|

Nhẫn để bình an

Carina Ho

Lời nói đầu:

Bước chân vào ngôi chùa nhỏ, chợt thấy có tấm mành trúc treo câu thơ về chữ Nhẫn. Thơ rằng:  Có khi nhẫn để bình an, có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng.

Lại nhớ chuyện xưa bên Tàu có ông vua đến thăm một gia đình 4 thế hệ ở chung một nhà mà không có “chiến tranh.” Vua hỏi ông trưởng tộc làm sao giữ được hòa bình với tứ đại đồng đường. Ông bà cha mẹ con cháu sống hòa thuận dưới một mái nhà. Cụ trưởng tộc dâng lên vua câu trả lời chỉ có 1 chữ Nhẫn. Chịu nhẫn nhục để sống với nhau.

Tôi vốn rất khâm phục tư tưởng của người xưa, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy không đúng. Trong thế giới tự do, đại gia tộc vẫn dễ dàng hòa thuận mà không cần chung một mái nhà. Ở đất nước này, hai thế hệ một nhà đã vất vả, nói gì đến 4 thế hệ. Còn Nhẫn để theo đuổi lý tưởng chứ không phải để bình an. Nhẫn để bình an là vị kỷ. Nhẫn là để đi tới. Mấy năm nay tôi biết ở bên Úc có cô gái Việt Nam, nghị lực không thua ai, nhưng biết nhịn để tiếp tục làm việc và thành công. Tôi muốn tặng Carina Hoàng chữ nhẫn không phải chỉ để bình an, mà để có nghị lực tiếp tục đi tới. Và sau cùng tôi muốn chọn Carina là cô gái Việt của năm 2012.

Người của năm 2012

Trong thế giới của người Việt tỵ nạn và cả người Việt di dân trải qua bao năm đã có biết bao nhiêu phụ nữ đạt được thành quả phi thường. Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng phần lớn chỉ làm theo nhiệm vụ. Người phụ nữ làm bom áp nhiệt cho bộ quốc phòng, cô phi công bay các phi vụ hành quân bên Trung Đông. Các nữ thẩm phán liên bang, các bà giám đốc công kỹ nghệ. Họ là phấn son tô điểm cộng đồng.Tuy nhiên trong lãnh vực dân sinh gia nhập vào dòng hội nhập chính thì quả thực là còn quá ít.

Trong số ít đó, từ bên Úc Châu, quê hương nổi danh của thuyền nhân Việt Nam hiện có Carina Hoàng.

Với các thành quả cụ thể sau đây, Carina xứng đáng là người để chúng tôi giới thiệu với quý thân hữu qua câu chuyện được lựa chọn là người phụ nữ của năm 2012.

-  Tháng 3, 2011 cô được chọn làm 1 trong 100 phụ nữ đầu tiên của tiểu bang Tây Úc đưa vào danh sách những phụ nữ ảnh hưởng nhất (most powerful and inspired women). Vinh dự lớn lao mở đầu cho cô gái thuyền nhân VN.

- Tháng 6, 2011 Ambassador for Refugee – Australia. (Lần thứ nhất).

- Tháng 10, 2011 Nhận giải ‘Tình Nguyện Viên năm 2011 của tổ chức Belmont Small Business Association, WA

- Tháng 6, 2012 Được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt cho Cao Ủy Liên Hiệp Quốc – chi nhánh Úc Châu.

- Tháng 6, 2012 Được trao giải Quốc tế (huy chương bạc) cho tác phẩm Boat People tại Nữu Ước. Tác phẩm hay nhất của khu vực Úc Châu và Tân Tây Lan về thể loại non-fiction.

- Tháng 6, 2012 Được đề cử West Australian of the year.

- Tháng 6, 2012 Ambassador for Refugee -Australia. (Lần thứ hai)

- Tháng 7, 2012  vào chung kết giải thưởng danh dự dành cho cựu sinh viên của đại học Murdoch, WA.

