WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lê Thị Công Nhân tố giác tội phạm

Lê Thị Công Nhân trong đồn công an

Lê Thị Công Nhân trong đồn công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

x0x

ĐƠN TRÌNH BÁO VÀ TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Kính gửi: – Công an phường Phương Mai-quận Đống Đa, Hà Nội (trực tiếp);
- Công an quận Đống Đa 342B phố Thái Hà, quận Đống Đa (gửi bảo đảm qua bưu điện);
- Công an thành phố Hà Nội 87 phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (gửi bảo đảm qua bưu điện), và
- Cơ quan Mật vụ nào đó đang “đặc trách” tôi (xin lỗi vì không biết tên cơ quan để viết ra vì nhiều lần khi bị mật vụ bắt thẩm vấn, tôi hỏi các mật vụ tên, cấp bậc, đến từ đâu nhưng họ đều kiên quyết che dấu tung tích đến cùng (!?) (gửi lên Internet vì không biết mật vụ ở đâu mà gửi).

Tôi là Lê thị Công Nhân, sinh năm 1979, nghề nghiệp: bị quản chế, hiện đang sống tại nhà mẹ đẻ tại địa chỉ P316-A7, khu VPCP, ngõ 4, phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, viết đơn này trình bày sự việc sau:

Vào khoảng 10h sáng nay, thứ 7 ngày 10.08.2013, khi đang đi chợ mua thực phẩm tại chợ cóc tại ngõ 6 phố Phương Mai, tôi tình cờ chứng kiến cảnh một đám đông khoảng 15 người, trong đó khoảng hơn 10 người xưng là thương binh, cầm gậy ba toong, đi trên 2 xe ba bánh tự chế loại chở hàng, hùa nhau chửi bới và xông vào đập phá hàng quán của một số người đang sinh sống và buôn bán nhỏ tại nhà số 102 khu E4. Những người này hành xử rất côn đồ, liên tục tuôn lời chửi bới, sỉ nhục, vừa đe dọa vừa thực sự lao vào hành hung người và đập phá tài sản. Chị phụ nữ tên Tươi đang sinh sống buôn bán trong nhà này cố hỏi họ là ai và giải thích mình chỉ là người thuê nhà, không hề quen biết họ nhưng nhóm người mặc kệ tất cả, càng điên rồ chửi bới, đánh đập, phá phách đồ đạc, với lý lẽ “Àh, mày chỉ là con thuê nhà mà còn hỏi àh.”. Khi ấy trong nhà còn có bác Bình chủ nhà đã hơn 70 tuổi và anh Kiên con trai bác chủ nhà.

Thấy vậy, tôi vô cùng bức xúc, cảm thấy thật là nhục nhã và bất an nếu mình không lên tiếng bênh vực người yếu thế. Tôi lao vào can ngăn và kêu gào họ không được đánh người và phá hoại tài sản của người khác như vậy, bảo họ bình tĩnh đưa vụ việc ra pháp luật và công an giải quyết. Nhóm người này ngay lập tức quay sang chửi rủa tôi bằng mọi ngôn từ tục tĩu và bạo lực nhất. Họ đe dọa tôi và đuổi tôi đi, lấy lý do “Mày là ai, liên quan đéo gì đến mày, chõ mồm vào bố mày đánh chết.” (!?).

Thấy tình huống quá nguy hiểm cho 3 người lẻ loi đang ở trong nhà chống cự lại đám đông côn đồ hung hãn tôi quyết định ở lại cùng họ và chờ công an phường vào. Thấy tôi không đi, 3, 4 tên tự xưng thương binh tập trung quay sang chửi bới tôi và đánh tôi luôn. Những kẻ này dùng gậy ba toong sắt phang vào người tôi (vùng cổ, vai, lưng, tay) khoảng gần 10 lần. Tôi hô lên “Không được đánh người. Các anh đang làm việc thất đức, là những kẻ vi phạm pháp luật.”. Khoảng 11h, tức là gần 1 tiếng sau mới thấy 4, 5 chiến sỹ công an phường đi vào – dù trụ sở công an phường cách đó 200m, trong đó có một anh mặc áo phông đỏ có vẻ như là người cấp cao nhất. Nhóm công an phường vào nhưng không có lời nói nào can ngăn đám người côn đồ kia. Tôi kinh ngạc tột độ vì thái độ này của họ. Có lẽ vì thế mà đám côn đồ càng hung bạo và đòi lao vào chiếm căn nhà. Tôi cùng 3 người đang ở trong nhà kiên quyết phản đối thì liền bị 3, 4 tên xưng thương binh quay sang đánh ngay trước mặt những công an viên này. Lần này họ vừa dùng ba toong sắt đánh tôi vừa xô đẩy tôi ngã dúi dụi xuống đất, làm đứt dây buộc tóc và rơi mắt kính tôi đang đeo (may mà sau đó tìm lại được). Sau đó một chị phụ nữ (hình như là người phụ nữ duy nhất trong đám đòi nhà, nghe gọi tên là Vân) lao vào chửi bới và ném cả folder tài liệu bằng nhựa vào mặt tôi nhưng trúng vào người công an đứng trước mặt tôi.

