|

Trả lời của gia đình Trịnh Công Sơn về bài viết của ông Lê Diễn Đức

Gia đình chúng tôi rất thất vọng khi đọc đoạn viết trong bài “Khánh Ly Biểu Diễn Tại Việt Nam? Tình, tiền và những nghịch lý” bởi ông Lê Diễn Đức. Một số đoạn văn trong bài này liên hệ đến gia đình Trịnh Công Sơn là hoàn toàn sai sự thật!

“… Sự chuẩn bị cho cuộc hành trình về VN lần này chẳng mấy dễ dàng. Nguyện vọng của Khánh Ly về VN biểu diễn được nói đến gần hai năm nay. Lẽ ra nếu “cơm lành canh  ngọt”, Khánh Ly đã có thể về cùng chuyến với ca sĩ Chế Linh hồi cuối năm 2011, nhưng Khánh Ly chưa được nhà cầm quyền chấp thuận. 

Trong số những người có công vận động nhà cầm quyền cấp giấy phép biểu diễn tại VN cho Khánh Ly, trước hết phải kể đến Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên. Ở đây cũng nói thêm, ông Khế là người được em gái của Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, trao lại bản quyền của các tác phẩm nổi tiếng của anh trai mình, trả ơn ông Khế đã cứu chồng thoát án tử hình trong một vụ án. Trong chuyến lưu diễn của Khánh Ly, Nguyễn Công Khế sẽ được công ty Đồng Dao trả một số tiền bản quyền không nhỏ. Tất nhiên để lobby cho Khánh Ly, ông Khế không chỉ múa may bằng tay và nước miếng với các quan chức CS có thẩm quyền. Thế là ơn nghĩa sòng phẳng, có đi có lại, trong sự ràng buộc của cả cuộc chơi. 

Với những nghịch lý nêu trên, từ việc nhà cầm quyền CSVN đồng ý cho Khánh Ly về VN biểu diễn, xuất hiện nhiều giả thiết, những ý kiến ủng hộ, chống đối cũng là hiển nhiên. 

Giống như các trường hợp của Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, những người đã làm cho rất nhiều người trong cộng đồng tị nạn CS trên thế giới thất vọng, sự có mặt của nghệ sĩ Khánh Ly trên sân khấu tại Việt Nam, mặc nhiên nằm trong mong muốn của nhà cầm quyền CSVN cho chính sách tuyên truyền “đoàn kết dân tộc”, “cởi mở” và nghị quyết 36 lừa mị và dối trá…” 
Trả lời của Trịnh Vĩnh Trinh – đại diện gia đình TCS:
1. Trước nhất, tôi xin khẳng định chồng tôi, anh Nguyễn Trung Trực chưa bao giờ bị kết án tử hình như đã nêu trong bài viết. Vụ việc của anh Trực đã được rất nhiều những tờ báo có uy tín của nước ngoài nêu ra;
2. Anh Nguyễn Công Khế với tư cách là một người bạn thân thiết của anh Sơn và gia đình, đã từng muốn mời Khánh Ly về Việt Nam trình diễn để thực hiện lời hứa giữa anh Khế và anh Sơn lúc sinh thời. Trong giới nghệ thuật ở Việt Nam ai cũng biết anh Khế rất tích cực trong việc vận động cho sự trở về của bác Phạm Duy. Theo tôi, đây là việc rất có ý nghĩa và nếu cho rằng động cơ của những việc này là đồng tiền, thì tác giả Lê Diễn Đức cũng đã xem đồng tiền quá to lớn và xem thường các hoạt động có giá trị sâu xa về văn hóa nghệ thuật cũng như của tinh thần đoàn kết dân tộc của nhiều người Việt Nam.
3. Việc tác quyền nhạc Trịnh ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, gia đình chúng tôi đã từ lâu ủy thác cho Trung Tâm Tác Quyền, đại diện gia đình trong việc thu tác quyền theo đúng luật Việt Nam và Công ước quốc tế. Do đó, không có việc “…ông Khế là người được em gái của Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, trao lại bản quyền của các tác phẩm nổi tiếng của anh trai mình, trả ơn ông Khế đã cứu chồng thoát án tử hình trong một vụ án”.
Chúng tôi rất thất vọng khi một cơ quan như đài Á Châu Tự Do đã để cho một cá nhân như ông Lê Diễn Đức lạm dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống những việc hoàn toàn sai sự thật.
Trịnh Vĩnh Trinh 
ĐT: +84 903977953
————————————————
Chú thích của BBT Đàn Chim Việt:
Bài viết của tác giả Lê Diễn Đức là quan điểm riêng của tác giả, không hẳn là của RFA hay các trang mạng đã tăng tải lại bài viết. Là diễn đàn cởi mở và đa chiều, chúng tôi luôn tôn trọng các quan điểm khác biệt và hy vọng những tranh luận này sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề.

