WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư tâm tình gửi các bạn “yêu cộng” quá khích

Cờ đảng khắp mọi nơi. Ảnh: HM

Cờ đảng khắp mọi nơi. Ảnh: HM

Tôi nhớ ai đó đã nói, yêu mà quá khích thì ngang bằng giết chết tình yêu. Mọi thứ quá khích đều không thể chấp nhận, từ yêu quá khích đến mức điên và tự tử, ghen quá khích và giết cả người yêu, căm thù quá khích tới mức cái gì tốt đẹp của đối phương cũng thành xấu.

Tôi là Nguyễn Thành Cua, em họ xa của anh Nguyễn Thành Công, tác giả bức thư gửi những người chống cộng quá khích. Nói đi phải nói lại, có thư gửi cho các bạn chống cộng…quá khích, tôi cũng gửi vài lời cho các bạn yêu cộng…quá khích.

Tôi đồng cảm với những gì ông anh viết. Người thua giải thích kiểu gì cũng không thể lại với người thắng trận. Kẻ thắng là kẻ mạnh, lẽ phải luôn thuộc về người cắm cờ trên dinh Độc Lập. Đó là luật muôn đời. Full stop.

Anh Công có nhắc đến dân đen bị chiếm đất, ruộng nương biến thành khu ăn chơi giải trí cho đám nhà giầu rửng mỡ nhưng được gán cái nhãn hội nhập và phát triển. Hội nhập gì mà toàn người có tiền ở đó, dân đen như tôi ở ngoài hàng rào, hơi tý là xua chó béc giê cắn.

Nhưng chuyện đó không đau, bởi thế giới này là vậy. Ai có tài, kể cả tài mua bán ghế, ăn cắp, ăn cướp…thì hưởng hơn người, pháp luật đôi khi cũng sờ gáy được kẻ làm sai, nhưng không phải tất cả. Đòi hỏi sự công bằng là vô lý trong mọi thời đại.

Tôi nhớ hôm anh Công tham gia chống chiếm đất ở Ecopark (Văn Giang). Lúc về nhà, trông anh mệt mỏi và tiều tụy, hỏi gì không nói.

Chiều tối, tôi rủ anh đi thị xã làm vại bia hơi nhắm lạc rang. Lúc đó anh mới tỷ tê. Ra “chiến trường” khói lửa mịt mù mới thấy “quân ta đánh dân mình” thấy đáng sợ hơn thời dân Bắc – Nam choảng nhau.

Ai đời, công an, an ninh, bộ đội, dân phòng… trang bị vũ khí tận răng, đánh nhau với nông dân trên răng dưới dái, ai là người thắng thì đã rõ.

Nhưng thua quân đội nhân dân, công an nhân dân, an ninh nhân dân và cả dân phòng nhân dân, bởi họ cũng bị “quân lệnh như sơn” sai bảo, cũng không sợ bằng thua những người yêu đảng cuồng tín, dù nước mình chưa có đạo Hồi biến dạng.

Băng video “quân ta đánh dân mình” đưa lên trên mạng, gây căm phẫn trong nhân dân, không ai có thể nghĩ có thể xảy ra ở một nước XHCN, do dân, vì dân, lấy dân làm gốc.

Tối đó xem tivi thấy ông gì to lắm, nói rằng, những đoạn video trên là do thế lực phản động dàn dựng, đổ vấy cho lực lượng an ninh Việt Nam.

Sau đó mới tá hỏa, hai người bị đánh là nhà báo của VOV. Và chuyện đánh người của công an là có thật. Thiếu tướng CA phải xin lỗi.

Tôi kể cho anh Công về vụ Tiên Lãng, Hải Phòng. Công an dùng chó, lực lượng áp đảo, súng ống tấn công ba anh em Đoàn Văn Vươn với súng hoa cải. Sau đó, tòa nhà 2 tầng được san bằng.

Hỏi đại tá Ca thì được câu trả lời, đây là trận đánh đẹp nhất, ghi thành sách. Yêu đảng quá khích tới mức mà tổ chức đánh dân cũng in cẩm nang chiến trận, kể công với đảng, để thăng quan tiến chức.

