WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vì sao phải đi đến tận cùng của sự thật?

Bài viết này được manh nha đã lâu, khi tôi theo dõi các bài viết, ý kiến trên mạng của nhiều thành phần khác nhau; từ các vị trí thức, “lão thành cách mạng”, đến các bạn trẻ trong nước. Nội dung các ý kiến ấy phản ảnh mối quan tâm về tình hình đất nuớc hiện nay. Hầu hết rất đáng phấn khởi, dẫu đó đây cũng còn vài “mắc mứu”. Có điều hơi… mất sướng là ý tưởng của tôi đã “bị” cụ Hà Sĩ Phu làm cụt hứng khi ông nói đến rất nhiều, lại nói rất chí lý, chí tình, mạch lạc trong bài “Góp phần “giải mã”một thế hệ dấn thân” mới đây.

Cũng may, có những điều mình đã nói rồi, người khác cũng nói rồi mà xét thấy vẫn còn cần nói lại. Vì thế tôi mạnh dạn viết, cũng có chăm chú cố gắng để gởi đến bạn đọc một chút gì mới mẻ.

Trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam hôm nay có một điều rất thuận lợi; đó là đại đa số dân chúng trong và ngoài nước đều đồng thuận ở một điểm: Nhà đương quyền tại Việt Nam hôm nay là một tập đoàn tham nhũng, độc tài, tàn bạo đến vô nhân tính và thậm chí, bán nước! Nói cách khác, ai cũng đồng ý cần phải thay thế bọn người xấu xa đang cai trị đất nước ta.

Nhưng sự “nhất trí cao” ấy chỉ dừng lại ở đó. Nếu đi sâu hơn chút nữa, sự bất đồng quan điểm nảy sinh. Bất đồng quan điểm vốn là một thuộc tính của xã hội tự do dân chủ và do đó chúng ta không có gì phải bận tâm hay lo lắng, bởi đó là động lực của sự hoàn thiện. Thời gian để đi đến cái đích đồng thuận đó tùy thuộc ở từng vấn đề. Có những vấn đề không bao giờ đạt đến sự nhất trí được, có những mâu thuẫn không bao giờ có thể giải quyết được và cũng có những khác biệt không nên xóa bỏ.

Tuy vậy hiện đang tồn tại một sự bất đồng mà tôi cho là phải được khai thông càng sớm càng tốt vì nó có phương hại đến công cuộc đấu tranh chung. Đó là nhận định về Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) có công, có tội gì với dân tộc ta? Sự thật vốn chỉ có một, vậy sự thật về ĐCSVN là gì? Vì sao chúng ta, tất cả người Việt Nam ở mọi phía, cần phải đi đến tận cùng của sự thật trong vấn đề này? Đó là trọng tâm của bài viết. Khác với các cụ Hà Sĩ Phu, cụ Bùi Tín,… tôi không đủ khả năng đi sâu về lý thuyết của Chủ nghĩa Cộng sản. Vì thế tôi chỉ đề cập về “thành tích” của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước một cách cụ thể, dựa vào các sự kiện đã xảy ra.

Tội ác của cộng sản đối với dân ta thì hầu như mọi người đều đồng ý. Nhưng khi luận về “công” thì vẫn có nhiều người còn cho rằng ĐCSVN có công trong quá khứ. Nổi bật là công đánh thực dân Pháp. Về điểm này tôi xin nhắc lại những ý cũ mà tôi đã nhiều lần trình bày trong các bài chính luận và cả phiếm luận. Đó là cộng sản không bao giờ đánh Pháp cho tổ quốc Việt Nam. Đánh Pháp chỉ là một giai đoạn trong một chuỗi giai đoạn nhằm bành trướng Chủ nghĩa Cộng sản mà kẻ chủ mưu, kẻ quyết định nằm ở bên Nga, bên Tàu. Ngay sau khi ông Hồ theo Đệ tam Quốc tế, nhận chỉ thị của Stalin về nước thành lập chi nhánh Cộng sản Đông Dương thì chiến tranh “giải phóng” đã được hoạch định, bất luận đối tượng cần được “giải phóng” ấy là ai. Nếu lúc đó kẻ cầm quyền không phải là Pháp mà là bất cứ chính quyền nào tại Việt Nam cũng đều bị tìm cách lật đổ. Pháp, Mỹ, phong kiến, cộng hòa gì chắc chắn cũng bị ông ta chống cả. Thậm chí, nếu lúc ấy Việt Nam đang có một thiên đường nhưng không phải “thiên đường cộng sản” thì xương máu vẫn cứ rơi. Nói đó là chủ trương của Quốc tế Cộng sản thì có phần mơ hồ vì khái niệm “Quốc tế Cộng sản” chỉ có trên sách vở; thực chất chỉ có hai ông chủ lớn là Nga và Tàu. Đó là hai đế quốc mà ngày nay ai cũng nhận thấy là dã man, thâm độc nhất lịch sử nhân loại.

Cũng như thế, tất cả tai họa trên đầu dân Việt từ Cải Cách Ruộng Đất cho đến chiến tranh Nam Bắc đều được định đoạt bởi ngoại bang mà Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là kẻ thừa hành, là tên lính tiền tiêu. Tên lính tiền tiêu chứ không phải là chiến sĩ cách mạng!

Nếu chỉ nhìn phớt qua lịch sử thế kỷ qua, vai trò chống Pháp của ĐCSVN quả có nổi trội. Tuy nhàm nhưng đành phải lặp lại rằng cuộc Cách mạng Tháng Tám là sự góp sức của toàn dân, sau đó ông Hồ đã tiêu diệt mọi thành phần quốc gia khác để ôm trọn công lao về phần mình. Những chiến sĩ tham gia chiến thắng Điên Biên Phủ không chỉ gồm những người theo cộng sản mà là lớp người đầy nhiệt huyết quyết tâm đánh bật tận gốc thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Thế nhưng sau đó ĐCSVN đã mặc nhiên quơ vào là công trạng của họ. (Chưa nói đến chiến thắng ấy ngày nay đã bị phơi bày là do sự chỉ huy của các tướng Tàu cộng.)

