|

Phạm Thanh Nghiên ra tù

Ảnh vẽ chân dung Phạm Thị Nghiên của hoạ sĩ Trần Thúc Lân

Phạm Thanh Nghiên vừa mãn hạn tù hôm 18/9 sau tròn 4 năm thụ án. Cô bị bắt 4 năm trước, tức 18/9/2008 khi đang tọa kháng tại nhà với tấm biểu ngữ “Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam”.

Cùng với nhóm những người hoạt động khác, Nghiên bị kết án theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự về tội danh “tuyên truyền chống phá Nhà nước”.

Cô cũng là người tham gia nhiệt tình đợt biểu tình chống Trung Quốc đầu tiên diễn ra vào năm 2007 và sau đó đứng đơn xin biểu tình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2008. Đơn không nhận được hồi đáp, người viết đơn bị tống vào tù sau đó không lâu.

Trước đó, Nghiên cũng có nhiều hoạt động khác như đi thăm và tặng quà những gia đình ngư dân Thanh Hóa bị Trung Quốc sát hại năm 2005 – vụ việc không được báo chí chính thống nhắc tới; treo biểu ngữ đòi dân chủ. Cô cũng viết một số bài gửi đăng các báo mạng và trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông hải ngoại.

Mới ra tù, vẫn còn mệt nhưng cô khẳng định không từ bỏ con đường đã chọn. Là một cô gái rất bé nhỏ, nặng chưa đầy 37 kg lúc bị bắt nhưng Nghiên luôn tỏ ra kiên định, bất khuất, không khoan nhượng.

Năm 2009, Nghiên đã được Tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Rights Watch trao Giải thưởng Nhân quyền Hellman Hammett (cùng với 5 người Việt Nam khác).

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa- người duy nhất trong vụ án còn tiếp tục bị giam giữ.

Cùng trong vụ án này, các ông Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn đều đã mãn hạn tù. Người duy nhất vẫn đang bị cầm tù với bản án 6 năm là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông Nghĩa không được giảm án hay ân xá dù trước đó có tin từ gia đình rằng, ông bị đau nặng trong tù.

© Đàn Chim Việt

 

Tags:

5 Phản hồi cho “Phạm Thanh Nghiên ra tù”

  1. le long says:

    Bác rất mừng khi biết cháu đã ra khỏi nhà tù CS. Cầu mong mọi sự bình an đến với cháu và toàn thể gia đình. Bác rất khâm phục lòng can đảm của cháu. …

  2. Buá Tạ says:

    Rồi sẽ có ngày những tên Cộng Sản phaỉ ra trước nhân dân để trả lời cho câu hỏi : “Tại sao bắt chúng tôi khi chúng tôi phản kháng bọn Tảu khưa đang xâm chiếm đất nước cuả chúng tôi ? ”

  3. Trung Kiên says:

    Cùng với 87 tù nhân chính trị Myanmar được trả tự do, chị Phạm Thanh Nghiên cũng vừa được về với gia đình sau 4 năm tù.

    Nhà nước csvn chỉ có thể bắt giam, hành hạ thân xác chị Nghiên, nhưng họ không thể làm nao núng tinh thần của nữ anh hào. Chào mừng nữ anh thư Phạm Thanh Nghiên đã ngẩng cao đầu, ngạo nghễ bước ra khỏi nhà tù…

    Phạm Thanh Nghiên: “Không có lý do gì không tiếp tục tranh đấu”

    Phạm Thanh Nghiên: “Tôi không dám tự hào với ai nhưng tôi tự hào với bản thân rằng trong khoảng thời gian 4 năm tù đày thử thách như thế, tôi đã giữ vững tinh thần. Bây giờ thì tôi càng thấy rằng không có lý do gì không có lý do gì để mình không đấu tranh tiếp cả. Thậm chí, nhà tù đã cho tôi một bài học rằng mình càng phải vững bước để tranh đấu và những người vì dân tộc mình mà tranh đấu, những người vì tự do và công bằng mà tranh đấu sẽ không bao giờ thất bại.

    Chúc chị Nghiên cùng các ông Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn luôn khoẻ mạnh, kiên cường và nhiều nghị lực!

    Cầu mong nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sớm được tự do.

  4. Trúc Bạch says:

    Xin cô giữ gìn sức khỏe và ý chí để tiếp tục tranh đấu cho một VN tươi sáng !

  5. Trung Hoàng says:

    HOÀNG SA-TRƯỜNG SA-VIỆT NAM.

    Chính sách bắt dân đày là đường lối cố hữu từ xưa đến nay cuả ĐCSVN, mọi thủ đoạn tàn độc đều được đem ra sử dụng. Nhân danh ý thức dân tộc để thủ tiêu chính người dân tộc qua bao thời vẫn không thay đổi, khi mà bất kỳ thành phần nào không theo đường lối cuả ĐCSVN thì đều là PHẢN ĐỘNG, nếu chống lại đường lối cuả đảng, tất sẽ bị đồng hoá với phản lại dân tộc và đất nước Việt Nam. Một luận điệu mang nặng tính Khủng Bố Tinh Thần man rợ, mà dưới bất kỳ một thể chế độc tài toàn trị CS nào, cũng đều giống hệt nhau như một khuôn đúc không thể khác.

