WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thử thách lớn nhất đối với Trung Quốc: không phải là Hoa Kỳ, mà chính là Trung Quốc

PCT Trung Quốc Tập Cận Bình (AP)

Vào tháng Hai vừa qua, tại bữa tiệc danh dự để khoản đãi ông, Phó Chủ Tịch (PCT) Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) đã nâng ly chúc mừng Tiểu Bang Iowa một cách cảm động theo như tờ báo Des Moines Register mô tả. Cách đây một phần tư thế kỷ, Ông Tập Cận Bình đã đến thăm Iowa với tư cách là một viên chức địa phương. Năm nay ông trở lại đây với tư cách một nhà lãnh đạo quốc gia với chủ đích nới rộng sự quen biết quốc tế. Trước sự hiện diện của các nhân vật lãnh đạo của Iowa, PCT Tập Cận Bình chia xẻ những kỷ niệm thời trẻ như đọc truyện của Mark Twain và sự đam mê dòng sông Mississippi. Trong chuyến đi mới nhất này, một lần nữa ông rất vui thích được ngắm nhìn mặt trời mọc ở thành phố Muscatine. Ông Tập Cận Bình, người đã thu hút được cảm tình của vùng đất trung tâm của nước Mỹ, sẽ chính thức trở thành chủ tịch nhà nước của Trung Quốc tại Đại Hội Đảng lần thứ 18 ở Bắc Kinh vào tháng 10 sắp tới.

Trong khi vóc dáng quốc tế của Trung Quốc ngày càng lên cao cùng với tầm mức quan trọng về chính trị và kinh tế, người ta có thể kết luận rằng dân chúng Trung Quốc trông đợi Ông Tập Cận Bình sẽ có một vóc dáng cao hơn trên sân khấu quốc tế. Là một nhà lãnh đạo của một cường quốc thế giới, Ông Tập Cận Bình sẽ phải dành nhiều thời gian cho bang giao quốc tế, chủ xướng những cuộc thảo luận về những vấn đề thế giới, tiếp súc với những khán thính giả ngoại quốc như công dân Iowa, trình bầy rõ ràng vai trò và ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên trên thực tế, Ông Tập Cận Bình sẽ có thể bị bận bịu với những thử thách kinh tế và xã hội mà Trung Quốc sẽ rất có thể phải đối phó trong 10 năm sắp tới.

Là một nhà lãnh đạo kế tiếp của Trung Quốc, một trong những quan tâm của của Ông Tập Cận Bình là việc quản trị những thử thách về kinh tế đang bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt, ông sẽ phải hướng dẫn Trung Quốc qua một giai đoạn hỗn loạn nhất trong tiến trình chuyển tiếp từ một nền kinh tế tập trung vào xuất cảng qua một nền kinh tế dựa vào tiêu thụ trong nước. Trong 30 năm vừa qua, những công nhân trẻ, khỏe mạnh, hưởng lương thấp đã giúp cho khu vực công nghiệp phát triển.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, hệ thống kinh tế của Trung Quốc ngày càng có nhiều vấn đề. Khi những người tiêu thụ ở Âu Châu, Nhật Bản, và Hoa Kỳ phải giảm tiêu thụ vì những khó khăn kinh tế trong nước, một nền kinh tế tập trung vào xuất cảng đã chứng tỏ không thể bền vững được với những hàng hóa không bán được – từ đồ chơi cho đến xe hơi — ứ đọng trong các xưởng chế tạo và phòng trưng bầy trên khắp nước. Lương bổng thấp, từng là một tích sản lớn nhất của Trung Quốc giúp lôi cuốn đầu tư vào ngành công nghiệp, đã tăng trong nhiều năm nay khiến cho môt số người, như Boston Consulting Group, tiên đoán rằng ngành công nghệ sẽ phục hưng tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, nếu tình trạng tiếp tục tồi tệ hơn và nạn thất nghiệp gia tăng trên toàn quốc, chính quyền Trung Quốc sẽ đặc biệt phải lo ngại về bất ổn xã hội, như đã xẩy ra trong thời gian đầu của cuộc khủng hoảng tài chánh 2008.