Niềm sung sướng, tự hào vô bờ bến của nhân dân khi đuổi được giặc ngoại xâm đô hộ chúng ta gần cả thế kỷ đã làm nhiều người mất tỉnh táo, vì vậy không nhận ra bản chất đích thực của ông Hồ và đảng của ông, dẫu sau đó đã chịu trăm cay nghìn đắng vì Bác và Đảng. Tình yêu nước nhập nhằng với tình yêu Bác Đảng ấy mãnh liệt đến độ khi bị phản bội nhiều người vẫn không tin, vẫn tìm lý lẽ tự đánh lừa chính mình bởi không muốn mất đi thần tượng. Nhiều nạn nhân trong CCRĐ đã gọi tên ông Hồ trước khi chết. Nhiều người tuổi trẻ đã cắt máu tòng quân vào Nam chiến đấu chỉ vì đó là ước nguyện của Bác, là tiếng gọi của Đảng.

Đến bây giờ nhiều người vẫn tin “một cách lương thiện” rằng ông Hồ là cứu tinh của dân tộc! Họ thuộc vào trường hợp thứ hai trong 3 trường hợp loại trừ nhau trong bài viết của ông Hà Sĩ Phu, “lương thiện mà theo cộng sản thì không thông thái.” Nhiều người thông minh lắm nhưng vẫn không thông thái. Trước đây không thông thái vì bị bưng bít, nhưng bây giờ vì sao vẫn chưa sáng? Tôi nghĩ họ cũng như cô gái mới yêu lần đầu, lại yêu nhầm bác sở khanh. Cô gái thì vẫn thông minh đấy nhưng bác Sở đẹp trai quá, ăn nói khéo léo quá nên đâu còn thấy gì nữa.

Điển hình của hiện tượng đó là nhiều vị “cách mạng lão thành” như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ở miền Bắc và ông Lê Hiếu Đằng ở miền Nam. Họ vẫn xem ông Hồ là cha già dân tộc và quá khứ theo cộng sản là đúng đắn. “Có vị còn khăng khăng rằng: Nếu bây giờ lịch sử lặp lại thì ông ta cũng lại chọn đúng con đường cũ chứ không thể khác (ghê thiệt!)” (Hà Sĩ Phu). Họ tự nhận là “người cộng sản chân chính” và chỉ không bằng lòng với những người đang cầm quyền hiện nay mà họ cho là bọn phản bội, thoái hóa.

Tôi cho rằng cộng sản “chân chính” hay “thoái hóa” thì cũng đều là cộng sản. Mà cộng sản thì đã bị loài người văn minh loại bỏ, ngay tại cái nôi của nó. Không có cái gì chân chính tốt đẹp mà bị cả thế giới đồng loạt phỉ nhổ cả. Từ một câu nói, một bài văn cho đến một chủ thuyết, khi đã bị tuyệt đại đa số phê phán, cự tuyệt thì nên đặt nghi vấn về giá trị của nó mà không nên ngoan cố bám lấy. Đó là thái độ biết phục thiện, cầu thị của người trí thức.

Nhiều người cho rằng quá khứ là chuyện đã qua, quan trọng là chuyện hiện tại, chúng ta cần gác lại quá khứ để đồng hành xây dựng hiện tại và tương lai. Chuyện quá khứ nên được tha thứ, chẳng nên hẹp hòi truy tận cùng để làm thương tổn những người có lòng với đất nước. Sung sướng gì cho mình khi dằn vặt, hành hạ kẻ khác? Đúng vậy, nếu niềm tin, tự hào về quá khứ ấy không gây phương hại đến hiện tại. Ác thay, sự ngộ nhận về công lao của ông Hồ và ĐCSVN rất tai hại cho sự nghiệp tranh đấu cho dân chủ hiện nay vì kẻ cầm quyền sẽ tận dụng điều đó để duy trì sự thống trị. Đó là nguyên nhân sự tồn tại của lăng Ba Đình, của việc “học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”.

Một trong những cách kẻ cầm quyền lợi dụng là nhập nhằng giữa yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu bác, yêu đảng. Ngày nay “chủ nghĩa xã hội” không còn ăn khách nữa, họ cố khai thác ba thứ còn lại là yêu nước, yêu Bác, yêu Đảng. Ngộ nhận đó khiến nhiều người lương thiện sẵn sàng đứng sau lưng Đảng khi hữu sự. Thế là kẻ bạc bịp lại thành công! Kẻ bịp ấy sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, kể cả xương máu nhân dân, khi cần thiết để thắng ván bài cuối cùng, như được cảnh cáo dưới đây.

Trong một lần ghé thăm báo Người Việt ở Nam California, nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh đã nêu ý kiến rất đáng chú ý, xin trích một đoạn từ báo Người Việt:

“Ông chia sẻ rằng việc các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam dùng “lòng yêu nước” trong việc tranh chấp về biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam để tấn công nhà nứơc Hà Nội “là một hành động ngây thơ,” khiến ông hơi quan tâm.

“Ðừng rơi vào cái bẫy của nhà cầm quyền!” ông nói.

Theo ông, các chế độ độc tài cộng sản “rất điêu luyện” trong việc “lợi dụng lòng yêu nước” để mị dân, với mục đích “cướp chính quyền hay củng cố chế độ của họ” như lịch sử đã chứng minh.

