WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cảm nhận về bảo hiểm y tế ở Đức nhân vụ Obamacare

Từ ngày tới Đức tới nay, mình đã trải qua 3 lần nằm viện. Hai lần trước (vào đầu năm 1994 và cuối năm 1999) đều bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Lần sau (tháng 5/2011) là bị mổ viêm ruột thừa (xem ở đây), cũng ngoài ý muốn luôn. Bên cạnh đó, tới bệnh viện chụp X-Quang kiểm tra xương cốt, tim phổi… thì cũng vài bận nữa. Nhìn chung mình thấy hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ của họ đối với con người (bất kể lai lịch, giàu nghèo) như vậy là hoàn hảo. Kể cả nước Mỹ văn minh và cường thịnh ở bên kia bán cầu chắc gì đã sánh kịp.

Đợt Gocmay phải nằm viện mổ ruột thừa (5/2011).

Đợt Gocmay phải nằm viện mổ ruột thừa (5/2011).

Công bằng mà xét, dù tiến bộ tới đâu, nước Đức hiện vẫn còn những khiếm khuyết. Nếu kể ra hết các điều chưa vừa ý ở nơi đây, có lẽ phải để dịp khác. Còn hôm nay chỉ muốn nêu cách người Đức tổ chức hệ thống y tế để chữa bệnh cho con người đang có mặt ở đất nước này xem sao.

Sau khi bức tường Berlin được phá bỏ, nước Đức thống nhất. Ngoài những đảm bảo về cuộc sống cho người bản xứ (cả Đông và Tây Đức), lượng người nhập cư (cả hợp pháp và không) từ các nước Đông Âu (trong đó có cả các khách thợ người Việt Nam) tràn sang “miền đất hứa” cũng không ít. Những người di dân bất hợp pháp tới Đức thường bị kỳ thị trong đối sử. Chẳng hạn như không có giấy phép đi làm; con cái đẻ ra không có tiền Kindergeld (từ lúc mới sinh cho tới 18 tuổi…); phải làm những công việc lương thấp hay việc nặng mà người bản xứ không muốn làm… Mặc dù vậy chuyện đau ốm bệnh tật khi đã tới các phòng khám (dù ở bác sỹ gia đình hay bệnh viện) thì đều được đối xử bình đẳng giống nhau. Như trường hợp tai nạn lần đầu của tôi (dịp tết Giáp Tuất – đầu 1994) chẳng hạn. Hôm đó là đúng cái tết xa quê lần thứ 2, tôi được vài anh em độc thân ở cùng rủ đi nhậu ở nhà một người bạn. Nửa đêm, chú Long con (bạn thân) bị xuất huyết dạ dày nôn ra máu. Anh em hoảng qúa đưa chú đi cấp cứu ở bệnh viện. Tất cả đám con trai đều uống khá nhiều nên phải nhờ cậy cô bạn gái của chủ nhà (mới có bằng lái xe) cầm lái. Chắc lo cho tính mạng của người bệnh nên cô ta lao qua ngã tư (không có ưu tiên) một cách bất cẩn. Hậu quả chiếc xe bị một xe khác (chạy xuyên ngang) đâm lật xe và bắn lên vỉa hè. Cũng may lúc đó nửa đêm nên không người nào đi bách bộ trên vỉa hè cả. Chiếc xe bị hỏng hoàn toàn. Vậy mà tất cả 4 người trên xe (kể cả bệnh nhân cấp cứu) đều không ai làm sao (he he giàn đồng của xe Đức cứng thật!). Riêng tôi ngồi cạnh tài xế bị mảnh kính đâm vào trán máu tuôn xổi xả và lịm đi. Nghe mọi người kể lại, chỉ chưa đầy 5 phút sau tôi đã được 2 xe cấp cứu tới đưa cả tôi và chú Long vào bệnh viện. Hôm sau tỉnh táo, gặp hai viên cảnh sát giao thông tới lấy lời khai và đề nghị người bị nạn (là tôi) có muốn khởi kiện người (lái xe) đã gây thương tích cho mình hay không? Chả cần hỏi ai tôi lập tức bác bỏ đề nghị của phía CA và cam kết không bao giờ thưa kiện người đã gặp rủi ro khi đưa bạn mình đi cấp cứu cả. Sau này mới thấy cái tư duy đậm chất ”Đông Dương” của mình là vô cùng phi lý. Vì nếu thuận theo lời đề nghị của phía CA, ngoài toàn bộ mọi khoản tiền viện phí tôi còn nhận được một khoản bồi thường về thương tích (cho vết sẹo trên trán) từ hãng bảo hiểm xe hơi (gây tai nạn) nữa. Chứ ân nhân của mình (người cầm lái đang sống bằng trợ cấp xã hội) đâu có phải trả một xu nào cho cái lỗi vội vàng trong khi đưa người đi cấp cứu ấy đâu. Đợt nằm viện đó khoảng 1 tuần, toàn bộ viện phí đều được bảo hiểm y tế (của xã hội) chi trả cả.

