|

Với bạn đồng hành, hãy có tâm nóng và tuệ sáng!

Gần đây trong và ngoài nước bàn nhiều về Linh mục Nguyễn Văn Lý và Luật sư Lê Thị Công Nhân. Không cần nói đến những bài báo chính thống trong nước, nói lấy được, chẳng ai nghe,  kết tội Lm Lý là kẻ tội phạm được đặc ân do ốm đau, mạt sát Ls Công Nhân là dại dột, non nớt, ra tù còn hoang tưởng về mình.

Cũng không cần nói đến những kẻ manh tâm chống phá phong trào tự do dân chủ, tự vỗ ngực là chống cộng kiên định nhất trần gian, lên án từ ông Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương … đến các cô Thanh Thủy, Thanh Nghiên, anh Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, cả đến ông Nguyễn Chính Kết, Linh mục Chân Tín… là  “cuội”, là tay sai CS, là CS trá hình, cho đến ở nước ngoài các ông Đoàn Viết Hoạt, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện… đều được họ ‘sáng suốt’ nhận ra  là ‘đặc công đỏ nằm vùng’.

Đó là một liên minh tự nhiên ‘độc quyền cộng sản‘ với ‘độc quyền chống cộng’ hai thế lực cực đoan ở 2 đầu chung một bản chất tận cùng phi lý. Giữa anh em, bạn bè dân chủ với nhau, trong và ngoài nước, ủng hộ nhau, góp ý, xây dựng cho nhau đang là vấn đề, cần có thái độ sao cho phải đạo và có lợi chung.

Theo tôi, vừa qua đã có những lời nói, những bài viết, có những ý chưa được nghiền ngẫm cân nhắc kỹ, chưa toát lên tấm lòng nhiệt tâm, yêu thương trân trọng người bạn đường quý hiếm của mình. Do có lúc trái tim thiếu ấm nóng để bộc lộ cái tôi cần cảnh giác. Cũng từ đó mà tuệ không thật sáng, không thật minh mẫn, không biết rằng đối phương rất ác độc, ma quái sẽ lợi dụng những sơ xuất, sa đà của mình để vu cáo, bôi xấu, hạ thấp bạn đường của mình, làm hại phong trào chung.

Tại sao khi cô Lê Thị Công Nhân nói rằng quốc hội Mỹ nên quan hệ với quốc hội Hà Nội lại vội cho rằng nói thế là sai lập trường(!), là đề cao chính quyền CS(!), là non nớt… Đây là cô nói với các nghị sỹ Mỹ đang có quan hệ với quốc hội Hà Nội, với ý tứ là ép, hướng dẫn, dạy bảo cho họ những bài học về dân chủ đích thực.

Khi Lm Lý nói với khách quốc tế rằng cần có tổ chức chính trị mạnh, có lý luận đúng, lôi cuốn quần chúng, theo con đường hòa bình không bạo động, nếu để cho bạo loạn, dẫn đến chiến tranh huynh đệ tương tàn như xưa, thì thà rằng cứ để CS cai trị còn hơn. Ông nói hơi quá, về một chuyện chưa xảy ra, nhưng cốt để khẳng định con đường phi bạo lực. Sao có bạn lại kể ra ‘4 sai lầm’  của ông, cho rằng ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng lắm.  Tôi cho rằng LM Lý trả lời các cuộc phỏng vấn, nhất là khi tiếp bà đại sứ Canada, đã tỏ ra am hiểu, vững vàng, còn sinh động trong lập luận, trình độ chính trị so với nhiều anh em ta trong phong trào dân chủ không có chút thấp kém nào.

Cái chí khí của người dám ghi rõ trước cán bộ công an: Viêt Nam Cộng hòa XHCN – Chưa Độc lập – Thiếu Tự Do – Không Hạnh phúc; rồi không ký giấy xin ân xá ; quyết không nhận phạm tội ; ốm nặng liệt nửa người, vẫn không chịu ra nước ngoài chữa trị.

Cô Lê Thị Công Nhân khi ra tù đã nói ‘đã đấu tranh là đấu tranh đến cùng‘, ’bận vào tù ‘, hồn nhiên, bất khuất, thông minh đến vậy, gắn bó với Khối 8406, chẳng có gì là non là kém. Trái lại, chính dân biểu Hoa Kỳ quý trọng cô, coi là chính khách tương lai mà đất nước cần. Đối với người như thế không bao giờ nên phê phán dễ dãi, cả khi có tinh thần xây dựng càng nên thận trọng.

Lại có bạn luôn tự cho là dân chủ lương thiện lại viết rằng ‘đa số bạn bè trong và ngoài nước đều thất vọng về Lm Lý’, và ‘quay mặt với khối 8406’. Đa số là bao nhiêu ? Tôi nghi ngờ lắm. Không nên lôi số đông viển vông vào với riêng một người.

Giữa bạn đồng hành với nhau, trước đối phương nham hiểm, không nên lặp đi lặp lại rêu rao rằng trong nước có những hàng động ‘manh động‘, khối 8406 là ‘manh động’, Tập thể Thanh niên dân chủ là ‘manh động’, truyền bá nhận xét nhóm Nguyễn Tiến Trung  trẻ người non dạ, là ham danh tiếng bề nổi, là ” con cái các cụ cả ‘…

Cần nhận rõ rằng thay thế một chế độ toàn trị không đơn giản, dễ dàng, không phải sẽ diễn ra từng bước rõ rệt, xong bước 1 đến bước 2, xong bước 2 lên bước 3 như lý thuyết sách vở. Các bước xen kẽ, gối lên nhau. Và lập ra khối…, ra tập họp… cũng là hành động dấn thân cần thiết, gây cho chính quyền giật mình, hoảng sợ, đối phó, tạo thanh thế cho phong trào chung, hoàn toàn không phải là ‘tự sát’ vô ích! Huống gì khối 8406 đang còn phát triển cả trong và ngoài nước, mấy chục bạn còn trong tù, được thế giới biết đến và quan tâm, không thể khinh thị cả một tập thể như thế. Có ai nỡ ngoảnh mặt đi, dè bỉu anh chị em mình .

