WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc trưng cầu dân ý và việc truất phế Bảo Đại tháng 10-1955

 

 

Khi dẹp xong Bình Xuyên thì thế cờ đã lật ngược. Phó vương Bảy Viễn đã về cái chỗ mà ông phải về: Paris nơi trú ẩn của nhiều thứ thành phần trong đó có những người như Bảy Viễn, Nguyễn Văn Hinh và Bảo Đại.

Ngày 23 tháng 10, 1954- đúng một năm trước ngày Trưng cầu dân ý- TT. Mỹ Dwight D. Eisenhower gửi thư cho ông NĐD như một bảo đảm của người Mỹ đốii với Việt nam và gián tiếp gạt vai vai trò người Pháp ra khỏi VN. Ông viết:

“Chúng tôi đang tìm cách thức cũng như phương tiện giúp VN một cách hữu hiệu hơn, đóng góp một cách lớn hơn vào vấn đề an sinh và ổn định của chính phủ VN . . Và chúng tôi cũng chỉ thị cho tòa đại sứ Mỹ ở VN chương trình viện trợ trực tiếp cho chính phủ của ông…”

một năm trước- ngày 23 tháng 10,1954- tổng thống Eisenhower gửi một thư cho thủ tướng Ngô Đình Diệm và xác nhận sự ủng hộ vô điều kiện chính phủ Sincerely
Dwight D. Eisenhower.

Trích Letter from President Eiswenhower to Ngo Dinh Diem, President of the Council of Ministers of Viet Nam, october 23, 1954.

Đại sứ Heath ở Saigon đã đưa lá thư này cho sứ quán Pháp trước khi được gửi cho ông Diệm, lập tức thủ tướng Mendès-France tuyên bố lá thư “đã vi phạm rõ ràng thỏa ước được ký kết giữa Pháp và Mỹ ở Washington”và ông đã vội vàng tìm cách ngăn chận lá thư đó trước khi được chuyển cho ông Diệm, nhưng đã không thành công”.
The Indochinese Experience of the French and the Americans, Arthur J.Dommen, trang 275 .

Kể từ ngày này, người Mỹ sẽ thay thế vai trò của người Pháp tại Viet Nam.

Ngoại trưởng Dulles trước đó vội vã hoãn tất cả những chỉ thị thay thế thủ tướng Diệm khi được tin Thủ tướng Diệm đã dẹp yên Bình Xuyên và toà đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã đốt cái điện tín mới nhận được. Và như cách nói của ngoại trưởng Dulles, nay thì cùng chung một xuồng với Diệm.”On plonge” avec Diem.

Nhưng cũng kể từ ngày này, Dulles nói thêm rằng, giữa Pháp và Hoa Kỳ không còn nằm trong tinh thần thoả hiệp chung đã được ký kết tháng 9 năm 1954 và trong tương lai Hoa Kỳ sẽ hành động độc lập với Pháp về vấn đề Việt nam.

Ông Diệm nay đã tạm “rảnh tay” với Bình Xuyên để nghĩ đến chuyện “hợp thức hoá” chế độ và mời người Pháp ra đi.

Việc Bảo Đại đứng đằng sau tướng Hinh và phó vương Bảy Viễn, thỏa hiệp với Pháp để loại trừ ông Diệm- bất kể vận mệnh đất nước có thể rơi vào tay cộng sản- cho thấy thế chính trị của Bảo Đại không vững nữa.

Trong những tình thế cực đoan không còn lựa chọn thì sẽ đưa đến những giải pháp cực đoan: Hoặc ông Bảo Đại, hoặc ông Diệm phải ra đi!

Khi nhận về làm thủ tướng, Ông Diệm không về tay không, ông yêu cầu được trao toàn quyền hành động. Và như thế, một cách nào đó gián tiếp phủ nhận vai trò lãnh đạo của Quốc Trưởng của Bảo Đại.

Cho dù thế nào đi nữa thì cái quyền hành của Bảo Đại chỉ là một thứ biểu tượng tinh thần của một thể chế chính trị đã đến lúc cần thay đổi.

Bảo Đại “tự truất phế” khi trao toàn quyền cho ông Ngô Đình Diệm như nhận xét của Bernard Fall:

Ông Diệm không chấp nhận bước vào cuộc mà không có võ khí trong tay. Ông Diệm đã đòi hỏi nơi Bảo Đại điều mà đáng nhẽ Bảo Đại đủ khôn ngoan phải từ chối vị thủ tướng: trao toàn quyền về hành chánh và quân sự. Sau ba ngày do dự đắn đo, Bảo Đại đã đồng ý. Diệm đã nhận được quyền hạn tuyệt đối độc lập vào 19 tháng sáu. Điều đó coi như ông ta đã lật đổ ngai vàng của ông Bảo Đại”.
Trích The two Viet Nam, Bernard Fall, trang 244

Nói một cách khác, khi trao toàn quyền tuyệt đối cho ông Diệm, Bảo Đại đã tự mình dọn đường một cách gián tiếp cho sự lùi bước và để cho người khác lên thay thế chỗ của mình.

Nhưng mặc dầu trao toàn quyền tuyệt đối về hành chánh và quân sự cho ông Diệm khi về nước mà theo ông Đoàn Thêm: ông Bảo Đại cho tay này mà tay kia còn muốn giữ lại.

Ông Đoàn Thêm phân tích rành mạch hơn:

“Một đằng phải cho thì vội tiếc và cố giành lại; một đàng đã đòi thì lấy thiệt mà không khi nào chịu trả, không hề có sự tương đắc tri ngộ cổ điển giữa hai người chung cuộc”.

Trich Việc từng ngày, chương Hạ bệ suy tôn, Đoàn Thêm trang 13

Cũng cần xác định, việc quyết định trưng cầu dân ý chẳng phải do ý của ông Diệm – một người còn giữ chút chí khí một nhà nho-.

Theo Vĩnh Phúc viết:

Sau khi ông Nhu đưa ra quyết định làm cuộc truất phế, tối hôm đó, ông Hoàng Bá Vinh triệu tập một phiên họp của nhóm thân hữu Ngô Đình Diệm, gồm những người như Đỗ La Lam[vừa mới qua đời, thọ 90 tuổi], Cao Xuân Vỹ, Trần Kim Tuyến, Nhị Lang và một vài người nữa. Thế là một bản tuyên ngôn ra đời, đòi truất phế “hôn quân”, uỷ nhiệm cho ông Ngô Đình Diệm lập chính phủ mới, dẹp phiến loạn, thu hồi chủ quyền, triệu tập quốc hội”.

Trích Những huyền thoại và sự thật về chế độ Ngô Đình Diệm, trang 75-77.

Trong bài phỏng vấn của tác giả Minh Võ, phỏng vấn ông Cao Xuân Vỹ, đăng trên DCVOnline.net, ngày 25-09-2007, ông Cao Xuân Vỹ cũng nhắc lại như sau:

“Nhưng chính nhóm liên khu tư chúng tôi đã thuyết phục ông, gần như làm áp lực với ông, để ông bỏ ý định sang Cannes (…) Rồi nhiều đoàn thể họp nhau lại đặt ông Diệm trước sự việc đã rồi là tự ý hạ bệ ông Bảo Đại. Cuộc trưng câu dân ý của chính phủ Ngô Đình Diệm tổ chức sau đó chỉ là để hợp pháp hoá hành động của chúng tôi”.

Nhiều người sau này trút cái tội truất phế Bảo Đại cho ông Diệm và viện dẫn những lý do thuộc đạo đức để kết án ông Diệm là “phản phúc”.

Về điều này, việc sử dụng từ Phản Bội hay Trung Thành là cách đặt vấn đề không đúng chỗ.

- Thứ nhất không có vấn đề đạo đức hay luân lý vốn thuộc sự giao kết cá nhân-với cá nhân trong tinh thần đạo lý thiêng liêng ràng buộc họ. Và về điểm này thì đã mấy ai “hơn” ông Diệm?

- Thứ hai, đây là vấn đề mối tương quan chính trị giữa hai người, khi mà chính sách, đường lối của họ khác biệt nhau thì có thẩm quyền nào bắt buộc họ phải trung thành?

Về điểm này, cũng lại phải tựa trên biện luận của ông Đoàn Thêm mới xong- người rành rẽ chi ly việc từng ngày-.

Theo ông Đoàn Thêm, việc trung thành đáng nhẽ không nên đặt ra.

Việc trung thành không nên đặt ra từ một phía- từ phía dưới lên trên- mà phải từ hai phía- từ trên xuống dưới nữa.

Năm xưa khi Bảo Đại cách chức cả Thượng Thư và thu lại cả mề đai Kim Khánh của ông Diệm, chỉ còn để lại chức hàm Tuần Vũ thì có ác quá không? Nhưng ông Diệm thừa biết rằng ông Bảo Đại chỉ thi hành lệnh của tây nên không có ân oán gì Bảo Đại!!

Đoàn Thêm còn viện dẫn lịch sử cho rằng nào ai bắt buộc phải trung thành với một “hôn quân” như trường hợp Hán Đế nhu nhược, bất tài, bất lực chỉ nghe xúi giục chia rẽ?

Bảo Đại đã chẳng mang tiếng là nhu nhược, thụ động và phóng đãng?

Cũng theo Đoàn Thêm, việc xử trí đối với thân nhân Bảo Đại là “không sao”! Bà Từ Cung vẫn được cấp 5000 đồng/tháng. Nha Kiến thiết được lịnh sửa chữa cung điện ngoài Huế. Các cung An Định và ngay cả Biệt điện Đà Lạt hay những nhà săn ở Ban Mê Thuột, những đồn điền hay công ty Cao nguyên, du thuyền Hương Giang hay nhà cửa đứng tên ông này bà kia vẫn để nguyên mặc dầu có lệnh tịch thâu ban hành ngày 16/12/1957.

Lệnh tịch thâu đã trễ lại không thi hành.

Tất cả những tài sản, bất động sản đứng tên ông Vĩnh Cẩn hay Nguyễn Đệ và vợ, chính quyền không sờ tới.

Về điều này thì người viết có thể làm chứng là đã từng ở trong căn nhà 12 Pasteur, Sài gòn mà người chủ sở hữu là ông Nguyễn Đệ. Ít lắm có gần chục căn nhà như thế nằm rải rác trên Đalạt, Sai Gòn, Chợ Lớn vv..

Trích tóm lược chương Hạ bệ suy tôn, như trên, Đoàn Thêm.

Tóm lại, lệnh đó chỉ có tính cách tượng trưng mà trên thực tế không có hiệu lực gì đối với kẻ bị trừng phạt!!

Nhưng người viết có đọc một bài của Nguyễn Đắc Xuân phỏng vấn” thứ phi” Mộng Điệp. Nguyễn Đắc Xuân, như thường lệ”mớm mồi” giả định là Diệm đã tịch thu hết tài sản của Bảo Đại!! Bà này cho hay ông Diệm đã tịch thu tài sản của bảo Đại trong đó có căn biệt thự của bà Từ Cung.[Xin chỉ nêu ra mà không có ý kiến, vì không có điều kiện kiểm chứng về căn biệt thự này].

Nhưng cỡ như bà thứ phi cũng không thể biết hết tài sản của Bảo Đại ngoài Nguyễn Đệ!!

Tư cách người phỏng vấn và người được phỏng vấn ở đây không đáng kể.

Tuy nhiên, ngay cả người trong gia đình như đại sứ Ngô Đình Luyện lúc đó đang ở Pháp cũng hiểu lầm như sau:

“Sự bất đồng chính kiến giữa ông Nhu và ông Luyện trở nên rõ rệt, qua vụ truất phế Bảo Đại, vì chính ông Luyện đã đóng vai trò giao liên dàn xếp với Bảo Đại qua vụ chống đối của tướng Hinh và Bình Xuyên . .. Việc kẹt nhất của ông Luyện là ông đã đơn sơ nghĩ là do anh mình mới có vụ truất phế Bảo Đại mà ông Bảo Đại và ông Luyện là bạn học với nhau ở Paris ..”.

Trích Ngô Đình Châu trong Chính biến 1-11-1963 & TT Ngô Đình Diệm, trang 117.

Quan điểm của một số sử gia và chính khách Mỹ về cuộc Trưng cầu dân ý.

Nếu không kể một số tác giả Việt Nam có những định kiến sẵn về chế độ Ngô Đình Diệm thì một số sử gia Mỹ cũng dùng lăng kính “dân chủ Mỹ” để phê phán cuộc Trưng cầu Dân ý.

Đó là những vị chuyên viên như Joseph Buttinger, Donald Lanscaster, Robert Shaplen, Chester Cooper hay Seth Jacob vv..

Joseph Buttinger gọi đó là cuộc vận động bầu cử một phía.[One- side élection campaing] hay one-man rule trong đó Bảo Đại không có cơ hội để biện hộ cho chính mình. Robert Shaplen gọi đó là một một cuộc bầu cử “vi phạm trắng trợn” dân chủ đưa tới một kết quả tai hại.

Seth Jacob kết án cuộc trưng cầu dân ý là một trò khôi hài phản dân chủ.[undemocratic farce].

