WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chống tham nhũng – Triều đình Cộng Sản Việt Nam nên học tập triều Nguyễn phong kiến

tham-nhungTệ nạn tham nhũng, hối lộ của Vua chúa, Quan lại từ cổ đại đến nay vốn là nỗi uất hận của nhân dân mọi thời đại .

Triều đại cộng sản Việt Nam cũng tham nhũng ghê gớm gây nên sự khinh ghét của nhân dân đối với họ. Họ cũng đã biết nên đã gọi là nạn “nội xâm” và kêu gọi nhân dân chống tham nhũng .

Nhưng người dân ai mà chẳng biết “họ nói dzậy, nhưng không phải dzậy”, và người ta ai mà chẳng biết ai là kẻ tham nhũng và ai chống ai?!.

Nếu thật lòng Triều đình Cộng sản muốn chống tham nhũng thì hãy nên học tập thật lòng một nhân vật nổi tiếng chống tham nhũng từ thời vua Tự Đức, triều Nguyễn

Đó là ông Đặng Huy Trứ tự Hoàng Trung, hiệu Vọng Tân Tĩnh Trai người thôn Thanh Lương xã Hương Xuân , huyện Hương Trà , tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông sinh năm 1825, mất năm 1894 .

Ông đỗ Tiến sĩ năm 1847, sau 8 năm dạy học, ông ra làm quan từ chức thông phán Ty Bố Chánh tỉnh Thanh Hóa ; rồi Tri huyện Quảng Xương , Tri Phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định; sau được gọi về Kinh làm Hàn lâm Viện Trước Tác rồi Ngự Sử .

Năm 1884 được bổ làm Bố Chánh Quảng Nam, hai năm sau làm Biện lý Bộ Hộ, ra Hà Nội phụ trách Ty Bình chuẩn lo việc kinh tế cho Triều đình .

Sau những chuyến đi Hương Cảng, Ma Cao, Quảng Châu (Trung Quốc) để học hỏi, nghiên cứu, ông trở về giữ chức Bang Biện Quân Vụ Lạng-Bằng-Ninh-Thái.

Cuối năm 1873, giặc Pháp đánh ra Bắc Kỳ, ông rút về căn cứ Đốc Vàng-Hoàng Hóa cùng ông Hoàng Kế Viêm tính chuyện kháng chiến lâu dài với quân giặc . Vua Tự Đức ký Hiệp ước đầu hàng giặc Pháp, tháng 3/1974. Trong hoàn cảnh ấy, ông lâm bệnh và qua đời ở chợ Bến, Đồn Vàng ngày 7/8/1874 tức ngày 25 tháng 6 năm Canh Tuất, thọ 49 tuổi. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí viết về ông :

“Đặng Huy Trứ khảng khái, có chí lớn, đương trù tính nhiều việc, chưa làm xong đã mất, ai cũng tiếc.” Cụ Phan Bội Châu viết về ông như một trong những người “trồng mầm khai hóa đầu tiên ở Việt Nam” .

Với cụ, làm quan trước hết làm nô bộc cho Dân, cho Nước, tự coi mình là “con của thứ Dân” (Thứ Dân Chi Tử). Ông đã nguyện suốt đời làm “khuyển mã của Dân” (khuyển mã ngô sinh tử thập niên) và đưa ra một quan niệm xử thế “không chăm sóc Dân thì chớ ra làm quan” .Quan niệm sống ấy đã được ông viết trong một vần thơ :

“Thế gian nhân phẩm có cao thấp

Thấp cao chỉ bởi siêng hay lười

Chức phận không tròn kém loài vật

Vẹn tròn chức phận mới là Người”

Cụ luôn lấy sự tu thân làm đầu, suốt đời giữ trọn đức thanh liêm. Gia đình ông sống một cuộc đời rất thanh đạm. Trước những sự cám dỗ của tiền tài, của những mưu toan hối lộ, ông vẫn quyết giữ “một tấm lòng băng chẳng bụi vương” .