Đó là những bậc thang nhỏ, là những lớp đá lát đường cho tiến trình đấu tranh. Từ hồi 1930 lãnh tụ đảng trưởng Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học trước khi lên đoạn đầu đài dõng dạc tuyên bố “cuộc khởi nghĩa không thành công thì thành nhân”. Đó chính là một nấc thang lớn thức tỉnh toàn dân để Quốc Dân Đảng tăng 3 lần số đảng viên 5 năm liền sau đó dù cho thực dân lùng bắt.

Bất cứ hành động nào đi trước là giơ lưng ra cho bạn đồng chí hướng trèo lên vai, để cho lớp sau leo tiếp, chinh phục dần lô cốt cố thủ của đối phương. Không thể phụ bạc bĩu môi với những dấn thân trước ta. Cần ưu ái, thương yêu, quý mến chân thành.

Cô Lê Thị Công Nhân, lm Nguyễn Văn Lý có thể có sơ xuất, thiếu sót, sơ hở, cần góp ý, nhưng không nên khuếch đại lên, nói quá lên. Hai người đã hy sinh, chịu đựng quá nhiều. Ở ngoài nước ta được sống thảnh thơi, tự do, càng không nên vào hùa một cách vô tình với những kẻ cố tình phá hoại, vu cáo phong trào dân chủ mà chính chúng ta đang dày công xây dựng.

Xét cho cùng, theo kinh nghiệm bản thân tôi, –  cũng từng lầm lỡ và vụng dại, thái độ chung với bạn bè dân chủ đồng hành nên luôn theo phương châm :  “luôn giữ cho trái tim nóng hổi, không bao giờ nguội lạnh tình anh chị em, giữ cho trí tuệ trong sáng, không để lu mờ vì vị kỷ, bè phái.”

Paris  16 – 4- 2010

© Bùi Tín
© Đàn Chim Việt Online

Đọc các bài viết liên quan: Vận động dân chủ từ manh động tới hành động

LM Nguyễn Văn Lý: Lãnh đạo, chủ thuyết, ổn định, tổ chức

36 Phản hồi cho “Với bạn đồng hành, hãy có tâm nóng và tuệ sáng!”

  1. nvtncs says:

    Hỡi các đảng viên cao niên đảng CSVN, hỡi các cậu sinh viên đại học Cộng hòa Chủ Nghĩa Việt Nam:

    Tôi chào đón ý kiến của quý vị, và kính trọng thành tâm, thiện chí của quý vi. Lý luận của quý vị rất trong sáng.

    Khổ nỗi lý luận đó không đặt trên SỰ THẬT nên có thể nói quý vị đang xây nhà có kiến trúc rất đẹp với gỗ mục.

    Sự thật là quý vị thiếu tin tức, thiếu thông tin và tệ hơn nữa là quý vị bị nhà nước cộng sản cung cấp cho quý vị thông tin bịa đặt.

    Quý vị như sống trong một nồi mà ĐCSVN đang úp vung, nên quý vị cũng không đáng trách cho lắm.

    Mong thay quý vị hãy lên mạng tìm tin tức chính xác, và đọc lịch sử Việt nam xuốt 70 năm vừa qua, trước khi góp ý kiến thì ý kiến đó có gía trị hơn biết bao!

    Tình hình đất nước, dân tộc giầu nghèo ra sao, lãnh đạo của quý vị ra sao, quan hệ với Trung Quốc ra sao, sau 35 năm quý vị cai trị đất nước, thì chắc quý vị cũng biết, nếu không với cái nhìn tổng quát thì it́ nhất trong chi tiết đỉa phương của quý vị, quý vị cũng đã rõ.

    Ngày xưa mình đổi lỗi cho Tây, Mỹ, Ngụy. Bây giờ thì lỗi tại ai, thưa quý vị?