63 Phản hồi cho “Trả lời của gia đình Trịnh Công Sơn về bài viết của ông Lê Diễn Đức”

  1. Nguyễn Bá Chổi says:

    ĐÔI DÉP RÂU CHO NỮ HOÀNG CHÂN ĐẤT?
    (Tặng ca sĩ Khánh Ly)
    Thuở “hàn vi”, người mổ cò (viết) bài này ngày ngày vác.. cuốc đi “học trường Đảng”.Thấy anh bạn đồng môn Lý Tống lúc nào cũng đi chân đất trên mọi địa hình địa vật của vùng rừng núi Củng Sơn Tuy Hoà, thầm đoán anh chàng đang luyện cho chân cứng đá mềm để… thế nào cũng lại vượt …”trường” nữa đây ( trước đó, Lý Tống thụ giáo ở Lam Sơn học viện, đã vượt…”trường” một lần, bị bắt nhưng không bị đuổi học, chỉ bị chuyển trường đến học viện có đẳng cấp cao hơn, A30, do giám đốc học viện Trung tá CA tên Trần Đức Hạnh có thành tích chuyên môn “quản lý”, vào thời điểm ấy đã xấp xỉ 25 năm kinh nghiệm ; nhờ vậy tác giả được thơm lây, tự hào ta đây cũng xuất thân từ mái trường thuộc hệ thống Cu Lắc (The Gulag Archipelago), đã đào tạo nên người hùng Lý Tống)
    Biết nhắc lại chuyện cũ là không nên, vì ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương đoàn kết đại của nhà nước ta. Không gọi “đại đoàn kết” , mà là “đoàn kết đại”, vì đoàn kết chi mà lạ rứa : phe cầm lửa “nhắc” thì được cổ vũ, khuyến khích, có thưởng, còn phe bị phỏng “nhắc” thì không nên,có khi bị khủng bố, tù đầy . Nhưng sỡ đĩ tác giả liên tưởng tới chân đất Lý Tống, là vì một chuyện thời sự đang “hốt” to số lượng độc giả, có dính dáng đến một đôi chân đất khác, lại đặc biệt là đôi chân đất của một bà chúa, xưa nay được gọi theo văn chương bác học hán nôm hoà hợp là Nữ Hoàng Chân Đất.
    “Nữ hoàng chân đất”. Người viết xin-cho phép phí phạm chút thì giờ của qúy bạn đọc trưởng thượng “biết rồi khổ lắm …”, để mở cái ngoặc kép nơi đây dành riêng cho các nhà “làm văn hóa” chuyên tổ chức thi hoa hậu đủ thứ đủ kiểu, hầu giúp họ quán triệt ý nghĩa danh hiệu “nữ hoàng chân đất” để tránh gặp phải thất bại trên “thương trường”.
    “Nữ hoàng chân đất” ở đây không phải là danh từ chung, nhưng là danh từ riêng, để chỉ một người duy nhất. Người đó là ca sĩ Khánh Ly. “Nữ hoàng chân đất” đây hàm ý trọn gói là vua bà hát nhạc TCS đi chân không trên sân cỏ trong khuôn viên Đại học Văn khoa Sài Gòn trước 1975. Hồi mới đi hát “nữ hoàng” Khánh Ly nghèo lắm (như đương sự thú nhận, đại khái như có khi phải hút chung một điếu thuốc, chia nhau một ly cà phê … với “anh Sơn”), đôi dép không ra hồn, đứng lâu đau cẳng ( có khi cô hát một mạch 30 bài) nên cô bắt chước bác Hồ không có gì qúy hơn …chân đất . Chứ thực ra, chẳng có nữ hoàng chính hiệu tôn thất nào lại đi chân đất . Nắm bắt đầy đủ tình hinh như thế, kẻo ba chớp ba nháng nhanh nhẩu đoảng dại dột tổ chức giải hoa hậu đi chân đất . Dại dột vì đàn bà đẹp nhờ cái mông chổng lên, mà muốn mông chổng lên thì phải đi giày dép gót cao; gót càng cao mông càng đẹp. Đại khái đẹp phải gắn liền với dép; chữ dép chữ đẹp chung nhau một vần, nhưng không giống như “chữ tài liền với chữ tai một vần” đố kỵ nhau. Nếu không tin vào lời “ông thày”, cứ tổ chức giải Chân Đất… Đẹp đi thì biết : may chi có mấy anh hề như Hoài Linh, Chí Tài tham dự.

