WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bác Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

Về sự nghiệp cách mạng rất huê dạng của bác Tôn Đức Thắng, giáo sư Nguyễn Văn Lục đã có đôi lời bàn (ra) nghe hơi cay đắng:
“Tôi nghĩ nếu người ta không đôn ông lên làm chủ tịch nước, nếu người ta không màu mè ca tụng ông khi ông đã nằm xuống.Nghĩa là người ta để ông yên … Ông sẽ là một người bình thường, nhưng với môt nhân cách cao hơn nhiều người …Ông trước hết và sau cùng vẫn là một ông già miền Nam đúng nghĩa của nó – chơn chớt – có sao nói dzậy trước khi là một người cộng sản!!”

Nói khơi khơi như vậy (chắc) sợ thiên hạ có kẻ phiền lòng, và nghi ngại nên ônv Nguyễn Văn Lục liền vội vàng dẫn chứng:

- “Với đám con cháu cụ Tôn bảo: Tụi bay đừng có kêu tao bằng phó chủ tịch nước, nghe ngứa con ráy lắm! Người ta đặt đâu tao ngồi đó, chứ tao không màng cái chức chi hết”. Ngoài việc dự các nghi lễ long trọng bắt buộc phải có mặt cụ, cụ không làm một việc nào khác ngoài một việc là sửa xe đạp. Làm phó chủ tịch nước, ông thợ máy ngày trước buồn tay, buồn chân. Hết xe đạp hỏng cho cụ chữa, anh em bộ đội bảo vệ và nhân viên phục vụ phải lấy xe của người nhà mang vào cho cụ kẻo ngồi không cụ buồn. (…) . Một người bạn tôi quen thân với cụ, cha anh trước kia là đàn em cụ, vào thời gian nghị quyết 9.. cụ dắt anh vào phòng riêng thì thào:’mày có thấy lính kín theo mầy tới đây không mầy?’ Anh ngạc nhiên quá . Tưởng anh lo lắng cho cụ, cụ mỉm cười hiền hậu:’ Là tao lo cho tụi bây, chớ tao hổng lo cho tao .Trong nhà tao nè, lính kín không có thiếu “.  (Vũ Thư Hiên, “Đêm giữa ban ngày”).

- “Con người của Tôn Đức Thắng một lần nữa được Ông già chợ Đệm, tức Nguyễn Văn Trấn mô tả rất trung thực: ‘Có lần anh chị em Nam Bộ’ đại biểu ‘ biểu tôi đến gặp ông già Tôn mà hỏi, tại sao ổng để cho cải cách ruộng đất giết người như vậy ?’ Bác Tôn đang ngồi, nghe tôi hỏi. liền đứng dạy bước ra khỏi ghế;, vừa đi vừa nói:
– Đụ mẹ, tao cũng sợ nó, mày biểu tao còn dám nói cái gì ?”
( Nguyễn Văn Trấn, Viết gửi Mẹ và Quốc Hội, trang 266-267)

Sợ tới cỡ đó – theo tôi – là … phải giá!

Chớ đến bác Hồ mà cũng còn sợ thấy mẹ luôn thì nói gì ai khác. Cuối đời, bác kính yêu của chúng ta (thôi) không muốn làm cha già của cả dân tộc nữa, và chỉ mong được làm tía một đứa bé sơ sinh  thôi nhưng mấy chú cũng đâu có  chịu. Đã vậy, mấy chả còn lấy búa đập bể đầu tình nhân của Bác, quăng xác bả ra đường, rồi cho xe cán luôn mà ổng cũng vẫn nín khe thôi!

Im lặng (đúng) là vàng!

Châm ngôn này bác Trường Chinh cũng nhớ nằm lòng:

“Trường Chinh đã không làm một hành động nhỏ nào để cứu cha tôi – người bạn, người đồng chí gần gụi của ông ta trong thời kỳ bí mật. Ông ta cũng không đến thăm mẹ tôi lấy một lần trong những năm cha con tôi ở tù. Cha tôi được thả rồi ông cũng không đến. Một số người biết tình bạn của hai ông cho rằng Trường Chinh không đến vì sợ Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ…” (Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày. California:Văn Nghệ, 1997, 34).