Không chỉ tu thân, tề gia mà là bổn phận của một người làm quan, ông rất quyết tâm chống lại hành vi tham nhũng dù là cấp trên hay người thân thiết.

Với nỗi bức xúc của đời sống xã hội, vận mệnh của đất nước, tình cảnh của nhân dân, với lương tâm của người làm quan chân chính, ông đã nung nấu tâm can viết nên tác phẩm “Từ Thụ Yếu Quy” (Bàn về nạn hối lộ và đức thanh liêm của người làm quan). Với ba tập đầu hơn 600 trang, ông đã khái quát những thủ đoạn tinh vi về tham nhũng hối lộ thành 104 dạng điển hình trong mọi lĩnh vực chính trị  kinh tế, giáo dục , văn hóa, xã hội. Ông đưa ra những dẫn chứng sinh động về người thật, việc thật rút ra từ đời sống và trong sách cũ để răn dạy đối với những gương xấu hoặc biểu dương những gương tốt.

Nhưng ông cũng nhận rõ trong quan hệ xã hội có những sự Cho và Nhận những mối ân nghĩa tốt đẹp, không mưu cầu tư lợi, nên quyển 4 của ông để bàn về 5 trường hợp có  thể nhận được. Đó là thể hiện trong mối quan hệ trong sáng giữa Trò với Thầy, Con đối với Cha Mẹ .vv…

Tuy nhiên ông cũng khuyến khích sự làm giàu, nhưng là làm giàu ngay thẳng, chân chính gắn chặt với thuật Trị gia, điều hành một gia đình, cái xã hội thu nhỏ gần gũi nhất với mỗi con người. Do đó phần cuối của sách Cụ dành để bàn về thuật Trị gia.

Dù sách của cụ rất dày khoảng 2000 trang với 2017 dẫn chứng hiện lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu VHv.252. Do khả năng xuất bản có hạn nên người dịch là Nguyễn Văn Huyên và Phạm Tuấn Khanh, người viết lời nói đầu là Dương Trung Quốc chỉ trích dẫn quyển sách với 206 trang cho Nhà Xuất Bản Pháp Lý và Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam xuất bản năm 1992 .

Nay Đảng Cộng Sản Việt Nam tham nhũng khủng khiếp, tự bôi nhọ mình từ đầu đến chân. Do vậy, dân dã bây giờ gọi là “Đảng ăn cắp”  “Đảng ăn cướp”. Nếu thật lòng muốn chống được tham nhũng, Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày nay nên học tập việc chống tham nhũng của triều đại phong kiến mà điển hình là cụ Đặng Huy Trứ.

© Phạm Quế Dương

37 Lý Nam Đế – Hà Nội

ĐT: 04. 62700002

© Đàn Chim Việt

 

5 Phản hồi cho “Chống tham nhũng – Triều đình Cộng Sản Việt Nam nên học tập triều Nguyễn phong kiến”

  1. bui lễ says:

    “… Hôm Thứ Năm, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam công bố kế hoạch sẽ bơm 30 ngàn tỷ đồng (1.4 tỷ đôla Mỹ) vào nền kinh tế để cứu khu vực bất động sản và giải quyết khối nợ xấu đè nặng trên hệ thống ngân hàng. …”

    Bất động sản đa số là của các quan to đầu
    ngân hang con ăn hết vốn xong rồi ngân hàng mẹ bơm vào . Mẹ luôn cho con bú mà :-)))
    con bú thêm vài lần thì mẹ hết milk té ra chết :-))))))))))))))
    Không có một nước nào mà tham nhụn/ăn cắp của công ra6′t là khoa học .

    Việt cộng bắt chước tụi âu Mỹ làm cái chuyện “bơm” hơi . Tiếc rằng hai hệ tho6′ng ngân
    hàng khác nhau và nền luật pháp cũng khác nhau ! Làm như vậy thì mẹ VN mau chết :-)))
    good luck việt co6.ng.