Những người công an này hoàn toàn không có một mệnh lệnh miệng nào yêu cầu đám côn đồ kia chấm dứt việc hành hung người, phá hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Thậm chí sau đó đám người xưng thương binh này còn đỗ 2 xe ba bánh tự chế trước cửa căn nhà và khóa 2 xe lại với nhau bằng xích sắt trong khi chiều ngang con ngõ chỉ có 2m.

Quá bức xúc tôi nói với công an “Các anh để họ hành xử như vậy ngay trước mặt công an sao?”. Anh công an mặc áo phông đỏ nói như một người mất trí “Họ có làm gì đâu, có ảnh hưởng gì đâu.”. Tôi đáp “Họ gây rối trật tự công cộng, hành hung người, đập phá tài sản, cản trở giao thông mà anh bảo là không làm gì, không làm sao àh trong khi người dân chỉ cần vừa mở miệng đòi dân chủ thì ngay lập tức bị tống vào tù.”. Những công an này lơ đi không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói “Không liên quan đến chị thì chị đi về nhà đi.”. Tôi nói “Sao lại không liên quan, tôi là người làm chứng vụ hành hung này, tôi còn bị họ chửi, đánh nữa mà anh bảo là không liên quan àh?”. Họ bảo tôi “Vậy mời chị ra phường trình báo.”.

Thấy thái độ kỳ lạ và khả nghi của những công an này, tôi lại càng muốn ở lại để xem họ sẽ xử lý vụ việc ra sao.

Sau đó được cha con bác chủ nhà cho biết và xem 1 số tài liệu liên quan, tôi mới biết vụ việc cơ bản như sau: bác chủ nhà cần tiền gấp nên có vay thế chấp (sổ đỏ) 100 triệu đồng của công ty tài chính Việt Nam địa chỉ ở phố Hào Nam phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa do một người đàn ông tên Giang làm giám đốc. Theo lời bác là khi ấy văn phòng công ty đàng hoàng đẹp đẽ lắm, tiếp đón lịch sự nồng hậu. Thời hạn vay là 1 năm kể từ ngày 7.12.2012 đến 7.12.2013. Hợp đồng vay có tên là Hợp đồng chuyển nhượng tài sản có kỳ hạn (kỳ hạn là 1 năm). Vậy mà không hiểu sao sau đó có người đến đòi nhà của bác với giấy tờ mà theo họ là đầy đủ và hợp pháp (!?). Bác tá hỏa tìm tới công ty thì văn phòng và giám đốc đều biến mất, gọi điện không ai nghe máy. Vụ việc lừa đảo/lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã rõ như ban ngày, nên bác làm đơn tố giác gửi ngay các cơ quan chức năng và công an quận Đống Đa đã thụ lý giải quyết, bác và người nhà đã được mời lên làm việc.

Như vậy, cả bên bác chủ nhà và bên đang đòi nhà đều là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Nhưng thật lạ, bên đòi nhà lại có một thái độ rất khác thường mà chính mắt tôi chứng kiến. Họ không hề tỏ ra lo lắng, bức xúc chút nào vì đã bị tên Giang lừa. Họ hoàn toàn không quen biết tí gì gia đình chủ nhà hay những người đang thuê ở nhà đó và cũng chưa từng bao giờ gặp nhau nhưng lại tỏ ra rất đắc thắng với lý lẽ duy nhất “Sổ đỏ tên tao nên đây là nhà của tao.”. Bác chủ nhà sau khi bị đòi nhà như vậy thì có tìm hiểu và theo niềm tin nội tâm của mình, bác phán đoán “Họ (bên đòi nhà) giả vờ cả đấy. Không phải bị lừa đâu, mà là đóng kịch giả vờ bị lừa để cướp nhà của nạn nhân của bọn chúng đấy. Họ với bọn cho vay là một.”. Sự việc trở nên rất nghiêm trọng với tình tiết này. Nếu đúng vậy thì đây là một trò lừa đảo tinh vi và đặc biệt nguy hiểm khi bọn lừa đảo với vai trò mới kệch cỡm của mình: tự đóng vai nạn nhân-một bên bị hại, càng dương dương tự đắc sử dụng bạo lực côn đồ để hãm hại nạn nhân.