Trong trung hạn, thử thách kinh tế của Trung quốc sẽ gây ra bởi yếu tố nhân chủng …. Như tạp chí The Economist đã tường thuật, những con số thống kê mới nhất của chính phủ Trung Quốc cho thấy rằng mức tăng trưởng dân số trung bình hàng năm của Trung Quốc là 0.57% trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, giảm xuống từ mức tăng trưởng trung bình của thập niên 1990 là 1.07%. Kết quả là dân số Trung Quốc già đi. Người ta nghĩ rằng sở dĩ có sự thử thách này là do chính sách một con của Trung Quốc hoặc một sự kiện là khi quốc gia hiện đại hóa và trở nên giầu hơn, người dân có khuynh hướng sống lâu hơn và có ít con hơn. Dù bất cứ vì nguyên nhân nào, khi dân số Trung Quốc già trước khi nước giầu, nhà nước sẽ cần phải kiếm cách để tài trợ hệ thống an sinh tốt hơn và những nhu cầu gia tăng khác của lớp người lớn tuổi.

Khi Ông Tập Cận Bình, cùng với nhóm người lãnh đạo mới, đối phó với những thử thách này và dần dần cải tổ hệ thống kinh tế để đáp ứng những diễn tiến về xã hội, kinh tế, chính trị, và nhân chủng ở trong và ngoài nước, họ cũng sẽ phải đương đầu với toàn thể nhân dân Trung Quốc ngày càng quyết tâm đòi hỏi và bảo vệ quyền lợi sau 30 năm phát triển một cách nhanh chóng nhưng thô bạo và thường thiếu bình đẳng. Nhân dân Trung Quốc có thể không đòi hỏi chế độ thay đổi, nhưng chắc chắn họ sẽ đòi chính quyền hiện nay đáp ứng những nhu cầu của họ nhiều hơn.

Nói tóm lại, Ông Tập Cận Bình và nhóm lãnh đạo sắp tới sẽ thừa kế một nước Trung Hoa giữa một giai đoạn chuyển tiếp tế nhị. Hệ thống kinh tế tập trung vào xuất cảng mà những nhà lãnh đạo Trung Quốc đã dựa vào trong nhiều thập niên vừa qua đã đem lại nhiều lợi ích lớn lao cho đất nước của họ. Tuy nhiên trong tiến trình này, nó cũng làm xã hội Trung Quốc căng thẳng một cách đáng kể. Hậu quả của tình trạng này nay chỉ mới bắt đầu ló rạng. Sức ép gia tăng từ bên trong, cộng với một sự thực là những nền kinh tế đã phát triển không còn chống đỡ nổi hệ thống kinh tế tập trung vào xuất cảng của Trung Quốc. Điều này có nghĩa là cần phải có những cố gắng để tái lập cân bằng ở trong nước và tiếp đến là ở quốc ngoại.

Mức quan trọng của những thử thách nội bộ đã được thảo luận công khai tại Trung Quốc. GS Cui Liru, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Bang Giao Quốc Tế của Trung Quốc có liên hệ với chính quyền, trong một bài tiểu luận, đã xác nhận rằng nhiệm vụ sắp tới của Bắc Kinh rất là lớn lao và sẽ đòi hỏi những cố gắng tích cực của cả chính quyền lẩn dân chúng. GS Cui lập lập rằng việc chính quyền chuyển hướng xây dựng một hệ thống an sinh xả hội và cải thiện phúc lợi của dân chúng sẽ là những thí dụ cụ thể để chứng minh rằng chính quyền giữ những lời hứa về công lý, công bằng xã hội, phồn thịnh, và hòa hợp. Ông nói tiếp rằng đó cũng chính là những yếu tố cấu tạo thành nền tảng pháp lý cho sự cai trị lâu dài của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Như tôi đã từng tranh luận trong quá khứ rằng những nhà hoạch định chánh sách của Hoa Kỳ cần phải định lượng những thử thách nội bộ của Trung Quốc một cách thực tế nếu họ muốn hiểu ý định, sự bất an, ảnh hưởng của chính sách của Trung Quốc đối với kinh tế thế giới, bang giao với Washington, và sau cùng là vị trí quyền lực của Trung Quốc trong hệ thống quốc tế hiện hữu. Vấn đề quan hệ nhất không phải là khả năng trình diễn của Ông Tập Cận Bình về chính ông và Trung Quốc ở nước ngoài — mặc dù điều này chắc chắn quan trọng — mà chính là ông sẽ thành công như thế nào trong việc hướng dẫn Trung Quốc qua những chuyển tiếp khó nhọc nhưng cần thiết trong 10 năm sắp tới. Trong lãnh vực này tất cả những quốc gia đều không có gì khác biệt cả: như một chính trị gia nổi tiếng [Tip O’neill] đã từng nói “tất cả chính trị là địa phương.”