  2. NND says:

    Tiền có cứu được đảng hay không?
    Friday, March 15, 2013

    Hôm Thứ Năm, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam công bố kế hoạch sẽ bơm 30 ngàn tỷ đồng (1.4 tỷ đôla Mỹ) vào nền kinh tế để cứu khu vực bất động sản và giải quyết khối nợ xấu đè nặng trên hệ thống ngân hàng.
    Theo thông tư chính thức thì kế hoạch này, sẽ áp dụng trong ba năm kể từ ngày 15 Tháng Tư, nhằm giúp các người dân muốn mua nhà nhỏ. Nhưng mục đích chính ai cũng thấy là họ muốn cứu các ngân hàng của nhà nước đang ôm cả đống “nợ xấu;” đồng thời cứu cả những người đang ôm những cao ốc đang xây nửa chừng phải ngưng, hoặc ngôi nhà hay căn hộ không thể đem bán hay cho thuê được. Tóm lại, là đem tiền chung của toàn dân ra giúp một số những tay đầu cơ bất động sản; cùng các ngân hàng tham dự vào cơn sốt đầu cơ địa ốc trong mấy năm qua.
    Năm năm trước, nhiều người nghĩ Việt Nam là một nền kinh tế đang lên, một con cọp Á Châu mới, với triển vọng chạy theo các con cọp Nam Hàn, Ðài Loan, Singapore thời 1980. Nhưng trong ba năm qua, kinh tế Việt Nam chìm ngập trong lạm phát, thất nghiệp, tỷ lệ tăng trưởng giảm sút, hệ thống ngân hàng sa lầy vì quả bong bóng địa ốc được thổi phồng lên đang chờ sắp bể. Hành động bơm gần tỷ rưỡi đô la vào hệ thống ngân hàng trước hết là để cứu thị trường địa ốc. Giống như kinh tế Mỹ hiện nay đang bị trì trệ vì giá địa ốc sụt giảm chưa lên, kinh tế Việt Nam cũng khó hy vọng cải thiện nếu thị trường địa ốc sống ngắc ngoải.
    Hơn một tỷ đô la được bơm vào sẽ cứu rất nhiều người. Những người đó là ai? Các nhà đầu cơ địa ốc ở Việt Nam phần lớn chính là các viên chức đảng cộng sản đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, những cán bộ trong ngành tài chánh, ngân hàng, và những người liên hệ mật thiết với họ. Họ không cần dùng tiến vốn riêng mà có thể dùng ngay tiền của các doanh nghiệp nhà nước để đầu cơ bất động sản. Trên hết, họ có thể vay tiền dễ dàng của các ngân hàng do đảng cộng sản kiểm soát để mua nhà, đất rồi bán lại kiếm lời. Ðây là một thị trường địa ốc không theo luật cung cầu tự nhiên.
    Trong các nền kinh tế bình thường, số nhà cửa được xây cất là do nhu cầu của người tiêu thụ. Thị trường địa ốc lên hay xuống trước hết là do số cầu thúc đẩy. Thị trường có thể mất quân bình khi số cầu lên quá cao vì chính sách tiền tệ dễ dãi. Khi đó, nhiều người không đủ khả năng trả nợ cũng vay để mua nhà và được ngân hàng chấp nhận cho vay, như đã thấy ở Mỹ trong những năm trước 2007; vì thế gây ra khủng hoảng. Nhưng ở Việt Nam, thị trường địa ốc lại được thúc đẩy vì số cung; và cơn khủng hoảng cũng từ đó sinh ra.
