong nuoc HIEU va BIET duoc su that ,TAI SAO ? mat THAC BAN GIOC , AI NAM QUAN , VINH BAC BO ,HOANG SA ,TRUONG SA va tinh truong (lead of city) VIET NAM la thang tau cong.Dong thoi phan khang su ban dat dang bien cho tau cong bang cach viet truyen don rai va dan moi noi tu thon que ra thanh thi , co lam duoc nhu vay nguoi DAN moi khong lam NO LE cho tau cong mot lan nua .

  6. Bui tin says:

    Ho Cam dao co chu truong dat ten cho “vietnam” not capital letter any more. Ma chi dat ten moi la mot tieu bang cua trung quoc la vnnorthchine state. Ho Cam dao noi nguoi cam dau this state se la mot nguoi tau cong.

  7. Nguyen says:

    Nhan dan se rat vui mung neu dang CS tuyen bo tu bo che do doc dang toan tri. Toi tin rang moi nguoi se no nuc tu trong nuoc den hai ngoai se cung nhau dong gop xay dung mot dat nuoc VN giau manh khong may choc , vi dan ta von la dan toc thong minh va cham chi. Boi vi benh THAM NHUNG o VN bay gio la can benh ung thu da di qua giai doan 3 roi, no an lan tu chan len toi dau roi,khong the nao chua khoi duoc bang thuoc Xa hoi Chu Nghia duoc ma phai chua bang thuoc Da Nguyen Da Dang moi mong het benh. Mong chinh quyen VN thay thuoc som de cuu dan. Mong thay!

  8. Nguyễn Huy says:

    Thưa Ông,
    Bài viết của Ông rất hay, tuy nhiên có những điểm đề nghị Ông nghiên cứu lại:
    -Đảng Cộng sản VN chưa bao giờ dành độc lập năm 1945 cũng như chấm dứt 100 cai trị của Pháp.
    Người tuyên bố độc lập và hủy bỏ tất cả Hiệp ước bất bình đẳng giữa Pháp và VN ký vào thế kỷ XIX
    là Đức Quốc Trưởng Bảo Đại vào thángg 3 năm 1945. Người thu hồi Dinh Độc lập ( lúc đó có tên là Phủ Toàn quyền hay là dinh Norodom) là Thủ tướng Ngô đình Diệm vào đầu năm 1955.

  9. Trần-Huỳnh says:

    Lưng cọp đã lên làm sao để xuống?

Phản hồi