WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ người rừng, tới Giới Tử Thôi

Ảnh về Người Rừng xuất hiện trên nhiều trang báo quốc tế

Ảnh về Người Rừng xuất hiện trên nhiều trang báo quốc tế

Nước mình là láng giềng bất đắc dĩ, của nước “lạ.” Từng bị nhiều phen nước lạ mang quân xâm lược, cướp phá. Những món mà chúng ghiền cướp đi, trong đó có sách sử nước nhà, vì thế có nhiều nhân vật tài ba của đất nước, người dân mình không được biết, nhưng nước lạ lại có tài liệu. Ví dụ nhà kiến trúc tài ba: Ông Nguyễn An, người xây Tử Cấm Thành, đời vua Minh Thành Tổ, Nguyễn An được biết đến qua phim tài liệu “Tử Cấm Thành Trung Quốc – bản di chúc của một bạo chúa” phim của Cộng Hòa Liên Bang Đức! (Thường gọi Tây Đức, khi chưa thống nhất.) Tài liệu về ông Nguyễn An, cũng thuộc loại “bí mật quốc gia,” Trung Quốc cố tình dìm sâu một nhân vật lỗi lạc, mà họ gọi là “kỳ nhân.”

Người tài ba của đất nước, dân mình không được biết đến bao nhiêu, nhưng của Tàu, thi hầu như ai cũng thuộc làu làu, không những thuộc mà còn trọng vọng nữa. Khi nói tới nhân vật không cậy công lao, khi vua chúa thành công, ai cũng nghĩ tới Giới Tử Thôi, cõng mẹ vào núi lánh xa mùi đời, chuyện Đông Châu Liệt Quốc kể rằng:

Tấn Văn Công, (TVC) mất ngôi chạy lưu lạc, quan văn, quan võ, cùng kẻ hầu người hạ chạy theo rất đông. Đến khi khôi phục được ngôi báu, TVC ban thưởng rất trọng hậu những người theo phò thời bôn tẩu, nhưng ông lại quên mất Giới Tử Thôi, mười chín năm ròng phò tá, có lần hết lương thực, Giới Tử Thôi cắt thịt đùi dâng cho Tấn Văn Công ăn, sau ngày thành công, Giới Tử Thôi vẫn điềm nhiên, không thắc mắc, hằng ngày vẫn hành nghề khâu giày để sinh nhai, nhiều người nhắc nhở, hối thúc ông vào lãnh thưởng, trong đó có cả bà mẹ Giới Tử Thôi, nhưng ông nhất quyết giữ tính liêm sĩ, mẹ ông nói:

Mày khó nhọc trong mười chín năm trời, đã từng cắt thịt đùi để dâng chúa công, sao bây giờ mày không nói ra mà lĩnh thưởng, họa may được một vài chung thóc, chẳng còn hơn đi khâu giày thuê hay sao!

Giới Tử Thôi vẫn không chịu, bà mẹ tiếp:

Mày dẫu không muốn làm quan, cũng nên vào yết kiến một lần, để khỏi uổng cái công lao cắt thịt đùi ngày trước.

Giới Tử Thôi nói :

- Con đã không muốn làm quan, thì còn vào yết kiến làm gì!

Bà mẹ nói :
- Con làm được một người liêm sỉ, có lẽ nào ta lại không làm được bà mẹ người liêm sỉ hay sao! Vậy thì mẹ con ta tìm nơi rừng núi mà ẩn thân, chớ nên ở chỗ này.

Cuối cùng Giới Tử Thôi, cõng mẹ vào núi ở ẩn.

Tấn Văn Công, hối hận sâu xa về việc quên công ơn Giới Tử Thôi, nên đã đến tận núi tìm mẹ con GTT, nhưng không thành, TVC cho đốt núi, mong Giới Tử Thôi cõng mẹ chạy ra, song bóng hình biệt tăm, có sách nói chết thui! Chẳng biết đâu mà lần, vì đó là chuyện Tàu chỉ có ba thực, bảy hư.

