WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Các bài học Munich và những nơi khác: đẩy lùi nỗi sợ để cứu đất nước

Nhiều đồng bào Việt kiều Đức của chúng ta đã tường thuật trên Internet: cuộc biểu tình ở Munich ngày 20 tháng mười, chống bành trướng Trung Quốc, các buổi chiếu ở Munich và Nurnberg bộ phim tài liệu «Hoàng Sa Việt Nam, Nổi đau mất mát» – vẫn luôn bị cấm ở Việt Nam – đã thật sự thành công.

Được mời tham dự các hoạt động ấy, tôi đã là đối tượng của một sự đón tiếp bất ngờ và rất cảm động của những người những người bạn trước đó chưa từng quen. Ở Munich: căn nhà với các phòng bằng kính nơi trồng một cây thông Alep cao 3 mét và một cây chuối trổ những quả chuối Việt Nam tại ngay trung tâm thành phố Đức đẹp đẽ này. Ở Nurnberg: phòng ngủ khắc khổ mà thịnh tình của chùa phật giáo Vĩnh Nghiêm nơi đứng cạnh nhau là tượng vua Hùng Vương và tượng Đại đế Carolus (Karl der Groβe). Hai nơi thật khác biệt song đều thấm đượm cùng một không khí thanh tịnh bình thản và mạnh mẽ, hòa nhập đến tận cùng với đất nước tiếp nhận chúng mà vẫn sâu đậm tâm hồn Việt Nam quê hương.

Một cuộc biểu tình tuyệt đẹp!

Cuộc tuần hành ở Munich thật mẫu mực về tư thế. Khởi đầu là một giờ phát biểu của các bộ phận tham gia tổ chức trước quảng trường Đại học. Bốn chiếc xe cảnh sát địa phương cực kỳ thân thiện và sẵn sàng bảo vệ theo suốt, đoàn người đã tuần hành trong hai giờ liền, yên tĩnh và vui vẻ trên ba cây số của đại lộ lớn nhất của Munich nối liền trường Đại học với các con đường đông người qua lại ở trung tâm thành phố. Tại đấy, trước hàng trăm người qua đường và những người Đức tò mò đã biến thành khán giả, lại có một cuộc phát biểu mới, kéo dài một tiếng đồng hồ. Trên những tấm băng rôn lớn màu xanh là những khẩu hiệu được suy tính rất kỹ, chữ trắng, bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức, tố cáo chính sách bành trướng của những người lãnh đạo Bắc Kinh. Tấm bản đồ Việt Nam lớn, với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nổi bật, được giương lên kiêu hãnh ở đầu đoàn người. Những tấm băng rôn dài được bố trí dọc hai bên, thuận tiện cho người qua đường có thể đọc, trong khi các cô chủ nhà duyên dáng mặc áo dài và đội nón lá truyền thống vừa phân phát những tờ gấp có minh họa và in tiếng Đức, vừa giải thích cho họ lý do và mục đích của cuộc biểu tình.Một hoạt náo viên nang nổ và vui vẻ dùng loa hô vang các khẩu hiệu được mọi người đáp lại: «Hoàng Sa, Trường Sa, của Việt Nam!», «Tôi yêu Việt Nam!» Hoang Sa, Truong Sa, mein Vietnam!» «I love Vietnam! », «Wir lieben Vietnam!».

Những bài hát dân gian tuyệt vời, cũng tuyệt vời như vô số áo dài và những nụ cười khiến đoàn người rực rỡ sắc màu, biến cuộc biểu tình thật sự trở thành một buổi trình diễn đường phố vừa đậm đà văn hóa vừa rất chinh trị, mang lại cho thông điệp chống xâm lược Trung Quốc của chúng ta một sức hấp dẩn và thuyết phục sống động và đầy truyền cảm. Một thành công. Một thành công lớn sẽ được đánh dấu trong lịch sử phong trào chống xâm lược kiểu mới của Trung Quốc. Một tham khảo cho tương lai, ở Munich và những nơi khác. Nói về điều này, một người bạn của tôi đã gọi đấy là «tinh thần Munich». Chính xác là vậy. Nhưng tinh thần của «tám người Munich» là trái ngược với cái tinh thần mà Lịch sử đã ghi lại.

Quả thật về mặt lịch sử, Munich là ký ức buồn. Chính trong thành phố này, tháng chín năm 1938, những người đại diện của Pháp và Anh đã ký với Hitler một hiệp ước nhục nhã sẽ mở cửa cho tên độc tài lao vào cuộc xâm lược bành trướng trên toàn bộ châu Âu. Họ tưởng nhân nhượng cho nước Đức của Hitler sáp nhập bằng vũ lực Tiệp Khắc thì sẽ xoa dịu được sự hung hăng bành trướng và hiếu chiến của chúng. Họ tưởng đã cứu vãn được hòa bình bằng cách phản bội quyền của các dân tộc, trong thực tế họ dọn đường cho chiến tranh! Sợ hãi không đẩy xa được hiểm nguy. Hèn nhát cũng không. Trái lại, là khuyến khích nó. Tại Munich, về điều này lịch sử đã cho một bài học đau đớn : không thể ký hòa ước với chủ nghĩa bành trướng, nhất là khi nó được tuyến bố rõ ràng và ta là nạn nhân đầu tiên của nó!

Nhưng, rất thận trọng trong so sánh, tinh thần của «tám người ở Munich», những người đã hoàn toàn độc lập tổ chức cuộc biểu tình và chiếu phim HSVNNDMM, không phải là tinh thần cúa sợ hãi cũng không phải của hổ thẹn.

Tôi có thể làm chứng cho tinh thần ái quốc bất diệt của tám đồng bào này. Và tôi có thể nói lòng ái quốc ấy phải đạt đến một sức mạnh kỳ lạ để có thể cho phép họ vượt qua các khác biệt, các đối lập của họ, vượt qua những vết thương quá khứ, vẫn mãi tứa máu, để kháng cự lại những đe dọa trực tiếp hay ngụy trang, và đôi khi cả những lời thóa mạ mà họ là nạn nhân của cả hai phía.

Họ nằm trước làn đạn kín đáo mà hoàn toàn có thực của một chế độ run rẩy cứ đeo bám đến thảm hại «16 chữ vàng» với lại «4 tốt» của lũ cướp biển Bắc Kinh «Hội người Việt » ở Stuttgart đã từ chối hợp tác với Munich để chiếu bộ phim HSVNNDMM).

Họ đã nhận được những lời đe dọa hung hăng hay được phát biểu một cách tế nhị hơn của những người lãnh đạo một cộng đồng thuyền nhân khăng khăng trương ngọn cờ đầy đắng cay của mình lên trên trách nhiệm bảo vệ dân tộc. Bao nhiêu nhân nhượng, bao nhiêu thảo luận hăng say, mà cũng biết bao nhiêu khoan dung, thương mến, bao nhiêu tình yêu đất nước. Bao nhiêu trách nhiệm và can đảm ở tám người đàn ông và đàn bà hữu trách ấy. Cho đến nay tôi chưa bao giờ được chứng kiến một sự chín muồi mang tính người và về chính trị đến như vậy từ những con người đã từng qua những trải nghiệm sống khác nhau sâu đậm đến thế. Thấy tôi ngạc nhiên về điều đó lúc dự cuộc họp tổ chức cuối cùng của họ hôm trước ngày tuần hành, một người trong số họ mỉm cười trả lời tôi: «Chúng tôi học dân chủ». Vâng, bạn ạ, dân chủ, đẹp đẽ biết bao, khó khăn biết bao để dân chủ được sinh thành, mong manh biết bao cho ta phải giữ gìn nó, và đắt giá biết bao để nuôi cho nó lớn lên! Nó chỉ có thể ra đời và lớn lên trong dũng cảm. Đẹp đẽ biết chừng nào là bài học về cuộc chiến đấu dân chủ mà những người bạn ở Munich đã cho chúng ta. Họ đã thắng nổi sợ hãi để giải phóng được lời nói và hành động, để bảo vệ Việt Nam,

Thắng những nổi sợ

Tôi đã bao nhiêu lần cận kề với nổi sợ chế độ ấy ở trong nước : sợ bị đe dọa, bị theo rỏi, bị ngược đãi, sợ bị mất việc, sợ thấy người thân của mình bị gây khó khăn trong công việc, trong học tập, sợ bị bắt, bị tống vào tù … cái nổi sợ chế độ, thậm chí lại được thay thế bằng các sứ quán mà ta sợ các hành động khủng bố hành chính tại chỗ hoặc các báo cáo về trong nước có thể khiến ta không còn gặp lại được gia đình, bạn bè. Cái mũ đáng sợ sẽ nhanh chóng xuất hiện: « diễn biến hòa bình », « thế lực phản động » …

