|

Không giống ai


Tôi đang sống trong một đất nước mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm những cái không giống ai vẫn ngang nhiên diễn ra, ngang nhiên hiện hữu. Không ai đồng tình nhưng ai cũng lặng thinh.

Xin được một lần mô tả cái diện mạo và hình dáng của những cái không giống ai này.

– Một quốc gia hai quyền lực lãnh đạo: Bên cạnh nhà nước- chính phủ có đủ ban bệ Bộ, vụ, sở vẫn tồn tại song song một cơ chế Đảng CS với những ban bệ và chức năng tương tự nhưng có quyền lực cao hơn. Người ta không nhìn thấy cái chính quyền thứ hai này nhưng nó hiện hữu trong cái gọi là “cấp ủy”. Đây mới là quyền lực thực sự là chủ nhân ông của đất nước.

Đất nước không phát triển nổi, nhân dân không giàu có lên được vì phải gánh vác trên vai mình hai guồng máy quyền lực với hai lực lượng nhân sự như con đỉa hai đầu hút hết nguồn lực quốc gia.

– Cái thành quả lớn nhất của nền văn minh nhân loại là nhà nước pháp trị và tam quyền phân lập nhưng ở VN thì nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo “toàn diện và tuyệt đối” của đảng CS, như vậy nhà nước pháp trị không tồn tại ở VN. Đảng CS là đảng lãnh đạo nên không có tam quyền phân lập mà chỉ có tam quyền phân nhiệm, có nghĩa là tính độc lập (điều kiện căn bản cho một nhà nước minh bạch và không tha hóa) đã bị thủ tiêu.

– Ở các nước dân chủ văn minh quyền tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa qua các phương tiện truyền thông như báo chí, đài phát thanh vv là quyền mang tính phổ quát và quan trọng. Nó quan trọng đến mức tạo nên một quyền lực mới là đệ tứ quyền. Còn ở VN chỉ được phép có một tư tưởng, một tiếng nói, một cách nhìn và một cách suy nghĩ cho nên tính sáng tạo bị bức tử, sự khác biệt là “phản động” là chống đối.

– Ở các nước Văn minh– dân chủ, bầu cử, ứng cử là một quyền cực kỳ hệ trọng, nó quyết định sinh mệnh của thể chế dân chủ đó. Còn ở ta bầu cử là một món nợ quỷ thần phải trả. Cứ đến kỳ bầu cử là người dân phải lo thu xếp mọi công việc để đi bầu cho sớm nếu không muốn bị “nhắc nhở”. Ai đó mà bị chính quyền địa phương “nhắc nhở” nhiều lần vì không thực hiện quyền lợi của mình một cách nghiêm túc thì bị ghi vào sổ đen và người đó và gia đình trở thành “đối tượng” để theo dõi và trù dập. Trong hai kỳ bầu cử quốc hội vừa qua (năm 2005 và 2011) tôi và các cháu được chính quyền địa phương ” quan tâm” gọi điện thoại “nhắc nhở” tổng cộng là 6 lần trước và ngay trong ngày bầu cử!! Tôi và các cháu đã từ chối “quyền lợi” của mình nên bị báo chí và đài phát thanh của chính quyền gọi là phần tử “chống đối”.

Ở VN việc người dân đi bầu là một hình thức để hợp pháp hóa những gì đã được quyết định từ đảng CS, lá phiếu của người dân không quyết định được tương lai đất nước vận mệnh quốc gia, đã có đảng quyết định rồi, kết quả “bầu cử” đã được biết từ nhiều tháng ,thậm chí nhiều năm trước đó.

Người dân bị lôi vào cuộc chơi một cách bất khả kháng và trở thành những diễn viên trong trò chơi mang tính khôi hài.

Còn ứng cử là độc quyền của đảng không thuộc về người dân và quyền này không chia xẽ, không thương lượng, đây là một đặc quyền của giai cấp thống trị, những ai muốn tranh giành cái quyền này là phải trả giá như Tiến sĩ Cù huy hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân.