Những lời phê phán đó không sai, nó chỉ không phù hợp với tình trạng thực tế Việt Nam.

Nhưng Edward Miller, dựa trên bối cảnh chính trị Việt Nam lại cho rằng cuộc trưng cầu dân ý là chấp nhận được và tính cách đa số áp đảo phiếu bầu bảo đảm cho một chính phủ cộng hòa mạnh.

Không một sử gia nào chú tâm đến kinh nghiệm một Việt Nam chuyển dịch từ một xã hội phong kiến lạc hậu sang một thể chế cộng hòa tương lai trong tư thế đối đầu với cộng sản!!

Đó là bước dọn đường từ phong kiến sang cộng hòa. Diệm không phải chỉ gạt bỏ Bảo Đại mà còn được nhìn nhận như một người giải phóng-viễn cảnh nhìn về một tương lai của một thể chế mới-.

Diễn tiến cuộc Trưng cầu dân ý

Trong suốt ba tuần lễ, đó là cuộc vận động nhằm hạ uy tín Bảo Đại – không phải là những khẩu hiệu tuyên truyên vô căn cứ, báng bổ- mà dựa trên cuộc sống đích thực của Bảo Đại như Bảo Đại chạy theo đàn bà, rượu chè, ham ăn uống chơi bời, biếng nhác.

Đó là một cuộc vận động áp đặt bằng đủ phương tiện trên toàn miền Nam- một cuộc vận động nhắm vào giới bình dân với nhiều mầu sắc “cải lương” và “lố bịch hóa” đối thủ.

Trên các đường phố- nhất là tại Sài gòn, các loa phóng thanh chạy khắp các đường phố hô hào dân chúng truất phế Bảo Đại.

Cũng theo Vĩnh Phúc, đoàn kịch Kim Chung mới từ Bắc di cư vào Nam, ông Trần Viết Long, chủ bầu đã cho diễn một vở kịch liên quan đến Bảo Đại với đầy đủ các tính xấu của một ông vua bù nhìn.

Các khung ảnh của Bảo Đại treo trong các công sở cũng được gỡ xuống.

Trong Việt Nam nhân chứng, trang 133, Trần Văn Đôn viết ông Nhu kể lại là ông Diệm có viết một thư cho ông Bảo Đại và mời ông về nước lãnh đạo nhưng Bảo Đại không chịu.

Phần Bảo Đại đã viết:

“Tôi không tin tưởng vào một cuộc phiêu lưu mới trong tình trạng hiện nay của xứ sở. Sau kinh nghiệm thất bại của người Pháp, một kinh nghiệm của Hoa Kỳ như hiện nay chỉ đưa đến một thất bại mới khốn khổ và tàn bạo hơn cho người Việt Nam”
[Trích Le Dragon D'Annam, Bao Đai, trang 342.]

Thế rồi cuộc “diễn tập dân chủ” lần đầu tiên ở Việt Nam đã diễn ra không thiếu “hoành tráng và vụng về” cũng có đã thành công tốt đẹp như lòng mong muốn của một số người ủng hộ ông Diệm.

Báo chí như tờ Thời Đại dành cả tháng trời lên án Bảo Đại về thẩm quyền đạo đức của ông không có, về vinh thân phì davv.. Và họ cũng không ngần ngại đưa ra tính cách con không chính đáng của Khải định, nói khác đi Bảo Đại chỉ là con rơi[illegitimacy]. Bởi vì họ cho rằng Khải Định không có khả năng sinh sản [in fertile]. Và để có thể có con nối dõi, Khải Định đã chọn nàng hầu tên Cúc, sau này được phong là Huệ Phi. Con của Huệ Phi là Bảo Đai được tước phong hoàng tử khi sinh ra ngày 22/10/1913

Để đạt được kết quả trọn vẹn thăm dò trưng cầu dân ý, ED. Lansdale – người đã được Neil Sheeham gọi là con người đã có thể thay đổi dòng lịch sử và người có công xây dựng lên đệ nhất cộng hoà miền Nam – đã đề nghị màu của hai lá phiếu: Màu xanh tiêu biểu cho điều xấu dành cho lá phiếu của Bảo Đại. Màu đỏ tượng trưng cho điều tốt đẹp được dành cho lá phiếu của ông Diệm.

[Trích lại phần phỏng vấn Lansdale của Karnow trong: The 1955 South Vietnam referendum.]

Theo Wikipedia, tác giả Đào Văn Bình, trong Lời giới thiệu Cuộc Trưng Cầu Dân Ý Truất Phế Vua Bảo Đại Năm 1955 được viết lại như sau:

… “Ve vẻ vè ve, nghe vè Bảo Đại, là quân ăn hại…” (Điều này tôi đã ghi lại trong cuốn hồi ký tù, hồi ký lịch sử Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ xuất bản năm 1987). Sau cuộc xuống đường chửi bới Quốc Trưởng Bảo Đại, chiều hôm đó chúng tôi được các thầy/cô phát cho mỗi đứa 5 đồng gọi là tiền “Cụ” thưởng cho học sinh. Số tiền 5 đồng lúc đó quá lớn và quá sướng để tha hồ ăn thịt bò khô, đậu đỏ bánh lọc và coi Ciné ở Rạp Moderne cũng nằm sát Chợ Tân Định. Cùng với những chiến dịch như vậy, đài phát thanh ra rả truyền đi những lời hướng dẫn đồng bào đi bỏ phiếu “Xanh bỏ vào giỏ, Đỏ bỏ vào thùng” tức lá phiếu màu xanh in hình Ô. Bảo Đại thì bỏ vào giỏ rác, lá phiếu màu đỏ in hình Ô. Diệm thì bỏ vào thùng phiếu. Đầu óc thơ dại của trẻ nhỏ dễ bị tiêm nhiễm. Tôi bắt đầu có thiện cảm với “Cụ Ngô” và căm ghét “Bảo Đại bán nước” mà không cần tìm hiểu và cũng không biết tìm hiểu lịch sử xem thực hư thế nào.]

Nội dung hai câu hỏi trong lá phiếu rõ ràng có dụng ý và tỏ ra bất lợi cho ông Bảo Đại như sau:

1- Tôi truất phế Bảo Đại và chọn ông Ngô Đình Diệm như tổng thống để thành lập chế độ cộng hoà.

2- Tôi không truất phế Bảo Đại và không công nhận Ngô Đình Diệm như tổng thống để thành lập thể chế cộng hoà.

Ông Trương Vĩnh Lễ, cựu chủ tịch Quốc hội trong hồi ký cũng đưa ra nhận xét tương tự:

“Trên phiếu, dân chúng có thể chọn ra một trong hai câu hỏi:1] Tôi truất phế Bảo Đại và chọn Ngô Đình Diệm như- tổng thống VN với sứ mạng lập một thể chế Cộng Hòa hay 2] Tôi không truất phế Bảo Đại và không công nhận Ngô Đình Diệm như tổng thống để thành lập thể chế cộng hòa. Kết quả ông Diệm thắng 98,2%.Tỉ lệ này có vẻ không hoàn toàn trung thực, dù quần chúng mến mộ nhiệt tình ông Diệm
VN Où est la vérité, Trương Vĩnh Lễ, trang 30, nxb Lavauzelle, Paris, 1989]

Ông Bảo Đại đã nhận xét một cách mỉa mai:

“Sự trình bày thật khéo léo, và sự chọn lựa của cử tri rõ ràng đã được hướng dẫn”.
[Trích dẫn Bảo Đại như trên, trang 343]

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý là hơn 98% dành cho ông Diệm.

Sau này, nhiều người chống đối Đệ nhất Cộng hoà miền Nam đã coi đây là cuộc trưng cầu dân ý gian lận và không dân chủ.

Về lý thuyết thì lời phê phán trên không có thể không sai.

Riêng Đoàn Thêm một lần nữa cho rằng khó có thể kiểm chứng về sự gian lận.

- Có 5.721.735 phiếu thuận truất phê Bảo Đại và công nhận thủ tướng Ngô Đình Điệm.
- 44. 155 phiếu không hợp lệ
- 131.395 không bỏ phiếu.
- 63.017 bỏ phiếu không chịu truất phế

Và ông Đoàn Thêm đã đưa ra một tờ trình mật nhằm test ông Ngô Đình Nhu. Trong tờ trình cho rằng người bà con của ông ĐT ở trên cao nguyên đã bỏ phiếu cho cựu Quốc Trưởng và chống Thủ tướng.

Ông Nhu liếc qua tờ trình:

- Bậy. Bỏ sọt giấy. Excès de Zèle[quá sốt sắng] của cấp dưới muốn lập công. Làm sao nó nhìn được vào phía của người ta.

Cái test đó giúp ông Đoàn Thêm hiểu thêm con người Ngô Đình Nhu như thế nào?

Nhưng về thực tế thì người dân “chưa đủ trình độ” để thực thi quyền dân chủ của mình. Phần đông, dân chúng ít học không biết ông Diệm là ai, cũng chẳng biết Bảo Đại là người thế nào.

Ngay như một ông nhà báo, ông Công Tử Hà Đông, hồi đó là phóng viên cho báo Saigòn mới của bà Bút Trà cũng viết rằng, ông không biết ông Diệm là ai cho đến lúc ông Diệm về nước.

Nói một cách công bằng, cứ để dân chúng đi bầu một cách tự do thoải mái, theo nhận xét của Lansdale, ông Diệm cũng sẽ thu được khoảng 90% số phiếu ủng hộ!

Cũng theo Lansdale khi trả lời câu phỏng vấn của Karnow:

- Karnow: Ông có thật sự bằng lòng và nghĩ rằng đây là một cuộc bầu cử lương thiện?
-Lansdale: Tôi nghĩ rằng nó cũng tạm đủ đối với dân chúng. Tôi cũng nghĩ là nó phản ảnh ý muốn của dân chúng”.

Seth Jacob cũng đưa ra nhận xét:

“Không còn điều gì có thể nghi ngờ được nữa, Diệm vẫn có thể đánh bại Bảo Đại trong một cuộc bầu cử công bằng, nhưng những người ủng hộ Diệm đã muốn nắm phần chắc. Cuộc vận động cho Bảo Đại bị ngăn cấm. Thùng phiếu bầu bị tráo đổi, cử tri bị đe dọa và toàn thể dân miền Nam được tuyên truyền trong một chiến dịch chống lại Bảo Đại”.
[Trích Cold War Mandarin, Seth Jacob, trang 89]

Phần tổng thống Nixon cũng đồng quan điểm với Lansdale khi cho rằng, cử bỏ phiếu một cách công bình, ông Diệm cũng thắng cuộc trưng cầu dân ý ít lắm là 65%.

“Cho dù có sự bất đồng mạnh mẽ đi nữa, ông Diệm cũng vẫn có thể thắng cử một cách chắc chắn với một cuộc bầu cử tổ chức đứng đắn- có thể không dưới số 65% phiếu bầu-bởi vì ông Diệm lúc bấy giờ ông đã đạt được sự tín nhiệm và được nhiều người biết đến”. .
(No More Viet Nam, R. Nixon, trang 40.)

Hội đồng Cách Mạng quăng hình Bảo Đại trước Toà Đô Chính (4/1955) Nguồn: LIFE

Theo người viết, trong bối cảnh chính trị miền nam lúc bấy giờ thì cuộc Trưng cầu dân ý chỉ có ý nghĩa tượng trưng- một cách thức diễn tập dân chủ-. Đây chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý, tức hỏi ý dân.

Không hẳn là một cuộc đi bầu.

Theo một bài viết sâu sắc của Chapman Jessica với nhan đề: Staging Democracy, south Vietnam’s 1955 Referendum to Depose Bao Dai, 12-20-2005, Pacific Rim Research Program, UC Berkeley.

Chapman Jessica trong phần kết luận bài khảo cứu cho rằng các viên chức Hoa Kỳ đã không dành đủ thì giờ tìm hiểu tính cách “phức tạp”,[The complexities] về đời sống chính trị ở Nam Việt Nam. Sự hiểu biết đầy đủ tính phức tạp ấy giúp đưa ra những đường lối và chính sách phù hợp với những yếu tố chính trị và văn hóa ở miền Nam Việt Nam.

Cuộc Trưng cầu dân ý không mang ý nghĩa của một cuộc “trắc nghiệm dân chủ” bằng lá phiếu như người Mỹ hiểu.

Lá phiếu chỉ là thể hiện ý dân.

Nó là một lá phiếu biểu tỏ sự tín nhiệm(vote de confiance)nhằm thăm dò, nhằm hỏi ý hơn là phiếu bầu tranh nhau từng lá phiếu cử tri.

Cho nên tính cách đa số tuyệt đối trong viễn cảnh hoạch định đường lối lãnh đạo và xây dựng một đất nước có thể hiểu được và dung nhận trong bối cảnh xã hội, chính trị thời đó.

Dù sao đây cũng là bước đầu thực tập bài học dân chủ ở Việt Nam.

-Nó không che dấu sự vụng về, sự khập khễnh vì thiếu kinh nghiệm học hỏi dân chủ.