Sứ giả của Thuyền Nhân

Để đạt được thành quả kể trên Carina đã đi thuyết trình và được làm diễn giả danh dự cho chính phủ, hội đoàn, tổ chức, trường học, đại học, thư viện, các buổi gây quỹ, và các buổi hội thảo về lịch sử, văn học, và nghệ thuật, tại nhiều tiểu bang ở nước Úc.  Ngoài nước Úc, Carina còn đi thuyết trình ở trường đại học ở Mỹ, ‘Rotary Club Los Angeles’, trường trung học ở Singapore, và đại hội các tác giả quốc tế ở Indonesia. Tổng cộng những buổi đi thuyến trình của cô gái thuyền nhân Việt Nam trong hơn một năm qua là 60 lần. Tiêu biểu là diễn giả ở *quốc hội của tiểu bang New South Wales (NSW), *diễn giả danh dự của Quốc hội tiểu bang Tây Úc (WA), *UNHCR – Sydney, Refugee Council – Victoria, *thư viện Quốc gia (NSW), *diễn giả danh dự cho National Oral History Conference (WA), *diễn giả danh dự World Red Cross Day – WA, *diễn giả danh dự cho International Refugee Day NSW, *diễn giả đặc biệt cho Inernational Refugee Day Victoria, *diễn giả danh dự UN Women – Australia, *diễn giả cho National Conference History Teachers Association, *diễn giả danh dự cho National Oral History Conference, *diễn giả danh dự cho Young Lawyers Human Rights Association, vv…

Thành tích học đường

Cô gái nhỏ thuyền nhân họ Hoàng 16 tuổi đến Mỹ 1980, chỉ 2 năm sau *1982  tốt nghiệp danh dự với học bổng tại Upper Merion High school, PA.   *Năm 84 nhận học bổng Rotary Club, PA.    *Năm 1986  BA in Chemistry, Rosemont College, PA. Graduated with National Chemists Award.   *Năm 2005  MBA, California State University, Pomona.  Năm  2010  Honours Degree in Gender and Cultural Studies, Murdoch University.   *Năm 2011 được học bổng toàn phần bắt đầu chương trình tiến sĩ về ‘Multicultural & Communications’ tại Murdoch University (WA).

Công tác tảo mộ Thuyền Nhân

Lần đầu trở lại Indonesia  tìm mộ của Thuyền Nhân tháng 7, 1989.  Đi cùng với em trai và anh họ. Tìm được mộ của người thân trên đảo Terampa, hỏa táng và mang được tro về. Tìm thêm 7 ngôi mộ khác.

Lần thứ hai trở lại Indonesia  tháng 4, 2009.  Đi cùng với em gái và nhóm Văn Khố Thuyền Nhân. Tìm được mộ cho hai gia đình đi cùng, và trên 30 ngôi mộ khác trên đảo Kuku và Keramus.

Lần thứ ba trở lại Indonesia  tháng 10, 2009.  Cùng với em trai, hướng dẫn các gia đình từ Úc, Mỹ và Nhật.  Tìm và xây được 4 ngôi mộ cho những gia đình đi cùng, và tìm thêm được trên 60 ngôi mộ khác trên đảo Kuku, Letung và Keramus.

Lần thứ tư trở lại Indonesia tháng 4, 2010.  Cùng với em trai, hướng dẫn các gia đình từ Úc, Mỹ, Pháp và Việt Nam.  Tìm và xây được 7 ngôi mộ cho những gia đình đi cùng.  Tìm thêm được trên 10 ngôi mộ ở Kuku, và 30 ngôi mộ của trên đảo Air Raya.  Đây là lần đầu tiên nghĩa trang này được phát hiện kể từ khi trại tỵ nạn đóng cửa vào đầu thập niên 80.