– Ở các nước dân chủ — văn minh đảng chính trị chỉ là một hội đoàn dân sự do những người có cùng chủ trương và lý tưởng lập ra để góp phần kiến tạo nên một xã hội đa nguyên đa dạng phong phú và lành mạnh, họ độc lập và có quyền bình đẳng với những tổ chức chính trị đối lập hoặc đồng minh, họ không lãnh đạo ai và cũng không bị ai lãnh đạo, tất cả đều phục vụ nhân dân và đất nước và chịu sự ủy quyền của cử tri qua từng cuộc bầu cử và hoạt động của họ nằm trong khuôn khổ luật pháp. Nhưng ở VN đảng CS là quyền lực tối cao được cái gọi là “Hiến pháp” trao cho quy chế được quyền lãnh đạo vĩnh viễn (tất nhiên là cho đến khi nào chế độ độc tài còn tồn tại được). Đảng CS là ngươì cầm lái “vỹ đại”, đảng có mặt khắp nơi chi phối và quyết định tất cả. Từ trung ương đến địa phương, từ thành phố đến hang cùng ngõ hẻm, đôi mắt của đảng soi rọi khắp nơi để quan sát và lãnh đạo đến tận “quần” chúng.

Đảng có mặt ở những nơi không ai nghĩ tới, từ trường học, bệnh viện, công ty tư nhân, cả nhà thờ và thiền viện.

–Giáo dục các cấp, nhất là Đại học nơi đào tạo nhân tài và nhân lực cho đất nước thì môn Chủ nghĩa Mác- Lê nin là bắt buộc cho dù không ai muốn học vì mất thời gian và vô bổ, nhưng sinh viên phải học và trả tiền cho cái học trình vô bổ và mất thời gian đó!

–Nền kinh tế tư bản rừng rú chụp giật và man rợ bị sự độc quyền và lũng đoạn của bọn tư bản đỏ được gọi là nền khinh tế thị trường theo định hướng XHCN, ở thiên đường XHCN này giai cấp công nhân và nông dân bị bóc lột đến tận cùng, bị khinh miệt và ngược đãi mà không làm gì được để bảo vệ quyền lợi của mình, đảng CS lập ra Công đoàn và điều khiển nó như công cụ để kiểm soát công nhân và bảo vệ quyền lợi cho giới chủ. Những tập đoàn kinh tế cá mập được hình thành từ tiền thuế của dân nhưng lại trở thành chủ nhân ông của người dân, muốn vào làm việc ở những tập đoàn này phải là những thành phần con ông cháu cha.

–Lực lượng “công an nhân dân” thì coi dân như cỏ rác, buồn buồn thì đánh chết một vài người dân cho vui, mục đích là để thị uy. Nếu dư luận trong nước và quốc tế có phản ứng mạnh quá thì cũng xữ cho lấy lệ để bịt miệng công luận rồi đâu lại vào đó. Hãy nhìn những cái chết thê thảm của một số nạn nhân trong mấy năm gần đây thì rõ.

–Ở các nước dân chủ văn minh đất đai là một thứ tài sản quan trọng của người dân, quyền này được tôn trọng và bảo vệ bằng luật pháp, khi thật sự cần thiết nhà nước muốn xữ dụng thì phải thương lượng với người dân làm chủ mãnh đất đó, không áp đặt và không dùng cường quyền để “giải tỏa thu hồi”. Quan hệ giữa người dân và nhà nước dân chủ là quan hệ hài hòa, cùng chia xẽ quyền lợi và trách nhiệm, chỉ có ở cái nhà nước XHCN “của dân do dân và vì dân” này mới có dân oan, mới có những vụ thu hồi giải tỏa đất đầy máu và nước mắt vì quyền sở hữu đất đai “thuộc về toàn dân” và do nhà nước “trực tiếp quản lý”.