Sự việc đang được công an quận Đống Đa thụ lý (do công an kinh tế tên Thành đang trực tiếp điều tra) chưa có kết quả gì, vậy mà những công an phường Phương Mai khi vào để giải quyết vụ hành hung, gây rối trật tự lại rất tự tin đứng ra bênh vực cho bên đòi nhà, chính những người công an này đã nói với bên chủ nhà – ngay trước mặt tôi, rằng “Họ đúng rồi, mình là bên sai. Họ có sổ đỏ thì là nhà của họ. Mình ký chuyển nhượng nhà rồi thì mình phải chịu.”. Những người công an này gần như không quan tâm chút nào tới vụ hành hung, gây rối, mà tự cho mình vai trò phân giải theo hướng bênh vực cho những kẻ đòi nhà. Thật bất ngờ khi công an lại đề nghị gia đình chủ nhà đang ở nhà làm theo đúng như bên đám côn đồ mong muốn: bảo chị đang thuê nhà dọn ngay ra khỏi nhà và để trống căn nhà. Tôi phải kiềm lòng mà giải thích cho họ (vì tôi đánh giá công an khá cao, cho rằng kiến thức pháp luật của họ ít ra cũng bằng tôi) rằng “giữ nguyên trạng” hoàn toàn không phải là “để trống căn nhà” và “cầm cố thế chấp” thì tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên cầm cố chỉ có một số quyền của bên chủ sở hữu là bị hạn chế, hợp đồng chưa đến hạn thanh toán, muốn cưỡng chế thì còn nhiều tiết mục lắm ..v..v..

Đến khoảng 12h thì đám côn đồ kéo nhau đi ăn, để lại một vài tên nằm trên xe 3 bánh trước cửa nhà, công an cũng đi khỏi. Tôi ở lại chuyện trò một lúc với chủ nhà, sau đó cũng ra về lúc 12h30. Về đến nhà toàn thân tôi đau ê ẩm nhất là vùng vai, gáy, lưng và cánh tay bên trái, người thì run lên vì phẫn nộ với cảm giác bất an ngập tràn trong lòng khi chứng kiến hành xử vô cảm và kỳ quái của công an.

Tôi yêu cầu:
1- Công an phường Phương Mai phải xin lỗi tôi vì đã để đám côn đồ xưng thương binh chửi bới và đánh tôi ngay trước mặt công an, thời gian: 10h sáng một ngày thứ 7 nào đó theo thỏa thuận; địa điểm: tại nơi xảy ra sự việc; người chứng kiến: các bên liên quan, đại diện người dân sở tại, đại diện chính quyền phường Phương Mai.
2- Ba (03) người đàn ông côn đồ xưng thương binh phải:
- Xin lỗi tôi (thời gian, địa điểm, các bên liên quan: như trên) vì đã chửi bới và đánh tôi;
- Chi trả chi phí khám thương và chữa chạy (nếu có) ngay, và bồi thường danh dự cho tôi. Số tiền bồi thường bằng mức tối đa theo quy định của nhà nước là 30 lần tháng lương tối thiểu.
3- Chị phụ nữ tên Vân phải xin lỗi tôi (thời gian, địa điểm, các bên liên quan: như trên) vì đã chửi bới và hành hung tôbi.

Tôi đặc biệt yêu cầu cơ quan chức năng lưu ý sự nghiêm trọng và tinh vi của vụ việc lừa đảo này. Nếu đúng bên mua nhà – (có vẻ như) một bên bị hại lại cũng chính là kẻ lừa đảo thì đây là một vụ việc rất nghiêm trọng phải được điều tra phá án đến cùng góp phần chặn đứng làn sóng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang tràn lan ở đất nước này.

Tôi không hề biết bất kỳ ai trong đám người đòi nhà, nhưng tôi nhớ rõ 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ đã chửi bới và đánh tôi. Có thể số người tham gia chửi và đánh tôi nhiều hơn. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện thủ tục nhận diện với những tên côn đồ này.

Tôi cam đoan nội dung trên là hoàn toàn trung thực và chịu trách nhiệm về lá đơn này.