Chuyện Giới Tử Thôi, ngày nay sờ sờ trước mắt, trích nguyên văn báo CS

“ông Hồ Văn Thanh (1932), nguyên quán tại thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh (Tây Trà), trong chiến tranh chống Mỹ, ông Thanh chuyển về sinh sống ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh (Tây Trà) và tham gia bộ đội Quân khu V. Khi đang đi làm nhiệm vụ trong quân đội thì gia đình ông bị  trúng bom của Mỹ khiến hai người con đầu của ông bị chết, sau đó vợ ông chuyển về sinh sống ở xã Trà Khê (Tây Trà).

Sau khi ông trở về gia đình ở xã Trà Khê sinh sống được một thời gian ngắn thì bị bệnh tâm thần. Đến năm 1974 ông dẫn đứa con nhỏ tên Hồ Văn Lang (sinh năm 1969)- lúc này Lang khoảng 5 tuổi, rời khỏi địa phương vào trong rừng sâu thuộc vùng núi Apon, thôn Trà Kem, xã Trà Xinh sinh sống và từ đó không ai biết thông tin gì của ông. (hết trích)
Có hai điểm, báo CS nói sai:

1/ “Bị bệnh tâm thần” cái bệnh này nghe quen quen, hình như đồng bệnh với bạn Blogger Lê Anh Hùng! nhưng anh Hùng nhờ gặp bác sĩ mát tay, nên nằm viện có 12 ngày, được “trả tự do.” Không giống như cha con ông Hồ, ở tuốt trong núi sâu gần 40 năm.

- Bệnh tâm thần mà biết dùng mảnh bom, tự chế soong nồi, dao, rựa, biết chế đủ loại bẫy.
- Bệnh tâm thần mà biết chống chọi thú dữ, biết làm rẩy, biết tích lũy lương thực.
- Bệnh tâm thần mà sống được trong điều kiện khắc nghiệt, giữa núi rừng Miền Trung, tới 40 năm, qủa là điều qúa phi lý, không chấp nhận được.

2/ Báo CS nói kể từ khi người rừng, vào núi thì mất mọi thông tin liên lạc.

Điều này sai hoàn toàn, vì bà con của ông Hồ Văn Thanh, nói rằng sau năm 1975, đất nước hoàn toàn “giải phóng” họ vào núi làm rẫy, vẫn thường gặp cha con ông Hồ Văn Thanh.

Không phải vì tâm thần, không phải vì hoàn toàn mất liên lạc, lý do nào khiến ông Thanh, từ bỏ xa lánh Xã Hội Chủ Nghĩa, mà trước đó chỉ hơn một năm, ông ta từng là bộ đội Liên Khu V?

Cái lý do đích thực, chúng ta muốn biết, có thể không bao giờ tìm được lời đáp, vì hiện nay ông Thanh đã 82 tuổi, lúc bị đưa về làng trong tình trạng thoi thóp thở, người con mới năm tuổi khi vào rừng, lại càng không thể biết lý do.

Bộ đội Hồ Văn Thanh cõng con vào núi năm 1974, (không rõ ngày tháng) đến 30/4 1975, thời gian chỉ hơn một năm. Tại sao ông không về hùa cùng “phe thắng cuộc” để lãnh nhà, chia đất, để làm ông này, ông nọ, để đọa đày người dân? Tại sao ông ẩn cư?
Trong khi đó ngày 30/4/1975, những nhà “cách mạng” tân gia ba (tân là mới, gia: gia nhập, ba: ba mươi tháng tư) túa ra đường, đeo băng đỏ, hò hét chiến thắng, “kể công cách mạng” và hôi của.

Giới Tử Thôi, cõng mẹ vào núi, mong giữ mình trong sạch.

Hồ Văn Thanh cõng con lên núi ẩn cư, chắc cùng một tâm trạng, cùng một nguyện vọng.

Một chi tiết khác:

Thời gian đầu, ông Thanh xuống núi, những dụng cụ chỉ có chiếc áo ấm, của cậu bé Lang hồi mới 5 tuổi, cùng với: Dao, rựa, soong nồi, những chiếc áo bằng vỏ cây. Một tuần sau, báo CS thêm vào một bộ đồ bộ đội!?

Tương tự trường hợp tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, bị tàu Trung Cộng rượt bắn, theo ông Phạm Quang Thạnh, thuyền trưởng nói: Suốt 22 năm hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, song chưa bao giờ bị bắn, rượt đuổi khủng khiếp như hôm 20/3.
Một ngư dân có mặt trên tàu cho biết: Bị tàu Trung Quốc bắn cháy, nhưng may mắn 4 bình gas trên tàu không phát nổ. “Nếu không tất cả chúng tôi chắc chắn sẽ chết”,

Thế nhưng mười lăm ngày sau, báo Cộng Sản chạy tít lớn:

“Dù bị rượt bắn, ngư phủ vẫn kiên cường bảo vệ lá cờ tổ quốc“!! Sau đó chính phủ tặng bằng khen.

Xin lỗi đảng một tí, cái bộ đùm truyền giống, nó liền da, chứ nếu bắt bằng bù lon, đinh vít, e sút ra rớt xuống biển mất tiêu rồi. Lúc bị rượt đuổi tên cha, tên mẹ còn hổng nhớ, ở đó mà bảo vệ cờ máu, lá cờ thể hiện hèn với giặc, ác với dân, ai mà bảo vệ?
Tóm lại không nói láo, không lừa bịp, không đủ yếu tố để trở thành Cộng Sản “chân chính”. Biết như vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu. Tại sao Cộng Sản đợi tới 40 năm mới bắt cha con người rừng xuống núi? Trong khi đó, sau 30/41975 hằng ngày bà con đi làm rẫy, vẫn thấy cha con ông Thanh, thậm chí có người tiếp tế thức ăn và muối.

Bốn mươi năm cha con ông Thanh, đã sống đời gian khổ. Thời gian qúa dư để thành quen thân với đời sống man dã. Nay bắt ông nhập với thiên đường XHCN, báo đảng đánh phèng la ỏm tỏi mấy ngày nay, có cả báo thế giới nhập cuộc. Nhưng nào ai biết, cha con ông Thanh đang bắt đầu khổ ải, không khác 40 năm trước mới vào rừng!

© Ông Bút

© Đàn Chim Việt

19 Phản hồi cho “Từ người rừng, tới Giới Tử Thôi”

  1. Ông Bút says:

    Kính gởi bác Thợ Rèn
    Thưa bác thợ,
    Lúc đầu tôi viết man dã, sau đó sửa lại hoang dã, đúng như ý của bác, nhưng quên bấm “save” nên nó cứ …man dã!
    Chân thành cảm ơn sự góp ý, hướng dẫn của bác nói riêng, cùng toàn thể quý bạn đọc Đàn Chim Việt.
    Trân trọng
    Ông Bút

    • thịnở says:

      1/Theo tui hiểu thì nhân vật trong chuyên sông một đời sông man dã .lạc hậu trong rừng sâu hay có thễ nói là cắt đứt với xã hội bên ngoài,như những ẩn sỉ PG tây tạng thời xa xưa.như thời nguyên thủy…(tự lục sinh sống như loài người sơ khai ngày xưa :săn bắt ,lượm lặt bằng nhũng dụng cu do mình tạo ra bằng đá ,bằng cây…)
      2/còn sống hoang dả là sống nơi vâng vẻ,chổ sơ nguyên,không hay ít muốn tiếp xúc với thế gian,an bần lạc đạo ,Nghĩa là sống vơi thiên nhiên ,hạn chế đòi hỏi
      vui vẻ vơi an nhàn ,thư thái.không vướng măc vòng danh lơi ,không bon chen ,không so sánh: biết đũ là đũ như Cụ Trạng nguyễn bính kiếm (ta dại ta tìm nơi váng vẻ (hoang dã),người khôn ngườ đén chốn lao xao !).
      3/so sánh vơi GTT bên Tàu thì hơi quá đáng. Chĩ là ĐIÊN lên vì mất mát, vì SỢ mà thôi !
      Trong chiến tranh ,bao nhiêu chuyện đau khổ thương tâm.,bao nhiêu điều oan nghiệt xãy ra không cho người này thì người kia , không phe này thì phe khác.Ngay cả hòa bình chán kẻ bị chết bị đọa đày trong tù ,bị mất xác trên biên giói,trên biển đông. Và ngày nay vẫn còn những hệlụy của cuộc chiến Q/C vẫn còn đau cã dân tộc và cái họa mất nước đã thấy trước măt!
      Giới tữ thôi bên Tàu chết cháy tạo nên huyền thoai…
      Giơi tữ Thôi vn trỡ về sau 40 mấy năm có bị shock nặng hơn không ?
      nntấn ,trong “tkn2,000″có nêu trường hợp môt thiêu úy QG đả ơ lại HN sau 54 vì nghĩ đât nước hòa bình ,nhưng đã bị VC băt bỏ tù mấy chục nâm,đến ngày ra tù, thì đã tự tữ chết vì không còn thích hợp với cuộc sống nữa…
      Dã man thay VC!
      (tn))

  2. Thợ rèn says:

    “Thời gian qúa dư để thành quen thân với đời sống man dã.”

    man dã = man di(?)

    “Thời gian qúa dư để thành quen thân với đời sống …hoang dã”(?)

    • Builan says:

      Thà sống MAN DÃ MAN DI
      Trong cảnh đời HOANG DÃ
      Trăm ngàn lần SUNG SƯỚNG
      HẠNH PHÚC hơn là
      Sống với CỘNG SẢN DÃ MAN
      THAM TÀN ĐỘC ÁC !!! khakhakha k.h.a.t

      • veryhart says:

        Bom đạn của thằng nào
        Khiến vợ, con tao chết
        Khiến tao phải ôm con vào rừng
        Sông cuộc đời Man di.
        Hả con Builan mất gốc. Hố hố hố.

      • quang phan says:

        AK 47, B 40, hoả tiễn AT 3, SA 7, súng phòng không 57 ly, tăng T 54…của thằng nào đã giết hàng triệu người dân Việt như thế này đây hả veryheart :

        Ngày 09-03-74, Việt cộng đã nả súng cối 82 ly vào trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường, sát hại 34 học sinh và làm 70 em khác bị thương. Ngày 04-05-74, VC lại xử dụng súng cối 82 ly pháo kích vào trường tiểu học Song Phú, Vĩnh Long, sát hại và làm bị thương 41 học sinh. (Lâm Quang Thi, The Death Of South Viet Nam: An Autopsy, Sphinx Publishing, Phoenix, AZ, 1986, tr. 3, 197).

    • Ông Bút says:

      Bác thợ Rèn mến!
      Lúc đầu tôi viết man dã, sau đó sửa lại hoang dã. Nhưng do sơ ý khi sửa quên bấm “save” nên nó còn nguyên man dã!!
      Rất cảm ơn sự chỉ giáo, và những góp ý từ bạn đọc nói chung và riêng đa tạ bác Thợ Rèn.
      Trân trọng
      Ông Bút

  3. Ngụ ngôn thời c.s says:

    Thà sống trong rừng còn hơn ở với tụi khỉ đội lớp người nói chuyện xây dựng Thiên đường cọng sản và tư tưởng bán nước của Hồ chủ tịt

  4. T. says:

    Ông Bút phân tích làm chi cho nhọc công, chỉ cần câu nói của cố TT Nguyễn Văn Thiệu : ” Đừng nghe những gi Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm” là người dân miền Nam giải thích được mọi việc làm cuả bọn Việt Cộng từ khi lão Hồ du nhập cái mớ lý thuyết lưu manh quái đản Mác Lê đó vào Việt Nam!

  5. lethan says:

    Những câu chuyện này do 14 tên trong Chính Trị Bộ động não kịch liệt ngày đêm mới nghĩ ra được thế mà tác giả Ông Bút lại phanh phui ra bịp một cách dễ dàng. Hoan hô tác giả.

  6. nguenha says:

    Ở câu chuyện “người rừng” vẩn có điều chưa ngả-ngũ: 40 năm sau,”người ta mới cưởng chế Ông HVT(người
    rung) đem về.Nhưng từ hơn 2o năm trước gia đình của người con ,một năm vài kỳ,vẩn vào rung tiếp tế cho cha mình. Đồng ý là người con bất lực trước việc kêu gọi cha trở về.Thế nhưng còn Chính quyền địa phương?? Với chế độ hộ khẩu,CA trị,chẳng lẻ không biết tại địa phương mình có 2 cha con sống “cô độc”trong Rừng?? “Người Rừng” Đảng cho mang HỒ, họ của HCM,một thời đi bộ đội,theo Đảng,chống Mỹ,
    một thời năm gai,nếm mật với Đảng,chẳng lẻ Đảng không biết??Nhất là gia đình của D/C bộ đội HVT(người
    rừng) bị bom Mỹ tàn phá,chẳng lẻ Đảng không có hồ-sơ?? Nói cho cùng,thì té ra Đảng chính là thủ-phạm vắt chanh,bỏ vỏ.Bà Nguyễn thị Năm,một thời son-sắt với Đảng,còn bị HCM đem bắn bỏ.Sá chi,anh bộ đội quèn,
    nghe Đảng dụ-dổ, không “bắn” đả là may rồi!! chỉ cho biến thành “người rừng”,sống đó,nhưng làm “đếch” gì được! Nói rộng ra một chút,gần 90 chục triệu Dân,Đảng cũng đả biến thành “,câm điếc,”,câm điếc còn tệ hơn người Rừng,vì người rừng dù sao còn nói,còn nghe và thấy được!Bị “liệt kháng” các giác quan…
    Sống đó, nhưng củng chẳng làm “đếch” gì được!! Đó chính là “công lao ” HCM vậy.Không người Rừng,thì cũng là người ngợm, chưa kể bỏ đói cho đến chết…Đó là sự that của xả-hội CS!! Nguyễ phương Uyên,SV
    của trường Đại-học Saigon(HCM) bị bắt vì chống giặc Tàu,thế mà đội ngủ thầy giáo của trường Đại học nầy,
    câm như miệng Hến.Chẳng có ai lên tiếng cho EM,thế không phải là “ngợm” hay sao?? “người Rừng” và “ngợm” cũng chỉ là Một!!” Bác sống mải trong sự nghiệp của Chúng!”quá đúng!!

  7. quang phan says:

    Một bài viết hay. 80 năm lịch sử của đảng Cộng sản Việt nam là 80 năm đầy những chuyện bịp, bịp bợm và đại bịp bợm .

  8. Dan Oan says:

    Thà sống trong rừng còn hơn sống trong cái thiên đường XHCN “mèo mửa” của bọn CS bán nước hủ hoá.

  9. Lâm Vũ says:

    Thường tôi thích ngòi bút của Ông Bút lắm, nhưng bài này đọc hơi lôi thôi – cũng có thể vì lòng dạ tôi không được yên cho lắm!

    Thế nhưng dạo này tôi hay nghĩ (ngắn gọn): bị lừa, bị dụ, bị mê hoặc bởi hai chữ “tư do – độc lập”… hay chỉ vì nghe được chia đất (làm chủ) mà ham nên mất sáng suốt.. dù sao mắc lòng, người dân ta đã có một thời đông đảo chạy theo VM/CS, không chỉ đánh Tây mà còn làm nhiều điều không đúng với lối hành xử nhân hậu của tổ tiên (*).