–Chỉ có ở VN và các nước CS mới có sự phân hóa giàu nghèo đến quái dị như vậy. Có những đại gia tài sản vàng bạc như núi, ăn chơi phè phởn, cuộc sống xa hoa đến lập dị, tài sản của họ nhiều đến mức khó mà ước lượng được vì quá lớn và không minh bạch, từ trăm triệu đến vài tỷ mỹ kim. Bên cạnh họ là rất nhiều người nghèo, cuộc sống lê lết bên những đống rác bẩn thỉu, hôi hám, họ sống trên rác và cũng kiếm sống bằng rác. Họ hoàn toàn không có tương lai, đất nước này xã hội này không thuộc về họ, họ chỉ như những con chuột theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

–Bất cứ quốc gia và dân tộc nào thì đất nước là của chung, chung về quyền lợi và trách nhiệm, nhưng ở VN đất nước là độc quyền của đảng và nhà nước vì tất cả đã có “đảng và nhà nước lo”. Nhà nước và đảng làm chủ mọi nguồn tài nguyên của quốc gia,được độc quyền quản lý và phân phối. Bảo vệ đất nước như thế nào là quyền của đảng và nhà nước, người dân chỉ có mỗi một việc là làm theo những gì được đảng, nhà nước yêu cầu hoặc cho phép. Như trong cuộc chiến tranh Campuchia, đảng và nhà nước yêu cầu người dân phải hy sinh xương máu để “bảo vệ đất nước” và làm “nhiệm vụ quốc tế” thì người dân phải làm. Ngày hôm nay đất nước bị TC xâm chiếm, lòng tự tôn dân tộc bị sỉ nhục thì người dân VN cũng không được quyền “tự phát” để bày tỏ lòng yêu nước và một điều tuyệt đối là không được biểu tình để đưa ra một thông điệp cần thiết cho thế giới và bọn ngoại xâm biết được suy nghĩ và tình cảm của mình về hiện tình đất nước. Lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên, thiêng liêng và cao quý của bất cứ dân tộc nào trên thế giới nhất là người dân VN đã có truyền thống yêu nước chống ngoại xâm trong suốt lịch sử 4000 năm của mình. Lòng yêu nước có thể nói là di sản quý báu của người VN mà tổ tiên của chúng ta trao truyền từ đời này sang đời khác, chưa có một triều đại một chính quyền nào “kiểm duyệt” lòng yêu nước chứ đừng nói đến chuyện thủ tiêu, ngăn cấm hay độc quyền. Vậy mà ngày hôm nay trước hành động hiếu chiến và ngang ngược của bọn bành trướng Bắc kinh, người dân Hà Nội, Sài Gòn đã tự nguyện xuống đường để cho thế giới biết là nhân dân VN không hèn yếu không vô trách nhiệm với quốc gia, vậy mà đã bị chính nhà cầm quyền “của dân,do dân,vì dân” đàn áp, bắt bớ, vu khống và chụp mũ . Điều này chắc làm cả thế giới kinh ngạc và khó hiểu là VN đang được điều hành bởi một chính quyền đại diện cho ai?.

–Trên thế giới này ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy tầng lớp nhân sĩ trí thức là tinh hoa của xã hội, họ là nguồn lực sáng tạo nên những giá trị mới trong tất cả mọi lãnh vực từ học thuật đến khoa học học và kinh tế. Chính vì những cống hiến to lớn đó đã tạo nên địa cị cao quý của họ là một điều tự nhiên và hợp lý.

Tầng lớp nhân sĩ trí thức trở thành lực lượng dẫn dắt và lãnh đạo xã hội trong mọi mặt đời sống.

Trong việc bảo vệ đất nước thì vai trò và trách nhiệm của nhân sĩ trí thức càng nỗi bật và trở nên trọng yếu, không có họ đất nước như rắn mất đầu xã hội như mù lòa, mất định hướng. Vậy mà tầng lớp nhân sĩ trí thức VN ngày hôm nay ở đâu và đang làm gì khi tầng lớp này rất đông đảo và họ được thụ hưởng một đời sống sung túc hơn nhiều lần so với mức sống của người dân và từ tiền thuế của dân?!