Vì nếu đủ kinh nghiệm chính trị, câu truyên diễn tập dân chủ đã không diễn ra như thế.

Phần người Mỹ, hãy thử hỏi họ đã để ra thời gian bao lâu để có được trình độ dân chủ như hiện nay?

Sau cuộc Trưng cầu dân ý này thì tiếp theo đó tiến hành bầu Quốc Hội Lập Hiến tháng 3/1956 và ban hành Hiến pháp đệ nhất cộng hòa ngày 26/10/11956. Trong đó bao gồm 134 dân biểu, thuộc 4 đảng thân chính phủ, không có đối lập.

Khái niệm”đối lập”là nguyên tắc cốt lõi của nguyên tắc dân chủ chưa thể có chỗ đứng công khai và được nhìn nhận bởi luật pháp ở thời đó được.

Người ta chưa có thể cho phép một sự”đốt giai đoạn” bằng tiêng nói đối kháng công khai trong quốc hội và ngoài quốc hội được.

Cho nên bất cứ sự phê phán, đánh giá nào -muốn cho công bằng- vẫn phải căn cứ trên bối cảnh chính trị xã hội nhất định của thời đó như quan điểm nhìn của Chapman Jessica.

Việc mang cái khung dân chủ nhập cảng chụp lên một xã hội vừa ra khỏi chế độ thuộc địa và phong kiến xem ra là quá sớm và không phản ánh tình hình thực tế của xã hội miền Nam.

Xin nhấn mạnh là không có đối lập.

Thành phần Ủy ban soạn thảo Hiến Pháp gồm có Trần Văn Lắm[ chủ tịch], Trần Chánh Thành, Trần Trung Dung, Vũ Quốc Thông và Trương Vĩnh Lễ.

Hiến pháp này dựa theo hiến pháp Hoa Kỳ và Pháp.

Chính phủ Diệm dần đi vào ổng định ít nữa cho đến cuối năm 1960.

Để chấm dứt bài này, xin ghi nhận cuộc Trưng cầu Dân ý chỉ là kết quả cắt đứt một cuộc ép duyên chính trị giữa ông Bảo Đại và ông Diệm- hay một vụ ủy quyền không tiền khoáng hậu xảy ra giữa hai người.

Điều bất thường là người thụ ủy ở đây khi nhận quyền không phải để thì hành chính sách và đường lối của người ủy nhiệm, nhưng là người sẽ phủ nhận ngay cả triệt tiêu tất cả những gì thuộc người ủy nhiệm và đề xướng một chính sách, một đường lối mới.

Cuộc Trưng cầu Dân ý dù có viện dẫn ra được những gian ý và xảo trá-dù có ngay thẳng hay không- nó cũng không đảo ngược được tình thế và cũng không thể giúp được Bảo Đại xoay ngược lại tình thế như nó phải là như thế !! Phải chăng nó là một tất yếu lịch sử? (Nécessité historique]

Hiểu thâm sâu được điều đó, hiểu được ý nghĩa Việc trưng cầu dân ý.

Trưng cầu dân ý không hẳn chỉ thuần túy một sự ủy nhiệm người mà còn chính là ủy nhiệm một thể chế mới cho VN!! Nó triệt tiêu một định chế quân chủ đã lỗi thời và mời gọi tham gia và một chính thể cộng hòa chưa hẳn được minh định!!

© Nguyễn Văn Lục

© Đàn Chim Việt

207 Phản hồi cho “Cuộc trưng cầu dân ý và việc truất phế Bảo Đại tháng 10-1955”

  1. Austin Pham says:

    Đọc comments của đám trâu thiệt là chán. Nhai, nhai mãi 37 năm, mõ vẫn hiên ngang trước…trán. Chẳng lẽ nó là một lời nguyền. Hành động của ông Diệm là hành động của một “chính quyền”, giải pháp của ông ta là giải pháp của một vị lãnh đạo quốc gia trong đó mọi thành phần xã hội đều phải được tôn trọng, công lý phải được vinh danh, dùng lẽ phải và lòng dung hòa mà xử thế. Chính vì thế mà chính quyền của ông ta cũng như bất cứ chính quyền văn minh nào trên thế giới này đều không thể “ăn cướp” đất đai tài sản của người khác rồi ban phát cho một thành phần riêng biệt. Việc này chỉ có bọn thổ phỉ làm được mà thôi. Đoạn này mấy “anh em” có hiểu không? vì chúng không phải là một chính quyền. Trong trường hợp mà chúng nắm “chính quyền” thì chắc chắn toàn dân sẽ trở thành…thổ phỉ. Tôi không cần nhắc các anh về các bằng chứng tội trạng của “đám ăn cướp” suốt mấy chục năm nay.Mấy anh thừa hiểu nhưng…ngọng. Ví dụ lượm lặt cho nhiều mà không hiểu cái “concept” thì vác cả bọn lên đây mà làm gì? Trong số các anh thì có tên nào có thể tự đứng bằng hai chân của mình để nói chuyện hay không? Hay là tiếp tục bò lượm đồ chơi của đám vật lý…thiền TCN rồi quăng loạn xạ lên diễn đàn gọi là của “em”-dân VNCH lòi rau muống đằng sau trôn với cả trăm cái nick mà bu của em cũng nhận không ra là nó vào…nam hồi nào? Nói gì thì nói, thiền sư Trần Chơn Nhơn lỡ có nhắm mắt xui tay mà siêu sanh sau 49 ngày, con….chết liền!! Ai biểu cứ mò mấy cái luân xa số một của bà Maria và ông Giê Su làm chi, đáng lý là phải lo mấy cái trại cùi, cô nhi viện, soup-kitchens mới đúng chớ! Hề…hề..

  2. Trung Kiên says:

    Chào các Bạn

    Tranh cãi làm chi cho mệt và vô ích!

    Hãy bình tĩnh, ngồi nhâm nhi ly trà và nghe, xem phim để biết SỰ THẬT về VNCH và ông Hồ Chí Minh với đảng csvn.

    Mở đầu là phần giới thiệu, sau đó là;

    Ban Đại Hòa Tấu Ukraine, một nước thuộc Cộng Sản Liên Xô trước kia, trình tấu bản Quốc Ca VNCH
    …..Kế tiếp là những cuốn phim.

    Chúc các Bạn vui vẻ

  3. Giun Đất says:

    HÃY SỐNG BẰNG TRÁI TIM NÓNG VÀ CÁI ĐẦU LẠNH

    Trái tim là biểu tượng của tình cảm, cái đầu là biểu tượng của lý trí. Trái tim nóng biểu diễn tình cảm nồng nàn, tha thiết. Có những lúc trái tim còn là biểu cảm của đạo đức một con người. Người Âu- Mỹ dùng Trái Tim có ý nghĩa như Tấm Lòng của người Việt. Trái tim tự đập theo nhịp riêng của nó, trái tim đại diện cho bản năng. Trái tim hoạt động khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Vừa mới ra đời trái tim đã hoạt động khá hoàn chỉnh. Ai cũng tự hào là mình sống có trái tim, hơn nữa luôn tự cho đó là trái tim nóng bỏng. Trái lại, Đầu chỉ bắt đầu hoạt động từ khi ra đời, từ ngu ngơ không biết tý gì cho đến khi trở thành uyên bác. Có những người trọn một đời không ra khỏi cái ngưỡng ngu ngơ. Đó là lý do khiến tôi chỉ bàn luận về cái đầu, nhất là cái đầu nóng hay lạnh.

    Có một vị bác sĩ giỏi nổi tiếng trước khi mất để lại cho con cháu một quyển sổ tay dày niêm phong kỹ. Bìa sổ này có ghi tựa đề : “Điều hệ trọng trong y khoa cần giữ tối mật”. Một thời gian lâu sau khi ông bác sĩ qua đời, con ông lâm vào cảnh túng thiếu nên đã mang quyển sổ tay gia bảo đó đi bán. Thiên hạ hiếu kỳ đổ xô đến đấu giá tranh mua, rốt cuộc cuốn sổ đã bán được hàng triệu dolla. Khi cuốn sổ được gỡ niêm phong, mọi người té ngửa, cả quyển sổ tay dày mà chỉ có mỗi một câu: “ Giữ cho chân ấm ĐẦU LẠNH thì mọi người sẽ làm cho giới bác sĩ thất nghiệp, không chừa cả những bác sĩ giỏi nhất.”. Câu chuyện này cho thấy, cái “đầu lạnh” theo nghĩa đen –lạnh về thể xác cũng rất quan trọng cho sức khoẻ. Trong thực tế, về mặt ý thức, người ta tạt nước lạnh vào mặt để làm người mê tỉnh lại, lau mặt bằng nước lạnh để cho người buồn ngủ trở nên tỉnh táo. Bởi vậy, dùng từ “đầu lạnh” để ám chỉ “lý trí tỉnh táo sáng suốt “ là hoàn toàn hợp lý.

    Người phương đông có câu kim chỉ nam: “ Nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng, hàn ngộ hàn tắc tử”. Trái tim nóng mà đi kèm cái đầu nóng thì con người ta điên cuồng là cái chắc. Trái tim nóng giúp cho cái đầu lạnh không đóng băng, tức là tránh sống mà như chết. Cái đầu lạnh giúp trái tim nóng mà không cháy khét, tức là tránh cho ta có một tâm hồn không ai “ ngửi” được.

    Gần đây người Mỹ kêu gọi Trung quốc nên xử sự vấn đề Biển đông bằng cái đầu lạnh – lý trí sáng suốt. Trước đòi hỏi biểu tình phản đối Trung quốc về vấn đề biển đảo của một số người cực đoan, nhiều người VN cũng đã kêu gọi mọi người VN hãy yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Rõ ràng là chúng ta cần phải hiểu rõ thế nào là cái đầu lạnh, hay nói cách khác, cần phải hiểu lý trí sáng suốt là như thế nào.

    Tôi được biết đặc tính đầu tiên của cái đầu lạnh là: bình tĩnh xem xét sự việc hay vấn đề xảy ra. Nhờ đó ta mới hiểu rõ tình hình thực tế khách quan, mới cho ra được những nhận định đúng và xử sự đúng… Ví dụ, khi ta bình tĩnh xem nhiều thông tin về tình hình chống Cộng cực đoan ở hải ngoại, ta mới cảm nhận đúng được mức độ căng thẳng, manh động và nguy hiểm của những người Chống Cộng Cực Đoan . Từ đó mới hiểu thực sự tính dũng cảm của KBCHN, Phố Bolsa TV, Việt Weekly. …vv. Tránh được cái lý luận sáo mòn kiểu như : “ổ những ký giả, phóng viên chỉ làm cái chuyện đơn giản là ghi chép lại sự thật, chuyện này thì ai cũng ủng hộ vậy thì chẳng có gì là dũng cảm, có gì mà phải ồn ào….” . Và cũng thấu hiểu, thông cảm với những cách thể hiện sự phản kháng nhẹ nhàng của kiều bào đối với những kẻ chống Cộng cực đoan. Nói lên được sự thật, bảo vệ sự thật hoàn toàn không đơn giản, phải có cái đầu lạnh và nhiều khi phải thật dũng cảm.

    Đặc tính thứ hai , mà quan trọng tương đương đặc tính thứ nhất. Cái đầu lạnh được thể hiện khi người ta bình tĩnh đón nhận ý kiến phê bình mình bất kể xu hướng tích cực ( khen) hay tiêu cực ( chê). Nhờ cái đầu lạnh người ta mới thoải mái đón nhận phê bình của người khác đối với mình, mới hiểu rõ bản thân mình một cách khách quan. Người phương Đông có câu: “ Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” tư tưởng của người Âu , Mỹ cũng có nội dung tương tự. Nhờ cái đầu lạnh người ta mới tự phê bình đúng mức. Không tự cho điểm về tài đức của mình quá thấp ( thiếu tự tin, tự ti, mặc cảm yếu hèn rồi đấy) hoặc không phóng tay tự cho điểm quá cao ( hoang tưởng kiêu ngạo). Những người có suy nghĩ và hành động cực đoan là những người nóng đầu, cho nên họ thường tự cho mình là hiều biết đúng đắn, đạo đức chuẩn mực, họ là cái rốn của vũ trụ, là thầy thiên hạ mà không ai có thể góp ý kiến cho họ tỉnh ngộ được.

    Cái đầu lạnh là cái đầu biết bình tĩnh lắng nghe, đối thoại với những người bất đồng ý kiến. Từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề một cách hợp lý, tối ưu. Không cần đối thoại, chỉ cần biểu tình, bạo động như chuyện cơm bữa ở hải ngoại là hết sức tiêu cực không giải quyết được vấn đề mà lại phá rối đời sống xã hội. Những chuyện bất đồng khiếu nại đất đai trong nước cũng rất cần đối thoại nghiêm túc giữa chính quyền và nhân dân. Nhân dân tránh manh động, chính quyền tránh đàn áp.