Dù với thời gian, các chú đỡ dễ sợ hơn thấy rõ nhưng mấy bác vốn sợ quen rồi nên vẫn cứ sợ (như thường) cho nó chắc ăn – trừ bác Nguyễn Hữu Thọ, vào lúc cuối đời. Tại Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam năm 1988, vị Chủ Tịch Nước (36 ngày) này cũng có lầu bầu – đôi câu – nho nhỏ:

“Điều đau lòng là trong nhiều năm liền trôi qua, chúng ta vẫn còn duy trì những thứ hình thức, hữu danh vô thực đó. Khuyết điểm lớn của chúng ta là chưa có dân chủ thật sự. Nhiều nguyện vọng chính đáng của người dân chưa được đấu tranh thực hiện, người dân chưa thật sự chọn lựa được những người lãnh đạo theo sự tín nhiệm của họ.”

Kỳ dư, các bác kế tiếp đều là những người … kín tiếng. Cho tới thời của bác Nguyễn Minh Triết nước ta mới có được một vị Chủ Tịch Nước năng nổ, hay đi lại và thích phát biểu linh tinh. Bác Triết nổi tiếng là người thích diễu, diễu rất dở (và rất dai) nhưng được cái là hoàn toàn vô hại nên không đụng chạm tới quyền lực – cũng như quyền lợi – của bất cứ ai.

Bác Trương Tấn Sang thì khác: thàng chả nghiêm và buồn thấy rõ. Sự nghiêm trang của bác Sang, cùng với những lời lẽ hết sức nghiêm trọng của ổng – chả may – đã gây ra ít nhiều ngộ nhận, và phát sinh ra nhiều kỳ vọng (cũng như thất vọng) không cần thiết cho khá nhiều người.

Ngày 20 tháng 10 năm 2012, tập thể sinh viên Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm đã gửi đến Bác Trương Tấn Sang lá Thư Cầu Cứu Khẩn Cấp (vì một bạn học vừa bị bắt giữ) với tất cả sự tin tưởng, cùng với những lời lẽ vô cùng thống thiết:

Kính xin bác Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang hãy lên tiếng giúp đỡ bạn ấy và gia đình. Bản thân bạn Nguyễn Phương Uyên là một người có đạo đức tốt, luôn được lòng các bạn bè và thầy cô trong trường. Bạn ấy luôn xung phong đi đầu trong các hoạt động về phúc lợi xã hội do đoàn trường phát động. Xin Bác hãy thương xót đến gia cảnh khó khăn của bạn ấy, và nỗi lòng của một người cha, người mẹ đã mất con mà can thiệp giúp cho bạn Uyên sớm về lại với gia đình. …

Sở dĩ chúng cháu viết thư cho Bác là vì chúng cháu tin chỉ có Bác mới giúp được cho bạn ấy. Chúng cháu đã có dịp đọc báo trên các trang báo của cơ quan nhà nước khi tường thuật lại buổi gặp gỡ của bác với đồng bào cử tri quận 4 TP HCM. Những lời của bác thật là giản dị, sâu sắc khiến cho sinh viên chúng cháu rất cảm động khi thấy Bác cương quyết với tình hình xã hội phức tạp như hiện nay, vấn nạn tham nhũng vẫn và đang tồn tại trong một số bộ phận cán bộ đang suy đồi đạo đức Cách Mạng. Nhưng thật may mắn thay cho dân tộc Việt Nam vẫn còn nhiều cán bộ trong bộ máy lãnh đạo như Bác đang nỗ lực bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải.”

Hơn tuần lễ sau, vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, lại có thêm Thư Khẩn Của 144 Nhân Sỹ Trí Thức Kính Gửi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang – cũng với nội dung khẩn trương không kém:

Trước mắt, chúng tôi đề nghị Chủ tịch Nước đòi cơ quan có trách nhiệm phải công khai giải thích về việc bắt giam cháu Nguyễn Phương Uyên một cách tùy tiện, trái pháp luật. Cũng đã từng có những vụ bắt bớ không theo đúng quy định của pháp luật mà vụ này là thô bạo và trắng trợn nhất, gây phẫn nộ trong công luận trên cả nước và thế giới. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Chủ tịch có chỉ thị cụ thể cho việc xử lý có tình, có lý đối với hành vi yêu nước của một cô gái 20 tuổi đã dám biểu tỏ bằng hành động cụ thể tinh thần dân tộc và lòng căm thù quân xâm lược cho dù hành động đó có bị quy kết vào bất cứ tội trạng nào…”

“Chúng tôi cũng đề nghị Chủ tịch xem xét, rà soát lại những bản án đã xử rất nặng những người yêu nước biểu tỏ sự bất đồng chính kiến bằng tư tưởng mà không có hành vi bạo động nào nguy hại đến lợi ích quốc gia như người ta đã quy kết. Những bản án đó chính là sự phá hoại uy tín của Nhà nước, bôi xấu hình ảnh của Việt Nam trước thế giới hơn bất cứ hành động phá hoại nào mà công an đang ra sức truy lùng và đàn áp.”

