WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Có phải Triều-tiên “bóp bi” Trung quốc?

kim y unMột “đặc phái viên” của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng ngày 22-5 để sang Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, theo một bản tin ngắn trên Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA.

Ông Choe Ryong Hae (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – Ảnh: AP

Bản tin không tiết lộ gì nhiều, nhưng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang không được xuôi chèo mát mái. KCNA nói đặc phái viên của ông Kim là Choe Ryong Hae, tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội CHDCND Triều Tiên.

Ông Choe là một trong vài phó thống chế được CHDCND Triều Tiên công bố năm 2012. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa có lãnh đạo mới và quan hệ Trung-Triều hiện đang gặp trục trặc khi Bắc Kinh tỏ ra sẵn sàng hợp tác với Mỹ hơn để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc hiện là nước cung cấp viện trợ lương thực cũng như năng lượng chính cho CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, ưu tiên quan trọng nhất của Bắc Kinh lúc này là sự ổn định và Trung Quốc không muốn xảy ra một cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, có thể gây tổn thất lớn cho nền kinh tế nước này cũng như khiến các nạn nhân vượt biên giới sang Trung Quốc.

Hãng tin Mỹ AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo Jin nói lúc này còn quá sớm để đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc của ông Choe. Ông Kim Jong Un chưa từng thăm Bắc Kinh kể từ khi đảm nhận cương vị lãnh đạo đất nước từ người cha quá cố Kim Jong Il, người từng thăm Trung Quốc tháng 8-2011, chỉ vài tháng trước khi ông qua đời vào tháng 12.

Sau khi Triều tiên cử đặc phái viên đến Trung quốc thì có nhiều tin trái chiều đưa ra. Có phía cho rằng Triều tiên muốn xóa tan băng giá quan hệ hai nước nhưng phía khác lại cho hay Triều tiên đưa ra đòn mạnh ấn huyệt Trung quốc, bắt phải im mồm.

Theo tin từ chính các nhà ngoại giao Trung quốc đề nghị giấu tên thì việc Triều Tiên đang cử đặc phái viên đặc biệt sang Trung quốc và ông ta sẽ đưa ra một thông điệp ớn lạnh cho Trung quốc, đó  là: “Nếu Trung quốc còn phong tỏa ngân hàng của họ tại nước này và đâm sau lưng họ bằng việc kêu gọi cấm vận Bình nhưỡng thì họ sẽ quan hệ bình thường nhanh chóng với Nhật và tất cả các doanh nghiệp Trung quốc sẽ phải rời khỏi Triều tiên, thay vào đó họ sẽ mời doanh nghiệp Nhật vào thay thế. Đây là tin mới nhất, nhạy cảm mà Trung quốc đang lo ngay ngáy. Doanh nghiệp Nhật đang bị tẩy chay tại Trung quốc, đang muốn rời khỏi đây và Triều tiên là nơi lý tưởng để họ đầu tư làm ăn. Mặt khác bình thường hóa với Bắc Triều tiên Nhật không còn lo đến việc đối phó nguy hiểm tiềm tàng từ quốc gia này để tập Trung vào đối phó với Trung quốc hung hăng đầy tham vọng.

Dư luận cho rằng nếu Việt nam cũng làm như vậy thì Trung quốc sẽ bị đẩy vào thế cô lập không có lối thoát.  Người Nhật rất khen sự khôn ngoan ngoại giao của Việt nam trong việc giúp Mỹ bình thường hóa bang giao với Miến điện và họ cho rằng nếu Việt nam giúp Triều tiên xích lại với Mỹ và Nam hàn thì Trung quốc bị cô lập, vấn đề biển Đông Trung quốc không có thể hung hăng thả sức để hoành hành như hiện nay khi mà bị bao vây tứ phía.

Tin này đang cần được kiểm chứng nhưng nó đã rộ lên tới mức  nhiều kẻ hiếu chiến tại Trung quốc ngồi đứng không yên, yêu cầu chính phủ phải công bố công khai về vấn đề này. Cho đến nay chính phủ Trung quốc vẫn im lặng không chối bỏ mà cũng không công nhận.

Nếu thật như vậy thì quả Triều tiên chơi đòn hạ thủ Trung quốc một cách ngoạn mục khác nào bóp “Bi” anh bạn Trung quốc lên đến cổ.

Hãy chờ xem phản ứng Trung quốc ra sao về tin đồn này?

Ngày 22 tháng 5 năm 2013.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

 

23 Phản hồi cho “Có phải Triều-tiên “bóp bi” Trung quốc?”

  1. Lại Mạnh Cường says:

    danluan13 says:
    28/05/2013 at 13:17

    Bác Cường ơi,

    Tôi thích viết ngắn gọn nhưng bác thích viết dài; dù vậy, tôi luôn thích và trân trọng ý kiến của bác. Tôi nghĩ câu viết dưới đây có lẽ bác đánh máy nhầm:
    “Taiwan là một quốc gia có chủ quyền riêng, bởi có lịch sử văn minh, văn hóa, lịch sử riêng.”

    Đài Loan bây giờ có phải là một quốc gia?
    Kể từ sau thập niên 1970s, Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) không được thế giới (Liên Hiệp Quốc) công nhận như là một quốc gia mà thay vào đó công nhận Tầu lục địa (Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa); Đài Loan chỉ còn là một vùng lãnh thổ, hay rõ hơn là một hòn đảo độc lập có chủ quyền nhưng vẫn không được LHQ công nhận như một quốc gia mặc dù chính quyền Đài Loan đã vận động nhiều lần nhưng đều thất bại. (Điều này LHQ cũng “sợ” Tầu bác hả)

    Theo Wikipedia, dân số Đài Loan năm 2011 ước tính khoảng 23,2 triệu người;
    Khoảng 98% là người Hán. Trong số đó, 86% có nguồn gốc là những người nhập cư từ trước năm 1949; và khoảng 2% dân số Đài Loan, khoảng 458.000 người được liệt kê là thổ dân Đài Loan, họ được chia tiếp thành 13 nhóm chính là: Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Rukai, Puyuma, Tsou, Saisiyat, Tao (Yami), Thao, Kavalan, Truku và Sakizaya.
    [hết trích]

    Dear KBC,

    Xin rất ngắn gọn như sau nhé.

    1/
    Chuyện LHQ công nhận hay kô ở đây kô ai cũng rõ đó là một sự mặc cả giữa Mỹ với Tàu cộng, thông qua Thông cáo Thượng Hải 1972.
    Nói thẳng ra ta thấy vẫn có những BẤT MINH ở mọi cơ quan quyền lực cao nhất, mạnh nhất, quốc tế nhất.
    Chẳng hạn sự BẤT BÌNH ĐẲNG ở ngay trong nội bộ LHQ, khi qui định các nước sáng lập là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Tàu được hưởng quyên phủ quyết (veto). Bởi thế ngày xưa VNCH và VNDCH kô chui vào được LHQ, bởi cái trò bên này phủ quyết con cờ phe bên kia đưa ra ! Sau khi thống nhât đất nước, cũng phải một thời gian sau VN thời CS mới được gia nhập LHQ khi Mỹ và đồng minh không phản đối nữa.
    Bởi thế trong UNESCO mọi thành viên bình đẳng, nên khi khối Cộng vận động được các nước ở Phi châu, Châu Mỹ La Tinh và khối Không liên kết theo mình, thì Mỹ yếu thế, bèn phản ứng lại bằng sự đe doạ rút lui khỏi tổ chức này của LHQ. Mỹ là thành viên bao thầu tài chánh lớn nhất, nên nếu rút thì UNESCO sẽ phá sản, cho nên phải thương lượng và điều đình để có thoả hiệp. Đó là trường hợp tại sao Hồ Chí Minh cuối cùng ko được UNESCO phong thánh nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật già Hồ.
    Giải Nobel Hòa bình, các giải điện ảnh như vừa qua Trọng Đạt bật mi cho hay ở giải Liên hoan phim tại Cannes, cũng có những khoảng tối, chen lẫn khoảng sáng chói !

    Ngoài ra cứ phải được LHQ công nhân mới được gọi là quốc gia ư ?
    Chẳng hạn tôi ko tham gia vô LHQ có được xem là quốc gia chăng ?

    2/
    Thống kế theo wikipedia về dân số Taiwan cho ta thấy điều gì ở đây ?

    Chả khác gì thực dân da trắng đã “xâm thực” châu Mỹ, châu Úc và một số nước ở Châu Phi (thí dụ Nam Phi).
    Còn ở ta, tộc Kinh đã dùng kế “tàm thực” (tầm ăn dâu) chiếm đất dần dần của dân Chăm ở miền Trung và dân Miên ở Thủy Chân Lạp.
    Hiện nay Tàu cũng đang áp dụng trò tiểu xảo này ở Tibet, Tân Cương, Thanh Hải, Mãn Châu, Nội Mông … của dân bản xứ, tức các tộc thiểu số (ít người).
    Thời CS, bọn Vixi cho dân Bắc di cư vô Nam tùm lum, dưới chiêu bài gọi là “cân bằng lao động trong cả nước cho hợp lý ! Chúng còn tính làm gỏi Miên sau khi lấy cớ đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, thực chất là tính nhân cơ hội chiếm cứ Miên, nên cho bộ đội ở lỳ sau khi “phỏng giải” dân Miên, rồi cho ồ ạt di dân Việt qua Miên.
    Bằng chứng còn rất nhiều, nhất là ở các nước CS trong khối LX cũ thời Stalin đã cho di dân Nga sang các thuộc địa (như ba nước ở vùng biển Baltique, các nước Ukraine, Georgia, Belorussia …. để nắm chắc các nước này trong vòng tay của Moscow. Hệ quả hiện nay ở một số nước dân chia làm hai phe: một phe dân bản xứ muốn ngả theo Mỹ, còn phe kia là di dân vẫn còn muốn kết dính với Nga.

    Trở lại Taiwan, ta thấy rõ mặc dù di dân trước 1949 gốc Hán, đã tự coi mình không còn là người Hán nữa, mà muốn tách rời khỏi lục địa hoàn toàn về mặt lịch sử, chính trị và ngoại giao.
    Điều này chả lấy làm lạ, dân Tàu di cư ở VN nhiều đời mặc nhiên coi mình là người bản xứ, mặc dù họ vẫn còn giữ kỹ phong tục tập quán gốc gác cũ. Tôi có nhiều người bạn gốc Tàu và họ còn VN hơn cả tôi nữa, mặc dù họ vẫn còn giữ lại nhiều nét của Tàu trong sinh hoạt hàng ngày.
    Nói đâu xa, gia đình tôi và những người Bắc di cư 54, coi như ko còn liên hệ với miền Bắc, hoàn toàn là dân miền Nam sau nhiều thập niên, mặc dù còn nói tiếng Bắc, sinh hoạt còn giữ lại nhiều nét của dân Bắc.