Đợt tai nạn thứ hai (1999) vào lúc hơn 5 giờ sáng. Trên đường đi làm, khi đang phải dừng lại khi chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện phía trước, chiếc Ford tôi đi chung với một người cùng làm ở hãng lái bị một chiếc xe phía sau chạy nhanh bất cẩn đâm vào chính diện phía sau xe. Chiếc xe bị tông bất ngờ nên cả tôi và người cầm lái bị giật mạnh. Người lái xe may hơn vì tay đang vịn vô lăng nên gượng được. Còn tôi các đốt sống cổ bị đau. Đợt đó tôi cũng được xe cứu thương tới đưa đi cấp cứu. Phải nằm viện đúng 9 ngày. Sau đó còn được nghỉ khoảng 2 tháng để các bác sỹ “vật lý trị liệu” chăm sóc cho tới khi hồi phục hoàn toàn. Tất cả chi phí chữa bệnh được hãng bảo hiểm của chiếc xe gây tai nạn trả toàn bộ. Giả xử chiếc xe Ford của chúng tôi sai (hay tự gây tai nạn) thì chiếc xe hỏng của mình sẽ không được ai đền. Nhưng do đang trên đường tới chỗ làm nên hãng bảo hiểm nghề nghiệp (do chủ hãng đóng) vẫn cứ thanh toán toàn bộ viện phí và tiền lương (ốm) những ngày nghỉ việc để điều trị.

Liên hệ với vụ OBAMACARE ở bên Mỹ, đang ầm ĩ mấy ngày nay trong cuộc khủng hoảng chính trị dẫn đến một phần chính phủ phải đóng cửa. Thì dù cùng là tụi “giẫy chết” cả nhưng cái kiểu “giẫy” của đám đồng hương của Mạc Văn Cạc (chữ của Lò Văn Zin chỉ ông tổ Karl Marx) ngày nay xem ra còn “thượng phong hạ vĩ” lắm!

Ở Mỹ chuyện bảo hiểm y tế là hoàn toàn tự nguyện. Còn ở Đức là bắt buộc. Luật Đức quy định rõ, đã là con người (bất kể họ là ai) đều có quyền sống (đó là mức sống tối thiểu để giữ được nhân cách như tiền mua đồ ăn; tiền để mướn nhà ở). Khi đau yếu bệnh tật thì đều được chữa trị và chăm sóc sức khoẻ miễn phí (thông qua các hãng bảo hiểm tự đóng hay nhà nước đóng giùm).

Nhân nói đến chuyện bảo hiểm y tế ở Mỹ. Nhớ lại, cách đây hơn chục năm, tôi được ông bạn già ở thành phố Hameln (Niedersachsen-Đức) mời đi ăn cỗ cưới. Tưởng chắc như cua gạch rồi mà vẫn hụt. Lý do, cô vợ đầm người Mỹ (gốc Việt) của anh ta tự dưng bị cảm ngã ở nhà tắm (do tai biến mạch máu não) lúc 4 giờ sáng. Khiến buổi lễ nhà thờ vào 10 giờ sáng cũng như bữa tiệc ở khách sạn lúc 12 giờ trưa đều hỏng cả. Dù mọi việc đã chuẩn bị khá chu toàn. Vào đến phòng cấp cứu rồi mới hay bà đầm Mỹ này không hề có bất cứ một thứ bảo hiểm y tế nào (cả ở bên Mỹ cũng như đi du lịch sang Đức làm đám cưới). Trong lúc “cứu người như cứu hỏa” các nhân viên phụ trách tài chính của bệnh viện Hameln vẫn tiến hành kiểm tra khả năng chi trả tiền viện phí của bệnh nhân. Mới hay, bà đầm này ở Mỹ hiện đang trong diện không có công ăn việc làm ổn định nên không có bảo hiểm y tế. Mà người phối ngẫu (ông bạn già của tôi bên Đức) cũng đang ăn trợ cấp xã hội. Lại ở diện “đơn tỵ nạn” đã bị bác chờ ngày hồi hương. Trái với hoàn cảnh của ông bạn già của tôi, người em trai ông ta hiện đang sống khá giàu có ở Mỹ (có 3 tiệm làm móng tay). Thương anh, đã bỏ tiền ra mua vé và “bánh bao” toàn bộ đám cưới cho anh trai. Hy vọng sẽ đón anh mình (bị từ chối tỵ nạn ở Đức) sang Mỹ theo diện “đoàn tụ vợ chồng”. Ai ngờ?