“Ngày nay, Trung Quốc đang dùng tinh thần quốc gia để cai trị dân họ, và Việt Nam cũng thế!”…

…“Các nhà bất đồng chính kiến phải khôn ngoan và cẩn thận để đừng biến chính mình thành công cụ!”

Thí dụ, ông nói, nếu “bị dồn vào đường cùng,” thậm chí, Việt Nam có thể khai chiến tranh với Trung Quốc, và dĩ nhiên là họ sẽ thua trận, nhưng họ vẫn sẽ thắng lớn, vì họ đã “lợi dụng lòng yêu nước” để hợp pháp hóa được chính quyền của họ.” (Hết trích.)

Câu:”việc các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam dùng “lòng yêu nước” trong việc tranh chấp về biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam để tấn công nhà nứơc Hà Nội “là một hành động ngây thơ,” mới nghe hơi chói tai vì lẽ lòng yêu nước là yếu tố mà chúng ta cần có để đối đầu với kẻ bán nước và quân xâm lăng. Nhưng nghiệm lại điều đó rất có lý nếu chúng ta gởi gắm lòng yêu nước không đúng người đúng chỗ.

Theo dõi sinh hoạt trong thời gian qua trên các diễn đàn tôi thấy nhiều lần các bạn trẻ bộc lộ niềm hân hoan, phấn khởi, ủng hộ mỗi khi thấy các lãnh đạo cộng sản phát biểu – chỉ phát biểu thôi chứ không làm gì cả – những lời đạo đức, nhân nghĩa hoặc kích thích lòng tự hào dân tộc. Ví dụ, tướng Nguyễn Chí Vịnh, trong một cuộc phỏng vấn đã nói “cương quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo” thì liền được khen ngợi nhiệt thành với nhiều comments. Các bạn trẻ ấy đã dễ dàng quên đi một thực tế là ông ta chả bao giờ dám nhắc tên người bạn vĩ đại phương Bắc cả; mà ngược lại, không ít lần ông ta và các tướng tá khác trong quân đội cộng sản đã tỏ lòng biết ơn kẻ thù truyền kiếp ấy.

Mặt khác, nạn tham nhũng ở Việt Nam đã lan tràn khắp nơi từ lâu lắm; thế mà khi ông Trương Tấn Sang chỉ cần phát biểu “Một con sâu đã nguy hiểm huống hồ cả một bầy sâu” thì hầu như cả nước hoan hô, xem ông như một niềm hy vọng. “Đối tượng” của ông Sang rõ ràng là ông Nguyễn Tấn Dũng chứ chắc gì đã chống tham nhũng. Cũng tương tự, nhiều người hy vọng vào ông Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ qua vài câu nói rất bình dân… học vụ! Họ quên các ông ấy là ai, từ đâu tới! Họ quên chính các ông ấy cũng là những con sâu bự hay đã nuôi dưỡng cả bầy sâu trong suốt nhiều năm qua! Sự nhẹ dạ cả tin đó một phần xuất phát từ ảo ảnh đẹp đẽ còn sót lại, là vốn liếng mà ĐCSVN cướp được từ thời…kháng Pháp!

Cướp chính quyền và duy trì quyền cai trị luôn luôn là mục tiêu hàng đầu của ĐCSVN chứ không phải “độc lập – tự do – hạnh phúc.” Điều đó lại được khẳng định khi mới đây ông Nguyễn Phú Trọng đăng đàn tại Vĩnh Phú lên án việc đòi bỏ điều 4 Hiến pháp là “suy thoái đạo đức!” Ông ta đã cho thấy sự tham lam, ngoan cố, bất chấp ý dân. Từ đó suy ra rằng ĐCSVN sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tồn tại.

Một giả thuyết, là đến đường cùng, lúc uy tín sụp đổ không thể cứu vãn được, ĐCSVN sẽ làm như ông Ngụy Kinh Sinh cảnh báo bên trên, là sẽ gây chiến tranh, kể cả chiến tranh với ông thầy Trung Quốc, để lôi kéo người dân đứng về phía họ. Đó sẽ là một cuộc chiến giả nhưng dùng xương máu thật. Giả vì chỉ là phương tiện tạo “chính nghĩa” nhất thời chứ không vì quyền lợi quốc gia. Trong trường hợp đó, nếu không sáng suốt thì nhân dân ta lại tiếp tục bị lừa bịp, lại góp vốn cho kẻ lừa đảo. Nói như vậy thì nếu có chiến tranh với Trung Quốc, không lẽ người Việt chúng ta không tham gia chống giặc? Có chứ! Chúng ta chắc chắn sẽ đoàn kết để đánh bại kẻ thù truyền kiếp như cha ông ta đã làm cả ngàn năm nay, nhưng sẽ không đứng dưới lá cờ của ĐCSVN. Để có sức mạnh mà không đứng vào hàng ngũ bọn người bất lương thì con đường duy nhất là phải loại trừ chúng để dành lại quyền làm chủ đất nước thực sự về cho nhân dân.

Vậy thì điều cụ thể chúng ta có thể làm bây giờ là gì? Theo tôi, trước hết là phải nhận chân được ĐCSVN là ai và mục đích của kẻ đưa nó vào nước ta. Nhận chân được là cộng sản chưa bao giờ, không bao giờ và mãi mãi không bao giờ vì lợi ích dân tộc ta. Được như thế tức là đã quán triệt phương châm: “nghe, thấy, hiểu và… ghét”, chứ không phải thương!