Toàn là những “đề nghị” chính đáng và khẩn thiết nhưng (tiếc thay) đều vượt quá tầm tay của  bác Sang, hoặc bất cứ bác (kính yêu) nào khác. Chức năng của Chủ Tịch Nước, cũng như Quốc Hội, và Mặt Trận Tổ Quốc – ở nước CHXHCNVN – chỉ dùng để làm cảnh, chớ đâu phải để làm thiệt mà “đề nghị” nhiều thứ (dữ dằn) dữ vậy, mấy cha?

Đã vậy, nhật báo Người Việt còn (vô tâm) hân hoan thơ thới đi tin:“Quốc Hội CSVN đang họp ở Hà Nội vừa đưa ra một bản dự thảo sửa đổi bản hiến pháp 1992, nếu thành hiện thực sẽ gia tăng đáng kể quyền lực cho chủ tịch nước, mà hiện nay là ông Trương Tấn Sang.”

Ý, Trời đất, qủi thần ơi. Mớ quyền hạn đang có bác Sang có bao giờ dám đụng tới đâu mà còn bầy đặt “gia tăng đáng kể” làm chi, cho má nó khi. Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở Wikipedia thì nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ Tịch Nước C.X.H.C.N Việt Nam được qui định (rành rành) như sau:

1. Công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh
2. Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh
3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch, Thủ tướng
Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát
Nhân dân Tối cao
………….
Vậy mà bác Hồ không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn chỉ có mỗi một việc làm là … sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng, và bác Sang thì biết rõ mười mươi đứa nào là kẻ cõng rắn cắn gà nhà (đứa nào đang̣ “ngoem ngoém tối ngày mồm róm”) nhưng ổng vẫn không dám chỉ mặt, đặt tên cho nó đàng hoàng (chỉ dám gọi là đồng chí X) thì nói gì đến chuyện “miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ…” cho nó thêm rách việc.

Chắc chưa hiểu được nỗi khổ tâm của bác Sang nên nhà báo Bùi Tín còn lên tiếng … xúi:

Ông Trương Tấn Sang rất nên xét ân xá ngay cho các ông Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày, Phan Thanh Hải, bà Tạ Phong Tần vì họ đã bị phe nhóm của ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên án không có cơ sở pháp lý, khi họ chỉ tỏ thái độ yêu nước, chống bành trướng. Ông Sang cũng nên ra lệnh trả ngay tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ vì rõ ràng ông Vũ đã bị ông Ba Dũng trả thù cá nhân …

Ông Chủ tịch nước cũng nên xét ân xá ngay cho nhóm trí thức yêu nước Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, nhóm trẻ Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh đòi lập công đoàn tự do cho lao động nước ta, cũng như ân xá ngay cho ông Nguyễn Hữu Cầu – người tù của Thế kỷ, đã nằm trong tù 34 năm, nay đang bị nhiều bệnh hiểm nghèo.

Chỉ cần làm ngay vài việc trên đây nằm trong quyền hạn hiến định của mình, ông Trương Tấn Sang sẽ lập tức nổi lên là con người có công tâm và quyết đoán, có bản lĩnh lãnh đạo công bằng, nghiêm cách, quần chúng sẽ xuống đường hoan nghênh ông đông đảo, khuyến khích ông đi tiếp trên con đường cải cách cần thiết. Cuộc sống đang thử thách bản lĩnh chính trị của ông Tư Sang. Cờ trong tay, sao ông không dám phất? Ông còn sợ gì, sợ ai?”

Rõ ràng, ông Bùi Tín muốn bác Sang phải trở thành một Gorbachev của Việt Nam cơ. Chính bác Sang, không chừng, cũng có lúc đã nằm mơ (y) như thế.  Một giấc, ngó bộ, quá xa vời.

Tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ rất chủ quan của một anh thường dân vớ vẩn, và nát rượu, cỡ tui thôi. Tôi có thể sai vì đã đánh giá bác Sang hơi (bị) thấp, và nếu đúng vậy thì đỡ cho dân tộc này … chút xíu!

© T.N.T

 

9 Phản hồi cho “Bác Sang”

  1. DƯƠNG TRIỆU VỸ says:

    Cái mặt như con Chó ghẻ ghê tởm , mà bác Sang gì ?

  2. Phan BA says:

    Các bác đừng có quờ quạng quá!!! mấy ông nam bộ này có quá nhiều quyền, đang long hổ tranh hùng!!! thật ra các con bung xung này được đựng nên để hại, làm suy yếu người miền nam.