  2. Chuyện ông Bùi Tín viết bài phản bác khi tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn ca ngợi và đánh giá ông là thiên tài quân sự, ông Tín cho là quá lố.
    Thử hỏi một vị tướng lãnh đạo quân đánh thắng một đế quốc như Pháp cũng đã gọi là thiên tài chưa? Đằng này ông tướng này đã cầm quân đánh đuổi cả Nhật và sau cùng là đánh gục cả Mỹ mà không gọi là thiên tài thì gọi là cái gì? Theo đa số nhân dân Việt nam và thế giới thì người ta đánh giá tướng Giáp là vị tướng thiên tài còn lại của thế giới này nhưng những kẻ làm tay sai cho giặc, thua trận thì không bao giờ công nhận cả, đã thế nói càn bôi nhọ là điều dĩ nhiên.
    Sau những ngày trốn bỏ ra nước ngoài, ông Bùi Tín đã sống những ngày như hoang dã và dần dần đi đến những nơi người Việt ở mà trong đó phần nhiều là những người đã có những ngày dài cầm súng bắn lại đồng bào mình, nay biết ông là người đã hết lời nói xấu Đảng và Nhà nước Việt nam thì họ đã tung hô ông, nhiều kẻ là chủ các tờ báo còn ký hợp đồng thuê ông viết báo chửi nhiều hơn nữa. Người ta đã liệt kê ông là phóng viên cho Báo Tân Việt, Báo Người Việt, Báo Tổ Quốc, Báo Dân Chủ v.v…đó là những báo sặc mùi chống cộng. Từ đó Bùi Tín đi những bước trượt dài hơn và hôm nay chửi cả người mà xưa kia ông vẫn sùng tín ca ngợi hết mình, coi như bậc sư phụ của mình, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
    Trong những bài viết đó, ông Bùi Tín còn khoe mình đã đến Làng Mai, chùa của sư ông Nhất Hạnh nhờ thầy chỉ dạy pháp môn Thiền của thầy cho mình. Ông nói như thể dạo này muốn quy đầu về Phật đạo lắm, hàng năm ông đến đó hàng tháng trời để được sự chỉ bảo của sư ông, ngồi thiền hàng giờ để tâm thanh tịnh. Nhưng qua báo ông viết thì người ta thấy đức hạnh tu hành của ông chẳng tiến lên mà lại thụt lùi xa hơn. Vì sao nói vậy? Vì tu hành, ngồi thiền là để tâm thanh tịnh, diệt trừ loạn tưởng tham, sân, si, mạn, nghi v.v… nhưng khi ngồi ở Làng mai không biết tâm ông ra sao mà khi về viết báo thì sặc mùi sân hận, hắc khí ngùn ngụt tưởng lên đến cả trời Tứ Thiên Vương, lại thêm ngã mạn cao vời coi ai cũng chẳng bằng mình nên sa hố mà đâu có biết. Ông chưa từng là lãnh đạo cấp cao của đất nước, chỉ mới là phó tổng biên tập một tờ báo nhưng ai ông cũng chê, cũng chửi suốt. Ông còn có bài viết cả về diễn biến mà ông tự lục tìm trong trí nhớ những này ở Việt nam, được theo các vị lãnh đạo đi đó đây, biết vài chuyện để thêu dệt nhân sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam ở giai đoạn mới v.v…À, thôi đúng rồi! Những tờ báo lá cải này họ thuê ông để chửi và làm những việc như vậy mà. Đó là đơn đặt hàng và là đề tài để bắt ông phải vắt óc viết cho bằng được gửi bài đi. Đúng vậy! Cho nên ông chửi mà nhiều khi chẳng biết mình chửi ai và chửi cái gì nữa! Chửi người, chửi bạn, chửi đất nước v.v…nay những bậc cả nước, cả thế giới tôn vinh cũng chửi nốt luôn. Thế thì ông đến chùa Làng Mai khác nào kẻ chân bước vào chùa mà tâm ở ngoài chùa, mồm niệm Phật mà tâm không niệm, ông đến chỉ để tĩnh tâm chút ít nghĩ bài chửi mới gửi báo lá cải đăng tin kiếm tiền mà thôi. Thật là ông đã làm uổng công sư phụ Làng mai dạy dỗ mà chẳng nên người chứ đâu nói là thành đạo đây? Nghĩ vậy mà nhiều người Việt nam hồi tưởng đến Chí Phèo làng Vũ đại chửi người ăn vạ vậy.
    Chúng tôi chỉ là những người lính và người dân Việt bình thường tuy nói thật sống ở Pháp tôi không có tính chất của người đã từng là người theo chủ nghĩa cộng sản nhưng cũng không ưa đế quốc, thuần nhị là người Việt mà thôi, trong lòng chúng tôi tướng Giáp là biểu tượng cao quý của một người hết lòng yêu nước vì dân tộc và là một thiên tài. Còn ông Bùi Tín, người đã theo bộ đội từ ngày kháng chiến, qua chiến dịch Diện-biên-phủ và cả đánh Mỹ sau này, công lao của ông quả cũng là nhiều nhưng chết cái tài chỉ là viết báo loại bình thường, ông bị Đảng CSVN không trưng dụng vào vị trí cao, đi theo kháng chiến từ buổi đầu mà chỉ làm đến chức phó tổng ban biên tập báo Quân đội cho nên mặc cảm nói xấu Đảng và Nhà nước Việt nam sinh lòng sân hận mà mắc tội chửi càn thì có thể hiểu được phần nào lý do ông nay ra nông nỗi vậy, còn nói xấu thiên tài Võ Nguyên Giáp thì ông quả là kẻ quá lố rồi. Hãy ngồi ngẫm nghĩ lại mình và nhìn đời thì tốt hơn. Chúng tôi quý trọng ông nhưng với thái độ của ông hiện nay khi chê bai một con người vĩ đại hơn mình gấp triệu lần, là biểu tượng cho sức mạnh và trí tuệ dân tộc thì ông khó có thể được mọi người thông cảm. Đó là điều chắc chắn! Ông thế nào cũng nhận đưọc vài tràng vỗ tay của mấy anh theo Mỹ thua trận nhưng sẽ bị cả đất nước Việt nam chê cười và lên án là điều chắc chắn rồi. Hãy chờ dư luận họ dạy ông. Phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt nam ở trong nước đang cần có nhiều bàn tay khối óc của mọi người chung tay, kể cả người Cộng sản có tư tưởng tiến bộ, lên án bảo thủ độc đoán chuyên quyền và tham nhũng và những chiến sỹ Việt nam cộng hoà cũ có tư tưởng tiên tiến biết hết mình ủng hộ phong trào dân chủ hôm nay. Trong lúc phong trào đang lên, đang cần có đoàn kết thì một số người như ông Bùi Tín, Nguyẽn Anh Tuấn lại dựng chuyện nói bậy, gây chia rẽ phong trào. Các ông nói gì thì nói nhưng đại đa số nhân dân tôn vinh tướng Giáp đức dộ và công thần,yêu nước thì đó là xúc phạm dân tộc này. Các bạn có bao giờ nghĩ là đại đa số sỹquan trong quân đội và trí thức Việt nam yêu quý ông, nói xấu đại tướng như các ông lại núp dưới danh nghĩa dân chủ Việt nam có nghĩa là các ông phá hoại phong trào, gây chia rẽ rồi. Cho nên, các ông không nên nguỵ biện mà phải ngồi quán tưởng và sửa sai. Đó mới là cách làm đúng, hãy làm điều tốt đừng đi ngược lại cuộc cách mạng dân chủ của toàn dân hôm nay. Phong trào dân chủ ở trong nước không vui thích kiểu ăn nói thiếu suy xét này.
    Pa-ris, ngày 18 tháng 3 năm 2010.
    Nguyễn Cảnh Thông.