Trong những ngày căng thẳng đó tôi nín thở lo cho người thân của bạn mình. Cứ nghĩ, giống như “xứ thiên đường” nhà ta, bệnh nhân chỉ được sơ cứu qua loa rồi trả về. Vậy mà người Đức họ cũng chả nỡ. Họ chữa trị cho bà đầm “người Mỹ gốc tre” (vợ hụt của ông bạn già của tôi) hết cơn nguy kịch xong. Còn điều trị tiếp 3 tháng nữa cho tới khi (dù còn tập tễnh), bà ta hoàn toàn đủ sức khoẻ bước lên cầu thang máy bay để về Mỹ trở lại mới thôi. Tổng chi phí lên đến ngót 200 ngàn Đức Mã. Toàn bộ khoản chi phí này được cơ quan phụ trách xã hội ở Hameln đã thanh toán hết cho bệnh viện. Sau bài học đắt giá đó, tất cả khách du lịch tới Đức đều phải mua bảo hiểm vãng lai (bảo hiểm sức khoẻ), bất kể họ thuộc sắc dân nào…

Để hạn chế những người lợi dụng luật (bắt buộc) về bảo hiểm sức khoẻ đi khám bệnh tràn lan gây thâm thủng ngân sách làm nhiều hãng bảo hiểm y tế lao đao. Nên một dạo cứ mỗi lần đi khám, người bệnh phải trả 10€ (có giá trị bảo lưu trong suốt quý đó). Có nghiã mỗi quý trong năm ta bị bệnh đi khám dù một hay nhiều lần cũng đều chỉ phải trả 10€ thôi. Vậy mà khi người bệnh kêu ca, qui định này đã được dỡ bỏ. Khắc phục tình trạng trên, để giảm bớt các tri trả của các hãng bảo hiểm, các cơ sở y tế cũng cải tổ lại phương thức chăm sóc y tế để hai bên cùng có lợi mà vẫn phục vụ ở mức chấp nhận được cho các bệnh nhân.

Anh bạn hàng xóm (người Việt) của tôi kể, vợ anh ta, ngoài những lần tới viện điều trị lớn nhỏ, riêng sinh nở đã tới các bệnh viện ở Đức 5 lần. Nhưng lần thứ năm (hồi cuối tháng 8/2013) vừa rồi là “phú qúi thụt lùi” (kém) hơn cả. Cụ thể không có người (hộ lý) bế con giúp ban đêm (để ngủ ngon) nữa. Hay tới bữa, phải tự ra lấy đồ ăn và nước uống ở ngoài Can-tin (miễn phí) chứ không có hộ lý đưa đồ ăn tới tận đầu giường như xưa. Ở các phòng bệnh nhân, số y tá và hộ lý trực cũng được tinh giản tối đa. Mặc dù vậy như một số chị em (người Việt) vừa sinh con lần đầu (hay sinh con phải mổ) lại cho biết sự phục vụ hiện tại vẫn chu đáo không còn điều gì phải than phiền cả. Phải chăng, vợ anh hàng xóm của tôi tuổi đã ngót 50 mà vẫn ham đẻ (trái với xu thế chung của phụ nữ hiện nay) nên không còn được hoan nghênh nữa nên mới gặp cảnh ”phú quý thụt lùi” như thế chăng?

Với tôi, ở độ tuổi lục thập tới nơi, răng lợi cũng không còn hoàn hảo như thời trai trẻ. Mà tại Đức, bảo hiểm y tế thông thường ít khi chịu tri trả đầy đủ cho tất cả các dịch vụ tốn kém về răng.