    • danluan13 says:

      Đâu có gì công bằng trên đời này phải không bác?!
      Ai trả tiền thì người đó có tiếng nói.
      Nếu Mỹ không chi tiền nhiều nhất và cũng không là quốc gia mạnh nhất thì có gân cổ nói mấy đi nữa cũng chẳng ai sợ ai nghe; nên sự bất bình đẳng là đương nhiên, chỉ khi nào anh mạnh thì tiếng nói của anh mới có trọng lượng. Nhật và Đức là hai quốc gia mạnh về kinh tế và Ấn Độ cũng muốn được vào LHQ tiếp nối 5 quốc gia thường trực, nghĩa là có quyền phủ quyết, nhưng ủy ban thường trực vẫn không chấp nhận mặc dù Nhật đóng tiền chỉ thua Mỹ; lý do là để bảo đảm quyền lực tuyệt đối (ích kỷ) của 5 nước.

      Bác phải hiểu lẽ phải ở sức mạnh và đồng tiền. Bác có quyền không tham gia vào làm thành viên LHQ cũng như bác có quyền không tham gia vào bất cứ tổ chức hay nhóm bạn nào bác không thích, nhưng bác sẽ cảm thấy cô đơn không bạn bè và đương nhiên là cũng không có quyền lợi, tức là không có tiếng nói dù là tiếng nói cầu mong.

      Cám ơn những chia xẻ của bác Cường. Chúc bác luôn có sức khỏe và viết khỏe.

      kbc

  2. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa bà con,

    Tin mới nhất từ web lề phảai VN Express (thứ ba, 28/5/2013, 22:19 GMT+7) cho hay như sau:

    [trích]
    Triều Tiên mời Hàn Quốc trở lại khu công nghiệp
    Triều Tiên hôm nay mời các quan chức và doanh nhân Hàn Quốc đàm phán về việc mở cửa lại khu công nghiệp Kaesong, như một cử chỉ hòa giải.
    Ủy ban thống nhất hòa bình của Triều Tiên, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng bắt đầu đàm phán về việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp Kaesong, theo Yonhap.

    Cơ quan trên khẳng định rằng Triều Tiên đã thông qua kế hoạch được đề xuất bởi các đại diện doanh nghiệp của Hàn Quốc, với nội dung đến thăm khu công nghiệp để bảo trì và phục vụ các mục đích khác.

    “Chúng tôi đã cho phép các chuyến thăm và thậm chí có thể thảo luận việc vận chuyển các sản phẩm tại khu công nghiệp”, thông báo của Ủy ban còn nói thêm rằng, nếu doanh nghiệp Hàn Quốc tới thăm Triều Tiên, các cuộc đàm phán để bình thường hóa hoạt động ở Kaesong hoàn toàn có thể được thực hiện.

    Thông báo cho hay Triều Tiên sẽ đảm bảo việc đi lại an toàn của tất cả người Hàn Quốc sang thăm: “Nếu Hàn Quốc cảm thấy không thoải mái, họ có thể cử các thành viên của ban quản lý khu công nghiệp Kaesong và các doanh nhân cùng đi tới đây”.

    Bình Nhưỡng ra lệnh đóng cửa khu công nghiệp Kaesong hồi tháng 4 và rút toàn bộ 53.000 lao động khiến mọi hoạt động của các nhà máy bị ngừng lại. Hàn Quốc đã nhiều lần đề xuất các cuộc đàm phán để nối lại hoạt động của Kaesong nhưng bị từ chối.

    Bộ Thống nhất Hàn Quốc tỏ ra thận trọng khi đánh giá động thái mới của Triều Tiên và cho rằng trước tiên hai nước nên tổ chức cuộc đàm phán cấp chính phủ, còn đại diện doanh nghiệp không có thẩm quyền để thảo luận vấn đề này.

    Nhận định về lời đề nghị của Triều Tiên, Yang Moo-jin, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học nghiên cứu về Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng có thể đang cố gắng thực hiện lời hứa với Trung Quốc, trong chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của đặc phái viên Choe Ryong-hae do Kim Jong-un cử đến.
    [hết trích]

    Cũng web này đưa tin mấy hôm trước (hôm Thứ sáu, 24/5/2013, 09:13 GMT+7) như sau:

    [trích]
    Triều Tiên chấp nhận đàm phán
    Đặc phái viên Triều Tiên nói với quan chức cấp cao của Trung Quốc rằng Bình Nhưỡng lắng nghe lời gợi ý của Trung Quốc về việc bắt đầu đàm phán để giải quyết những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
    Phó nguyên soái Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, hôm qua có cuộc gặp với ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc tại Bắc Kinh.

    Ông Lưu nói với đặc phái viên Triều Tiên rằng Trung Quốc hy vọng tất cả các bên hợp tác về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và khởi động lại vòng đàm phán 6 bên gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Nhật và Trung Quốc, về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

    Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, ông Choe cho biết ông được nhà lãnh đạo Kim Jong-un cử đến để cải thiện, củng cố và phát triển các mối quan hệ và Triều Tiên sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề.

    Choe Ryong-hae tới Bắc Kinh vào thời điểm xuất hiện những rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai bên. Ông Choe là quan chức cấp cao nhất trong đảng của Triều Tiên được cử tới Trung Quốc kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền từ năm 2011.
    [hết trích]

    Như thế tiên đoán của một số người, trong đó có tôi, không sai chạy chút nào cả !
    Kim ủn ỉn chỉ làm dáng để đánh bóng mình trước quần chúng trong và ngoài nước, chứ thật sự bố bải cũng chả dám làm mìch lòng đàn anh Trung Cộng vĩ đại, kẻ chống lưng (back up) duy nhất và rất tích cực của mình xưa nay.
    Khi y thấy Bắc Kinh bực bội ra mặt là vội vã xuống thang (deëscaleren) ngay, ko còn uốn éo nữa.

    Sự thật Bắc Kinh rất quan ngại chuyện Mỹ leo thang quân sự, lấy cớ Bắc Kinh không dậy bảo nổi thằng đàn em mất dậy, sẽ gia tăng hoạt động quân sự ở vùng này, cũng như bố trí thêm các vũ khí hiện đại nhất (such as dàn hỏa tiền mới, F-22, F-35, B-2B …), trong khi Bắc Kinh chưa có thứ tương đương để đối phó.
    Chưa kể lấy cớ cho Nhật tái vỏ trang; còn riêng Nam Hàn tăng gia nghiên cứu và sản xuất các vũ khí tân tiến nhất (chẳng hạn ở ngành chế tạo chíên đấu cơ là thì dụ điển hình nhất)

    Mối lo khác kô kém quan trọng là, giao thương giữa các nước trong vùng, cụ thể là hai cường quốc Nhật và Nam Hàn, cũng như với Mỹ ở xa có thê gián đoạn hay giảm thiểu tối đa, gây thiệt hại khôn lường cho phát triển ikinh tế của Tàu cộng.

    Cũng nên biết một điều là, Tàu công đang muốn tạo cho chính mình một bộ mặt khả ái, dễ coi, để còn rù quến thiên hạ khắp nơi, momg giao thương buôn bán, nhất là ở các nước nghèo chậm phát triển ở lục địa đen, các nước ở Châu Mỹ La Tinh … Thậm chí một số nước ở Á châu chuyên mua hàng của Tàu cộng, kể cả các vũ khí giá rẻ mạt (such as Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Pakistan, Bangladesk …).
    Muốn giữ đà phát triển kinh tế như cũ, trên 10 % thì phải có nơi mua bán với mình, nhất là rất cần các nguyên vật liệu thô cho kỹ nghệ, trong đó dầu hoả không kém phần quan trọng.

    Nói tóm lại, chỉ vì nuôi thằng em ngỗ nghịch Bắc Hàn mà đàn anh Tàu cộng phá sản hay nghèo đi, thì tốt nhất gửi nó dzô nhà trừng giới, hơn là giữ nó bên cạnh mà lo ngay ngày trong bụng.

    Một điều đáng nói khác là, Tập Cận Bình thuộc thế hệ lãnh đạo thứ 5, thế hệ Tập-Lý sau thế hệ Hồ-Ôn của Trung Quốc, mới lên cầm quyền, cần lấy điểm bằng sự ôn hòa, hơn là hung hăng con bọ xít kiểu như Kim ủn ỉn. Kím cháu chả có mẹ gì, cho nên chơi trò đánh bạc giả, tháu cáy dữ đi tiền tợn (thực ra tiền giả), trong khi Tàu cộng muốn đánh bạc thật và chơi tiền thật. Lạng quạng cháy túi là tiêu tán thòong ngay cái đảng và chế độ CS ở đó.

    Lão Ngoan Đồng

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Thưa bà con,

      Càng ngày càng thêm bằng chứng cho thấy rõ ràng là Kim ủn ỉn đang cố công lột xác Bắc Hàn, mặc dù trên trường ngoại giao quốc tế y ta tỏ ra hung hăng con bọ xít !
      Xin đọc thêm bài báo mới đây trên web lề phải trong nước sẽ rỏ.

      Trong tương lai không xa, Bắc Hàn lại cúc cung đi theo con đường của Bắc Kinh, mà Vixi đang theo bén gót đàn anh.
      Ngắn gọn là, Kim ủn ỉn sẽ “ĐM” (đổi mới) cái chế độ CS, nhằm mục đích khoác cho nó bộ mặt nhân bản hơn, để show off với thế giới bên ngoài và mua lòng quần chúng trong nước.

      LNĐ

      ====

      VN Express Thứ năm, 30/5/2013,
      Kim Jong-un có ban nhạc pop riêng

      Nhóm nhạc với 5 cô gái xinh đẹp và quyến rũ được thành lập bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhằm phục vụ những sự kiện nghệ thuật quan trọng.

      Năm cô gái của nhóm nhạc cùng dàn vũ công trình diễn trên sân khấu những giai điệu pop hấp dẫn. Họ mặc váy ngắn lấp lánh, tương phản hoàn toàn với các bộ quần áo thường thấy ở Triều Tiên.