Một điều may mắn là đất nước chúng ta ngày hôm nay đã hình thành được một tầng lớp nhân sĩ trí thức đối lập, dân chủ (cộng với hơn ba trăm nghìn trí thức ưu tú tại Hải ngoại) có đủ khả năng để bù đắp vào khoảng trống này, tuy luôn bị đàn áp và khủng bố. Đây là cái vốn liếng vô giá để chúng ta xây dựng lại quê hương sau bao nhiêu năm bị “nội xâm” tàn phá,

–Khi đất nước ở vào lúc dầu sôi lửa bỏng, kẻ thù đang dòm ngó và lên kế hoạch thôn tính biển Đông vì thời cuộc ngày hôm nay đã có những chuyễn dịch về hướng nghiêm trọng, thì Bộ chính trị đảng CSVN (cơ quan đầu não và quyền lực tối cao của chế độ) lại tiến hành cái gọi là “PHÊ VÀ TỰ PHÊ” để kiểm điểm phê bình những sai sót của lãnh đạo?!.

Trên thế giới này chỉ có “Văn hóa từ chức” như của Nhật bản, hoặc “tự xử” kiểu Hàn quốc như vụ cố Tổng thống Roh moo- huyn. Hoặc như Mỹ và các nước châu Âu là bị luận tội và cách chức thẳng thừng tùy mức độ sai phạm hoặc bất xứng. Ở VN ta thì các ông lãnh đạo lại bày ra cái trò “PHÊ VÀ TỰ PHÊ” thật là không giống ai cả!?
Nếu kể ra những cái “KHÔNG GIỐNG AI” ở VN thì nhiều lắm chỉ sợ làm phiền lòng độc giả nên tạm dừng chỗ này.

Một đất nước với quá nhiều cái “KHÔNG GIỐNG AI” như vậy mà nó (những cái không giống ai) vẫn ngang nhiên tồn tại thì đúng là đất nước này “KHÔNG GIỐNG AI” thật rồi.

© Huỳnh Ngọc Tuấn

© Đàn Chim Việt

 

 

4 Phản hồi cho “Không giống ai”

  1. huycuong says:

    Chuyện lạ về cảnh sát giao thông Việt nam biết lịch sự với người dân !
    (Huy Cương)
    Sáng hôm nay khi đi tập thể dục ở công viên, tôi tình cờ nghe lỏm được câu chuyện của mấy ông bạn già như sau :
    - Này, ông có xem báo mình đưa tin là cảnh sát giao thông ở Đà nẵng khi thấy người dân ở tỉnh khác vì không biết đường đi nhầm vào đường cấm đã không bắt phạt mà còn tận tình chỉ dẫn cho lái xe đi dúng đường trong thành phố không? – Một ông khơi chuyện.
    - Làm đ… gì có chuyện ấy ở Việt nam – Mấy ông bạn khác nhao nhao lên phản đối.
    Câu chuyện trên của mấy ông già đi tập thể dục sáng đã kích thích tính tò mò trong tôi. Khi tập thể dục về đến nhà tôi liền tra mạng internet để tìm hiểu sự việc trên. Tôi liền sử dụng công cụ tìm kiếm google thì thấy một hiện tượng là nếu tra những từ khóa như ” công an đánh dân, công an đánh chết dân,công an đánh gãy cổ dân, công an bắn chết dân, bắn bị thương dân, cảnh sát giao thông ăn tiền hối lộ của dân…..” thì được vô vàn kết quả. Còn tra từ khóa:” công an lịch sự với dân” thì chả thấy kết quả nào cả. Chả nhẽ câu chuyện trên của mấy ông bạn già là bịa đặt chăng? Tôi cố công tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được bài báo nói về công an giao thông Đà nẵng đã biết lịch sự với dân.
    Ngay cái đầu đề :” Chuyện lạ về cảnh sát giao thông lịch sự với dân!” đã phản ánh rất rõ một nghịch lý đang diễn ra hàng ngày ở xã hội Việt nam là nạn ăn hối lộ, nhũng nhiễu dân của công an Việt nam đã trở thành bản chất của ngảnh công an VN. Việc chỉ đường cho người lạ khi đến thành phố của mình tôi nghĩ chỉ là hành động rất bình thường của những người có văn hóa với nhau, chứ đừng nói nói đó là một trong những nhiệm vụ của cảnh sát trong xã hội “văn minh”. Thế mà việc làm đó đã được nêu lên thành “chuyện lạ” ở xã hội Việt nam thì đủ thấy xã hội Việt nam đã mục ruỗng đến thế nào? (Mà đây là báo lề phải đăng hẳn hoi nhé, chứ không phải là những trang mạng “phản động” đưa tin nhằm bôi đen chế độ đâu!). Hành động “lịch sự với dân” của anh công an đó được coi là chuyện lạ vì cái tử tế rất tình người ấy vô cùng ít ỏi, hiếm hoi trong muôn vàn cái đểu giả, lưu manh mà người ta thường thấy hàng ngày ở bộ máy công quyền chuyên sách nhiễu dân để đến nỗi người dân không tin đó là chuyện thật. Kiếm được một anh cảnh sát hiền từ, có văn hóa biết cư xử lễ độ với dân thật là khó, có khác nào như bây giờ kiếm được một ông cán bộ không biết tham nhũng, kiếm được một ông bác sỹ tận tình giúp đỡ bệnh nhân mà không đòi tiền hối lộ – thật là một việc “mò kim dưới đáy bể”. Hiện tượng anh cảnh sát ở Đà nẵng biết lịch sự với dân chắc chắn là chuyện thật, nhưng hành động đó của anh chỉ như một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên rồi lại tắt lịm trong bầu trời tăm tối khi mà nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn, trở thành ” thương hiệu” của chế độ cộng sản. Tôi thử hỏi nếu như có một người nước ngoài hoặc những người Việt nào đã từng sống ở nước ngoài sẽ nghĩ sao khi đọc được bài báo trên? Họ sẽ nghĩ gì về ngành công an Việt nam? Thật là đáng xấu hổ!
    Từ xa xưa, dân gian đã có câu thơ:
    ” Công an, phòng thuế, kiểm lâm
    Trong ba thằng ấy biết đâm thằng nào”
    Tôi, cũng như bao người dân Việt nam khác vốn không có ác ý gì với ngành công an cả. Đây chỉ là một ngành cần thiết như bao ngành khác trong bất kỳ một xã hội nào. Nhưng điều đáng nói là công an dưới chế độ cộng sản đã trở thành những hung thần trong con mắt người dân, lực lượng công an chỉ còn biết trở thành công cụ chuyên chính trong tay Đảng để làm nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho Đảng và tất nhiên phải tranh thủ vơ vét, làm giàu cho bản thân. Từ chỗ xuất phát ban đầu là những thanh niên hiền lành, chất phác, dần dần lực lượng công an đã không còn giữ được cảm tình trong con mắt nhân dân nữa.
    Ai đã từng đọc “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng thì hẳn còn nhớ là dưới thời Pháp thuộc, cả thành phố Hà nội chỉ có khoảng 60 cảnh sát (police) làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trong thành phố. Nhiều hôm những ông cảnh sát này đi tuần cả ngày mà chả bắt được một mống tội phạm nào đành phải đi phạt mấy con chó ỉa rông ngoài phố. Tất nhiên Hà nội lúc đó ít dân hơn bây giờ. Không hiểu sao bây giờ tội phạm ở đâu mà sinh ra lắm thế ? Đất nước đã hòa bình được bao nhiêu năm, nhân dân một lòng tin yêu Đảng, tin yêu Chính phủ mà sao lại sinh ra lắm ” thế lực thù địch” thế ?. Giờ đây lực lượng công an đã phình to ra tỷ lệ thuận với đủ loại tệ nạn xã hội. Tôi cũng không rõ số thống kê là hiện nay lực lượng công an (cả chìm và nổi) ở cái thành phố Hà nội này là bao nhiêu? Chỉ khổ cho người dân lao động quanh năm vất vả làm ăn, còng lưng đóng thuế để cõng trên lưng mình những con ký sinh trùng ngày càng bám chặt vào những tấm thân gày rộc.
    Tôi có thằng cháu gọi bằng chú làm cảnh sát . Có một lần cháu đến chơi , trong lúc trò chuyện tâm tình, cháu khoe với tôi :
    - Tháng này đồn chúng cháu vượt chỉ tiêu Quận giao chú ạ!
    Tôi không hiểu chỉ tiêu trên giao cho các cháu là gì? Hỏi lại thì nó giải thích là chỉ tiêu phạt! Chao ơi! Thật không tưởng tưởng nổi là ở trên đời này lại có chỉ tiêu phạt giao cho cảnh sát ? Các bạn đã bao giờ để ý quan sát cảnh cảnh sát giao thông và dân phòng hàng ngày đứng núp ở những góc phố bỗng nhiên lao vút ra như con Diều hâu vồ đàn gà con khi thấy một người dân nào đã chót không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không cài quai. Chắc là cố phạt cho được để có tiền nộp cho đủ cái chỉ tiêu quái đản kia giống như cái chế độ đã sinh ra nó!
    Tôi bảo với cháu: Việc phạt tội phạm hàng ngày bao nhiêu là phụ thuộc vào thực tế mức độ phạm tội diễn ra hàng ngày, làm sao mà định mức khoán như khoán sản phẩm cho công nhân sản xuất được. Việc khoán phạt là hoàn toàn vô lý và rất bất lương. Thế hàng ngày không có người phạm tội thì các cháu lấy đâu ra tiền mà nộp cho cấp trên. Khoán phạt cho công an có khác gì trong bệnh viện khoán cho ông bác sĩ mổ tim, mổ thận hàng ngày phải đè ra đủ số bệnh nhân để mổ cho đủ chỉ tiêu ?
    Tôi kể cho cháu nghe 1 chuyện có thật thời xưa là ở một số vùng quê hồi kháng chiến chống Mỹ có phong trào đặt vòng tránh thai. Hội Phụ nữ giao cho một xã, một huyện nào đó phải đặt vòng cho đủ chỉ tiêu. Thế cho nên mới có chuyện là có xã, lực lượng thanh niên trong độ tuổi sinh đẻ đi ra tiền tuyền nhiều nên để đủ chỉ tiêu trên giao hội Phụ nữ vận động cả những bà cụ già không còn sinh nở được nữa cũng tham gia đặt vòng tránh thai để cho đủ chỉ tiêu.
    Có thể ở Đà nẵng không có chính sách khoán phạt cho cảnh sát nên anh cảnh sát trong “Chuyện lạ……” trên mới hành động đầy tình người như vậy! Dù sao chăng nữa đây cũng là một hành động đẹp đáng được ông Bộ trưởng bộ công an nhân lên thành điển hình học tập trong ngành vốn đang bị mất điểm trong con mắt người dân.