Hơn bất kỳ dân tộc nào, người Việt Nam hôm nay cần phải đi đến tận cùng sự thật của lịch sử để có thể tiến về phía trước. Mạnh dạn, dứt khoát, không lưu luyến ảo ảnh của ánh trăng… lưỡi liềm dưới đáy nước bên đàng của một thời bồng bột, thơ ngây. Trên con đường đó, xin mọi người, nhất là những người đã một thời say đắm, dấn thân… hãy để Bác và Đảng ở lại bên vệ đường lịch sử cho nhẹ hành trang!

San Diego, Feb 28, 2013

Nguồn: Facebook Caubay Thiem

14 Phản hồi cho “Vì sao phải đi đến tận cùng của sự thật?”

  1. Hà Huy says:

    Ở các nước chuyển đổi từ CS sang dân chủ thì chính những chiến sỹ cấp tiến trong hàng ngũ bảo vệ ĐCS là những người quay lại bắn và làm vô hiệu hóa những nghị quyết và chỉ thị của cấp trên . VN chắc cũng không ngoại lệ . Xem ra trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang hiện nay , không phải tất cả đều bảo vệ bè lũ CS đến cùng .

  2. bùi Lễ says:

    Ông Trung cộng Ngụy Kinh Sinh nói:

    ” … nếu “bị dồn vào đường cùng,” thậm chí, Việt Nam có thể khai chiến
    tranh với Trung Quốc, và dĩ nhiên là họ sẽ thua trận, nhưng họ vẫn sẽ
    thắng lớn, vì họ đã “lợi dụng lòng yêu nước” để hợp pháp hóa được
    chính quyền của họ.” …”

    Tôi không thể tiêu hóa được cái ý nghĩ quái đản này!
    Vì nói như trên thì cho dù Trung cộng có xâm chiếm Vietnam thì dân Vietnam cũng
    phải yên lặng mà nhìn hay sao ?

    Chiến tranh xảy ra với Tàu (nếu có) nhân dân Vietnam không một ai muốn đây là sự
    thật. Nhưng khi ở vào thế không thể lùi thì bắt buột cũng phải xảy ra. Trên thực tế, Việt
    cộng hiện đang lãnh đạo đất nước điều này không thể chối bỏ. Việc đánh Tàu (nếu tàu
    xâm chiếm lãnh thổ Vietnam nếu có) thì đây là bổn phận của họ đối với đất nước. Còn
    việc tìm hiểu Hồ Chí Minh thật hay là giả lại là chuyện khác. Tuy vậy chuyện thật giả của
    Hồ Chí Minh rất là liên quan đến vận mệnh đất nước VietNam hiện tại. Tôi không hiểu sao
    người viết bài này lại có ý muốn “để Bác và Đảng ở lại bên vệ đường lịch sử cho nhẹ
    hành trang!” ? Theo tôi thấy,

    Tìm hiểu họ Hồ không ảnh hưởng gì đến việc đánh Tàu hay không đánh Tàu (nếu Tàu
    xâm lăng) .
    Nếu họ Hồ là do Tàu cấy vào Vietnam với dã tâm Hán hóa VN, như vậy thì trong suốt
    quá trình mấy chục năm nay có biết bao nhiêu Hồ chí Minh khác đang âm thầm tiếp tục
    theo sự nghiệp của họ Hồ ?

    Nếu họ Hồ là giả, theo tôi, thì người dân VN sẽ có thái độ dứt khoát loại bỏ chính quyền việt cộng
    để Vietnam có một chính thể mới như vậy là một điều nên làm. Còn nữa, không thể để
    người dân Vietnam suốt cã đời này qua đời khác tôn thờ thằng gián điệp làm “bác” và
    học tập tưởng (nếu là thật) có thấy là quái đản hay không ?

    Qua mấy đoạn tôi copy phía dưới tôi không nhớ là đã đọc ở đâu . Về tính trung thực, xin
    thưa tôi không biết vì có những mốc thời gian lúc đó tôi chưa hiện hữu. Tôi nghĩ có nhiều
    vị trên đây cũng đã đọc rồi . 9lo^’i hành văn tôi nghĩ là của người miền Bắc viết . Tôi chỉ đổi
    từ Trung Quốc qua Trung cộng nội dung vẩn giử

    “…..

    Trung cộng đã lợi dụng sự có chung biên giới (liền một dãi) dân hai bên
    biên giới vốn có họ hàng, dân dộc, phía Trung Cộng đã đưa dân họ vào
    những vùng lãnh thổ Vietnam để làm ruộng, làm nương cuối cùng nhà
    cầm quyền Trung cộng ngang nhiên coi những khu vực đó là lãnh thổ
    của Tàu. Khu vựcTrinh Tườ ng thuộc tỉnh Quãng Ninh là một điển hình
    cho kiểu lấn chiếm đó . Khu vực này được các văn bản và các bản đồ cột mốc
    xác định rỏ ràng là lãnh thổ Vietnam. Trên thực tế, bao nhiêu đời qua
    những người Trung Cộng sang Trinh Tường quá canh đều đóng
    thuế cho nhà đương cục Vietnam. Nhưng từ năm 1956, phía Trung
    Cộng tìm cách biến thành khu tự trị Choang-Quãng Tây . Như vậy,
    Trung Cộng đã nghiễm nhiên biến một vùng lãnh thổ Vietnam dài 6Km
    và sâu vào 1,300Km thành một công xã tập thể của Tàu và đuổi những
    người Vietnam đã sống nhiều đời đi nơi khác . Họ dời cột mốc và sửa
    sang lại đường biên giới sang đồi Khâu Thúc của Vietnam và biến nơi
    đó trở lãnh thổ của Tàu.