      Theo Fox News, nhóm nhạc có tên Moranbong, được thành lập năm 2012, thể hiện các ca khúc đang nổi ở Triều Tiên như “Lãnh đạo kính yêu của chúng ta” hay “Hãy học nào”.

      Việc thành lập Moranbong là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa hình ảnh đất nước, nhằm giới thiệu nền văn hóa nhạc pop của Triều Tiên mà không làm lộ bí mật quốc gia ra thế giới bên ngoài.

      Truyền thông nhà nước đưa tin, sau buổi biểu diễn đầu tiên của Moranbong, ông Kim Jong-un đã ca ngợi nhóm và cho rằng “cần phải liên tục phát triển âm nhạc truyền thống một cách cân đối, sao cho phù hợp với suy nghĩ và cảm xúc của người dân, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của thời đại”.

      Nhóm nhạc này từng biểu diễn cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong các dịp lễ quan trọng như chương trình nghệ thuật đón Tết năm 2012. Gần đây nhất, nhóm tham gia biểu diễn tại một cuộc trình diễn võ thuật hồi tháng tư.

  3. DÂN TRIỀU TIÊN says:

    Có phải Triều-tiên “bóp bi” Trung quốc?
    Một “đặc phái viên” của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng ngày 22-5 để sang Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, theo một bản tin ngắn trên Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA.
    CHỮA LẠI : Có phải Triều Tiên ” NÂNG BI ” TRUNG QUỐC ? và :
    Một “đặc phái viên” của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng ngày 22-5 để sang Trung Quốc, ( đồng minh : SAI ! ) bố già lớn nhất của Triều Tiên, theo một bản tin ngắn trên Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA.

  4. Lão Ngoan Đồng says:

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn KBC là tham vọng của các ông trùm Bắc Kinh của Tầu cộng cực kỳ vĩ đại, chả khác gì cha ông họ thời phong kiến thưở trước.
    Dù sao đám “con trời” hay “trời con” cũng hơn cha ông ở điểm quan trọng là, thế giới đã rộng mở trước mắt họ, để thấy rằng họ phải thay đổi tư duy hay nhãn quan về thực tế trước mặt bấy lâu đã làm lòa mắt họ:

    - thứ nhất, về mặt địa lý, Tàu kô là cái rốn của hành tinh này ! Trung Nguyên hay Trung Hoa (China) là từ ngữ sai bét về nhiều mặt;

    - thứ hai, dân và nước Tàu to thật đấy, với bề dày lịch sử, đã có một nền văn minh và văn hoá vào hạng bậc nhất thế giới. Rất tiếc đó là quá khứ oanh liệt, mặc dù đất nước họ từng bị giống dân kém thớ hơn là Mông Cổ và Mãn Thanh chiếm cứ và đô hộ nhiều trăm năm, nhưng thực tế họ đã dùng thủ thuật “hấp tinh đại pháp”, thâu tóm hết nội lực của kẻ thù vào thân, họ trở nên mạnh hơn lúc nào hết.
    Tuy nhiên phải thú nhận cái thủ thuật ấy của họ còn kém hơn hai lân bang là Nhật và Nam Hàn, nên họ tụt hậu thấy rõ ở rất nhiều mặt. Nhật ở đầu thế kỷ 20 đã đánh tan hạm đội Nga ở eo bể Đối Mã (1905), đóng được các tàu chiến và máy bay chiến đấu vào hạng số một thế giới (thiết giáp hạm Yamato), hàng không mẫu hạm tùm lum. Hạm đội Nhật làm mưa bão trong những năm đầu Thế chiến Hai; dùng kế đánh tan gần trọn gói hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, còn hạm đội của các cường quốc Âu châu như Anh, Pháp và Hòa Lan coi như đồ bỏ !
    Tất cả là nhờ khéo léo xử dụng “hấp tinh đại pháp” rút ruột cái hay cái đẹp nhất của văn minh văn hóa phương Tây. Sau thế chiến Hai Nhật và Đức đã trỗi dậy thật nhanh, phần lớn nhờ sự trợ thủ ban đầu của Mỹ.
    Hiện nay Mỹ đã xem một số nước là đồng minh thiết yếu nhất, trong đó có Nhật ở Viễn Đông (nay gọi là Đông Á), Thổ Nhĩ Kỹ (để canh chừng Nga), Anh và Đức ở Âu châu, Do Thái ở lò lửa Trung Đông.

    3/
    Muốn bá chủ thế giới kô phải dễ, như Liên Xô phải từ bỏ chức “anh cả đỏ” say 7 thập niên, do kiệt lực khi quá hào phóng chi viện cho đàn em khắp thế giới, đẻ mặc Mỹ trở nên siêu cường duy nhất thời Hậu Chiến tranh Lạnh (Post Cold War). Mỹ có rất nhiều lợi thế để làm cha thiên hạ lâu dài, kể ra không hết ở đây bạn ạ.

    Đã lắm anh ti toe tính chia thế chân vạc với Nga và Mỹ thời Chiến tranh Lạnh, chẳng hạn như các anh cả sáng lập ra tổ chức gọi là Khối Thứ Ba Không Liên Kết, trong đó có Nasser của Ai Cập, Nerhu Ấn Độ, Sukarno Nam Dương, Titov Nam Tư …, nhưng cũng chả ăn thua gì cả.
    Đến như Nhật nuôi tham vọng qua Thuyết Đại Đông Á rồi cũng thất bại ê chề.
    Nói nào ngay, chính Mỹ trong vai “sen đầm quốc tế” (international police-agent) mà cũng lao đao lắm phen chứ chẳng phải chơi đâu ạ.
    Một số nước Tây Âu, chủ chốt là Pháp và Đức, đã và đang nổ lực cạnh tranh với Mỹ khi thành lập Thị Trường Chung Âu châu, rồi Liên Âu như ngày nay, thế mà cũng lao đao, bất hoà vì đủ thứ chuyện (chẳng hạn nay là suy thoái kinh tế tài chính làm suy yếu đồng euro).

    Tàu cộng còn đang khốn đốn rất nhiều về mặt nội an, do bởi độc tài độc đảng, khiến tham nhũng thành quốc nạn, bị trầm trọng hơn bởi “cơn sốt đất đai”, mà hậu quả là xung đột xã hội liên miên, đi cùng với xung đột sắc tộc, tôn giáo …
    Những đổi mới mang tính nửa vời ở lãnh vực kinh tế (kinh tế thị trường nhưng chưa tháo khoán thật sự cho lãnh vực tư nhân, mà thành phần kinh tế nhà nước vẫn nắm chủ đạo) và chính trị (vẫn độc đảng trong khi đã có một số cởi mở, như ở quốc hội cho các đại gia nhập cuộc theo Thuyết Ba Đại Diện của Giang Trạch Dân, nhưng xem ra vẫn chưa trơn tru cho lắ.. Ở ta quốc hội cũng bắt chước, nhưng thò ra thụt vào, hệ quả là chị em đại gia Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm “vô tình” bị kẹt trong cái thế “trâu bò húc nhau, ruồi muô 4iở giữa chết chẹt)

    Thực tế Tàu cộng gắng gượng lắm chỉ đủ sức làm xếp lớn một vùng thôi, such as Đông Á. Muốn thế phải có biển để chèo thuyền “ra khơi biết mặt trùng dương” ! Lịch sự loài người cho thấy đến hiện nay nước nào có nhiều bờ biển và biết lợi dụng đó để phát triển ngành hàng hải, sẽ trở nên hùng cường.
    Hai nước nhỏ xíu ở Tây Âu là Hòa Lan và Bỉ, nhưng đã trở thành cường quốc nơi đây cho đến tận hôm nay. Nếu như so với Tây Ban Nha, Pháp và Anh, và cả Đức thì hai nước này quá bé nhỏ , nhưng tiếng nói của hai nước bé lại có trọng lượng rất lớn. Bỉ nhờ vị trí nên là nơi khối NATO đặt trụ sở trung ương, cũng như Liên Au EU. Tất cả là nhò có hạm đội hải thuyến phát triển từ thế kỷ 15-16 trở đi, nên chiếm được nhiều thuộc đ ịa, mở cửa giao thương buôn bán và đ ithám hiểm khắp thế giới ! Đức do ít biển và biển kô thuận lợi cho nên bị bức bách quá, đành gây chiến tranh với lân bang yếu hơn, nhưng nhiều biển và lắm thuộc địa.

    wikipedia:
    Yamato (tiếng Nhật: 大和; phiên âm Hán-Việt: Đại Hòa), tên được đặt theo vùng đất nay là tỉnh Nara của Nhật Bản, là một thiết giáp hạm của Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Thế Chiến II, và là soái hạm của Hạm đội Liên hợp Nhật Bản. Nó là chiếc dẫn đầu trong lớp thiết giáp hạm mang tên nó. Yamato, cùng với chiếc tàu chị em với nó là Musashi, là những chiếc thiết giáp hạm lớn nhất và nặng nhất từng được chế tạo,[9] với lượng rẽ nước lên đến 72.800 tấn khi đầy tải, và được trang bị dàn pháo chính gồm chín khẩu với cỡ nòng lên đến 460 mm (18,1 inch).
    (còn tiếp)

  5. Lão Ngoan Đồng says:

    Thứa qúi cụ,

    Để dẫn chứng cụ thể hơn các lập luận tôi đưa ra cách đây kôn lâu như các tin mới nhận được từ web lề phải trong nước là VN Ecpress như sau.
    Xin Ban Biên Tập cho phép đăng “nguyên con” làm tài liệu tham chiếu. Vạn tạ.
    Đồng thời cũng xin cám ơn những đồng tình của Thái Minh (Nhật Bản)

    LNĐ

    ====

    Lão Ngoan Đồng says:
    23/05/2013 at 18:52

    Thực tế ta thấy Kim ủn ỉn, cưới vợ đẹp, vốn có nghề ca hát (vợ KIm chả khác gì vợ đàn anh Tập Cận Bình). Theo tôi thì, bản thân cả hai vợ lẫn chồng Kim ủn ỉn đều thích ăn diện, xài hàng hiệu tư bổn …
    Kim ủn ỉn lại thích show off hơn ai hết, bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong đã có những dấu hiệu thay đổi khá tích cực, bắt chước Tàu rồi.