    Chuyện “lạ” về cảnh sát giao thông rất… lịch sự ở Đà Nẵng
    (Dân Việt) – “Hôm từ Đà Nẵng đi Hội An, tôi đi nhầm trên cầu cấm ô tô còn được anh CSGT nhắc nhở, dẫn đường đi ngược lại. Nhiều tỉnh, thành phố khác mà thế chắc chắn sẽ bị phạt”.
    Trong khi liên tục xuất hiện những chuyện không hay về lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc trong thời gian qua, thì câu chuyện về CSGT – Công an TP.Đà Nẵng lại là một động thái tích cực để người dân tin tưởng vào lực lượng này.

    Sông Hàn
    Một buổi sáng cuối tháng 8, nhóm chúng tôi từ ngoại tỉnh vào Đà Nẵng bằng xe ô tô của cơ quan. Khi vào TP.Đà Nẵng, người lái xe do không thuộc đường nên đi vào đường cấm ô tô và đã bị CSGT yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, khác với lối hành xử “bình thường” của CSGT ở Việt Nam, CSGT Đà Nẵng không những không xử phạt mà còn tận tình chỉ dẫn cho lái xe đi đúng đường trong thành phố.
    Câu chuyện “lạ lùng” này đã nhanh chóng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi của chúng tôi trong chuyến đi này. Đặc biệt, nhiều người đã từng tiếp xúc với CSGT Đà Nẵng đều xác nhận rằng lực lượng CSGT thành phố này rất “lịch sự” với người tham gia giao thông.
    Chuyện không lạ của CSGT Đà Nẵng đang là chuyện lạ ở nhiều địa phương trong cả nước. Một anh bạn đi cùng kể: “Hôm từ Đà Nẵng đi Hội An, tôi đi nhầm trên cầu cấm ô tô còn được anh CSGT nhắc nhở, dẫn đường đi ngược lại. Nhiều tỉnh, thành phố khác mà thế chắc chắn sẽ bị phạt”.
    Với nhiều lỗi của xe máy, xe ô tô ngoại tỉnh đến với Đà Nẵng, CSGT tại thành phố này chỉ nhắc nhở và hướng dẫn như đi ngược chiều hoặc đi vào đường cấm, nhưng với các đối tượng xay xỉn, đánh võng, lạng lách… thì xử lý rất nghiêm. Câu chuyện về cách hành xử của CSGT Đà Nẵng khiến rất nhiều người ngạc nhiên và mong muốn sẽ được CSGT ở các địa phương khác học tập. Một anh bạn nói vui: “Mong sao những việc tốt này được nhân rộng ra cả nước”.
    Nhiều người cho rằng, một việc đáng ra là rất bình thường so với chức trách, nhiệm vụ của CSGT thì bây giờ lại thành một chuyện lạ, một điển hình để người dân mong muốn CSGT nơi mình sinh sống noi theo.