    Hơn nưã, kẻ bá quyền bành trướng chiếm lấn biển đảo cuả Việt Nam hiện nay, lại chính là đảng CS đàn anh vĩ đại Trung Hoa, một đảng đã trợ sức toàn diện giúp cho ĐCSVN chiếm lấy Miền Nam Việt Nam bằng võ lực tàn bạo nhân danh “Chống Mỹ Cứu Nước”. Để đáp đền ơn nghiã cho đảng đàn anh vĩ đại nầy, ĐCSVN không ít thì nhiều đã ngậm miệng trước hành động cướp Hoàng Sa và cả Trường Sa cuả Việt Nam mà ĐCSTQ đã thâu tóm. ĐCSVN không muốn cho toàn dân Việt trong ngoài thấy rõ cái mối hoạ biển đảo Việt Nam ngày hôm nay, lại do chính vì sự nắm níu sự tồn tại cuả ĐCSVN gây ra.

    Trong khi thật ra thì từ khởi điểm cuả ĐCSVN, sự thống thuộc vào ĐCSTQ đã manh nha hình thành, nhất là trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn tương sát Bắc Nam, do chính Miền Bắc CS đem quân tràn vào Nam đánh phá không ngừng nghỉ. Dân Việt tàn sát chính dân Việt, để rồi ngày nay Hoàng Trường Sa Việt Nam rơi vào tay người Trung Quốc, ĐCSTQ hoàn toàn được hưởng lợi, toàn dân Việt phải chịu thua thiệt, chỉ vì để giử đảng CSVN mà các nhà lảnh đạo CSVN phải chấp nhận mọi chuyện. Điều đó lý giải cho chuyện Nguyễn văn Hải và Phạm Thanh Nghiên, cũng như Nguyễn Xuân Nghiã là những người yêu nước thực sự, nhưng cũng phải bị cảnh tù đày dưới thể chế ĐCSVN ngày nay.

    Có thể đây chỉ là một số ít tiêu biểu cho những tội ác, mà chính ĐCSVN tạo ra đối với dân tộc Việt Nam từ trước đến nay. Trong thời gian 45-54, những thành phần yêu nước chơn chính KHÔNG CỘNG SẢN, bao nhiêu người đã chết âm thầm trong bóng tối dưới sự tàn sát cuả buá liềm. Cũng như trong cuộc chiến Nam Bắc và cả sau khi Việt Nam được thống nhất, bao nhiêu người chết trong tù ngục và trên biển cả. Tất cả bao tội ác đó, chính ĐCSVN đã tạo ra cho dân Việt Nam quá nhiều đau khổ.

    Cái đau khổ cay đắng là chính ĐCSVN lại là người dẩn lối đưa đường cho chính kẻ xâm lược phương Bắc, và kẻ mà ĐCSVN trước đây luôn ra rã ngày đêm là quân xâm lược Mỹ, thì nay chắc chắn là Việt Nam phải nhờ vào sự trợ lực cuả Hoa Kỳ, để khả dĩ có thể ngăn lại sự bá quyền bành trướng Trung Quốc hiện nay. Điều đó, ngày hôm nay thì toàn dân Việt trong ngoài hầu như đã thấy được tường tận, sự sai lầm TỪ KHỞI ĐIỂM cuả chính ĐCSVN. Một sự sai lầm mà e rằng Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam sau nầy khó có thể tha thứ, cho dù có bẻ cong thế nào, các chứng tích tội ác sẽ vẫn còn đó với mọi thời gian.

    Không riêng gì một Phạm Thanh Nghiên hay một Nguyễn Xuân Nghiã, mà tất cả con cháu Triệu Trưng và hậu duệ Lê Lợi Quang Trung từ Nam Chí Bắc, sẽ không bao giờ quên Một Ngàn Năm Ấy, nó đã có sẵn trong từng hơi thở,cũng như với từng giọt máu nóng đang tuôn chảy trong thân. Tiếng gào thét vĩnh hằng kia sẽ không bao giờ dứt mất:

    Hoàng Sa là trái tim ta,
    Trường Sa là máu con nhà Việt Nam.
    *
    * *
    Việt Nam !!! Việt Nam !!!
    Vượt luớt Trời Nam !!!
    Hãy vượt lướt Trời Nam !!!
    LÓNG LÒNG TRONG SẠCH !!!
    LÓNG LÒNG TRONG SẠCH !!!

    Ga Tê !!! Ga Tê !!!
    Ba La Ga Tê !!!
    Ba La Sam Ga Tê !!!
    Bu Di Sa Va !!!

    Xin trân trọng.

Phản hồi