Hỏi ai phá chòi. Anh Ca, anh Hiền đổ luôn cho dân căm thù nên phá. Dân nào căm thù, không trả lời được. Cuối cùng thí mạng anh Khanh, cho vào tù người ra sức phản đối vụ cưỡng chế. Các ông đầu trò vô can hay hưởng án treo.

Yêu đảng, yêu chế độ tới mức quên cả dân thì không thể chấp nhận. Mù quáng tới mức, cái gì xấu thuộc về địch, cái gì tốt đẹp thuộc về ta, ai chống lại sai trái bị coi là kẻ thù. Khó có ai trên thế giới này có thể thông cảm với tình yêu đó.

Cũng như anh Công, tôi sinh ra và lớn lên trong mái trường XHCN, thuộc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, thanh niên, quân đội, công an. Toàn những giáo huấn hay, đúc kết của nhân loại.

Chỉ cần làm theo 10% những lời cụ là Việt Nam đã hơn đứt Mỹ. Tiếc thay, bây giờ mình vẫn đi sau Mỹ một thời gian dài. Tại sao.

Vì Mỹ sống không có lý tưởng nào, chả có lãnh tụ nào dạy dân. Dân tộc ấy sống dựa vào hệ thống tam quyền phân lập, có báo chí là quyền lực thứ tư, kiểm soát ba nhánh còn lại. Và bây giờ thêm blog là quyền lực thứ 5, quyền của xã hội dân sự, can thiệp cả 4 nhánh trên.

Còn chúng ta có chủ nghĩa Mác Lê, có tư tưởng Hồ Chí Minh, có kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn những mỹ từ trên bục. Hoàn cảnh chính trị khác nhau nên kết cục khác nhau.

Có lần tôi hỏi một đảng viên kỳ cựu, một quan to về hưu. Hỏi chủ nghĩa Mác Lê là gì, người yêu đảng…điên cuồng không giải thích được, chỉ biết có ông râu dài, đi với ông đầu hói, nghĩ ra cái tư tưởng cách đây hai thế kỷ, nhưng Việt Nam vẫn theo.

Đảng bảo theo thì mình cứ theo, chứ có biết cái CNXH hay CNCS nó đầu cua tai nheo ra sao.  Thử làm một điều tra dư luận cả nước xem tôi có nói sai không. Nói ra thì bảo phản động, nhưng đó là sự thật.

Như anh Công viết trong thư, tôi chỉ xin biên tập lại chút thì cũng đúng với các bạn yêu đảng cuồng tín “Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn yêu đảng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định đánh nhau với nhân dân.

Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột “hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đi tắt đón đầu, đốt cháy giai đoạn”, đặt ra những yêu cầu “quá khích duy ý chí”. Nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh cho lẽ phải và muốn đảng CS phải thay đổi cho đúng với thời cuộc.”

Về đoạn triết lý dựa vào dân của anh Công thì tôi giơ cả hai tay hai chân lên đồng ý. Dựa vào dân để thắng xâm lược Trung, Pháp, Nhật, Mỹ. Chả sợ chó thằng nào, đó là tính cách Việt.

Nhưng dân mình lại sợ chính mình. Sao vậy? Bởi sau chiến thắng, người ta không cần dân nữa. Dân trí kém là lực lượng cản trở hội nhập, cản sân golf, cản Vinashin, Vinalines, chống bauxite Tây Nguyên.

Tôi từng yêu điên dại, từng hát khản cả giọng “Đảng đã cho ta một mùa xuân”, từng tin vào đảng, từng tin Lê Nin vào hiệu cắt tóc đã xếp hàng, dù bây giờ lòng tin đã vơi đi khá nhiều mà bác TBT Trọng gọi là “suy thoái”.

Các bạn yêu cộng điên cuồng là ai? Họ là những người được chế độ ưu đãi, hưởng những quyền lợi của đàng CS mang lại. “Đảng còn mình còn”, “Đảng còn thì sổ hưu còn”… là những triết lý tạo “nền tảng phát triển” cho dân tộc này.