  2. Nguyễn Thanh Tâm says:

    Đúng rồi bác Tuấn ơi!
    Ngay cái tên CHXHCN VN đã là không giống ai rồi!
    Toàn một lũ vượn rừng mộng mị, ảo tưởng.
    Nguyên do cũng vì chúng chui ra từ hang Pắc bó.
    “Sáng ra bờ suối tối vào hang” nên chẳng biết gì đến văn minh tiến bộ của loài người.

  3. nguoivn says:

    Đảng cướp “CS” không giống ai

    1000 năm nô lệ giặc Tàu
    100 năm đô hộ giặc Tây

    Từ ngày có đảng Cộng Sản xâm nhập vào quê hương xứ sở Việt Nam thì toàn dân Việt Nam suốt ngày buồn lo và khổ sở

    Cuộc sống của toàn dân VN bị xáo trộn hoàn toàn;

    Con cái đấu tố ông bà, cha mẹ, vợ chồng tố nhau, anh em chém giết nhau đến một mất, một còn

    Trai thì bận rộn đi chinh chiến
    Gái phải lo toan chuyện nước nhà

    Không một ai được rảnh tay
    Ngày như đêm phải lo chuyện đánh Tàu, đánh Tây, đuổi Mỹ
    Đánh đuổi được thằng Tàu, thằng Tây, thằng Mỹ
    Thì lại bị thằng Nga, thằng Tàu, thằng Việt Cộng tiếp tục đè đầu cưỡi cổ mãi chẳng tha

    Sau khi thằng Nga tự động ra đi thì lại bị thằng Tàu, thằng Việt Cộng ngày như đêm gông cùm xiềng xích, đè đầu cưỡi cổ cùng cấm đoán mọi quyền tự do căn bản để sống cho ra đúng nghĩa một con người

    Dân đừng lo đã có đảng và nhà nước lo
    Dân cố gắng cắn răng, buộc bụng, ăn đói, mặc rách để cho đảng và nhà nước được mạnh giàu
    Dân không cần học, mà hãy để cho cán bộ và những đồng chí trong đảng học mà thôi
    Dân có ngu si, đần độn thì đảng và nhà nước mới dễ dàng sai khiến
    Xả hội càng đảo điên, rối loạn thì lũ cầm quyền mới dễ dàng mà ăn trộm, ăn cướp, bán nước vinh thân cùng cất dấu tiền bạc ra hải ngoại để làm giàu cho gia đình và đàn con cháu cùng bè lũ ngoại bang

    Nhưng tiếc thay bác, đảng & nhà nước là thất học thì biết chi để mà lãnh đạo
    Hồ chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Lê đức Thọ đều làvô đức, vô tài, vô tâm, vô trí thì biết gì để yêu nước thương dân
    Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười, Phan văn Khải, Trần đức Lương, Nguyễn minh Triết, Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn phú Trọng, Trương tấn Sang xuất thân là phường khôn nhà dại chợ, bất tài vô vụng, tiểu nhân .vv… thì lũ Việt gian này biết cái chi để mà là lo cho dân cho nước