Một loại nỗi sợ khác mà tôi từng được chứng kiến khi gặp các cộng đồng Việt kiều, cũng hiện diện rất rõ ở «phe bên kia», trong cái phe muốn tự coi mình vừa là nạn nhân đặc quyền của chiến tranh và là người đặc quyền nắm giữ dân chủ. Nổi sợ này được nuôi dưởng bởi các nhóm cực đoan, quả là rất thiểu số nhưng có thể có hành động bạo lực và các hình thức gây sức ép khác. Ở những chỗ ấy bốc lên mùi vị của một nổi hận thù thật sự, giống như nổi hận thù tôi từng phải chịu đựng trong tù. Một nổi thù hận mù quáng được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm đau đớn, đã đóng băng trong ký ức. Một nổi thù hận muốn trở thành vĩnh cữu và đòi phải đáp trả. Chỉ cần ta ghé tai về phía bên kia một chút là lập tức bị khoác cho một cái mũ khác : « phản bội », « chơi trò cộng sản », « cộng sản nằm vùng » …

Để không mất mình và để bảo vệ đất nước

Những nổi sợ ấy, dù đến từ đâu, là một tai họa thật sự đối với con người, với xã hội và quốc gia. Chúng là tội ác vì chúng giam hãm người ta trong tình trạng bất động đồng nghĩa với đồng lõa với bất công, với bạo lực tùy tiện, với tham nhũng mang tính chất mafia chính trị, với tình trạng đất nước bị uy hiếp. Chúng sĩ nhục và thiến hoạn con người vì chúng bóp nghẹt niềm kiêu hãnh công dân và ái quốc, cùng ý chí sáng tạo cái mới. Chúng hủy hoại nhân tính và đẩy một số người vào tuyệt vọng. Đôi khi được biện minh là phản xạ tự vệ, cuối cùng chúng có tác dụng tự hủy hoại. Ở cấp độ quốc gia, chúng gây ức chế và chỉ nuôi dưỡng sự bất động có lợi cho tất cả hành vi xâm lược của Trung Quốc và cho những kẻ tiếp tay hay ủng hộ các cuộc xâm lược ấy mà không bị trừng phạt. Các nổi sợ hãi tước vũ khí của con người!

Tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam mong muốn hòa giải, thống nhất dân tộc trong một nền hòa bình mà mình làm chủ. Đấy là nhu cầu sống còn của đất nước để có thể đối mặt với thách thức khủng khiếp của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc hau háu tài nguyên thiên nhiên và con người, tàn phá các căn tính văn hóa, chỉ mang đến bạo lực và chiến tranh … Đất nước cần điều đó để chiến thắng nạn dịch tham nhũng, để thắng tình trạng đói nghèo vẫn còn đó.

Thắng những nỗi sợ hãi ấy để hành động chặt chẽ cùng nhau trong một cuộc chiến đấu thật sự với chính mình và vì đất nước. Một cuộc chiến đấu nhất thiết phải thắng để không mất đi tất cả. Kể cả đánh mất chính mình. Một chiến thắng cần thiết và khả thể.

Đấy là bài học mà nhóm tám người ở Munich, và cả những người ở Berlin, Kholn, Praha, Warszawa, Leipzig, Hannover, Frankfurt-Offenbach, Sarrebruken, Nurnberg, Toulouse, Lyon, Paris… đã cho chúng ta … Thắng nỗi sợ hãi như các đồng bào của chúng ta ở Bình Châu và Lý Sơn mỗi lần họ ra khơi trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam để mưu sinh. Thắng nổi sợ hãi như các bạn của chúng ta ở Sài Gòn và Hà Nội đã xuống đường để bảo vệ tổ quốc mình.

Cám ơn tất cả, tất cả các bạn của tôi, đã nuôi dưởng tôi thêm mỗi ngày bằng dũng khí của các bạn.

Ôi, tôi còn quên một chuyện : trong hai ngày, các đồng bào của chúng ta đã góp ủng hộ các ngư dân, góa phụ và trẻ mồ côi 5300 ơ-rô!

Tác giả: André Menras Hồ Cương Quyết (gửi đăng)

Bản dịch Việt ngữ của Nguyên Ngọc

 

 

45 Phản hồi cho “Các bài học Munich và những nơi khác: đẩy lùi nỗi sợ để cứu đất nước”

  1. nguoivn says:

    Chúng ta muốn gì ?

    ——————————————————————————–

    Thư gữi toàn dân VN (liên quan đến bài viết ” Các bài học Munich và những nơi khác: đẩy lùi nỗi sợ để cứu đất nước” trên DĐ Đàn Chim Việt).

    -Kính thưa toàn dân nước Việt:
    -Kính thưa các cô chú bác cùng toàn thể anh chị em VN thương yêu:

    Có phải chúng ta muốn có một đất nước VN giàu mạnh, hùng cường, mọi người công dân của nước VN đều được sống một cuộc đời ấm no, hạnh phúc, giàu sang phú quí, muốn gì được nấy, thanh bình thịnh trị, an cư lạc nghiệp không ?

    Hay là chúng ta muốn nhìn thấy một đất nước mà trong đó mọi người công dân nước Việt Nam đều biết tôn trọng lẫn nhau, thương yêu nhau, hòa thuận với nhau, hiểu biết nhau, thông cảm nhau và lúc nào cũng biết nhường nhịn nhau và biết hy sinh cho nhau để cùng nhau đồng tâm nhất trí, đồng tâm hiệp lực với nhau trong việc giữ gìn, bão vệ cùng củng cố quốc gia cho quê hương thân yêu xứ sở VN của chúng ta lúc nào cũng được độc lập, tự do, tự chủ, tự cường và cố gắng làm sao để cho đồng bào dân tộc VN của chúng ta được có toàn quyền muốn đi đâu thì đi, muốn sống ở đâu thì sống, muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói và ngay cả muốn làm gì thì làm và muốn phát minh hay sáng tác ra bất cứ điều chân thiện mỹ gì thì cứ tự nhiên mà sáng tạo có đúng không ?

    Làm sao để có thể biết “Toàn dân VN muốn gì” và làm thế nào để có thể giải quyết hay đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân VN nếu chúng ta không cố gắng nhịn nhục nhau, nhường nhịn nhau hay là mỗi người VN của chúng ta cố gắng lắng tai nghe nhau để rồi có thể thông cảm những việc nan giải, khó khăn, quan tâm, lo lắng của từng người VN của chúng ta hay là từng nhóm, từng gia đình, từng hội đoàn, hội thánh cho đến những đảng phái, phe phái và cho đến toàn dân khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới để rồi tiến đến việc hiểu biết nhau, thân thiện với nhau, hòa đồng, hòa thuận, thương mến nhau, và sau cùng là có được sức mạnh đoàn kết của 90 triệu người VN hay là “Sức mạnh đoàn kết thật dũng mảnh của toàn dân nước Việt” .

    Ngày xưa thì có Hội Nghị Diên Hồng để chống giặc xâm lăng, còn vào thời điểm nghiêm trọng lịch sử này thật không biết là toàn dân VN của chúng ta phải cần Hội Nghị gì đây nữa để cho mọi người công dân VN của chúng ta biết đoàn kết lại với nhau, hy sinh cho nhau và biết vì nhau mà sống chết có nhau để bão vệ non sông gấm vóc VN thoát ra cơn sóng dữ của lũ giặc ngoại xâm Tàu Cộng hết sức ngang tàn và hống hách nhưng lại hết sức lanh khôn và quỷ quyệt trong việc xâm lăng, xâm chiếm quê hương xứ sở VN của chúng ta bằng những thủ đoạn hết sức gian manh, lọc lừa, xảo trá và vô cùng thâm độc và hiểm ác một cách gọn gàng và tinh xảo đó là không dùng gươm đao, giáo mác, súng đạn ồ ạt tiến qua Ải Nam Quan mà bằng mua chuộc và lợi dụng sự tham lam, tham quyền cố vị, ích kỷ bản thân và những tham vọng thấp hèn của cá nhân và của đảng phái .

    Ngày xưa thì người Trung Hoa dùng “Mỹ Nhân kế” để đầu độc và giết hại những anh hùng hào kiệt, hiền nhân quân tử của nước VN của chúng ta như là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, còn ngày hôm nay thì lũ giặc ngoại xâm quỷ đỏ CSTC dùng vàng bạc châu báo, tiền bạc hằng trăm, hàng ngàn tĩ Đô la và ngay cả dùng nhân gián, nội gián, sinh gián, tử gián và phản gián để xâm nhập vào mọi nơi hiểm yếu và tận nơi xào quyệt (chính quyền) của chúng ta để chia rẻ, phá hoại cùng khuynh đảo những chính sách, đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa xả hội của nước ta để làm lợi cho những mưu đồ cướp nước của chúng .

    Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông, Tây Nguyên và những vùng đất hiểm yếu nơi cao nguyên Bắc phần VN của nước ta đã mất vào tay Tàu Cộng một phần là do nơi lũ tay sai, nội ứng và phản gián của bè lũ Việt gian Việt Cộng, như là Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng, Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn phú Trọng,…vv…”Lũ VC này ăn cơm của người dân lành VN mà lại đi làm tay sai, nô lệ cho CSTC” .

    Chúng ta muốn gì hay là toàn dân VN muốn gì ?

    Chắc chắn một điều là chúng ta không muốn bị lâm cảnh “NƯỚC MẤT NHÀ TAN” toàn dân VN bị đồng hóa hủy diệt như là dân tộc “TÂN CƯƠNG, TÂY TẠNG” .