  3. Những suy nghĩ về đánh giá của ông Bùi Tín trên
    báo Tổ Quốc và báo Tiếng Nói Dân chủ.
    Chuyện sùng bái cá nhân có nhiều lý do phải nên quán xét cho đúng, nếu là người đức độ, tài năng yếu kém và cống hiến cho dân tộc và đất nước chẳng là bao thì việc sùng bái nhân vật như vậy là trò xảo thuật chính trị. Nhưng với các vĩ nhân, những con người anh hùng, tài giỏi đức độ hết mình cho đất nước thì nhân dân luôn có lòng biết ơn nên thường tôn kính như Thần là điều dễ hiểu. Dân tộc ta sống có đạo lý luôn biết trọng người có công với đất nước vì nghĩa “uống nước nhớ nguồn” nên từ xưa dân tộc này đã tôn vinh Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là đức Thánh Trần và lập đền thờ ngài, từ đó đến nay mất trăm năm qua đi mới lại có nhiều người thờ Hồ Chủ Tịch. Nhưng phần lớn các vị đó là được ca ngợi khi sống, nhưng khi chết nhân dân mới phong thần, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì lại khác hẳn, nhân dân tôn vinh ông ngay từ khi ông hãy còn sống hôm nay khi ông đã bỏ hết quyền chức về sống như một người công dân già bình thường mà nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam cấp chức cao hơn lại không được như vậy. Ở nước ta có những người tuy không được nhân dân suy tôn phong Thánh mà thường nhắc đến như một tấm gương sáng về một mặt đạo đức hay tài năng nào đó ví dụ như ông Nguyễn Văn Linh được dân nhắc đến như là một tấm gương sống giản dị, dám nói thẳng nói thật và dám nghĩ dám làm để đổi mới đất nước trong khi phần nhiều lãnh đạo lúc đó lại mang trong mình tư tưởng bao cấp, bảo thủ, hay phó chủ tịch Nguyễn Lương Bằng được nhân dân ca ngợi về gương sống liêm khiết trong sạch v.v…còn với Đại tướng võ Nguyên Giáp thì cho ông như một vị Thánh và một Tiên tài. Vì sao? Vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cầm quân đánh đuổi cả thực dân Pháp, Nhật và sau cùng là đánh gục cả Mỹ mà không hề kiêu ngạo, coi mình hơn người. Ông sống khiêm nhường thậm chí đầy sức nhẫn nhục đến đáng phục. Khi đang ở đỉnh cao vinh quang được toàn dân, toàn quân yêu quý nhưng bị nhiều người có quyền chức lúc đó không ưa, lấy đông lấn áp, hạ ông từ địa vị Uỷ viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng xuống chỉ còn là uỷ viên ban chấp hành và từ một Đại tướng, bộ trưởng bộ quốc phòng xuống là bộ trưởng bộ rất khiêm nhường mà dân gọi đùa là “Bộ Sinh Đẻ Có Kế Hoạch” mà ông vẫn điềm nhiên nhận lấy để làm. Lúc đó có nhiều người rất bất bình, đặc biệt là các tướng lĩnh trong quân đội và nhiều người khác thì cho rằng Đại tướng sẽ xin về hưu nhưng ông không những chẳng bất mãn, chẳng để bị kẻ ác đưa vào tròng mà còn làm tốt, hoàn thành xuất sắc uy tín càng lớn hơn, nhân dân càng quý mến ông hơn đến nỗi kẻ định hại ông đã phải cắm tăm chịu thán phục. Tại sao ông thắng? vì ông không ham địa vị công danh mà đơn giản chỉ vì lòng yêu nước thương dân mà ông hết mình cống hiến mà thôi. Lại nữa, ông là người thấm nhuần đạo lý nhà Phật mà trong đó chữ nhẫn, là vạch ranh giới quyết định bại thua để phân biệt giữa phàm tục và người Hiền nhân. Ông đã thắng nó và thắng chính mình. Đã vậy, các dinh thự to lớn ở Bải cháy, Sa-pa, Đồ Sơn Nhà nước dành cho ông, ông đều trả lại, chỉ nhận phần tài sản duy nhất như chế độ một vị tướng thời bấy giờ. Thử hỏi ngày nay mấy ai chịu nhả khi mỗi dinh thự đó có giá mấy chục triệu đô-la mà ống xứng đáng được nhận nó mà nhân dân hoan hỷ dâng ông? Ông sống giản dị thanh bạch lại uyên bác về sử học, quân sự, Hán văn, Pháp Văn, văn học là người ham nghiêm cứu giáo lý nhà Phật, sống gần gũi với mọi người không phân biệt người đó là ai, cương vị giai cấp. Ông là người tiếng tăm lững lẫy như thế nhưng lại là người có đức khiêm tốn ít cho ai viết bài ca ngợi về mình nên có thể nói trong lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt nam, ông là người được viết ít nhất về sự nghiệp không như những lãnh tụ khác. Bất kỳ ai đã từng phục vụ ông từ bao năm nay không ai không thán phục yêu quý ông như người bác, người chú của gia đình mình. Đó là điều khác với tất cả những con người lãnh đạo khác.
    Trong quan hệ quốc tế, ông luôn giành thời gian vàng bạc để nói chuyện với họ về tất cả các lĩnh vực trong đức khiêm tốn, trân trọng, thể hiện sự am hiểu rất sâu sắc về thế giới và các lĩnh vực mà họ muốn nói đến. Vì thế mọi người khi đã vinh hạnh nói chuyện với Đại tướng một lần rồi thì đều muốn gặp lại mỗi khi đến Việt nam dù ông không còn giữ cương vị gì nữa. Chuyện nhân dân yêu quý suy tôn ông là Thiên tài, là Thánh nhưng ông chưa bao giờ một lần nhận vinh dự đó mà chỉ cho mình là người công dân đất Việt rất bình thường như mọi người Việt nam khác. Ông sống đơn giản ngày ngày đọc báo và quan tâm đến mọi sự kiện của đất nước nhưng những gì hệ trọng ông chỉ lấy tư cách là người bác, người bạn, người công dân góp ý mà thôi, còn nghe hay không là tuỳ người lãnh đạo. Cho nên, ý kiến của ông đưa ra rất được tôn trọng xem xét. Nhưng một điều mà mọi người đều biết, đối với nhân vật được dân tộc này suy tôn là thiên tài,là Thần, Thánh nhưng với dân tộc khác, đất nước khác thì có khi họ không công nhận thậm chí lại cho đó là kẻ thù,là bạo chúa. Ví dụ như Thành Cát Tư Hãm của đất Mông Cổ hoặc Tần Thuỷ Hoàng của Trung Hoa, hoặc STalin của nuớc Nga.
    Tôi chưa được vinh hạnh gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp một lần như anh Bùi Tín. Tôi cũng chưa có vinh hạnh được biết nhiều về ông nhưng đơn giản là cha mẹ tôi là những người cùng thế hệ với ông và cùng là người đã từng gắn bó với ông những ngày đầu xây dựng nên nhà nước Việt nam dân chủ công hoà và quan trọng là tôi cũng như mọi người dân Việt nam được chứng kiến tận mắt những việc làm, hành động, cách cư xử và đức hạnh, tài ba thật hiếm có của ông mà viết những lời này. Tôi biết những gì tôi viết còn quá nhỏ bé với cái vĩ đại của con người tài đức vẹn toàn này. Tôi thấy ngày nay nhiều người ở hải ngoại căn ghét cộng sản nên hễ ai họ cho là thần tượng mà Đảng và Nhà nước tôn vinh quý trọng thì đều là đối tượng để họ nói xấu mong hạ uy tín. Nhưng họ đã nhầm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ được Đảng và Nhà nước Việt nam suy tôn phong Thần hay Thánh mà là từ Nhân dân tôn vinh ông. Đây là điều kỳ lạ phải không? Cho nên người ta nói ông là “con người của lịch sử nhân dân” là vì vậy. Ông nói đúng ra làm tướng đánh giặc bằng lòng yêu nước hơn là bằng lòng yêu chủ nghĩa cộng sản. Ông đức độ và khiên nhường nên được không những mọi người lính mà cả nhân dân yêu quý ông. Chính vì thế mà kẻ thù không hại được ông. Lịch sử và nhân dân luôn luôn đánh giá rất công bằng, mà cụ thể nhất đã cho người ta thấy, có biết bao người tự xưng là lãnh tụ mà khi chết người ta lãng quyên ngay, có nhiều vị sau khi mất người dân rất nhanh lãng quyên nên phải lấy tên đặt cho đường phố để mà nhắc nhở họ nhớ và có những người khi xưa quyền cao chức trọng là thế, miệng hét ra lửa mà hôm nay còn sống sờ sờ người ta cũng không thèm nói đến, hay có người đang cầm quyền mà người dân không muốn nhìn mặt, thế mà hình ảnh tướng Võ Nguyên Giáp thì đã về hưu, không giữ chức vụ gì mà nhân dân vẫn tôn vinh kính trọng ông hoài và tôn ông là Thánh. Đó là cái gì vì điều gì nếu không phải là tài đức và công lao của ông vượt hẳn bao nhiêu lãnh tụ hôm qua và hôm nay? Ông là Thiên tài và là vị tướng mà người Việt nam nay yêu quý nhất hơn tất cả những con người khác. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân yêu quý đã cho rằng trời ban cho dân tộc Việt nam lúc hoạn nạn gian nan cử Ngài xuống để cầm quân giúp nước, giải phóng dân tộc khỏi đô hộ của ngoại xâm, nay già chưa thể nhẹ gánh ra đi vì thấy đất nước còn đang có nhiều vấn nạn chẳng nỡ bỏ. Nếu một mai ngày quy tiên thì chắc chắn nhân dân sẽ lập đền thờ ông và nơi đó hương khói luôn nghi ngút, những dòng người bất tận sẽ thường đến cung kính cúng dường ông, đó là điều chắc chắn! Nơi đó người ta nghĩ sẽ là cây đa Tân trào nơi ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân cứu nước.
    “Hữu xạ tự nhiên hương”, đánh giá một con người nên cẩn trọng và nên với thái độ trân trọng và công bằng, còn với những người có công với đất nước thì hãy để nhân dân và lich sử tự đánh giá không nên nói theo ý nghĩ và con mắt của riêng mình rồi gán cho họ với cái chủ đích không lành mạnh nhất là sau đó lại hàm chứa động cơ chính trị.
    Tôi nghĩ với những người theo chế độ cũ như làm cho Pháp, hay cho Mỹ thì họ có thể nhìn nhận đánh giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp khác với những người đã từng sống trên đất Bắc là điều tất nhiên vì họ không hiểu về ông. Nhưng với ông Bùi Tín thì tôi cho rằng ông không thể không biết đức độ tài năng sáng rực, chói lọi của vị tướng tài ba này. Ông đã từng là những người lính vệ quốc quân của Đại tướng năm xưa và nhiều năm chống Mỹ. Ông được tôn trọng phong bạt hàm đại tá, có chức phó tổng biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân, cao hơn biết bao người, chức vụ địa vị quả là không nhỏ. Vậy cái gì khiến ông lại có sự đánh giá đen trắng đến như vậy về một người đức tài mà cả nước và bản thân ông đã yêu quý hôm xưa? Chỉ nói riêng một việc với cương vị đó, khi không được phong chức cao hơn, ông sinh lòng bất mãn mà không thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp một vị công thần sừng sững như thế bị mất chức, chứ đừng nói là không được thưởng công đề bạt mà vẫn điềm nhiên hết lòng vì dân phục vụ thì đủ biết Người có đáng là bậc vĩ nhân đất nước này chưa? Trong khi ông thì sao? Các bài viết và góp ý của mọi người đã rõ, tôi thiết tưởng không cần nói thêm nữa.
    Con người ta lúc trẻ vô tư ăn nói bạt mạng đùa tếu là chuyện khác, còn người cầm bút sứ mạng còn phải có trách nhiệm với bạn đọc và dư luận cùng nhân dân nữa. Cho nên viết gì? Nói gì cần phải suy xét cân nhắc cho kỹ và nên khiêm nhường cho đúng đạo. Thiết tưởng tuổi càng già càng chín thì tốt hơn chứ tuổi càng già càng lú lẫn, phát ngôn không chuẩn để bạn đọc và nhân dân, thậm chí bạn bè xa lánh, lên án thì thật là tiếng xấu để đời. Tôi xin dừng lời để bạn đọc và ông quán xét. Nếu trong trong bài này của tôi khi viết có lời bất nhã xin ông bỏ qua vì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là người mà tôi cùng phần lớn nhân dân đất nước này tôn quý nhất ở thời nay rồi.
    Ngày 25 tháng 3 năm 2010.
    Trân trọng:
    Nguyễn Hoàng Hà.