Chính vì vậy mà có vị lãnh đạo cao cấp khẳng định, CNXH dân chủ gấp vạn lần CNTB, Việt Nam và Cu Ba là người lính canh hòa bình cho thế giới, chủ nghĩa Mác Lê vô địch, là nên văn minh cho nhân loại phát triển.

Bạn biết đó, nhìn bề ngoài, người Việt và người Hàn Quốc chả khác nhau là mấy. Cùng xuất phát nghèo, cùng chiến tranh, cùng bị chia rẽ, thế mà 50 triệu người Hàn Quốc (nửa dân số VN) với một diện tích bằng 1/3 VN, có GDP gấp 10 lần VN. Họ khác mình bởi chẳng sống có lý tưởng Lê nào hết.

Như anh Công viết, tôi biên tập cho đúng trong ngữ cảnh Hội nghị TW đảng lần thứ 7 đang diễn ra.  Chả biết có cụ nào trong hội trường đọc không, thôi thì cho mấy bác nghiện internet xem vậy.

Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy lấy bài học lịch sử hơn 80 năm của đảng CS để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi đảng sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

Ngày xưa dân tin yêu đảng là thế mà nay niềm tin giảm sút như sắc đào từ đỏ thắm đã phai nhạt, thì các bạn cũng nên nhìn lại sao đến nông nỗi này.

Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người cộng sản đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.”

Đảng CS đã dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, thỉnh thoảng đảng cũng sai lè nhưng không ai dám nói. Ai lên tiếng là bị các bạn yêu đảng quá khích “bịt miệng”. Lúc đảng nhận ra lầm lỡ thì đã quá muộn.

Các bạn hãy yêu nhân dân tha thiết, hãy cho họ quyền được nói, được phê phán,  “sống bình đẳng, quyền được mưu cầu hạnh phúc” như Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy.

Các đảng viên trung kiên và người yêu đảng hãy hành xử đàng hoàng của người chiến thắng, đưa đất nước đi lên, thì những người không thắng sẽ tâm phục khẩu phục.

Thời trẻ tôi có yêu một người. Vì quá yêu nên thấy cái gì của nàng cũng đẹp, từ mái tóc đến hàm răng, dù tóc bù xù, răng vàng khè, khen chân đẹp dù hơi vòng kiềng, cứ bảo nàng thơm dù có chỗ hơi hôi. Sau nàng phát hiện, tôi hơi quá tả. Tương lai chẳng có gì hứa hẹn nếu hạnh phúc chỉ được nhìn dưới lăng kình mầu hồng, thế là chia tay.

Yêu điên cuồng hay quá khích một lý tưởng, một đảng hay kể cả một người đẹp, sẽ giết chết đối tượng mình yêu, và bản thân lao theo xuống hố.

Và không cẩn thận, sự cuồng tín yêu đảng sẽ biến người chiến thắng hôm qua thành kẻ chiến bại trong thời bình.

Kính thư.

© Nguyễn Thành Cua. EcoPark, một ngày tháng 5-2013.

Nguồn: hieuminh.org

 

8 Phản hồi cho “Thư tâm tình gửi các bạn “yêu cộng” quá khích”

  1. Tân Kỳ Phong says:

    ”Em thấy đó, trên đường đi không đến,
    Quê hương đau, chồn cáo vẫn nghêng ngang
    Những con thú người nhảy múa kiêu căng
    Ngửa mặt hú một bài ca chủ nghiã.
    Ngôn ngữ văn nô, đỉnh cao trí tuệ.”

    Bài thơ này xuất phát từ đáy lòng của một người Việt Nam yêu nước (tác giả là ai đây?), đau lòng, thịnh nộ trước cảnh tổ quốc nguy nan?

  2. Bút Thép VN says:

    Đọc câu này tôi thấy thấm thiá và chia buồn với anh Công:

    Tôi nhớ hôm anh Công tham gia chống chiếm đất ở Ecopark (Văn Giang). Lúc về nhà, trông anh mệt mỏi và tiều tụy, hỏi gì không nói.