Anka Lee (Diplomat)

September 02, 2012

Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải

© Đàn Chim Việt

 

Tags: , ,

4 Phản hồi cho “Thử thách lớn nhất đối với Trung Quốc: không phải là Hoa Kỳ, mà chính là Trung Quốc”

  1. pham my nga says:

    Ca~m o*n ba?n dich tu*` mot nguoi nha^n ro? nhu*~ng su* kie^n ..va` tin’h cha^t ve^` hie^n ti`nh cua~ Trung Hoa…
    Ca’ch hu` doa va` co^’ khua^’y do^ng …giuo*ng oai cua~ nuo*c Trung Hoa hie^n gio*` … Co’ cha”ng la` ao~ an?h co^’ tu* tra^’n ti?nh cho chi’nh quye^`n lu*c cua~ chi’nh phu? China ….va` cu~ng nhu* co^’ la`m cho da^n to^c ho que^n di nhu*~ng hie^n ti`nh kho’ kha”n hie^n pha~i do^’i ma”t ha`ng nga`y khi kinh te^’ Trung Hoa dang ta`n lui da^`n
    Chi’nh phu? MY~ pha~i ha`nh do^ng do^’i vo*’i Trung hoa..hie^n nay ..kho^ng chi? vi tri’ chie^’n lu*o*c ..cua~ khu vu*c ..ma` la` DANH DU* va` TRA’CH NHIE^M cua~ NU*O*’C MY~ do^’i vo*’i The^’ Gio*’i TU* DO
    CHU’NG TA NGUOI DA^N VIE^T NAM HA~Y TIN RA”`NG ,,,KHONG CHI? NUO*C MY~…MA` QUO^C TE^’ SE~ HO”? TRO* BA`NG MOI CA’CH.. DE^? CHA”N DU*’NG HU~ DOA TU*` TRUNG HOA..
    MONG NHU*~NG NGUOI TRONG CH’NH PHU? VIE^T NAM HIE^N NAY …HA~Y CO^’ CHU*’NG TO? CU*O*NG VI LA~NH DAO QUA CA’CH HA~NH XU*~ CUA~ CHI’NH MI`NH va` GI’UP` DA^N TO^C la` NGUO*`I VIE^T NAM… DU*’NG THA”?NG LE^N NHU* CHA ANH .va` TO^? TIE^N NGA`N DO*`i TRU*O*’C DA^Y
    KINH THU*