Lần thứ năm trở lại Indonesia tháng 4, 2011.  Cùng chồng và con gái, hướng dẫn các gia đình từ Úc, Mỹ, và Đức. Tìm và xây được 6 ngôi mộ cho những gia đình đi cùng. Tìm thêm được 10 ngôi mộ ở Kuku, Termapa và Letung.  Tảo mộ nghĩa trang Air Raya, tìm thêm 40 ngôi mộ trên đảo này.  Hầu hết không còn bia.  Lần này có đại diện chính quyền ở khu vực Anambas đi cùng.  Đây cũng là lần đầu tiên họ biết đến khu nghĩa trang này. Đặc biệt trong chuyến đi này, chính quyền của khu vực Anambas đã có một buổi lễ đón tại phi trường nội địa, và tiệc trà trên đảo Terampa.  Quan trọng hơn hết là lần này, phái đoàn được đại diện chính quyền đưa đi thăm một Tượng Đài do chính phủ xây trên đảo Kuku để tưởng nhớ đến những Thuyền Nhân đã qua đời trên đất nước của họ. Tượng đài làm bằng xi măng, to lớn, mang hình dáng của một chiếc thuyền, một nửa hướng ra biển, một nửa chìm xuống cát.  Tượng đài con thuyền có mang số VT075 là số tàu vượt biên của chị em Carina cùng với 370 thuyền nhân. VT075 là một trong 4 chiếc tàu đầu tiên cặp vào đảo hoang có tên Kuku đầu tháng 6, năm 1979. Chính quyền địa phương đã cho phép Carina khắc tên thuyền nhân đã qua đời trên các đảo trong khu vực Anambas vào trong lòng của Tượng Đài.  Những gia đình nào có người thân đã qua đời trong các trại tỵ nạn ở khu vực này, xin liên lạc để biết thêm chi tiết về việc khắc tên của người quá cố vào Tượng Đài.

Mặt trái tấm huy chương

Tấm huy chương nào cũng có mặt trái. Câu chuyện Carina sẽ không trọn vẹn nếu tôi không đề cập đến mặt sau của những tuyên dương huy hoàng dành cho cô gái được Úc Châu gọi là Đại sứ của Cao ủy tỵ nạn. Khi Carina ra mắt tác phẩm Boat People, tôi được trao tặng, cầm cuốn sách mà thấy xững xờ. Nhân danh sáng lập Viện Bảo tàng Thuyền nhân mà mình không thực hiện một tác phẩm như thế bằng Anh ngữ quả là xấu hổ. Tôi viết bài giới thiệu. Sau đó có dư luận lên án Carina là tay sai cộng sản và gán cho cô tước hiệu là kên kên rỉa xác Thuyền nhân. Và những nhà bình luận phê phán còn quả quyết rằng trong sách của cô có các hình làm xấu Việt Nam Cộng Hòa như hình tướng Loan bắn Việt cộng và cô gái bị bom Napal.

Trên thực tế việc này hoàn toàn không có. Để tìm hiểu rõ nguồn cơn, tôi đã tra cứu lý lịch của Carina và đã gặp cha của cô là trung tá Hoàng Tích Hữu Ái. Nhân dịp nầy tôi đã gặp một chiến hữu hết sức ngang tàng từ trước 75 trên chiến trường miền Đông Nam Phần cho đến trên núi rừng Việt Bắc với 14 năm tù cộng sản.

Tôi gọi anh là Phượng Hoàng vốn lấy từ tên chiến dịch Phượng Hoàng mà Hoàng Tích Hữu Ái đã từng tham dự khi làm trưởng ty cảnh sát các tỉnh miền Đông. Cha Phượng Hoàng không thể có con là kên kên. Ông hãnh diện vì có đứa con phản kháng chế độ ngay từ lúc còn thơ ấu. Có người phân biệt rằng cha Phượng Hoàng vẫn có thể sinh con kên kên phản bội. Nhưng đó không phải là quan niệm của thế giới tự do. Với cộng sản thì tất cả con ngụy đều là phản động. Đối với phái bộ Hoa Kỳ khi phỏng vấn Carina bên trại tỵ nạn thì con của sĩ quan VNCH còn trong tù cộng sản như trung tá Hoàng Tích Hữu Ái muôn đời vẫn là tinh hoa của miền Nam.

