|

Bên bờ Kỷ Niệm

LTG. Chuyện tình dang dở của 30 tháng Tư, ngỡ đã qua đi từ bao mùa trăng úa, hôm nay lại uà về như những ghi nhận, ký sự và tưởng nhớ của đàn anh, những người đã sống qua những ngày tháng cuối cùng của miền Nam, kỷ niệm của một thời có lẽ sẽ không bao giờ tìm về được nữa.

Con đường mòn đất đỏ hun hút dài, lượn cong cong giữa hai bờ cỏ cây um tùm, xanh đen. Bụi rậm thấp lè tè hai bên mang lại một hợp sắc cân bằng và ấm cúng. Đây đó tiếng chim hót lẫn tiếng côn trùng rả rích. Vạn vật như gội tắm dưới ánh nắng trưa rực rỡ. Bổng chốc tiếng quạ quàng quạc giận dữ, đuổi bắt nhau inh ỏi, phá tan bầu không gian yên tịnh của buổi trưa.  Không gian còn ươm ướp lạnh, một cái mát sau cơn mưa rào. Con đường đất đỏ xuyên qua bao nhiêu bụi bờ cỏ cây rồi trườn đầu ra bờ biển thoai thoải, chói lòa ánh sáng mặt trời, mặt nước lấp loáng, sáng như gương, nhức nhối cái nhìn. Gió hiu hiu làm gợn lăn tăn những làn sóng trên mặt bể, phản chiếu ánh sáng kim khí, lấp lánh như những mãnh gương vỡ.  Đây là thiên nhiên rồi!

- A.a.a anh ơi, con rắn -  to quá! Coi kìa! Coi kìa!

- Đâu? Đâu?

Tiếng la hét vọng lại đằng xa, chỗ con đường mòn trườn ra khỏi rừng thông, cách mặt nước khoảng vài trăm thước. Có bóng người nhấp nhô, trước mặt họ một con rắn rung chuông trườn mình nhanh như cắt ngang qua con đường đất, chui vào bụi cỏ, biến dạng. Người thanh  niên quăng bừa mấy cục gạch vào bụi rậm, hậm hực la to: – Chọi trúng nó rồi mà đá nhỏ không ăn nhằm gì cả! Tức ghê!

Tiếng con gái trong trẻo nói theo:

- Thôi đi anh, coi chừng nó cắn cho một cái là tiêu đời – đuôi có ngấn, chắc độc lắm đó! Nói rồi nàng bước vội lên cho kịp người bạn trai, hơi thở hổn hển:

- Em sợ gần chết mà anh còn phá nó nữa. Chàng thanh niên choàng lấy vai bạn gái, cười xòa bảo:

- Có anh đây mà em còn sợ gì?

- Sợ chứ sao không, nó mà mổ cho một cái thì đi đoong luôn á! Anh nghe nè, vừa nói cô vừa lấy tay bạn trai đặt lên ngực mình:

- Anh không nghe tim em đập như trống hả? Tự nhiên ý thức được việc mình làm nàng đỏ bừng hai má, kéo vội tay người tình xuống. Chàng thanh niên biết ý, mỉm cười tinh quái:

- Đâu, có nghe gì đâu? Cho anh nghe lại xem? Cô gái dẫy nẩy:

- Xí-í ham lắm, nàng cấu lấy tay anh bạn.

- Ui da! em bấu đau quá!

- Đáng kiếp, ai biểu dê.

- Em làm chứ bộ! Nàng phụng phịu bĩu môi trách cứ:

- Em nghỉ chơi anh ra bi giờ! Chàng thanh nên vuốt tóc bạn gái làm lành. Hai người sánh vai bước về phiá bờ biển. Người thanh niên trạc ba mươi, mái tóc bồng bềnh chải cao ra sau, mặt hơi xương, mắt tinh anh, mũi cao, môi đầy, toàn thể nét mặt thoát ra một vẻ cương trực, nhiều nghị lực. Người con gái khoảng ngoài hai mươi, tóc chấm vai, đen mướt, gương mặt trái soan, mắt hơi sếch, mũi nhỏ và thon, môi cong lên ở mép để lộ một vẻ kiêu kỳ và tinh nghịch, nước da trắng càng làm tăng thêm vẻ quí phái. Nàng đứng đến tai chàng thanh niên, thân hình đều đặn, cân xứng. Hai người đều vận quần jean xanh, nàng mặc một cái áo len angora đỏ, ngực cắt hình trái tim, để lộ cần cổ thon, trắng nõn, lưa thưa vài sợi tóc mai ở gáy,  tăng phần quyến rũ. Chàng vận chiếc áo polo đen, bên ngoài khoác một cái áo da màu nâu. Vai kề vai, hai người trông thật xứng đôi và toát ra một sức sống, khoẻ mạnh và tươi mát. Vài bước nữa họ đã đến bờ biển.

- Thôi mình ngồi đây đi. Chàng chỉ vào một thân cây đổ nằm dọc trên bãi cát mịn.

- Lan! lại đây ngồi với anh đi. Người con gái còn lui cui lượm lặt mấy vỏ sò ốc trên cát, nghe bạn trai gọi vội rảo bước lại gần.

- Í-da, ghê quá, còn ướt nhẹp hà, vừa nói nàng vừa bỏ một nắm tay đầy vỏ sò ốc lên thân cây. Hai người đảo mắt nhìn chung quanh.

- Kìa anh, hay mình ngồi đó đi, Lan chỏ vào một tảng đá to gần đó. Vài ba bước nữa hai người đến cạnh tảng đá. Tâm ngồi xuống trước đỡ Lan ngồi xuống sau.

- Thôi, tuột, không được đâu!

- Ngồi lên lòng anh đi, nói xong Tâm nắm lấy hai tay Lan kéo nàng ngồi ập vào lòng mình.

- Em nặng không anh?

Tâm không trả lời, chỉ lắc đầu nhè nhẹ sau lưng người bạn gái, hai tay ôm choàng lấy eo  nà

- Nhột quá!

- Anh đâu có làm gì đâu?

- Anh thở vào cổ Lan nhột thấy mồ! Tâm đang miên man với cảm giác ấm cúng, chợt nghếch mặt sang một bên hôn vội lên má người yêu:

- Em khó tính quá. Lan không nói nữa, nàng ôm lấy hai tay Tâm đang siết chặt trên eo mình, mân mê mấy ngón tay rắn rỏi của chàng, lơ đễnh nhìn ra xa, thả hồn trên mặt sóng. Tâm cũng yên lặng, trầm mình trong hơi ấm phát ra từ thân thể người yêu, thở đầy hai buồng phổi không khí trong mát của ban mai, đượm lẫn mùi hương thanh thảo của nàng. Lan ngồi yên như con mèo trong lòng người yêu, cảm thấy lòng lâng lâng một cảm giác êm như tơ và nhẹ như mơ đó. Bất chợt nàng cảm thấy vòng tay Tâm siết chặt dần trên thân thể mình, nàng muốn cưỡng lại cái cảm giác mới mẻ, khó tả này, nhưng cảm thấy bất lực, ngồi im. Bổng chốc hơi thở dồn dập của Tâm trở về trên da thịt nàng, mơn trớn cái cổ trắng nõn nà. Chưa kịp nói gì thì Tâm đã hôn dài trên gáy mịn. Chịu không nỗi nữa, nàng gỡ mạnh hai cánh tay Tâm trên hông mình, rồi phóng mình bỏ chạy trên bãi. Tâm ngồi thẫn thờ vài giây, rồi cũng ùa mình phóng theo. Hai người chạy ngược về phía rừng thông. Tiếng ve sầu rả rích vang vang chợt lặng im theo tiếng chân người khua động. Không khí mát rợi như làm chùn chân Lan, nàng thở ra từng cụm hơi trắng như khói trong khoảng không, lạnh và ẩm mốc của cây cỏ. Bước chân lún sâu trên lớp lá khô mềm mục và ẩm ướt. Hơn trăm thước sâu vào trong rừng, Lan loạng choạng trên lớp đất lồi lõm, phủ đầy sợi thông, le te vài vợi cành cây già, mục, nằm rải rác đây đó. Mất thăng bằng nàng chợt ngã, Tâm phóng tới ôm choàng lấy nàng. Hai người ập xuống lớp lá xốp, khô, và dầy đặc. Lan xoay mình lại đâu mặt với Tâm, thở hỗn hễn, da mặt nàng đỏ bừng. Tâm như ngây ngất trong làn hơi tinh khiết của Lan, ghì chặt lấy người nàng không nói. Làn tóc lòa xòa che khuất vầng trán Lan, cặp mất bồ câu đen láy nhìn chàng qua làn tóc đen. Lan hất mạnh đầu sang một bên, trách móc:

- Anh làm em nghẹt thở! Rồi nàng nhếch môi cười hắt ra, đưa tay vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Tâm:

- Anh hư quá!

Trong khoảnh khắc, Tâm chợt bàng hoàng. Chàng nghe lòng thảng thốt và con tim đau nhói. Kỷ niệm cũ bỗng trở về trong giây lát, đột ngột và phũ phàng như làn hơi lạnh chạy dài trên sương xống trong phút giây hiện tại, rõ ràng, đau thương. Chàng trườn mình qua bên kia người Lan, úp mặt vào tay, nằm im lìm thả hồn trong tưởng nhớ. Dĩ vãng đến với Tâm qua những lời nói, cử chỉ vô tình của người tình mới: Lan như một liều thuốc nhớ mạnh, đánh thức dậy trong tiềm thức chàng những kỷ niệm xa xưa. Lan hốt hoảng ngồi nhổm dậy, những kích thích của cơ thể vụt tiêu tán như gió thoảng qua. Nàng lạnh như khoảng không bao bọc quanh mình, nhìn Tâm sửng sờ:

- Anh! Anh Làm sao vậy! Vừa nói nàng vừa lay vai Tâm. Vài giây trôi qua, Tâm vùi mặt vào hai bàn tay, lắc đầu, lẩm bẩm:

- Anh xin lỗi em… không có gì đâu…

-Chứ tại sao anh… bộ em làm…  anh dở chứng–vậy?

- Chuyện này không liên quan gì đến em cả.

- Thì anh nói cho em nghe đi, chuyện gì vậy? Tâm lắc đầu không nói, mặt mày ủ  rũ.

- Anh, anh, anh kỳ quá! Lan lay mạnh vai Tâm

- Em ơi! Chuyện này qua rồi.. nói ra cũng vậy thôi, có ích lợi gì đâu! Lan thở dài thườn thượt, hậm hực:

- Thôi mặc kệ anh, không muốn nói thì thôi! Khỏi phiền. Nói rồi nàng quay mặt đi, ôm gối ngồi yên. Hụt hẫng không hiểu vì cụt hứng hay vì không hiểu lý cớ vì sao Tâm đánh mất động tình.

Một khoảng trống im lặng. Lan đứng lên và cất bước đi. Tâm chợt tỉnh mộng, tay chân thừa thải với thực tại. Biết bạn gái giận dỗi, chàng thở hắt ra, ngồi dậy:

- Anh xin lỗi, bị đòn tâm lý đánh một cú bất thình lình anh không  biết làm sao…chuyện này cũ rồi xảy ra hơn tám năm trước, khi vượt biên… nhưng thôi…anh sẽ kể cho em nghe. Đang lững thững bước đi trong suy tư và thắc mắc của tâm trí, nghe Tâm nói gợi óc hiếu kỳ, nàng quay lại đến đứng sau lưng Tâm. Tâm dìu Lan ngồi xuống, nàng tựa vai vào thân cây, ánh mắt nhìn xuyên qua những thân cây ra đến bờ biển lấp lánh. Lan vuốt lại mái tóc bù xù của Tâm, thấy tội và trắc ẩn cho chàng. Từ khi quen Tâm, nàng cảm nhận có một cái gì thầm kín, bí ẩn về Tâm, vừa làm nàng tò mò muốn tìm hiểu vừa sợ một sự thật mất lòng, nhưng vẫn bị cuốn hút. Nàng thắc mắc vô cùng. Hai người yên lặng hồi lâu, đeo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Lan chờ, nghe ngóng, Tâm miên man trong suy tư và tâm tưởng bỗng quên đi khoảng thời gian và không gian hiện hữu, thả hồn dại khờ vào quá khứ…

*           *           *

Buổi chiều Sàigòn trôi nặng nề, uể oải, hậm hực trong cái nóng oi ả của mùa khói bụi. Tia nắng xế của buổi chiều đang dãy chết qua lớp không gian ngầu ngầu màu khói đục. Cây cối im ả, im như tờ trong hơi chiều âm u… Cảnh vật như chết lặng, tê liệt trong cái lười biếng của buổi chiều tháng Tư. Ngoại trừ cảnh xe cộ rần rật, cảnh người qua lại, bon chen, vạn vật như đều hằn lên một nỗi chán chường mệt mỏi. Tất cả như khoác lên một nỗi niềm u uất khôn nguôi. Lâu lâu một cơn gió thoảng qua đường phố, mang trong nó hơi ẩm nóng, hầm hầm trên da thịt. Ước muốn duy nhất của Tâm lúc này là được lao mình vào làn nước trong xanh, mát rợi của một hồ bơi. Chàng cảm thấy trong người khó ở, bực dọc về một chuyện vô hình chung.

Hay có lẽ mình đòi hỏi quá nhiếu cũng nên: Kim không thể nào dự tính được chuyện gì ngoài ý muốn của Trung, ông anh rể của nàng. Kim đã cố nài nỉ thuyết phục anh ta, tìm cách nói chuyện với với anh nhưng cũng vô hiệu quả. Trung nhất quyết bắt nàng ở lại với hai vợ chồng mình cho đến khi anh ta có thể về Qui Nhơn đón ba má của mình về Sàigòn. Khổ nỗi lúc đầu hai ông bà cho biết họ sẽ về. Lần lửa đã hơn một tuần, tình thế miền Nam càng ngày càng nguy ngập, Trung vẫn không thấy ba mẹ mình lên. Chàng đánh điện tín về nhờ thằng bạn trong đơn vị đến lo cho ba má, ai ngờ được họ cho biết là họ không có thì giờ thu xếp ruộng vườn nên họ không đi. Trung bấn quá vội điện cho thằng bạn quân ngũ làm đồn trưởng gần gần đó đốc thúc thân phụ ra đi mà cũng không xong. Rốt cục chỉ còn nước cờ cuối cùng là Trung phải đích thân về Qui Nhơn để lôi kéo ba má đi bằng bất cứ giá nào.

Phần Kim vì đã sống với chị và anh rể hơn năm năm nay nên coi hai người cũng như phụ huynh mình, cho họ toàn quyền định đoạt. Ngày xưa lúc ba mẹ còn sống thì hai chị em nàng sống dưới sự bao bọc của gia đình. Đến khi cha mẹ nàng bị tử nạn máy bay thì hai chị em đùm bọc lấy nhau, sống với số tiền bảo hiểm do hãng hàng không đền. Thanh dùng số tiền này nuôi mình, nuôi em ăn học, đến khi nàng ra trường, xuất giá, Kim vẫn sống với nàng trong sự thỏa thuận của Trung. Trung lấy làm mến mộ cách ăn ở và đối xử của hai chị em vợ, nên coi Kim như ruôt thịt. Trái lại Kim cũng cảm kích tấm lòng hào hiệp của người anh rể. Ba người ở chung căn nhà ba má Kim để lại ở Phú Nhuận, sống trong hoà thuận, hiểu biết và thương yêu.

Hình như không nói ra nhưng trong tâm thức hai chị em muốn sống chết có nhau, cho nên trong chuyến ra đi này Kim thấy khó xử vô cùng. Một hôm khi Trung đi Qui Nhơn rồi, Thanh nhìn em ái ngại và thương xót. Nàng thấy ra cái tình – cái nghĩa nó xâu xé em mình.

- Anh Tâm mới nói chuyện với chị sáng nay… ngỏ ý xin phép chị cho em đi chung với gia đình anh ấy… nói đến đây Thanh chợt ngưng và thở dài:

- Chị biết Tâm sẽ lo lắng chu toàn cho em… chị cũng biết em muốn đi với gia đình anh ấy lắm. Thanh nhìn đôi mắt lặng buồn của em, lặng thinh một chặp lâu.

- Trời ơi, tại sao mọi chuyện không trôi chảy, trót lọt…? Thanh ngừng vài giây, nàng lắc đầu nói tiếp:

- Phải chi chỉ có hai chị em mình thì cũng dễ, em hả? Mình có thể đi với gia đình Tâm. Đằng này chị là một người đàn bà có chồng, chị còn có anh Trung, còn gia đình anh ấy nữa. Chị phải chờ thôi. Ngày mai không biết ra sao, để em đi một mình mà có bề gì thì làm sao chị sống nổi… Chị khó có mặt mũi nào mà nhìn anh Trung được nữa. Còn vong hồn ba má đây – có bao giờ họ muốn mình xa nhau đâu? Chị không biết tính sao nữa…nói đến đây nàng ngưng một lúc cho tình cảm lắng xuống. Nhưng nếu như em vì quá yêu anh Tâm mà cảm thấy không thể nào xa anh ấy được, thì thôi chị cũng đành lòng để cho em chọn lựa. Em cứ đi… đừng lo, chị sẽ lựa lời nói lại với anh Trung… Thấy chị ngước mắt lên trần cho nước mắt chảy ngược vào trong mấy lần, Kim cầm lòng không được bèn bật khóc to:

- Thôi chị ơi…

- Chị không bao giờ muốn ngáng đường hạnh phúc của em đâu. Nói đến đây không ngăn được xúc động Thanh lấy tay áo quệt giòng nước mắt, nàng hít một hơi dài, run hỏi:

- Em hiểu cho chị không Kim? Nảy giờ đè nén mối cảm xúc đang lây lan, Kim ôm choàng lấy Thanh òa lên khóc:

- Chị ơi! Em hiểu…  lời nàng nghèn nghẹn trong cổ họng, “Hai chị em mình chỉ có nhau… Trời ơi, em chết thôi chị ơi!” Nói xong, bị giao động mạnh, Kim nấc lên trong vòng tay Thanh, hai hàng nước mắt từ từ lăn trên má mịn. Thanh để yên cho xúc cảm của em dâng tràn, cảm nhận được hơi nóng từ nước mắt của em nhỏ xuống, thấm ướt tay áo mình:

- Mình chờ anh Trung một hai ngày nữa nhe em …

- Em sẽ ở lại với chị, rồi Kim nói trong nấc nghẹn:

- Mình sẽ gặp anh Tâm sau hả chị? Thanh gật đầu nhè nhẹ, để yên đầu em gái trong tay mình, ngồi im mà nghe lòng run run như tâm tư buồn bã kia.

Tự dưng Kim thấy mệt mỏi khác thường, sau một hồi nàng cảm thấy đầu nặng nề và tê dại, thân xác nàng lâng lâng như say – đã hơn tuần nay Kim nằm không ngủ, nghi ngại cho mối tình của mình và Tâm – nàng lo sợ cho viễn tượng không hay một mai khi chàng ra đi. Kim nghe thần xác rã rời, như không còn chút sinh khí nào trong người. Nàng cảm như muốn buông xuôi, không thiết sống nữa. Thanh nhìn em lo ngại, bảo:

- Thôi em đi nghỉ đi, chị đi làm cơm. Kim uể oải đứng lên, đầu nàng nặng như búa bổ. Đi được vài bước, nàng bỗng xây xẩm, ngã nhoài xuống ghế salông gần đấy, nằm sóng soài như cái xác không hồn, không cựa quậy. Tiếng lúc lắc của cái đồng hồ Westminster chậm rãi như gõ vào tim, hòa với nhịp đập say, rã rời và nặng nề của con tim mệt lả…

Pages: 1 2

Phản hồi