    Những người có quyền kiểm soát các món tiền lớn, đứng đầu các ngân hàng và xí nghiệp quốc doanh, họ nắm tiền trong tay nhưng không nghĩ tới, hoặc không biết cách sử dụng tiền vào các việc đầu tư ích lợi cho xí nghiệp và tạo công việc làm. Họ lại thấy phương pháp dùng tiền sinh lợi dễ dàng nhất là địa ốc. Số tiền họ đem vào thị trường này đẩy giá nhà, đất lên cao, tạo ra một thứ nhu cầu không có thật. Nhiều người khác, các tư nhân, thấy giá lên thì cũng đua nhau mua để hy vọng sẽ bán kiếm lời. Các công ty xây dựng thúc đẩy cho thị trường lên cao hơn với những dự án xây cất các khu cư trú đắt tiền. Họ được các quan chức trong đảng cộng sản hỗ trợ vì thấy có lợi. Trước hết là các quan chức địa phương tìm cách chiếm đất của nông dân để bán cho các công ty xây dựng với giá cao hơn. Thuế mua bán địa ốc lại là một nguồn thu lợi lớn trong ngân sách các thành phố và thị xã, cho nên người ta càng khuyến khích xây cất thêm.
    Một lý do khác khiến việc xây cất được đẩy mạnh dù không có nhu cầu tiêu thụ, là các quan chức trung ương nắm quyền ký giấy phép xây cất. Một chữ ký cho phép xây một khu gia cư có thể đem lại những món tiền hối lộ hàng chục triệu Mỹ kim, hoặc nhiều hơn. Ngay khi nhận được giấy phép, nhà thầu đã sẵn sàng dâng cho các quan chức món quà họ sẽ tặng, là dành riêng cho các quan một khu đất nào đẹp nhất, một ngôi nhà to nhất, tùy ý lựa chọn, và cho đứng tên ai thụ hưởng cũng được! Ðây là một cách hối lộ ít dấu vết và rất dễ chối tội nếu có người khui ra.
    Loại quan chức, cán bộ thứ ba là những người ngồi ở các ngân hàng, có quyền khai thác việc xây cất để kiếm lợi riêng. Mỗi chữ ký cho vay tiền của họ cũng có giá trị ngang chữ ký cho phép của các quan trong Bộ Xây Dựng! Hơn nữa, chính các quan chức có quyền sử dụng tiền của công dùng tiền đầu cơ địa ốc đã đẩy giá lên cao hơn. Năm 2011, lợi tức đầu người của Việt Nam đứng hàng thứ 120 trên thế giới; nhưng chỉ số giá nhà đất cao đứng hàng thứ 20! Với nhu cầu kiếm chác của các quan chức ba loại trên, thị trường địa ốc ở Việt Nam đã phát triển mạnh trong mấy năm; mặc dù không liên quan đến nhu cầu nhà đất của người tiêu thụ. Khi kinh tế xuống thấp, cả thị trường địa ốc bị tê liệt, như đã thấy trong hai năm qua.
    Nền kinh tế trì trệ từ năm 2011 là một đòn giáng nặng vào nhóm người đầu cơ địa ốc. Năm 2008 tiền thuê văn phòng ở Sài Gòn có lúc giá lên tới 80 đô la một mét vuông, đầu năm 2012 xuống chỉ còn 30 đô la, nếu có người thuê. Tại các thành phố lớn, từ Sài Gòn ra Hà Nội, hàng trăm công trường đang xây cất dở dang bị bỏ phế. Một dự án cao ốc xây được một tầng thì bỏ ngang, biến cả tầng dưới cùng thành nơi cho thuê để xe gắn máy, cho các anh “bảo vệ” kiếm chút cháo! Tại Hà Nội, công ty địa ốc quốc doanh của thành phố trước đây có 600 nhân viên, đến năm 2012 chỉ còn 60 người làm việc.