  4. Nguyễn Anh Tuấn đã tự đặt mình là kẻ thù của phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ Việt nam. Chuyện lấy đầu con voi gắn cho con vật khác chỉ là chuyện của kẻ đồ tể. Chuyện anh ta viết đâu có dính gì đến tướng Giáp đâu? Thật bỉ ổi. Nguyễn Anh Tuấn tưởng chúng tôi những người đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước không biết về anh chăng? Chúng tôi kể vạch cả tiểu sử của anh. Anh là con đại uý công an Nguyễn Anh Hùng của sở công an Quảng ninh, một người miền nan tập kết ra Bắc, nhà ở lán bè Hạ long Quảng ninh làm ăn thất bát vượt biên sang Hong kong cùng con ông Bùi Tín là Bùi Hưng. Nay sang Canada kết thân với ông Bùi Tín lại dựng chuyện nói càn về tướng Giáp. Thật khéo chui luồn quá, nay làm trong ban biên tập báo này để trả ơn mấy ông Việt nam cộng hoà sân hận đã dựng mình lên bằng cách hèn hạ này. Nhưng chúng tôi phân biệt rõ,rất tôn quý những người Việt nam cộng hoà tiên tiến nay đang là người ủng hộ mạnh mẽ cho đấu tranh dân chủ Việt nam cũng như cả người Cộng sản tiến bộ,chống bảo thủ độc đoán chuyên quyền, ủng hộ đa nguyên đa đảng. Nói xấu tướng Giáp là xúc phạm nhân dân Việt nam rồi, định làm thế cô lập phong trào dân chủ chăng? Thật là sai lầm chúng tôi không chấp nhận chuyện này đâu. Nếu ânh và ông Bùi Tín mà không từ bỏ chuyện phá hoại phong trào dân chủ thì chúng tôi thành thật phải ảnh báo anh rằng, anh không có đường về Việt nam kể cả bây giờ mà mai sau phong trào dân chủ thành công, chế độ cộng sản không còn nữa. Hãy nhớ điều này. Chúng tôi không để những kẻ như vậy làm hỏng phong trào của chúng tôi đâu.
    Phạm Quốc Hùng