    Năm 1955 lợi dụng các công trình hữu nghị Tàu đã đẩy lùi biên giới sâu
    vào nội địa VN. Năm 1955 tại khu vực Hữu nghị quan, khi giúp Vn khôi
    phục lại đoạn đường sát từ biên giới Việt Trung đến Yên Viên gần Hà nội
    Trung cộng đã đặt điểm nối rày đường sắt Viet-Trung sâu vào trong lãnh
    thổ VN 300m so với đường biên giới lịch sử đã qui định coi điểm nối này
    là điểm mà đường biên giới đi qua hai nước .
    Ngày 31 tháng12 năm 1974, chính phủ VN dân chủ CH đã đề nghị chính
    phủ hai nước giao cho ngành đường sắt hai bên điều chỉnh lại cho phù
    hợp với đường biên giới lịch sử nhưng bị từ chối và hẹn đến khi nào hai
    bên bàn toàn bộ về biên giới thì sẽ xem xét lại . Và cuối thì Tàu cũng chỉ
    nói: “không thể có đường sắt của nước này đặt trên nước khác”.

    Cũng tại khu vực này, phía Trung cộng đã ủi nát mốc biên giới số 18 nằm
    cách cửa Nam Quan 100 mét trên đường quốc lộ để xóa vết tích đường
    biên giới lịch sử rồi đặt lại cột km 0 đường bộ sâu vào đất VN 100 mét coi
    đó là đường biên giới của hai nước ở khu vực này. Như vậy Trung cộng
    đã chiếm một khu vực liên hoàn từ đường sắt sang đường bộ thuộc xã
    Bảo Lâm, huyện Văn lãng, tỉnh Lạng Sơn VN dài 3100Km sâu vào 500m .
    Tại xã Đàm thủy, huyện Trùng Khánh Tỉnh Cao Bằng, khu cực cột mốc 54
    trên sông quy thuận có thác Bản Giốc, ngày 29 tháng 2 năm 1976 Trung
    Cộng đã huy động 2000 người kể cã lực lượng vũ trang lập thành hàng
    rào bố phòng quayquanh toàn bộ khu vực thác Bản Giốc rồi cho công nhân
    cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt ngang qua nhánh
    sông biên giới và cồn Pò Thoong xong rồi coi đó là của Trung cộng . Nhà
    nước ta biết ra thi`việc đã rồi ! (Sic).

    Các thị trấn Ái điểm (đối diện với Chi Ma Lạng Sơn), Bình Mãng (đối diện
    với Sóc Giang Cao Bằng) càng ngày càng được Trung Cộng mở rộng
    sang đất VN hàng trăm mét với công trình nhà cửa, trường học, khu phố .
    Như khu vực Phia Un thuộc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng vì do địa hình
    phức tạp ở vài địa phương dân cư Trung cộng gặp khó khăn trong sinh
    hoạt. Trung cộng yêu cầu VN cho mượn đường đi lại, cho dùng mỏ nước,
    cho chăn trâu, lấy củi, đặt mồ mã trên đất nước VN. Lúc đầu họ cho mở
    đường để ô-tô đi lại đươc. đặt đường dây điện thoại đưa dân đến ở càng
    ngày càng đông và lập ra làng ban mới đi sâu vào VN 500 mét và dần dần
    họ đã xem những vùng đất mượn này thuộc về của Trung cộng!
    Có lẽ vì khu vực Phia Un có mỏ măng-gan.
    (tớ chưa thấy chính quyền nào khờ như thế !)

    Liên tiếp từ nhiều năm, trước năm1974 phía Trung Cộng đã thực hiện kế
    hoạch làm đường biên giới qui mô lớn núp dưới danh nghĩa là “cơ giới hóa
    nông nghiệp”. Đặt biệt là năm 1974 và sau này họ đã mở ồ ạt những chiến
    dịch làm đường có những nơi họ huy động 8000 người vào công việc này.
    Trong khi làm các đường đó, Trung cộng phá đi các cột mốc biên giới lịch
    sử và lấn sâu vào lãnh thổ VN trên 1km như khu vực thuộc Trà Lĩnh thuộc
    tỉnh Cao Bằng, khu vực Cao Ma Pờ thuộc tỉnh Hà Tuyên dài 4km sâu vào 2km .

    Năm 1955-1956 VN nhờ Trung Cộng vẽ lại bản đồ VN tỷ lệ 1/1000000.
    Lợi dụng lòng tin của VN [ :-))) !! ] Trung cộng đã sửa một số đoạn đường
    biên giới vùng đất của VN thành vùng đất của Trung cộng như khu vực Bản
    Giốc cột mốc 53 và cồn Pò Thoong.

    Ở khu vực Trà Mần – Suối Lũng thuộc huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng, năm
    1953 Trung Cộng cho một số hộ dân sang xâm cư ở cùng với dân Vietnam;
    Sau đó, họ tiếp tục đưa dân sang thêm thành lập 3 xóm với 16 hộ dân, 100
    nhân khẩu họ đặt tên là Si Lũng theo tên một làng Trung Cộng gần đó. Dù
    vậy, năm 1957 Trung vẩn còn công nhận vùng này là của VN. Đến sau 1957
    họ xây dựng trường học, nối dây truyền thanh và bắt đầu khai thác than chì
    rồi cắm cờ tuyên bố đây là lãnh thổ của Trung Cộng. Đến năm 1975 họ đem
    lực lượng vũ trang đến đuổi đám tuần tra và dân cư của VN ra khỏi khu vực
    này để chiếm lấy khu vực có mỏ than chì .