Cô đã vào Mỹ năm 1980 sau khi sống chờ đợi với biết bao gian khổ trên hòn đảo Ku Ku cô đơn trên Thái Bình Dương. Sau đó cô lập gia đình với chồng quốc tịch Úc và qua sống tại quê hương mới ở miền dưới địa cầu. Hai vợ chồng có dịp về làm việc cho hãng ngoại quốc tại Saigon và chính giai đoạn này đã gây ra điều tiếng thị phi là Carina làm tay sai cho cộng sản.

Với miệng lưỡi thế gian, tranh cãi càng thêm vô ích. Với chữ nhẫn làm hành trang, Carina đã âm thầm xây dựng lý tưởng để trở thành mẫu người con gái Thuyền nhân trên biển tại Úc Châu và cả thế giới. Không dễ gì mà có được cô gái Việt Nam làm sứ giả thuyền nhân trên diễn dàn danh dự khắp thế giới. Không dễ gì mà trở thành người phụ nữ tiêu biểu cho Úc châu. Không dễ gì mà được phong chức đại diện cao uỷ tỵ nạn, là người công dân danh dự của Tây Úc, đại sứ của tỵ nạn Úc châu. Không dễ gì mà có đủ nghị lực 5 lần đi tảo mộ thuyền nhân và đồng thời tốt nghiệp các học trình đại học từ Úc đến Mỹ châu.

Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam cần nhiều con kên kên chịu oan khuất như vậy.

Phượng hoàng độc thoại

Khi tôi gặp trung tá Hoàng Tích Hữu Ái ông đã kể chuyện con gái như sau. Ông nói như độc thoại. Xin nghe thật kỹ tâm sự của người cựu tù.

“Bây giờ muốn nói chuyện con Carina, nói chuyện thuyền nhân hay sao. Con gái tôi mới hơn 10 tuổi, cha đã đi tù. Ở nhà anh em nó vượt biên. Chuyện tù đày là chuyện của tôi. Chúng nó không cứu được tôi. Chuyện vượt biên là chuyện của các con. Tôi không cứu được chúng nó. Con tôi tôi biết, nếu nó là cộng sản tôi sẽ xử nó. Không khiến đến anh em. Nếu nó không phải là cộng sản, anh em tính sao với tôi đây. Tôi là thằng tù bị bắn không chết. Một thằng tù chết, bốn thằng tù khiêng. Tù chết không tiếc, tiếc bốn ngày công. Tôi là chiến binh tôi thương chiến binh. Tôi là thằng tù. Tôi thương thằng tù. Con tôi nó là thuyền nhân nó thương thuyền nhân. Nó là người đầu tiên về lại biển Đông tìm mộ thuyền nhân. Nó không phải là con kên kên tìm về ăn thịt xác chết. Nó là con tôi, tôi phải biết. Nó chỉ đi tìm ngôi mộ của thằng anh nó chôn ở hoang đảo Mã Lai. Đó là mộ thằng con trai tôi. Trong 40 câu chuyện thuyền nhân, chỉ có một chuyện mà nó không kể ra. Đó là chuyện đi tìm mộ thằng anh của nó. Con tôi, tôi biết, nó giỏi lắm ông ạ. Cha mẹ sinh ra nhưng không nuôi dưỡng các con. Nó thân lập thân, một mình xoay trở để thành người. Nó không phải là kên kên. Nó là cộng sản tôi sẽ xử nó. Không đến lượt các ông. Cha nó ở tù, không nuôi con được một ngày cơm. Nhưng nó chịu khó học hành. Đậu đủ các bằng cấp. Làm cho hãng Mỹ. Làm cho hãng Úc. Làm cho lãnh sự Mỹ.   Nó cộng sản ở chỗ nào. Sao lại bảo nó là kên kên. Rồi hô hào đi bắn kên kên. Ông biết chúng nó bắn tôi bằng súng gì không. Súng lục đấy. Nó tha tôi mà sao vẫn còn viên đạn trong đầu. Chẳng còn tỉnh táo đâu. Trong lúc ở tù tôi nghĩ đã có lúc nằm trong quan tài. Chúng nó khiêng tôi, bốn người không nổi. Tôi phải co chân nằm nghiêng. Cần phải sáu người. Tù chết không tiếc, tiếc sáu ngày công. Đó là cộng sản.