    Các bác thấy đó, bao của cải, ngân hàng, đại doanh nhgiệp, bao đảo ngọc, vùng đất kim cương, mấy ổng ở ngoải thu tóm hết.. Mấy gả bung xung miền nam được đựng lên để che mắt thiên hạ mà thôi.

    Nhưng cái khôn của mấy ổng ở ngoải, là cái khôn của kẻ ngu đần, kẻ khôn chợ.. Nước mất nhà tan, dân tộc tuyệt vong mà nó chỉ trộm cướp, lấy của cải cho gia đình.

  3. t says:

    Đảng là guồng máy của chúng ta
    Đ/c nào léng phéng tập thể đảng ta tiểu trừ

    Kễ cả ông Nguyễn Phú Trọng TBT như ông Nông Đức Mạnh trước đây cũng không dám đâu ? Em còn sợ trả thù ….đm đến tao mà ko dám hé răng !!! Cái quy luật tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách ” chết người ” này khi có mắt như mù có tai như điếc . Chính công thần Vỏ Nguyên Giaps cuối đời sống ẩn dật cũng chào thua dưới thời TBT nÔNG ĐỨC mẠNH ham chơi mê gái chữ nghĩa lu bu , nhưng đ/c Giaps cũng đành thất vọng gửi thư đến BCT -QH và các vị lãnh đạo cs chóp bu thời Mười – Anh – Mạnh làm TBT . Cái chế độ này là như vậy …Khi được việc thì đ/c nào cũng nhào vô kiếm ăn , giành công trạng , khi thất bại thì đổ thừa cơ chế , lỗi hệ thống , do thời tiết , cuối cùng đổ hết cho nhân viên cấp dưới , nhất là cô , cậu đánh máy . Xem ra cái hệ thống cá mè một lứa , bình quân chủ nghĩa này xem ra khó xử và bất trị như con ngựa bất kham . Bài viết ở trên rất tiếu lâm nhưng có thật của các triều đại cs đã xãy ra , khi ai vướn vào rồi mới biết , khi ở ngoài cuộc chưa am tường khó đoán ra . HCM được tập thể cs tôn là thánh , nhưng cuối đời cũng bị Lê Duẩn + Lê đức Thọ quản thúc tại gia , âm thầm khóc thầm lặng lẽ đến nỗi biết con mà ko dám ngó nhìn . Đó là hẹ quả của một chủ thuyết đặt ra một chế độ mà nhân dân của chế độ đó phải gánh lấy hậu quả nhãn tiền

  4. Huỳnh ngọc Tuấn says:

    Ai nắm quyền lực thực sự tại VN hôm nay, Đảng CS hay nhóm lợi ích ?
    Không dễ biết được, nó đang trong thế đấu tranh và “cài răng lược” rồi sẽ ngã ngũ và chuyễn biến trong thời gian tới.
    Nhưng sự nhận diện của anh Tưởng năng Tiến về ông TTS quả thật tinh tường.
    Mời mọi người đọc bài ” Hãy hũy bỏ điều 4 Hiến pháp” của Bác sĩ Nguyễn đan Quế để thấy một tư duy có tầm chiến lược.
    Kính.
    Huỳnh ngọc Tuấn

  5. Bac Ba Phi says:

    Sang mặt mụn
    gốc Thanh niên xung phong
    đệ tử của Sáu Dân
    cũng thuộc loại dốt,
    vốn rất thích tiền
    lại ưa gái gú
    bày đặt hùa với Trọng Lú
    cùng chơi thằng Dũng mặt đít
    ai ngờ
    bị Dũng mặt đít
    đá cho bể mặt
    Lú thì thút thít
    Mặt mụn thì hậm hực
    nhìn thằng chó đẻ
    mặt mũi nhơn nhơn
    cười…khi dể!

  6. GIÓ NGÀN says:

    LÀM CHỦ TẬP THỂ

    Cái rừng phải có nhiều cây
    Nhưng toàn một giống mới thành chuyên canh
    Những cây cao nhất trong rừng
    Cũng hơn chút ít đỉnh cành đầu thôi
    Ngày xưa chuyện đã kể rồi
    Đội tiêu vua Sở đều người thổi hay
    Tới khi bắt thổi từng người
    Hóa ra mới biết ai người làm sao
    Thôi thôi trời ở trên cao
    Chỉ trời thấy hết dễ nào che đâu
    Chỉ phiền người của thế gian
    Ngây thơ đến mực để oan cho đời
    Chuyện mình như chuyện của người
    Chuyện người như chuyện của thời ngày xưa
    Những ông như Mác Lênin
    Của Tây sao lại hóa ra của mình
    Thôi thì cứ vậy mà tin
    Bề nào tự quyết được mình hay sao
    Ngày xưa đã có bác Hồ
    Ngày nay sao lại lẽ nào khác đi
    Một lòng một dạ khắc ghi
    Đều con cháu hết có gì lạ đâu
    Con Hồng cháu Lạc ngày xưa
    Còn nay thì chỉ cháu con bác Hồ