    Ở xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương tỉnh Hoàng Liên Sơn cũng xảy ra
    trường hợp tương tự . Năm 1967-1968 nhiều hộ người Mèo thuộc huyện
    Mã Quan tỉnh Vân Nam Trung Cộng chạy sang cấm dùi định cư ở đây. Phía
    Vietnam đã yêu cầu phía Trung Cộng đưa số dân đó trở về Trun g Cộng,
    nhưng họ làm ngơ và tăng số dân lên 36 hộ 152 người rồi Trung cộng vào
    thâu thuế phát phiếu vãi cho dân và đặt cho xóm này tên là “Sìn Sài Thàng”
    tên của một bản Trung cộng ở bên kia biên giới cách khu vực này 3 km .
    Mặc dù phía VN đã nhiều lần kháng nghị Trung cộng vẩn không rút số dân đi.
    Trái lại năm 1976 đưa lực lượng vủ trang vào chiến giử và lập đường dây
    điện thoại, giây phóng thanh, xây dựng trường học, xây dựng đội ngủ sản
    xuất và coi đây là lãnh thổ của Trung cộng .

    …….”

    Qua những sự việc trên tôi nghĩ việc đi tìn sự thật về họ Hồ là nên làm .
    còn vấn đề đánh nhau với Trung cộng không fa?i do những người ở ngoài
    quyết định mà là do việt cộng . Nếu đi tìm bằng chứng họ Hồ mà kích lệ
    được đám hèm việt cộng thì cũng là một điều hay.
    Còn nói sẽ bị việt cộng lợi dụng cơ hội này mà gây lại uy tín thì tôi thấy
    có thể như vậy nhưng mà cũng còn tùy theo chiều hướng nào . Người
    dân Vietnam ba6y giờ không phải như dân thời 1954. Thành ra điều này
    không mấy lo ngại . Ít ra cũng tác động được lòng yêu nước của dân VN .

  3. noileo says:

    Lâm Vũ says:
    06/03/2013 at 03:23

    “Tội nghĩ ngay lúc này nên chú tầm đến việc tập hợp sức mạnh toàn dân để lật đổ chế độ CS và giữ vững biên thùy hơn là nghĩ đến chuyện quá khứ.”

    Để có thể mau chóng & mạnh mẽ lật đổ ách cai trị cộng sản Hồ chí Minh gian ác phi nhân phản dân tộc, người ta không chỉ “tập hợp sức mạnh”, mà còn phải tập hợp sự chú ý đề phòng bọn tán tận lương tâm gây chia rẽ, đâm sau lưng.

    Tiêu Dao bảo Cự, nhà nam kỳ phản bội, một công dân phản quốc, trong vai trò đảng viên “đảng nhân dân cách mạng”, cánh tay nối dài của bọn cộng sản VNDCCH gian ác vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng, đã phản bội người dân miền nam, đã là một công dân can tội phản quốc, khi Tiêu Dao bảo Cự tiếp tay bọn cộng sản VIẹt nam dân chủ cộng hòa gian ác trong cuộc chiến tranh Hồ chí Minh, thảm sát hàng triệu hàng triệu người dân miền nam, bành trướng chủ thuyết Mắc Lê tội ác lên toàn VN, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH & Hồ chí Minh độc tài đê tiện gian ác lên người dân miền nam, tiêu diệt nề dân chủ tự do của VN, tước đoạt quyền sống, quyền công dân, của người dân miền nam, chiếm đoạt tài sản ruộng đất, quốc khố của người dân miền nam, gây nên thảm trạng ngày nay cho Việt nam.

    Sở dĩ phải nhắc lại tội ác của nhà cộng sản chân chính Tiêu Dao bảo Cự, vì, ngày nay, trong khi rất nhiều người, đã từng trong hàng ngũ cộng sản, nhìn ra sự thật tội ác của cộng sản, đều đã ân hận, có người ân hận trong im lặng, có người nêu ra cho mọi người cùng biết về tội ác cộng sản:

    “Thế hệ chúng tôi cũng rầm rập ra trận, lúc đó chúng tôi tưởng rằng đi giải phóng miền Nam và hào hứng hát: Giải phóng miền Nam / Chúng ta cùng quyết tiến bước . . . Hóa ra không phải chúng tôi đi giải phóng miền Nam mà chúng tôi đi vào cuộc nội chiến Nam – Bắc tương tàn, chúng tôi chỉ là công cụ mang học thuyết Mác Lê nin, học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu áp đặt cho miền Nam, để cả nước bị nô dịch bởi học thuyết Mác Lê nin, để học thuyết đấu tranh giai cấp sắt máu thống trị cả dân tộc Việt Nam, đánh phá tan tác khối đoàn kết dân tộc Việt Nam, đánh phá tan nát đạo lí và văn hóa Việt Nam.” _ Phạm Đình Trọng _

    Riêng Tiêu Dao Bảo Cự và những con tương cận lại không ngừng vênh váo về tội ác của y, những tên cộng sản chân chính, bịp bợm gọi hành động tội ác của bọn cộng sản chân chính như y, là “sự thể hiện tuổi trẻ”, thật tán tận lương tâm không khác gì tên trung tá công an cộng sản Hồ chí Minh đã vô cớ đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng, xong vênh váo là y “chỉ làm nhiệm vụ”!

    Có ai nghĩ rằng, với phát biểu như trên, tên trung tá công an cộng sản sát nhân đã “sám hối”?

    Chỉ những cái óc đã sơ tán xuống cái ruột già mới nghĩ rằng Tiêu Dao Bảo Cự đã “sám hối” như y hằng cao rao!

    • Curious says:

      Xám hối gì cái tên vô cảm này. Ông HSP có lẽ còn nể nang nên còn viết lòng vòng chứ chính tên này “hiên ngang dũng cảm” tuyên bố:

      “Nếu bây giờ lịch sử lặp lại thì hắn ta cũng lại chọn đúng con đường cũ chứ không thể khác”

  4. Lê Dân Việt says:

    Cuabay viết bài này thật chí lý.

    CSVN chẳng có công trạng gì với dân tộc Viêt nam mà chỉ có công với CSQT Nga Tầu bằng sương máu của con dân Việt.