    Đối ngoại tuy làm găng với Mỹ và lân bang, chả khác gì ông và bố, nhưng đối nội đã tìm cách tâm công tối đa. Nào là gấp rút cho xây cất các nhà cao từng sang trọng như khách sạn ở thủ đô, để cấp cho một số dân chúng lấy tiếng, lẫn tập cho dân quen thói sống xa xỉ. Rồi xây nhà trẻ, nơi giải trí (pretpark; attractiepark) kiểu như Disneyland rất hiện đại. Vợ chồng Kim ủn ỉn sóng đôi xuất hiện ngày một thường xuyên hơn, khác với phong cách sống của cha ông ngày xưa.
    Còn nhiều điều khác nữa ko kể hết ra nổi ở đây.

    Nói tóm tắt, Kim ủn ỉn biết rõ rằng không thể làm ầm ĩ mãi được như cha ông, phải tìm cách rút lui an toàn, nhất là Nam Hàn ngày một mạnh về mọi mặt, từ chính trị đến kinh tế, ngoại giao, quân sự, xã hội, thể dục thể thao, văn hóa ….
    NÓ lú nhưng CHÚ nó khôn. Kim ủn ỉn có ngu thì các cố vấn là bà cô và ông chú rể bên cạnh cố vấn cho. Chúng biết quá rõ là, Nam Hàn giờ chả thua chi Nhật, tức ngang ngửa với các nước tư bản phương Tây. Nam Hàn có ảnh hưởng mạnh đến Tàu cộng, chả khác gì Taiwan. Đó là những đối tác kinh tế quan trọng trong vùng của Tàu lục địa. Chả thế mà Tập Cận Bình đã vội trấn an thế giới đại khái là ” không ai có quyền làm rối loạn trật tự ở Đông Á” !
    ====

    VN Express Thứ hai, 27/5/2013, 19:10 GMT+7
    Kim Jong-un ra lệnh mở khu trượt tuyết ‘đẳng cấp thế giới’
    Nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên mới đây ra lệnh phát triển bãi trượt tuyết trên một dốc núi gần thành phố cảng Wonsan thành một khu trượt tuyết “đẳng cấp thế giới”.
    > Thị trấn biên giới Triều Tiên mở cửa đón khách Tây
    > Khu DMZ Triều Tiên vẫn hút khách du lịch

    Hãng thông tấn trung ương KCNA đưa tin, Kim Jong-un ra chỉ thị cho quân đội nhân dân Triều Tiên, đơn vị chịu trách nhiệm về Dự án trượt tuyết trên đèo Masik, đẩy nhanh tiến độ công việc để khu trượt tuyết có thể đi vào hoạt động từ mùa đông tới.

    Trong chuyến thăm gần nhất, ông Kim Jong-un đã “chỉ đạo tại chỗ” cho những người lính xây dựng và thể hiện quyết tâm lớn của Đảng lao động trong việc “xây dựng một khu trượt tuyết mang đẳng cấp thế giới”. Đồng thời, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn kêu gọi sản xuất ván trượt và các dụng cụ thể thao khác.

    Nguồn tin cũng cho hay, khu trượt tuyết này sẽ có những đường trượt từ mức độ đơn giản đến các mức cao hơn, bên cạnh đó là các khách sạn, cáp treo và bãi đỗ trực thăng.

    Hãng Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Park Sang Kwon, tổng giám đốc công ty Pyeonghwa Motors, doanh nghiệp duy nhất tại Triều Tiên có quyền sản xuất và kinh doanh ôtô du lịch nhưng hiện ngừng hoạt động, cho hay Bình Nhưỡng muốn biến Wonsan thành một khu du lịch đặc biệt. Nếu khu nghỉ mát trượt tuyết được mở trên đèo Masik, khách du lịch sẽ kéo tới đây quanh năm bởi thành phố này vốn đã nổi tiếng về những bãi biển của mình.

    Ông Park cũng cho biết, Triều Tiên có thể sẽ sử dụng một sân bay quân sự gần thành phố để đón các chuyến bay dân sự chở khách du lịch tới đây.

    Đèo Masik là một địa điểm lý tưởng để xây dựng khu nghỉ mát trượt tuyết bởi tại đây tuyết phủ trong một thời gian dài và giao thông thuận lợi do có tuyến đường cao tốc Bình Nhưỡng – Wonsan.

    ======

    Lão Ngoan Đồng says:
    23/05/2013 at 18:52

    Thưa qúi cụ,

    Tôi thiển nghĩ có những yếu tố ngoại lai và nội tại (extrinsic & intrinsic factors), đã khiến Bắc Triều Tiên, aka Bắc Hàn, hành xử cứng rắn. Đó là:

    1/
    Bắc Triều Tiên (Bắc Hàn) xem kỹ ra cũng chả khác gi cái anh Cuba, hay anh Bắc việt ngày xưa, tức tự nhận mình là thằng lính canh cửa cho thế giái CS, nói đúng hơn cho các bậc đàn anh (Tàu và LX) nhằm đối đầu với Mỹ và cả khối tư bản, cho nên gia đình cha con ông cháu nhà Kim “ủn ỉn” lẫn anh em nhà Castro và anh Hồ lẫn đám “hạ bộ” nhà ta cứ phải lúc nào cũng cương cứng lên ! (Đến sau này chú hề lùn Nguyễn Minh Triết còn thiệt thà thú thật với bà con tại đại hội Việt kiều nhân dịp tết ta là, hễ Cu Ba thức thì ta ngủ và Cu Ba ngủ ta thức, để cảnh giới cho thế giái trước nguy cơ tư bổn đe doạ !)

    Vâng, cái thế của anh Bắc Hàn chả khác gì anh Bắc Việt thời nội chiến 54-75, cứ phải nhất định đi theo con đường xã nghĩa và bọn lãnh đạo thuộc loại “hardliner” rất ư cứng rắn, sống chết gì cũng cố mà thống nhất đất nước bằng quân sự, mặc cho đất nước có tụt hậu, dân có nghèo và chết đói, chúng cũng mặc kệ.
    Nói cho đúng, đó là cái thế chung, cái khuynh hướng chung của cấp lãnh đạo mấy anh CS Á châu, từ Tàu cộng cho đến Bắc Việt và Bắc Hàn.

    2/
    Chính mấy thằng to đầu mất dậy trong khối CS cũng nhân thể gài bẫy, xúi bẩy mấy thằng em ngu dại “ăn cứt gà” dài dài. Chúng phân công cho mấy đàn em làm nhiệm vụ này nhiệm vụ nó, như các con chốt thí. Đứa nào ọ ẹ là bị chúng trừng phạt ngay. Chẳng hạn ở Đông Âu, LX đã gõ đầu đám lãnh đạo CS ở Hung, Tiệp … khi đám này có khuynh hướng muốn khoác bộ mặt nhân bản thật sự cho đảng và nhà nước CS (bắt chước kiểu liên bang Nam Tư của thống chế Titov đó mà)

    3/
    Thời thế đổi thay, thế giới CS xụp đổ, đến Tàu cộng cũng phải “ĐM” cái chủ nghĩa CS, để sống còn qua trò kinh tế thuộc loại “treo đầu dê bán thịt chó” …
    “Cu Má” Việt Cộng cũng đi theo sát nút để được như hôm nay.
    Cu Ba thấy thế nhưng kẹt giỏ là anh rậm râu Fidel Castro xưa nay chửi Mỹ quá xoá, không thể muối mặt “Đ’M” cái Xã Nghĩa, nên phải đợi thằng em giai Ramos lên thay, thay đổi từng bước rất e dè và thận trọng như ta thấy rõ hiện nay.

    Bắc Hàn cũng rứa, ông bố và ông con cương cứng qua, nên khó mà xuống thang xìu xìu ển ển được. Phải đợi thằng con thằng cháu Kim “ủn ỉn”, một tay chơi trẻ tuổi lên thay, tìm cách thoái bộ từ từ.

    Thực tế ta thấy Kim ủn ỉn, cưới vợ đẹp, vốn có nghề ca hát (vợ KIm chả khác gì vợ đàn anh Tập Cận Bình). Theo tôi thì, bản thân cả hai vợ lẫn chồng Kim ủn ỉn đều thích ăn diện, xài hàng hiệu tư bổn …
    Kim ủn ỉn lại thích show off hơn ai hết, bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng bên trong đã có những dấu hiệu thay đổi khá tích cực, bắt chước Tàu rồi.

    Đối ngoại tuy làm găng với Mỹ và lân bang, chả khác gì ông và bố, nhưng đối nội đã tìm cách tâm công tối đa. Nào là gấp rút cho xây cất các nhà cao từng sang trọng như khách sạn ở thủ đô, để cấp cho một số dân chúng lấy tiếng, lẫn tập cho dân quen thói sống xa xỉ. Rồi xây nhà trẻ, nơi giải trí (pretpark; attractiepark) kiểu như Disneyland rất hiện đại. Vợ chồng Kim ủn ỉn sóng đôi xuất hiện ngày một thường xuyên hơn, khác với phong cách sống của cha ông ngày xưa.
    Còn nhiều điều khác nữa ko kể hết ra nổi ở đây.

    Nói tóm tắt, Kim ủn ỉn biết rõ rằng không thể làm ầm ĩ mãi được như cha ông, phải tìm cách rút lui an toàn, nhất là Nam Hàn ngày một mạnh về mọi mặt, từ chính trị đến kinh tế, ngoại giao, quân sự, xã hội, thể dục thể thao, văn hóa ….
    NÓ lú nhưng CHÚ nó khôn. Kim ủn ỉn có ngu thì các cố vấn là bà cô và ông chú rể bên cạnh cố vấn cho. Chúng biết quá rõ là, Nam Hàn giờ chả thua chi Nhật, tức ngang ngửa với các nước tư bản phương Tây. Nam Hàn có ảnh hưởng mạnh đến Tàu cộng, chả khác gì Taiwan. Đó là những đối tác kinh tế quan trọng trong vùng của Tàu lục địa. Chả thế mà Tập Cận Bình đã vội trấn an thế giới đại khái là ” không ai có quyền làm rối loạn trật tự ở Đông Á” !