    Chúng ta muốn sống còn và vươn mình lên để hội nhập vào cộng đồng thế giới và chúng ta muốn đàn con cháu VN của chúng ta mãi mãi được trường tồn và được sống một cuộc đời giàu sang phú quí, độc lập, tự do, tự chủ, tự cường, dân chủ, ấm no, hạnh phúc, công bình, bác ái, luật pháp công minh, nghiêm minh hoàn chỉnh như là những quốc gia hùng cường, giàu mạnh, có nền khoa học văn minh tân tiến như là Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản hay là Hoa Kỳ .

    Mà muốn được như thế thì ngay bây giờ mọi người công dân VN có dám hứa với chính lòng mình và trước mặt Ông Bà Tổ Tiên, Hồn Thiêng Sông Núi VN hay là “Trời, Phật, Chúa” là chúng ta sẽ không làm những điều như sau không ?

    1. “Không ăn cơm quốc gia nhưng thờ ma CSVN, CSTC”

    2. “Không ăn cơm của dân lành VN, của nước VN mà lại đi làm tay sai, nô lệ, nội ứng, phản gián cho CSTC để giết hại, hảm hại cùng gông cùm xiềng xích, bắt bớ, hành hình hành xác, tù đày, tù ngục cùng chặt đầu, cứa cổ và chôn sống người dân lành hiền hòa nhân hậu của nước VN thân yêu của mình ”

    Nếu những ai đã đọc qua bài viết này và tự nguyện với lòng của mình là tuyệt đối trung thành với TỔ QUỐC VN và ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VN thì hãy tự thề với chính mình rằng : “Nếu tôi còn tự dối lòng mình và tiếp tục sống hai lòng và không tuân theo hai điều trên thì sẽ bị “Trời đánh, thánh đâm, thiên lôi đập tan xác và rồi đây gia đình của tôi nếu đi máy bay thì máy bay rớt, nếu đi ghe, tàu thì sẽ bị chìm ghe, chìm tàu, còn như đi xe thì bị xe đụng chết,…vv…

    Nếu toàn dân VN mà làm được những điều như trên thì việc THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VN sẽ đến thôi và không bao lâu nữa thì sẽ tận diệt được đảng CSVN và đánh đuổi được lũ giặc ngoại xâm CSTC ra khỏi biên cương lãnh thổ VN thôi .

    “Tại sao người VN lại sợ người VN hơn là sợ lũ CSTC và cứ mãi tìm mọi cách để hảm hại nhau, chém giết nhau . Có phải là vì tranh nhau vì MIẾNG ĂN không vậy”

    Kính chào đoàn kết và quyết thắng trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

    “V”, “VK”

    HS. TS. VN

  2. nguoivn says:

    Thư gữi toàn dân VN (liên quan đến bài viết ” Các bài học Munich và những nơi khác: đẩy lùi nỗi sợ để cứu đất nước” trên DĐ Đàn Chim Việt).

    -Kính thưa toàn dân nước Việt:

    -Kính thưa các cô chú bác cùng toàn thể anh chị em VN thương yêu:

    Có phải chúng ta muốn có một đất nước VN giàu mạnh, hùng cường, mọi người công dân của nước VN đều được sống một cuộc đời ấm no, hạnh phúc, giàu sang phú quí, muốn gì được nấy, thanh bình thịnh trị, an cư lạc nghiệp không ?

    Hay là chúng ta muốn nhìn thấy một đất nước mà trong đó mọi người công dân nước Việt Nam đều biết tôn trọng lẫn nhau, thương yêu nhau, hòa thuận với nhau, hiểu biết nhau, thông cảm nhau và lúc nào cũng biết nhường nhịn nhau và biết hy sinh cho nhau để cùng nhau đồng tâm nhất trí, đồng tâm hiệp lực với nhau trong việc giữ gìn, bão vệ cùng củng cố quốc gia cho quê hương thân yêu xứ sở VN của chúng ta lúc nào cũng được độc lập, tự do, tự chủ, tự cường và cố gắng làm sao để cho đồng bào dân tộc VN của chúng ta được có toàn quyền muốn đi đâu thì đi, muốn sống ở đâu thì sống, muốn viết gì thì viết, muốn nói gì thì nói và ngay cả muốn làm gì thì làm và muốn phát minh hay sáng tác ra bất cứ điều chân thiện mỹ gì thì cứ tự nhiên mà sáng tạo có đúng không ?

    Làm sao để có thể biết “Toàn dân VN muốn gì” và làm thế nào để có thể giải quyết hay đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân VN nếu chúng ta không cố gắng nhịn nhục nhau, nhường nhịn nhau hay là mỗi người VN của chúng ta cố gắng lắng tai nghe nhau để rồi có thể thông cảm những việc nan giải, khó khăn, quan tâm, lo lắng của từng người VN của chúng ta hay là từng nhóm, từng gia đình, từng hội đoàn, hội thánh cho đến những đảng phái, phe phái và cho đến toàn dân khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới để rồi tiến đến việc hiểu biết nhau, thân thiện với nhau, hòa đồng, hòa thuận, thương mến nhau, và sau cùng là có được sức mạnh đoàn kết của 90 triệu người VN hay là “Sức mạnh đoàn kết thật dũng mảnh của toàn dân nước Việt” .

    Ngày xưa thì có Hội Nghị Diên Hồng để chống giặc xâm lăng, còn vào thời điểm nghiêm trọng lịch sử này thật không biết là toàn dân VN của chúng ta phải cần Hội Nghị gì đây nữa để cho mọi người công dân VN của chúng ta biết đoàn kết lại với nhau, hy sinh cho nhau và biết vì nhau mà sống chết có nhau để bão vệ non sống gấm vóc VN thoát ra cơn sóng dữ của lũ giặc ngoại xâm Tàu Cộng hết sức ngang tàn và hống hách nhưng lại hết sức lanh khôn và quỷ quyệt trong việc xâm lăng, xâm chiếm quê hương xứ sở VN của chúng ta bằng những thủ đoạn hết sức gian manh, lọc lừa, xảo trá và vô cùng thâm độc và hiểm ác một cách gọn gàng và tinh xảo đó là không dùng gươm đao, giáo mác, súng đạn ồ ạt tiến qua Ải Nam Quan mà bằng mua chuộc và lợi dụng sự tham lam, tham quyền cố vị, ích kỷ bản thân và những tham vọng thấp hèn của cá nhân và của đảng phái .

    Ngày xưa thì người Trung Hoa dùng “Mỹ Nhân kế” để đầu độc và giết hại những anh hùng hào kiệt, hiền nhân quân tử của nước VN của chúng ta như là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, còn ngày hôm nay thì lũ giặc ngoại xâm quỷ đỏ CSTC dùng vàng bạc châu báo, tiền bạc hằng trăm, hàng ngàn tĩ Đô la và ngay cả dùng nhân gián, nội gián, sinh gián, tử gián và phản gián để xâm nhập vào mọi nơi hiểm yếu và tận nơi xào quyệt (chính quyền) của chúng ta để chia rẻ, phá hoại cùng khuynh đảo những chính sách, đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa xả hội của nước ta để làm lợi cho những mưu đồ cướp nước của chúng .

    Trường Sa, Hoàng Sa, Biển Đông, Tây Nguyên và những vùng đất hiểm yếu nơi cao nguyên Bắc phần VN của nước ta đã mất vào tay Tàu Cộng một phần là do nơi lũ tay sai, nội ứng và phản gián của bè lũ Việt gian Việt Cộng, như là Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng, Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn phú Trọng,…vv…”Lũ VC này ăn cơm của người dân lành VN mà lại đi làm tay sai, nô lệ cho CSTC” .

    Chúng ta muốn gì hay là toàn dân VN muốn gì ?

    Chắc chắn một điều là chúng ta không muốn bị lâm cảnh “NƯỚC MẤT NHÀ TAN” toàn dân VN bị đồng hóa hủy diệt như là dân tộc “TÂN CƯƠNG, TÂY TẠNG” .

    Chúng ta muốn sống còn và vươn mình lên để hội nhập vào cộng đồng thế giới và chúng ta muốn đàn con cháu VN của chúng ta mãi mãi được trường tồn và được sống một cuộc đời giàu sang phú quí, độc lập, tự do, tự chủ tự cường, dân chủ, ấm no, hạnh phúc, công bình, bác ái, luật pháp công minh, nghiêm minh hoàn chỉnh như là những quốc gia hùng cường, giàu mạnh, có nền khoa học văn minh tân tiến như là Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản hay là Hoa Kỳ .

    Mà muốn được như thế thì ngay bây giờ mọi người công dân VN có dám hứa với chính lòng mình và trước mặt Ông Bà Tổ Tiên, Hồn Thiêng Sông Núi VN hay là “Trời, Phật, Chúa” là chúng ta sẽ không làm những điều như sau không ?