  2. THƯỢNG NGÀN says:

    NGÀY XƯA VÀ NGÀY NAY CỦA XÃ HỘI CON NGƯỜI

    Mọi xã hội hay tập thể loài linh trưởng đều luôn có một con đứng đầu gọi là con đầu đàn. Vai trò, ý nghĩa và chức năng của con đầu đàn ai cũng biết. Xã hội loài người cũng là một dạng loài linh trưởng cấp cao, nên có văn hóa, có luật pháp mà ngay từ khởi thủy loài người đã tạo nên. Đó là lý do ngày xưa trong thời đại quân chủ, người ta bảo một nước không thể một ngày không có vua. Ngày nay trong các thể chế dân chủ, vua được thay vào Chủ tịch nước hay Tổng thống tùy theo từng thể chế dân chủ, cũng có khi người đứng đầu thực chất lại là Thủ tướng, còn Vua hay Tổng thống lại lui về cương vị tượng trưng, hư vị. Dù gì chăng nữa, không phải tên gọi, danh từ, mà chính là thực chất của công việc và giá trị cũng như ý nghĩa và quyền lực của người đứng đầu của đất nước, quốc gia hay xã hội đó ra sao.
    Tất nhiên mọi người đều rõ, không cá nhân nào có thể làm nổi toàn thể việc nước được. Dưới cá nhân đó, nếu là vua thì đó là triều đình, tức toàn bộ triều thần. Còn nếu đó là Tổng thống hay Thủ tương, toàn bộ máy cấp cao bên dưới gọi là Chính phủ. Dĩ nhiên, ý nghĩa cũng không phải duy nhất là con người mà là năng lực, tài cán của người lãnh đạo hay cầm quyền đó. Như ngày xưa, có khi ấu chúa còn nhỏ, chính triều thần mới thật sự quyết định và quan trọng. Ngày nay trong các chế độ cộng sản cũng vậy, do ý nghĩa đảng lãnh đạo theo kiểu tập thể, người đứng đầu lắm khi cũng chỉ theo thời gian đôn lên, hoặc kiểu lâu năm lên lão hay kiểu trong ván bài phải có con chủ bài. Đó là lý do tại sao những người lãnh đạo trong xã hội CS luôn luôn có thể đoán trước qua những lần đại hội, bởi mâm bát luôn luôn luôn đều sắp sẳn, tức chúng có thể thay thế cho nhau trong số những cái lớn nhất hoặc ở gần trung tâm của tập hợp quyền hành nhất. Điều đó hoàn toàn không giống với các xã hội không cộng sản, tức những xã hội theo kiểu dân chủ phương Tây hoặc nói là tư sản cũng được. Có nghĩa chức vụ đứng đầu nhà nước là do dân bầu trực tiếp qua lá phiếu hay qua các lá phiếu đại cử tri theo cách phổ thông đầu phiếu mà không phải theo kiểu lựa chọn nội bộ duy nhất trong kiểu độc đảng nhất định. Ý nghĩa đa đảng hay lưỡng đảng, là ý nghĩa của sự tranh cử, ứng cử tự do mà không phải kiểu họp bàn, phân công nội bộ theo cách định sẳn như trong các chế độ độc đảng mác xít mà ai cũng rõ. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là ý nghĩa nội dung mà không phải ý nghĩa hình thức. Có nghĩa rằng, phải chăng người điều hành đất nước là người giỏi nhất trong thiên hạ. Điều đó hoàn toàn không chắc. Bởi vì người trong thế gian là vô cùng, còn người nắm quyền chỉ có một. Như thế ở đây sự nắm quyền do nhiều yếu tố cá nhân lẫn xã hội mà không phải chỉ là yếu tố so sánh về mặt toán học, cho dù so sánh máy móc định lượng hoặc định tính về các tố chất, đặc điểm hay các thuộc tính cứng nhắc nào đó. Có nghĩa yếu tố xác suất, yếu tố ngẫu nhiên, yếu tố tất yếu tương đối trong tương quan lịch sử và xã hội như những dữ kiện khách quan và chủ quan nhất định, trong đó kể cả yếu tố vận mệnh của cá nhân hay vận mênh của quốc gia, dân tộc cũng không thể loại bỏ, nghĩa là cũng phải tính chung vào trong đó. Cho nên, nói khác đi, yếu tố chính trị hay quyền hành không phải cái gì tuyệt đối hay mang tính cao nhất. Ngược lại đó chỉ là yếu tố ngẫu nhiên hay tất yếu tương đối thế thôi. Chẳng có gì là tuyệt đối hoặc nhất thiết phải mang ý nghĩa hoặc giá trị tối hậu cả. Cũng chính vì lý do như vậy mà trong các đất nước có thể chế dân chủ đích thực, người đứng đầu đất nước cũng chỉ bình thường như mọi người, chỉ khác là được dân trao quyền, xã hội trao quyền, và khác về chức năng, nhiệm vụ chung so với mọi bàn dân thiên hạ thế thôi. Trong khi ấy ở những nước độc đoán toàn trị, người gọi là lãnh đạo, tuy không do dân bầu, chỉ do đảng cử nhưng trở thành như yếu tố có tính biểu dương tuyệt đối, trở thành như vị thần của thiên hạ, cho dù là thần nhỏ hay thần lớn. Thậm chí nếu là người tạo nên được một nhà nước, một chế độ theo kiểu ấy đầu tiên, thì lại trở thành thánh, được làm tượng, được ướp xác, được thần thánh hóa suốt đời hay vạn đời như yếu tố thiêng liêng mà người thường không ai có quyền chạm tới được. Đấy chính sự khác nhau của ý nghia khách quan, dân chủ, tự do và ý nghĩa chủ quan, chuyên đoán hay thần thánh hóa một cách hoàn toàn giả tạo hoặc kịch cỡm không phù hợp với các đặc tính tự nhiên, thoải mãi của loài người khách quan cũng chính là như vậy. Dân chủ có nghĩa là việc tiến từ bản năng quần bầy lên ý nghĩa của sự giải phóng, tự do và bình đẳng trong mọi loại quan hệ hay tương quan giữa cá nhân lẫn nhau và giữa cá nhân với quần thể chung hay toàn bộ xã hội tổng thể cũng chỉ là như thế.