  6. Lại Mạnh Cường says:

    Theo tôi nghĩ, toàn là những động tả giả hơn là thật !
    Màn kịch cỡm này xưa hơn trái đất, cốt nắn gân Mỹ và đồng minh (Nam Hàn + Nhật)

    Nói thật, Tàu cộng mà buông Bắc Hàn ra là ông cháu nhà Kim tuyệt giống liền.
    Chả cần Mỹ can thiệp cho rắc rối, chỉ Nam Hàn hợp lực với Nhật đủ ăn gỏi Bắc Hàn.
    Mỹ chỉ ngán mỗi Tàu cộng; còn Tàu đang mong thu lợi từ bang giao với phe Mỹ thật nhiều.
    Đến một lúc nào đó, có những thoả thuận đã ngả giá với nhau, thì màn kịch cỡm trên chấm dứt.
    Chẳng hạn như đã giải quyết ở bán đảo Đông Dương hồi đầu thập niên 70 thế kỷ trước (cùng với cả Taiwan, nên Tàu công thay chân Taiwan ở diễn đàn quốc tế).
    Mới đây có thể có những dàn xếp ở bán đảo Miến Điện không chừng, nên phe quân phiệt nhượng bộ từng phần trước phe dân chủ. Bí mật “diễn biến hòa bình” này sẽ được bật mí theo thời gian

    Tôi thử đưa ra một thí dụ, để dàn tuồng (scenario) xem sao nhé.
    Chẳng hạn Mỹ nhường cho Tàu ở Biển Đông, đổi lại Tàu nhường vùng phía trên cho Mỹ.
    Tàu có nguyên một vùng biển to lớn để vẫy vùng; còn Mỹ có bờ chặn phía Tây ở bán đảo Triều Tiên và quần đảo Nhật !

    • danluan13 says:

      Chào bác Cường,
      Long time no talk. Chắc bác vẫn khỏe?!
      Tôi có góp ý muốn hỏi bác như sau:

      Đài Loan tuy chưa thuộc Tầu nhưng cũng như là của Tầu, vì tuy khác ý thức hệ nhưng cả hai đều là Tầu. Tầu không lo ngại về Đài Loan vì Đài Loan không phải là kẻ thù, mà ngược lại, chính Tầu mới là “kẻ thù” của Đài Loan; Tầu luôn muốn thống nhất Đài Loan bằng võ lực dưới chế độ cộng sản, cái mà người dân Đài Loan không muốn; nhưng về lâu dài tôi nghĩ rồi cũng chẳng khác chi Hongkong bây giờ.

      Cái tham vọng của Tầu không chỉ chiếm Biển Đông hay thống nhất Đài Loan mà là cả thế giới nếu có thể. Bằng chứng: Bắc, chiếm đóng Mông Cổ và xâm thực đất Nga; Tây Nam, tranh giành biên giới với Ấn Độ; Đông Bắc Á, thì ngày đêm khiêu kích Nhật; Nam, mở lối bành trướng xuống Biển Đông uy hiếm tàu bè qua lại cả thế giới; Phi Châu, thì bỏ tiền ra khai thác tài nguyên; Âu Châu, thì đang đầu tư mau bán chiếm đoạt công nghệ; và ngay cả sân sau sân trước nhà Mỹ, Tầu cũng nhòm ngó tới các nước như Ba Tây và Canada…. Nghĩa là Tầu muốn chiếm hết-nếu có thể-chứ không thật muốn sống có hòa bính; bất chấp lẽ phải hay luật lệ, Tầu ứng dụng chủ nghĩa cá lớn nuốt cá bé nuôi mộng bá chủ thế giới.

      Biển Đông hay thống nhất Dài Loan là cái Tầu muốn, nhưng nếu đánh đổi bán đảo Triều Tiên thuộc về Mỹ hay thống nhất hai miền Triều Tiên dưới chính quyền tự do dân chủ thì tôi e rằng Tầu không dám đánh đổi. Lý do? Vì sẽ không còn hàng xóm làm trái độn bảo vệ lục địa khi bị nước khác tấn công. Ai bảo đảm rằng Nhật sẽ không sửa đổi hiến pháp, tái vũ trang và sẽ có một ngày tấn công nước Tầu trong tương lai khi hai nước ngày càng bất hòa vì Tầu luôn khiêu khích và mối thù trong quá khứ? Với kỹ thuật tiên tiến vào bậc nhất nhì thế giới, Nhật dư khả năng xây dựng sức mạnh quốc phòng, không chỉ phòng thủ mà cả tấn công, lúc đó liệu Tầu có sợ không?

      Theo tôi, muốn bắt chẹt được Mỹ và đồng minh của Mỹ, Tầu sẽ không dám đánh đổi hay để mất Bắc Triều Tiên, vì mất Bắc Triều Tiên cũng giống như đôi chân trần đứng gần ổ kiến lửa vậy.

      kbc

      • Lại Mạnh Cường says:

        Dear KBC,

        Tôi vẫn gửi meo thường ngày cho bạn, nhưng lại ít nhận phản hồi, trừ một lần ban đổi địa chỉ meo ! Anyway “chuyện nhỏ như con thỏ”, bởi ta có thể hội luận ở đây dài dài :-) !

        Xin hồi âm một số điều nhé:

        1/
        Taiwan với Cảng Thơm (Hương Cảng, aka Hongkong) và Macao có cái giống cái khác rất xa.
        Đó là Hongkong và Macao đúng là đất nước của người Tàu, nhưng Taiwan là vùng đất của sắc tộc thiểu số.

        Theo lich sử, dân Taiwan lại gắn bó với người Nhật hơn, bởi sự hiện diện của Nhật ở nơi đây lâu và sâu rộng hơn dân Tàu. Dân bản địa chịu nhiều đắng cay với dân lục địa và gần đây nhất ở thời Quốc dân đảng Tàu nắm quỵền độc tài sinh sát trong tay, biến dân bản địa như một thứ công dân hạng hai ngay trên xứ sở mình. Cho nên dân Taiwan không ưa dân Tàu lục địa. (Nói nào ngay chả khác gì ở ta, tộc Kinh đã ứng xử như thế đối với các sắc tộc thiểu số, như Chăm ở miền Trung và dân Thượng ở Tây Nguyên vậy).

        Kể sơ sơ là Taiwan ban đầu thuộc Nhật; rồi bị người Hòa Lan chiếm đóng; nhưng người HL bị đuổi khỏi đó bởi Trịnh Thành Công (TTC). (Có một chuyện đáng nói ở đây là vua Lê thời chúa Trịnh có bà vợ người da trắng là con gái của viên quan cai trị Taiwan người Hòa Lan lấy vợ bản xứ; người HL cầu thân nên gả con gái cho vua ta là thế).

        TTC chủ trương Phản Thanh Phục Minh, nhưng thất bại, phải bỏ chạy ra đó chiếm làm căn cứ. Nhưng rồi Taiwan lại thuộc về Nhật, cho đến khi Nhật bại trận trong thế chiến Hai mới thuộc trở lại Tàu lục địa thời quốc gia.
        Rồi nội chiến và Tưởng thua, nên rút lui cố thủ ở Taiwan, biến nơi này thành căn cứ địa của phe quốc gia mang tên Trung hoa Dân quốc, từ đó dưới bàn tay cai trị sắt máu của phe Quốc dân đảng Tàu.

        Dù ở bất kỳ chế độ nào, do ngoại bang hay do người Tàu cai trị, dân Taiwan vẫn kiên cường bất khuất nổi dậy chống đối, khi mạnh khi yếu. Đến nay người dân địa phương có tiếng nói khá mạnh tại đảo quốc này.

        Tôi xin trích dẫn đoạn cuối về lịch sử Taiwan nơi đây chứng minh cho bạn thấy là, nguỵên vọng của dân Taiwan là một nước độc lập hoàn toàn với Tàu lục địa, qua chủ trương của ông Trần Thủy Biển thời tại chức là, bỏ tên Taiwan là Trung hoa Dân quốc, thay bằng tên Đài Loan (Taiwan), để chứng tỏ một sự đoạn tuyệt với Tàu lục địa, tức người Tàu (đại khái chủ trương này chả khác gì ở Tây Nguyên nước ta, có một số người Thượng cực đoan tại Mỹ, đòi thành lập nước Dega)

        wikipedia
        Nhà nước Dega (tiếng Anh : Montagnard Dega Association) là một tổ chức dự tính của người dân tộc thiểu số tại vùng Tây Nguyên Việt Nam với ý tưởng li khai khu vực các sắc tộc thiểu số Tây Nguyên thành một quốc gia riêng rẽ độc lập. Cho đến nay, nhà nước này chưa nhận dược sự thừa nhận của Liên Hợp Quốc và các chính thể có chủ quyền trên thế giới.
        Tổ chức này được sự hỗ trợ của Tổ chức Quỹ người Thượng thành lập tại Hoa Kỳ do Ksor Kok là một người sắc tộc Gia Lai đứng đầu đã tiến hành một số chiến dịch biểu tình và bị chính quyền hiện tại Việt Nam ngăn chặn. Từ sự ngăn chặn này dẫn tới việc hàng trăm người Thượng đã bỏ chạy qua biên giới Campuchia hy vọng được tị nạn tại một nước thứ ba như Hoa Kỳ. Hầu hết họ đều bị đưa ngược trở lại Việt Nam nhưng do sự quan tâm quốc tế nên hầu như không bị chính quyền Việt Nam đấu tố tra xét, ngược lại không ít điều kiện về vật chất và tinh thần được chính quyền lo lắng quan tâm hơn trước.

        Các sắc tộc thiểu số tại Tây Nguyên hiện rất nhiều người đã theo đạo Tin Lành. Nhà nước Degar dự định thành lập quốc gia riêng lấy đạo Tin Lành là quốc giáo. Các hoạt động của họ tương đối được sự quan tâm của các tổ chức tôn giáo và nhân quyền quốc tế, điển hình là tổ chức Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.[cần dẫn nguồn]

        wikipedia:
        Điều đặc biệt, ngoài số phi tần người Việt, để phục vụ mục đích chính trị và giao thương quốc tế, Vua Lê Thần Tông còn lấy một số phụ nữ nước ngoài làm vợ mà theo dã sử và tài liệu phương Tây thì những người này có vị thế cao hơn các phi tần người Việt, họ chỉ xếp sau hoàng hậu mà thôi.

        Trong số 6 người vợ có thứ bậc cao trong cung, ngoài Hoàng hậu Ngọc Trúc và bà phi người Mường thì những người còn lại là các phi tần người Xiêm (Thái Lan ngày nay), Hán (Hoa), Ai Lao (Lào ngày nay) và Hòa Lan (tức Hà Lan).

