|

Có phải Triều-tiên “bóp bi” Trung quốc?

kim y unMột “đặc phái viên” của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã rời Bình Nhưỡng ngày 22-5 để sang Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, theo một bản tin ngắn trên Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA.

Ông Choe Ryong Hae (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – Ảnh: AP

Bản tin không tiết lộ gì nhiều, nhưng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang không được xuôi chèo mát mái. KCNA nói đặc phái viên của ông Kim là Choe Ryong Hae, tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội CHDCND Triều Tiên.

Ông Choe là một trong vài phó thống chế được CHDCND Triều Tiên công bố năm 2012. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa có lãnh đạo mới và quan hệ Trung-Triều hiện đang gặp trục trặc khi Bắc Kinh tỏ ra sẵn sàng hợp tác với Mỹ hơn để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trung Quốc hiện là nước cung cấp viện trợ lương thực cũng như năng lượng chính cho CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, ưu tiên quan trọng nhất của Bắc Kinh lúc này là sự ổn định và Trung Quốc không muốn xảy ra một cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, có thể gây tổn thất lớn cho nền kinh tế nước này cũng như khiến các nạn nhân vượt biên giới sang Trung Quốc.

Hãng tin Mỹ AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo Jin nói lúc này còn quá sớm để đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc của ông Choe. Ông Kim Jong Un chưa từng thăm Bắc Kinh kể từ khi đảm nhận cương vị lãnh đạo đất nước từ người cha quá cố Kim Jong Il, người từng thăm Trung Quốc tháng 8-2011, chỉ vài tháng trước khi ông qua đời vào tháng 12.

Sau khi Triều tiên cử đặc phái viên đến Trung quốc thì có nhiều tin trái chiều đưa ra. Có phía cho rằng Triều tiên muốn xóa tan băng giá quan hệ hai nước nhưng phía khác lại cho hay Triều tiên đưa ra đòn mạnh ấn huyệt Trung quốc, bắt phải im mồm.

Theo tin từ chính các nhà ngoại giao Trung quốc đề nghị giấu tên thì việc Triều Tiên đang cử đặc phái viên đặc biệt sang Trung quốc và ông ta sẽ đưa ra một thông điệp ớn lạnh cho Trung quốc, đó  là: “Nếu Trung quốc còn phong tỏa ngân hàng của họ tại nước này và đâm sau lưng họ bằng việc kêu gọi cấm vận Bình nhưỡng thì họ sẽ quan hệ bình thường nhanh chóng với Nhật và tất cả các doanh nghiệp Trung quốc sẽ phải rời khỏi Triều tiên, thay vào đó họ sẽ mời doanh nghiệp Nhật vào thay thế. Đây là tin mới nhất, nhạy cảm mà Trung quốc đang lo ngay ngáy. Doanh nghiệp Nhật đang bị tẩy chay tại Trung quốc, đang muốn rời khỏi đây và Triều tiên là nơi lý tưởng để họ đầu tư làm ăn. Mặt khác bình thường hóa với Bắc Triều tiên Nhật không còn lo đến việc đối phó nguy hiểm tiềm tàng từ quốc gia này để tập Trung vào đối phó với Trung quốc hung hăng đầy tham vọng.

Dư luận cho rằng nếu Việt nam cũng làm như vậy thì Trung quốc sẽ bị đẩy vào thế cô lập không có lối thoát.  Người Nhật rất khen sự khôn ngoan ngoại giao của Việt nam trong việc giúp Mỹ bình thường hóa bang giao với Miến điện và họ cho rằng nếu Việt nam giúp Triều tiên xích lại với Mỹ và Nam hàn thì Trung quốc bị cô lập, vấn đề biển Đông Trung quốc không có thể hung hăng thả sức để hoành hành như hiện nay khi mà bị bao vây tứ phía.

Tin này đang cần được kiểm chứng nhưng nó đã rộ lên tới mức  nhiều kẻ hiếu chiến tại Trung quốc ngồi đứng không yên, yêu cầu chính phủ phải công bố công khai về vấn đề này. Cho đến nay chính phủ Trung quốc vẫn im lặng không chối bỏ mà cũng không công nhận.

Nếu thật như vậy thì quả Triều tiên chơi đòn hạ thủ Trung quốc một cách ngoạn mục khác nào bóp “Bi” anh bạn Trung quốc lên đến cổ.

Hãy chờ xem phản ứng Trung quốc ra sao về tin đồn này?

Ngày 22 tháng 5 năm 2013.

© Nguyễn Hoàng Hà

© Đàn Chim Việt

 

23 Phản hồi cho “Có phải Triều-tiên “bóp bi” Trung quốc?”

  1. NGÀN PHƯƠNG says:

    NON NGÀN

    Non ngàn trụ vững một đời
    Không nghiêng không ngã, có thời theo ai
    Non ngàn lấp lánh ngàn sao
    Thượng ngàn ngàn thư thái vi vu gió ngàn
    Lá ngàn chiếu ánh nắng ngàn
    Non ngàn sáng rực lá ngàn xanh um
    Hương ngàn ngây ngất muôn trung
    Sao ngàn óng ánh tỏa trên sương ngàn
    Mưa ngàn làm mát thế gian
    Sóng ngàn dào dạt mây ngàn bốn phương
    Non ngàn thế quả bao hàm
    Đại ngàn trong ấy dễ ham điều gì …

    NGÀN KHƠI
    (06/6/13)

  2. Austin Pham says:

    Kim Ngân thiệt là không có..bi hả…Karel Phùng?

  3. HOA NGÀN says:

    CẬU NHỎ

    Nhìn cậu nhỏ mặt còn bung ra sữa
    Thử hỏi xem cậu sức bóp bi ai
    Nâng bi cậu vẫn chơi hoài
    Còn như cố bóp dễ nào cậu ngu
    Dân Triều ấy có Ngài vua mới
    Một Ngài vua mãi hướng Thiên Triều
    Đó là Hoàng Đế đỏ lòm
    Nhờ cha mới ngủm hòm hòm lên ngôi
    Một đất nước trước sau khiếp nhược
    Toàn dân như một thứ đồ chơi
    Để “Vua” ngồi cỡi lên đầu
    Nhân dân toàn thể chỉ hầu nâng bi
    Ấy cách mạng li bì là vậy
    Mãi nhân danh toàn có nhân danh
    Bởi vì giai cấp đấu tranh
    Nếu dân tranh đấu thì hòng tránh đâu
    Thật con Tạo cơ cầu là vậy
    Trời sinh ra chú Mác thần tiên
    Lại thêm một chú Lênin
    Quả là nhân loại được lên Địa đàng
    Địa đàng ấy địa đàng quả tạ
    Bốn hòn bi cứ được nâng hoài
    Hoan hô Các Mác Lênin
    Hoan hô cách mạng chỉ toàn nâng bi
    Nâng thì có bóp làm sao được
    Thử bóp coi sẽ biết thế nào
    Ngai vàng hỏi có lật nhào
    Vì bi bị bóp hay hoài công thôi
    Thế nên cu cậu Un Jong
    Cứ ngồi thong thả mà mong hưởng đời !

    HƯƠNG NGÀN
    (05/6/13)

  4. Lão Ngoan Đồng says:

    Thưa tôi nghĩ khác bạn và tác giả Nguyễn Hoàng Hà ở điểm này.

    Ta không thể đánh đồng mọi sự để có một giải thích tương tự. Mỗi trường hợp là một việc khác nhau ít nhiều. Ỡ đây ta nên chú ý một số điểm mấu chốt:

    1/
    Xưa nay từ thời phong kiến đến thời CS, thực tế là VN luôn bị xử ép, nên ngoài mặt nhà cầm quyền VN tỏ ra thần phục thiên quốc, nhưng trong bụng lại nghĩ khác và luôn tìm cách này cách khác luồn lách khỏi cảnh bị Tàu “chơi gác” !

    Thời CS, như đã thưa trong góp ý trưởc, để gây thanh thế và để tranh đồ ngôi thứ với Liên Xô trong thế giới CS, nên ngay sau khi thắng trận thống nhất lục địa 1949, Mao bèn tức tốc cho tăng cường viện trợ quân sự hai lân bang là Bắc Hàn và quân kháng chiến Việt Minh, hòng nhuộm đỏ vùng Đông Á thật chớp nhoáng (kiểu như Vixi trong năm 1975 đã đánh đổ phe quốc gia ở cả ba quốc gia vùng bán đảo Đông Dương vậy; cho nên Tàu cộng đã lo ngại chửi Vixi là “tiểu bá vùng”, để còn lăm le làm thịt Thái Lan; Vixi chả vừa chửi Tàu cộng là “giặc bành trướng Bắc Kinh”)

    Chính vì thế Vixi dù nhận được trợ giúp rất nhiều của Tàu cộng từ thời còn núp dưới chiêu bài Việt Minh chống Pháp, cho đến thời gọi là “Chống Mỹ cứu nước”, nhưng rồi ở cuối thập niên 70 lại bỏ Tàu cộng đi theo Liên Xô. Bởi thế mới có chiến tranh Đông Dương lần Ba, tức chiến tranh biên giới phía Tây Nam, giữa Miên Việt, và phía Bắc giữa Hoa Việt, và Đặng Tiểu Bình đã hung hăng tuyên bố rằng “để dậy cho Hà Nội một bài học”, thứ quân ăn cháo đá bát ….

    Rồi cùng “ĐM” xã nghĩa, thực ta Hà Nội theo sát gót Bắc Kinh hơn ai hết trong cái trò đổi mới kinh tế, để hiện đại hóa đất nước, qua mở cửa giao tiếp với bên ngoài … Trong khi đó Băc Hàn vẫn kín cổng cao quần như xưa !
    Lẽ ra lãnh tụ hai nước Hoa Việt phải thân nhau, bởi chúng chính là những con tương cận, hai trong ba nước CS còn sót lại ở Á châu (Miên và Lào ko đáng kể); nói khác đi chúng nay là một loài (thú) hoang dã, đang có nguy cơ bị diệt chủng “endangered species”.
    Thế nhưng chúng tiếp tục xung đột nhau dài dài và gay gắt, chẳng hạn qua vụ Biển Đông với hải đảo (Hoàng và Trường Sa) … Đó là chưa kể vụ xây dựng một loạt 14 con đập thủy điện bậc thềm (en cascade) ở thượng lưu Mekong trong tỉnh Vân Nam, gây nhiều tai hại khôn lường cho vùng hạ lưu Mekong. Rồi Bắc Kinh tìm mọi cách rù quến Lào, nhất là Miên vô vòng tay mình, để bao vây VN ở mặt phía Tây, sau khi tung gọng kìm phía Đông là vụ Biển Đông nói trên.

    Chưa hết giờ đây Hà Nội vẫn ngả ngớn với Nga và Mỹ. Bằng chứng mua tùm lum vũ khí hiện đại nhất của Nga để phòng thủ chống Tàu; quan hệ khá thân mật với Mỹ hơn trước. Đó là chưa kể còn giao tiếp thâm hậu với kẻ thù lớn của Tàu cộng là Ấn Độ.

    Tóm lại, luôn luôn có tình trạng “răng cắn môi toé máu”, dù ngoài mặt luôn rêu rao “môi hở răng lạnh”, “núi liền núi sông liên sông, chung một ý chung một lòng, đường ta đi nhuốm màu cờ thắng lợi” … hay “Hồ Chí Min, Mao Xè Tung” tưng bừng cả lên.

    2/
    Ngược lại Bắc Hàn là kẻ trung thành với Bắc Kinh, chỉ biết duy nhất có Bắc Kinh.
    Thực ra cha con ông cháu nhà họ Kim không có chọn lựa nào khác hơn, do bởi vì thế địa lý chính trị quá bất lợi, ko thế giao thương với ai khác ở thế đối đấu với kẻ thù là Nam Hàn với Nhật.

    Xưa nay Bắc Hàn hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu cộng, nhất là lãnh vực kinh tế, sống nhờ hẳn vào giao thương buôn bán với Tàu cộng. Cho nên tôi đã thưa, Bắc Kinh mà buông tay hoàn toàn là Bắc Hàn bị ăn gỏi tức thời bởi Nam Hàn và Nhật, chả cần Mỹ xen vào làm chi cho thêm rách việc.

    Biết được ưu khuyết của mình nên Bắc Hàn đã có thái độ xấc láo chẳng những với đối thủ mà thậm chí còn tháu cáy đàn anh Tàu cộng. Nhưng khi Tập Cận Bình mắng mỏ, Kim ủn ỉn vội vã làm lành ngay như ta thấy thòi gian vừa qua !
    Cho nên tôi gọi đó là các động tác giả, để lừa banh qua chân đối phương đó thôi!

    Kim ủn ỉn đang show off, một mặt để củng cố vị thế còn quá yếu của mình trong nội bộ, ra vẻ ta đây cũng cứng rắng trong đối kháng với kẻ thù tư bản, mặt khác lại ra vẻ ta đây cũng có những độc lập với Bắc Kinh …

    3/
    Nói đâu xa, Vixi khi đối xử với các blogger lề trái với mỗi cá nhân một khác, nên khó mà đoán mò ra được “công thức” đối xử của chúng ra sao ?
    Chẳng hạn với Huỳnh Ngọc Chênh lại thả lòng cho qua Paris lãnh giải; nhưng rồi lại ngăn chặn đi Mỹ. Sau khi đi Paris ăn nói “linh tinh”, nhưng Chênh lại không hề hấn gì cả, thậm chí blog cũng ko bị buộc phải đóng cửa.
    Blogger Trương Duy Nhất được mời đi làm việc tận Hà Nội rất lịch sự như trong hình chụp
    Ngược lại Blogger Mẹ Nấm bị làm khó dễ tưng bừng, bi hành hung và xâm phạm thân thể thô bạo gọi là để khám xét.
    Gia đình Huỳnh Ngọc Tuấn ở Quảng Nam cũng rứa, bị truy bức liên tục.

    Còn nhiều bằng chứng khác nữa trong cách thức đàn áp các dissident, các tôn giáo lớn ở ta. Chẳng hạn như Phật giáo CS có cách khác với Kitô giáo hay Tin Lành ….

    Phạm Thị Hoài trong bài Hiệu ứng Trương Duy Nhất đã lý giải rất hay cách thức sờ gáy các blogger lề trái ở ta như sau:

    [trích]
    Người chưa bị đụng tới có thể là một cái thớt hữu ích cho con dao bổ xuống người nằm trên thớt. Hay đơn giản hơn, những người còn đi xa hơn Trương Duy Nhất mà vẫn an toàn chẳng qua là “của để dành”, nói theo cách dân dã của blogger Người Buôn Gió, cho những thao tác khác trong chiếc hộp đen của bộ máy quyền lực mà chúng ta chịu đựng và dung dưỡng.
    Quan sát từ những bản án chính trị trong ba năm gần đây (2011, 2012, 2013), tôi nhận thấy hai đặc điểm đáng lưu ý: Thứ nhất, tuyệt đại đa số những người bị kết án đều không phải là đảng viên Đảng Cộng sản [ii]. Thứ hai, tuyệt đại đa số những người bị kết án đều không ở trong biên chế cán bộ, nhân viên, công chức các cơ quan Đảng và nhà nước [iii]. Ông Trương Duy Nhất thỏa mãn cả hai đặc điểm này. Khả năng vụ điều tra ông được đình chỉ như trong trường hợp ông Phạm Chí Dũng, đảng viên, cán bộ Thành ủy TP. HCM khi bị bắt, có vẻ như xa vời.
    [hết trích]

    4/
    Tóm lại, cần tỉnh táo phân biệt đâu là chính đâu là phụ, đâu là giả đâu là thật.
    Tại đây tôi đã chứng minh là Kim ủn in đang dần dần bắt chước Tàu, qua nhiều cách mị dân ở thủ đô Bình Nhưỡng. Chẳng hạn cho xây những khu nhà cao ốc sang trọng như khách sạn, hiện đại và đèn đuốc sáng trưng, để cấp cho một số dân thường, gọi là tưởng thưởng công lao phục vụ chế độ. Bà con dân thường khi dọn vào nhà mới đã sướng phát khóc, nhưng cũng không quên mang theo đồ đạc cũ, như sô sách nước, trong khi nhà mới dùng nước máy, có bồn rửa mặt rửa chén nhà cầu giật nước …
    Kim còn cho xây những trung tâm giải trí hiện đại kiểu như Disneyland … Thưởng công hậu hỉ cho một nữ cảnh sát viên trẻ đã xả thân cứu một tấm hình lãnh tụ khỏi bà hoả …. Xem qua chả khác nào bác Hồ lội ruộng đi thăm dân; Bác ăn mặc rất “nhà quê”, nói năng cực kỳ “mộc mạc” xưng Bác với mọi người và gọi người trẻ là các chú, các cháu …; Bác sống độc thân và lại khuyên mọi người đừng theo gương mình, hahahahhhaaaa
    Chuyện của Bác còn dài và dĩ nhiên hay hơn truyện “Ngàn Lẻ Một Đêm” của xứ Iraq !
    Chuyện của Cha Con Ông Cháu nhà họ Kim xứ Kim Chi Bắc Hàn cũng rứa, hihihhiiiii

  5. Trần Dân Tiên says:

    Đối với Trung Quốc Việt Nam và Triều Tiên là những lá chắn XHCN hữu hiệu đã có từ thời chiến tranh lạnh, dù có vài lấn cấn, nhưng đằng sau tấm màng đỏ Đảng CS Trung Quốc luôn nắm chặc đảng cộng sản của 2 nước bé này bằng mọi thủ đoạn từ đầu tư, cài cắm, mua chuộc cho đến doạ dẩm…

  6. CS Ba Tau says:

    “Triều Tiên bóp bi” + “Hà Nội đội đít” là 2 nô dịch cộng sản cho Trung Cộng.

Leave a Reply to HOA NGÀN