    Chiều tối, tôi rủ anh đi thị xã làm vại bia hơi nhắm lạc rang. Lúc đó anh mới tỷ tê. Ra “chiến trường” khói lửa mịt mù mới thấy “quân ta đánh dân mình” thấy đáng sợ hơn thời dân Bắc – Nam choảng nhau“. (Nguyễn Thành Cua. EcoPark, một ngày tháng 5-2013)

    Anh Công đã từng là bộ đội, tưởng ra chiến trường là để bảo vệ nhân dân và tổ quốc, nhưng khi hết chiến tranh rồi, trong lòng khấp khởi, tưởng là từ đây nhân dân sẽ được yên ổn sinh sống làm ăn, nào ngờ phải chứng kiến cảnh “quân ta đánh dân mình” tưng bừng khói lửa, thấy mà đau lòng quá anh Công hỉ?!

  3. Builan says:

    “..Anh Công có nhắc đến dân đen bị chiếm đất, ruộng nương biến thành khu ăn chơi giải trí cho đám nhà giầu rửng mỡ nhưng được gán cái nhãn hội nhập và phát triển. Hội nhập gì mà toàn người có tiền ở đó, dân đen như tôi ở ngoài hàng rào, hơi tý là xua chó béc giê cắn.

    Tôi chỉ ra công đọc- đồng tình _ BOLD một chút nhằm đánh động lương tâm !
    Caí bold là cuả anh CUA chứ không phải cua tôi !
    Mao Tôn Cương thêm một chút cho nó QUÀNH TRANG caí goị là “Thị trường theo định hướng XHCN” nghiã là Xuống Hàng Chó Ngựa !!

    Đâu phải chỉ có ” DÂN ĐEN NHƯ TÔI” !!!
    ĐẢNG VIÊN công cụ – LTCM – BĐ phục viên- Thương binh _ gia đình liệt sĩ- Bà mẹ anh hùng….. Thử lén phén ngoài rào, chúng cũng XUA CHÓ BEC GIÊ CĂN cho mà xem !!!!!!!
    THƯƠNG THAY !

  4. THƯỢNG NGÀN says:

    “QUÁ KHÍCH”