    Những người tự cho mình là “người CS chân chính” thực ra họ chỉ tự đắnh lừa chính họ, ngậm miệng ăn tiền vì sợ mất sổ gạo mà thôi. Đã là CS thì không thể là chân chính được, nói như bác Hà Sĩ Phu. Bọn người tự cho mình là CS chân chính không biết ngượng khi nói những câu vô nghĩa này.

    Những vị tự cho là lão thành cách mạng mà vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng ma HCM, cái vòng kim cô Mark Lê thì họ chỉ là một đám lão thành cắt mạng người không hơn không kém. Nói một cách khác là một lũ giết người không gớm tay mà thôi. Bọn này là một bọn phản cách mạng, bởi vì theo định nhĩa cách mạng là đem cái mới tốt đẹp hơn để thay đổi cho cái cũ đã lỗi thời, lạc hâu. Vậy mà bây giờ thế giới loài người đã coi chủ nghĩa CS là cái quái thai, là tôi ác của nhân loại chống lại nhân loại tiến bộ, mà mấy lũ này vẫn ôm khư khư đội lên đầu tung hô vạn tuế (muôn năm) thì có phaỉ là lũ phản cách mạnh hay không?

  5. Never Forget

    A free people cannot afford to forget the evils of Communism. We cannot allow the atrocities of Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh, and Castro to fade into the background of history. We must not forget the trail of blood and tears this utopian deception has left behind
    (Trích, tài liệu Bảo Tàng Viện Tội Ác Cộng Sản)

    Một con người tự do không thể chấp nhận quên lãng loài quỷ Cộng Sản. Chúng ta không thể cho phép sự tàn ác của Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Hồ Chí Minh, và Castro phai mờ trong lịch sử . Chúng ta phải không được quên dấu vết con đường máu và nước mắt của sự dối trá hoang tưởng này bị bỏ quên lại đằng sau.

    Tôi thích lối suy nghĩ trong vấn đề luận tội của người Âu Mỹ . Nó rạch ròi đâu ra đó. Và nó thực tế có tính xây dựng. Chứ không ỡm ờ lấp liếm như lối Tàu và Việt. Tôi nói lên điều này và sẵn sàng chấp nhận sự mất lòng (nếu có). Đối với người Âu Mỹ, có tội thì phải bị luật pháp trừng phạt. Hoặc từ chức từ nhiệm. Điều này không phải là xã hội “trả thù” hay căm thù gì. Đó là công lý. Công đạo.
    Có lý luận rằng gạt qua “căm thù” để “cùng nhau” xây dựng đất nước.
    Lý luận này sai. Giả tạo. Như cách định nghĩa utopian deception – sự láo khoét không tưởng

    Vả chăng, tôi đã từng chứng minh, một việc được gọi là “tội căm thù” – Hate Crime, khi nó gây sự tổn thương cá nhân và tổn thất tài sản cho nạn nhân cụ thể, indiviual hurts or/and properties damage (US Departmentof Justice)

    Câu hỏi đặt ra là: như vậy, giữa đảng CSVN và dân chúng VN, ai đã căm thù hãm hại ai?

    Bảo Tàng Viện Tội Ác Cộng Sản Toàn Cầu, Washington D.C, USA
    http://www.globalmuseumoncommunism.org/content/museum-faq

    • Lâm Vũ says:

      Tội nghĩ ngay lúc này nên chú tầm đến việc tập hợp sức mạnh toàn dân để lật đổ chế độ CS và giữ vững biên thùy hơn là nghĩ đến chuyện quá khứ.

      • @ Ông/Bà LV

        Cái việc mà Ô/B nói tôi nghĩ thuộc về toàn dân VN trong nước quyết định. Tôi không có khả năng tập họp hay không tập họp nổi họ. Mà tôi cũng chẳng bận tâm chuyện này làm gì. Cái mà tôi có thể làm được là KHÔNG VỀ làm ăn với VC. Và tôi cũng có thể gởi 1 chữ ký ủng hộ các phong trào dân chủ trong nước như phong trào Vietnamese Free Citizens hiện nay đang diển ra. Vậy thôi.

        Bài này thuộc về chủ đề “đi đến tận cùng của sự thật” cho nên tôi chỉ góp ý trên các FACTS dữ kiện về nhân vật HCM và đảng CSVN mà Bảo Tàng Viện Tội Ác CS lưu trử.

        Ps:
        Ô/B cũng đừng quên gởi 1 chữ ký đến ủng hộ họ nhé. Đó là việc làm rất thiết thực dù mình ở VN hay Hải Ngoại.
        Chúc vui.

      • Lâm Vũ says:

        Tôi dùng chữ “tập hợp toàn dân” gây hiểu lầm là tôi đề nghị cá nhân chúng ta nhẩy lên lãnh đạo toàn dân. Ý tôi là muốn nhấn mạnh vô chữ “toàn dân” hơn là chữ “tập hợp”.

        Xin viết lại: việc tập hợp sức mạnh toàn dân để lật đổ chế độ CS và giữ vững biên thùy quan trọng hơn là nghĩ đến chuyện quá khứ (dầu muốn dầu không sẽ chia rẽ, làm giảm đi sức mạnh “toàn dân” trong lúc này).

        Thân kính

      • @LV

        Chỉ suy nghĩ về lịch sử quá khứ thôi mà cũng đã làm giảm sức mạnh toàn dân hay sao?

        Tôi không nghĩ như vậy. Để phá hoại sự liên kết của cả một dân tộc là do âm mưu đen tối của ngoại bang. Nó len lỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong một thời gian dài. Và nó luôn luôn kèm theo bạo lực và khủng bố. Chứ về phía dân chúng, tự họ không thể vì lẽ gì lại mê muội gây chia rẻ tình tự đồng bào.