    Khi nhà cửa xây lên bán không được, các nhà thầu không có tiền trả nợ các ngân hàng, các ngân hàng chứa đầy những món nợ xấu. Ngay lúc đó, chính các ngân hàng lại bị khó khăn vì chính quyền lo chống lạm phát, ra lệnh phải giảm số tiền cho vay. Trong ba năm từ năm 2010, số xí nghiệp bị phá sản đã tăng vọt vì không thể đi vay nợ mới để trang trải nợ cũ. Ngân Hàng Trung Ương năm ngoái thú nhận có 10% số nợ trong cả hệ thống ngân hàng không thể đòi lại được; tỷ lệ nợ xấu cao nhất cả vùng Ðông Châu Á. Nhưng ngân hàng Standard Chartered ở Hồng Kông ước tính tỷ lệ nợ xấu từ 15% đến 20%.
    Ðầu Tháng Ba vừa qua, Hiệp Hội Bất Ðộng Sản thành phố tại Sài Gòn đã xin chính phủ đánh thuế vào các tài khoản tiết kiệm trên 500 triệu đồng gửi trong các ngân hàng; để lấy số tiền đó “hỗ trợ cho các doanh nghiệp khác.” Nói giản dị, họ xin đảng cộng sản thu tiền của dân trong nhóm này, rồi bỏ vào túi một nhóm khác! Mà nhóm khác họ muốn giúp đó, không cần nói, ai cũng biết là các công ty bất động sản, đại đa số là các cán bộ, quan chức đã đi đầu cơ! Trước những lời phản đối của các công dân mạng, chính quyền cộng sản không dám đặt ra thứ thuế này. Thay vào đó, kế hoạch bơm 30 ngàn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng nhằm mục tiêu giúp các ngân hàng của nhà nước đang chồng chất nợ xấu; cũng là một hành động đáp ứng đòi hỏi của các nhà đầu cơ địa ốc. Nhưng họ cứu chữa cơn khủng hoảng này được không, và được bao lâu?
    Nếu tỷ lệ nợ xấu ở Việt Nam là từ 10%, con số của Ngân Hàng Nhà Nước, đến 20% là con số các ngân hàng ngoại quốc ước tính; thì riêng trong lãnh vực địa ốc, số nợ xấu phải cao hơn, có thể từ 20 đến 30%. Lấy số trung bình, coi như 25%, một phần tư, các món nợ xây cất và buôn bất động sản không thể đòi được. Tháng Tám năm 2012, Bộ Xây Dựng ở Việt Nam cho biết tổng số nợ liên quan đến ngành bất động sản là khoảng 1 triệu tỷ đồng, tức 47.8 tỷ đôla Mỹ. Bây giờ có thể tính tròn con số đó lên 60 tỷ. Tính 25% tỷ số nợ xấu, thì trong lãnh vực địa ốc số nợ khó đòi lại cũng lên tới 15 tỷ đô la.
    Số tiền 1.4 tỷ đô la sắp bơm vào hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản chưa bằng một phần 10 tổng số nợ xấu trong ngành địa ốc. Ðây cũng là một hành động lấy tiền chung của toàn dân đem đi cứu các nhà đầu cơ, các ngân hàng và các quan chức đảng. Nhưng cứu được bao lâu? Việc bơm tiền vào thị trường bất động sản có thể gây ra một phản ứng ngược, là các chuyên gia đầu cơ thấy có thể vay tiền dễ dàng (chắc chắn họ vay dễ hơn và sẽ được vay trước những người dân bình thường); họ lại đi vay thêm để tiếp tục đầu cơ nữa, vì họ thấy triển vọng nhiều người khác sẽ có tiền mua nhà. Và như vậy thì thị trường địa ốc sẽ thêm một cơn sốt khác trước khi bể vỡ.
    Trong khi toàn dân phải đối phó với cảnh kinh tế trì trệ, đem tiền đi giúp các nhà đầu cơ bất động sản chỉ khiến nỗi uất ức của dân chúng càng lên cao. Người dân đang thấy rõ là kinh tế chỉ có thể phục hoạt được nếu cả hệ thống kinh tế được thay đổi, với những người có khả năng biết lo cho dân chứ không phải chỉ biết lo cho bè đảng, tay chân của mình.
    Ngô Nhân Dụng