Tôi gửi đơn này đến cơ quan mật vụ nào đó đang “đặc trách” tôi vì tôi thật sự kinh hãi trước sự côn đồ trâng tráo của đám đòi nhà, cũng như bất an trước hành xử vô cảm vô lý của những người công an mà tôi chứng kiến hôm nay, khiến tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn có thể bị hãm hại vì thù hằn bởi đám côn đồ này mà chẳng được ai quan tâm bảo vệ, mà cho đến giờ theo tôi một kết thúc như vậy có lẽ vẫn chưa phải là một kế hoạch hoàn hảo đã được cơ quan mật vụ duyệt cho trường hợp của tôi (vì trò bôi bẩn vẫn đang phát huy hiệu quả hơn cả mong đợi).

Thật buồn khi tôi là người dưng duy nhất tham gia can ngăn vụ việc hành hung này trong khi có hàng trăm người hiếu kỳ đứng ngó xem và sau đó còn dè bỉu tôi là “Dại thế, ngu thế, việc của mình đâu mà tham gia. Công an còn đéo dám làm gì bọn nó.” !!!

Kính đơn,

Lê thị Công Nhân
Hà Nội, ngày 10.08.2013 5h chiều

Theo Blog Nguyễn Tường Thụy

9 Phản hồi cho “Lê Thị Công Nhân tố giác tội phạm”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Tri’ch: “…tôi là người dưng duy nhất tham gia can ngăn vụ việc hành hung này trong khi có hàng trăm người hiếu kỳ đứng ngó xem và sau đó còn dè bỉu tôi là “Dại thế, ngu thế, việc của mình đâu mà tham gia. Công an còn đéo dám làm gì bọn nó.” !!!” Đây chính là nét “Văn Hóa đặc trưng của XHCN”, đặc biệt là với phần lớn dân chúng miền Bắc

    Tôi thách thức nhận xét nông cạn của nhà văn Nguyễn Đăng Mạnh khi vo^.i cho rằng văn hóa ngoài Bắc cao hơn trong miền Nam. Sau khi đọc xong bài này của cô Công Nhân, sống với miền Nam sau hơn 38 năm qua, nhận xét về hành xử của người dân miền Bắc và bọn côn đồ XHCN, mà ông vẫn còn giữ nguyên nhận xét trên của mình, thì tôi không ngại mà cho rằng ông Mạnh chỉ là tên bồi bút, mang bệnh Đui, Điếc, Câm, và hoàn toàn không có khả năng làm nhà ăn!!!

  2. Phương, Bưởi says:

    Bình luận của tất cả bà còn trên đây đều sai. Chế độ cộng sản này không bê bết, không thối nát, mục rửa như thế làm sao nó sụp đổ?
    Nay sự thể toàn xã hội đã đến nước loan lạc khắp nơi này đồng nghĩa với cộng sản chẳng còn luật pháp, chẳng còn trên dưới gì nữa, thì có thánh mới cứu chửa được cho chế độ gian ác, lưu manh cùng tột này.

    Hết tiền trả lương cho bọn côn đồ nữa thế là xong. Sụp đổ của chế độ là điều chắc chắn.
    Bà con ta nên mừng không hết. cớ sao phải buồn? Chỉ cần đồng bào ta nhất tề đứng dậy, ngôi nhà ma (chỉ còn là thây ma) cộng sản phải sụp đổ không phương cứu vãn.
    Có ai không đồng ý xin cho biết ý kiến?

  3. Thầy Rùa says:

    Quá bức xúc tôi nói với công an “Các anh để họ hành xử như vậy ngay trước mặt công an sao?”

    Thật buồn khi tôi là người dưng duy nhất tham gia can ngăn vụ việc hành hung này trong khi có hàng trăm người hiếu kỳ đứng ngó xem và sau đó còn dè bỉu tôi (LTCN)

    Bài viết này nói lên 2 điều : LTCN tỏ vẻ ngạc nhiên và buồn. Tôi không hiểu tại sao cô CN ngạc nhiên và buồn. Cô là một trí thức, từng vào tù VC vì bất đồng chính kiến và đấu tranh cho dân oan, cô sống ngay tại Hà Nội mà cô còn ngạc nhiên về sự toa rập giữa CA và côn đồ hay sao? Vậy thì làm sao người dân VN không tin CA vẫn là những anh chiến sĩ ngày đêm bảo vệ dân lành và bảo vệ đất nước? Khó thật nhỉ !

  4. Thu - Hà Nội says:

    Cộng sản, chế độ hết thuốc chửa!

  5. Trần Văn Nông Dân says:

    “…Thật buồn khi tôi là người dưng duy nhất tham gia can ngăn vụ việc hành hung này trong khi có hàng trăm người hiếu kỳ đứng ngó xem và sau đó còn dè bỉu tôi là “Dại thế, ngu thế, việc của mình đâu mà tham gia. Công an còn đéo dám làm gì bọn nó.” !!!

    Kính đơn,

    Lê thị Công Nhân
    Hà Nội, ngày 10.08.2013 5h chiều
    ___________________________

    Xin được chia sẻ “nổi buồn” thật đáng sợ này với LTC Nhân!!

    70 năm ngoài bắc, 38 năm trong nam – phương châm “mạnh ai nấy sống” đã thấm vào máu các “trượng phu” An-nam-mít Vc mất rồi!!

    Biết đến bao giờ (!?)

  6. ABC says:

    …”họ tỏ ra rất đắc thắng với lý lẽ duy nhất “Sổ đỏ tên tao nên đây là nhà của tao!”
    Câu chuyện xảy ra y chang vụ TQ cưởng chiếm Hoàng sa và Trường-sa : ” Sổ đỏ (công hàm bán nước Phạm văn Đồng) đề tên tao,nên các đảo này là của tao !”

  7. bagiarachgia says:

    Y NHƯ SẤM TRẠNG:
    Lũ cướp ngày đó..! nó câu kết với lũ cướp đêm, lợi dụng xã hội thối nát trên nền tảng pháp chế bất minh chúng đua nhau hoành hành càng thêm dữ.
    43. Ðua nhau làm sự bất nhân…..hay rõ ràng hơn..
    47. Vội sang giàu giết người lấy của, chỉ vì vài chỉ vàng,
    48. Sự có chăng mặc nọ ai đôi, không ai bảo vệ phân xử vì chúng liên kết với nhau rồi, xã hội đen với xã hội đỏ liên minh với nhau rồi..!
    49. Việc làm bất chính bời bời…(SC&ML)
    Người dân không còn biết nương tựa vào đâu vì mất lòng tin nơi chính thể mà mình đang bị đội trên đầu, đang bị trồng trên cổ, khó phân biệt thật giả thiện ác, hoang mang tột cùng mất phương hướng, không nơi bám víu, mất lòng tin với người và nghi ngờ cả trời. http://danaotrang.blogspot.com/2013/02/sam-trang-trinh.html

  8. TovanLai says:

    Tội nghiệp cho Chị L.T.C. Nhân đến giờ nầy mà chị vẫn còn ngây thơ tin vào cái luật lệ rừng của việt cộng để đòi quyền lợi cho người dân và lời xin lỗi cho Chị vì chúng nó đánh chị. Công an với du đảng là một, cùng băng đảng với nhau cả. Thằng lãnh đạo công an vc nó sẽ cười chị và nói rằng con bé nầy nó riễu.“Dại thế, ngu thế, việc của mình đâu mà tham gia. Bộ không biết Công an với bọn du đảng chúng nó là một hay sao” !!! cho nên công an, chúng nó mới tỉnh như ruồi đứng nhìn bọn du đảng đánh Chị. Lòng tốt và lý luận không thắng được bầy sói. Tội nghiệp bị mấy gậy đau khắp người. Cám ơn Chị đã cho thông tin nầy để người dân biết nhiều hơn nữa về cái chế độ “chế đỏ” nầy. Nhờ chồng thoa dầu cho khỏi đau, chứ kiện chúng nó là kiện cái củ khoai.

    • Nghịch Nhĩ Thường says:

      Ông TovanLai không nên “Tội nghiệp cho Chị L.T.C. Nhân đến giờ nầy mà chị vẫn còn ngây thơ tin vào cái luật lệ rừng của việt cộng để đòi quyền lợi cho người dân và lời xin lỗi cho Chị vì chúng nó đánh chị”, mà hãy nói lên lời công đạo!

      Ông đã biết “Công an với du đảng là một, cùng băng đảng với nhau cả” thì đúng ra ông phải chửi cái đám công an đã bao che cho đám du côn hành hung chị, cớ sao ông lại sợ “thằng lãnh đạo công an vc nó sẽ cười chị Công Nhân, và ông có những lời diễu cợt nghe chói tai nghịch nhĩ thế?

      Chị Công Nhân thừa biết là “Lòng tốt và lý luận không thắng được bầy sói” và kiện chúng nó là kiện cái củ khoai. Nhưng chị ấy phải nói ra để cho mọi người thấy được bọn mặt người dạ thú của đám công an chó má này!

Leave a Reply to Nghịch Nhĩ Thường