    Bởi do cái “quá khích” này
    Sinh điều ngược lại trên đời vậy thôi
    Một khi đã gọi cực đoan
    Tạo ra cái ngược cực đoan dài dài
    Điều này thật sự đâu sai
    “Bác Hồ” bốc quá biến thành “Cụ Ngô”
    Những ai tế “Bác” hơn sao
    Tạo ra những kẻ tôn “Ngô” ngút trời
    Bên này Bác sống “muôn đời”
    Bên kia ngược lại Ngô thời “muôn năm”
    Bên này toàn Mác Lênin
    Bên kia ngược lại phải tin Chúa vào
    Một bên vẫy ngọn Cờ Đào
    Một bên vẫy ngọn Cờ Vàng hân hoan
    Sao vàng tin tưởng chói chang
    Cờ ba sọc đỏ lại càng phất lên
    Bây giờ trong nước tạm im
    Việt kiều hải ngoại càng hăng lên nhiều
    Nói chung cũng chỉ hai phe
    Cây nào người ấy, ăn rào khác chi
    Có ai vì nước mấy khi
    Hay vì chính nghĩa, hay vì toàn dân
    Chẳng qua hầu bọn cù lần
    Nối nhau rồng rắn, vạn phần thế thôi
    Chỉ vì lợi ích riêng mình
    Bung xung lấy Mác Lênin diễn trò
    Nào ai hiểu Mác sao đâu
    Lênin cũng vậy, cốt hò hét thôi
    Chẳng qua yêu mãi Bác Hồ
    Thành ra cũng cứ yêu hoài Mác Lê !
    Cho dù thế giới bỏ rồi
    Bác Hồ còn đó, ta hoài Mác Lê !
    Dẫu rằng Bác đã ra đi
    Vốn thành “quán tính” khác, chi thuở nào !
    Cứ hô khẩu hiệu “Bác” hoài
    Cốt nhằm vì “Bác”, đâu vì nước non !
    Mác Lê với Bác phải còn
    Cần gì tính tới Nước non bao giờ !
    Nên ai nghĩ đến dân đâu
    Nghĩ mình là chính, mới hầu vinh quang !
    Cứ cho Đảng mới quang vinh
    Còn riêng dân tộc, quang vinh chỗ nào ?
    Bởi vì chỉ Đảng tầm cao
    Còn toàn dân tộc chỉ hầu nhân dân !
    Nhân dân, “quần chúng” vậy mà
    Chỉ riêng có Đảng mới là tối cao !
    Cực đoan vậy đã rõ rồi
    Dễ còn yêu nước, thương nòi gì đâu !
    Dễ còn Chân lý trên đời
    Chỉ còn quyền lợi, với cùng niềm tin !
    Tin rằng mình có tương lai
    Chỉ bằng say đắm, chỉ khi thuần thành !
    Thi đua, một mực lợi danh
    Mới là sáng suốt, mới khôn trên đời !
    Có khôn mới nắm quyền hành
    Có khôn mới có tương lai vững vàng
    Đảng chi có khác “bò vàng”
    “Bác” nào có khác “khánh vàng” để đeo !
    Nên thôi, chẳng phải nói nhiều
    Dân mình như thế, còn gì Nước non !
    Chỉ toàn ích kỷ đỏ lòm
    Miệng hô xã hội lại càng thêm to !
    Kiểu hoài sân khấu, diễn viên
    Hỏi ai trong bụng có chi thật tình ?
    Nói ra, thì bảo bất bình
    Nhưng mà tự xét mỗi người xem sao !
    Từ cao đến thấp thế nào
    Từ dân đến đảng viên nào khác chi !
    Ngày xưa Nguyễn Trãi nói rồi
    Nhân tài như lá mùa thu vậy mà !
    Còn về hào kiệt xót xa
    Như sao buổi sớm có là khác chi !
    Bởi khi đất nước gian nguy
    Mới càng thấy được trung thần là ai !
    Người vô tư đấy chứ sao
    Luôn vì sự thật, có đâu vì mình
    Tức người hiểu biết thật tình
    Ù ù cạc cạc có nào hơn chi !
    Vậy nên “kẻ sĩ” ở đời
    Mới luôn vạn đợi cứu đời, cứu dân !
    Còn bao nhiêu bọn lần khân
    Lợi riêng là chính, há vì Nước Non !

    ĐẠI NGÀN
    (16/7/13)

  5. Trực Ngôn says:

    Tôi phục anh Nguyễn Thành Cua đã suy đoán trúng phóc rằng:

    Hỏi đại tá Ca thì được câu trả lời, đây là trận đánh đẹp nhất, ghi thành sách. Yêu đảng quá khích tới mức mà tổ chức đánh dân cũng in cẩm nang chiến trận, kể công với đảng, để thăng quan tiến chức“.

    Thăng tướng cho chỉ huy Tiên Lãng

    Mà đúng thật, kẻ yêu đảng “quá khích” đánh dân không biết nương tay đã được nhà nước CSVN thăng thưởng. Chắc là chuyện này cũng sẽ được chép thành sách?