    Cái đầu lạnh là cái đầu biết bình tĩnh phòng ngừa vấn đề không cho nó diễn biến xấu, Bình tĩnh giải quyết vấn đề từ nguyên nhân của nó, và biết cách giải quyết vấn đề bằng biện pháp hoà bình, tránh hy sinh đổ máu. Phải đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện tham gia giải quyết vấn đề. Ở Mỹ, hy sinh mình để cứu người khác là một hành động cao đẹp, thường được ngợi ca trong các tiểu thuyết lãng mạn hoặc sau những tại nạn ngoài dự kiến. Nhưng không ai khuyên chủ động hy sinh mình để cứu người khác. Một nhân viên cứu hộ không cứu được nạn nhân mà mình bị tử vong theo thì đương nhiên là thất bại hoàn toàn. Một nhân viên cứu hộ giải thoát được một nạn nhân mà mình bị tử vong cũng là hỏng bét. Bởi vì xã hội phải tốn tiền bạc và thời gian rất nhiều, bản thân người đó đổ mồ hôi và trí óc rất nhiều mới cho ra một nhân viên cứu hộ. Và người nhân viên cứu hộ tồn tại thì còn có thể nhiều người khác được cứu sống, còn một nạn nhân được cứu sống chưa chắc gì cứu sống thêm được người khác. Bác sĩ cũng vậy, cứu bệnh nhân phải đảm bảo an toàn cho mình. Công tác cứu hoả thì thà để một căn nhà, một kho xưởng cháy rụi chứ không để chết một người lính cứu hoả. Vật chất không thể so sánh với tính mạng con người được. Không thể để xảy ra cái chuyện “ hy sinh tính mạng để bảo vệ tài sản của nhân dân”.

    Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng : “ khi đất nước cần thì dân tộc nào cũng sẵn sàng hy sinh xương máu mình”. Nhưng với cái đầu lạnh thì tôi thấy cần bàn thêm về cái chữ “ Khi cần”. Khi nào thì đất nước cần? khi nào thì đất nước không cần? Ở thời điểm đó, không gian đó, hoàn cảnh đó có thật sự cần đổ máu không?. Với cái đầu lạnh, tôi được biết rằng: “ MỘT DÂN TỘC VĂN MINH VÀ HÙNG MẠNH LÀ DÂN TỘC BIẾT CÁCH TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN VỮNG VÀNG CÓ DANH DỰ MÀ KHÔNG PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI HOÀN CẢNH CẦN PHẢI HY SINH ĐỔ MÁU”. Hiểu được điều đó thì mới thấy trong vấn đề giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập tự do của tổ quốc, cho đến thời điểm này, nhà cầm quyền Việt nam đã tỏ ra rất tỉnh táo, khéo léo , bản lĩnh và trình độ nên có được thành quả tốt đẹp là hoà bình. Tránh hiểu sai, hoặc cố tình xuyên tạc , vu khống Việt cộng bán nước, Hồ Chí Minh bán nước….Những người vô tình ( do ngu dốt) hoặc hữu ý khiêu khích, tạo điều kiện cho chiến tranh đổ máu nổ ra với chiêu bài yêu nước, bảo vệ danh dự của đất nước là những kẻ phản bội lại tổ quốc, phản bội lại dân tộc.

    Cái đầu lạnh là cái đầu trung thực, vô tư khách quan. Chỉ khi con người sống thật với sự thật của cuộc sống mới chính là con người có đạo đức chân chính. Nắm vững điều này, KBCHN , Phố BolsaTV, Việt Weekly, các cơ sở truyền thông, các cá nhân hoạt động xã hội mới giữ vững nguyên tắc là cái cầu nối tổ quốc và cộng đồng hải ngoại, kết nối dân tộc thành một khối. Mọi người cùng với các phóng viên, các nhà báo cần lưu ý rằng chiếc cầu là vật thể thông thương hai chiều. cho nên chính phủ VN cũng như cộng đồng hải ngoại không nên áp đặt đòi hỏi của mình ( ngoài đòi hỏi về tính trung thực) với các phương tiện truyền thông. Nội dung của báo đài phải hài hoà tỷ lệ thông tin trong và ngoài nước, cả thông tin tích cực lẫn thông tin tiêu cực.

    Con người ta ai cũng có nhu cầu được biết sự thật, dù ở trong nước hay ở hải ngoại. Ba mươi bảy năm trời ở hải ngoại thông tin về tình hình trong nước bị bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt . Do đó, các ký giả trở về nước sẽ gặp cả núi thông tin sự thật để phản biện với cả núi thông tin sai lạc đang có sẵn ở hải ngoại. Dẫn đến có vẻ như các phương tiện truyền thông này ngập tràn tin có lợi cho Cộng sản và ngập tràn tin phê phán những tổ chức đối lập ở hải ngoại nhất là nhóm chống Cộng cực đoan. Họ còn bị tấn công bởi các phương tiện truyền thông khác ở khía cạnh cạnh tranh nghề nghiệp. Quyết liệt nhất là các phương tiện truyền thông đã từng và đang tham gia tích cực bịa đặt bóp méo thông tin, đạo đức truyền thông của họ là con số zero. Sự thật các anh mang về là ngững cái tát cái đạp vào mặt họ, họ không chịu nổi. Nhưng, những cái đầu nóng cực đoan trong nước cũng hiểu sai lầm về hiện tượng này, họ hoan hỷ cho rằng công tác chính trị tư tưởng của họ đã thành công, họ đã chiêu hồi được những thành phần đối lập làm tay sai cho mình, làm lợi cho mình. Khi các thông tin sự thật trong nước bão hoà thông tin bịa đặt hải ngoại, nội dung của báo đài hải ngoại sẽ có nhiều thông tin tiêu cực ở trong nước hơn. Lúc đó những thành phần cực đoan trong nước sẽ cho rằng các phương tiện truyền thông này đã thoái hoá phản động. Phương tiện truyền thông sự thật – phương tiện truyền thông đa chiều không chỉ giúp cho đồng bào hải ngoại “… hiểu về đất nước VN hiện tại và cởi bỏ những chính kiến bất đồng về chính phủ Việt nam”, mà còn giúp cho đồng bào trong nước và chính phủ VN hiểu về tình hình hải ngoại, tình hình thế giới cho đúng đắn. Giúp chính phủ VN phát hiện ra những sai lầm, những không phù hợp hiện thực khách quan của mình để mà sửa đổi để mà đất nước và dân tộc được văn minh và hạnh phúc hơn.

    Cái đầu lạnh là cái đầu luôn tôn trọng hiện thực khách quan, mà hiện thực khách quan lại vận động thay đổi trong từng giây từng phút. Do đó người có cái đầu lạnh là người biết đổi mới suy nghĩ đúng đắn, phù hợp thực tế. Ông Obama đắc cử tổng thống nhờ rất nhiều ở câu khẩu hiệu: “ chúng ta cần sự thay đổi”. Chú Nguyễn Phương Hùng biết đổi mới tư duy của mình, từ một người đầu nóng chỉ vì cái hàng rào chống Cộng ọp ẹp mục nát mà xa rời gia đình và dân tộc trở thành một người đầu lạnh biết dẹp bỏ cái chính kiến thiển cận của mình để về với gia đình và dân tộc. Biết chuyển từ đấu tranh chính trị định kiến sang đấu tranh cho sự thật. Trung tâm ca nhạc Thuý Nga cũng đã chuyển xu hướng ca nhạc chính trị sang ca nhạc Chân – Thiện –Mỹ. Những cái đầu nóng cực đoan và bảo thủ ( như những nhóm CCCĐ, Trung tâm Asia ) bị tụt hậu so với sự tiến triển của lịch sử, trở thành phản động của dân tộc.

    Cái đầu lạnh là cái đầu biết tìm hiểu cái ngu, cái sai, cái xấu xa độc ác của mình để mà sửa; biết cái khôn, cái đúng, cái thiện đẹp của người khác ( nhất là đối thủ hoặc kẻ thù) để mà học hỏi. Từ đó mới có được nhân sinh quan “ thắng không kiêu, bại không nản”. Thắng có đạo đức và thua trong danh dự. Những nhà đấu tranh lúc nào cũng hằn học, chửi rủa, bôi nhọ, trì trét đối thủ là những nhà đấu tranh dzỏm ấm đầu – bẩn não thối miệng. Với cái đầu lạnh, ta mới có được nhân sinh quan luôn có khát vọng vươn lên và vượt qua chính mình, chứ không phải vươn lên vượt qua mọi người. Cái đầu lạnh giúp cho sống có tinh thần đấu tranh chân chính chứ không phải là cạnh tranh bon chen hèn mọn. Ba mươi bảy năm qua, các nhóm CCCĐ ở hải ngoại chủi rủa Việt cộng riết, quậy phá nhau riết đến mức “ngày quên ăn đêm quên ngủ”, thiệt là tệ hết chỗ nói.

    Cái đầu lạnh là cái đầu biết coi trọng trái tim yêu thương. Nghĩa là hiểu được tiền bạc địa vị không quan trọng bằng lòng nhân ái. Những người chỉ chuyên tâm đấu tranh giành địa vị quyền lực ở ngoài xã hội, không đấu tranh với bản thân để trang bị cho mình lòng nhân ái sẽ là những người sẽ thất bại và ôm hận cả một đời người. Làm từ thiện bằng tấm lòng nhân ái chứ không làm từ thiện vì động cơ chính trị. Thời đại văn minh, những người có lòng nhân ái thực sự, không màng đến quyền lực danh vọng tiền tài lại là những người được xã hội tìm đến để trao cho quyền lực.

    Người có đầu lạnh thường biểu lộ ra ở cái phong thái điềm đạm, ôn tồn – biểu hiện sự bình tĩnh tự chủ tốt. Lấy ví dụ, ta có thể nghe giọng nói của anh Vũ Hoàng Lân, Etcetera khi họ phỏng vấn, trao đổi, bàn luận. Còn những người có giọng the thé như bác Ngô Kỷ, hoặc lên gân cho có vẻ hùng dũng như Việt Dzũng là hỏng bét. Cái đầu lạnh là cái đầu biết để trái tim luôn được thể hiện mình một cách tự nhiên: Luôn có nụ cười dễ thương trên bờ môi – biểu hiện của cái tâm an lành trong sáng. Điều này rất quan trọng, sống ở Mỹ mà không biết cái nguyên tắc này thì khó quan hệ xã giao và hội nhập lắm. Trong thế giới động vật chỉ có con người là được Thượng đế trao cho độc quyền biết cười, không biết sử dụng quả là uổng phí. Không phải tự nhiên mà người Nhật dạy mọi người biết cười nhất là ở những vị trí ngoại giao, tiếp xúc xã giao ( tiếp viên hàng không, thư ký hành chánh….)

    Còn nhiều phương diện, tính chất của cái đầu lạnh, xin để các bậc cao thủ tiếng Việt ( nhất là người trong nước) tham gia bàn luận và chỉ giáo thêm.

    Bây giờ là mùa thu lá vàng rơi, cả miền New England trên đất Hoa kỳ đẹp tuyệt vời. Cái đẹp này vùng nhiệt đới không bao giờ có được. Nhưng tôi không dám kể cho các bạn nghe, chỉ sợ mấy cái đầu nóng ở VN lại quy chụp: “ tưởng gì hoá ra lại là cái màn ca ngợi tư bản, ca ngợi BU….” rồi mất vui. Thực tâm, tôi chỉ muốn qua đó giúp các bạn cảm nhận được ý thức bảo vệ môi trường của người dân Mỹ ( chính phủ và người thường) . Trình độ dân trí của Mỹ cao ra sao cho nên có nền dân chủ và tự do tương xứng như thế nào…để mà tuy không trách nhà cầm quyền VN về vấn đề dân chủ tự do, nhưng có cái hướng cái đích để mà xây dựng dân chủ tự do cho nhân dân Việt nam.

    Thôi thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau rèn luyện cho cái đầu mình lạnh đã, các bạn nhé!.

    Hoa kỳ 10/13/2012

    Giun Đất

    • doctin says:

      Bè lũ đảng Việt cộng từ tên đại Việt gian Hồ chí Minh cho đến bầy hơn ba triệu đứa hiện nay đứa nào cũng có cái đầu lạnh tanh. Bởi đầu chúng nó lạnh tanh nên chúng mới “giết, giết, giết mãi không ngừng nghỉ ” cả triệu triệu người Việt cùng giòng máu đỏ da vàng một cách lạnh lùng tỉnh bơ như giết những con giun đất bẩn thỉu.

      Đầu bọn Việt cộng đứa nào cũng lạnh tanh nên chúng coi việc cắt xẻ đất đai, lãnh hải của Tổ quốc bán cho bọn xâm lược Tàu cộng thoải mái, dễ dàng như bán những con giun đất bẩn thỉu.

      Xứ Việt hiếm nhân tài chỉ vì hàng triệu triệu người Việt đã bị chết vì bọn đầu lạnh tanh. Lãnh thổ nước Việt ngày càng teo lại chỉ vì bọn đầu lạnh tanh đã dâng bán cho bọn Tàu cộng.

      Xem ra chỉ có bọn Tàu cộng mới khoái lũ đầu lạnh tanh.