    1. “Không ăn cơm quốc gia nhưng thờ ma CSVN, CSTC”

    2. “Không ăn cơm của dân lành VN, của nước VN mà lại đi làm tay sai, nô lệ, nội ứng, phản gián cho CSTC để giết hại, hảm hại cùng gông cùm xiềng xích, bắt bớ, hành hình hành xác, tù đày, tù ngục cùng chặt đầu, cứa cổ và chôn sống người dân lành hiền hòa nhân hậu của nước VN thân yêu của mình ”

    Nếu những ai đã đọc qua bài viết này và tự nguyện với lòng của mình là tuyệt đối trung thành với TỔ QUỐC VN và ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VN thì hãy tự thề với chính ình rằng : “Nếu tôi còn tự dối lòng mình và tiếp tục sống hai lòng và không tuân theo hai điều trên thì sẽ bị “Trời đánh, thánh đâm, thiên lôi đập tan xác và rồi đây gia đình của tôi nếu đi máy bay thì máy bay rớt, nếu đi ghe, tàu thì sẽ bị chìm ghe, chìm tàu, còn như đi xe thì bị xe đụng chết,…vv…

    Nếu toàn dân VN mà làm được những điều như trên thì việc THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VN sẽ đến thôi và không bao lâu nữa thì sẽ tận diệt được đảng CSVN và đánh đuổi được lũ giặc ngoại xâm CSTC ra khỏi biên cương lãnh thổ VN thôi .

    Kính chào đoàn kết và quyết thắng trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

    “V”, “VK”

    HS. TS. VN

  3. Vu phu cu (Stuttgart) says:

    Trích “… «Hội người Việt » ở Stuttgart đã từ chối hợp tác với Munich để chiếu bộ phim HSVNNDMM)”

    Buồn cho Stuttgart quá!
    Sao lại thế ?
    Có ai giải thích cho tôi được không ?

  4. Huong Nguyen says:

    Tôi không hiểu khi gởi bài đăng ông André Manras có còn lấy tên là Hồ Cương Quyết như trong phần ấn ký trong bản dịch này hay không? Sự chọn lựa này là phản ảnh của 1 niềm tin và 1 thái độ của ông khi ông leo lên tượng đài chiến sĩ cọng hoà và phất cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam 40 năm trước. Nếu ông vẫn còn những niềm tin đó thì thật là khó hiểu(?) khi ông đến với những người Việt tị nạn để kêu gọi 1 “đoàn kết dân tộc”
    Có dụng ý gì khi ông ghép câu chuyện tàn sát ở làng Mỹ Lai ngày trước vào cuốn phim này? Đối với “Bát Nhân Bang” của tổ chức tôi muốn nhắn 1 câu: trong 1 thể chế đa nguyên, người ta không hề hy sinh thành phần nào của tập hơp này mà ngược lại, mọi thành phần cần phải sáng tỏ lập trường và lý tưởng của mình.

  5. Xin can các ông says:

    Gởi ông Andre Menras Hồ Cương Quyết .

    Bởi vì ông có thành tích chống Mỹ Ngụy ở Sài Gòn năm xưa, mà Đảng, nhà nước và nhân dân VN đã cho phép ông được mang quốc tịch VN và cho ông lấy họ Hồ của Hồ Chủ Tịch để ông làm rạng danh cho giòng họ nhà ông;

    Thế mà nay ông lại lấy ơn báo oán, tụ tập một đám phản đông ô hợp, Vô Tổ Quốc, ở Đức để chống lại chính Tổ Quốc VN của Hồ Chủ Tịch .

    Ông có biết rằng cái thành phố mà ông tổ chức biểu tình, chiếu phim này, vốn cũng là phần đất của bọn ngụy quân, ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ xâm lược không ? Ông có biết rằng ngày nay tại Đức vẫn có sự hiện diện của quân xâm lược Mỹ không ?

    Tiếc rằng năm xưa Cộng Hòa Dân Chủ Đức đã không dùng Bạo Lực Cách Mạng để giải phóng Tây Đức khỏi sự kềm kẹp của Mỹ Ngụy, nên hôm nay ông mới bị bọn xấu lợi dụng để quay lưng chống lại Tổ Quốc VN , phá hoại tình đồng chí keo sơn giữa VN và TQ .

    Ông không được phép mang họ Hồ của bác Hồ và mang quốc tịch VN để chống lại VN .

    Ông có dám về VN tham gia với đám phản động, lợi dụng tự do dân chủ của VN để biểu tình không ? Cho ăn kẹo cũng không dám !

  6. Trần Trung Dung says:

    Chào ông André Menras Hồ Cương Quyết

    Đối với Ông thì cuộc biểu tình này “phải là thành công” rồi, vì chí ít cũng có được khoảng 200 người xem buổi chiếu phim của Ông. Nhưng tôi nghĩ, Ông sẽ thành công hơn nữa, nếu ông đừng viết: “Các bài học Munich và những nơi khác: đẩy lùi nỗi sợ để cứu đất nước.

    Chúng tôi sống ở những nước tự do dân chủ thì chẳng có gì phải sợ hãi khi tham dự biểu tình hay ủng hộ Ông chiếu cuốn phim HSVNNDMM. Nhưng chỉ vì biểu tình chống TQ mà không có cờ buộc chúng tôi suy nghĩ đến ý đồ của BTC, đó là lý do không tham dự và tẩy chay.

    «Hội người Việt » ở Stuttgart đã từ chối hợp tác với Munich để chiếu bộ phim HSVNNDMM cũng là điều dễ hiểu. Họ là “Hội người Việt” gì?

    Nếu họ là “hội” do nhà nước CSVN đứng sau lưng, không ủng hộ Ông là đương nhiên rồi, vì họ đâu muốn chống lũ cướp biển Bắc Kinh, vì họ sợ bị bể cái bảng hiệu «16 chữ vàng» với lại «4 tốt» của nhà nước CSVN và TQ.

    Còn nếu họ là “Hội người Việt” của người Việt tị nạn, dĩ nhiên họ cũng không thể bỏ căn cước tị nạn của mình, bỏ cờ vàng như kẻ cởi trần đến ủng hộ và xem phim của Ông.

    Tôi góp ý thế này, Ông hãy đến với Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn và đứng dưới cờ vàng tổ chức biểu tình chống TQ và chiếu phim thử xem sao?

    Tôi nghĩ, nếu Ông thực tình tranh đấu cho VN, thì đừng bao giờ nhắc tới cờ đỏ nữa, vì nó là cội nguồn gây ra thảm cảnh cho ngư dân VN ngày nay, thúc đẩy Ông làm ra bộ phim HSVNNDMM !

    Lòng yêu nước (ái quốc) của chúng tôi luôn đầy ắp, nhưng không thể bán rẻ lương tâm cho những kẻ đầu cơ chính trị.

    Còn “lòng ái quốc” của «tám người ở Munich» thì chúng tôi còn phải xem xét lại. Có lẽ Ông cũng đã từng “làm chứng cho tinh thần ái quốc bất diệt” (sic) của ông Hồ Chí Minh và những người CSVN”?

    Nếu không thì Ông đâu có ủng hộ và giúp đỡ họ trong quá khứ, để rồi hôm nay Ông lại phải vất vả với bộ phim HSVNNDMM, còn họ thì cấm không cho Ông chiếu ở VN!

    Tôi hoan nghinh và cảm phục “lòng ái quốc” của Ông, chỉ rất tiếc là Ông đặt nó không đúng nơi, đúng chỗ!

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      Thưa ông Trần Trung Dung,

      Căn cước tị nạn của ông của tôi không phải chỉ có chỗ dựa duy nhất là là cờ vàng ba sọc đỏ ông ạ. Bởi thế có nhiều ông xin đi tị nạn sau này ở Đức đã tich cực tham gia biểu tình dưới lá cờ vàng, rồi chụp hình chứng minh khi ra toà, nhưng phía Đức vẫn “say no” như thường. Đó là chưa kể còn kèm theo hình ảnh, video clips tham dự biểu tình chống Cộng, và những giấy tờ của hội đoàn này hội đoàn kia cấp cho đương sự, chứng nhận đã tham dự hay hiện diện trong buổi hội thảo chống Cộng bla bla bla. Rồi tụ họp nhau hùn vốn ra báo hàng tuần hàng tháng, đại loại như báo chợ bên Mỹ, để chống Cộng như điên nữa chứ ! Nếu ông ở Đức chắc chắn ông biết rõ những trò “ma nớp” chính trị này

      Vậy căn cước tị nạn CS VN nằm ở đâu chứ nhỉ?

      1/
      Với nơi (quốc gia) mình xin tị nạn, họ có muôn ngàn qui luật và phương thức điều tra rất khoa học và vô cùng chặt chẽ, tưởng như đến con kiến chui cũng không lọt !
      Dĩ nhiên vẫn có những kẽ hở trong thực tế. Cũng như vẫn có những sự trợ thủ đắc lực từ những cá nhân, hội đoàn từ thiện cứu giúp người xin tị nạn, cũng như từ phía các giáo hội, nhất là Kitô giáo (Catho và Tin Lành). Rồi các chính trị gia và đảng phái muốn mua chuộc lòng người … Cuối cùng vẫn có những kẻ may mắn lọt sổ được ở lại, với một số điều kiện …

      Nói cho đúng, phương Tây họ thừa hiểu, nên “dơ cao đánh khẽ”, nhằm ngăn chặn bớt làn sóng tị nạn từ bốn phương trời ùa vào xứ họ. Đến được bến bờ tự do, nếu chịu thương chịu khó, cơ hội được xét ở lại không còn quá khó như ta tưởng như đứng ở ngoài nhìn vào.

      2/
      Với cá nhân mình thì sao ?