  3. 8406 says:

    kêu gọi của Khối 8406:

    Đấu tranh đòi Nhà cầm quyền cộng sản phải tổ chức tại Việt Nam một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát.
    Kính gửi:
    - Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
    - Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.
    Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 13 (2011-2016), kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13, về việc “Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Trong đó có đoạn: “Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.
    Điều 4 của Nghị quyết trên quy định: “Lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…”. Thời gian thực hiện là 3 tháng, từ 2/1/2013 đến 31/3/2013. (Nay vừa được kéo dài tới 30/9/2013).
    Nhận thức rõ bản chất của vấn đề, ngày 31/12/2012, Khối 8406 đã ra một bản Tuyên bố vạch trần thủ đoạn lừa mị này của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN). Đồng thời khẳng định: Trong suốt hơn 67 năm qua, kể từ ngày 2/9/1945 đến nay, Quyền phúc quyết của nhân dân tức là Quyền dân tộc tự quyết thông qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý đã bị ông Hồ Chí Minh và các đồng chí cộng sản của ông thủ tiêu hoàn toàn!
    Tiếp theo là những diễn biến khác:
    – Ngày 19/1/2013, 72 công dân trong nước đã cùng ký tên trong một Bản kiến nghị 7 điểm về việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Trong đó, kiến nghị thứ 6 nói rằng: “Bảo đảm quyền phúc quyết của nhân dân đối với Hiến pháp, thông qua Trưng cầu dân ý được tổ chức thật sự minh bạch và dân chủ với sự giám sát của người dân và báo giới”. Bản dự thảo Hiến pháp mới đính kèm kiến nghị trên, do các chuyên gia luật viết, đã đề cập đến một chính trường đa đảng ở Việt Nam: “Các đảng phái chính trị được tự do thành lập và hoạt động theo các nguyên tắc dân chủ. Quyền đối lập chính trị được tôn trọng và Pháp luật bảo đảm sự bình đẳng giữa các đảng phái chính trị” (Điều 9). Bản kiến nghị cùng với dự thảo Hiến pháp này đã nhanh chóng được hàng ngàn chữ ký của đồng bào Việt Nam cả trong và ngoài nước ủng hộ.
    – Như bao lần diễn trò dân chủ giả xưa nay, lần này NCQ CSVN cũng đã sớm lộ mặt thật của họ. Bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam tối ngày 25/2/2013 dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư ĐCSVN, nói tại Vĩnh Phúc rằng: “Đó là các luồng ý kiến có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống”… Phụ họa với ông Trọng, các nhà “lý luận” của đảng cộng sản Việt Nam cũng nhao nhao ngụy biện: “Hệ thống chính trị một Đảng và lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Tính giai cấp của Đảng cũng gắn liền với tính nhân dân. Ngoài mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân và Tổ quốc, Đảng ta không có mục đích nào khác” (!?!)
    – Phản ứng nhanh với những điều ông Trọng nói, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trong nước đã viết trong một “vài lời” gởi ông ta: “Đầu tiên cần phải xác định ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách”. Tiếp đó anh Kiên trân trọng tuyên bố 5 điều khẳng định những đòi hỏi cơ bản của toàn dân hiện nay về dân chủ. Và cũng nhanh không kém: ngay hôm sau, anh Kiên mất việc ở báo Gia Đình & Xã Hội!
    – Thế nhưng, tình hình nay đã khác xưa: một bản “Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” (lấy lại phần hai “vài lời” của anh Kiên) được công bố rộng rãi trên Internet, có hàng ngàn chữ ký ủng hộ, với lời mở đầu như sau: “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà còn muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành”….