Ông có muốn xem tờ giấy ra trại của tôi không. Nó ghi là tên trung tá Ngụy cực kỳ phản động, cực kỳ ác ôn. Không thể cải tạo được. Tôi đấy.

Cộng sản độc tài gọi cha là Phượng Hoàng nợ máu nhân dân, cộng hòa tự do gọi con là Kên Kên ăn thịt thuyền nhân. Tôi thật tiếc cho các ông.

Trung tá Hoàng Tích Hữu Ái đứng lên từ biệt. Tay cầm gậy, mũ đội trên đầu, lưng thẳng. Ông nói thêm:

Thưa niên trưởng, chuyện thuyền nhân để cháu nó lo được rồi. Mình là lính bại trận, bây giờ mấy thằng trốn lính nó nói sao cũng có người tin. Chiến hữu rơi rụng cả rồi. Chiều nay tôi lại đi thêm một đám nữa. Chào Colonel để cháu đưa tôi về.

© Giao Chỉ

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Nhẫn để bình an”

  1. Hồlytinh says:

    Cha là chiến binh oaihùng hay không ,ở tù lâu hay mau là phần của người cha. Con có phần của con .Không thể khẳng đinh cha chống cộng mà con không theo cộng .Nhan nhản trước mắt .ở ngay SJ này thôi ,ông GC. à.
    Nhất là khi cha vào tù con còn nhỏ được hoc và được tuyên truyền trong chế độ BC với nền giáo dục BC…Chúng không “chưỏi”cha chúng là “đồnguỵ bán nước” là may rồi !” .Chuyện xưa ( Như cháu cụ PĐPhùng làm mật thám cho Tây )chuyện nay (như nguyểphươnghùng “chưởi”cha vì đưa di-cư vô Nam làmnó không biết đến :”Bác Hồ (ly)” yêu nước,anh hùng thế nào ?) lúc nào củng có ,thời đại nào củng vậy.
    Còn người cha thì cố nhiên là binh vực con gái mình.Đó là “tình cha”.Đó là giáo dục ,đó là văn hóa,đó là tình người…của người vn không như người CS (có đaịtá vc vào nam gặp vợ sau 20 năm xa cách .đả tìm cách “hảm hiếp” con gái mình vì cho là không phải con mình hay có tên đả lấy súng rượt con gái mình đòi “bắn nát óc” chỉ vì lấy người chồng thiếu úy vnch ,ctct và đang ở tù dài hạn …).
    Cho nên chuyên ông viết ,ông ca ngợi ,ông biên mình,ông viện dẩn cả người cha “anh hùng ” củng không làm cho cô gái thành tốt đẹp trong mát CĐ /CCCĐ đưọc.
    Nhưng ,như giađình ông ,như gia đình làm xui gia với nguyểntấndủng,hay như tên nguyểnphương hùng và các tên khác,ca ngợi và khóc lóc HCM (họ đều là con nguỵ quân ngụy quyền cả đó) thì kệ Ông ,kệ họ ,kệ chúng…ông có nói vạn chử “nhẩn” củng chỉ vậy thôi.
    Đắng lắm ông à !
    (hlt)

    • van thang nguyen says:

      Neu ong nay con nho cau cua tien nhan bao doi nay truyen lai thi co le khong nen cay cu ma noi nhu the . Thua cau ay la ” Cha nao con nay “

Phản hồi