        Còn cái việc “gìn giữ biên thùy” về mặt tổ chức quốc gia mà nói, hơn ai hết chính những người điều hành đất nước và tổ chức lực lượng quân sự PHẢI có trách nhiệm đứng đầu.

        Tóm tắt, sinh hoạt của dân chúng như biểu tình, viết báo, viết sách, góp ý, bình luận v.v…thì KHÔNG BAO GIỜ gây tổn hại được một cá nhân hay đoàn thể nào cả. Nó hoàn toàn hòa bình và non-violent action. Nó không phải là bạo lực bắt buộc được ai cả. Đó là ý nghĩa của tự do tư tưởng và tự do phát biểu trong điều kiện văn minh văn hóa.

  6. lão làng says:

    Sự phân tích và nhận xét của Thương binh có thể nói là rất chính xác,một số người lo sợ cái bóng ma “Trung quốc sẽ tấn công VN trong tương lai…” điều này KHÔNG có thể xảy ra khi còn những thành phần lãnh đạo hiện nay hoặc là toàn dân đoàn kết 1 lòng không còn nằm dưới sự lãnh đạo của đảng CS ,TQ sẽ rất e dè trước sự đoàn kết này.Hiện nay có lẽ thành phần làm tay sai cho TQ nằm trong tất cả các cơ quan từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất trong bộ máy điều hành của đảng CSVN từ kinh tế đến chính trị , xã hội,trong các đoàn thể và việc bứng những cái gai này không phải dễ như lấy đồ trong túi, mọi việc xảy ra có lợi cho dân tộc VN hay không chưa ai có thể trả lời 1 cách chính xác nhưng người tính không bằng trời tính.

  7. nguenha says:

    Bài viết quá chuẩn xác.Đả gọi là” con-chồn’,thì cái gì của nó cũng hôi mùi chồn! Từ cái đuôi cho đến sợi lông của con chồn đều có” mùi hôi” của chồn.Nó không giống con vật khác,thịt con nầy có thể “giả’
    con khác.,với con chồn không thể làm cho hết hôi được.Đó là tính chất đặt biệt của con chồn.Vì thế nên ai đả “kỵ” thịt chồn,thì chỉ có thể vất nó đi thôi,chứ không thể biến chế để ăn. Thưa các bạn,
    CS cũng vậy,giống “con chồn”.Bạn có” đầu bếp giỏi” cũng không thể làm con chồn CS mất đi mùi CS! Chỉ có cách duy nhất là vất nó đi. Câu chuyện Phú-Trọng “ăn nói’ tại Vỉnh-phú vừa rồi,đả gây làn sóng phẩn nộ của người dân,chẳng qua cũng chịu không nổi “mùi chồn ” mà thôi>/

  8. Trúc Bạch says:

    Công Sản sợ nhất là sự thật .

    Hãy làm những gì CS sợ !

  9. Thương binh says:

    Mọi người hãy đề cao cảnh giác trước mưu ma chước quỷ của đảng CSVN !

    Trước đây khoảng 4 năm các phong trào dân oan, đòi tự do dân chủ v.v…tôi đã đưa ra một lời tiên đoán. Tôi cho rằng nếu trong trường hợp các phong trào này bùng lên vượt ra tầm kiểm soát của đảng,
    Những tay ma đầu trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng có thể xử dụng một chiêu thức cuối cùng nhằm bảo vệ và kéo dài sự thống trị của họ, nay lời tiên đoán này có thể trở thành sự thật đó là:
    Một khi đảng không còn kiểm soát được phong trào chống đối, nếu không thể xử dụng bạo lực để trấn áp, họ có thể âm mưu với Trung Cộng giả vờ tạo ra một mối đe dọa chiến tranh ( ảo ) giữa hai nước, đảng sẽ lấy cớ vì vấn đế đề an ninh quốc gia đưa ra những điều luật này nọ để cấm đoán các cuộc tập hợp, biểu tình, khiếu kiện v.v…
    Nay trước sự kiện phát ngôn của Nguyễn Phú Trọng và lời tuyên bố của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên dẫn đến sự trù dập nhà báo này, cộng thêm phong trào phản kháng trong hàng ngũ đảng viên, trí thức về vấn đề sửa đổi hiến pháp đã gây nên một phong trào phản ứng dữ dội. Đảng CSVN có thể nhìn thấy trước là sẽ không thể kiểm soát nổi. Do đó mới đây họ bày ra trò ” lệnh tổng động viên ” nhằm phân tán lực lượng thanh niên. Chúng ta thử lý giải vấn đề tại sao lại có lệnh tổng động viên ?
    Nếu cho rằng thành phần lãnh đạo đảng CS đã bị trung cộng mua chuộc, thì hà cớ gì TC phải gây chiến tranh ? Đã không gây chiến tranh thì VN tổng động viên lùa thanh niên vào quân đội để làm gì ?
    Biểu tình chống Trung cộng đã không cho lại còn bắt bỏ tù, nay lại bảo phải chuẩn bị cầm súng để chiến đấu bảo vệ tổ quốc là nghĩa làm sao ? Tổng động viên để chống ai đây ? Nga, Pháp, Anh, Mỹ thì đếch có thằng nào đe dọa VN chi cho mệt, chỉ có mỗi một anh Chệt hàng xóm kế bên gỉa vờ đóng kịch la hét om xòm “ngộ tả, ngộ tả ” thôi.
    Vấn đề đặt ra đây là nếu giả thuyết này đúng sự thật, thì phong trào phảng kháng trong nước nên có biện pháp hay kế hoạch gì để vô hiệu hóa trước mưu mô của đảng CS.

Leave a Reply to Curious