  6. NGÀN KHƠI says:

    VỀ YÊU CẦU TÍNH HIỆN ĐẠI VÀ KHOA HỌC

    Hiện đại là theo kịp hay ngang bằng người về mặt phát triển. Khoa học là có tri thức tiên tiến, có năng lực phát triển hiệu quả về nhiều mặt cho xã hội. Yếu tố hiện đại và yếu tố khoa học dựa vào hay có nền tảng là lực lượng tri thức và lực lượng vật chất, công nghiệp trong xã hội đó. Nói khác đi càng tập trung nhiều đầu óc khoa học, nhiều đầu óc kỹ thuật mọi mặt chính trong lòng xã hội đó. Nói cách cụ thể, càng có nhiều đầu óc hiểu biết, tư duy độc lập, tự chủ về mọi mặt trong xã hội, xã hội đó mới thật sự là xã hội giàu màu sắc tiên tiến, hiện đại và khoa học đúng nghĩa. Tất cả những điều đó được khởi đầu bằng kế hoạch giáo dục, kế hoạch đào tạo, kế hoạch con người, kế hoạch chất xám hết sức thực lòng và thực chất ngay từ buổi đầu tiên của những người nắm quyền đất nước.
    Nhưng than ôi, xã hội Việt Nam kể từ Cách mạng tháng 8 thành công đã cho thấy được những gì. Đầu tiên đó là bị lôi cuốn ngay vào cuộc chiến tranh với Pháp. Đây là khía cạnh lịch sử. Nhưng ý nghĩa chính yếu của vấn đề là liệu cuộc chiến tranh đó có thể tránh được không, tại sao tránh được và tại sao không tránh được ? Lý do và nguyên nhân chính yếu tại sao nó xảy ra, đó là sự tính toán chủ quan hay chỉ là thực tế khách quan ? Tất nhiên, chiến tranh thì ảnh hưởng đến sự hi sinh và ảnh hưởng đến các nhiệm vụ đào tạo và giáo dục, nhưng đó lại là vấn đề cần nói nhất. Bên cạnh đó, một ý nghĩa cũng cần nói tới là giải pháp cho chiến tranh là gì, việc xử lý chiến tranh trong yêu cầu đào tạo giáo dục ra sao vì lợi ích trước mắt và lâu dài của đất nước ? Đây là cả ý nghĩa chiến lược và chiến thuật nói chung cũng như riêng về giáo dục mà mọi người sáng suốt, thức thời đều có thể thấy, cũng như mọi người lãnh đạo đúng nghĩa khách quan đều nhất thiết cần phải thấy.
    Thế nhưng xét về mặt này, sau này sẽ là nhiệm vụ của những nhà sử học chân chính, khách quan tất phải đưa ra phân tích, đánh giá và kết luận. Nhưng có điều ai cũng thấy, ngay trong thời kỳ chiến tranh với Pháp, thực tế tính cách “hồng” trong giáo dục, đào tạo đã thật sự có mặt cũng như có mặt một cách quy mô, toàn diên và mạnh mẽ. Tức là yếu tố ý thức hệ quốc tế quả đã manh nha và như một kim chỉ nam của những người lèo lái thời cuộc lịch sử lúc đó. Phải chăng đó là yếu tố thành công, giành được chính quyền một nửa tại miền Bắc hay không, nó đưa lại những điều lợi và những điều hại như thế nào trong thực tế, việc này cũng là nhiệm vụ quan trọng của mọi nhà sử học khách quan sau này sẽ đào sâu, phân tích, lý giải, đúc kết, đánh giá và kết luận. Nhưng có điều kết quả của những gì đã có đó trong thời kỳ chiến tranh với Pháp không phải không liên quan với vấn đề chiến tranh với Mỹ sau này về rất nhiều mặt. Có nghĩa trong thời kỳ chiến tranh với Mỹ, yếu tố ý thức hệ đã có không phải được xóa đi, mà nó càng được tăng cường, mãnh liệt nhiều hơn. Kết quả cúng lại là sự chiến thắng. Và trường hợp này cũng giống giai đoạn trước, sẽ phải được mọi nhà lịch sử khách quan, nghiêm túc đánh giá chung nhất sau này.
    Nhưng có điều, sau hai sự kiện hay giai đoạn đã rồi đó, hiện tại thực chất đất nước Việt Nam được phát triển thế nào về mặt hiện đại và khoa học ? Tức là vị trí mọi mặt trong phát triển của VN ngày nay so với khu vực và toàn thế giới ra sao, điều này bất kỳ ai cũng đều thấy rõ. Cũng có thể nói, chính yếu tố ý thức hệ như sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ đầu đến cuối đã dẫn đến thành công về mặt chiến trận và chính quyền như nhiều người có nói, nhưng nó hoàn toàn không thành công về mặt yếu tố nhân sự và tri thức, tức yếu tố con người và ý thức độc lập, tự chủ về mọi mặt trong mỗi cá nhân là điều hoàn toàn thấy rõ.
    Thế thì, tựu trung vấn đề được nói ở đây có liên quan đến mọi sự “yêu” hoặc “chống” đó chính là các ý nghĩa gì ? Là tính cách khách quan hay tính cách chủ quan ? Tính cách thành công hay không thành công trong mục đích và nhiệm vụ của vai trò giới lãnh đạo đã có, và ý nghĩa kết quả của những nhân tố con người được đào tạo ra cho xã hội ra sao ? Điều này trong học tập, giảng dạy, trong kết quả và trình độ nhận thức trong học đường hay trong dân trí nói chung, mọi người trong nước, mọi người trên thế giới, và kể cả mọi người trong cuộc có liên quan tất tất đều thực sự nhận rõ. Đấy cái ý nghĩa chung của mọi vấn đề phát triển về mặt đất nước, mặt con người của xã hội Việt Nam cho tới giờ này nó là như thế. Có nghĩa không đào tạo ra lực lượng hiểu biết, nhận thức độc lập, có năng lực thật sự cho xã hội, thì không thể giúp gì cho đất nước đó phát triển ngoạn mục như mong muốn của mọi người dân được. Nếu chỉ cốt đào tạo ra những lớp người tin cậy suông, phục tùng suông, tin tưởng suông, quả điều đó chỉ có lợi cho quyền lực, củng cố, duy trì quyền lực cách lâu dài, vững chắc, hay tạm bợ hoặc bấp bênh cho lực lượng, thế lực cầm quyền trong nước, mà thực chất khó đóng góp được gì cho sự phát triển và hiện đại hóa đất nước thật sự như toàn thể dân tộc và xã hội vẫn hằng mong mõi. Như vậy bài toán phát triển thực chất rõ ràng không thể nào là bài toán quần chúng hóa xã hội, người dân, mà chính là trí thức hóa, độc lập hóa người dân, trí thức hóa và tự do hóa xã hội, đó là điều mà tất cả mọi người nghiêm túc, có ý thức, thực tâm vì mọi sự phát triển nói chung, cần có sự đánh giá sáng suốt, đúng đắn nhất, cũng như đều cần phải suy nghĩ đến những giải pháp liên quan mà không thể chỉ hoàn toàn thụ động, vô trách nhiệm hay tiêu cực.