        Người vợ người Hà Lan của vua là con gái của Phó toàn quyền Hà Lan tại Đài Loan. năm 1630, trong chuyến thương đoàn Hà Lan sang Việt Nam vào, bà Orona được gặp vua Lê Thần Tông ở Thăng Long. Nghe theo lời của bố, bà ở lại Việt Nam làm vương phi của vua Thần Tông.

        wikipedia: TAIWAN

        Thập kỷ 1990, Trung Hoa Dân Quốc tiếp tục các cải cách dân chủ, Tổng thống Lý Đăng Huy đã tái cử trong lần bầu cứ phổ thông đầu tiên được tổ chức vào năm 1996. Năm 2000, Trần Thủy Biển thuộc Đảng Dân Tiến (DPP) đã trở thành tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc không phải là thành viên Quốc Dân đảng, ông đã tái cử trong cuộc bầu cử năm 2004. Tình trạng phân cực chính trị nổi bật tại Đài Loan với sự hình thành các đảng trong Liên Hiệp Lam (Phiếm Lam), dẫn đầu là Quốc Dân đảng, chủ trương thống nhất Trung Quốc và các đảng thuộc Liên Hiệp Lục (Phiếm Lục) do Đảng Dân Tiến lãnh đạo với chủ trương Đài Loan độc lập.

        Vào ngày 30 tháng 12 năm 2007, Đảng Dân Tiến đã phê chuẩn một nghị quyết yêu cầu tách rời tính đồng nhất với Trung Quốc và kêu gọi ban hành một hiến pháp mới của một “quốc gia bình thường”. Đảng này cũng kêu gọi hoàn toàn sử dụng từ ‘Đài Loan’ và loại bỏ tên gọi Trung Hoa Dân Quốc. Trần Thủy Biển đã tổ chức 2 cuộc trưng cầu dân ý về phòng thủ đất nước và gia nhập Liên Hiệp Quốc vào các năm 2004 và 2008 nhưng đều thất bại vì số người đi bỏ phiếu dưới 50%. Ông sau đó đã phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng và phải ngồi tù.
        Quốc Dân đảng đã trở thành đa số trong cuộc bầu cử Nghị viện tháng 1 năm 2008 và ông Mã Anh Cửu cũng đã đắc cử tổng thống cùng năm, chính sách của ông là chấn hưng kinh tế và thiết lập mối quan hệ tốt hơn với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 20 tháng 5 năm 2008. Một phần của chính sách là tận dụng sức mạnh phát triển kinh tế của CHNDTH. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng xung đột quân sự với CHNDTH vẫn sẽ không giảm nhiệt.
        [hêt trích]

        Nói tóm tắt, ở Taiwan có hai khuynh hướng lớn khá rõ rệt:

        - những chính trị gia gốc bản xứ, điển hình như trong đảng Dân Tiến của Trần Thủy Biển, kô muốn bị đồng hóa với Tàu lục địa. Chả khác gì dân Tây Tạng (Tibet) vậy. Taiwan là Taiwan và Tàu là Tàu, ko có trò nhập nhằng Taiwan là Trung hoa Dân quốc, tức không CS bla bla bla
        Taiwan là một quốc gia có chủ quyền riêng, bởi có lịch sử văn minh, văn hóa, lịch sử riêng.

        - Trong khi đó đám dân Tàu lục địa di cư qua Taiwan theo chân đám quốc gia cha con nhà họ Tưởng, rồi sinh sôi nảy nở con đàn cháu đống tại Taiwan, lại tiếp tục coi Taiwan là một phần của Tàu lục địa. Chính vì thế mà họ đã thua cuộc khi nới lỏng bàn tay sắt cai trị (kô còn độc quyền chính trị nữa).

        Tuy nhiên phe Quốc dân đảng đã khôn ngoan đánh trả đòn và thắng thế, bằng sự rù quến dân chúng, nhất là các thương gia bản địa, là nên chọn thái độ hòa hoãn với đám cầm đầu Bắc Kinh, để có được như dễ dãi làm ăn nơi thị trường rộng lớn lục địa, hơn là cứ giữ lập trường chính trị cứng rắn, đòi tách hẳn ra, khiến Bắc Kinh tức giận, sẽ tìm mọi cách trả đòn, khiến thiệt hại nặng trong kinh tế. Dĩ nhiên Tàu cộng cũng tiếp tay để đánh bại phe Dân Tiến. Qua một số bê bối tham nhũng ở quan chức cao cấp (thiệt giả ra sao ? mức độ thế nào khó biết rõ), khiến phe Dân Tiến thua và phe Quốc dân đảng thắng thế, rồi Mã Anh Cửu đã củng cố quan hệ ngoại giao và giao thương với Tàu lục địa.

        Về mặt Biển Đông nói chung, Hoàng và Trường Sa nói riêng, thì Tàu lục địa và Taiwan coi như là một.

        Tóm lại, phải quan sát kỹ và xét đoán sự viện dưới nhiều góc cạnh để chính xác trong lý luận.

        (còn tiếp)

      • Lại Mạnh Cường says:

        Lão Ngoan Đồng says:
        28/05/2013 at 02:44

        Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn KBC là tham vọng của các ông trùm Bắc Kinh của Tầu cộng cực kỳ vĩ đại, chả khác gì cha ông họ thời phong kiến thưở trước.
        Dù sao đám “con trời” hay “trời con” cũng hơn cha ông ở điểm quan trọng là, thế giới đã rộng mở trước mắt họ, để thấy rằng họ phải thay đổi tư duy hay nhãn quan về thực tế trước mặt bấy lâu đã làm lòa mắt họ:

        - thứ nhất, về mặt địa lý, Tàu kô là cái rốn của hành tinh này ! Trung Nguyên hay Trung Hoa (China) là từ ngữ sai bét về nhiều mặt;

        - thứ hai, dân và nước Tàu to thật đấy, với bề dày lịch sử, đã có một nền văn minh và văn hoá vào hạng bậc nhất thế giới. Rất tiếc đó là quá khứ oanh liệt, mặc dù đất nước họ từng bị giống dân kém thớ hơn là Mông Cổ và Mãn Thanh chiếm cứ và đô hộ nhiều trăm năm, nhưng thực tế họ đã dùng thủ thuật “hấp tinh đại pháp”, thâu tóm hết nội lực của kẻ thù vào thân, họ trở nên mạnh hơn lúc nào hết.
        Tuy nhiên phải thú nhận cái thủ thuật ấy của họ còn kém hơn hai lân bang là Nhật và Nam Hàn, nên họ tụt hậu thấy rõ ở rất nhiều mặt. Nhật ở đầu thế kỷ 20 đã đánh tan hạm đội Nga ở eo bể Đối Mã (1905), đóng được các tàu chiến và máy bay chiến đấu vào hạng số một thế giới (thiết giáp hạm Yamato), hàng không mẫu hạm tùm lum. Hạm đội Nhật làm mưa bão trong những năm đầu Thế chiến Hai; dùng kế đánh tan gần trọn gói hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, còn hạm đội của các cường quốc Âu châu như Anh, Pháp và Hòa Lan coi như đồ bỏ !
        Tất cả là nhờ khéo léo xử dụng “hấp tinh đại pháp” rút ruột cái hay cái đẹp nhất của văn minh văn hóa phương Tây. Sau thế chiến Hai Nhật và Đức đã trỗi dậy thật nhanh, phần lớn nhờ sự trợ thủ ban đầu của Mỹ.
        Hiện nay Mỹ đã xem một số nước là đồng minh thiết yếu nhất, trong đó có Nhật ở Viễn Đông (nay gọi là Đông Á), Thổ Nhĩ Kỹ (để canh chừng Nga), Anh và Đức ở Âu châu, Do Thái ở lò lửa Trung Đông.

        3/
        Muốn bá chủ thế giới kô phải dễ, như Liên Xô phải từ bỏ chức “anh cả đỏ” say 7 thập niên, do kiệt lực khi quá hào phóng chi viện cho đàn em khắp thế giới, đẻ mặc Mỹ trở nên siêu cường duy nhất thời Hậu Chiến tranh Lạnh (Post Cold War). Mỹ có rất nhiều lợi thế để làm cha thiên hạ lâu dài, kể ra không hết ở đây bạn ạ.

        Đã lắm anh ti toe tính chia thế chân vạc với Nga và Mỹ thời Chiến tranh Lạnh, chẳng hạn như các anh cả sáng lập ra tổ chức gọi là Khối Thứ Ba Không Liên Kết, trong đó có Nasser của Ai Cập, Nerhu Ấn Độ, Sukarno Nam Dương, Titov Nam Tư …, nhưng cũng chả ăn thua gì cả.
        Đến như Nhật nuôi tham vọng qua Thuyết Đại Đông Á rồi cũng thất bại ê chề.
        Nói nào ngay, chính Mỹ trong vai “sen đầm quốc tế” (international police-agent) mà cũng lao đao lắm phen chứ chẳng phải chơi đâu ạ.
        Một số nước Tây Âu, chủ chốt là Pháp và Đức, đã và đang nổ lực cạnh tranh với Mỹ khi thành lập Thị Trường Chung Âu châu, rồi Liên Âu như ngày nay, thế mà cũng lao đao, bất hoà vì đủ thứ chuyện (chẳng hạn nay là suy thoái kinh tế tài chính làm suy yếu đồng euro).

        Tàu cộng còn đang khốn đốn rất nhiều về mặt nội an, do bởi độc tài độc đảng, khiến tham nhũng thành quốc nạn, bị trầm trọng hơn bởi “cơn sốt đất đai”, mà hậu quả là xung đột xã hội liên miên, đi cùng với xung đột sắc tộc, tôn giáo …
        Những đổi mới mang tính nửa vời ở lãnh vực kinh tế (kinh tế thị trường nhưng chưa tháo khoán thật sự cho lãnh vực tư nhân, mà thành phần kinh tế nhà nước vẫn nắm chủ đạo) và chính trị (vẫn độc đảng trong khi đã có một số cởi mở, như ở quốc hội cho các đại gia nhập cuộc theo Thuyết Ba Đại Diện của Giang Trạch Dân, nhưng xem ra vẫn chưa trơn tru cho lắ.. Ở ta quốc hội cũng bắt chước, nhưng thò ra thụt vào, hệ quả là chị em đại gia Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm “vô tình” bị kẹt trong cái thế “trâu bò húc nhau, ruồi muô 4iở giữa chết chẹt)