  5. Le Nguyen says:

    Từ bài viết” Với Bạn Đồng Hành , Hãy có Tâm Nóng Và Tuệ Sáng .” Người viết đã can đảm chỉ ra những trở lực có thật trong tiến trình Dân Chủ Hoá VN:
    ” Đó là liên minh tự nhiên ‘độc quyền Cộng Sản’ với ‘độc quyền Chống Cộng ‘,hai thế lực cực đoan ở hai đầu, chung một bản chất tận cùng phi lý.”
    Từ trọng tâm đó, người viết đã dẫn dắt người đọc, nhất là những bạn đồng hành trong công cuộc đấu tranh dân chủ cho VN , có thái độ “đẹp”hơn với những bạn đồng hành đang dấn thân vào chốn dữ, điển hình là cô Lê Thị Công Nhân và lm Nguyễn Văn Lý. Người viết đã tỏ rõ thái độ:
    “Cô LTCN ,linh mục NVL có thể có sơ xuất, thiếu sót , sơ hở, cần góp ý nhưng không nên khuếch đại lên, nói quá lên . Hai người đã hy sinh ,chịu đựng quá nhiều , ở ngoài nước, ta được sống thảnh thơi, tự do,càng không nên vào hùa một cách vô lý với những kẻ cố tình phá hoại , vu cáo phong trào dân chủ mà chính chúng ta đang dày công xây dựng .”
    Đúng thế, góp phần xây dựng , hòan chỉnh để phát triển phong trào dân chủ ngày càng lớn mạnh hơn , là điểm đến, là mục tiêu hướng tới của những bạn đồng hành vì dân chủ ,của chiến sĩ dân chủ bản lĩnh có tâm thành , tuệ sáng . Trong đấu tranh có thể không đồng ý phương thức hành động của nhau nhưng cần hổ trợ và bổ khuyết cho nhau .
    Điều tối quan trọng mà những người đấu tranh cho dân chủ cần phải hiểu , đấu tranh dân chủ là để xây dựng thể chế chính trị dân chủ, trong chính thể đó, những người” có công ” với đấu tranh dân chủ sẽ không có cơ hội chia “ghế” ,chia quyền lực lẫn quyền lợi cho phe nhóm hay đảng phái của mình . Mọi việc đều do dân lựa chọn [ trừ khi đảng mình được dân chọn là đảng cầm quyền],nói thế để các bạn dấn thân vì tự do, dân chủ chọn lựa hướng đi và khỏi thất vọng khi đấu tranh dân chủ thành công !
    Thiết nghĩ ” hai thế lực cực đoan ở hai đầu ,chung một bản chất tận cùng phi lý.” không còn là số đông ,so với số thầm lặng có trái tim nóng hổi và tuệ trong sáng , dấn thân cho tiến trình dân chủ hoá VN.

  6. nvtncs says:

    Ngày nào mà toàn thể dân tộc Bắc vĩ tuyến thứ 17 công nhận rằng cuộc chiến 54-75 do người Bắc vĩ tuyến thứ 17 gây ra, là lỗi lầm khổng lồ và lớn nhất trong lịch sử nước Việt Nam, thì ngày ấy sẽ có thanh bình thực sự trong lòng người trên toàn lãnh thổ Việt Nam,và là ngày đầu của sự phục hưng đất nước.

    Không hòa giải không phải vì thù hận. Không có hòa giải khi một nửa nước không biết sự thật.

    Mặc dù ĐCSVN tìm đủ mọi cách bịt mắt, tuyên truyền dân, thời gian sẽ trả lại sự thật cho lịch sử.