    • quang phan says:

      Dù cho tên đại Việt gian Hồ chí Minh bây giờ có sống lại đi nữa cũng chẳng thể chiêu dụ được người Việt hải ngoại hoà giải, hoà hợp với cái đảng Việt cộng bán nước, độc tài, đần độn huống chi những ý tưởng ấm ớ kiểu ba rọi của gã giun đất…hay giun sán lãi này.

      Cựu tướng CSVN Trần Độ: ” Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ”.

      Nhà văn Dương Thu Hương” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc…”.

      Thực trạng xã hội Việt Nam của sử gia Michel Tauriac trong quyển Hồ Sơ Đen Cộng Sản Việt Nam Từ 1945 Đến Nay: “Một xã hội công an lúc nhúc như rắn rết, linh mục bị đàn áp, tăng sĩ bị tấn công, trẻ ăn xin đầy đường phố, giới trẻ không phương hướng, bắt giam người không cần xét xử, nhà văn bị cấm viết những gì cần viết, nhà báo nhận lệnh phải viết bất cứ thứ gì, quan chức tham ô nhét tiền đầy túi trong khi dân chúng luôn quằn quại với cái bụng trống không…”

      Trong một bức thư đề ngày 8-1-2006, giáo sư Lê Nhân gửi cho hai người học trò cũ của ông là Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Phú Trọng, ông viết:“Đảng của chúng mày là cái đảng gì mà đểu gỉa khốn nạn, lưu manh phản động, mà căm thù con người, muốn huỷ diệt dân tộc và nhân loại như thế hởi bọn quỷ vương mang mặt người do con hồ ly tinh đào tạo kia?…”.

  4. DâM Tiên says:

    Trưng cầu dâN ý = trừng cầu giaN ý ?

    Thì thôi,, dẹp nhà Ngô đi là vừa.
    Dẹp nhà Hồ đi, là vừa.

    Hướng về tương lai, đàng trước, bước !

    Nếu một ai trên này vẫn quyết tình chống
    đỡ nhà Ngô ăn gian Trưng cầu dâm ý, thỉ bên
    kia phe Cộng Sản, cũng quyết tình chống đỡ
    nhà Hồ ăn gian cái Tự do của dân như thế.

    Lịch sử không quay lại, nên…đàng trước,
    bước!

    • Hồ Bảy says:

      Bởi tên DâmTiện hơn một lần nói tới vủvlọc và chê vủ vănlôc chỉ là trung tá ,học kè Đàlạt chớ không là Đà lạt .khoe mẻ chiến công trong binh chủng nào đó (chiến công đó có anh ta không thì không biết),và hầu như là Đàlạt khoá trước khóa vủ văn lọc (nay chắc củng hơn 7 bó)…nhưng qua nhửng bài viết góp ý sau này biến thành tên macôcs lúc nào không biết để một góp ý của CAM nào đó khen DT là đả thức tỉnh,huà thoe bọn cs phê phán qg rồi. Và đây là bằng chứng ? Nhìn trước hơn chút nửa người ta thấy hắn đâm bị thóc thọc bị gạo,khen nck chưa hẳn là thành thật mà tự làm mồi bắt lửa cho đồng bọn chưởi “đến bến ” NCK (Lạ là có ngươi noi hhhg thì không sao ,nhưng NCK đứng ngay giửa lòng địch ,can đảm nói lên điều đó thì bị trù dâp .Ở đây có phải chăng là VC ngoài mặt như HHHG nhưng trong lòng thì triệt hạ người qg người xướng lên HHHG vì tình hình chống TC phải tạo đoàn kết trong nhân dân ?
      Cho nên góp ý trên của Dâm là góp ý của CS lưu manh .Trưng cầu dân ý sao lại là gian ý.sao lại là dâm ý .Gian ý gì ?Dâm ý là sao ?
      Nó tương viết như vậy là hay lắm đúng mặt SQDàlạt có học 4 năm quân sự lẩn văn hóa. NgôĐD mà nó xếp chúng với tên Hồ ly,còn kỳ thị là dân trọ trẹ(không biết hắn dân rau muống hay mắm tôm hay giá sống ?).
      Nhưng dù muốn dù không .lâu ngày củng thấy hắn ,nhận ra hắn có đuôi Hồ ly rồi !
      Gian ý:hồchíminh và NgôđìnhDiệm đều xấu như vây là gióng nhau là huề..là cá mè một lứa sao ?
      Lich sự để kinh nghiêm học hòi,đo là ngu ý “quay về voi lich sử “., Nhìn lại lich sử dể tìm phương án tốt hơn cho mai sau. Rất tiếc là trong một nước chiến tranh ,cs và ngay cả bon nhà chùa,bọn đảng phái xôi thịt (holàm gì sau đaỏ chánh 63,họ làm gì sau gần 40 năm mất nước? ).Tiếc là NĐD với tinh thần bác aí vị tha,nên không đủ độc tài nhu Pakchunghi.tươnggiớithạch mà bi mất nước mà thôi !
      Lich sử thì tham khaỏ để làm tốt hơn trong tương lai.chớ quay lại làm gi? Dàng trước bước nhưng buớc đi đâu ?Có về VN thì tối thiểu củng biết lọi qua biển lớn…
      (H7)

      • DâM Tiên says:

        Dâm đây, chú Hồ Bẩy cháu giai boác Hồ ơi. Nghe tí coi nè :

        Năm 1945, OSS độc quyền khiêng ông Hồ lên ngôi. Vậy ông Hồ là chi?
        Năm 1955, CIA độc quyền bế ông Ngô lên ngai. Vậy ông Ngô là chi chi ?

        Bên ông Ngô đóng vai con mồi cho cáo Hồ nó vô , Và Hồ vô Nam
        đớp mồi, thì nên Mỹ nó có cớ mà vô thâu tóm cả và thiên hạ. ( DâM)

        Còn phe ông Hồ sống được bao lâu, thì ta nói : trong vòng BA năm nữa !
        (Sao ? Khoái lỗ nhĩ, cười mím chi chưa nào ? Cứ phải nịnh, mới khoái?)

  5. Trung Kiên says:

    Nhờ bạn Saigon Buffalo nói đến ông Diệm đã không đương đầu với cử tri “lương thiện” nên tôi đã cố gắng tìm tòi, và đã tìm ra:

    <a href=http://vi.wikipedia.org/wiki/Đệ_nhất_Cộng_hòa_Việt_Nam#B.E1.BA.A7u_c.E1.BB.AD_T.E1.BB.95ng_th.E1.BB.91ng_n.C4.83m_1961 target=newBầu cử Tổng thống năm 1961.

    Tháng Tư năm 1961 Việt Nam Cộng hòa mở cuộc bầu cử tổng thống. Ba ứng cử viên chính nhập cuộc là Ngô Đình Diệm, Nguyễn Đình Quát, và Hồ Nhựt Tân.

    Kết quả với 75% cử tri đi bầu:

    - Liên danh Ngô Đình Diệm-Nguyễn Ngọc Thơ tái đắc cử với 88% số phiếu;
    - Liên danh Hồ Nhựt Tân-Nguyễn Thế Truyền 7%;
    - Liên danh Nguyễn Đình Quát-Nguyễn Thành Phương 4%.

  6. Trường Giang HN says:

    Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền củ lâu đài bóng tịch dương
    (tác giả ?)

    Ảnh xưa :Sài Gòn 1961 VNCH

    Hình xưa ông Diệm còn ghi dấu
    Ảnh nọ nhớ mãi chẳng hề quên

  7. nguoituCS says:

    Bạn Dancaythue nói đúng
    Tù CS sướng hơn tù Mỹ ngụy nhiều, tôi đã đi tù CS gần sáu năm: tôi tay sai Mỹ ngụy, trước 75 tôi không cầm sung bắn lại nhân dân nhưng tôi làm về hành chánh, có làm chung một thời gian với cố vấn Mỹ. Nhiều người bạn đồng nghiệp chẳng có tôi gì cả nhưng khai thật là có làm với Mỹ nên Cách mạng tha cho tội chết mà chỉ giam có 6 năm hoặc 10 năm, thôi được Cách mạng tha không chém đầu là mừng rồi. Cứ làm chung với Mỹ là CIA hết không lôi thôi gì cả, chịu khó học tập 5 , 10 năm …
    Về ăn uống thì thú thật trong hai năm đầu, tụi tôi bị giam ở trong nam còn đỡ hơn những người phải ra Bắc , năm đầu đói quá, đói rạc ra.. sau nhà nước cho thăm nuôi thì anh em đỡ khổ nhưng gia đình khánh kiệt vì nuôi tù
    Nhớ lại những ngày tù trong các trại tập trung sau 1975 mặc dù được nhà nước khoan hồng nhưng tôi thấy tởn tới già !!!

    • Trần Hùng says:

      Trước 75 là kẻ thù, kẻ thù thua trận thì cho kẻ thù đi học tập mấy năm nếu không để kẻ thù ở ngoài thế nào kẻ thù chẳng nghĩ đến chuyện phá hoại. Rồi sau một thời gian lại nói chuyện với ông chủ của kẻ thù đón kẻ thù đi ăn nhờ ở đậu nhà ông chủ, thế mà đến nay ăn no ấm cật nhiểu kẻ quay mỏ về chửi rủa nơi đã sinh ra họ, nơi đã không trả thù mà chỉ mong họ trở thành người dân lành như mọi người trong XH, thế mới biết lòng người cũng ghê!

      • Tien Ngu says:

        Hùng à,

        Bớt láo đi em…

        Nghe cò mồi lên giọng mắc cười quá. Việt Cộng và cò mồi lúc nào cũng suppose rằng thì cái nước VN nà của riếng chúng.

        Ai cự cãi chống đối lại cái chủ nghĩa láo của chúng thì đều là không phải…người VN. Chỉ nà kẽ thù, tay sai cho ngoại…tế.

        Láo vừa phải thôi.

        Người VN dưới chế độ VNCH còn có được quyền ăn nói, sở hữu đất đai ruộng vườn, quần áo bảnh tỏn, Hàn quốc còn thua xa, hoặc may chỉ có Đài Loan mới so sánh được.

        Còn dưới chế độ Cộng láo thì sao? Ai cũng thấy rỏ…
        Đói trơ mòng
        Đỉ điếm, xì ke, hang củng ngỏ hẽm cũng có…ống chích với tuột quần
        Đất đai biển đảo phải…chia bớt cho Tàu Cộng, không thôi nó…tát cho vỡ mặt.

        Lũ Cộng đã kéo nhân dân VN củng nhau xuống hố, tốt lành gì đó mà lên giọng…láo?

        Lấy cựu chiên binh VNCH làm vốn, lợi dụng lòng nhân đạo của Mỹ, rà riết mới được Mỹ cho tiền mới thả tù cãi tạo. Chuyện tưỡng không ai biết à? Tốt lành cái con bà gì đó?
        Giặc Cộng tử tế với người Việt nam quá hé?

        Không biết cúi đầu xin lỗi cho dân bớt giận, cứ nà lên giọng láo. Mắc cười quá.

      • quang phan says:

        …Vào 11 giờ sáng ngày 14/10/2012, công an phường Tây Thạnh và Quận Tân Phú đã bố ráp căn phòng Nguyễn Phương Uyên đang ở và tịch thu chiếc máy ảnh với nhiều hình ảnh mà Uyên đã chụp được, ghi lại vụ rãi truyền đơn dưới cầu An Sương mà Tuổi Trẻ Yêu Nước đã làm ngày 10/10/2012 vừa qua.

        Truyền đơn ngày 10/10/2012 với 4 nội dung :

        “Hỡi đồng bào Việt Nam, hãy đứng lên chống lại bạo quyền độc tài Cộng Sản Việt Nam. Hãy giành lại quyền lợi cho chính mình và gia đình, hãy đứng lên vì Tự Do, Nhân Quyền và Công Lý. Đảng Cộng Sản Việt Nam sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của đồng bào. Chúng cướp đất dân lành làm giàu cho đảng viên Cộng Sản, làm nô lệ để bán biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Làm ngơ để Trung Quốc bán vào nước ta những đồ ăn đọc hại làm suy nhược giống nòi Việt Nam. Vì quyền lợi của con em,vì tương lai của dân tộc, hãy xóa bỏ sợ hãi, cùng đứng lên chống lại bọn Độc Tài Cộng Sản Việt Nam. TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC”

        “Đã 37 năm từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam với danh từ Giải Phóng, bọn chúng đã làm gì cho quê hương Việt Nam? Chúng ta phải lao động cực nhọc trong các công ty của Trung Quốc, bị ức hiếp trăm bề, phải rời xa quê cha đất tổ sống tha hương trên chính tổ quốc của mình để tìm kế sinh nhai cho gia đình. Trong khi chính quyền Cộng Sản thì tham nhũng ăn chơi sa đọa, vui thú trên mồi hôi và nước mắt của đồng bào. Bọn chúng cướp ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, dồn chúng ta đến đường cùng phải rời bỏ xóm làng tha hương cầu thực. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ngày Tết không có tiền về thăm gia đình. Chúng ta còn sợ gì nữa, vì tương lai của bản thân, gia đình và con cháu chúng ta, hãy cùng nhau xuống đường hô to: “Đả Đảo Cộng Sản Việt Nam”. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi….TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC”

        “Tôn giáo có được tự do trên quê hương không? Các tôn giáo, chức sắc hãy cùng nhau đứng lên đả đảo bọn Vô Thần Cộng Sản Việt Nam, đòi lại quyền tự do tín ngưỡng. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra sức đánh phá giáo lý của các tôn giáo, giải tỏa nhà thờ, chùa miếu. Là một người con của Chúa, của Phật chúng ta không thể ngồi yên để bọn ma quỷ làm hại đến Chánh Pháp và Đạo Lý. Xuyên tạc giáo lý các tôn giáo một cách trắng trợn, bôi đen danh dự của các chức sắc tôn giáo với mục đích từng bước xây dựng Xã Hội Cộng Sản Vô Tôn Giáo. Hãy cùng nhau xuống đường thắp lên đuốc thiêng dân tộc bảo vệ tự do tôn giáo. TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC”

        “Trung Quốc đang từng bước thôn tính nước ta, bọn chúng đang chiếm dần hết biển đảo của ta. Cho Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn dài hạn để chiếm cứ những địa điểm quan trọng. Để Trung Quốc vào khai thác Bô-Xít tại Tây Nguyên để làm cứ điểm quân sự trọng yếu. Dâng hiến Ải Nam Quan Lịch Sử, Thác Bản Giốc và hàng ngàn cây số vuông đất biên giới cho Trung Cộng. Đảng Cộng Sản Việt Nam cho Trung Quốc đấu thầu chiếm hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia để cho Trung Quốc thống lĩnh nền kinh tế nước nhà… Tổ quốc đang lâm nguy! Toàn dân hãy đứng lên cứu nước, cùng nắm tay nhau xuống đường chống lại bọn Cộng Sản Việt Nam tay sai của bọn cộng sản Trung Quốc. Việt Nam Muôn năm. TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC”

        Câu Lạc Bộ Kháng Chiến thông tin khẩn nầy đến các em trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước để biết kịp thời đề phòng. Các em hãy hủy xóa bỏ những tài liệu trong máy tính, những truyền đơn còn trong nhà hãy tìm cách đốt hoặc vứt đi . CLBKC sẽ đưa tin lên Blog Đảng Làm Báo tình hình của Công An mà chúng tôi nắm được .

        Câu lạc Bộ Kháng Chiến

        ( Trích )

      • DâM Tiên says:

        Trần Hùng nè:
        Ta(O) là ” cải tạo viên” 10 năm dài mịt mùng quê Boác đây! Ta)0)
        có chưởi boác và CS đâu, mà mi ôm đồm vu khống cho ta(0).

        Ta0 không thèm chưởi loại cộng phỉ Bắc Kỳ ú lí nữa, bởi vì khi Mỹ
        nó đã VÀO, là ngày tàn chủ nghẽ CS tại Vn đã đếm từng ngày. (Có
        phải chăng, đồng chí X?)

        Đừng vu khống dân TÙ tao nghe, Ta0 có thèm chưởi CS đâu nào?

  8. Bút Thép VN says:

    Bút Thép VN says: 20/10/2012 at 06:23

    Lên Đời với xuống chó
    Mũ lừa với mũ cối
    Giả dối và điêu ngoa
    Đều là ma tà cộng sản

    Lũ này là việt gian
    Hại dân và bán nước
    Muốn Dân tộc tiến bước
    Phải diệt cộng sản và Lên Đời trước

    Nếu không muốn bị lừa
    Hãy dứt khoát một phen
    Hãy Doc và hãy tin
    Lần Gặp Bác Hồ Tôi Bị Mất Trinh (ở bên dưới của bạn Doctin)

    * Reply của Lên Đời says: 20/10/2012 at 23:09

    Bút ‘lông’ quẫn trí tố càn
    Đời là cộng phỉ, ai trừ quân gian?
    Cộng đâu sao chẳng chỉ ra?
    Tố điêu hù họa, ấy Lông “Kỉu thù”!!!

    * Bút Thép phản hồi:

    Bút ‘lông’ viết lắm cũng tà
    Phải dùng bút thép quỉ ma rã rời
    Cộng phỉ và cả Lên Đời
    Kẻ gian bán nước ma tà hùa theo

    Dưa Gang cũng thể dưa leo
    Bò rạp dưới đất, chồn cheo đạp vùi
    Lông gì mà nói “Kỉu thù”!!!
    Ấy là lông lợn Lên Đời biết không?

    • Lên Đời says:

      Triết “da” sao ngớ “kỉu thù”?
      Kỉu thù ấy chính kủ thìu biết chưa?
      Kủ thìu mùi thoảng thiu thiu
      Ngàn đưa qua mũi đỡ nghiền đít Nhu!!
      Hu…Hu…

  9. dancaythue says:

    Tản mạn với vài người lớp trước – thời VNCH

    Người ta bảo xấu che, tốt khoe quả đúng như vậy. Mấy ông tướng tá VNCH quả là những người có cái bản chất thích khoe khoang, kể cả khoe những cái chiến tích không mấy vẻ vang của mình. Nhưng lại giấu nhẹm những chiến công đầy tội lỗi và chiến bại cay đắng ngày xưa.

    Chuyện cũng chẳng có gì đáng để ý, vì những cái tư tưởng này đâu có đáng để chín mươi triệu dân trong nước quan tâm. Nhưng sao dân cày tui lại thấy ngứa mắt, ngứa tay muốn viết vài lời để tỏ bày tâm ý cùng các vị.

    Từ khi mạng Internet thịnh hành ở Việt Nam, thì chỉ vào Google là ta có thể tìm hàng loạt các bài viết, các tranh ảnh về các bài viết “tự sướng” của các vị, những bài viết mà hầu như ngoài ý khoe khoang quá khứ và tỏ cái hận thù bằng các thô từ tục tĩu ra, chẳng thấy đem lại một cái ích gì cho dân tộc cả.

    Gần đây, một loạt bài viết và hình ảnh của các báo hải ngoại lại đăng tải một số bài của các vị tướng tá từng bị bắt và đi học tập cải tạo, ở các trại như Bù Gia mập, các trại ở Thanh Hoá, Sơn Tây….. Thôi thì nói xấu đủ kiểu về chế độ nhà tù của CS.

    Nhìn những hình ảnh các vị ngồi ở trần trong lán, có trái cây của người nhà đến thăm, và những nụ cười của các vị ai dám bảo đó là ở tù. Cái tàn ác đối vói tù nhân là như thế chăng ? Trong những năm 1976-1979 chúng tôi, những người dân bình thường, những thanh niên xung phong đi khai hoang vỡ hoá còn cực hơn các vị nhiều. Sắn không có mà ăn đừng nói chi đến cơm, rau rừng không không kịp mọc, cá suối bắt sạch trơn, nhưng vẫn không đủ mà ăn. Ở tù như các vị được ăn vài cộng ra má rừng là đã sướng lắm rồi.

    Tôi dám cam đoan các vị, sẽ chẵng có một vị nào từ trong trại cải tạo của CS mà đưa một hình ảnh về những thủ đoạn tra tấn của CS. Nếu có tôi phục sát đất. Nhưng tôi dám chắc các trại tù VNCH tra tấn tàn ác với tù binh CS thì trên các trang mạng có đầy. Người tù bị bẻ 9 cái răng vẫn còn đó. Người cai ngục bẻ 9 cái răng của ông Tằng vẫn còn đây. Ai dám bảo là bịa đặt
    http://dantri.com.vn/c20/s20-442943/toi-biet-on-ong-tang-da-tha-thu-cho-toi.htm

    Những chiếc đinh trong thân thể của người tù CS ngoài Phú Quốc vẫn còn kia, sao các vị không kể ra mà toàn kể chuyện khổ của của các vị. Nhưng xem ra ai độc ác hơn ai, chắc các vị cũng rõ hơn tôi.

    Vâng, các ông bị bắt đi cắt tranh để lợp nhà. Quá khổ với một sỹ quan quân lực VNCH đúng không. Vì các ông sướng quen rồi, đi lao động chịu sao nổi. Rồi CS bắt các ông đi xăm mìn chứ gì. Và các ông sợ chết nên tìm mọi cách để trốn tránh. Vậy cho dân cày hỏi, mìn đó ai cài ? CS ư ? hay các ông cài, rồi các ông không gỡ để lại hậu quả là dân hơn 1/3 diện tích miền Trung vẫn còn bom mìn, và phái mất 300 năm nữa Việt Nam mới hết bom mìn. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, ở sáu tỉnh miền Trung Việt Nam ô nhiễm bom mìn nặng nhất cả nước này, bom đạn, rocket và mìn sát thương đã lấy đi cuộc sống của hơn 10.500 người và làm thương hơn 12.000 ngườiVậy các ông định phủi hết trách nhiệm cho sao ?

    Các ông về Đông Hà, Cam Lộ, Quảng Trị, Triệu Phong, Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Hoà Sơn, Thượng Đức, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ … mà xem những người cụt tay, cụt chân, những đứa con mất ba, mất mẹ vì vấp mìn các vị để lại, toàn loại ba râu, mìn cóc sát thương bộ binh và đạn cối của Mỹ không hà.

    Thôi thì dẫu sao cũng là quá khứ, cái quá khứ không mấy oai hùng của các ông thời trước. Dân cày tui tuy tí tuổi cũng đã biết tí tí rồi, hãy để cho nó qua đi. Xếp lại quá khứ, hướng vào tương lai sáng sủa mà cùng 90 triệu người trong nước xây dựng một tổ quốc mạnh giàu ngang tầm các anh chị khắp năm châu.

    Kết thúc bài viết này dân cày tui xin tặng các vị câu ca dao mà thuở nhỏ từng được các thầy giáo bắt học thuộc lòng: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đã nhau”.

    • Bút Thép VN says:

      Thời nay ở VN mình đâu còn bần cố nông nữa, làm dancaythue chi cho cực?

      Chắc Ông suốt ngày vác cày theo đít trâu nên không biết thế giới đã đổi thay rất nhiều?
      Liên Xô đã tan rã và Chủ Nghĩa Cộng Sản đã bị vứt xuống hố rác từ những hơn 20 năm về trước (1991) rồi. Bây giờ Ông đưa bài viết của Dân Trí lên mạng thì đúng là cổ hũ, xưa ơi là xưa!

      Cộng sản là người yêu nước? Không đâu, ngày xưa họ nói thế nhưng bây giờ thì khác hẳn rồi, họ yêu bia ôm và yêu đôla thôi. Những người Việt yêu nước như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ hay em Uyên ở Sàigòn, chỉ vì dán truyền đơn chống TQ xâm lược mà còn bị công an bắt cóc đã hơn 1 tuần rồi, tập thể sinh viên đã phải lên tiếng, viết thư xin cầu cứu gởi ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
      Người ta bảo xấu che, tốt khoe quả đúng như vậy đấy Ông ạ.

      Cả khối Âu Châu người ta “lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người!

      Ông đã thấy CSVN đánh dân như đánh súc vật ở Văn Giang, Hà Đông, Nam Định chưa? Ông đẵ thấy CA đạp vào mặt người biểu tình chống TQ chưa?

      Chắc là Ông mãi lo cày thuê nên không có thời giờ đọc báo hay vào in tờ nét nên không nghe không biết? Nếu thế thì tội nghiệp cho Ông quá!

      Câu ca dao mà thuở nhỏ Ông từng được các thầy giáo bắt học thuộc lòng: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đã nhau” rất hay.

      Tôi nghĩ Ông nên gởi câu này thẳng cho những người lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN và nhắc họ phải học thuộc lòng là tốt nhất!

      Còn phần Ông, hãy cố gắng phấn đấu để thoát khỏi thân phận bần cố nông (dancaythue). Cán bọ đảng viên cao cấp của đảng CSVN đã trở thành tư bản đỏ cả rồi. Tôi thấy thương cho Ông quá, đã bị họ đánh lừa mà không biết!

    • Tien Ngu says:

      Lạy thành mớ bái…

      Việt Cộng ngày nay bể mánh láo quá xá rồi, mà thánh còn…láo tỉnh. Phục thánh…

      Có ít nhất cả trăm ngàn cựu tù cãi tạo của Việt Cộng còn sống nhăn răng, chứng nhân còn đó. thánh? Ngày nay thiên hạ đặt điều nói xấu cs để được cái gì? Ai có tiền mà…phát lương cho họ hở thánh?

      VC và cò mồi, đụng đến sự thật, thì cứ nà….em chả, em chả. Em xưa rày từ tế nắm…

      Bịnh quá thánh?

      Thay vì lằng nghe, xin lỗi, VC lại tung các thánh cò mồi ra mà…lương lẹo thêm, chạy tội. Sao bền, thánh?

    • quang phan says:

      Nhà văn Cộng sSản Vũ Thư Hiên, con ông Vũ Đình Huỳnh- thư ký riêng của Hồ chí Minh, trong hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày” : ”Xã hội Việt Nam trong những năm ấy là xã hội khép kín. Một lỗ thủng để dân chúng có thể nhòm ra ngoài là sơ xuất của ngành an ninh, là trọng tội đối với kẻ đã dám khóet cái lỗ thủng đó hoặc phát hiện ra nó để sử dụng”.

      Vậy thì làm sao mà những câu chuyện và hình ảnh về cuộc sống bị đoạ đầy của hàng bao trăm ngản những quân cán chính của Miền Nam trong các trại tù của Việt cộng được người dân trong nước và các nước ngoài biết đến hả nguoithocay ?

      Nếu chính thể Việt Nam Cộng Hoà cùng hung cực ác thì tại sao hai chục triệu người Miền Nam không hè nhau nổi dậy làm nội ứng lật đổ “bọn bạo quyền” khi ” giặc từ Miền Bắc vô đây bàn tay dính máu đồng bào” trong các kỳ Tổng Công Kích- Tổng Nổi Dậy 1968 và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 hè ? Tại sao 6 ngàn đồng bào Huế bị “giặc từ Miền Bắc vô đây” chôn sống chỉ vì họ không chịu tiếp tay lật đổ ” bọn bạo quyền” trong dịp Tết Mậu Thân 68 hè ? Tại sao hàng trăm ngàn đồng bào Quảng Trị lại tháo chạy về phỉa phe “bọn bạo quyền” để đến nỗi hàng ngàn người bị thảm tử trên Đại Lộ Kinh Hoàng do đạn pháo trừng trị của “giặc từ Miền Bắc vô đây” trong mùa hè 1972 hè ? Tại sao ” bọn bạo quyền” dám chơi ngon cung cấp súng đạn khơi khơi cho hơn nửa triệu Nhân Dân Tự Vệ mà không sợ họ trở cờ theo giặc hè ? Tại sao triệu người bỏ Miền Bắc theo chân “bọn bạo quyền” vô Nam năm 1954 hè ? Tại sao hàng triệu triệu người cố liều mạng tháo chạy khỏi nước sau khi “bọn bạo quyền” đã bị bức tử để đến nỗi hơn 300000 người bị bỏ xác dưới Biển Đông hè ? v…v…

      Để giúp mở mang trí tuệ cho nguoithocay của/ từ xứ sở Thiên Đường Mù (chữ dùng của nhà văn Dương Thu Hương) về vấn đề trại tù binh của Việt Nam Cộng Hoà, có cái link này nè:

      http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=10715

      Kèm theo là các trích đoạn từ các bài viết về những sự tàn ác của bọn “giặc từ Miền Bắc vô đây bàn tay dính máu đồng bào”. Trích đăng vài đoạn thôi vì khuôn khổ giới hạn của diễn đàn.

    • quang phan says:

      Vụ thảm sát ở Tân Lập: Vài trích đoạn từ bài ức ký cũa Trần đức Thạch, nguyên là cựu phân đội trưởng trinh sát thuộc tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341 Cộng sản Bắc Việt :
      …………………… Tháng 04/1975, đơn vị chúng tôi (Sư đoàn 341 thường gọi là đoàn Sông Lam A) phối hợp với sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn. Nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hoà tiếp viện cũng như rút lui…………
      … Nghe tiếng súng nổ ran, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập thuộc huyện Cao Su tỉnh Đồng Nai bây giờ, ấp nằm giữa cánh rừng cao su cổ thụ. Đạn súng đại liên của các anh bộ đội cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát. Địch đâu chẳng thấy, chỉ thấy những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngả rạ. Máu trào lai láng, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn tiến gần tới ổ súng đang khạc lửa.
      - Đừng bắn nữa! Tôi đây! Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 đây!
      Nghe tiếng tôi, họng súng khạc thêm mấy viên đạn nữa mới chịu ngừng. Tôi quát:
      - Địch đâu mà các ông bắn dữ thế? Tí nữa thì thịt cả mình.
      Mâý ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời tôi:
      - Anh ơi! đây là lệnh.
      - Lệnh gì mà lệnh, các ông mù à? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa!
      - Anh không biết đấy thôi. Cấp trên lệnh cho bọn em “giết lầm hơn bỏ sót”. Bọn em được phổ biến là dân ở đây ác ôn lắm!
      - Tôi mới từ đằng kia lại, không có địch đâu. Các ông không được bắn nữa để tôi kiểm tra tình hình thế nào. Có gì tôi chịu trách nhiệm!
      Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi dật cuốn băng cá nhân duy nhất bên mình băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết châu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh:
      - Ai bắn đấy?
      - Đại đội phó Hường đấy anh ạ!
      Lại nữa, tôi ngó vào cửa một gia đình, cả nhà đang ăn cơm, anh bộ đội cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm trộn máu. Tôi bị sóc thực sự. Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ “Đi dân nhớ, ở dân thương” mà thế này ư ? Cứ bảo là Mỹ nguỵ ác ôn chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão xoáy “…..

    • quang phan says:

      Bài viết dưới đây đã được Hubbell viết đăng trong tạp chí Reader’s Digest số tháng 11/1968 cùng với lời giới thiệu của trung tướng thuỷ quân lục chiến Lewis W. Walt phục vụ ở quân đoàn I ( 1966-1967):
      ” Tôi đã chứng kiến cảnh một em bé trai hai tay bị chặt đứt. Tôi đã nhìn thấy những chiếc đầu người bị bêu trên đầu cọc và những thân hĩnh bụng bị mổ toang ra. …Các sự khủng bố của Cộng sản trong bài viết này không phải là các biến cố tai nạn chiến tranh lẻ tẻ mà là do một chương trình tàn sát có chủ ý sẵn….
      ….
      Viên xã trưởng cùng với bà vợ như người điên cuồng. Một trong các đứa con của hai người , một bé trai mới 7 tuổi, đã bị mất tích từ bốn ngày qua. Quá sợ hãi, họ tìm đến trung tướng Lewis Walt để cầu cứu vì tin rằng đứa bé đã bị Việt Cộng băt cóc. Rồi thì đột nhiên, thằng bé thoát ra khỏi rừng, chạy về làng. Mẹ nó chạy ra, ôm lấy nó vào lòng. Cả hai bàn tay đứa nho? bỉ chặtđứt, và trên cổ đeo một cái bảng có ghi những dòng chữ cảnh cáo cho cha nó. Nếu ông ta hay bất kỳ người nào trong làng cả gan đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tới, sẽ chịu những gì còn tệ hại hơn nữa cho những đứa con còn lại của ông ta.
      Tại một xã khác không cách xa Đà Nẵng là bao, Việt Cộng cũng đưa ra những lời cảnh cáo tương tự. Tất cà những người dân bi. tập trung trước nhà viên xã trưởng, kể cả vợ ông ta đang bụng mang dạ chửa và bốn đứa con để chứng kiến cảnh khủng bố dã man của bọn chúng. Lưỡi ông xã trưởng bị cắt đứt, và hạ bộ của ông ta cũng bị thiến rời ra, đem nhét vào trong mồm trầy trụa máu rồi khâu lại. Sau khi ông ta chết, bọn Việt Cộng xoay ra hành hạ bà vợ bằng cách dùng dao rạch bụng bà ta ra. Đứa trẻ chín tuổi bị chúng dùng một que nhọn xuyên qua từ tai bên này sang tai bên kia. Hai đứa kia củng bị giết chết một cách tương tự. Chỉ cõn đứa bé gái năm tuổi được bọn chúng cho thoát chết, để rồi nó chỉ còn biết cầm tay người mẹ đã chết mà gào khóc.
      Trung tướng Walt đã đến trụ sở một quận lỵ, một ngày sau khi quận này bị bọn Việt Cộng tràn ngập. Một số binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà , không bị chết và bị bắt. Chúng trói những binh sĩ này lại rồi bắn vào gáy hay vào mồm họ. Vợ con của họ, có trẻ em mới hai hay ba tuổi, bị bọn chúng d0ưa đi diễn hành trên đường phố trần truồng trước khi bị bọn chúng đưa ra hành quyết. Có người cổ họng bị cắt đứt, có người bị chặt đầu hay bị mổ bụng. Xác họ bị đem bêu trên các hàng rào kẽm gai kẽm theo với những tấm bảng cảnh cáo dân làng, nếu vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Saigon, cũng sẽ bị chung một số phận.
      ……
      Tính tới cuối năm 1967, bọn Việt Cộng đã phạm vào khoảng 100000 trường hợp khủng bố chống lại người dân miền Nam Việt Nam.
      …….
      Trong một trường hợp, một bé gái 15 tuổi đã cung cấp tin tức của bọn Việt Cộng cho thủy quân lục chiến của tướng Walt. Em đó sau này đã bị bọn Việt Cộng bắt cóc đem vào rừng, bị hành hạ, tra tấn, trước khi bị chặt đầu. Những kẻ giết em không ai khác hơn là người anh ruột của em, cùng với một đứa em của em bé gái, và hai “đồng chí” của họ.
      ……..
      Trong năm 1960, khoảng 1300 thường dân miền Nam đã bị giết chết và khoảng 700 người khác bị bắt cóc mang đi mất tích.
      Đầu năm 1965, bọn Việt Cộng loan tin đã phá huỷ 7559 xã ấp. Và tới cuối năm sau, 15138 thường dân đã bị hạ sát và 49929 đã bị bắt cóc mang đi, để rồi người ta thấy không bao giờ trở lại nữa.
      ……..
      Bác sĩ người Úc W. Wylie, phục vụ trong một bệnh viện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã kể lại những trường hợp như sau:
      Một xã trưởng đã bị Việt Cộng siết cổ cho đến chết trước mắt người vợ đang có mang. Sau đó, chúng quay snag hành hạ người vợ. Chúng chặt cụt hai chân bà ta đi khiến bà ta phải bị sanh non. Một đưa con trai ba tuổi bị bọn Việt Cộng dùng súng tiểu liên bắn chết.
      Một nữ giáo viên 20 tuổi bị một bọn Việt Cộng dùng mã tấu chém vào gáy. Lưỡi mã tấu đã chém lên quá cao khiến d0ể lòi cả óc ra.
      Tướng Walt kể tiếp rằng ngày 3 tháng 12 năm 1967, hai tiểu đoàn Việt Cộng tràn vào Dak son ( vùng Cao Nguyên). Nơi đây có chừng 2000 dân Thượng. Những người này trước kia đã rời khỏi vùng chiếm đóng của bọn chúng. Bọn Việt Cộng đã dùng súng phun lửa đốt cháy những người dân này khi họ đang say ngủ. Chỉ có một số nhỏ những người dân này thoát được ra ngoài và lẩn tránh vào rừng.
      …….
      Tinh thần Việt Cộng bị xáo trộn khi thấy chính quyền miền Nam phát triển nhanh chóng hệ thống giáo dục học đường. Trong khoảng thời gian 1954 đến 1959, số trường học được gia tăng lên gấp ba và sỉ số học sinh tăng lên gấp bốn. Sự gia tăng này đã là mục tiêu cho sự phá hoại của Hồ chí Minh khiến cơ quan thế giới World Confederation of Organizations of the Teaching Profession, dưới quyền chủ tọa của Shri S. Natarajan, phải cử một phái đoàn tới để điều tra tại chỗ.
      Tai tỉnh An Xuyên ( Cà mau), ủy ban điều tra nhận thấy trong niên khóa 1954- 55, có 32 trường so với 3096 học sinh; tới cuối niên khóa 1960- 61, số học sinh gia tăng lên 27953 và trường học cũng được bành trướng thêm với 189 trường sở. Trước sự kiện trên, Cộng sản quyết ra tay phá hoại. Các phụ huynh học sinh được khuyến cáo không để cho con em tới trường. Các giáo viên cũng được cảnh cáo chấm dứt việc giảng dạy các học sinh. Những giáo viên nào không tuân theo lời khuyến cáo, bị hạ sát bằng cách cắt cổ, chặt đầu với bản án ghim trước ngực là kẻ thù của nhân dân.
      Uỷ ban Natarajan cũng báo cáo rằng có lần Việt Cộng đã chận lại một xe chuyên chở học sinh và cấm các trẻ em không được tiếp tục đến trường nữa. Một tuần sau, khi thấy các em vẫn đến trường, Việt Cộng bèn chận xe chuyên chở lại, lựa chọn một em sáu tuổi, chặt đứt hai ngón tay của em, rồi nói với các em khác rằng nếu còn cứ tiếp tục tới trường sẽ phải chịu một hình phạt tương tư.
      Chỉ trong một năm, riêng tại An Xuyên, các sự khủng bổ của Việt Cộng đã khiến cho 150 trường phải đóng cửa, hơn 60 giáo viên, hoặc bị bắt cóc, hoặc bị giết chết. Do đó, sỉ số học sinh tại tỉnh An Xuyên cũng bị sút giảm đi tới 20000 học sinh.
      Cho tới niên khóa 1961-62, tính ra có tới 636 trường học tại Nam Việt phải đóng cửa, và sỉ số cũng bị giảm xuống gần 80000 vì các hành động khủng bố của Việt Cộng.
      ………

    • quang phan says:

      Trong cuốn sách “Real War” của tổng thống R. Nixon, ông có kể lại câu chuyện:
      “…Uwe Siemon-Netto , ký giả nỗi tiếng người Đức sau khi đi theo một tiễu đoàn Miền Nam vào ngôi làng bị Việt cộng bố ráp năm 1965 viết lại như sau :
      ” Lũng lẵng trên các cành cây và sào trong sân làng là thân xác ông xã trưởng , nguời vợ và 12 đưá con vừa trai, vưà gái kể cả cháu bé, tất cã những người nam đều bị cắt cu dái nhét vào mồm, còn những người nữ bị cắt rời vú. Dân làng bị tập trung chứng kiến cảnh tàn sát. Việt cộng bắt đầu giết em bé, rồi một cách chậm rãi giết các em lớn, giết nguời mẹ và sau cùng là giết nguời cha. Việt cộng đã giết cã nhà 14 nguời một cách lạnh lùng như bấm cò đại liên bắn máy bay ”…

    • quang phan says:

      ***Bản tin ngày 2/26/2008 tường thuật rằng nhà văn Nhã Ca, tác giả cuốn ” Giải Khăn Sô Cho Huế”, là diễn giả trong buổi lễ kỷ niệm Tết Mậu Thân 1968 đã kể lại rằng:
      ” Những thường dân Huế bị Cộng quân trói bằng dây điện, dính nhau xếp thành hàng trên hố, một vài người bị đập đầu, cả một dây người đang sống bị đạp xuống hố, đè lên nhau, những đầu nào ngóc lên là bị đập chết bằng cuốc.
      Cựu dân biểu Nguyễn Lý Tưởng thuật lại trong bài viết ” Mậu Thân ở Huế ” rằng” Thiếu tá Từ Tôn Kháng- tỉnh đoàn trưởng Xây Dựng Nông Thôn Thừa Thiên- nhà ở 176 Bạch Đằng, Huế, trốn trong nhà đã ba, bốn ngày. Việt Cộng vào nhà bắt vợ con ra đứng giữa sân, và kêu gọi nếu ông Kháng không ra trình diện thì sẽ tàn sát cả nhà. Vì thế ông Kháng phải ra nộp mạng. Việt Cộng, sau đó, đã trói tay ông Kháng, rồi cột ông ta vào cọc giữa sân, xẻo tai, cắt mũi, tra tấn cho đến chết. Thật là dã man kinh hoàng”.

      ***Bài thuyết trình trong dịp tưởng niệm 40 năm biến cố Mậu Thân tổ chức tại Paris ngày 02.03.2008- :Hơn 5,000 người dân Huế đã bị vùi dập trong những ngôi mộ tập thể, tiếng khóc vang tận trời xanh. Những cái chết thảm khốc của những người dân xứ Huế mà thủ phạm là binh đoàn của tên đại hung thần Hồ chí Minh:

      “…trong 22 hố chôn tập thể tại những địa điểm như Trường Gia Hội, Chùa Theravada, Bãi Dâu, Cồn Hến, Tiểu Chủng viện, Quận tả ngạn, Phía đông Huế, Lăng Tự Ðức, Lăng Ðồng Khánh, Cầu An Ninh, Cửa Ðông Ba, Trường An, Ninh Hạ, Trường Vân Chí, Chợ Thông, Chùa Từ Quang, Chùa Từ Đàm, Lăng Gia Long, Ðồng Di, Vịnh Thái, Phú Lương, Phú Xuân, Thượng Hòa, Thủy Thanh, Vĩnh Hưng và Khe Ðá Mài. Mỗi hố chôn tập thể từ 5, 7 người đến trên 400 nạn nhân như ở Khe Đá Mài. Những nạn nhân nầy bị thảm sát một cách dã man như : Cột chùm nạn nhân lại với nhau và đốt cháy bằng xăng, bắt ngồi trên mìn rồi cho nổ tan xác, chặt đầu, bắn vào ót, đập chết bằng bá súng, đóng cọc từ dưới bàn tọa lên đến cổ, trói tay chân thành từng chùm rồi xô xuống hố chôn sống…”

    • quang phan says:

      Đại Lộ Kinh Hoàng- Quảng Trị năm 1972
      NgyThanh: Bảy Tháng Giữa Xác Người.
      March 30, 2012

      …………..
      Ba mươi bảy năm sau khi cùng nhau cầm bao nylon lom khom lội vào vùng chiến sự để thu nhặt xác đồng bào bị thảm sát bởi đạn của Sư Đoàn Pháo Bông Lau Cộng sản Bắc Việt mà cứ như lén lút vào kho tội ác của Cộng sản để đánh cắp, câu đầu tiên ký giả Nguyễn Kinh Châu nhắc đi nhắc lại với tôi (như cứ sợ chính mình cũng sai sót) là tên đầy đủ của nghĩa trang mà nhật báo Sóng Thần đã mai táng 1,841 xác, “Nghĩa Trang Đồng Bào Chiến Nạn Quảng Trị̣ do nhật báo Sóng Thần và thân hữu phụng lập”.
      Một lần đi hốt xác đồng bào bị Việt Cộng chôn sống trong tết Mậu Thân ở Huế, và lần thứ nhì hốt xác đồng bào bị Việt Cộng tàn sát trên Đại Lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị, những hình ảnh ghê rợn đã khắc chạm thật sâu vào ký ức anh Châu, như một thứ đền tưởng niệm Cánh Đồng Chết của nạn nhân Pol Pot ở Cam-Pu-Chea. Trả lời câu hỏi của tôi, anh Nguyễn Kinh Châu nhắc lại con số 1,841 xác nạn nhân một cách dễ dàng như không cần khui một gói thuốc lá để biết trong đó có 20 điếu.
      Tôi hỏi tiếp, làm sao anh nhớ được chính xác như thế, anh tâm sự, “Làm sao không, có ngày nào là áo quần không thấm mùi hôi của xác chết, có xác nào không là xác đồng bào, anh em?”
      …………
      Nhật báo Sóng Thần đã tiến hành hốt xác tất cả 3 đợt. Khi chị chủ nhiệm Trùng Dương từ tòa soạn ra tham dự để ăn đạn pháo kích là đợt một. Đợt nầy đoàn hốt xác có 4 tổ, mỗi tổ 4 người, thu được trên 800 xác. Về sau đoàn hốt xác tăng lên thành 7 tổ. Sợ mùa mưa tới xác đồng bào bị vữa và trôi hết phần thịt, chúng tôi đã tăng gấp đôi số nhân công để rút ngắn thời gian….
      ……. vì khu vực giữa hai cầu Bến Đá và Trường Phước là đụn cát trắng không nhà cửa cây cối, hễ thấy bóng người di chuyển là tiền sát viên Việt Cộng gọi pháo tầm xa từ Trường Sơn bắn xuống.

      ………….
      … Khi tới bãi xác người, những phu lượm xác nầy mỗi người đều mang theo một lọ mắm ruốc. Họ đã lấy ngón tay chấm mắm ruốc bôi lên mũi, dùng mùi thối của mắm để mong át đi mùi thối của xác chết, và cũng để đánh lừa khứu giác của mình.
      ………..Công tác hốt xác kéo dài ròng rã tới bảy tháng mới hoàn tất.
      Sau khi thu nhặt hết xác trên hai bãi cát dọc hai bên đoạn quốc lộ mang tên “Đại Lộ Kinh Hoàng” và mai táng xong, anh em Sóng Thần còn giữ lại nửa triệu, tức một phần sáu tổng số tiền lạc quyên được từ đọc giả hảo tâm, chúng tôi đã dùng số tiền nầy dựng một bức tượng Đức Địa Tạng rất lớn ngay chỗ có nhiều xác chết nhất, lập một đền thờ oan hồn, và tổ chức một lễ cúng do anh Lý Đại Nguyên từ Saigon đại diện tòa soạn ra chủ tọa. Đền thờ này vẫn còn cho đến ngày nay.
      Lời cuối:

      Cuộc chiến nào mà không có thảm sát, chiến tranh nào mà chẳng có nạn nhân. Nhưng hình ảnh của một đứa bé ngồi khóc bên xác mẹ giữa một chiến trường thảm khốc đầy xác thường dân như ở Đại Lộ Kinh Hoàng vẫn là một hình ảnh đau thương nhất mà chúng ta không thể nào quên được.
      Vì vậy tôi cố tìm cho được câu chuyện của một nhân chứng đích thực, còn sống để kể lại hầu quý vị và riêng tặng cho đại tá Nguyễn Việt Hải, chỉ huy trung đoàn pháo Bông Lau của Quân đội Nhân Dân của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
      Trong tác phẩm “Mùa hè cháy”, xuất bản năm 2005, tác giả đã viết thật rõ ràng là đơn vị của ông khai hỏa tập trung pháo 122, pháo 130 và pháo 155 mà ông gọi là trận địa pháo cường tập trên Quốc lộ 1 vào đám ngụy quân trên đường bỏ chạy.
      Ông đại tá pháo binh tác giả của tác phẩm “Mùa hè cháy” đã đích thân quan sát trong vai trò tiền sát viên để trực tiếp chỉ huy bắn.
      Bài báo ngắn ngủi và khiêm nhường hôm nay hy vọng sẽ đến tay các pháo thủ miền Bắc ngày xưa để họ nhớ lại thành quả vào ngày 1 tháng 5 trong chiến dịch Nguyễn Huệ 1972.

    • quang phan says:

      …23/7/07, trên trang mạng của tờ The Wall Street Journal, nhà báo James Taranto đã trích dẫn cuộc điều tra quy mô của nhật báo Orange County Register được phổ biến trong năm 2001 về “học tập cải tạo” tại Việt Nam và đã kết luận rằng ngay sau khi xâm chiếm VNCH, cộng sản đã đưa một triệu quân dân cán chính VNCH vào tù vô thời hạn – dưới cái nguỵ danh học tập cải tạo – trong ít nhất là 150 trại tù được thiết lập trong toàn cõi Việt Nam tại những nơi rừng thiêng nước độc với khí hậu khắc nghiệt. Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đại đa số những người này đã bị giam cầm từ 3 tới 10 năm và có một số người đã bị giam giữ tới 17 năm. Nếu lấy con số trung bình là bẩy năm tù cho mỗi người, số năm tù của một triệu người là 7,000,000 năm. Đây là một tội ác hình sự mang tính lịch sử vô tiền khoáng hậu của lũ Việt gian cộng sản mà ngàn đời sau phải ghi nhớ.

      Cũng theo cuộc điều tra nói trên, cứ mỗi ba gia đình tại Miền Nam, có một gia đình có người phải đi tù cải tạo. Và trong số một triệu người tù kể trên, đã có 165,000 người chết vì bị hành hạ, tra tấn, đánh đập, bỏ đói, lao động kiệt sức, chết vì bệnh không được chữa trị, bị hành quyết…

  10. Havu says:

    Xem mấy người chống cộng nhồi chữ vào tai, vào mắt người khác mà sặc cười, nếu không nhồi được là họ chửi, đơn giản là những diễn đàn mở thế này, bài nào thấy hay thì đọc, ý kiến nào thầy gai mắt nghịch nhĩ thì cho vài câu vui vẻ, nếu không thì tìm bài khác hay hơn, vui hơn mà đọc. Mấy người to mồm nhất về tự do ngôn luận và báo chí lại là những kẻ có hành động và ngôn ngữ xấu xa thậm chí đốn mạt, những người này không tiến kịp với XH loài người bất kể là họ ở HK, châu âu , úc châu hay ở VN hiện nay. Nói vậy nhưng người viết không có ý mạt sát đám đông vì cũng công nhận rằng trong những người CC vẫn nhiều người có nhân cách, họ phân biệt rõ phải trái, khách quan nhìn nhận và sự thực là không cực đoan, cuồng tín!

    • Tien Ngu says:

      Vu à,

      Thiên hạ nhồi chử vào tai cò mồi VC để làm cái gì vậy? Ai cho tiền họ để họ…mần cái nghề này?
      Nhồi chử vào tai VC và cò mồi, rồi họ sẽ….được cái gì?

      Đây chỉ là việc làm….thiện nguyện, tự giác, Vu?

      Trình cái láo và lừa của VC và cò mồi, để cho dân VN hiểu rỏ, lịch sử VN không bị lệch lạc, bóp meo, vậy thôi. Làm giàu làm có gì ba cái chuyện này chớ? Mở cái cặp mắt hí lên, Vu?

      Không biết cám ơn, còn hò theo…láo nữa, tội nghiệp cho người Việt Nam quá Vu?

      Việt Nam mọi người thoát nạn cộng sản….láo, có phải là…vui hơn không? Nhìn kỷ lại coi, cs hát om sòm từ hồi chúng còn trong bưng cho đến khi cướp được chính quyền, 37 năm vẫn là…láo. Tự bơm cạch cạch, rồng Á Châu, chủ nghĩa cs vô địch, giãi phóng hết đói, hết nô lệ, người không bốc lột người, hạnh phúc, độc lập, tự do là cái con…kẹt…

      Có đâu?

      Láo vửa phải thôi chớ?

Leave a Reply to Bút Thép VN