        Thực tế Tàu cộng gắng gượng lắm chỉ đủ sức làm xếp lớn một vùng thôi, such as Đông Á. Muốn thế phải có biển để chèo thuyền “ra khơi biết mặt trùng dương” ! Lịch sự loài người cho thấy đến hiện nay nước nào có nhiều bờ biển và biết lợi dụng đó để phát triển ngành hàng hải, sẽ trở nên hùng cường.
        Hai nước nhỏ xíu ở Tây Âu là Hòa Lan và Bỉ, nhưng đã trở thành cường quốc nơi đây cho đến tận hôm nay. Nếu như so với Tây Ban Nha, Pháp và Anh, và cả Đức thì hai nước này quá bé nhỏ , nhưng tiếng nói của hai nước bé lại có trọng lượng rất lớn. Bỉ nhờ vị trí nên là nơi khối NATO đặt trụ sở trung ương, cũng như Liên Au EU. Tất cả là nhò có hạm đội hải thuyến phát triển từ thế kỷ 15-16 trở đi, nên chiếm được nhiều thuộc đ ịa, mở cửa giao thương buôn bán và đ ithám hiểm khắp thế giới ! Đức do ít biển và biển kô thuận lợi cho nên bị bức bách quá, đành gây chiến tranh với lân bang yếu hơn, nhưng nhiều biển và lắm thuộc địa.

        wikipedia:
        Yamato (tiếng Nhật: 大和; phiên âm Hán-Việt: Đại Hòa), tên được đặt theo vùng đất nay là tỉnh Nara của Nhật Bản, là một thiết giáp hạm của Hải quân Đế quốc Nhật Bản trong Thế Chiến II, và là soái hạm của Hạm đội Liên hợp Nhật Bản. Nó là chiếc dẫn đầu trong lớp thiết giáp hạm mang tên nó. Yamato, cùng với chiếc tàu chị em với nó là Musashi, là những chiếc thiết giáp hạm lớn nhất và nặng nhất từng được chế tạo,[9] với lượng rẽ nước lên đến 72.800 tấn khi đầy tải, và được trang bị dàn pháo chính gồm chín khẩu với cỡ nòng lên đến 460 mm (18,1 inch).
        (còn tiếp)

      • danluan13 says:

        Bác Cường ơi,

        Tôi thích viết ngắn gọn nhưng bác thích viết dài; dù vậy, tôi luôn thích và trân trọng ý kiến của bác. Tôi nghĩ câu viết dưới đây có lẽ bác đánh máy nhầm:
        “Taiwan là một quốc gia có chủ quyền riêng, bởi có lịch sử văn minh, văn hóa, lịch sử riêng.”

        Đài Loan bây giờ có phải là một quốc gia?
        Kể từ sau thập niên 1970s, Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) không được thế giới (Liên Hiệp Quốc) công nhận như là một quốc gia mà thay vào đó công nhận Tầu lục địa (Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa); Đài Loan chỉ còn là một vùng lãnh thổ, hay rõ hơn là một hòn đảo độc lập có chủ quyền nhưng vẫn không được LHQ công nhận như một quốc gia mặc dù chính quyền Đài Loan đã vận động nhiều lần nhưng đều thất bại. (Điều này LHQ cũng “sợ” Tầu bác hả)

        Theo Wikipedia, dân số Đài Loan năm 2011 ước tính khoảng 23,2 triệu người;
        Khoảng 98% là người Hán. Trong số đó, 86% có nguồn gốc là những người nhập cư từ trước năm 1949; và khoảng 2% dân số Đài Loan, khoảng 458.000 người được liệt kê là thổ dân Đài Loan, họ được chia tiếp thành 13 nhóm chính là: Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Rukai, Puyuma, Tsou, Saisiyat, Tao (Yami), Thao, Kavalan, Truku và Sakizaya.

        kbc

  7. Trung Hoàng says:

    TRIỀU TIÊN THỐNG NHẤT MUÔN NĂM !!!

    Theo Ông Nguyễn Hoàng Hà :
    “Tuy nhiên, ưu tiên quan trọng nhất của Bắc Kinh lúc này là sự ổn định và Trung Quốc không muốn xảy ra một cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, có thể gây tổn thất lớn cho nền kinh tế nước này cũng như khiến các nạn nhân vượt biên giới sang Trung Quốc”.

    Sự ổn định mà CSBK mong muốn phải nói rõ, là riêng chỉ vào sự bạo dạn ngông cuồng cuả nhà lảnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên hiện nay mà thôi; bởi vì bản chất bá quyền bành trướng cuả nhà lảnh đạo hiếu chiến CSBK hiện nay, luôn quấy rối và muốn gây hấn để lấn chiếm trên toàn vùng biển từ Đông Bắc cho đến Tây Nam Thái Bình Dương. Khi mà nhà lảnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên càng bạo dạn ngông cuồng, thách thức Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khu vực, sẽ tạo nên một cái nguyên cớ rất chính đáng cho Hoa Kỳ tái phối trí lực lượng rất nhanh chóng và hợp lý ở đó, nhất là Nhật Bản có được một lý do rất chính đáng để củng cố lại về quốc phòng, cũng như sẽ hợp tác chặt chẻ hơn nưã với các nước phần đông trong khu vực, để ngăn lại sự bá quyền bành trướng quá mức cuả CSBK hiện nay. Đó mới chính là sự lo ngại chính yếu mà CSBK đã cảm nhận ra được, điều nguy hại cho Trung Quốc đó trong cuộc cờ sắp tới sẽ phải đến.

    Nhân dân Triều Tiên từ Bắc chí Nam đều mong muốn một nước Triều Tiên thống nhất, các nhà lảnh đạo cuả Nam Bắc Triều Tiên tự trong lòng cũng phải có được điều mong muốn đó. Vấn đề Nam Bắc Việt Nam trước đây cũng như thế, người dân Việt yêu nước từ Bắc chí Nam cũng mong muốn một Việt Nam thống nhất, trong một chế độ dân chủ nhân quyền thực sự tốt đẹp. Nhưng các nhà lảnh đạo Trung Quốc từ trước đến nay, không bao giờ mong muốn điều thống nhất Việt Nam hay Triều Tiên xảy ra. Lảnh đạo Trung Quốc lúc nào cũng muốn hai nước nầy luôn bị chia cắt, để lúc nào cũng phải ở thế yếu hơn họ và phải chấp nhận dưới sự khống chế cuả Trung Quốc. Mưu sách phân hoá dân tộc Việt Nam và Triều Tiên luôn luôn được áp dụng, trên mọi mặt tình báo từ trong đến ngoài hai nước nầy, bởi vì lúc nào CSBK cũng có được trong tay rất đáng tin cậy, là “lực lượng thứ năm” của họ trong cả hai cộng đồng dân tộc hai nước nầy. Người Triều Tiên và dân Việt yêu nước trong ngoài, phải thấy rõ tường tận được mưu sách PHÂN HOÁ DÂN TỘC, vô cùng độc hại và nham hiểm nầy cuả các nhà lảnh đạo Trung Quốc nói chung.

    “Lực lượng thứ năm” nầy như những con gà hoang đội lốt giả làm phượng hoàng, nhưng sẽ không bao giờ có được bộ cánh sặc sỡ cuả loài phượng hoàng thật, để rồi những con gà hoang nầy ngỡ là mình đang muá gậy vườn hoang, nhưng thật ra từng cái lông cánh tanh hôi cuả nó, thì trước hay sau cũng phải bị lộ ra rõ rệt dưới ánh sáng mặt trời. Luật tạo hoá ÁC LAI ÁC BÁO sẽ không bao giờ sai chạy một mãi mai nào, kẻ đã vì sự ổn định cuả mình mà bắt buộc cả hai dân tộc Triều Tiên và Việt Nam phải bị chia cắt, tất sẽ phải nhận lấy một hệ quả khó tránh khỏi, một hệ quả mà chính lịch sử Trung Hoa luôn luôn phải gặp phải điều đó. Hệ quả Tam Phân Tứ Liệt đã là một bài học đáng giá, mà đúng lý ra người Trung Quốc phải nghiệm xét tường tận hơn ai hết. Nhưng cái lòng tham không đáy đã làm mờ đi bài học quí giá đó.

    Sự xụp đổ cuả CSVN sẽ được nhẹ nhàng hơn CSBK rất nhiều về nhiều mặt, CSVN sẽ có được sự tự chuyển hoá từ bên trong, qua sự lộng hành cuả CSBK ở Biển Đông Việt Nam. Một sự tự chuyển hoá mà có thể được gọi là THEO GIÓ CUỐN CỜ, nhẽ nhàng êm thấm để tránh sự đổ máu không đáng cho dân tộc ta, cũng như giảm bớt áp lực PHÂN HOÁ DÂN TỘC cuả CSBK từ trước đến nay. Trong khi bên trong lục điạ Trung Quốc, sự chênh lệch giàu nghèo, sự phân biệt giưả các sắc tộc Tạng Hồi Mông Mãn, nhất là sự tranh đấu cho quyền làm người, và sự tự trị rất xứng đáng cuả các sắc dân nầy. Cho là xứng đáng là gì người Hán Trung Quốc, đã cướp lấy đất nước họ rất thô bạo bằng võ lực hung hãn đê tiện.

    Thế giới nhơn loại sẽ đồng tình ủng hộ triệt để cho một nước Triều Tiên thống nhất, cho dù CSBK lo sợ rất nhiều cũng như không bao giờ mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng nó cũng sẽ phải được xảy ra trong một tương lai không xa.

    TRIỀU TIÊN THỐNG NHẤT MUÔN NĂM !!!

    Xin trân trọng.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Nhân dân Triều Tiên từ Bắc chí Nam đều mong muốn một nước Triều Tiên thống nhất, các nhà lảnh đạo cuả Nam Bắc Triều Tiên tự trong lòng cũng phải có được điều mong muốn đó. Vấn đề Nam Bắc Việt Nam trước đây cũng như thế, (nguyên văn)

      Chính xác 101 %, nhưng câu hỏi vẫn là AI THỐNG NHẤT AI, nói rõ hơn AI THẮNG AI ?

      Tại VN, kết quả thực tế kô chối cãi là, CS đại thắng mùa Xuân 1975. Đó là hệ quả tất yếu, một khi đã có thoả thuận từ hai anh to đầu là Mỹ và Tàu cộng qua các cuộc đi đêm giữa Kissinger với lãnh đạo Bắc Kinh với kết quả sau cùng là Thông cáo Thượng Hải 1972, đưa đến Bản án Tử hình cho VNCH là Hòa ước Paris 1973 và phát súng ân huệ (coup de grâce) cho tử tội VNCH là chiến thắng của CS 30 tháng 4 năm 1975 !

      Taiwan bị đá văng ra khỏi LHQ, nhưng vẫn trụ vững lại không bị Tàu cộng nuốt trọn, mặc dù Tàu công bao phen lăm le thống nhất bằng bạo lực quân sự !