  7. Trần Hồng Tâm says:

    Gởi bạn:
    Nguyễn Thái Hà,
    Nguyễn Thiện Nhân,
    Phạm Quốc Trung và các bạn trường ĐH Luật Hà nội:

    Đọc lời bình của các bạn, tôi thấy có đôi điều băn khoăn:

    Ông Bùi Tín là một người dấn thân cho dân chủ, cho đất nước VN. Ông cũng là một người viết chân chính. Những bài viết của ông rất sắc xảo, uyên bác, và khách quan. Tôi đọc ông rất nhiều, nhưng chưa thấy một ý tưởng nào, hay một thông tin nào của ông đáng để nghi nghờ.

    Các bạn có phàn nàn việc “nói xấu tướng Giáp”. Theo thiển nghĩ của tôi, đây không phải là nói xấu, mà sự thực như vậy. Ông Giáp là một người nhu nhược nếu không muốn gọi là “hèn”. Không có lòng liêm sỉ của một kẻ sỹ. Về một mặt nào đó ông Giáp thua xa những nhân vật Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Độ, Võ Văn Kiệt, Bùi Tín, Đặng Quốc Bảo v.v Họ chấp nhận mất mát để bảo vệ chứng kiến, bảo vệ sự thực. Trong khi tướng Giáp chỉ ngồi đó mà gặm nhấm cái vinh quang của Điện Biên Phủ.

    Tôi biết! Khi viết những dòng này, là tôi đã đụng chạm đến “thần tượng” của các bạn. Tôi thành thực xin lỗi. Nhưng nhưng các bạn thử bỏ công, bỏ thời gian: tìm, đọc, lắng nghe, nghiền ngẫm, tự hỏi, so sánh. Bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

    Luôn mong được trao đổi cùng các bạn.

    Trần Hồng Tâm

  8. Tôi là người Đảng viên CSVN từ năm 1945 và đã là lãnh đạo của một tỉnh, nay về hưu, đọc bài báo này thấy rất vui thích vì các bạn trẻ nay giỏi quá, các bạn có nhận thức thật trí tuệ và bầu nhiệt huyết rất có trách nhiệm với đất nước. Tôi theo cách mạng là bằng lòng yêu nước chú không phải vì lòng yêu chủ nghĩa cộng sản. Tôi tin là 85% cán bộ Đảng CSVN cũng giống tôi, đâu phải ai cũng theo chủ nghĩa cộng sản đâu. Chỉ có ông Le Duản, ông Đỗ Muời, Lê Đức Thọ và một vài ông đảng CSVM bảo thủ tự nhận mình là học trò của Mac-Lê nin thôi nhưng suy cho cùn họ cũng chẳng phải là môn đệ của chủ nghĩa này mà vì ham danh quyền lợi mà thôi. Tôi thấy bài viết của ông Nguyễn Quốc Việt là đáng trâng trọng và được mọi người nên xem xét. Nếu các bạn theo dõi trên các thông tin đại chúng và ngay cả báo Đảng CSVN giờ các ông lãnh đạo bảo thủ cũng đang lo sợ là chính 85% số Đảng viên DCSVN muốn thay đổi học thuyết Mac-Lenin bằng học thuyết dân tộc chân chính, muốn đa đảng, nhưng số còn lại biết là độc đoán chuyên quyền là vô lý nhưng vì quyền lợi xôi thịt nên cố bám lấy mà thôi. Tôi là đản viên CSVN nhưng tôi ủng hộ hết lòng phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt nam vì nó đáp ứng mọi đòi hỏi của người dân hôm nay. Tôi có một ý kiến là đúng như nhiều bạn góp ý, các bạn không nên chửi bới cá nhân ai, nhất là đại tướng Võ Nguyên Giáp, vì ông là người yêu nước chân chính, một người hết mìnhcho dân tộc và đất nước, ông cũng chính là nạn nhân của Công sản độc đoán chuyên quyền nhưng vì lòng yêu nước, sợ gây đao binh mà nín chịu bọn ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười ngày đó lộng hành. Nếu ông hô hào quân đội nổi dậy ngày đó thì bọn này chết luôn rồi, nhưng vì sợ Trung quốc nhẩy vào cho nên đành cam nhẫn chịu. Cho nên, mọi người yêu quý ông và bọn độc đoán bảo thủ, chuyên quyền thì sợ ông là vì vậy. Tôi đề nghị các quý vị hãy vì sự nghiệp dân chủ tự do, đừng làm việc thất đức như vậy, sẽ mất đi 80% nhân dân, chiến sỹ, trí thức ủng hộ mình chỉ vì chuyện ngớ ngẩn và không đúng mực này. Hãy phân biệt người Cộng sản Yêu nước với người cộng sản độc đoán, phát xít và tham nhũng để có suy nghĩ và hành động đúng. Tôi thật cảm phục ông Nguyễn Hoàng Hà đã có bài phát biểu khi ông Bùi Tín nói không đúng về con người vĩ đại này. Đây nên rút kinh nghiệm trên con đường phân hoá kẻ thù và thu phục nhân tâm, doàn kết cho ngọn cờ dân chủ, nếu các bạn muốn. Tôi đã già, cả đời hy sinh cho giải phóng đất nước, không phải vì chủ nghĩa cộng sản mà nói lên lời nói chân thành này. Đó là ý kiến của riêng tôi và tôi tin là của hàng triệu người khác.
    Xin cảm ơn ông Nguyễn Quốc Việt đãcó nghĩa cử đẹp nói ra tiếng nói rất đúng cho hiện trạng hôm nay và cũng xin cảm ơn các bạn đọc của báo và báo này đãcho tôi được có lời tâm sự này
    Hạ long, ngày 18 tháng 4 năm 2010/
    Nguyễn Ngọc Trừu.