    ĐẠI NGÀN
    (06/9/12)

  3. kbc3505 says:

    Chuyện nội bộ đất nước China trong vài năm tới là một vấn đề hệ trọng, nó không phải sẽ xảy ra trong mười năm tới mà thực ra nó đang xảy ra nhưng vẫn chưa đáng ngại vì mới chỉ bắt đầu.

    Khi kinh tế đang trên đà chậm lại và có chỉ dấu đi xuống trong những ngày tới, khi bong bóng địa ốc có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, và khi các nhà đầu tư quốc tế đang chuẩn bị rút vốn bỏ đi làm ăn nơi khác thì China hiểu chuyện gì sẽ xảy ra cho chế độ, và đó là lý do tại sao đã có một số cán bộ ẵm tiền bỏ nước ra đi.

    Cũng không khó hiểu nếu khối lượng nhân công khổng lồ thất nghiệp, đời sống người dân và công nhân đi xuống trong khi cán bộ nhà nước vẫn giầu sụ thì chế độ khó mà tồn tại. Chính quyền không thể lừa dối đưa dân trở lại cuộc sống nghèo đói như xưa. Không thể lừa dân cũng như không thể tự lừa mình mà chính quyền không hiểu sẽ phải làm gì khi những khó khăn đang xảy đến.

    Bởi thế, để giải quyết vấn đề, China bằng mọi cách phải chiếm trọn Biển Đông, thâu tóm dầu khí và tài nguyên trong lòng biển; phải chiếm đoạt Biển Đông, anh nào chống, sẽ gây chiến tranh. Chiến tranh để giải quyết khó khăn và cũng để tiêu diệt bớt mầm mống nguy hại cho sự tồn vong của chế độ.

    Mỹ mạnh nhưng có dám đương đầu? Dù có mệt mỏi vì chiến tranh, dù có hy sinh to lớn Mỹ cũng không bỏ mất quyền lợi Châu Á Thái Bình Dương. Bỏ kể như thua, mà thua thì coi như tàn lụi. Nếu không muốn thua thì phải đánh. Đường nào cũng phải đánh, đánh bây giờ khi địch thủ còn chưa đủ mạnh tốt hơn con cháu cũng phải đánh sau này. Bên cạnh những hành động ráo riết chuẩn bị cho mặt trận quân sự khi cần thiết thì mặt trận kinh tế đã mở màn từ lâu.

    Chiến tranh sẽ giải quyết những gì không giải quyết được.

    kbc3505

  4. quandannambo says:

    trong đầu óc của tàu cộng
    vẩn đầy ắp
    nhửng tư tưởnh ăn lông ở lổ
    hảy nhìn cách
    bọn tàu cộng đối xử với
    việt nam tây tạng miến điện và bắc hàn
    cái tâm như vậy
    mà đòi lảnh đạo thế giới
    thật là khôi hà và trơ trẻn
    bọn trung nam hải biết rằng
    phải mất từ 50 năm đến 100 năm nửa
    thì dân trí mới đáp ứng
    được đời sống văn minh của thế giới
    nhưng bọn chúng cứ lu loa
    để lừa bịp dân chúng
    dân nghèo của tàu cộng
    còn khổ hơn
    dân ngèo của việt cộng
    cái đầu óc làm loạn
    để tranh đoạt thiên hạ của người tàu hán
    chỉ có tăng mà không giảm
    khi thế lực làm loạn thắng fhế
    thì trung nam hải sẻ nhận lảnh một sự trả thù
    rất khủng khiếp và ghê sợ nhất thế giới
    đó là bản chất của người tàu hán
    không thể thay đổi được

Leave a Reply to quandannambo