      Tại bán đảo Triều Tiên làm gì mà có thống nhất đất nước thật “có hậu” như Trung Hoàng mong muốn là, “trong một chế độ dân chủ nhân quyền thực sự tốt đẹp” (sic) !

      Ngay bên trên chính Trung Hoàng đã cảnh báo, “nhà lảnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên càng bạo dạn ngông cuồng, thách thức Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khu vực, sẽ tạo nên một cái nguyên cớ rất chính đáng cho Hoa Kỳ tái phối trí lực lượng rất nhanh chóng và hợp lý ở đó, nhất là Nhật Bản có được một lý do rất chính đáng để củng cố lại về quốc phòng, cũng như sẽ hợp tác chặt chẻ hơn nưã với các nước phần đông trong khu vực, để ngăn lại sự bá quyền bành trướng quá mức cuả CSBK hiện nay” (sic) !

      Thực tế cho thấy rõ, xưa nay bọn CS trong đó có Bắc Hàn luôn luôn tìm cách thống nhât trong bạo lực, hoàn toàn không có thiện chí đối thoại. Nếu có chỉ là mị dân, rồi cũng phát động chiến tranh làm áp lực mạnh trên bàn thảm xanh hòa đàm. Điển hình như ở hòa đàm Paris vậy !

      Hiện tại Tàu cộng dù một mặt rù quến Taiwan bằng chiêu bài ” một đất nước hai chế độ”, nhưng dân Taiwan vẫn không chịu, nên chỉ có con đường duy nhất, thống nhât bằng bạo lực thôi.

      Trở lại bán đảo Triều Tiên, ta phải nói thật với nhau, Nam Hàn quá tiến bộ, quá mạnh mọi mặt, nên không thể hay không bao giờ ho lại để cho Bắc Hàn nuốt gọn mình được (như Tây Đức muốt trọn Đông Đức trong cuộc Cách mạng Nhung ở Đông Âu hồi cuối thập niên 80).

      Chính vì lẽ đó mà Bắc Hàn càng hung hăng làm dữ, với sự cổ võ ngầm của Bắc Kinh, để nhân cơ hội ngả giá với Mỹ và đồng minh (Nam Hàn + Nhật).

      Theo tôi những bất hòa hiện nay giữa Bắc Hàn và Bắc Kinh chỉ là những động tác GIẢ, chủ yếu nhằm đánh bóng vị lãnh tụ mới, còn trẻ người non dạ “Kim ủn ỉn”, đồng thời làm mờ mắt thiên hạ. Mỹ đã khẩn thiết yêu cầu Bắc Kinh can thiệp, không lẽ BK kô phản ứng lại. Tuy nhiên phản ứng chỉ có chừng mực, chứ trên thực tế chưa có biện pháp cứng rắn, gọi là chế tài hay trừng phạt thật sự Bắc Hàn ! BK kô phản ứng là Mỹ có cớ leo thang quân sự, đem bố trí các vũ khí tân kỳ sát nát Tàu, gọi là để ngăn ngừa Kim ủn ỉn làm bậy bằng vũ khi hạt nhân !

      Nên biết rõ là, Bắc Kinh thật sự buông Bắc Hàn ra, thì chỉ cần Nam Hàn hợp lực cùng Nhật đủ ăn gỏi Bắc Hàn trong nháy mắt.

      Rất có thể một ngày đẹp trời nào đó BK buông thật sự Bắc Hàn, để đánh đổi lấy thứ khác quan trọng hơn. Chẳng hạn chiếm trọn Taiwan lẫn Biển Đông, nhường cho Mỹ bán đảo Triều Tiên ! Anyway Mỹ sẽ yên tâm hoàn toàn về nút chặn phía Tây đất nước mình và Nhật cũng hài lòng, dĩ nhiên Triều Tiên có thống nhất thật sự như điều Trung Hoàng mong đợi!

  8. danluan13 says:

    Một Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân không phải chỉ đe dọa Nhật, Nam Hàn, các nước trong khu vực, và Mỹ, mà cũng là đe dọa chính nước Tầu. Mỹ sẽ có cớ để đặt lá chắn ở Á Châu vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân không chỉ của Bắc Hàn mà cả của Tầu. Chơi dao thì có ngày đứt tay. Tầu phải chịu trách nhiệm và Mỹ sẽ không tha một khi Bắc Hàn dùng hạt nhân tấn công Mỹ . Việc Bắc Hàn muốn có vũ khí hạt nhân, thứ nhất là muốn thoát khỏi sự uy hiếp và ảnh hưởng của Tầu, điều này khi còn sống Kim bố đã mách cho con; thứ hai là tạo sức mạnh để quốc tế sợ và nể nang, để Mỹ công nhận là cường quốc hạt nhân, nhưng Mỹ vẫn không công nhận.
    Mỹ có thực tâm muốn Bắc Hàn thay đổi và thống nhất? Xin thưa là không; vì Mỹ sẽ mất đi quyền lợi khổng lồ ở Á Châu, vì sẽ không còn lý do để đóng quân ở Nhật và Nam Hàn, và sẽ chẳng còn nước nào cần sự hiện diện của Mỹ ở Á Châu, dẫn đến sẽ mất dần quyền lợi kinh tế vì mất đi ảnh hưởng, và cuối cùng là mối lợi bán vũ khí cho các nước “bạn”.

    Tác giả viết: (Trích) “Doanh nghiệp Nhật đang bị tẩy chay tại Trung quốc, đang muốn rời khỏi đây và Triều tiên là nơi lý tưởng để họ đầu tư làm ăn”. (hết trích)

    “Văn minh” và “cởi mở” nhu Tầu mà Nhật còn phải bỏ của chạy lấy người thì làm gì có chuyện Nhật sẽ vào Bắc Hàn đầu tư làm ăn, một nước không luật lệ? Ngay cả Việt Nam cũng chưa được Nhật chọn vì tham nhũng và thiếu luật lệ. Nhật đang chủ trương đầu tư vào Miến Điện vì dầu sao Miến cũng không phải là cộng sản và nước Miến có nhiều tài nguyên cần thiết cho sự phát triển kinh tế của Nhật trong tương lai, và ảnh hưởng của Nhật vào Miến Điện sẽ làm giảm đi ảnh hưởng của Tầu ở Miến cũng như toàn khối Asean.

    kbc

  9. NẮNG NGÀN says:

    KIM JONG UN

    Cu cậu đây rồi Kim Jong Un
    Nhờ cha chết ngủm được lên tuồng
    Dân Triều bao triệu im thin thít
    Độc đảng Nhân dân thỏa í uông
    Vô sản thời nay là thế đấy
    Nào ăn sắn lát thử hạt nhân
    Ước gì cu cậu càng căng tiếp
    Đặng thấy bi kia nổ đánh ầm !

    GIÓ NGÀN
    (25/5/13)

  10. VC và Bắc Hàn là hai tên thích ăn tục nói phét, VC thích tuyên bố và hớn hở với câu nói: Xã hội chủ nghĩa dân chủ gấp vạn lần xã hội tư bản, nhưng một bộ phận không nhỏ người VN vẫn ngồi nghe VC hát bài ca dân chủ. Nếu ông Freud sống lại, không biết ông đặt cho số người yêu dân chủ này là loại bệnh gì và có phương thuốc nào chửa cho họ khỏi những cơn mê ngủ, cơn mê này đã đẩy dân tộc vào con đường bế tắt tận cùng của khổ đau.

    Căn bệnh hung hăn và hiếu chiến của hai tên thích phản chủ, đó là VC và tiếp đến là Bắc Hàn. Hai tên này chỉ thích thò tay xin tiền, nhưng không thích làm ăn sinh sống, suốt ngày chỉ nghĩ kế độc để dọa nạt tống tiền mấy anh giàu để sống. Bắc Hàn thì dọa chiến tranh nguyên tử, VC thì thường đi đây, đi đó, chủ đích chơi trò chia rẽ cộng đồng thế giới chống lại anh Trung Quốc, bằng cách chơi trò đu giây, khi thì muốn đi với Mỹ, khi thì muốn đi với Trung Quốc. Sau đó sang Nga tìm mua những vũ khí giết người man rợ,để hù dọa anh khổng lồ Trung Quốc. Phải biết rằng, vũ khí mà đồng chí X mua của Nga chỉ để hù dọa em Phương Uyên mà thôi. Đối với Trung Hoa thứ vũ khí này chỉ cần năm phút là bị tiêu diệt ngay nếu nước Tàu muốn phát hỏa. Bọn VC tuyên chiến với Tàu thì chúng chỉ mang đầu máu, đạp nhau mà chạy như VNCH năm 1975.

    Anh Bắc Hàn đâu dám bóp bi Trung Quốc vì anh ta nhận biết rằng chơi đấm đá với kẻ cướp chỉ đem cái hại cho mình, hung hăng với kẻ giàu sang như Mỹ thì có lợi hơn, nhưng về lâu về dài sẽ bị bóp dế. Mấy anh giàu đâu có ngu, cứ nhắm mắt đưa tiền cho anh ăn cướp tống tiền này, về lâu về dài, anh giàu sẽ tìm cách triệt hạ tướng cướp Bắc Hàn hung hăn này. Anh VC thì hết bửu bối rồi, thời oanh liệt Điện Biên Phủ trên bộ và trên kghông chỉ còn là viễn ảnh xa vời, khó thực hiện một cuộc chiến Điện Biên Phủ trên biển, VC chỉ còn vai trò là bán đất, bán biển để ăn và sống. Sức sống vươn lên của bọn chúng đã kiệt lực, chúng chỉ còn một bửu bối là làm đỉ già khắp bốn phương, nhưng cô gái già dân chủ gấp vạn lần này chỉ còn ngôn ngữ xảo trá và lừa dối để khách làng chơi Trung Quốc và Mỹ bị đưa vào hồn trận, bằng những trận cười yêu thương, những cơn hôn thắm thiết tình hữu nghị, nhưng những nụ hôn tình hữu nghị này chỉ còn dư âm của quá khứ vàng son Điện Biên Phủ, cô gái già VC cũng như anh chàng trai hiếu chiến Bắc Hàn chỉ là loại người như nhà thơ Hoài Khanh Diễn tả là “đời trụi cây cành” Hồng nhan đa truân VC và anh Sở Khanh của Bắc Hàn chỉ còn
    Tà tà bóng ngã về tây
    chị em thơ thẩn dắt tay ra về
    bước lần theo ngọn tiểu khê
    Nhìn xem phong cảnh ” não nề, chán chê “

Leave a Reply to Nguyễn Hiền