    • Nguyễn Việt says:

      Kính thưa bác Trừu, đọc bài bình luận của bác, tôi sực nhớ đến bác Nguyễn Ngọc Trừu, cựu bí thư tỉnh ủy Thái Bình, có phải là bác không ạ? Nếu đúng vậy thì tôi đã được nghe một nguời bạn thân của tôi là anh Trường Phước kể nhiều về bác. Nay thấy bác vẫn minh mẫn và có những suy nghĩ ưu tư, day dứt về tình hình đất nước, tôi rât mừng.

      Mong bác có những ý kiến tốt để ủng hộ, cổ vũ phong trào dân chủ trong xã hội ta hiện nay, nhằm đưa đất nước mau chóng thoát khỏi cảnh trì trệ, lạc hậu mà những kẻ cầm quyền tham lam đang cố tình duy trì.
      Kính bác

  9. Chúng tôi là sinh viên trường đại học sư phạm Vinh cho rằng những nhận xét của ông Nguyễn Quốc Việt là chính xác và được đa số mọi người dân Việt nam chấp nhận nó nếu lấy ý kiến thăm dò thì chắc phải là 85 %, còn lại 5% là phản đối, đó là ý kiến của những người bảo thủ Đảng CSVN và 2% là ý kiến của những người sân hận chưa bỏ được, thấm vào sâu trong máu muốn dựng lại thây ma Việt nam Cộng hoà, còn lại là của một số thành phần khác. Đáng chú ý, nếu thăm dò ý kiến của những người Cộng sản Viet nam thì trong đó 75% cũng đồng ý phải thay học thuyết Mac-Le nin thành học thuyết dân tộc và đồng tình đa đảng trong sự bình đẳng và hoà bình. Cho nên, bài viết của ông Nguyễn Quốc Việt đưa ra có giá trị lý luận và thực tiễn hơn cả bài viết dài dòng về con đường Việt nam đã viết và nó tuy ngắn ngủi nhưng lại cụ thể hoá hơn, đơn giản dễ vận dụng hơn.
    Chúng tôi cũng không biết ông có phải là những nhà lãnh đạo của phong trào đấu tranh cho Dân chủ Việt nam không nhưng đúng như nhiều bạn đã có ý kiến cho rằng giá như những người lãnh đạo của phong trào này đều có cách nhìn nhận như vậy và cương lĩnh của nó là như thế thì chúng tôi tin sẽ được mọi người dân, mọi thành phần trên đất nước Việt nam thân yêu này đồng tình hưởng ứng và ủng hộ nó, ngay cả những người cộng sản có lý trí và lòng yêu nước thực sự. Chúng tôi cũng tin đại đa số các cô chú đã tham gia Việt nam cộng hoà xưa cũng vui mừng đồng tình theo, vì nó có lý có tình.
    Sau cùng, diễn đàn này thật là bổ ích cho những người trẻ và sinh viên như chúng tôi học tập được nhiều. Chúng tôi hy vọng mọi bạn trẻ Việt nam cần đọc và đưa ra những ý kiến cho một nước Việt nam trong tương lai. Nhưng điều mà nhiều sinh viên và đa số nhân dân thấy trống vắng lo lắng là đọc báo này chúng tôi thấy ngay phong trào đấu tranh cho dân chủ còn lỏng lẻo, chưa thống nhất và chưa thục sự có một người lãnh đạo tầm cỡ để thu hút được mọi người. Trống vẫn đánh xuôi, kèn đôi khi lại dạo bè ngược rồi mới lại có lúc hoà nhịp. Rõ ràng chưa có bóng dáng của những cái đầu lớn, trái tim lớn mà chỉ có tấm lòng nhiệt huyết mà thôi. Cái đó thực chưa đủ cho giai đoạn hiện nay khi mà cần phải thống nhất hành động.
    Vài lời chúng tôi đưa ra, xin các bậc đàn chú, bác, đàn anh chỉ giáo. Xin cảm ơn bài viết của ông Nguyễn Quốc Việt và ý kiến của ông Nguoi Yeu Nuoc và nhiều ý kiến rất đáng kính trọng khác.
    Xin gửi lời chào cho dân chủ Việt nam.
    Thay mặt các bạn sinh viên sư phạm Vinh.
    Hoàng Công Trình

  10. Chúng tôi là sinh viên khoa luật Hà nội và cũng là người ủng hộ phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt nam , rất vui khi vào đọc báo này. Chúng tôi thấy bài viết của ông Bùi Tín rất hay và xúc tích. Chúng tôi mong ông hãy cứ viết đề tài như thế đừng theo mấy ông Sân hận viết bài chửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân và mọi người đều yêu quý ông. Chúng tôi cũng vậy và nhiều sỹ quan trong quân đội cũng nhu ông ngày xưa đều yêu quý đại tướng cả, vậy không nên nói xấu sẽ gây chia rẽ phong trào Dân chủ. Ông là người có tài năng, tâm huyết vì nước, chúng tôi biết và quý trọng. Nhưng trân thành góp ý ông đừng vui khi những kẻ sân hận khen tài, người quân tử là sợ khen, quý chê. Bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hà về ông chúng tôi đọc thấy đúng quá, ông nên xem xét lại coi. Tôi tin là lịch sử đã ghi hình ảnh quý của ông về những ngày chống Mỹ xâm lược trong đoàn quân tiến vào Dinh Độc lập và nay phong trào Dân chủ Việt nam sẽ ghi tên ông trong những người luôn luôn ủng hộ cổ vũ cho phong trào đó, cũng nhu ông Nguyễn Hoàng Hà, ông Nguyễn Quốc Việt và ông Nguyễn Thượng Hiền và Trần Nam và nhiều đọc giả có tâm huyết hôm nay. Ông là con dao sắc nếu biết dùng vào việc lớn thì thật tác dụng nhưng nếu vào việc tầm thường thì hại cũng không nhỏ. Vì thế người tài giỏi là phải tỉnh táo phân biệt đúng sai để hành động. Đúng như ông nói” hãy có tâm nóng và tuệ sáng”
    Nếu chúng tôi có lời nào khiếm nhã xin ông thành thật bỏ qua.
    Gửi tới ông lời chào trân trọng:
    Phạm Quốc Trung và các bạn trường ĐHluật-Hà nội.

Phản hồi