    – Ủng hộ mạnh mẽ những người đấu tranh dân chủ Việt Nam trong bài báo có tựa đề “Việt Nam: quá khứ là sự khởi đầu”, tác giả Robert Helvey đã khẳng định: Người Việt Nam không chấp nhận làm nô lệ. Họ là những người phản kháng không hề nao núng. Bản Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do là tiếng nói của người dân, nêu lên rõ ràng rằng: sự độc tài sẽ không trụ lại ở Việt Nam được nữa. Đã đủ rồi!”
    – Bức thư ngày 1/3/2013 của Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp cũng phân tích rõ sự mâu thuẫn: “Một mặt, Điều 74 khẳng định Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”; mặt khác, Điều 4 lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy ai lãnh đạo ai? Phải chăng Quốc hội chỉ là công cụ của đảng cầm quyền? Nếu như thế, việc người dân đi bầu các đại biểu Quốc hội có ý nghĩa gì? Một sự chọn lựa thật sự tự do hay chỉ là thứ dân chủ hình thức?”
    – Lời Tuyên bố ngày 5/3/2013 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất -“Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế, đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân”- cũng nói rõ: “Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN, tôi ngỏ lời tán thán sự can đảm và cấp thời của hai văn kiện nói trên, đại biểu qua trên mười nghìn chữ ký, đang rửa sạch dư luận xấu của những nền chính trị gian tà củng cố đặc quyền đặc lợi cho bè nhóm, đồng thời lấy trách nhiệm người công dân biểu tỏ hành động chính trị thân dân và hộ quốc”.
    Từ những sự kiện và văn bản trên, Khối 8406 chúng tôi tuyên bố:
    1) Cảm phục và hoàn toàn ủng hộ sự bày tỏ chính kiến rất chí tình, chí lý trên đây của các nhân sĩ, trí thức, ký giả, văn nghệ sĩ, của mọi tầng lớp đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, cũng như của Hội đồng Giám mục Công giáo và của Đức Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
    2) Cảnh báo toàn thể Đồng bào Việt Nam trong nước hãy cẩn thận đề phòng những phản ứng điên cuồng và trả thù tàn bạo mà đảng và NCQ CSVN có thể sẽ tung ra trong thời gian tới bằng cách sử dụng lực lượng công an, quân đội, côn đồ để hăm dọa, giam cầm, thủ tiêu những công dân ái quốc đang nỗ lực thay đổi vận mệnh đất nước cách bất bạo động theo chiều hướng dân chủ.
    3) Đòi hỏi bản Hiến pháp hiện hành phải được thay thế hoàn toàn và triệt để bởi một bản Hiến pháp mới của toàn dân, chứ không phải cần được tu sửa vặt vãnh theo ý đồ xấu xa và ngang ngược của NCQ CSVN. Điều họ luôn khẳng định “Chế độ chính trị độc đảng ở Việt Nam hiện nay là sự lựa chọn của nhân dân và của lịch sử” là hoàn toàn dối trá và ngụy biện, không thể nào được Dân tộc Việt Nam hôm nay chấp nhận!
    4) Thiết tha kêu gọi đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, các chức sắc và tín đồ mọi tôn giáo cùng cộng đồng thế giới tiến bộ tiếp tục ký tên ủng hộ 4 văn kiện nói trên (Kiến nghị 7 điểm, Tuyên bố của các Công dân tự do, Thư của Hội đồng Giám mục VN, Lời tuyên bố của HT Thích Quảng Độ), đồng thời ký tên ủng hộ việc mở một chiến dịch đấu tranh dân chủ, đòi NCQ CSVN tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát, với nội dung: Việt Nam nên hay không nên thiết lập một chế độ chính trị dân chủ đa đảng?
    Làm tại Việt Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2013.
    Ban điều hành Khối 8406:
    1- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.
    2- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.
    3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ.
    4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ.
    Với sự hiệp thông của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản

  4. nguenha says:

    Thưa Ông Phạm quế Dương,đến bây giờ thì” mọi việc “kể như rõ mười mươi: “Thời đại HCM” còn
    tệ hơn cả thời Phong -kiến.!Nói về ăn “bả” ,tham nhũng có thể nói: bất cứ ai có “chút quyền” là có
    quyền ăn của Dân,từ anh đưa thư (với mỹ từ bồi dưởng),đến quý vị ngân hàng(với từ bôi trơn)…đến các quan chức có quyền sinh sát…có khi phải đóng cả “thuế thân’,đó là đàn bà,con gái, đem nạp mạng cho mấy quan”ăn thịt”,có khi nạp cho cả Hiệu trưởng trường trung học(đổi tình lấy điểm)…kể sao cho xiết!! Bác Hồ chơi gái,sống sa-đoạ, Đảng bắt Cán bộ phải sống theo Bác,noi gương Bác…thì Dân chỉ có “chết’ mà thôi!!
    Đó là sự thật 100/100 trên quê Người (ngợm HCM).
    Thưa các bạn , thời Hậu Lê còn có Luật Hồng-Đức.Thời Triều Nguyễn còn có Luật Hoàng Việt,đó là những bộ Luật ,phép nước “trị Dân”,mang đậm nét Dân-tộc.Còn “thời đại HCM” chỉ có một câu vỏn vẹn “còn Đảng còn mình”.Đảng là tất cả! Đảng cai trị Dân bằng “nghị quyết”! Bởi thế khi nói đến
    “ánh sáng nghị quyết” thì Dân tá-hoả,mắt gần như bị chói-loà,không nhìn thấy gì nửa,do đó Đảng muốn “mần -chi- thì -mần”.Đất nước ta cứ như thế mải sao,hởi các bạn trẻ????

  5. Ăn cắp, ăn cướp đó là nghề sở trường của đồng chí X, ăn từ đầu đến chân, ăn không chừa một xu cho dân mà miệng dám nói mình là kẻ nô bộc. Bác Phạm Quế Dương, bác là người tốt, hiểu nghĩa đạo lý, lại sống với bầy quỷ dử, mang đầu óc tham lam. Sáng nay tôi đi làm, ngồi trên chiếc xe sắp ra phi đạo làm việc, chờ người tài xế nên xe chưa lăn bánh. Tôi thấy một đàn chim con đang kiếm ăn, tôi quăng hai chiếc bánh ngọt cho đàm chim, hai chiếc bánh cách nhau một mét, bổng nhiên có một con chim đen lớn xà xuống, đuổi đàn chim nhỏ một cách hung tợn, sau đó dùng mỏ gắp hai chiếc bánh rất khó khăn, rồi tha đi. Người VC là như thế đó thưa bác Dương, ăn không chừa cho ai hết, giàu nức đất nhưng cũng muốn giàu thêm. Thật tình tôi không hiểu cá tính của người VC, vì sao họ tham lam như thế, xin bác giải nghĩa dùm tôi, hay họ là con thú vừa ăn, vừa phá, không có cái đầu suy nghĩ, chỉ dùng sức mạnh để đàn áp kẻ yếu như như con chim đen lớn trên. Tôi có diễm phúc hơn bác là không sống với kẻ tham lam trên, nên không gặp khổ hải( cái khổ lớn như biển). Bác sống trong vùng địch đầy tham nhũng, thấy rõ cách làm ăn bất chính của bọn chúng, bác dám lên tiếng cho dân nhờ. Dân mình khổ cực quanh năm, chân lấm tay bùn, chỉ có một sào ruộng để sống, thế mà kẻ tự nhận là nô bộc của dân cũng đem công an quân đội đến trấn áp và cướp đi mảnh ruộng ấy. Chưa có chế độ nào bất lương như cái đảng VC ăn cướp này, thưa bác.

Leave a Reply to 8406