WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cần cảnh giác trước những buổi lể tưởng niệm

 

Vụ tự thiêu gây tranh cãi của Hòa thượng Thích Quảng Đức

Vụ tự thiêu gây tranh cãi của Hòa thượng Thích Quảng Đức

Năm nay là năm đặc biệt có những buổi lễ tưởng niệm về những biến cố tôn giáo-chính trị xảy ra ở miền Nam Việt Nam vào năm 1963. Đó là các buổi tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại góc Phan Đình Phùng để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Tiếp theo sau là vụ tự tử của nhà văn Nhất Linh vào mồng tháng 7 sắp tới cũng cùng một mục đích đó.

Và đến đầu tháng 11 thì sẽ có các buổi lễ giỗ cầu cho linh hồn hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị các tướng lãnh đảo chánh thảm sát.

Tôi đã một lần tham dự một buổi lễ giỗ TT Ngô Đình Diệm tại Cali . Những người trong ban tổ chức đã rất thận trọng, nhạy bén chính trị và họ chủ trương các buổi lễ giỗ giới hạn trong phạm vi tôn giáo và không một bài diễn từ hay phát biểu nào liên quan đến cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963 cũng như cuộc đảo chính của các tướng lãnh miền Nam.

Tưởng niệm là tưởng niệm. Tưởng niệm là để nhớ lại hoặc cầu nguyện cho vong linh người đã chết. Nếu không đạt được mục đích ấy thì buổi tưởng niệm mất ý nghĩa và người chết lẫn nguồi sống cũng chẳng vui gì. Vì chết là hết. Chết không còn biên giới của hận thù, biện biệt chia rẽ..

Sự thận trọng của những người tổ chức ấy là đúng và cần thiết để tránh những đụng chạm không nên để xảy ra. Vậy mà đã xảy ra vì lời phát biểu của ông Vũ Ánh cũng như của ông Huỳnh Tấn Lê trong một buổi lễ tưởng niệm do Tổng Hội cư sĩ Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Tôi nhận được một số email với một số ngôn từ không thích hợp biểu lộ một tự tức giận quá đà.

Các ông ấy thay vì phát biểu trong một buổi lễ như thế, có thể thẳng thắn viết những bài tham khảo phê phán các chế độ miền Nam. Cá nhân tôi cũng từng viết nhiều bài như vậy thể hiện đúng cái quyền của người viết-người đọc. Nhưng thật không phải chỗ dùng một buổi lễ tưởng niệm trong một buổi lễ tôn giáo để nói lời nặng nhẹ.

Tôi xin có lời cảnh giác hai vị trên vì hiện nay ở trong nước cộng sản đang tổ chức rầm rộ lễ tưởng niệm 50 năm Hòa Thượng Thích Quảng Đức cũng như phục hoạt giá trị cho Tự Lực Văn Đoàn. Năm 2008, nhà nước cộng sản đã cho phép một buổi hội thảo khoa học: Bảo tồn và phát huy cổ trạch của Tự Lực Văn Đoàn tại thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Người ta dễ suy đoán là quý vị đang theo đuôi cộng sản vì trước đây quý vị đã không làm mà nay làm. Trường hợp ông Vũ Ánh đã có hai lần gây xôn xao đối với cộng đồng người Việt khi làm trong tòa soạn tờ Người Việt- một tờ báo mà một số không nhỏ trong ban trị sự có lý lịch bất minh trước 1975. Tôi đã có dịp nói chuyện điện thoại với tướng Nguyễn Khắc Bình và ông xác nhận là người sáng lập tờ báo Người Việt có làm việc cho tình báo Mỹ.

Cá nhân tôi thường đánh giá tờ Người Việt online  bằng cách so sánh với BBC, RFA và danchimviet.info nơi tôi đang cộng tác thường xuyên. Tôi đưa ra một vài cột như tranh đấu chính trị, các nhà bất đồng chính kiến, tin tức chính trị VN vv..

Kết quả rất là khích lệ và rõ ràng. Ai muốn biết chân cẳng tờ Người Viet thì hãy thử làm như vậy.

Ở ngay chỗ tôi cư ngụ, Hòa Thượng Thích Tâm Châu đã không thấy động tĩnh gì cả Các chùa khác cũng không thấy gióng mõ khua chuông gì cả..Có lẽ hơn ai hết, Hòa Thượng Thích Tâm Châu là một trong những người ở trong cuộc, từng nắm rõ tính chất của cuộc vận động đấu tranh năm 1963 và những biến chất của nó nên Hòa Thượng tránh những biểu dương có tính thế tục như của một số người đang làm…

Ở đây tôi xin được nhắc lại đôi chút tóm lược về cái thời điểm 1963 để thấy mọi biến cố xảy ra trong thời kỳ ấy đều chịu sự chi phối, giật giây bởi người Mỹ và bị cộng sản lợi dụng. Mọi chuyện chân hay giả rồi cũng sẽ rõ cả.

Cho nên cái chết của hai anh em ông Diệm đã chẳng đem lại một một kết quả tích cực nào cho Phật giáo đồ và cho những kẻ đã lật đổ ông. Sau 1963, Phật giáo đã đạt được điều gì và ngay cả đã mất điều gì? Đó là câu hỏi quan trọng cần được trả lời. Cái chết đó chẳng những nó cáo chung một chế độ, nó còn làm thay đổi hoàn toàn diện mạo cuộc chiến tranh ở miền Nam cũng như về mặt chính trị, tôn giáo, xã hội.

Kể từ ngày đó, miền Nam không còn như trước nữa. Cảnh bát nháo chính trị với nhiều biến tướng chính trị đã có lúc miền Nam có thể rơi vào tình trạng vô chính phủ-nhất là vào các thời điểm 1964-65-66.

Sự tin tưởng thay vào là sự thất vọng, sự vui mầng nay là sự chán nản. Trong những năm ấy, không một ai nghĩ tới chuyện ăn mừng, chuyện lễ lạc, chuyện tưởng niệm.

Trong những năm sau đó, có một yếu tố rất quan trọng mà tôi xin nhấn mạnh ở đây- là sự mất niềm tin vào các chính quyền-. Các chính phủ như Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh hay Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát hoặc Nguyễn Cao Kỳ đều đi đến phá sản chính trị. Các chính phủ ấy hầu như bất lực, tỏ ra yếu kém và phải dựa vào thế lực các tôn giáo để tồn tại.

Thần quyền nhảy vào dẫm chân lên thế quyền. Phải chăng đây là cái đạt được sau 1963?

Cổng nhà thờ nhất là cổng chùa trở thành những cổng chính đi vào chính trị. Ông Dương Văn Minh, ngay cả lúc làm tổng thống 48 tiếng- ở trong tình trạng một mất một còn với cộng sản cũng vẫn ngong ngóng trông cậy vào TT. Trí Quang!! Một người làm chính trị như thế chỉ xứng đáng làm cai thầu chính trị- làm cỗ cho người khác xơi.

Cho nên không lạ gì mới đây nhất trong bài phỏng vấn Hoàng Nguyên Nhuận( tức Hoàng Văn Giàu), nguyên chủ tich sinh viên Phật tử Huế nhan đề: Nói về Những Phong trào tranh đấu của Phật giáo tại miền Nam, Ông Hoàng Nguyên Nhuận còn có thể viết những dòng hí lộng như sau về TT Thích Trí Quang:

“Xét về những đóng góp cho độc lập quốc gia và hòa bình dân tộc, tôi nghĩ thầy Thiện Minh, thầy Trí Quang và quý thầy khác trong hàng ngũ lãnh đạo phật giáo đã đóng góp lớn lao cho hòa bình và tự chủ của Việt Nam. Uy tín của thầyTrí Quang đối với quốc nội cũng như quốc tế chỉ thua Hồ Chí Minh mà thôi.”

Trích Quán Như phỏng vấn Hoàng Nguyên Nhuận, sách hiếm.net

Đây là một nhận xét rất hồ đồ- so sánh Hồ Chí Minh, một người làm chính trị và Thích Trí Quang, một nhà tu hành là một so sánh khập khiễng và sơ đẳng và một cách nào đó gián tiếp đồng hóa cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963 vào tiến trình xâm chiếm miền Nam của cộng sản? Và nổi tiếng nhất để làm gì và nay tại sao tịnh khẩu?

Và thực tế thì cộng sản đã lợi dụng được điều đó.

Các cơ sở chùa chiền, đại học Vạn Hạnh sau 1963 trở thành cơ sở hoạt động của Thành Đoàn và từ đó tung ra những cuộc biểu tình, xuống đường, đốt xe Mỹ phá rối trị an ở Sài Gòn.

Trong bài Các điểm hẹn, Phúc Tiến viết lại như sau:

Lạ kỳ thay còn có những địa điểm khác nguyên là cơ sở của tôn giáo song đã là điểm hẹn của học sinh sinh viên. Ngôi trường đại học Vạn Hạnh mọc lên từ bãi sình lầy ven cầu Trương Minh Giảng trở thành nơi lui tới của trí thức sinh viên các giới..(…) Riêng trụ sở Trung tâm Thích Quảng Đức củng là một điểm hẹn sinh viên học sinh. Tòa nhà 294 Công Lý vừa là ký túc xá sinh viên vừa là một hội quán sôi nổi những cuộc hội thảo, họp mặt, văn nghệ. (..).

Trước năm 68, tổ chức cách mạng cũng có hoạt động ở đây. Tuy nhiên lực lượng ta thời gian nầy chưa mạnh. Tháng 10-1968, tình hình tổ chức cách mạng ở trường sau thời gian bị đánh phá, coi như trắng. Thành đoản chỉ đạo đồng chí Sáu Tỉnh( tức Đỗ Quang Tỉnh) nay là cán bộ Hợp tác Kinh tế của Ủy Ban nhân dân Thành phố) về xây dựng lại.

Việc xây dựng cơ sở quần chúng để thâm nhập nơi đây bắt đầu bằng một tổ chức: Liên Đoàn sinh viên Phật tử Vạn Hạnh.

Trui rèn trong lửa đỏ, các trang 83-93

Phải chăng đây là điều mà ông Hoàng Văn Giàu muốn nhắc tới sự đóng góp của các TT Thích Thiện Minh và TT Trí Quang cho hòa bình và độc lập dân tộc?

Nhưng ở một chỗ khác, Hoàng Văn Giàu lại nhìn nhận một cách gián tiêp và không dám nói rõ ra. Ông viết:

Tôi là Vụ trưởng sinh viên Phật tử Vụ nên tôi cũng bị lây. Tờ Điện Tín của nhóm Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức từng tố khổ tôi trên trang nhất là Giáo gian Hoàng Văn Giàu chỉ vì tôi quyết dẹp đoàn Sinh viên Phật tử Sài gòn và Vạn Hạnh vì đa số thành phần điều khiển những đoàn này.. không còn là.. Phật tử nữa ..

Có nghĩa là nói rõ ra họ đã bị cộng sản xâm nhập, trà trộn?

Nói về những phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam, phỏng vấn Hoàng Văn Giàu của Quán Như. Sách hiếm.net

Sẽ có nhiều người không đồng ý với lập luận của ông Hoàng Văn Giàu và trong số đó có Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Người ta được biết rằng thoạt đầu phong trào tranh đấu Phật Giáo có tính cách thuần tôn giáo nhằm đòi hỏi chính quyền Ngô Đỉnh Diệm thực thi quyền tự do và bình đẳng tôn giáo. Nhưng chẳng bao lâu sau nó trở thành một phong trào chính trị bạo động nhằm lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm.

Từ tranh đấu có tính cách tôn giáo rẽ sang tranh đấu chính trị bằng bạo lực đã chia rẽ khối Phật giáo làm hai mảnh.

Từ đó có sự phân rẽ trong Phật giáo: Phật giáo Ấn Quang chủ yếu là cánh miền Trung do TT. Trí Quang và TT Thích Thiện Minh lãnh đạo trở thành một phong trào cực tả rất gần với các hoạt động phá hoại của Việt Minh cộng sản.

Nhận thấy mối nguy cơ của một miền Nam có thể rơi vào tay cộng sản, TT Thích Tâm Châu đã tách ra khỏi Ấn Quang, có lúc phải trốn tránh ra Vũng Tàu để tránh khỏi bị người của Ấn Quang ám hại, và sau đó thành lập khối Phật giáo Việt Nam Quốc Tự với đường lối tranh đấu ôn hòa hơn.

Sau này, TT Tâm Châu đã viết lại tất cả nội bộ Phật giáo trong giai đoạn này trong một tập sách mỏng nhan đề: Bạch thư vế vấn đề chia rẽ Ấn Quang với Việt Nam Quốc Tự, Tổ Đình Từ Quang, 2176 Ontario. East Montre1al, Qué bec, H2K, 1V6, Canada, 1993 trong đó Hòa Thượng Thích Tâm Châu đã tố cáo đích danh những hoạt động cũa TT Trí Quang đánh phá ông và Việt Nam Quốc Tự.

Sau 1963, các TT Thích Trí Quang và phái Ấn Quang đã tạo ra một tình trạng hầu như vô chính phủ ở miền Trung, ngay cả tham vọng muốn đòi tự trị và kéo dài trong suốt ba năm mà Lý Chánh Trung đã viết một cuốn sách nhan đề: Ba năm xáo trộn.

Cho nên sau 50 năm có dịp nhìn lại, ai dám can đảm đánh giá một cách thuyết phục các thành quả của cách mạng sau 1963 của các vị tướng lãnh, các chính khách đã từng có mặt ỡ những thời điểm ấy là những người có tài, có bản lảnh và tâm huyết và nhất là có đảm lược chính trị?

Tôi chưa thấy một bài biên khảo nào đánh giá sự thành tựu của cuộc tranh đấu sau 1963!!

Nhưng điều đó cho thấy nó phô bầy một thực tế khá phũ phàng là họ chỉ có khả năng đạp đổ mà không có khả năng cầm quyền. Vì thể một cách nào đó, tự họ làm “phai nhạt” những thành quả cách mạng, những hy sinh ngay cả lý tưởng cho cuộc chính biến 1963. Từ đó cũng nảy sinh một hiện tượng “ trốn trách nhiệm”, hiện tượng “ đổ vấy cho nhau” mà tôi gọi là những kẻ chạy tội.

Trong nhiều năm sau đó ở miền Nam, tôi chưa hề được chứng kiến những ngày lễ hội, ăn mừng chiến thắng. Không hề thấy có những tiệc mừng công khai, chính thức hay trong vòng riêng tư. Cũng không có tưởng niệm, không có tượng đài, không có diễn binh, không có diễn văn cũng không có hội thảo cũng không kiếm ra được một công trình nghiên cứu, một sử liệu nào được viết ra một cách nghiêm túc. Đã không có mấy công trình nghiên cứu đáng giá về vai trò của Mỹ, về vai trò của Phật giáo, về biến cố đài phát thanh, về vai trò của ông Trí Quang về vai trò các tướng lãnh, các nhà lãnh đạo chính trị một cách quy mô có khảo chứng? Theo tôi thì chưa có đầy đủ.

Mặc dầu không có công trình nghiên cứu nào đáng nể, nhưng một cách mặc nhiên, không ai cần nói ra, người ta hiểu rằng, cuộc “ cách mạng” sau 1963 là một cách mạng dang dở inachevée và không hoàn tất. Cái dang dở ấy chấm dứt với Phong trào Phật giáo đấu tranh của Ấn Quang năm 1966 bằng vụ tuyệt thực đến chết bất thành của TT Trí Quang tại dưỡng đường Duy Tân.

Ngày hôm nay, không hiểu do những động lực chính trị nào đứng đằng sau đang khơi dậy một cách có ý nghĩa những biến cố chính trị-tôn giáo- văn hóa trước 1963.

Điều oái ăm là các buổi tưởng niệm như tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức hiện nay ở trong nước lại do nhà nước cộng sản chủ trì và dàn dựng. Nó được diễn ra trên khắp các thành phố lớn trên toàn quốc. Tại chùa Quán Sứ- Hà Nội do T.Ư Giáo Hội Phật giáo tổ chức để tưởng niệm 50 năm ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ( 1963-2013).

Với sự tham dự theo thứ tự đại diện các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các chức sắc Phật giáo, tăng ni, Phật tử cùng dự lễ.

- Cùng ngày, tại Thiền viện Quảng Đức, TP Hồ Chí Minh, Thành Hội Phật giáo thành phố cũng trang trọng tổ chức.

- Cùng ngày, tại Tổ Đình Từ Đàm ( TP Huế), Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Thừa Thiên- Huế cũng tổ chức một buổi lễ tương tự.
- Nhưng quan trọng nhất là tại Nhatrang, quê hương của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 28 tháng năm, tại chùa Long Sơn, Nhatrang, Giáo Hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Ban Văn Hóa Trung Ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức. Bên cạnh đó còn có những buổi lễ khánh thành xây dựng tượng đài Bồ Tát Thích Quang Đức, triển lãm các hình ảnh và di vật cũng như hành hương về nơi Bồ Tát đản sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hữu Dược- Vụ trưởng vụ Phật giáo ( Ban tôn giáo chính phủ) khẳng định: Hành động phi phàm của Hòa thượng Thích Quảng Đức, tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp Phật giáo cách đây có ý nghĩa rất to lớn trong phong trào đấu tranh của Phật giáo Việt Nam, đồng thời thắp sáng lương tri nhân loại để ủng hộ dân tộc Việt Nam giành độc lập-tự do. 50 năm đã trôi qua, hành động của Bồ Tát Thích Quảng Đức ngảy càng được xã hội tôn vinh bởi những gì ngài tâm nguyện nay đang thành hiện thực. Sự hy sinh của ngài là động lực tốt đẹp cho Phật giáo và xã hội phát triển. Ông nói tiếp với lời nhắn nhủ các tăng ni, phật tử: Đối với mỗi tăng ni, phật tử hôm nay, tự hào trước tấm gương vô úy của Bồ Tát Thích Quảng Đức, mỗi người gương mẫu thực hiện tốt phương châm của giáo hội Phật giáo Việt Nam là: Đạo Pháp- Dân tộc và chủ nghĩa xã hội. xây dựng cuộc sống an lạc tốt đạo- đẹp đời”. Ông Bùi Hữu Dược nhấn mạnh.

Vài dòng trích dẫn của người đại diện chính quyền trên đây cho thấy Đạo Phật đã mất tư thế một tôn giáo độc lập, thoái hóa bản chất, chỉ là một thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc.

Nói thẳng ra. Đó là một thứ tôn giáo nhà nước mà không mấy người dám nhìn nhận một sự thật đau lòng đó. Họ im lặng, họ tránh né nói đến và có một số ngậm miệng ăn tiền.

Bảy chữ vàng Đạo Pháp-Dân Tộc- Và chủ nghĩa xã hội tự nó nói lên tính cách thế trị của đạo Phật ngày hôm nay.

Họ chẳng còn là Ấn Quang, họ cũng chẳng giử được tư thế là Việt Nam Quốc Tự nữa. Họ là Phật giáo Quốc doanh và nay có nguy cơ thứ Phật giáo này được xuất cảng ra Hải ngoại tạo ra tình trạng vàng thau lẫn lộn. Người ta sẽ không còn biết ai là người tu thật, ai giả tu, chùa nào là chùa nơi xứng đáng cho hàng phật tử lui tới niệm Phật?

Những người như Hòa thượng Tâm Châu và một số vị chân tu khác hẳn là phải lo âu lắm cho tình trạng này mà đôi khi đành bất lực.

Bề ngoài thì đạo Phật ở Việt Nam có được sự tài trợ vật chất, tài trợ xây dựng và xem ra rất bề thế. Các cơ sở tu trì, chùa chiền, tu viện được xây cất khắp nơi. Các buổi lễ với ánh sáng, âm thanh, cờ sắc, quần áo rực rỡ và có phần được ưu đãi hơn các tôn giáo bạn.

Nhưng thực chất chỉ là công cụ của nhà nước, nằm trong Mặt trận và bộ phận tôn giáo do chính quyền chi phối, điều hành và quyết định. Và phần đông chú trọng và phần phục vụ như lễ nghi, ma chay, cưới hỏi, chôn cất. Đây là những dịch vụ hái ra tiền.

Và tôn giáo thế trị thì có nhiều nguy cơ bị phá sản.

Bằng chứng là linh hồn của cuộc tranh đấu Phật giáo năm 1963 là TT Thích Trí Quang nay bị cộng sản cô lập và nay vắng mặt. Có thể ông Thượng tọa Trí Quang bị giam lỏng, diện bích và tịnh khẩu!!

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được vì lý do gì đã ép buộc một người có nhiều tham vọng như ông lại có thể tịnh khẩu, im tiếng trong suốt 38 năm này..

38 năm rồi, ông nay chỉ là cái bóng mờ của tinh thần tranh đấu Phật giáo 1963. Những đệ tử thân tín như trưởng đoàn và phó trưởng đoàn sinh viên Phật tử Huế do ông sáng lập và xây dựng nên nay họ đang ở đâu và ở phía nào? Hằng ngàn ngàn Phật tử mà nhiều người nghe theo lời kêu gọi của ông đã dấn thấn xuống đường, đã tranh đấu ngay cả đã hy sinh nay họ đâu cả rồi.

Người cộng sản vinh danh, xây dựng tượng đài cho Hòa Thượng Thích Quảng Đức, nhưng lại giam lỏng người lãnh đạo cao nhất của phong trào Phật giáo năm 1963.

Sự mâu thuẫn trái cựa ấy nói lên điều gì?

Ai tin người cộng sản thì cứ việc tin, còn tôi thì không. Bởi vì cùng thời điểm này, Phật giào Hòa Hảo cũng tổ chức tưởng niệm giáo chủ của họ thì bị công an, đàn áp, đánh đập. Trong khi đó, tôi mới nhận được tin tức bạn bè gửi cho thì Phật giáo Hòa Hảo đang gặp kiếp nạn .

Theo tin của thông tín viên RFA ngày 25 tháng 06 năm 2013, công an đã đến bao vây không cho tiến hành lễ kỷ niệm khai sáng đạo tại ấp Long Hòa 2, xã Long điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Kết quả là tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm đã lấy dao ra tự mổ bụng để phản đối.

Theo lời ông Võ Văn Diêm, người em củ ông Võ Thanh Liêm cho biết sự việc như sau:

Làm lễ xong rồi, mặc áo choàng đi mỗi người cầm một nén hương vào chùa Quang Minh Tự, đi được một đoạn đường hơn 100 mét, hai bên có hàng rào công an dùng ghế ném chúng tôi, dùng nước thối xịt chúng tôi. Anh Năm tôi và các đồng đạo đều bị trúng, rồi họ chửi mắng một cách thô lỗ, lúc đó anh mới vạch bụng ra tự mình rạch bụng, vết thường chiều sau6b hơn 1 cm, và chiều da2in hơn 10 cm, lúc đó họ thấy vậy tản ra . Anh Năm tôi lúc đó xỉu, mấy anh em tôi mới khiêng anh Năm tôi tôi về nhà thân mẫu tôi. Bây giờ chúng tôi đang lo trị bệnh cho anh Năm và các anh em bị thương .

Cũng mới đây, Phật giáo Hòa Hảo cũng gửi thư phản đối một luận văn tốt nghiệp của tăng sinh Thích Thiện Huệ, (tăng sinh khóa 4 1997-2001) của Phật Học viện Phật giáo Việt Nam ở số 759, Nguyễn Kiệm, F4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bản luận văn mang tên: Thực chất của đạo Hòa Hảo.

Bản luận văn chỉ gồm có 57 trang mà theo thư phản đối thì tác giả đã xử dụng những lời lẽ thô bỉ, vô giáo dục và ngu xuẩn nhằm nhục mạ Đức Huỳnh Giáo Chủ và đả kích nền giáo lý PGHH một cách thậm tệ.

Chẳng hạn, xin trích dẫn một câu:

Chúng ta có thể bỏ qua những lỗi lầm do nhận thức thô siển của một nông dân ít học, thích diễn giải Phật pháp như Huỳnh Phú Sổ, nhưng chúng ta không thể chấp nhận thái độ ngang ngược mang tính bất lương của ông khi cố tình lý giải sai lệch mục Chánh Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo đầy ác ý, nhằm bài xích tư tưởng của những người theo tư tưởng Mác Xít (Trích nguyên văn).

Trích Lê Quang Liêm, Trúc Lâm Yên Tử trên mạng xã hội.

 

Tôi không đếm xỉa đến tư cách của tăng sinh Thích Thiện Huệ. Nhưng tôi trách cứ những kẻ đã chấp thuận luận văn với lời phê: luận văn đạt yêu cầu.

Viết điều này ra để mọi người thấy được, tính chất bất dung nhận của những người cộng sản đối với các tôn giáo như thế nào ..

Nói về tôn giáo với người cộng sản thì nói đến bao giờ cho hết!! Chỉ mong là người của các tôn giáo cần cảnh giác để đừng để họ lợi dụng tôn giáo cho những mục đích chính trị của họ.

© Nguyễn Văn Lục

© Đàn Chim Việt

 

104 Phản hồi cho “Cần cảnh giác trước những buổi lể tưởng niệm”

  1. Đinh Ngọc Minh says:

    Bài viết trên vô tình đã khơi gợi về một sự kiện quá khứ gây mâu thuẩn vô ích và nếu nhìn nhận một cách xác đáng thì những sự kiện đan xen màu sắc xung đột chính trị – tôn giáo như vậy kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại đều có lợi cho cộng sản. Cộng sản luôn chơi trò ‘’đục nước béo cò’’ – do vậy quan điểm tôi là đồng bào mình dù trong hay ngoài nước, dù khác biệt công việc, khác biệt vùng miền , khác biệt tín ngưỡng, khác biệt sở thích này –kia –nọ…thì cũng nên ‘’gác bỏ việc riêng mà lo chuyện nước’’ ! Còn ‘’lo chuyện nước’’ là lo chuyện gì (?) thì chắc nhìn vào tình cảnh hiện nay của đất nước mình ắt các bạn cũng đã thừa hiểu (!?).

  2. tranle says:

    Khi Dương văn Minh và đám tướng lãnh được Mỹ đồng ý lật đó chế độ Ngô đình Diệm, sau đó giết cả bà anh em nhà họ Ngô. Nếu Dương văn Minh là người tài giỏi,  ”cờ đến tay”, Miền năm sau đó phải khá hơn trước chứ ? Như chúng ta đã biết, sau 1963, Miền nam trở nên hỗn loạn và đảo chánh & chỉnh lý liên miên, chỉ có lợi cho C.S, 1965 Mỹ đem quân vào, với vũ khí hiện đại, tưởng rằng tiêu diệt được C.S trong một thời gian ngắn, nhưng C.S nhân đó đã lợi dụng và tuyên truyền về sự có mặt của quân đội Mỹ,điều mà trước đó Ông Ngô đình Diệm kịch liệt phản đối, chiến tranh kéo dài, bất lợi về phía Mỹ. Cuối cùng Mỹ phải thay đối chiến lược, bắt tay với Tầu và bỏ Miền nam như mọi người đều biết, và cũng lại Dương văn Minh, tưởng rằng có thể nói chuyện phải trải được với phía C.S. Như chúng ta đã biết C.S. là tổ sư của lừa bịp, gian manh, khi biết đang thắng thế họ đâu có cần thương thuyết hay hòa giải gì với ai nữa, chỉ có đầu hàng thôi.
    Cũng với Dương văn Minh, nam 1976, vui vẻ đi bầu cử, trong khi các bạn bè, anh em chiến hữu đang rên xiết dưới gông cùm của C.S…Và nảy ra đến hải ngoại, còn có những buổi thuyết pháp lên án chế độ Ngô đình Diệm và ca tụng Dương văn Minh cùng ngày 1/11/1963, tôi còn nhớ những năm 90 của thế kỷ trước, chùa Phước huệ ở Sydney Úc châu, phát hành lịch treo tường, còn ghi rõ những ngày ném bom Dinh Độc lập của Phạm phú Quốc, ngày đảo chánh 11/11 của Nguyễn chánh Thi, ngày 1/11 của Dương văn Minh…

  3. ĐĂNG says:

    Ủa, tôi đang thông báo cho mọi người biết 1 quyển sách được xuất bản tại VN, lại có ngài chiên da ngâm cứu Phật giáo Cao Huy Thuần viết lời giới thiệu, mà lại cho là tôi mạ lỵ tôn giáo là sao ? Cái kẻ mạ lỵ tôn giáo chính là cái Đảng CSVN, cũng là tên đã thuê các anh TU DÕM rùm beng làm cái lễ “50 vị pháp vong thân” để lừa bịp Phật tử tại hải ngoại.
    Chuyện NGÀI Minh Tín là chuyện người thật việc thật còn nóng hỗi tại hải ngoại, lẻ nào anh cho rằng tôi mạ lỵ NGÀI ??? Việc này cũng chả ai biết được ,nếu không từ việc NGÀI …. tự bán đoạn phim ” ăn thịt ăn cá ” của ngài ?He, he !! Đây chính là Phật thiêng liêng đã lột cái mặt nạ của tên côn đồ đội lốt nhà Phật mà làm chuyện xằng bậy. Rồi quyển sách này các vị TU tại quốc nội sao lại im re cho qua là sao ???? Chính các vị câm miệng hến tức là đồng ý ! Vậy ai là người mạ lỵ tôn giáo ? ô hô, Các vị đang tự chửi các vị mà lại có chứng cớ đàng hoàng là quyển sách !
    Tôi là Phật tử, việc trái tai gai mắt của tôn giáo tôi thì tôi nói. Công giáo, Tin Lành họ có giở mấy trò ba que xỏ lá này đâu mà tôi phải động đến họ. Nên nhớ rằng trước 1975 cũng có thành phần Công giáo theo CS, lũ quạ đen : Chân Tín, Khắc Từ, Thanh Lãng, Ngọc Lan … đã từng chế bom xăng đốt xe Mỹ, sau GP cũng tham gia với CS, nay thì không còn ai , nói chung họ vẫn lương thiện hơn các ngài TU Phật.
    “Đạo nào cũng có cái thối “, đó là chuyện của nước ngoài, trong nước VN thì sau GP ngoài những tên linh mục quốc doanh thì miễn bàn tới, nói chung chưa ai phạm tội như tên Minh Tín, trừ NGÀI Phan Khắc Từ, sát thủ số 1 của xe tăng Mỹ, thì ngài này lén lút vợ, con nhưng biết điều ở chổ hắn ta biết câm họng,không giở trò phá dân ,phá nước như các ngài TU Phật. một số LM trẻ rất xứng đáng được ngưỡng mộ như cha Ngô Quang Kiệt v.v.v… cái THỐI nhất và BẨN nhất vẫn là những tên đóng vào tôn giáo để a tòng với cường quyền CS để đánh phá lại dân tộc.

    • Trần Tiểu Ngũ says:

      Một một kiến rất xác đáng, suy luận vững vàng, không vì đảng phái, tôn giáo, mà vì quốc gia dân tộc.

      Đồng ý với ông ĐĂNG, tôn giáo nào cũng có kẻ tốt người xấu, cái xấu không phải ở tôn giáo, mà do con người hành xử sai, hay cố tình dùng tôn giáo làm bình phong để đạt ý đồ riêng tư!

      Làm ngơ hay binh vực cho những tu sĩ làm sai, làm bậy, là tiếp tay cho họ phá hoại tôn giáo của mình. Cần phải sáng suốt, đừng để cảm tính và tôn giáo chi phối!

  4. CƯỜNG says:

    Sau ngọn lửa ” vị pháp vong thân” là những cảnh bạo lực của phe PG Ấn Quang, xin mời xem 1 cảnh các ngài đang ….. rưới nước ” cam lồ” cho tôn giáo bạn .Phật Thích Ca làm sao dạy các ông làm việc này, chỉ có “phập” Hồ mới dạy dỗ các ông như vầy thôi.
    Xin vào bacaytruc xem bài “sự ghê tởm của bạo lực tôn giáo”

    http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5095:s-ghe-tm-ca-bo-lc-ton-giao&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

  5. VIỆT ANH says:

    Nhờ ” Qủa tim bất diệt” này mà bọn lãnh đạo CS mới có cơ hội để ăn xương ăn máu nhân dân, thằng nào cũng biến thành đại tư bản đỏ cướp bốc đến cái khố rách của nông dân cũng không chừa. Ơn ngài Quảng Đức đối với bọn cướp này lớn như trời biển,việc bọn chúng rùm beng tuyên dương đâu có gì ngạc nhiên. Riêng đối với dân miền Nam, chuyện hết sức gần : Nông dân bị thổ phỉ cướp đất, không chừa liệt sĩ đã từng chết cho bọn chúng, ngư dân bị lính TQ đánh , cướp khi họ đánh bắt trên biển VN ! Lạ quá phải không các anh cam, bởi biển VN hiện nay đã biến thành biển của TQ, đó là nhờ cái công BÁN NƯỚC của tên Hồ ĐẠI HÈN cùng tên vẫu CHÓ CHẾT. Hỏi các anh cam, nông dân, ngư dân bị cái XHCN nó cho họ vào đường cùng, vậy họ có mở mồm tuyên dương , thương khóc “trái tim bất diệt” đã cho họ mất nhà, mất cửa, mất cơ hội nuôi thân hay không ? Có hoạ là họ … chửi thề đó, các anh cam à ???
    – Mời vào danlambao xem bài : Quảng Ngãi: Lính Trung Quốc phá tàu, đánh ngư dân đến ngất xỉu
    http://danlambaovn.blogspot.be/2013/07/quang-ngai-linh-trung-quoc-pha-tau-anh.html

  6. Gửi Đăng says:

    Xin đừng đem chuyện tôn giáo ra mạ lỵ nhau, sư thì cũng có ông ăn thịt cầy, tà dâm, nhưng cha thì cũng có hàng tram, hang` ngan` ông làm trò tồi bại, rờ mò trẻ nít, ấu dâm khiến Giáo hội phải đền bạc tỷ
    Đạo nào cũng có cái thối, xin đừng vơ đũa cả nắm

  7. Nguyễn Trọng Dân says:

    Bản điều trần của Liên Hiệp Quốc mà các đồng chí coi đó như là “tờ giấy lộn ” thì khác gì một bầy du côn băng đảng ma cô.

    Sau đây là sự khác biệt giữa ” SUY NGHĨ ” & “ĐỘNG NÃO ”

    Dân nào biết “suy nghĩ” thì sẽ thấy CỘNG SẢN LÀ THÃM HỌA CỦA NHÂN LOẠI , CỦA NƯỚC NHÀ

    Dân nào biết “động não” thì sẽ CẦN lực lượng Công An ăn tiền thuế của dân NHƯNG ” CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH ”

    Dân nào biết “suy nghĩ” thì sẽ thấy TRONG HÈN HẠ, Đảng ta KÝ CÔNG HÀM BÁN NƯỚC CÔNG KHAI

    Dân nào biết “động não” thì sẽ thấy toàn thể con em “động não ” phải đời đời nhớ ơn nước Lạ là điều quá đúng!

    Dân nào biết “suy nghĩ” thì sẽ thấy ĐAU LÒNG CHO CÁI CHẾT CỦA 200000 NGÀN thuờng dân bị chết trong ghê rợn nhân mùa ĐẤU TỐ VÌ MÙ QUÁNG CUỒNG TÍN CHỦ NGHĨA !

    Dân nào biết “động não” thì sẽ thấy ” ĐÓ CHỈ LÀ NHỮNG LẦM LẪN TRONG THOÁNG CHỐC “!!!!

    Dân nào biết “suy nghĩ” thì sẽ thấy ĐAU LÒNG CHO CÁI CHẾT CỦA HÀNG NGÀN THUYỀN NHÂN VIỆT NAM nhân mùa TỴ NẠN CỘNG SẢN

    Dân nào biết “động não” thì sẽ thấy ” KỆ MẸ NÓ , AI BIỂU ĐI VƯỢT BIÊN RÁNG CHỊU”

    Dân nào biết “suy nghĩ” thì sẽ thấy HÁN CỘNG BÀNH TRƯỚNG RÕ RÀNG Ở BIỂN ĐÔNG

    Dân nào biết “động não” thì tuyên bố “CHƯA THẤY CÓ DẤU HIỆU TRUNG QUỐC BÀNH TRƯỚNG Ở BIỂN ĐÔNG ” ( CÓ BIẾT CÂU NÀY AI NÓI KHÔNG?) , chỉ có tàu LẠ THỈNH THOẢNG CHỌC PHÁ LAI RAI …

    ( Còn Tiếp… )

  8. HẢI SON says:

    Tôi chỉ yêu cầu anh cho biết địa điểm nơi có tượng Mẹ, sao anh lại trổ lời kém văn hoá thế ? Tôi đã từng đến nhiều nơi có người dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng, nhưng tôi chưa từng mục tại sở thị 1 tượng Mẹ như anh nói. Cái gì là ” lam ăn cứt khô” ? Anh lại dùng từ ngữ của bọn thổ phỉ thời CCRĐ rồi ! Anh à, thế kỹ 21 rồi, văn minh 1 tí, đừng để cái hình dạng mọi rợ của tên Mán ra phố thị khó coi quá ! Thảo nào dân Bắc XHCN của các anh ra nước ngoài trộm cắp, ăn tục nói phét đến họ phải sợ mà treo bảng CẢNH CÁO khuyên răn dân VN chớ TRỘM CẮP VẶT khắp nơi ! Nè anh, Gíao hội Công giáo hay Tin Lành họ đến đâu là mang niềm tin đến đó, họ chỉ mang gạo, thức ăn, thuốc men đến để giúp những người thiểu số khốn khó. Cái màn ăn “cứt khô” của người nghèo thì chỉ có cái Đảng thổ phỉ CS của các anh thường xuyên VÉT ” cứt khô” của dân nghèo để ăn mà thôi. Các anh NẠO, VÉT ‘ cứt khô” quá dã man, nên ngày 30/4/75 đoàn quân ” cứt khô” của các anh đến đâu là dân miền Nam chạy té cờ đến đó !! … rớt cả “cứt khô” cho các … nhặt !!
    Anh đừng nên mang ô. Quảng Đức ra mà nói rằng .. “chói ngời” gì gì đó, mà phải công nhận là ngài cũng ‘ chói ngời” thật , chói ngời như cái huyện TAM SA vậy ! Bởi từ ngọn lửa đó 50 năm sau thì hình thành cái Huyện TAM SA. Nếu không nhờ ” trái tim bất diệt” của ngài, thì ngư dân ta ngày nay đâu phải lén lút đi đánh cá trên biển quê hương như 1 tên trộm, lạ 1 điều ” tàu lạ, khách lạ” cứ thấy ngư dân VN là đánh, cướp thẳng tay, mà chẳng sợ ” quả tim bất diệt” của ngài.Thương thay, ngài chết vì ai ? vì ‘ tàu lạ, khách lạ ” ???
    Cái bộ não ” đỉnh cao trí tuệ” của loài vượn người các anh mới cần “động”. Mà ” động” được cái nỗi gì hở anh một khi cái mồm các anh ngậm đầy phân Tàu.
    Các anh ” cứt khô” này thấy ai bênh vực cho Công giáo là ảnh hô hoán lên ” con chiên” !! Mịa, cho anh biết, tôi là dân Phật chính gốc, nhưng không thể NGỬI nỗi cái ngọn lửa ” vị Bác vong thân ” này.

  9. Tú Phỏng says:

    1.HẢI SƠN says:
    09/07/2013 at 20:40
    “Anh tú phỏng này mang 1 chuyện vu vơ ra viết có tác dụng gì ? anh hỏi cho rỏ cái người” con cháu Bảo Đại” gì gì đó rõ địa điểm, tôi hiện đang sống ở VN sẽ đến để nhìn tận mắt bức tượng Đức Mẹ như anh tú phỏng …rái vừa viết” Hết trích.
    Này con chien hải sơn, chuyện bà Maria lên xứ thượng phải cởi trần hở vú, địu chúa dêsu như con gái thượng là chuyện bình thường và “logic” chứ có gì đâu mà phải ngậu xị lên vậy??? Nó logic ở chỗ, đức mẹ Maria đến xứ hố nai thì các you cho ngài mặc áo dài khăn đóng, cũng như đức mẹ đến xứ Mễ Tây Cơ thì họ cho ngài mặc giống con gái da đỏ (Indian) có gắn lông chim trên tóc, còn đến xứ thượng, người ta thì phải ở trần, hở ngực địu chúa dêsu như những người phụ nữ của thượng mới “Lam ăn cứt khô” được chứ? Còn mặc áo dài khăn đóng thì có “Cứt Khô” cũng chảng có chi mà ăng, đủng khong??? Như vậy là qúa hợp lý và hợp tình, tại sao con chien hải sơn lại cứ muốn đức Mẹ Maria phải mặc giống như lúc ngài còn ở hố nai, sao mấy con chien VN lại kỳ thị, độc tài vây? Còn cái vụ tin hay không tin thì tùy ở mỗi người, cũng như vụ tượng thạch cao đức mẹ Maria khóc đến chảy máu mắt thì các con chien lại tin như sấm, còn chuyện đức mẹ phải cởi áo nhập gia tùy tục vô cùng hợp lý, hợp tình thì các con chien lại không tin và thiếu điều muốn yêu cầu phái đoàn LHQ đến điều tra là nghĩa lý sao???
    Các con chien ơi, vụ đức Mẹ Maria có cởi trần, hỡ ví hay không thì hãy động não, động não, và động não các you sẽ tìm ra sự thật, cũng như vụ HT Thích Quảng Đức tự thiêu bi hùng như thế nào, nhà văn Nhất Linh tự sát cao thượng, quả cảm, tỉnh táo như thế nào và hệ quả ra sao thì các con chien hãy động não, động não và động não thì các con chien cũng sẽ tìm ra sự thật thôi, chẳng cần dẫn chứng mấy tờ giấy lộn gọi là phúc trình của LHQ làm gì cho mất công khiến câu chuyện trở thành lông bông chẳng đâu vào với đâu cả. Quyết định Dzậy đi.

  10. Tập Làm Văn says:

    Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu hay bị thiêu thì cứ nhìn vào đây sẽ biết, nói nhiều vô ích!
    Bồ Tát Thích Quảng Đức

    Chúng xốc thầy xuống
    từ xe du lịch con con
    hai đứa kẹp hai bên nách
    đặt thầy ngồi xuống đất

    Một tên dùng bình xăng
    Tưới đổ trên đầu thầy
    Bồ tát như bất động
    Như người tượng bằng đồng

    Chúng dùng lửa để châm
    Từ ngoài lửa cháy vào
    Bốc cao khói ngùn ngụt
    Mùi thịt khét toả lan

    Những ống kính chúi vào
    Người hàng rào đứng trông
    Không một kẻ lên tiếng
    Hay tất cả đã chết điếng

    Nhìn lũ cảnh sát kiểng
    Giả thật chẳng ai hay
    Dùi cui ở trên tay
    Trố mắt ếch ra nhìn!

    • Ấy Sĩ says:

      Thằng này đúng là tập làm văn
      Văn vần viết đã đ… xong
      Còn đem vè, ví làm dơ diển đàn
      Trò đời thực đáng nực cười
      Thằng ngu cứ ngỡ là mình khôn, minh
      Tập Làm Văn mà “sủa” ên mình
      Mọi người sẽ thấy Non Ngàn tiền heo (hell).
      Ha…ha…ha…ha

    • Tập Làm Văn says:

      Tập Làm Văn, viết tập làm văn
      Kìa ông Ấy Sĩ hung hăng làm gì
      Nói năng thì phải nghĩ suy
      Người ta không sủa, chó thời gâu gâu

      Con người khôn dại khác nhau
      Đầu to mà dại to đầu làm chi
      Ấy Sĩ là thứ bất nghì
      Làm người mà sủa ấy thì cẩu tru

      Ở đời Ấy Sĩ kẻ ngu
      Không chịu nhìn kỹ kẻ mù khác chi
      Hãy nhìn cho kỹ nhìn đi
      Thầy bị chúng đốt barbecue khác gì!

      Chưng Sơn, Ấy Sĩ vô nghì
      Hận thù đạo giáo đầu mi đen thùi
      Nói ra sặc sụa một mùi
      Báng bổ tôn giáo mọi người khinh cho

    • TRĂNG NGÀN says:

      ẤY SĨ

      Ấy là ‘cái ấy’ phải không
      Hỏi xem nó có túm lông không nào
      Nó là thuộc nữ hay nam
      Hay toàn lại thứ hai line vậy cà
      Chẳng cần che nữa khoe ra
      Để xem ‘cái ấy’ có là ‘ấy’ không
      Đừng xưng ‘Ấy Sĩ’ nhông nhông
      Non Ngàn chỉ nước chổng mông mà cười !

      NẮNG NGÀN
      (12/7/13)

    • Ấy Sĩ says:

      Khi thấy Non Ngàn chổng mông
      Làm Văn Tập “chui” vào
      Hai thằng cùng “hết sức”
      Tạo một Bóng Ngàn tương lai.

Leave a Reply to Tập Làm Văn