      Theo tôi chỉ có toà án LƯƠNG TÂM của đương sự cho biết anh/ chị là ai ?

      Vâng không thiếu gì người sau khi được chính quyền sở tại công nhận là tị nạn thứ thiệt, nhưng rồi ngay sau đó quên béng đi chuyện này. Họ chí thú làm ăn và trở nên công dân vùng đất mới gọi là “đất lành chim đậu” . Họ quên đi quá khứ u buồn ngày xưa. Với họ, tôi nghĩ căn cước tị nạn của họ đã hết hiệu lực tức thời !

      Hạng thứ hai, tệ hại hơn, “áo gấm về làng” thật hồ hởi phấn khởi. Rồi dựng vợ gả chồng bla bla bla
      Tuy nhiên khi về địa phương cư trú, có người vẫn sinh hoạt bình thường trong các dịp lễ hội ở chùa chiền, hội diễn văn nghệ … Vẫn thản nhiên đứng dưới cờ vàng, mà thực ra với họ, tôi trộm nghĩ, đỏ vàng xanh đen gì gì cũng OK tuốt. Họ tham dự với vui chơi là chủ yếu, gạt bỏ mọi màu sắc chính trị sang một bên. Rồi khi về già lại không ít người muốn move về VN sống và chết trên quê hương.

      Hạng thứ ba tệ hơn nữa, tiếp tay với CS dưới hình thức này hay hình thức khác. Điển hình như luật sư “còi hụ” Nguyễn … Liêm, đã công khai tham dự hội họp với CS, rồi có những phát biểu đáng buồn cho thân phận tị nạn của anh ta.

      Thật ra còn lắm hạng người với những đặc thù riêng, khó mà viết cho ra hết nơi đây. Chẳng hạn từ ngày có diễn đàn ảo, từ web, blog đến paltalk …, xuất hiện những vị chống Cộng bằng mồm rất hăng, nhưng chỉ dám “thủ dâm chính trị” qua không gian ảo; hay khi về nước lại nhũn như con chi chi …. Hay chống Cộng cuội, kiểu như Việt Thường ở Anh, chửi tuốt luốt mọi người, kể cả Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên …, không chừa một ai !

      3/
      Với André Menras, riêng tôi cho đó là một người phản tỉnh và đi đến phản kháng CS. Anh ta đã ăn phải bả CS trong thời nội chiến và sau đó, nhưng càng ngày càng nhận diện ra bản chất đểu cáng, vô lương và bợ đít ngoại bang của Cộng đảng Việt, nên với tâm tình của một người yêu mến VN như quê hương thứ hai của mình, anh ta đã hành động và hành động rất tích cực, vượt trội biết bao người tị nạn CS xưa nay, trong đó có ông và tôi.
      Chính hành động này nói lên căn cước của André Menras phải không ạ ! Như thế chả cần ông ta đứng dưới cờ nào hết phải không ông ? Đứng dưới cờ vàng mà con tim hướng đi đâu đâu thì đứng làm chi cho mỏi chân mình và bận lòng bao kẻ khác chứ !

      Lại Mạnh Cường

      • Trúc Bạch says:

        Lại Mạnh Cường says :

        “Căn cước tị nạn của ông của tôi không phải chỉ có chỗ dựa duy nhất là là cờ vàng ba sọc đỏ ông ạ. Bởi thế có nhiều ông xin đi tị nạn sau này ở Đức đã tich cực tham gia biểu tình dưới lá cờ vàng, rồi chụp hình chứng minh khi ra toà, nhưng phía Đức vẫn “say no” như thường”

        Thưa ông Lại Mạnh Cường !

        Có hai loại “Tỵ Nạn” :

        1/ Tỵ nạn CS là loại chạy trốn chủ nghĩa cs, không bao giờ thỏa hiệp được với CS vì kinh nghiệm đau thương với CS ; Loại người này chỉ có duy nhất một lá cờ vàng ba sọc đỏ để nói lên cái căn cước tỵ nạn CS thật sự của họ, cho dù là “đắng cay” đến mấy thì họ cũng sẽ không bao giời chối bỏ cái căn cước tỵ nạn của minh – tựa như con cái không bao giờ chê cha mẹ khó là vậy .

        2/ Tỵ Nạn Kinh Tế , là loại “chạy theo đế quốc để có bơ thừa, sữa căn” đại đa số đám này là bọn đầu trộm, đuôi cướp. ma cô, đĩ điếm ….Bọn này lúc đầu cũng “dựa” vào cờ vàng để có “căn cước tỵ nạn” , để được tỵ nạn, nhưng từ khi CS phải “đổi mới hay là chết”, hào phóng nhả ra cho một chút “funs” để làm mồi, thì đám này bèn chối bỏ ngay cái “căn cước tỵ nạn CS” mà chúng từng ưỡn ngực tự nhận, và (dĩ nhiên) chúng lập tức quay ngoắt và không tiếc lời mạ lỵ “lá cờ đày đắng cay” mà một thời chính “lá cờ đầy đáng cày” này đã giúp chúng được thế giới tự do cư mang .

        Thưa ông Lại Mạnh Cường .

        Lá Cờ Vàng không bao giờ là “chỗ dựa” để tỵ nạn ( Trục lợi nói chung), nhưng cờ vàng chính là biểu tượng không thể thiếu của những người tự nhận minh là tỵ nạn CS !

        Nếu ông quan niệm Cờ Vàng là chỗ dựa để Tỵ Nạn CS thì – xin lỗi ông – quá ấu trí !

        Kẻ lợi dụng cờ vàng để mong được Tỵ Nạn CS là kẻ thiếu tri thức và bất chính , mang trường hợp của những kẻ bất chính này để bảo rằng cờ vàng không còn là “chỗ dựa” là bất lương, vì cờ vàng không bao giờ là chỗ để dựa dẫm để trục lợi của bất cứ ai !

        Kẻ lợi dụng cờ vàng để trục lợi là kẻ lưu manh, kẻ mang những tên lưu manh này để đánh đồng với cờ vàng, hòng hạ giá trị của cờ vàng là kẻ mạt hạng !

        Chỉ có người Việt Tỵ Nạn CS thực sự và tử tế mới biết trân trọng lá cờ vàng !

        Ps: Tôi không ngại ông cho là (vô lý) khi xen vào tranh luận giữa ông và ông Trần Trung Dung, nhưng vì những nhận xét về lá cờ vàng liên quan đến điều gọi là “căn cước tỵ nạn cs” của ông, đã có phần dính dáng đến cá nhân tôi- một người tỵ nạn CS – nên buộc lòng tôi phải lên tiếng …Bất chấp ông bằng lòng hay không .

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Dear Trúc Bạch,

        1/
        Đây là diễn đàn mở (open forum), ai cũng có quyền tham gia góp ý. Bạn thích cứ việc đóng góp cho rộng đường dư luận.
        Tôi sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến khác mình và tôn trọng sự khác biệt, bởi tôi cổ vỏ dân chủ đa nguyên.

        2/
        Lá cờ, như là cờ vàng ba sọc đỏ, với CÁ NHÂN TÔI, chỉ là biểu tượng của dân Việt máu đỏ da vàng ở ba miền đât nước, không hơn không kém.
        Tuy nhiên ai đó muốn gán ghép cho lá cờ vàng thêm ý nghĩa chính trị là quyền riêng của người đó. Chẳng hạn thuyền nhân ở nhiều nơi coi đó là biểu tượng của tự do dân chủ ….

        Và tôi cho đó là mặt HÌNH THỨC, còn NỘI DUNG chính là BẢN HIỂN PHÁP của nước Việt Nam và CHÍNH QUYỀN.
        Bản Hiến pháp đứng đắn, nhưng chính quyền không đứng đắn, không tôn trọng hiến pháp và luật pháp, tức không phải là một nhà nước pháp quyền, thì cũng vất đi.

        Rất nhiều kẻ hiện nay lợi dụng tình thế lưu vong của người Việt quốc gia, đã lạm dụng cờ vàng cho mục đích riêng tư. Tôi nói ít bạn hiểu nhiều ở đây.

        Kết, chính lương tâm trong sáng của mình cho biết mình là ai ? Tị nạn CS hay không là thế !

        Ciao,
        LMC

        TB
        Có những kẻ đã dùng lá cờ để biểu lộ cho một ý đồ chính trị. Rõ nhất là bọn CS ở khắp thế giới. Hay ở Lybia thời đại tá Khadaffi đã thay lá cờ cũ bằng lá cớ màu xanh lá cây, để biểu tượng cho cách mạng xanh ở xứ sa mạc nóng cháy … Bọn Đông Đức đem ịn lên chính giữa lá cờ quốc gia Đức (ba màu đỏ đen vàng) cái quốc huy công nông của riêng bọn chúng ….

      • VIỆT ANH says:

        Bác Trúc Bạch trả lời quá hay và rất chính xác từng từ ngữ. Hoan hô !

      • Trần Trung Dung says:

        Thưa ông LẠI MẠNH CƯỜNG

        Lẽ ra tôi không phản hồi, vì ông Trúc Bạch đã nói rồi, nhưng qua những ý kiến của bạn đọc, tôi trân trọng Ông là một người có kiến thức Bác sĩ (?), nên mạo muội trao đổi cùng Ông đôi điều.