    ĐẠI NGÀN
    (12/5/13)

  7. Ủy viên trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam says:

    Tác giả nói
    “Có lần tôi hỏi một đảng viên kỳ cựu, một quan to về hưu. Hỏi chủ nghĩa Mác Lê là gì, người yêu đảng…điên cuồng không giải thích được, chỉ biết có ông râu dài, đi với ông đầu hói, nghĩ ra cái tư tưởng cách đây hai thế kỷ, nhưng Việt Nam vẫn theo.
    Đảng bảo theo thì mình cứ theo, chứ có biết cái CNXH hay CNCS nó đầu cua tai nheo ra sao. Thử làm một điều tra dư luận cả nước xem tôi có nói sai không. Nói ra thì bảo phản động, nhưng đó là sự thật.”

    Huy Đức cũng nói như vậy, các đảng viên cấp lớn cũng chẳng biết lý thuyết Mác lê nó là cái con mẹ gì, chỉ biết cắm đầu theo lời Bác Mao, Bác Hồ….
    Từ trên chí dưới chỉ biết theo lệnh Đảng một cách mù quáng , một lũ u mê có biết phải trái là gì, cái lũ u mê đó mà “trị vì trăm họ” thì chết cha con người ta

    • noileo says:

      “Từ trên chí dưới chỉ biết theo lệnh Đảng một cách mù quáng , một lũ u mê có biết phải trái là gì,”

      Và Nguyễn Thành Công, nhà yêu cộng quá khích, và những tên bịp, những tên trí thức kiki, aka “trí thức đảng lãnh đạo”, trí thức tháng 8 phản bội, trí thức “19-5 sinh nhật bác Hồ”, trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, trịnh trọng, lấy hết “danh dự” ra, làm chứng gian, gọi đó là “yếu tố nhân dân”!

Leave a Reply to Ủy viên trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam