|

Đảo chính ở Ai Cập

 

Mohammed Morsi. www.guardian.co.uk

Mohammed Morsi. Ảnh www.guardian.co.uk

Sau khi chế độ độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak bị cuộc cách mạng Hoa lài lật đổ năm 2011, người dân Ai cập kỳ vọng một chế độ Dân chủ sẽ hình thành tại quốc gia Ả rập này để mọi người thuộc mọi thành phần xã hội, sắc tộc, tôn giáo được hưởng những quyền dân chủ đúng nghĩa với một chế độ đa đảng và pháp trị.

Người dân Ai cập cũng như tất cả mọi dân tộc trên thế giới này luôn khao khát tự do và dân chủ, mà tự do và dân chủ thì đồng nghĩa với sự hài hòa và bình đẳng, nó phù hợp với công lý và nhân tâm trong đó mọi người đều có cơ hội như nhau để thăng tiến và phục vụ đất nước.

Không thể tồn tại trong nhà nước dân chủ đích thực một thứ siêu quyền lực vượt trội lấn át tất cả và lũng đoạn mọi mặt đời sống xã hội, đứng trên luật pháp quốc gia và thủ tiêu những chuẫn mực được minh định trong Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, cho dù thứ siêu quyền lực đó được hình thành bằng một cuộc bầu cử.

Chế độ của Tổng thống Mohammet Morsi và đảng Huynh đệ Hồi giáo là một thế lực như vậy và nó phải bị lật đổ vì nó đi ngược lại lòng dân, công lý và những giá trị dân chủ.

Chiến thắng sau một cuộc bầu cử bị cáo buộc là bất công và gian lận đã dưa đảng Huynh đệ Hồi giáo lên nắm quyền với vị tổng thống mới Mohammed Morsi.

“Thế nhưng, sau một năm điều hành đất nước, ông Morsi làm thất vọng ngay cả những người đã từng ủng hộ ông vì để kinh tế đình đốn, xã hội chia rẽ, mưu toan thâu tóm quyền lực vào tay nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo. Tức nước vỡ bờ, người dân Ai Cập lại xuống đường phản đối tổng thống, và lần này còn đông hơn năm 2011” (RFI).

Mohammed Morsi và đảng Huynh đệ Hồi giáo đã nhanh chóng hiện nguyên hình là một chế độ Hồi giáo cực đoan và độc tài.
Với ưu thế tuyệt đối về nhân sự, tài chính và tổ chức họ đã đi theo vết xe đổ của Hosni Mubarak nhưng khác với Mubarak họ không được lòng cả nhân dân và Quân đội vì chế độ của Mohammed Morsi là chế độ độc tài của đa số, nó cũng giống như chế độ của Hugo Chávez tại Venezuela hiện nay hoặc chế độ Bolshevik ở Nga hồi 1917 hoặc Việt nam dân chủ cộng hòa hồi 1945.

Cộng đồng quốc tế thất vọng khi chứng kiến một nhà nước độc tài Hồi giáo cực đoan ra đời để thay thế cho nhà nước độc tài quân phiệt .

Chế độ độc tài CSVN thì vô cùng mãn nguyện khi nhìn thấy sự bế tắc và thất bại của cuộc Cách mạng Hoa lài, với bao nhiêu xương máu đổ ra chỉ làm được mỗi việc thay thế chế độ độc tài này bằng chế độ độc tài khác, không có cơ hội nào tốt hơn để họ lu loa lên rằng: Cách mạng “chỉ làm cho xã hội bất ổn và nhiễu nhương” chỉ là một cuộc “tranh giành quyền lực của các phe nhóm”.

Còn những người đấu tranh cho dân chủ ở VN thì thất vọng vì khó có thể biện minh và thuyết phục người dân tin vào sự cần thiết của một cuộc Cách mạng để thay đổi thể chế độc tài bằng một chế độ Dân chủ tốt đẹp hơn !

Quần chúng về bản chất không phải là tập hợp của những phần tử ưu tú có tầm nhìn viễn đại họ chỉ có những nhu cầu rất thiết thực đôi khi rất ngây thơ.

Họ rất e ngại phải đối diện với một sự thay đổi sâu rộng xã hội một khi họ chưa bị dồn vào đường cùng hoặc một khi những chuyễn biến tại khu vực và thế giới đặt họ trước một viễn cảnh không thể không thay đổi hoặc họ có thể thừa cơ sự thay đổi để tạo dựng cho họ một vị thế mới hoặc họ bị đám đông cuốn theo.

Nhưng quân đội thì khác, quân đội luôn được lãnh đạo bởi những con người ưu thời mẫn thế, họ biết điều gì đang và sẽ xãy ra trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Quân đội được địều hành bởi những chiến lược gia am hiểu thời cuộc nên họ sẵn sàng có những lựa chọn và đưa ra những quyết định trọng đại phù hợp với quyền lợi của họ và nhu cầu của đại cuộc .

Trong tay những nhà lãnh đạo quân đội luôn có phương tiện và cơ hội để thay đổi vận mệnh của quân đội và của chính bản thân người lãnh đạo quân đội miễn là họ biết vận dụng sức mạnh đó cho đúng thời thế và phải tìm được sự hậu thuẩn của những người đại diện cho nhân dân để có được sự chính danh. Một hành động quân sự không chính danh và không được sự ủng hộ của nhân dân và những nhà dân chủ chỉ đơn thuần là một cuộc đảo chính và hành động đó là hành động phiến loạn.

Quân đội Ai cập đã có một quyết định lịch sử một hành động khôn ngoan và thức thời , họ đã lật đổ chế độ của Tổng thống Mohammed Morsi khi nhận thấy lòng dân và thời cuộc kiên quyết đòi hỏi phải có sự thay đổi.
Chúng ta hãy theo dòng thời sự:

“Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, quân đội nói sẽ “hy sinh kể cả máu của mình vì Ai Cập và nhân dân, để bảo vệ họ khỏi những kẻ khủng bố, cực đoan hoặc ngu ngốc”.
“Có tin nói kế hoạch của quân đội nhằm tổ chức bầu tổng thống mới, đình chỉ bản tân hiến pháp và giải thể quốc hội.”

Xuất hiện trực tiếp trên truyền hình, người đứng đầu lực lượng quân đội tuyên bố đình chỉ hiến pháp.

Tướng Abdul Fattah Al-Sisi nói vị chánh án tòa hiến pháp sẽ nắm quyền tổng thống, và một kỳ bầu cử sẽ sớm được tổ chức.
Trong phát biểu tối hôm qua, tướng al-Sissi cam kết là « quân đội sẽ đứng xa các hoạt động chính trị », quân đội can thiệp lần này chỉ nhằm đưa Ai Cập thoát khỏi bế tắc.

Tuyên bố này đồng nghĩa với việc Tổng thống Mohammed Morsi không còn quyền lực nữa.

Người biểu tình phản đối ông Morsi tại Quảng trường Tahrir đã reo hò vang trời để đáp lại lời phát biểu của tướng al-Sisi.
Ông Chánh án Tòa án Tối cao Adly Mansour được chỉ định làm Tổng thống lâm thời để tổ chức tổng tuyển cử bầu lại Tổng thống và quốc hội.
(theo RFI và BBC).

Nhận định về cuộc binh biến này ông Amr Mussa cựu Tổng thư ký Liên đoàn Ả rập và bây giờ là lãnh đạo đảng đối lập khẳng định “đây không phải là cuộc đảo chính”.

Còn tờ Le Figaro nhận định rằng trong bối cảnh hiện tại tướng Sissi và quân đội trở thành “người bảo đảm ổn định” cho Ai cập hơn bao giờ hết. (RFI)

Nhiều người tự hỏi hành động binh biến của quân đội Ai cập có vi phạm Hiến pháp và Luật pháp không?

Theo tôi câu trả lời là không.

Vì Hiến pháp là một khế ước xã hội cho nên nó phải thể hiện được ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại dân chúng, phù hợp với những giá trị phổ quát của thời đại, Hiến pháp phải thể hiện được nhân tâm và công lý.

Khi Hiến pháp và Luật pháp không phản ánh ý chí và sự đồng thuận của tuyệt đại dân chúng có nghĩa là không còn hợp với lòng dân và thời cuộc thì tự thân bản Hiến pháp và Luật pháp đó là áp đặt và vô giá trị, nó phải được thay thế vì Hiến pháp không phải là định mệnh của một dân tộc!

Hiến pháp và Luật pháp cũng không phải là ý chí của một thiểu số hay một giai cấp như Hiến pháp và Luật pháp của CSVN.
Điều 4 trong Hiến pháp VN bảo đảm quyền độc tôn và độc tài cai trị đất nước của đảng CS là đi ngược với lòng dân vì nó không thể hiện trọn vẹn ý chí của cả dân tộc nó đi ngược lại với Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị cũng như Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà CSVN đã cam kết thực hiện. Những điều luật quốc tế này có giá trị cao hơn Hiến pháp nước CHXHCNVN.

Còn những điều như 88, 79, 258 trong bộ Luật hình sự VN là đi ngược lại Hiến pháp và Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị cũng như Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nên nó phải được hủy bỏ.

Việc duy trì và áp đặt một Hiến pháp và luật pháp như vậy làm mất đi sự thăng bằng động tiến khiến xã hội bất an và đình trệ, đất nước không thể nào phát triển được.

Đảng CSVN đã dùng sức mạnh quân đội để bảo vệ quyền lực của họ và gia tộc khiến đất nước bị kiềm hảm quân đội bị làm nhục.
Chúng ta kỳ vọng rằng một ngày nào đó không xa quân đội Nhân dân VN sẽ thức tỉnh sẽ đứng về phía nhân dân khi lòng dân và thời cuộc đòi hỏi, sẽ làm được những gì quân đội Ai cập đã làm: sẽ “hy sinh kể cả máu của mình vì Ai cập và nhân dân, để bảo vệ họ khỏi những kẻ độc tài, khủng bố, cực đoan hoặc ngu ngốc”.

Có thể chúng ta sẽ đối mặt với những khó khăn như đất nước Ai cập hiện nay sau binh biến nhưng nếu không làm gì cả thì đất nước sẽ tồi tệ hơn và cơ may để thoát khỏi chế độ độc tài là không có.

Quân đội Việt Nam sẽ đóng vai trò của một lực lượng bảo vệ quốc gia làm rạng rỡ dân tộc và đất nước lập nên những chiến tích huy hoàng như quân đội của Bà Trưng, bà Triệu, của Ngô Quyền, Lý thường Kiệt, của Trần Hưng Đạo của Quang Trung Nguyễn Huệ.

Huỳnh ngọc Tuấn

 

 

33 Phản hồi cho “Đảo chính ở Ai Cập”

  1. Lại Mạnh Cường says:

    Thưa tác giả và qúi đồng hương,

    1/
    Theo cá nhân tôi nghĩ, chính trị là THỐNG SOÁI mọi lãnh vực, bởi đó là NGHỆ THUẬT TRỊ NƯỚC CHĂN DÂN.
    Cụ thể hoá, chính trị như một nhạc trưởng (dirigent; chef d’orchestre) của một dàn nhạc giao hưởng (symphony orchestra). Nhạc trưởng phải nắm vững nhiều mặt mới có thể điều khiển hài hòa sao cho ban nhạc chơi thật hay, không lâm vào cảnh dở khóc dở cười là “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”, làm chối tai khán thính giả ngồi nghe bên dưới.

    Độc tài chính trị là hiện thân của một nhạc trưởng cực kỳ chuyên chế, bất chấp mọi thực tế khách quan, bó buộc mọi thành viên trong ban nhạc chơi theo ý mình, theo kiểu đổi trắng thay đen, nhạc vui thành buồn, buồn thành vui, “phăng” rất ư tùy tiện !
    Khán giả có la chộ cũng mặc, thậm chí nhạc công tài giỏi tảy chạy bỏ chạy khỏi ban nhạc, y cũng chẳng màng, và kiếm cách chữa cháy bằng cách thay thế người của mình vào chỗ trống, cho dù kẻ này chả biết nhạc lý bao nhiêu, hay chưa hề quen chơi trong đại ban ….

    Nói thế để thấy, có những qui luật chính trị căn bản rất khách quan, mà những lãnh đạo chính trị bó buộc phải tôn trọng, tuyệt đối không được can thiệp vào.

    2/
    Đem chính trị làm phương hướng chỉ đạo cho sinh hoạt văn nghệ là cố tình làm hư hỏng cái hay, cái đẹp của văn học nghệ thuật.
    Nghệ thuật phải được tự do càng nhiều càng tốt trong sáng tác, để có nhiều cơ may sáng tạo ra cái mới, nhằm cống hiến cho con người (dĩ nhiên mới chưa chắc đã là hay là đẹp hơn cái cũ, nhưng tự bản thân nó sẽ được sửa chữa dần dần qua tiếp thu các góp ý xây dựng và theo thời gian, cái dở sẽ bị gột rửa để còn lại cái tinh túy nhất). Nếu không cho nó tự do, thì khó có vận hội mới cho sinh hoạt văn học nghệ thuật.
    Điều này đồng nghĩa với sự phủ định quan niệm của CS là, văn nghệ phải có tính giai cấp, chỉ nhằm phục vụ hai giới công nông. Từ đó ra sức chỉ đạo kiểu như ông Hồ: Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong ! Hệ quả nghiêm trọng là, biến văn nghệ sĩ thành các cô đầu văn nghệ, bày gia súc gà vịt, dê cừu lợn …., khi vui thả lỏng khi buồn trói cột bỏ rọ, nhốt vô chuồng !

    3/
    Các tôn giáo với các loại hình thức tín ngưỡng khác, cốt là săn sóc phần hồn con người, đúng hơn thoả mãn nhu cầu tâm linh sâu thẳm, luôn khát khao đến một sức mạnh siêu nhiên vô hình, trong con người (như ai đó đã nói, bản chất của con người đã là con người của tôn giáo = homme religieux). Tự bản thân tôn giáo luôn mang tính bó buộc, tức phải chấp nhận, không bàn cãi lôi thôi (bất khả tư nghị). Cái tự do duy nhất mà một người hữu thần có được là, họ theo hay từ bỏ một tôn giáo. Nhưng khi đã nhập đạo nào đó, thì bó buộc phải .. ngoan đạo, nhiệt thành sống đạo … Tức “chấp hành nghiêm” giáo lý của đạo ấy, thậm chí có khi buộc phải “nhất trí dù không đồng ý” ở điểm này điểm khác !

    Nói một cách khác, bản chất tôn giáo là độc tôn, nếu không muốn nói là độc tài. Chính vì trải nghiệm qua nhiều đau thương ở thời cổ và trung cổ mê muội với vai trò của giáo hội và các giáo sĩ Kitô giáo chen quá nhiều vào chính trị, nên người phương Tây đã dần dần tìm mọi cách tách biệt tôn giáo ra khỏi chính trị. Đem tôn giáo vào lãnh vực chính trị chắc chắn trước sau sẽ có những xung đột xã hội, các cuộc thanh toán chính trị nhuốn màu sắc tôn giáo, để che dấu dã tâm của người chủ trương và cố thực hiện nó. Và sau nhiều nỗ lực, người ta tìm ra vạch ra ranh giới cụ thể là tu sĩ Kitô giáo không được tham gia trực tiếp vào chính trị theo kiểu tranh giành quyền lực của các đảng phái, và cho đó là việc của nhà nước thế tục. Tôn giáo muốn ảnh hưởng lên chính trị phải dùng hình thức thế tục là lập đảng hay hội chính trị, không được phép nhân danh các giáo hội trần gian làm chính trị.

    Dĩ nhiên các tu sĩ vẫn có quyền bày tỏ thái độ chính trị, như tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo, cải tiến dân sinh v.v… trong tư thế của riêng mình. Nhưng một khi muốn ra nắm một chức vụ nào trong chính quyền thì bó buộc phải cởi áo tu hành để hoàn tục, để không làm ảnh hưởng đến giáo hội của mình. Từ nay hay dở cá nhân mình nhận lãnh trách nhiệm và giáo hội vô can.

    3/
    Ta thường hay nghe một số điều cơ bản về quân đội, such as KỶ LUẬT LÀ SỨC MẠNH CỦA QUÂN ĐỘI, hay thi hành trước khiếu nại sau ….
    Ngắn gọn bản chất của quân đội chả khác nào tôn giáo, đòi hỏi các thành viên cấp dưới phải TUYỆT ĐỐI TUÂN LỆNH cấp trên.

    Ở một nước có nền dân chủ vững mạnh như ở Mỹ, Pháp … thì một ông tướng cởi áo lính ra tranh chức tổng thống, như đại tướng Dwight D. Eisenhower hay Charles de Gaulle, không sợ bị nạn độc tài quân phiệt, như ở các nước mà quân đội xưa nay vốn quen làm cha thiên hạ, như luôn gặp ở các xứ nghèo nàn lạc hậu, chưa hề hưởng tự do dân chủ đích thực, như ở Ta, Tàu, Miến, Phi, Pakistan …

    Càc tướng tá được đào tạo trong môi trường độc đoán nói trên tại các nước chậm tiến, thường là được back up tích cực bởi các đồng ngũ trong quân đội, nên họ có thường có khuynh hướng cực đoan, cho là cần áp dụng trật tự kiểu trại lính vào đời thường, để gọi là tái lập lại ổn định tình hình, giúp cho phát triển đất nước. Từ đó họ dễ phủ nhận mọi hình thức tranh cử dân chủ, hay tranh đấn dân chủ qua tranh luận, bằng biểu tình v.v…
    Ta cứ xem ở một số nước dân chúng ưa chuộng tính kỷ luật cao như quân đội, điển hình như Đức và Nhật, thường dễ chấp nhận một chính quyền gọi là mạnh, kiểu như độc tài quốc xã hay độc tài quân phiệt, để rồi dẫn dắt đất nước đi vào chiến tranh gây bao đổ vỡ.
    Cùng nhân đây xin nhắc lại một điều là, dân và nước Pháp đã khổ vì ông đại tướng cũng là hoàng đế Napoléon, chính là vị tướng đã dám đã dám nã súng đại bác vào đám dân biểu tình đòi tự do công bằng bác ái, và sau này là kẻ thủ tiêu nền cộng hòa non trẻ của công cuộc Cách mạng Tư sản 1789, để thiết lập trở lại đế chế.

    Kết, tuyết đối cấm chính trị hóa trong quân đội, tôn giáo, văn học nghệ thuật !

    • Minh đen says:

      Người ta nói quả là không sai, học vài ba chữ mà cứ tưởng tài giỏi, dốt đặc cán mai mà cứ tự cho là tài ba quán thế. Tự mình cho là có trình độ chính trị cấp quốc tế, suy diễn từ cái không có thành cái không tưởng. Lại manh Cường có khả năng tuyệt vời về ảo tưởng. Cả đời chưa làm được điều gì cho đồng hương, ngay cả chính bản thân. Sống theo ảo tưởng quen rồi, nói đến điều gì hiện thực thì không làm được. cái mồm như ống cái ống nhổ, cái đầu rỗng tuếch chỉ được cái lòng hận thuù ô biên. Nếu cái lòng hận thù này đặt đúng chỗ tức là kẻ thù truyền đời của dân tộc Việt là giặc tàu thì có thể chấp nhận được. Đàng này Lại mạnh Cường thâm thù người Việt, kể cũng lạ. Đám CCCD thì tuyên truyền nhau cần phải thù người Việt, thật hết biết, thật kinh hoàng. Không lo làm ăn sinhg sống mà chỉ lo hận thù. Ngu quá lâu. Ngay chính người Mỹ cũng không hiểu tại sao mấy cái bức tượng do Mỹ nặn ra sao mà khờ khạo đến như vậy.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        MINH ĐEN,

        TỔ QUỐC CHÚNG TA BÂY GIỜ GỒM TOÀN LÀ NHỮNG NGƯỜI NHƯ MINH ĐEN CHO NÊN DÂN TRÍ VIỆT NAM VẪN CÒN BỊ LIỆT VÀO THÀNH PHẦN QUỐC GIA CÓ DÂN TRÍ THẤP !

        Tổ quốc đang cần thêm 40 triệu thằng dốt như VỊT KIỀU Lại Mạnh Cường !
        DÂN TRÍ VIỆT NAM TỰ NHIÊN TỆ LẮM CŨNG THÀNH DÂN TRÍ SINGAPORE !
        Cộng sản là thảm họa của loài người , THÙ CỘNG SẢN CÓ GÌ XẤU !

        CÓ NGU MỚI KHÔNG NHẬN RA CỘNG SẢN LÀ THẢM HỌA

        Mở miệng ra nói đánh thằng Tàu, BÈ ĐẢNG CỘNG SẢN LÊ CHIÊU THỐNG còn sờ sờ ở Thủ Đô Hà Nội , không diệt nó trước LÀM SAO ĐỤC TỚI TRUNG NAM HẢI?

        THẤY DÂN ĐEN BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC BÀNH TRƯỚNG BỊ BẮT CHƯA !

        Từ ngày Đảng ta lên giây cót ngành giáo dục, CA ta càng ngày càng du côn

        CA Tưới phân, nước tiểu vào nhân dân

        CA Tuyên bố trước nhân dân , ” Tự do cái …”

        Còn trò gì nữa đây …

    • Minh đen says:

      Giọng điệu giống hệt giọng điệu cộng sản. Hai cực nam châm, khác cực là hút nhau, cùng cực là đẩy nhau. Chống cộng cực đoan và cộng sản hết sức giống nhau từ cách suy nghĩ, cách trình bày vấn đề, đến hành động là cá mè một lứa. Cộng sản chống VNCH hết sức cực đoan, mù quáng. bây giờ CCCD chống cộng sản cùng một cách.

      • Minh đen says:

        Nguyễn Trọng Dân rất mù quáng, chỉ biết chửi chẳng biết làm gì.

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Chà , vậy chắc là Minh Đen không mù quáng & biết phải làm gì để Lật Đổ Đảng Cộng Sản , giải thể Chủ Nghĩa Xã Hội phải không?

        Minh Đen tài ba quá ! Đâu nói ra coi?

  2. danluan13 says:

    Chào Lão Ngoan Đồng,

    Chuyện chính trị chán lắm, nhưng khổ là nó luôn gắn bó với con người, nó giống như thực phẩm mà con người phải ăn hàng ngày để sống. Viết comment cũng là một hành động chính trị, dù ôn hòa hay gay gắt; và tất cả chúng ta bỏ nước ra đi cũng là một hành động chính trị.

    Như Lão Ngoan Đồng nói, điều mà Do Thái và Mỹ muốn là “ỔN ĐỊNH hay AN NINH BỀN VỮNG”. Tôi nghĩ Do Thái muốn chứ Mỹ thì không. Mỹ chỉ muốn “khu vực nhà mình” ổn định hòa bình chứ còn “khu khác” thì phải quậy để kiếm sống. Trung Đông mà hòa bình thì Mỹ chỉ có húp cháo chờ… chết. Do Thái dù rất mệt mỏi nhưng vì sống còn nên phải chiến đấu. Do Thái sống giữa lòng các quốc gia hồi giáo mà vẫn tồn tại là vì nhờ 3 yếu tố: Thứ nhất là sự trợ giúp tích cực của Mỹ (mặc dù cá nhân Obama không ưa Netanyahu); thứ hai là tinh thần chiến đấu của họ với những vũ khí tối tân; và thứ ba là nhờ hệ thống tình báo và phản gián siêu việt. Nếu thiếu một trong ba, Do Thái khó tồn tại. Chỉ tội cho dân Palestine, phải dùng máu của tuổi trẻ tranh đấu để đòi lại những gì đã mất.

    Trong trục “Tam ác quỷ”, Mỹ chỉ “ăn hiếp” được Iraq vì Saddam Hussein dại và không có đồng minh. Iran thì khó, và vì sự sống còn để Do Thái lo. Câu hỏi là có phá nổi toàn diện các cơ sở hạt nhân không và hậu quả nào cho Do Thái trong tương lai? Bắc Hàn thì Mỹ “không dám” vì được Tầu bảo vệ bởi ở gần bên. Tuy vậy, cả hai, Iran và Bắc Hàn cũng chẳng dám va chạm đến lợi ích của Mỹ.

    Trung Đông chẳng bao giờ có hòa bình vì mấy “anh lớn” không muốn, phải có xáo trộn thì các anh lớn mới kiếm sống. Vấn đề là trí khôn con người ngày càng tăng, và khi kẻ bị áp bức đủ sức chống lại thì thế giới sẽ đi về đâu?

    Hình như Mỹ có phim tên là “Kill or be killed” Lựa chọn nào cho anh?

    Chúc lão Ngoan an mạnh.

    kbc

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Dear Dân Luận,

      Đồng ý 101% về điểm mấu chốt là, Mỹ rất khéo léo dùng Do Thái như một quân bài cho trò chơi BÀI BA LÁ ở lò lửa Trung Đông!
      Bởi thế rất đúng khi bảo “làm bạn với Mỹ khó hơn làm kẻ thù” !
      CS Ta cũng vì thế mà ngán ngẫm khi sáp lại Mỹ !
      Chả biết khi nào Mỹ đá giò lái, hay thay ngựa giữa dòng, trong cuộc tranh chấp với Tàu cộng ở Biển Đông nói riêng và toàn vùng Đông Á nói chung.

      Điều hay là, Do Thái biết tảy của Mỹ, nên tương kế tựu kế khi cứng khi mềm với đối phương, và nhất là có NỘI LỰC, cho nên anh nào cũng kiềng mặt, từ bạn đến thù.

      Tương tự Nhật cũng thế, nên Mỹ luôn luôn coi như một đồng minh ruột thịt, rất sợ mất đi, vì sẽ làm suy yếu hàng rào phòng thủ phía Tây của Mỹ.
      Đối với Mỹ, Nhật là nước Anh ở vùng Viễn Đông, một đầu cầu quan trọng cho Mỹ tiếp xùc với lục địa Á châu, nhất là với Tàu cộng.

      Nam Hàn tuy không bằng Nhật, nhưng từ thập niên 70 trở đi ngày một hùng mạnh, ngang ngửa với Nhật, nên Mỹ ngày một trọng thị. Bằng chứng khi Bắc Hàn vừa qua tỏ dâu hung hăng con bọ xít là Mỹ trả đũa mạnh mẽ, khiến Tàu cộng cũng sợ, phải răn đe ngay Bắc Hàn để trấn an Mỹ.
      Có thể miễn cường coi Nam Hàn như Đức ở Tây Âu vậy, một tuyến đầu chống lại thế lực của Liên Xô và khối Varsovie ngày xưa.

      Thái Lan tuy không bằng Do Thái, những giỏi ở chổ lúc nào cũng biết tùy cơ ứng biến, để khônt bị xâm lăng, mà có khi còn hưởng lợi lộc, như thời Chiến tranh Đông Dương 2 !

      Từ đó cho ta thấy những điều CỤ THỂ gì nhất ở đây ?

      1/
      Chơi với Mỹ phải có THỰC LỰC thật sự, ko ít thì nhiều.
      Ko thể đánh bạc giả, chi biết dựa vào lòng nhân đạo, để rồi bi Mỹ bỏ rơi khi hết lợi

      2/
      Mỹ là một thứ ngụy quân tử, như Nhạc Bất Quần.
      Mỹ nuôi chiến tranh và sống nhờ chiến tranh !

      LNĐ

    • Ngầu Nại says:

      Câu nói “tất cả chúng ta bỏ nước ra đi cũng là một hành động chính trị cần sửa lại chỉ hai chúng ta thôi, mỗi người bỏ nước ra đi có hoàn cảnh cá nhân khác nhau. Thế mà đòi làm chính trị thì thật sự chưa hiểu chính trị.

      • danluan13 says:

        Bạn Ngầu Nại muốn hiểu câu tôi viết thì trước hết bạn phải hiểu chữ “bỏ“.

        Dù bất cứ nguyên do gì nhưng khi bạn bỏ nước ra đi tức tự bạn đã xác định. Và xác định này nói lên rằng bạn không thích hay không còn thích sống dưới chế độ đó nữa, bạn đã gián tiếp xác nhận sự đối nghịch với chế độ bạn đang sống nên bạn mới bỏ. Và dù không nói ra, nhưng sự đối nghịch được hiểu ngầm là một hành động chính trị. Tuy nhiên, mức độ chính trị của bạn còn tùy thuộc vào sự biểu lộ hay hành động cao hay thấp của bạn mà có thể dẫn đến chế độ có thái độ đáp trả.

        kbc

      • Ớt says:

        danluan oi, bỏ nước ra đi có nhiều lý do tùy cá nhân. Ông A vì chống cộng, cô B thích lấy chồng người nước ngoài, anh C thích ăn chơi, đi quán bar, nhảy đầm, chị D thích học tiếng nước ngoài cho thật giỏi, v.v..và v.v… Rõ ràng trong thành phần bỏ nước ra đi có một thành phần không chấp nhận cộng sản, đó là lý do chính trị. Còn lại đại đa số thích ra nước ngoài vì lý do thích sống hưởng thụ, thích sống sung sướng. Cái gốc của vấn đề là, dân Mỹ đổ bao nhiêu xương máu, mất bao nhiêu thời gian tạo ra được nền văn minh vật chất ngày nay. Nếu không lầm, Mỹ đã mất gần 200 năm từ năm 1792 với phát minh của Eli Whitney về Cotton Gin kế tiếp là cuộc cách mạng về Công nghiệp hóa toàn diện cho đến đầu thế kỷ 20 để có được nền văn minh vật chất ngày nay. Người Việt nam đến Mỹ để hưởng thụ thành quả bao nhiêu năm của người ta, bản thân người Việt thì chưa làm được gì. Chỉ lo tranh chấp nhau về thể chế chính trị, đấu tranh qua lại cho đến bao giờ thì chấm dứt. Danluan có dám đoan chắc rằng sau khi csvn sụp đổ thì đất nước sẽ yên ổn, hay là lại có một nhóm khác xuất hiện và tiếp tục đấu đá nhau. Hahaha, nói ít hiểu nhiều.

      • danluan13 says:

        Bạn Ớt viết nhưng không chịu suy nghĩ và dùng chữ không đúng. Tôi đã viết như thế mà bạn vẫn không hiểu?
        Tôi lập lại là bạn muốn hiểu câu tôi viết thì bạn phải hiểu chữ “bỏ

        Bạn hãy đọc và suy nghĩ. Những lý do khác mà bạn đưa ra thì không phải là bỏ mà chỉ là rời, hay tạm xa, hay đi làm ăn, đi lao động, đi di dân, đi du học, đi du lịch v.v… Tất cả chỉ là rời xa hay tạm xa bằng passport rồi lại trở về. Những lý do đó không phải là hành động chính trị. Còn “bỏ” như là người Việt tị nạn cộng sản bỏ nước ra đi, và sự ra đi của họ bị nhà cầm quyền đáp trả bằng cách bắt bỏ tù. Đây là hành động chính trị. Bạn đã phân biệt được động từ “bỏ” với các động từ khác chưa?

        Bạn hỏi “Danluan có dám đoan chắc rằng sau khi csvn sụp đổ thì đất nước sẽ yên ổn, hay là lại có một nhóm khác xuất hiện và tiếp tục đấu đá nhau.” (?)

        Cộng sản sụp đổ chuyện gì sẽ xảy ra thì không ai biết trước được, nhưng không phải vì hỏi như vậy mà buông xuôi chấp nhận để cộng sản tồn tại tiếp tục buôn dân bán nước. Cuộc cách mạng nào cũng phải có cái giá của nó. Cộng sản chiếm Miền Nam cũng có cái giá phải trả với bao nhiêu sinh mạnh nằm xuống; và cuộc cách mạng đòi lại tự do, ấm no, hạnh phúc và độc lập chắc chắn cũng phải có cái giá của nó, và cái giá có đắt thì cũng phải đòi, không thế hệ này cũng phải là những thế hệ kế tiếp.

        Mỹ không phải là cái gốc của vấn đề bàn luận ở đây. Họ văn minh, thành tựu, tự do, ăn chơi, vật chất… là chuyện của họ. Cái vấn đề ở đây là các bạn đừng mang tư tưởng hèn nhát, chỉ biết hưởng thụ cá nhân, thiếu tinh thần nhân bản, xa ngã, trụy lạc…. Hãy tự mình đứng dậy làm cách mạng chính mình, đừng mang tinh thần vong bản, nô lệ, đừng ích kỷ chỉ biết cho riêng ta.

        Tóm lại, không ai giúp được mình nếu mình không tự giúp mình trước. Và mong bạn nếu còn là người Việt Nam thì hãy hiểu ngôn ngữ của nước mình.

        kbc

      • danluan13 says:

        Ớt says at 17/07/2013 at 23:59:
        danluan oi, bỏ nước ra đi có nhiều lý do tùy cá nhân. Ông A vì chống cộng, cô B thích lấy chồng người nước ngoài, anh C thích ăn chơi, đi quán bar, nhảy đầm, chị D thích học tiếng nước ngoài cho thật giỏi, v.v..và v.v… Rõ ràng trong thành phần bỏ nước ra đi có một thành phần không chấp nhận cộng sản, đó là lý do chính trị. Còn lại đại đa số thích ra nước ngoài vì lý do thích sống hưởng thụ, thích sống sung sướng.”

        Chính bạn đã viết và thừa nhận mà bạn cũng không hiểu. Bạn đọc lại hàng chữ chính bạn viết mà tôi in đậm. Bạn viết “còn đại đa số thích ra nước ngoài…”

        Thích ra nước ngoài không phải là “bỏ“. Bạn đã nhận ra chính những gì bạn viết chưa?

        kbc

  3. Trực Ngôn - Quỳnh Chi - Hội SV VN tại Mỹ - says:

    Một bài viết toàn cóp nhặt những hổ lốn của thiên hạ , chỉ để cố liên hệ đến VN , đã lòi ra cái ngu của kẻ viết mà thôi !
    Bởi đọc cái loanh quanh mãi của nó , người ta lại càng không thể không nghĩ đến VNCH : cả một thời kỳ đen tối , đầy hỗn loạn vì tranh giành quyền lực , liên tiếp mấy cuộc đảo chính sau khi lật đổ độc tài Diệm Nhu .

    Chà ! Ôn cố tri tân . Hậm hực và vòng vo mãi – thành ra lại vác gậy bổ đầu mình !

    • Ông Nội - San Jose says:

      A , ha ! Ở đây là : TRI TÂN để ÔN CỐ chứ !
      Đúng thật ! Thấy Ai – Cập be bét ,mà ngậm ngùi nhớ chế độ VNCH xưa – cũng vẫn lại dính đến Mẽo , để sau khi CIA đạo diễn lật đổ Tổng thống Độc Tài gia đình trị , là 1 xã hội luôn bấn loạn xương máu vì các phe đảo chánh giành quyền triệt hạ nhau .
      Phải chăng , kẻ viết bài đây , vì ấm ức mà cố Tri Tân để moi ra chê trách cái chế độ độc tài Diệm Nhu xưa đã đẻ ra đám cha con đầy bất mãn nhà này ?

  4. Hoàng says:

    Quân-đội ở một quốc gia nào thì chúng còn có thể đặc “KỲ VỌNG”…Còn quân-đội csvn thì không còn thuốc chữa,chúng chỉ là những con Robots trong thế kỷ cs.Chúng ta không thể đứng nhìn rồi kỳ-vọng có một sự thay đổi lớn ở VN.Đã 38 năm qua,người dân VN nhược tiểu chỉ có biết sống trong ảo tưởng,thụ-động,xin xỏ ngoại bang,sống bám sống nhờ người khác thì khó có được nhìn thấy một ngày đất nước độc-lập trên quê-hương VN.
    Hiện nay,con người VN đã được bọn csvn nhào nặn thành những con rối trong đất nước,không một ai còn biết yêu chuông lý-tưởng tự-do bởi chính mình gìn giữ nó…Ai cũng vì quyền lợi cá-nhân,dù biết đó là quyền-lợi bẩn thỉu nhất của loài người…nhưng người vn vẩn tranh giành cho được nó mà quên quyền con người của chính mình.
    Như hiện tình đất nước nhược-tiểu của VN đã triền miên kéo dài,không hẳn vì ngoại bang cưởng chiếm hoặc áp đặc….mà chính thói thường của người VN nhu-nhược trước mọi hoàn cảnh và vấn đề đang xẩy ra.Xã-hội VN là một xã-hội sống bám và nhờ vã thì muôn đời phải làm nô-lệ mà thôi.Con-cái sống bám vào cha-mẹ,cha-mẹ sống bám vào người xung quanh,quan chức sống bám vào sự tham nhũng và hối lộ của những người hèn nhác,nhu-nhước.
    Chính quyền sống báo vào sự viện trợ từ bên ngoài,sống bám vào những túi tham tham nhũng,sống bám vào quyền-lực ngoại bang….Thì quân đội đó như là những thây ma đã chết chưa được chôn cất vậy.
    Kỳ-vọng hoặc hy-vọng lớn vào bọn người csvn là một sai lầm lớn…TDCB là tên giặc đứng hai hàng…bạn với nó…nên HNT cũng đang trên đà theo thằng cs tdcb…Những con người luôn đứng cũng như đi “hai hàng”là lủ người luôn không có giá trị cho xã-hội,chúng tệ hơn con chó giử nhà.

  5. Rau Muống Rửa Trong Bồn Cầu Của Mỹ Ngụy says:

    Nói cho cùng, thì việc lật đổ một chính phủ trong chế độ Dân Chủ không có gì là khó khăn hay sai trái. Khi nào dân chúng chán ghét một chế độ, họ có quyền đứng lên đòi thay đổi, cho dù đó là sự lưa chọn sai lầm của họ trước kia. Còn trong chế độ độc tài man rợ, thì lại khác. Người dân không được quyền tha đổi chọn lựa của mình trước đây, một khi đã lỡ “trao duyên lầm tướng cướp Hồ chí minh”. Phải nhìn thấy rõ sự khác biệt đó để khích lệ người dân VN hãy đứng lên lật đổ chế độ độc tài man rợ CSVN và hãy làm chủ đất nước của mình. Bất cứ khi nào dân không còn tín nhiệm chính quyền nữa, họ vẫn luôn có sức mạnh trong tay để thay đổi, chứ không còn để bị bọn lưu manh côn đồ mạt hạng CSVN cưỡi đầu cưỡi cổ như hiện nay. Do đó, sự thay đổi ở Ai Cập chỉ sau một năm cuộc cách mạng Hoa Lài, cũng chính là một điểm son của chế độ Dân Chủ khác với độc tài. Theo tôi, đó là niềm khích lệ cho những người đang đấu tranh cho Dân Chủ tại VN hơn là điều đáng e ngại như tác giả đã nêu ra.

  6. danluan13 says:

    Trong tương quan bang giao, dù là đồng minh hay bạn bè cũng không quan trọng bằng lợi ích quốc gia; và tranh chấp hay xung đột quyền lợi có thể xảy ra mỗi khi có thay đổi lãnh đạo, không công khai thì cũng ngấm ngầm, và sự ngấm ngầm là cái mà chính quyền luôn giấu, chỉ khi nào không giấu được thì chối chứ không thừa nhận.

    Mỹ, và nhất là Do Thái, đã thất vọng khi ông Morsi thuộc cánh huynh đệ hồi giáo đắc cử tổng thống, nhưng họ phải chấp nhận vì là do dân bầu. Cũng như sự lật đổ ông Mubarak, một cựu lãnh đạo độc tài nhưng thân Mỹ và không chống Do Thái, bị lật đổ cũng bởi do dân nên Mỹ cũng phải lặng thinh.

    Bác nguyenha có nhận xét rất đúng về tình hình và quyền lợi của Mỹ ở Ai Cập. Sự kiện ông Morsi bị quân đội lật đổ, tuy không nói ra nhưng là sự mong muốn của Mỹ và Do Thái cũng như một số nước đồng minh. Ai thật sự điều khiển trong bóng tối?

    Con ngựa hoang phải được uốn cho thuần, nếu không phải thay ngựa khác bởi sự an toàn của ngưởi cỡi. Và thay ngựa giữa giòng là nghề của chú Sam ở các nước thuộc thế giới thứ ba, ông Diệm là một minh chứng. Và cũng vì quyền lợi mà Mỹ không gọi vụ lật đổ ông Morsi là đảo chánh để không bị cắt 1.3 tỉ dollars tiền viện trợ hàng năm theo luật.

    Từ kinh nghiệm này mà cộng sản Việt Nam luôn sợ nên không dám cho Mỹ “vào”, nhưng ngược lại lại để cho Tầu “vào” vì Tầu không chủ trương lật đổ đảng cộng sản. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

    kbc

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Xin phép bàn loạn, không dám gọi là bình luận, chơi lơi khơi với bác dân luận

      Điều Mỹ và Do Thái mong muốn là cái họ gọi là sự ỔN ĐỊNH hay AN NINH BỀN VỮNG (stable security) TRONG VÙNG lò lửa Trung Đông và Bắc Phi, tức thế giới Hồi giáo Ả Rập sát nách hay ở gần, dù ko chung biên giới với, Do Thái.

      Kinh nghiệm cho thấy khối Ả Rập, nhất là đám dân Palestine, cứ chơi trò trường kỳ kháng chiến theo đường hướng chiến tranh nhân dân toàn diện rất hao mòn (giống hệt như CS), thì về lâu về dài Mỹ sẽ mỏi mệt, dân Mỹ chán nản, tác động mạnh lên chính giới, rút cục Do Thái sẽ lép vế, do ngoại viện bị cắt giảm từ phía Mỹ.
      Mỹ qua thời mấy đời tổng thống, dường như từ trước thời Reagan lận, đã cố tìm cách mua chuộc Ai Cập, để đạt được cái mục đích trên, qua việc Ai Cập tuyên bố ngưng chiến với Do Thái.

      Thực ra Ai Cập qua mấy lần thử lửa, đã ê càng, cho dù có tạo được chút chiến thắng, nhưng mất đứt bán đảo Sinai vào tay Do Thái. Cũng bởi thời Nasser nuôi mộng là chef khối Ả Rập và VIP trong Khối Thứ ba Không liên kết mới thành lập, đã liều mạng “cưỡi cọp”, làm AC lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, như nhai sợi gân gà ! Nuốt sợi gân Do Thái không đặng mà nhả ra thì tiếc, và nhất là mất mặt với các nước anh em Ả Rập Hồi giáo, cũng như bè bạn năm châu bốn bể.

      Cuối cùng Mỹ đã mua bằng giá hời, qua viện trợ nhất là quân viện, bởi đám quân nhân AC đang nắm quyền uy tuyệt đối ở xứ này. Quân đội là “cha mẹ” dân, y chang như ở Việt Nam Cộng hòa, Nam Hàn thời trước. Đó là hình thái độc tài quân phiệt, bởi các tướng lãnh nắm chính phủ, và thực quyền trong tay quân dội. Thời chiến luôn luôn là thế ở mọi quốc gia chưa có truyền thống dân chủ mạnh mẽ.
      Mỹ đã tách được khuynh hướng thân Cộng của AC, nên tạo ra sự thù ghét trong dân AC và các nước trong khối Ả Rập vẫn còn đang tuyên chiến với Do Thái. Trong đó điên cuồng nhất là đại tá Khadaffi của Libya, bởi anh này có tham vọng thay thế AC lãnh đạo khối Ả Rập Hồi giáo qua chiêu bài chống Do Thái nói trên. Nhưng sau một vài thập niên múa gậy vườn hoang, Khadaffi cũng bị khuất phục.

      Từ đó chỉ còn mấy ông vua xứ dầu hoả vùng Cận Đông, như Saudi Arabia, Kuweit, Iraq, Iran … tiếp tục tung tiền ra ủng hộ những nhóm quá khích Ả Rập Hồi giáo lân bang với Do Thái, như ở Lebanon, Syria, Jordania …

      Cũng phải kể thêm có Saddam Hussein của Iraq. Iraq là một trong những cường quốc dầu hoả và là một nước lớn trong vùng, có nền văn minh tối cổ chả khác gì AC ở vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia), nằm giữa hai con sông lớn là Tigre và Euphrate. Rất tiếc Iraq đã lâm chiến với Iran trong nhiều năm, sau này lại xâm lăng Kuweit gây ra Chiến tranh vùng Vịnh lần Một, khiến đất nước hao mòn.

      Mỹ đã dùng khắc tinh Saddan Hussein để trấn áp các xứ vùng Vịnh lắm dầu hỏa, nhân khi Iraq gây ra Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ Nhất, qua việc Saddam Hussein hung hăng xua quân đánh chiếm trọn Kuweit và lăm le tấn công qua Saudi Arabia, trước sự làm ngơ, nếu không muốn nói là “bật đèn xanh:” của Mỹ, với lý cớ đứng trung lập, ko can thiệp vào tranh chấp nội bộ các nước Ả Rập vùng Vịnh.
      Để rồi sau đó Mỹ đóng vai người hùng nhào dô cứu, nhưng lại để yên vị Saddam Hussein thay vì thừa thắng xông lên, đánh chiếm luôn Iraq. Chính vì thế mà Saddam Hussein đã rảnh tay tàn sát kô thương tiếc đám sắc tổc thiểu số người Kurd ở phía Bắc Iraq, đã cả gan tiếp tay ủng hộ Mỹ lúc chiến tranh.
      Vì quyền lợi lâu dài Mỹ phải duy trì chế độ Saddam Hussein, buộc các nước lắm dầu hỏa ở vùng Cận Đông phải chấp thuận cho Mỹ đem quân đồn trú ở xứ mình làm nút chặn, chẳng những Saddam Hussein, mà cả mấy ông đạo khùng kiểu như Ayatolla Khomeini của Iran.

      Chỉ sau khi đã vững chân ở vùng này, nhiều năm sau Mỹ mới kiếm cớ tiêu diệt Saddam Hussein (ngụy tao bằng chứng là Iraq tiến hành bí mật sản xuất vũ khí giết người hàng loạt (mass-destroying weapons, như vũ khí hạt nhân (nuclear weapons) và vũ khí hóa học (chemical weapons)), rồi dựng nên một chính quyền thân Mỹ ở đó, để chỉ còn rảnh tay đối phó với Iran mà thôi.

      Tiêu diệt song Saddam Hussein ở Iraq, đồng thời thanh toán chính quyền Taliban ở Afghanistan, dĩ nhiên là đến phiên hai anh chàng còn lại, được Mỹ liệt kê trong cái gọi là “Trục Ác (Qủi)” (Devil Axe) là Iran và Bắc Hàn !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Nói tóm tắt, như một VẾT DẦU LOANG, Mỹ và đồng minh phương Tây, đã tìm mọi cách khống chế dần dần các nước ở Cận Đông và Bắc Phi (như Lybia) lắm dầu hoả, quyết không để xảy ra cảnh khủng hoảng giá dầu thô như hồi thập niên 70.
        Dĩ nhiên muốn thế phải dùng đủ mọi chiêu thức để dụ dỗ, mua chuộc, lẫn đe doạ, khủng bố … cũng không từ nan.
        Và cái hậu quả nghiêm trọng nhất của Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ Nhất chính là làm bùng nổ phong trào Hồi giáo cực đoan, nhất là trong thế giới Ả Rập. Lý do là Saudi Arabia phải liên minh với Mỹ chống Saddam Hussein, gây phản cảm trong dân và những lân bang thù ghét Mỹ xưa nay. Để mua chuộc cảm tình trở lại, chính quyền Saudi Arabia đã tung tìền ra ủng hộ dân Ả Rập và các nước Hồi giáo khắp nơi, trong đó có những phần tử cực đoan. Chính bọn này đã là những hạt nhân của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, tổ chức đánh phá các nước Âu Mỹ lẫn ở Trung Đông bằng đòn khủng bố như bấy lâu nay, khiến Mỹ và đồng minh mất ăn mất ngủ.

        Tóm lại, chính cái chính sách DUY THỰC (REALPOLITIK) của Mỹ đã làm xáo trộn trật tự thế giới. Tất cả nhằm phục vụ quyền lợi nước Mỹ, người Mỹ đầu tiên hết, làm cho thế giới bất bình. Chưa kể Mỹ như một anh nhà giầu nứt đố đổ vách, do thu tóm tài lực khắp nơi về mình, nhưng lại ích kỷ be bờ và ngăn chặn sự phát triển của người khác, cho nên bị ác cảm là chuyện đương nhiên.
        Cái trò miệng nhà quan có gang có thép, và lý lẽ trong tay kẻ giầu có, dùng đồng tiền với miếng mồi viện trợ để làm trò phi nghĩa, khiến người ta chán ghét anh nhà giàu kiểu Mỹ, cũng như đồng mình của Mỹ. Chính vì lẽ đó bọn quốc gia cực đoan, bọn Hồi giáo đã chiêu dụ được những người trẻ trong nước hay đã du học ở phương Tây, thậm chí đã được tị nạn ở đó lâu năm, lại tíếp tay với chúng chống lại Mỹ.

        Nói tóm lại, đã hết rồi cái thời Mỹ và đồng minh giả nhân giả nghĩa, tha hồ dùng chiêu bài nhân quyền, tự do dân chủ, kèm theo viện trợ … để mị dân và mua chuộc lòng người. Dân Mỹ và người phương Tây không ít lần đã SAY NO, như qua phong trào phản chiến hồi Chiến tranh Đông Dương lần Một và nhất là lần Hai, hay lúc nổ ra Chiến tranh Vùng Vịnh ….
        Tương tự các chính khách và đảng phái chính trị cũng không còn dùng chiêu bài chống tư bản, chống Do Thái v.v… để mua phiếu và thao túng, nhằm thiết lập một thể chế độc tài. Chẳng hạn như ở Ai Cập hiện nay là một ví dụ điển hình. Một chính quyền phải biết toàn tâm toàn ý phục vụ cho dân, không ngả về một phe nào cả, kể cả tôn giáo, không có cái gì gọi là chính thức hết. Morsi đổ thật mau, một phần do duy ý chí, muốn gấp rút hồi giáo hóa thật cực đoan toàn cõi Ai Cập, trong khi coi nhẹ chuyện cách mạng dân chủ dân sinh, nhằm cải thiện đời sống dân chúng làm ưu tiên hơn là kéo bè kết cánh đánh nhau nhằm tranh giành quyền lực.

      • Trọc Phú Thời Gian says:

        Và cũng chính Mẽo lại giở lại bổn cũ: Sau hơn mười năm đánh phá Taliban, hao quân tốn của đành phải…. dàm phán và rút lui “trong danh dự”, y chang thời VNCH.

        Buồn cho các tổng thống Mẽo chả bao giờ rút được bài học lịch sử thế giới: Quân Xâm Lược Không Bao Giờ Chiến Thắng ở trận chiến cuối cùng!

      • danluan13 says:

        Mỹ không chủ trương gây chiến tranh để chiến thắng mà chỉ bảo vệ lợi ích để phát triển kinh tế và làm giàu cho tư bản. Rất nhiều người đem thắng thua ra bàn luận, nhưng thực chất không phải là thắng thua mà Mỹ gây chiến tranh là để tìm lợi ích cho quốc gia và cho nhóm tài phiệt dù có hy sinh máu xương phần nào, chỉ khi quyền lợi không còn hay áp lực của dân thì Mỹ bỏ.

        kbc

  7. nguenha says:

    Ai cập là đồng minh quan trọng của Mỹ. Nắm được Ai-cập là chế ngự kinh đào Suez,mạch máu chính
    vận chuyển dầu hỏa từ Địa trung hải qua Hồng hải(Red sea) đến Ấn độ dương.Biết được như thế,thì chính quyền Ai-cập phải là chính quyền thân Mỷ.Vì thế ở đây,không nên đề cập đến “lòng dân”,mà là “lòng Mỹ”!! Chưa hết Ai- cập là gạch nối giữa Hồi giáo và tây phương,kể từ sau cuộc chiến ngằn ngủi 1967 giửa Do thái và các nước Ả-rập,mà chiến thắng thuộc về Do Thái. Nói cho cùng vị trí Ai cập rất quan trọng ở trung Đông,mất Ai-cập đồng nghĩa với mất Trung-dông!! Mohammet-Morsi thuộc
    Hungnh đệ hồi giáo,cực đoan,chống Mỹ lên làm Tổng thong là chuyện lạ! Vì thế nên Morsi bị hạ-
    bệ cũng không có chi lạ!

  8. NH says:

    Khi toàn dân muốn là phải được, đây là trường hợp của Ai Cập, Lybia, Tunisie vào năm 2012 và là sự thành công ngoạn mục trong mục tiêu tự giải phóng mình của toàn thể các quốc gia Đông Âu và các nước nạn nhân trong Liên Bang Xô Viết cũ.
    Những bộ đội VN trong quân đội VN hiện nay là con em của ai?
    Xin đọc tiếp:
    http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/25971-toan-dan-vit-nam-khn-cp-oan-kt-cu-nc

  9. VÕ HƯNG THANH says:

    CHÍNH TRỊ NHÂN VĂN

    Trên đời chỉ có nhân văn
    Mới đưa nhân loại tới nền văn minh
    Nhân văn là gốc con người
    Văn minh mới khiến cuộc đời đi lên !

    Bởi vì cái ác thường xuyên
    Có trong xã hội, có trong mỗi người
    Nên chi mọi loại độc tài
    Luôn như cái chốt chặn dòng đời thôi !

    Vì điều hay nhất ở đời
    Không ngoài khoa học, không ngoài khách quan
    Độc tài tất phải chủ quan
    Thủ tiêu bình đẳng, oán than đầy trời !

    Vì thường nó khiến con người
    Trở thành đày dọa, trở thành ngu dân
    Khiến toàn xã hội chổng mông
    Tung hô lãnh tụ, quả không ra gì !

    Trong khi dân chủ, tự do
    Mọi người bình đẳng, mới ra con người
    Toàn dân làm chủ lấy mình
    Chỉ bằng lá phiếu, bằng quyền công dân !

    Độc tài sử dụng quyền hành
    Thứ quyền độc đoán, vô duyên nhất đời
    Chỉ toàn bạo lực, hỡi ơi
    Thủ tiêu nhân bản, ngược đời nhân văn !

    Vậy nên chính trị văn minh
    Tẩy chay độc đoán, quay lưng độc tài
    Phải cần đa đảng không sai
    Nhưng đều chính đáng, bầy hầy ra chi !

    Bởi đời đâu phải mấy khi
    Luôn luôn phẳng lặng, việc gì cũng hay
    Mà như biển sóng lung lay
    Lâu lâu bão tố, nhiều ngày lặng yên !

    Đó là quy luật tự nhiên
    Đời không máy móc, người đâu phẳng lì
    Bởi vì lịch sử thường khi
    Đi lên phát triển, có gì suông đâu !

    Vậy nên mọi loại cầu âu
    Hay là mọi thứ độc tài, đều ngu
    Chỉ đều lợi dụng cuộc đời
    Kẻ thù nhân loại giữa thời văn minh !

    Nên chi Quân đội tách riêng
    Ra ngoài chính trị, mới yên nước nhà
    Đây là lực lượng Quốc gia
    Của chung đất nước, có là của ai !

    Tệ thay những thói độc tài
    Gom chung Quân đội vào tay của mình
    Lại dùng miệng lưỡi tuyên truyền
    Biến thành công cụ riêng mình mà thôi !

    Mấy anh “cách mạng” nửa vời
    Như anh Các Mác, tuyên dương “độc tài”
    Đúng là tội ác trên đời
    Độc tài triệt hạ cuộc đời văn minh !

    Bảo rằng “giai cấp đấu tranh”
    Nhằm thâu mọi cái vào trong tay mình
    Thật là lý luận khùng điên
    Chỉ toàn ngụy biện, huyên thuyên, mù mờ !

    Bởi người bình đẳng, tự do
    Sinh ra độc lập trên đời đầu tiên
    Có ai tự lựa được mình
    Quả là học thuyết lanh canh trên đời !

    Vậy thì nguyên tắc văn minh
    Phải cần chính trị nhân văn cho đời
    Để luôn khoa học rạch ròi
    Khách quan là chính, cuộc đời mới hay !

    Tránh xa “ý hệ” dại khờ
    Tránh xa tôn giáo, khiến đời muội mê
    Trần gian là chuyện con người
    Tại sao áp đặt mọi điều vu vơ !

    Nên cần chính trị vì dân
    Không vì đảng phái, hoặc nhân danh gì
    Đồng thời Quân đội đứng ngoài
    Mới là chính đáng, để đời an vui !

    Quốc phòng là của toàn dân
    Chỉ riêng Quân đội, hạt nhân mới là
    Đó là lực lượng Quốc gia
    Của chung đất nước, đâu là của ai !

    Nên chi quả thật nực cười
    Bảo rằng Quân đội là riêng của mình
    Nhân danh “giai cấp đấu tranh”
    Chỉ nhân danh hão, có gì thương dân !

    Bởi thương, thương khắp mọi người
    Thương toàn dân tộc, đâu nào riêng ai
    Vậy nên để chống độc tài
    Phải cần Quân đội vai trò trung gian !

    THƯỢNG NGÀN
    (15/7/13)

  10. Lại Mạnh Cường says:

    Thưa tôi có một vài ý kiến cần góp ý thật nhanh và gọn ở đây:

    1/
    Công cuộc cách mạng nào cũng cần thời gian, nhất là hướng tới dân chủ tự do ở các nước nghèo nàn, tụt hậu, chưa hề có dân chủ tự do thực sự ở ta.

    Cách mạng Nhung ở thế giới CS, tiếp nối Cách mạng Màu ở các xứ vệ tinh của LX cũ cũng vậy, chưa hoàn tất thật mỹ mãn như mong đợi, ngoại trừ ở một số nước có truyền thống dân chủ mạnh mẽ ở Đông Âu như Ba Lan, Tiệp và Khắc, Hung …

    Cách mạng Hoa Lài ở thế giới Hồi Giáo Ả Rập cũng chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu và quân phiệt vẫn còn lăm le chờ cơ hội chiếm lĩnh chính trường trở lại. Đám tướng tá trong quân đội Ai Cập xưa nay chuyên nhập vai người hùng cứu nước, và các tướng tá sẽ đóng tuồng cởi áo nhà binh mặc áo dân sự ra tranh cử (chả khác gì thời đệ nhị Cộng hòa ở miền Nam trước 1975, hay lân bang như Nam Hàn, Thái Lan, Indonesia, Min Điện, Pakistan …)

    Cách mạng tư sản 1789 ở Pháp cũng lên bờ xuống ruộng mãi mới thành công. Chính tướng Bonaparte góp phần lớn vào việc thủ tiêu chính quyền cách mạng non trẻ, để tái lập lại đế chế; rồi ông ta lên ngôi vua là Napoléon đại đế, dẫn dắt dân và nước Pháp lâmvào những cuộc chiến tranh liên miên với các lân bang, cho đến khi ông ta đại bại và bị bắt sống lần thứ hai ở trận đại chiến Waterloo với liên quân Anh, Bỉ, Phổ, Nga, Hòa Lan.
    Nước Pháp mất một thời gian dài sau đó, mới trở lại mức khởi đầu là một nước công hòa không có vua chúa.

    2/
    TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI.

    Quân đội hoàn toàn không được tham gia vào chính trị với bất cứ lý do nào, nhất là lật đổ các chính phủ dân sự do dân bầu lên và đã được quốc tế công nhận là hợp pháp.

    Công tác giữ gìn an ninh trật tự trong nước chính yếu thuộc về bộ Nội vụ, tức là của ngành cảnh sát công an, không dính đáng gì đến bộ quốc phòng cả.

    Quân đội có nhiệm vụ chính yếu là QUỐC PHÒNG, qua sự bảo vệ đất nước khỏi bị xâm lăng, chèn ép bởi ngoại xâm; hay các cuộc nổi dậy của đám phiến loạn nào đó trong nước.

    Chỉ có quân dội ở các nước độc tài, lạc hậu, chậm tiến … mới có khuynh hướng chen lấn vào nội tình đất nước, kiểu như ở các chế độ độc tài dùng quân đội để đàn áp đối lập, dân chúng bất mãn chính phủ. Quân đội trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho mưu đồ đen tối chính quyền, chứ không phải là của dân nữa và sao lãng nhiệm vụ chính yếu nói trên; nói khác đi quân đội dẫm chân lên lãnh vực của cảnh sát, công an.
    Hay các sĩ quan cao cấp trong quân đội thừa cơ nước đục thả câu, làm đảo chánh như vừa qua ở Ai Cập, hoặc ở Thái Lan đã lật đổ chính phủ Thatsin, để lập nên một chính phủ thân hoàng gia và phù trợ đám thiểu số thị dân trung lưu ở các thành phố lớn.

    3/
    Nếu không ngăn ngừa ngay từ đầu, cứ mặc cho quân đội có thói quen lật đổ chính quyền dân sự, sẽ đưa đến tình trạng lạm quyền, rồi các tướng tá sẽ thi nhau làm chính trị. Lúc đó đất nước sẽ rối tinh lên và dễ xa vào độc tài quân phiệt thường gặp.

    4/
    Thực ra một số nước đã ngấm ngầm bật đèn xanh cho quân đội Ai Cập nhảy ra đảo chánh “nhẹ nhàng” lần này. Đó chính là Mỹ không cắt viện trợ quân sự sau cuộc đảo chánh trên, cũng như một số nước Ả Rập lằm tiền ở Trung Đông hứa tái viện trợ cho Ai Cập sau khi họ cúp ngang, vì không hài lòng với chính quyền ông Mohammed Morsi.

    LMC

    ===

    Bổ tùc:
    Tin hãng thống tấn NOS của Hòa Lan hôm thứ ba mồng 09 tháng bảy cho hay, hai nước Saudi Arabia và United Arabic Emerate đã hứa cho chính quyền lâm thời Ai Cập vay một tỉ đô la.
    Hai nước này đã hứa với chính quyền ông Mubarak sẽ cung cấp khoảng tiền là tám (08) tỉ gồm tiền viện trợ, tiền cho vay và tiền nhiên liệu chất đốt, nhưng đã cúp ngang khi ông Morsi lên nắm quyền

    NOS
    Update: dinsdag 9 jul 2013, 20:38
    Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn de interim-regering van Egypte te hulp geschoten met een miljardenlening. De twee landen hebben acht miljard dollar aan giften, leningen en brandstof beschikbaar gesteld.
    De twee rijke golfstaten hadden Egypte financiële steun toegezegd na de val van het regime-Mubarak, maar het geld werd niet uitgekeerd toen president Morsi aan de macht kwam.

    • Củ Lẫn says:

      Gọn thật!

    • CÃI CỐI says:

      Tui nói thật, mong BBT Đàn Chim Việt đừng cảm thấy mếch lòng. Một bài viết như bài Đảo Chính ở Ai-Cập này không đáng được xem là một bài viết đúng nghĩa đạt tiêu chuẩn tối thiểu về hình thức viết lách cũng như nội dung; nhiều lắm có thể đăng như một comment đi kèm theo bản tin là cùng.

      Về hình thức. Trước hết là cách dùng từ ngữ. Là người Việt đặt bút viết bài, tối thiểu cũng nên lưu ý đến cách dùng từ ngữ của mình, sao cho trong sáng, biết chọn những từ hay, loại những từ không hay, nhằm góp phần làm giàu và đẹp cho tiếng mẹ đẻ của mình. Chẳng hạn xưa nay chúng ta hay nói ” vượt lên trên”, động từ Vượt đi kèm trạng từ Lên Trên. Đó là một từ hay. Nhưng những năm sau này VC lại hay viết ” trội vượt”. Từ đó tuy có ý nghiã, nhưng về mặt âm điệu lại không hay vì hai vần trắc đi liền nhau, nghe chõi. Đã vậy lại viết: ” siêu quyền lực vượt trội”, chữ Siêu hàm nghĩa ” vượt lên trên” rồi mà còn thêm Vượt trội là thừa.

      Về bố cục. Nhiều ý chính chỉ gồm câu chính ( topic sentences) mà không có phần khai triển ý chính đó. Cứ thế xuống hàng viết tiếp ý chính khác. Nhiều chỗ không đáng xuống hàng, vẫn xuống hàng; kết quả là có những paragraph chỉ có một câu lơ lững con cá vàng. Có thế nói nôm na là viết ” Câu bất thành cú”!

      Về nội dung cũng không khá hơn. Chẳng hạn như “tự do và dân chủ thì đồng nghĩa với sự hài hòa và bình đẳng” . Điều đó chắc là không đúng. Bởi tự do và bình đẳng hầu như luôn luôn phủ định nhau; càng tự do nhiều, mức bất bình đẳng càng tăng. Cứ nhìn vào xã hội Mỹ thì thấy rõ, vì được tự do nhiều hơn một cách tương đối so với các xã hội khác nên mức bất bình đẳng ở Mỹ cũng rất cao. Chỉ số Gini Coefficient Index cho thấy Mỹ với chỉ số trong khoảng 0.45-0.49 cao hơn nhiều so với Canada 0.25-0.29 hoặc Sweden 0.21-0.23; 1% dân số giàu nhất ở Mỹ sỡ hữu đến hơn 28% sự giàu có của cả nước Mỹ! Tất nhiên sỡ hữu tài sản (property ownership) gắn liền với tự do (freedom); càng ít tài sản thì càng ít cơ hội, và càng ít tự do. Thành ra nói rằng “tự do và dân chủ thì đồng nghĩa với sự hài hòa và bình đẳng” là lời nói vừa trái thực tế, vừa không hợp lý; chỉ có những đầu óc non nớt về kinh nghiệm sống và lý luận mới nói ấm ớ hội tề như vậy!

      Nội dung những nhận định tiếp theo của tác gỉa về tình hình chính trị của Egypt lại càng bộc lộ mạnh mẽ hơn sự kém am hiểu về lịch sử và hiện tình của quốc gia đó cũng như tương quan quốc tế của thế giới và khu vực. Việc đề cao vai trò quân đội trong chính trị lại càng khiến tác giả tỏ ra ấu trĩ về chính trị hơn. Và không gì khôi hài bằng việc khuyến khích quân đội CSVN noi gương quân đội Ai Cập, bất chấp thực tế về sự khác biệt nhau quá xa trong vai trò lịch sử và xã hội, cũng như cơ cấu tổ chức chính trị của hai quân đội ấy.

      Tui có cảm tưởng rằng diễn đàn ĐCV đang đi xuống, phẩm chất các bài viết trên diễn đàn ngày càng kém, số lượng các “commentators” ngày càng giảm, riết hồi ĐCV trở thành nơi ” độc diễn” của những kẻ ” xấu ưa mần tốt, dốt ưa khoe chữ” như cỡ Medical doctor Laị Mạnh Cường, một người cũng đang tập tễnh bắt chước dùng những từ VC hay dùng, như thay vì viết LẠC HẬU, thì viết TỤT HẬU!

      • Lão Ngoan Đồng says:

        1/
        Theo tôi nghĩ, LẠC HẬU và TỤT HẬU khác nhau về ý nghĩa.

        Miền Nam thời sau 1975 do sự cai trị kém cõi của CS, nên đã xuống cấp (thứ bậc; degrade), tức tụt hậu so với trước 1975 vào thời VNCH về nhiều mặt.

        Nếu có hơn là hơn ở điểm “phồn vinh giả tạo”, xây lâu đài trên cát, qua việc bán đất, bán biển, bán tài nguyên, bán người, bán sức lao động … Nói gọn lại là bán nước cầu vinh cho đảng CS.

        Miền Nam trước 1975 là một nước nghèo nàn, lạc hậu do bởi nội chiến.
        Miền Nam sau 1975, đã chấm dứt chiến tranh và thống nhất với miền Bắc, nhưng còn lạc hậu hơn xưa.
        Lạc hậu hơn cái gì, tôi nghĩ con người có tài chẻ sợi tóc làm tư làm tám như bác, chắc hẳn phải biết rõ hơn ai hết.

        2/
        Mong được thưởng lãm một bài chủ do bác cầm chịch.

        Riêng tôi thấy anh Huỳnh Ngọc Tuấn đang trong hoàn cảnh gia đình cực kỳ ngặt nghèo, mà cả cha con rủ nhau chấp bút mạn đàm chuyện quốc sự. Đó là một điểm đáng khen hơn và cổ vũ hơn là dài miệng chê bai.
        Họ không phải là những chính khách, không có điều kiện xuất ngoại để học hỏi thêm, hay được tụ hội dễ dàng với các thần trí quốc nội khác, để luận bàn thế sự, cho nên có yếu kém trong bài viết là chuyện dĩ nhiên.
        Điều đáng ca ngợi là sự dấn thân và cầu tiến của họ. Họ vượt qua được nỗi sợ hãi bản thân, ra mặt trực tiếp chống lại cường quyền trong nhiều năm dài.
        Còn bác cứ mãi núp trong bóng tối ném đá dấu tay, tôi thấy thật bất xứng.

        3/
        Diễn đàn có TỤT HẬU, do xuất hiện ngày một nhiều những bình luận kém, theo tôi lỗi không phải chỉ riêng Ban Biên tập, mà một phần cũng do diễn đàn viên.

        Nguyên do rất nhiều, xin tạm nêu thử một ít nơi đây:
        - có những diễn đàn viên không tôn trọng luật chơi;
        - có những diễn đàn viên không tích cực góp ý góp lời.
        Chẳng hạn “tài ba” như bác, nhưng lại hay sa đà vào cãi vả lôi thôi, chỉ trích thậm tệ cá nhân, hơn là để ý đến chuyện quan trọng khác (ý tưởng trong “còm”). Ở diễn đàn này bàn loạn là chính, cho nên gõ sai chính tả hay hơi bị lộn xộn trong góp ý là “chuyện thường ngày ở huyện” ! Thú thật tôi mà bỏ công moi móc “còm” của bác, sẽ lôi ra hàng chục hàng trăm lỗi qua con mắt soi mói chủ quan của mình bác ạ.

        Mong bác sau đây “động não” (brainstorm), chấn chỉnh lại tác phong đạo đức.
        Chúc thành công và mong thông cảm cho góp ý bộc trực trên đây. Bác có bực mình “quạt trả” tôi xin đưa lưng ra chiu đòn.
        Thực ra bác “quại” tôi nhiều rồi, tôi vẫn làm thinh. Nhưng lần này bác xúc phạm hơi nặng đến Huỳnh Ngọc Tuấn, cho nên tôi đành lên tiếng thay cho Tuấn.

        Lão Ngoan Đồng

      • Học trò cụ Ngô Hùng Diễn says:

        Cãi Cối đã mất hết bình tỉnh rồi.
        Người ta nói giận mất khôn.
        Ngôn ngữ trịch thượng nhưng kém hiểu biết sâu sắc, phê bình không khách quan đầy ác ý.
        Loáng thoáng thấy có sự thù ghét cá nhân ở đây.
        Đáng tiếc

      • NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG says:

        Tôi là độc giả thường xuyên của Danchimviet xin có mấy lời.
        Cảm giác của tôi khi đọc phản hồi của Cãi Cối và Lão Ngoan Đồng là : Hai vị một người thì cay cú, một người thì trịch thượng, tôi chờ đợi những bài viết của quý vị để thẩm định cái hiểu biết và tài năng của quý vị.
        Người tự cao tự đại và đố kỵ thường là lũ người vô dụng vì chẳng có tài năng gì,chỉ ba hoa để che lấp cái tầm thường của mình.
        Hai vị cũng nằm trong số đó thôi

Phản hồi