        “Căn cước tị nạn” tôi muốn nói ở đây là sự chạy trốn chế độ CS độc tài tàn ác, cái giá mà hàng nửa triệu người đã phải trả nhưng không đến được bến bờ tự do, họ bị CS bắn chết khi vượt biển, bị bắt nhốt và hành hạ cho đến chết, hay bỏ mạng dưới lòng đại dương.

        Nhưng Ông, tôi, và nhiều người khác đã may mắn đến được bến bờ tự do với danh nghiã “TỊ NẠN CỘNG SẢN”. Loại “căn cước tị nạn” không thuộc dạng thẻ, mà chỉ có lương tâm và biểu hiệu “Cờ Vàng”, qua nó, biểu tượng cho VNCH, mà Ông, tôi, cũng như đồng hương của chúng ta đã được LHQ giúp đỡ và thế giới tự do tiếp nhận, vì vậy chúng ta phải trân trọng Cờ Vàng là thế!

        Hơn nữa, Cờ Vàng là “căn cước” (nổi) tức là biểu tượng để phân biệt giữa người “tị nạn” và người miền Bắc đang sống ở Đức, Hoà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, hay ở Úc, Mỹ, Anh.

        Lẽ dĩ nhiên khi tiếp xúc với nhau hàng ngày trong tâm tình người Việt Nam với nhau thì không có ranh giới. Nhưng khi biểu thị chính trị thì phải rõ ràng. Những người miền Bắc chống chế độ, họ có thể cùng đứng dưới cờ vàng (nếu họ muốn) hoặc là một biểu tượng khác, nhưng không phải cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của chế độ mà họ đang chống đối.

        Nói tóm lại, câu viết trên của Ông là: “Căn cước tị nạn của ông của tôi không phải chỉ có chỗ dựa duy nhất là là cờ vàng ba sọc đỏ..

        Theo tôi hiểu, có nghĩa là Ông cũng xác nhân rằng: ‘căn cước tị nạn là Cờ Vàn Ba Sọc Đỏ’, nhưng nó không phải là chỗ dựa duy nhất, đúng không?

        Vậy xin Ông vui lòng cho biết, còn chỗ dựa nào khác nữa? (Xin đừng nói lương tâm, vì không ai có thể nhìn thấy lương tâm của Ông được). Cám ơn và kính chào Ông.

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Dear TTD,

        1/
        Bác sĩ chỉ là chứng tỏ có một chuyên môn nào đó, không dính dáng gì đến kiến thức tổng quát, nhất là về mặt chính trị vô cùng phức tạp trong cộng đông Việt Nam. Tuy nhiên có những người thích lôi cái chuyên môn của tôi ra “chửi rủa” trong bình … loạn trên diễn đàn, cho “đở tức bụng”, tôi thông cảm và không chấp nhất chuyện lạc đề ấy.

        2/
        Bùi Minh Quốc có bài thơ chửi những đảng viên CS “mất dậy” và gọi đó là những thằng “thẻ đỏ tim đen” !
        Ngạn ngữ phương Tây có câu “chiếc áo không làm nổi thày tu” !

        Chính vì thế tôi không tin chắc là những người ôm cờ vàng là thực sự tị nạn chính trị, và chỉ cho đó là cái vỏ bên ngoài.
        Cái thực sự là cá nhân đó có hành xử như một người tịn nạn chăng ? Những bọn giả hình giả dạng tị nạn CS, tôi đã liệt kê ở trên, xin phép không nhắc lại thêm nữa.

        Tương tự những kẻ hô hào dân chủ đa nguyên, nhưng đối xử với nhau như bọn độc tài hay phường vô lại, tôi nghĩ kỹ cuối cùng chính kẻ đó mới bíêt rõ họ là ai ?

        Nói thật, trên diễn đàn này, không thiếu những kẻ dấu mặt dấu tên, chửi CS hay hơn hát, đồng thời chửi người khác chính kiến thật ồn ào, tôi chẳng rõ họ có thực sự là ai ? Người quốc gia liêm chính chẳng ai hàn xử với nhau như thế cả ? Cứ ôm cờ vàng rồi làm loạn diễn đàn thật ngô nghê đến buồn cười ! Nói tóm lại, cờ vàng bị lạm dụng tối đa, cho nên đừng mang cờ vàng ra hù doạ nhau nữa !

        Theo tôi nghĩ, muốn SÁNG DANH cần CHÍNH DANH ! Bởi danh có chính ngôn với thuận.

        Cũng quan trọng không kém, LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI VIỆC LÀM CỤ THỂ, để càng làm sáng danh hơn nữa, nếu làm đúng hay khi sai được phê phán xây dựng để rút kinh ngihệm.

        Không làm nhưng chửi hăng hơn ai hết, tôi e rằng như thế lợi bất cập hại, bởi CS chưa chết, nhưng mất đoàn kết nội bộ thấy rõ trước mắt.

        Tâm tình riêng với bạn thế thôi, hiện tôi bận việc và hẹn tái ngộ.

        LMC

      • Trần Trung Dung says:

        Thưa ông LẠI MẠNH CƯỜNG

        Lẽ dĩ nhiên, Bác sĩ chỉ là một nghề chuyên môn, nhưng là một trí thức. Tôi rất ngạc nhiên khi ông viết rằng có những người thích lôi cái chuyên môn của Ông ra “chửi rủa” trong bình … loạn trên diễn đàn, cho “đở tức bụng” (sic) ?

        Chuyện Bùi Minh Quốc có bài thơ chửi những đảng viên CS, bọn giả hình giả dạng tị nạn CS, và chuyện có người lạm dụng Cờ Vàng chửi người khác chính kiến, đều không liên quan gì đến nội dung tranh luận giữa tôi và Ông.

        Tôi chỉ nói Cờ Vàng là “căn cược tị nạn“, còn ai giả hình hay lạm dụng lại là chuyện khác. Ông không đi vào câu hỏi của tôi, lại gôm những chuyện khác vào với nhau để rồi khích bác rằng; “ trên diễn đàn này, không thiếu những kẻ dấu mặt dấu tên, chửi CS hay hơn hát, đồng thời chửi người khác chính kiến thật ồn ào, tôi chẳng rõ họ có thực sự là ai ?

        Ông cần biết họ là ai để làm gì? Những người có tên tuổi hay dấu mặt “chửi CS hay hơn hát” làm cho Ông đau lòng?

        Chửi “người khác chính kiến thật ồn ào” (sic) tôi không thấy. Tôi chỉ thấy người ta chửi những kẻ tuyên truyền cho cộng sản và những kẻ có những lời lẽ bênh vực cho chế độ CSVN! Sao Ông không lên tiếng với những kẻ thoá mạ Cờ Vàng và những kẻ sỉ nhục VNCH?

        Nếu có kẻ lạm dụng Cờ Vàng thật sự, mong Ông hãy phê bình chỉ trích trực tiếp kẻ đó, không nên mỉa mai rằng: “ Cứ ôm cờ vàng rồi làm loạn diễn đàn thật ngô nghê đến buồn cười“, và “đừng mang cờ vàng ra hù doạ nhau nữa!” (sic)

        Đọc văn thì biết người Ông ạ. Có lẽ đấy là lý do người ta “chửi” Ông cho “đở tức bụng”, chớ không phải vì Ông là Bác sĩ!

        Chuyện tranh luận lý lẽ chẳng liên quan gì đến đoàn kết hay mất đoàn kết, chỉ là cuộc tranh luận thông thường. Ông bênh vực ông Hồ Cương Quyết, người khác phản biện lại là chuyện rất bình thường, dân chủ mà.

        Vì như Ông đã viết ở trên:”Đây là diễn đàn mở (open forum), ai cũng có quyền tham gia góp ý. Bạn thích cứ việc đóng góp cho rộng đường dư luận“.

        Đôi dòng tâm sự thực lòng! Kính chào Ông.

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Dear Trần Trung Dung,

        Rất đúng văn là người, cho dù người đó có thay họ đổi tên thế nào đi nữa :-) !

        Khéo giả hình giả dạng thật, nhưng vẫn lòi cái đuôi TK :-( !

        LMC

      • NGUYEN AN says:

        Ông Lại mạnh Cường là người cũng ham học hỏi!
        Nhưng rất tiếc có đôi mắt quáng gà, nhìn gà hóa cuốc, nhìn ông Trần trung Dung thành anh Trung Kiên!

        @ Sao anh Cường?! Lúc nầy chắc hết còn theo thầy Nguyễn gia Kiểng “tầm sư học đạo”?
        Trước đây, Kiểng sang Mỹ thuyết trình và không đồng ý cho treo cờ vàng! Rốt cuộc, thuyết trình bị bỏ và Kiểng cong vòi bỏ chạy về Paris.
        Vợ Kiểng mới đây về VN làm công tác “nhân đạo”. bị VC cấm cửa, đuổi về Paris.
        VC luôn nhiều lần mời Kiểng về VN, nhưng Kiểng chả bao giờ dám về! …

        *- Anh Cường chắc cũng đã bỏ làm cái nghề “đưa đò”, làm
        “hướng dẫn viên” (ninh bợ VC ?), dẫn mối, cho các cán bộ VC, mỗi lần chúng đến công tác Hòa Lan ?!