    Những gì đang xảy ra cũng là hậu quả của một thời đại mù lòa và điên cuồng (nhà văn DTH gọi là “Thiên đưòng mù”), nếu không đã chẳng có chuyện đảng CS bán nước như bây giờ. Theo luật tự nhiên, nay muốn thay đổi chuộc lại những lỗi lầm thì đại đa số dân ta phải có những cố gắng hy sinh như đã từng có gắng hy sinh dưới là cờ đỏ sao vàng!

    Còn nếu muốn tự nhiên mọi sự tốt đẹp thư thời… Lý Lê Trần thì chuyện đó khó xảy ra!

    Thực tế nó thế quý vị ạ…

    LV
    TB. Sau đây chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn chuyện vô nhân do “nhân dân” ta làm, dưói sự chỉ đạo của chính quyền cách mạng. Theo lời kể của người con của học giả Phạm Quỳnh, về cái chết của cha mình cũng với cụ Ngô Đình Khôi và người con cả của cụ Khôi, tên Huân (nguyên bản văn có thể đọc trên trang nhà gio-o.com):

    “… Một nhân-chứng khác, khai rằng vì nấp trong bụi cây gần đấy nên thấy được thảm-cảnh: Thầy tôi bị giết trước, bị đánh vào đầu bằng xẻng, cuốc, sau đó còn bị bắn bồi thêm 3 phát đạn.. Cụ Khôi cũng bị bắn 3 phát… ông Huân hoảng sợ, vùng chạy thì bị bắt lại và bị bắn một phát ngay vào đầu .. Cả 3 thi-hài bị xô xuống mương rồi vội-vàng lấp đất. Chi-tiết cho biết thi-thể của Thầy tôi ở dưới cùng, đầu hướng về phía núi, Cụ Khôi và ông Huân nằm đè lên, đầu hướng về phiá sông. Thật “nghịch đời”, lúc sinh-thời, Thầy tôi và Cụ Khôi vì khác chính-kiến nên đã trở thành thù-nghịch, thề “không đội trời chung”, thế mà khi thác lại nằm chung một hố !!!…”

  10. TRĂNG NGÀN says:

    NGƯỜI RỪNG

    Cõng con vào núi mịt mùng
    Hồ Văn Thanh đó người rừng là đây
    Bốn mươi năm quả thật dài
    Ăn lông ở lổ cuộc đời khác xưa
    Hẳn là cớ sự gì đây
    Tại sao nông nỗi ai gây dại khờ
    Phải chăng trách tại sự đời
    Hay là trách bởi con người tâm can

    DẶM NGÀN
    (20/8/13)

    • Ngàn Trăng says:

      Bác Ngàn này hay làm thơ và đọc cũng hay. Chắc bác là người có tâm hồn, xin chép 1 bài trên mạng bác đọc cho vui

      Anh Lang đang sống yên lành
      Bỗng đùng một cái trở thành … công dân
      Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
      Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi

      Bỗng nhiên không được rong chơi
      Ra đường không khéo toi đời vì xe
      Đi ỉa thì thì lại phải che
      Lại phải mặc sịp lọt khe – quá phiền!
      Ăn thì lại phải mất tiền
      Tắm thì không được tắm tiên giữa trời

      Ngày xưa cứ đến giờ chơi
      Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
      Bây giờ đi đứng cầm chừng
      Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
      (Trong rừng nó chẳng có xe
      Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi)

      Hồi xưa uống nước cầm hơi
      Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
      Bây giờ ăn chẳng thiếu gì
      Nhưng ăn một phát là đi ỉa liền

      Hồi xưa không phải kiếm tiền
      Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
      Đấy ! Có sung sướng gì đâu
      Kiểu gì sẽ lại rừng sâu trốn vào

      • CÂY NGÀN says:

        NGƯỜI VÀ VẬT

        Trở về rừng con người thành con vật
        Từ rừng về con vật hóa con người
        Hai đàng cũng một mà thôi
        Một đàng thì thấp một đàng thì cao
        Nhưng thấp cao cũng luôn tương đối
        Dễ có điều tuyệt đối hay sao

        LÁ NGÀN
        (21/8/13)

Phản hồi