    MÂY NGÀN
    (18/11/12)

  7. noileo says:

    Hoặc, [vì, như công an đã nói, công an đã có những bằng chứng và tội trạng rất đầy đủ & rõ ràng], nhà cầm quyền cộng sản VN & công an cộng sản phải đưa sinh viên ra tòa xét xử ngay, để nếu sinh viên Phương Uyên có bị tòa án kăng gu ru coi là có tội, cũng sẽ đuọc chuyển sang tình trạng “tù có án” bình thường, đuọc thân nhân đén thăm, có cơ hội đuọc than nhân chăm sóc đầy đủ.

    Hoặc, [cũng vậy, vì đã có bằng chứng & tội trạng rất rõ ràng, do đo không cần phải điều tra gì thêm nhiều], nhà cầm quyền cộng sản VN & công an cộng sản phải cho Phương Uyên hưởng tình trạng “tại ngoại hầu tra” chờ ngày ra tòa.

    Sau khi các lá thư, các yêu cầu TTS chủ tịch nước VN cộng sản đuọc gửu đi, người ta thấy nhà cầm quyền cộng sản & công an cộng sản VN đã phải đưa ra công khai việc bắt giam sinh viên Phương Uyên, kèm theo hình phạt “tạm giam 4 tháng để điều tra thêm” dành cho PHương Uyên.

    Xét vì 4 tháng tù giam cũng có giá trị của một bản án dành cho một tội phạm, trong khi PHương Uyên chưa hề bị kết án.

    Xét vì 4 tháng “tạm giam để điều tra” luôn luôn năng nề hơn hẳn 4 tháng tù giam khi là “tù có án”.

    Xét vì sinh viên Phương Uyên là nữ, tuổi còn nhỏ, dưới 21, là một sinh viên ưu hanhgj, là một công dân ưu hạng.

    Xét vì, như công an cộng sản nói, những “bằng chứng kết tội PU” và “tội trạng của PU”, là rất đầy đủ rõ ràng, nghĩa là không cần phải điều tra gì thêm nhiều.

    Xét vì, ít nhiều gì, những yêu cầu của các bác nhân sĩ đã đạt đuọc một kết quả, điều đó cũng có nghĩa là nhà cầm quyền cộng sản & công an cọng sản cũng có một phần tiến bộ khi biết lắng nghe quý vịnhaan sĩ trí thức.

    Do đó nên tạo thêm, càng nhiều càng tốt, cơ hội cho nhà cầm quyền & công an cộng sản tỏ ra tiến bộ, biết lắng nghe ý kiến nhân sĩ & trí thức, cũng như ,

    mặt khác, ngăn cản việc nhà cầm quyền cộng sản VN & cộng an cộng sản VN tiến hành những hành vi tội ác, lợi dụng cái gọi là “tạm giam” với một thời gian quá dài, 4 tháng, nhằm khủng bôd & đàn áp & đe dọa, gây xúc phạm tổn thương đến tinh thần vật chất của PHương Uyên

    Xin các bác nhân sĩ trí thức tiếp tục có thư gửi nhà cầm quyền cs VN, gửi TTS, chủ tịch nước trong hệ thống cầm quyền của cộng sản VN, yêu cầu:

    1-Hoặc, [vì, như công an đã nói, công an đã có những bằng chứng và tội trạng rất đầy đủ & rõ ràng], nhà cầm quyền cộng sản VN & công an cộng sản phải đưa sinh viên ra tòa xét xử ngay, để nếu sinh viên Phương Uyên có bị tòa án kăng gu ru coi là có tội, cũng sẽ đuọc chuyển sang tình trạng “tù có án” bình thường, đuọc thân nhân đén thăm, có cơ hội đuọc than nhân chăm sóc đầy đủ.

    2-Hoặc, [cũng vậy, vì đã có bằng chứng & tội trạng rất rõ ràng, do đo không cần phải điều tra gì thêm nhiều], nhà cầm quyền cộng sản VN & công an cộng sản phải cho Phương Uyên hưởng tình trạng “tại ngoại hầu tra” chờ ngày ra tòa.

  8. Tom Bui says:

    Trương Tấn Sang là tay sai của Trung Cộng 100% mà…

Leave a Reply to Hà Tĩnh