      • Trần Trung Dung says:

        Thưa ông LẠI MẠNH CƯỜNG

        Tôi viết “Đọc văn thì biết người”, là muốn nói vói Ông rằng, lời văn của Ông thiên cộng, coi thường Cờ Vàng, vì vậy mà bị người ta chửi.

        Ông đoán mò sao cũng đưọc, thầy thuốc bắt mạch hay bác sĩ cho thuốc nhầm đã từng xảy ra, nhưng câu: “Khéo giả hình giả dạng thật, nhưng vẫn lòi cái đuôi TK ” chứng tỏ Ông là người thiếu tế nhị và bất lịch sự.

        Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục trao đối với những kẻ bất lịch sự như Ông nữa. Chào Ông.

      • Trung Kiên says:

        Rất đúng văn là người, cho dù người đó có thay họ đổi tên thế nào đi nữa :-) !
        Khéo giả hình giả dạng thật, nhưng vẫn lòi cái đuôi TK :-( !

        Chào Lão Ngoan

        NGÔN là NGƯỜI, mà VĂN cũng là NGƯỜI!

        Nhưng VĂN của ông Trần Trung Dung là: “Đọc văn thì biết người Ông ạ. Có lẽ đấy là lý do người ta “chửi” Ông cho “đở tức bụng”, chớ không phải vì Ông là Bác sĩ!“.

        Còn NGÔN của TK thì;… Đọc văn thì người ta biết tỏng kẻ đó là ai, cò mồi cộng sản hay “mang danh nghĩa NVQG nhưng đón gió trở cờ”, nâng bô, nịnh bợ csvn!

        Chỉ cần sửa câu thơ của Bùi Minh Quốc, thay vì chửi những đảng viên CS “mất dậy” và gọi đó là những thằng “thẻ đỏ tim đen”,… thì những kẻ mang danh NVTNCS phản bội lý tưởng, nâng bi cộng phỉ là những tên “thẻ vàng tim đen” cũng chính xác lắm, phải không Lão Ngoan?

        Ông Trần Trung Dung xem ra khá lịch sự và nhẫn nại, khác TK nhiều đấy chứ!

        Chỉ ngay câu nói hồ đồ của Lão Ngoan “Cứ ôm cờ vàng rồi làm loạn diễn đàn thật ngô nghê đến buồn cười ” hoặc là “Chú ý, xin đừng “chẻ chữ như chẻ rau mụống” (chẳng hạn sẽ chê André viết sai lạc ở cụm từ “ngọn cờ đầy đắng cay” híc híc híc..thì cũng đã đáng bị thiên hạ chửi cho thúi đầu rồi Lão Ngoan ạ!

        Câu “ngọn cờ đầy cay đắng” (của HCQ) mà Lão Ngoan còn chưa hiểu hắn muốn nói gì, thì bàn chi đến chính trị, CỜ VÀNG hay CỜ ĐỎ???

        Thuốc đắng tuy khó uống nhưng dã tật, mà sự thật thì dễ làm cho người khác chạm nọc, chạm tự ái. Tuy nhiên, “thật thà là cha kẻ điêu ngoa”… thương nhau nói toạc nó ra như vậy để dễ hiểu nhau hơn.

        Mong rằng lời thật không mất lòng…

    • Bình An says:

      Số người tham dự biểu tình chỉ có khoảng 1 trăm đến 120, nhưng 1 trăm hay 2 trăm người không quan trọng có thể nói thêm.
      Chính xác nhất sau cuộc biểu tình về một cái phòng nhỏ chỉ còn có khoảng 50 người xem phim của ông Hò Cương Quyết mà thôi.
      Bình An

  7. nguyen quoc viet says:

    Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng , kể từ ngày tôi được làm quen với những Trang mạng như : Đàn chim việt , Dân làm báo , Việt land , Diễn đàn cafe X …. xin khẳng định rằng : cũng như những người tị nạn Việt cộng ở miền Tây nước Đức này , tôi đã chưa bao giờ và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ là Công dân của cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam gian manh , xảo quỵêt , bịp bợm …. . Về Bài viết trên của người Công dân ( tự nguỵên ) nước Việt nam André Hồ cương quyết …. tôi xin miễn bàn , vì ông ta không hiểu , hoặc cố tình không muốn hiểu , biết đến những gì ông ta đã làm trước đây , những gì ông ta đang làm hiện tại và nhất là giữa những người như ông ta và tôi , chúng ta không có cùng chung một suy nghĩ , một hướng đi …. .

  8. Thiểu số-Cực đoan says:

    Một loại nỗi sợ khác mà tôi từng được chứng kiến khi gặp các cộng đồng Việt kiều, cũng hiện diện rất rõ ở «phe bên kia», trong cái phe muốn tự coi mình vừa là nạn nhân đặc quyền của chiến tranh và là người đặc quyền nắm giữ dân chủ. Nổi sợ này được nuôi dưởng bởi các nhóm cực đoan, quả là rất thiểu số nhưng có thể có hành động bạo lực và các hình thức gây sức ép khác. Ở những chỗ ấy bốc lên mùi vị của một nổi hận thù thật sự, giống như nổi hận thù tôi từng phải chịu đựng trong tù. Một nổi thù hận mù quáng được nuôi dưỡng bằng những trải nghiệm đau đớn, đã đóng băng trong ký ức. Một nổi thù hận muốn trở thành vĩnh cữu và đòi phải đáp trả. Chỉ cần ta ghé tai về phía bên kia một chút là lập tức bị khoác cho một cái mũ khác : « phản bội », « chơi trò cộng sản », « cộng sản nằm vùng » …

    Họ đã nhận được những lời đe dọa hung hăng hay được phát biểu một cách tế nhị hơn của những người lãnh đạo một cộng đồng thuyền nhân khăng khăng trương ngọn cờ đầy đắng cay của mình lên trên trách nhiệm bảo vệ dân tộc.

    • Trung Kiên says:

      Chào bạn Thiểu số-Cực đoan

      TK định chỉ đọc rảo qua bài này mà không góp ý kiến. Nhưng đọc còm của Bạn, thấy không ổn!

      Bạn viết…”Chỉ cần ta ghé tai về phía bên kia một chút là lập tức bị khoác cho một cái mũ khác : « phản bội », « chơi trò cộng sản », « cộng sản nằm vùng »“.

      Bạn “ghé tai” thì đâu có sao. TK không chỉ ghé tai mà còn ghé miệng để tranh luận nữa kìa, thế mà chẳng ai nói gì cả…

      Khổ nỗi…cũng chính cái “ghé” (hành động hay ngôn ngữ) “nịnh bợ, tâng bốc” csvn, hoặc là chế diễu, mỉa mai NVHN, mới bị người ta khinh khi, chửi rủa…

      Vậy thì cái mũ (khác): « phản bội », « chơi trò cộng sản », « cộng sản nằm vùng »… là do chính mình “tự đội lên đầu” chứ có ai chụp cho mình đâu, đúng không?

  9. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Cám ơn ông André Menras Hồ Cương Quyết đã gửi tới một cái nhìn khác về cuộc biểu tình vừa qua chống Tàu cộng bành trướng ở Biển Đông của cộng đồng người Việt Đức diễn ra ởi Munich / Munchen.

    Cá nhân tôi thích nhận định sau của tác giả:

    [trích]
    Nhưng, rất thận trọng trong so sánh, tinh thần của «tám người ở Munich», những người đã hoàn toàn độc lập tổ chức cuộc biểu tình và chiếu phim HSVNNDMM, không phải là tinh thần cúa sợ hãi cũng không phải của hổ thẹn.

    Tôi có thể làm chứng cho tinh thần ái quốc bất diệt của tám đồng bào này. Và tôi có thể nói lòng ái quốc ấy phải đạt đến một sức mạnh kỳ lạ để có thể cho phép họ vượt qua các khác biệt, các đối lập của họ, vượt qua những vết thương quá khứ, vẫn mãi tứa máu, để kháng cự lại những đe dọa trực tiếp hay ngụy trang, và đôi khi cả những lời thóa mạ mà họ là nạn nhân của cả hai phía.

    Họ nằm trước làn đạn kín đáo mà hoàn toàn có thực của một chế độ run rẩy cứ đeo bám đến thảm hại «16 chữ vàng» với lại «4 tốt» của lũ cướp biển Bắc Kinh «Hội người Việt » ở Stuttgart đã từ chối hợp tác với Munich để chiếu bộ phim HSVNNDMM).