    Lâu nay cứ tưởng rằng “nữ hoàng” chỉ chân đất một dạo trên sân cỏ Văn Khoa thuở nào, rồi thôi; tìm chốn giày dép mà đi .Nào dè nay xem hình bià cái CD Cakhuc DaVàng, thấy “nữ hoàng” chìa lò cặp chân không! Chắc là hình cũ ngày xưa đây? Dụi mắt, sửa kính ngắm tới ngắm lui: rõ ràng không phải hình cũ mà là hình …cụ . “Cụ” nữ hoàng. Thì ra lâu nay “nữ hoàng” chân thảm, chân gỗ, chân nhựa, chân xi măng, chân gì gì.. thì cũng vẫn là chân đất , mà mình không hay. Ngẩm mà trách chiếc quần theo“nữ hoàng” mỗi lần lên sân khấu dài quá, phủ kín mít suốt mấy mươi năm bí mật… chân đất .
    Cô ca sĩ Khánh Ly ơi, có phải cô em đang bắt chước Lý Tống để vượt …tường dư luận một chuyến? Hay là “nữ hoàng” ngày nào đang chìa “chân đất” ra cho… đôi dép râu ?
    Nguyễn Bá Chổi

    • Phan Liên says:

      “có khi cô hát một mạch 30 bài) nên cô bắt chước bác Hồ không có gì qúy hơn …chân đất”

      Một kiểu gán ghép kệch cỡm, vô văn hóa. Comment dài thậm thượt chỉ để nói lên tâm lý bệnh hoạn, lệch lạc của người viết.

    • bonbon says:

      Nử hoàng chân đất là cụ kly (phản chiến)
      quáí kiệt trầnvăntrach
      sầu nử.útbachlan
      hoàng đế đỉa nhựa úttràôn
      thương nử kimcương (khóc sụtsuì làm tướng vnch củng sụt theo.Ttá tìnhbáo VC?)
      Chỉ là quảng cáo.lăngxê của ký giả để bán báo chạy và người “đưa canử “lên tân mây xanh củng chỉ nhân dược một số tiền hay tình một đêm hay cả tình lẩn tiền).
      Cụ Kly hát nhạc phản chiến ở trường ĐH, hay ở chiến khu ,hay trong cuôc họp sinh viên theo Cộng chống chính quyền hợp pháp vnch thì củng góp mình vào cái “cao trào káchmiệng đó,đi chân đất có chilàlạ ?. Đôi khi đi guốc ,nhất là cao gót không quen,đôi khi bàn chân nông dân to “bề thế” đi guốc nhõ,cao ,nghỉa là chật ,để tạo dáng quí phái ,tạo dáng ‘nử hoàng’ cao sang quyền quí ,làm dáng trí thức.tiểu thơ ,mênh phụ ,phu nhân thì có lúc củng đau chân,bỏ guốc cao ,đi chân đất cho êm ,cho thoải mái cho hợp với người xuất thân,và lại hợp với anh sơn và nhửng bài ca phản chiên của ảnh,người nghê sỉ “can đảm” truyền đạt phản chiến ,đâm sau lưng chiến sỉ và cười “ngạo nghể’ ,ai làmgì được ai…Ôi tự do,tự do…Có quan ông bao che,có quan bà ve vuốt….Ôi tự do,tự do…cuối ùng qunôngquanbà gìcùng nắm tay chay cùng năm tay vô tù ,cùng chôn mình trong lòng biển ,cùng đến lưu vong ở một nước khác…Nhưng như người đi biển gặp bảo lớn ,cầu nguyện để tơi chốn binh an,,,nhưng khi lên bờ thở phào.quên tuốt lại “copie” lại bản chánh,,
      Cho nên chổi quét vài nhát cho “bui” .Mổi nhát thấy thêm một chút khoe mình (quen biết nhiêu) khoe bạn (bạn anh hùng tôi củng anh hùng)…
      Cho nên viết dài mà trống rổng hay chỉ là “đặt mình ngồi lên cao “,thoảmản khoe khoang (“nửhoảng”kly,”anhhùng” lt )…”chỉ để nói lên tâm lý bệnh hoạn, lệch lạc của người viết.”
      (bb)

    • quandannambo says:

      nếu
      lảo bà khánh ly

      diện đôi dép râu
      thì
      đúng là
      đầu chim đuôi cá rô
      *
      củng phải thôi

      chỉ có dép râu
      mới
      vừa với đôi bàn chân
      của
      “lảo bà chân đất”

  2. DâM Tiên says:

    Ý Thiêng tôi đã đặt điều cho CSVN phải mở cửa, tiếp nhận kinh tề thị trường…

    Thì nay, Ý Thiêng tui tạo dịp cho người Saigon xưa mang
    Văn Hóa, Văn nghệ về làm dân vận, thu hút đồng bào VN làm cái vốn chính trị gần đây.

    Vậy nên; Phạm Duy, Chế Linh, Tuấn Vũ, Hương Lan, Khánh Ly… en avant, marche !
    ( Hình như Toubib Cường cũng xử dụng Violin một cây, hát hay, cho dìa VN luôn ! )

Phản hồi