    Bỡi vậy cho nên, bác, đảng và nhà nước CSVN đều là trâu sanh mọi rợ, ngày như đêm chỉ biết tham lam ích kỷ, tham danh, tham lợi, tham nhũng hối lộ, tham tiền bất nghĩa, tham quyền cố vị và đã hành xử một cách hết sức cuồng điên và hết sức đốn mạt :

    “Hèn với giặc Tàu Cộng, ác với dân tộc VN mình”

    “Còn đảng, còn mình”

    “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

    “Độc lập, ấm no, hạnh phúc”

    “Bên kia biên giới là nhà, bên ni xứ sở cũng là quê hương”

    “Mười sáu chữ vàng và bốn tốt”

    “Toàn dân Việt Nam đời đời, kiếp kiếp làm nô lệ cho Tàu Cộng”

    “Toàn dân VN đời đời nhớ ơn bác Hồ chó Minh đã bịt mồm, bịt miệng, đè đầu cưỡi cổ cùng gông cùm xiềng xích”

    “Chúng ta đánh Tây, đuổi Mỹ là đánh cho Liên Sô và Tàu Cộng ”

    Nước nhà chậm tiến
    Toàn dân sống trong nghèo nàn, lầm than khốn khổ
    Môi trường ô nhiểm
    Không khí ô nhiểm
    Chất độc bùn đỏ Bô Xít hoành hành
    Biển đảo bị xâm lăng, xâm chiếm
    Tài nguyên bị lũ giặc CSTC cướp đoạt
    Dân lành bị xiềng gông, đè đầu cưỡi cổ, bị bịt mồm, bịt miệng, bị đập bể nồi cơm, bị tù đày, tù ngục, bị cướp đất, cướp nhà, bị đấu tố, hành hình, hành xác,…vv…

    Trong khi ấy thì lũ cầm quyền thì ăn trên ngồi trước, ngồi mát ăn bát vàng, xây dinh thự đền đài nguy nga lộng lẫy, xây bồn tắm sơn son thếp vàng, nhà có hồ bơi, có sân tập thể thao, có xe hơi, máy bay bóng loáng, sống cuộc sống đế vương ,…vv…

    Làm người lãnh đạo hay là làm người đại diện cho dân
    Là người phải biết ngày như đêm để hết tâm trí và tận dụng hết sức lực của mình để lo cho dân, cho nước

    Chứ có lý đâu đã không biết lo cho dân cho nước mà ngày như đêm chỉ biết làm những chuyện tham tàn, khát máu, phản quốc, phản dân, vinh thân buôn người bán nước
    Lại còn tư thông với giặc cùng làm tay sai cho giặc ngoại xâm Tàu Cộng để đi giết người cướp của, cướp đất, cướp nhà, đàn áp dân oan, đàn áp giáo dân, phá làng, phá xóm, phá nhà thờ, xóm đạo, phá chùa chiền, lăng miếu, cùng phá nát những hình tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm của tổ tiên ông bà như là đặt mìn cho nổ tung thánh giá, tượng Đức Mẹ, Phật Tổ, Phật Bà Quan Thế Âm, …vv…

    Tội ác của bác, đảng, nhà nước Việt gian Cộng Sản không sao sửa đổi được hay là cảm hóa được mà chỉ còn một cách duy nhất là đánh đổ và tận diệt lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn CSVN mà thôi

    Hôm nay ta kêu gọi lòng yêu nước thương dân của mọi người con dân nước Việt .

    Thà chết vinh hơn sống nhục quyết tâm, quyết chí chống lũ CSVN và tận diệt cho bằng được lũ cầm quyền khốn kiếp, trời tru đất diệt CSVN .

    Kính chào đoàn kết trong tình Yêu Nước Thương Dân .

    “V”, “Vk”

    HS. TS. VN

  4. Lê Thiện Ý says:

    Đúng quá ! Nhà nước độc tài chưa từng có trong lịch sử loài người. Chúng lo vơ vét bằng mọi hình thức cho đầy túi tham, bịt miệng, bưng mắt người dân; đàn áp thô bạo người yêu nước. Chúng cam tâm làm tay sai cho ngoại nhân, bán rẻ non sông gấm vóc. Đả đảo bọn cs phi nhân !

Phản hồi