    Họ đã nhận được những lời đe dọa hung hăng hay được phát biểu một cách tế nhị hơn của những người lãnh đạo một cộng đồng thuyền nhân khăng khăng trương ngọn cờ đầy đắng cay của mình lên trên trách nhiệm bảo vệ dân tộc. Bao nhiêu nhân nhượng, bao nhiêu thảo luận hăng say, mà cũng biết bao nhiêu khoan dung, thương mến, bao nhiêu tình yêu đất nước. Bao nhiêu trách nhiệm và can đảm ở tám người đàn ông và đàn bà hữu trách ấy. Cho đến nay tôi chưa bao giờ được chứng kiến một sự chín muồi mang tính người và về chính trị đến như vậy từ những con người đã từng qua những trải nghiệm sống khác nhau sâu đậm đến thế. Thấy tôi ngạc nhiên về điều đó lúc dự cuộc họp tổ chức cuối cùng của họ hôm trước ngày tuần hành, một người trong số họ mỉm cười trả lời tôi: «Chúng tôi học dân chủ». Vâng, bạn ạ, dân chủ, đẹp đẽ biết bao, khó khăn biết bao để dân chủ được sinh thành, mong manh biết bao cho ta phải giữ gìn nó, và đắt giá biết bao để nuôi cho nó lớn lên! Nó chỉ có thể ra đời và lớn lên trong dũng cảm. Đẹp đẽ biết chừng nào là bài học về cuộc chiến đấu dân chủ mà những người bạn ở Munich đã cho chúng ta. Họ đã thắng nổi sợ hãi để giải phóng được lời nói và hành động, để bảo vệ Việt Nam,
    [hết trích]

    Chú ý, xin đừng “chẻ chữ như chẻ rau mụống” (chẳng hạn sẽ chê André viết sai lạc ở cụm từ “ngọn cờ đầy đắng cay”) mà lấy cái ý chính tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc của những người khác nhau chính kiến ít nhiều, nhưng chia sẻ một mẫu số chung là chống độc tài khát máu Cộng đảng Việt, đang cam tâm là tay sai cho Tàu cộng !

    Cần phân biệt rõ giữa bọn cầm đầu của bạo quyền Cộng đảng, với những người dân đang phải sống dưới chế độ CS, hay những người vì lý do bất khả kháng phải phục tùng Cộng đảng, để làm dịu đi những bất đồng và cùng nhau cố đi tìm cái chung trong hành động.
    Rất cần những đồng thuận dân tộc (national consensus/ agreements) mang nét lớn, để làm điểm tựa cho những hợp tác hành động cụ thể. Chẳng hạn chống quốc nạn tham nhũng, cửa quyền, bức hiếp dân lành vô tội; chống nhượng bộ Tàu cộng đang hung hăng diễu võ dương oai nơi Biển Đông …
    Chính những đàn áp của Cộng đảng, kể cá với đảng viên trung kiên (như Nguyễn Chí Đức), hay người cảm tình nhiều với CS (như André Menras Hồ Cương Quyết) mà ta có cơ hội lớn kéo họ mạnh dạn hơn nữa về phe mình.

    Tóm lại, đừng cứng nhắc duy ý chí, mà cần linh hoạt, mềm dẻo (flexible) trong suy nghĩ và hành động, mới hy vọng tập hợp được nhiều khuynh hướng khác nhau trong cộng đồng để tạo nên sức mạnh vô địch, đập tan bạo quyền do Cộng đảng dựng nên và chi phối toàn diện.

    Lại Mạnh Cường

    Lại Mạnh Cường

    • Trung Kiên says:

      Chào Lão Ngoan

      Rõ khổ!

      TK đã nói là định chỉ đọc rảo qua thôi, không góp ý…Thế nhưng, lại không thể bỏ qua những điều trái tai gai mắt…nhất là “còm” của một vị “trí thức” uyên bác như ông bác sĩ LẠI MẠNH CƯỜNG!

      Sau khi trích câu của ông Hồ Cương Quyết:…” Họ đã nhận được những lời đe dọa hung hăng hay được phát biểu một cách tế nhị hơn của những người lãnh đạo một cộng đồng thuyền nhân khăng khăng trương ngọn cờ đầy đắng cay của mình lên trên trách nhiệm bảo vệ dân tộc.“…

      Lão Ngoan giăng hàng rào đỡ đạn:…”Chú ý, xin đừng “chẻ chữ như chẻ rau mụống” (chẳng hạn sẽ chê André viết sai lạc ở cụm từ “ngọn cờ đầy đắng cay”) mà lấy cái ý chính tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc của những người khác nhau chính kiến ít nhiều, nhưng chia sẻ một mẫu số chung là chống độc tài khát máu Cộng đảng Việt, đang cam tâm là tay sai cho Tàu cộng ! ” (?)

      1) Không chẻ chữ, nhưng xin hỏi Lão Ngoan; “cộng đồng thuyền nhân khăng khăng trương ngọn cờ đầy đắng cay” mà ông HCQ nói ở trên là CỜ gì?

      2) Khi viết như trên, ông HCQ có biết rằng, đó là những lời “dạy dỗ” láo xược, xúc phạm “cộng đồng thuyền nhân” không?

      Trách nhiệm bảo vệ dân tộc” là của tất cả mọi người, nhưng mỗi người, mỗi nhóm có ý nghĩ khác nhau. Không nên vì “cộng đồng thuyền nhân” không muốn tham gia biểu tình “không cờ” chống TQ mà ông HCQ có thể phát biểu như trên được!

      Ngược lại, nếu “cộng đồng thuyền nhân” yêu cầu ông Hồ Cương Quyết trương CỜ VÀNG biểu tình với họ để chống TQ thì ông nghĩ sao? Ông có tham gia không, hay sẽ viện cớ để lẩn tránh “trách nhiệm bảo vệ dân tộc” ???

      3) Không biết Lão Ngoan có tên trong BTC với nhóm «tám người ở Munich» mà ông HCQ nhắc ở trên không. Nhưng với (lời của LN)…”tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc của những người khác nhau chính kiến ít nhiều,… xem ra đáng được ông HCQ quan tâm lưu ý lắm!

      Lãnh đạo csvn không, hay chưa bao giờ có hành động “hòa giải hòa hợp dân tộc”! Nhưng những cái loa như miệng cống thì luôn luôn hô hào!

      Nên hiểu rằng, khi nào csvn còn nắm chính quyền ở VN, người Việt Nam khắp nơi, trong nước cũng như hải ngoại cần phải đoàn kết với nhau để chống bạo quyền! Còn hô hào “hòa giải hòa hợp dân tộc” để cùng nhau đi biểu tình “không cờ” chống TQ…với bàn tay lèo lái của LSQ (csvn) thì chỉ là “hoà tan” theo NQ36 và chủ trương triệt tiêu CỜ VÀNG của csvn!

    • Vân Nam says:

      Thường là khi “hô khẩu hiệu”,muốn càng lớn, càng vang xa thì càng phải nhắm mắt cho thật chặt! Đấy là bài học từ câu chuyện ngụ ngôn, con cáo và chú gà trống!

      Hội Người Việt Nam tại Stuttgart là những ai, xuất xứ cuả họ? Tại sao không dám tham dự biểu tình không cờ? Không dám chiếu phim “Hoàng Sa Việt Nam, Nỗi Đau Mất Mát”? Họ “chia sẻ ” mẫu số chung chống độc tài Cộng Đảng Việt khi nào? Hay bộc lộ tinh thần hoà giải ở đâu?
      Họ sợ không dám hợp tác chiếu phim vì đám cờ Vàng hung hăng đe doạ, như luận điệu láo xược cuả Hồ “tự do”( tự do là cái con…C…)! Hay do cái vòng kim cô cuả Đại Sứ Quán, toà Lãnh Sự xiết trên đầu?
      Mở mắt ra, vào trang “Thế Giới Việt Nam”, cơ quan truyền thông cuả Bộ Ngoại Giao nhà nước XHCNVN xem họ là ai rồi hãy “gáy” cũng chưa muộn!!!

  10. Phan Liên says:

    Nguyên Ngọc dịch bài này là ai? Có phải Nguyên Ngọc “Đất Nước Đứng Lên”? Thật khó hiểu! Tác giả Đất nước đứng lên là nhà văn, là dịch giả kinh nghiệm, không thể viết sai chính tả những từ đơn giản thành “nổi sợ”, “theo rỏi”, “nuôi dưởng”, “sĩ nhục”… Ngoài ra, có những đoạn dịch rất tối nghĩa, VD: “chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc hau háu tài nguyên thiên nhiên và con người, tàn phá các căn tính văn hóa, chỉ mang đến bạo lực và chiến tranh” … l’expansionnisme chinois prédateur des ressources naturelles et humaines, destructeur des identités culturelles, porteur de violence et de guerre.

    Bên anh Ba Sàm có đăng bài này với bản gốc bằng tiếng Pháp. Bác nào làm việc trong ngành dịch thuật, xin tra khảo lại:

    http://anhbasam.wordpress.com/2012/10/27/1327-cac-bai-hoc-munich-va-nhung-noi-khac-day-lui-noi-so-de-cuu-dat-nuoc/#more-79543

    Nếu Nguyên Ngọc này là một người nào khác với nhà văn Nguyên Ngọc, BBT cũng nên chú thích để tránh việc hiểu lầm.

    Thêm một góp ý nhỏ: trong bài gốc ông Menras viết là euro, ông Nguyên Ngọc dịch (văn viết) lại là ơ – rô, vừa quê vừa mang tính cục bộ. Euro là đồng tiền chung khối Kinh tế Châu Âu, ở Pháp đọc là ơ – rô, ở Đức đọc là oi – rô, ở Ireland đọc là iu rô, tiếng Espanã đọc là êu – rô… Còn viết thì vẫn là euro.

    Chúc diễn đàn một cuối tuần vui vẻ.
    Phan

Phản hồi