Sau cái đợt cạo đá chân răng (phải trả thêm tiền) cách đây mấy năm, tôi không còn mặn mà với mấy phòng mạch nha khoa nữa. Thay vào đó, hạn chế tối đa ăn vặt và tích cực vệ sinh răng miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ nên răng lợi kể như cũng tạm ổn. Đùng một cái, hôm đi vào một siêu thị mới mở, lúc qua cái cửa kính lớn trong suốt ở trên thành phố nhớn ở Harburg, vào đúng lúc tranh tối tranh sáng, mặt tôi bị va khá mạnh vào vách kính dày. Tối tăm cả mặt mũi. Trong miệng thấy lạo xạo những mảnh vụn như những những viên đá cám nhỏ. Hoá ra tuy “hàng tiền đạo” của tôi vẫn vững như bàn thạch. Nhưng 1/3 chiếc răng cửa gần môi nhất đã bị vỡ vụn. Ngoài chuyện thẩm mỹ bị ảnh hưởng, phần còn lại của chiếc răng sứt nham nhở và sắc cạnh đã cà vào môi và lưỡi làm khó chịu vô cùng. Chờ qua 2 ngày cuối tuần xong, vì phòng mạch nha khoa cũ ở ngôi nhà lá hàng triệu đô đã bị thần lửa thiêu rụi, tôi đành rón rén xông vào một phòng mạch nha khoa gần đó để kiểm tra. Thật bất ngờ, sau khi chụp và nghiên cứu phương án khắc phục xong, chỉ chưa đầy 30 phút sau, chiếc răng mẻ của tôi đã được hai nha sỹ khéo léo hàn trám và mài rũa nhẵn bóng. Còn đẹp hơn cả lúc chưa vỡ kia. Về nhà thử mấy bữa chân giò liền vẫn thấy ổn. Càng ổn hơn, chả thấy hóa đơn thanh toán tiền thêm gửi về nhà gì cả (?). Tìm hiểu kỹ lại luật về bảo hiểm y tế (AOK) của mình thì thấy, toàn bộ những chiếc răng nào phục vụ đắc lực cho sức khoẻ (ăn uống) và thẩm mỹ của con người thì đều được hãng bảo hiểm chi trả đầy đủ. Hãng chỉ không thanh toán cho những phần làm răng ”vượt khung” (chẳng hạn trồng thêm răng vàng, răng bạc như bà con vùng dẻo cao xứ mình). Tất cả những ai có vấn đề về răng mà không chịu đi kiểm tra răng theo định kỳ (6 tháng/ lần) theo lời khuyên của nha sỹ. Khi hữu sự, sẽ phải thanh toán với số tiền cao hơn… như vậy sẽ bị gặp rắc rối vì sẽ khó được hãng bảo hiểm thanh toán các khoản chi phí phụ trội do sự chểnh mảng này… Dĩ nhiên những ai mà chịu đóng thêm các bảo hiểm riêng về răng. Thì sự chăm sóc răng miệng ở các phòng mạch nha khoa còn tuyệt hảo hơn nhiều.

 

Tóm lại, dù “giẫy chết” mạnh nhẹ thế nào, cách các nước tư bản giàu có áp dụng các qui định trong hệ thống y tế ra sao. Cũng đều xuất phát lợi ích sát sườn của các khối cử tri mà giới chính trị gia đại diện nắm quyền trên thượng tầng. Song phải công nhận, dù “thối nát” đến đâu, những thể chế dân chủ luôn minh bạch và tôn trọng các quyền tự do cơ bản của con người. Chẳng hạn như ở Mỹ, việc các nghị sỹ chóp bu của đảng con voi, vì muốn bảo vệ quyền lợi của giới tư bản giàu có đã dùng quyền khống chế việc thông qua ngân sách chi tiêu hàng năm của chính phủ ở hạ viện để trì hoãn tiến tới xóa bỏ Obamcare do đảng con lừa dày công tạo dựng và đã được lưỡng viện quốc hội thông qua. Cho đó là biểu trưng của hình thái “bánh bao” của chủ nghiã xã hội làm suy yếu tiềm năng có và động lực phát triển của chủ nghiã tư bản. Ngược lại đảng con lừa quyết không nhượng bộ vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp trung lưu và dân nghèo đông đảo trong xã hội mà do họ đại diện để có được sự bảo hiểm về y tế mà trước đây, dù nỗ lực tới đâu cũng rất khó tiếp cận. Cuộc đấu trí lẫn đấu lực này là rất quyết liệt. Bởi hệ luỵ nhãn tiền mà nó đem lại cho con người và nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của từng chính đảng đối với cử tri Hoa Kỳ.

Tuy nhiên sẽ còn hơi sớm để đánh giá ai đúng ai sai. Chả phải lá phiếu của người dân, sau khi đã dồn phiếu cho đảng con lừa của Tổng thống Obama nắm đa số trong thượng viện và hạ viện nhiệm kỳ trước. Nay ở nhiệm kỳ hai của Obama, dân Mỹ lại dồn phiếu cho đảng con voi nắm đa số trong hạ viện mà không để đảng con lừa được tự tung tác theo ý muốn như trước nữa. Thiết nghĩ đó chính là phép thử rất hiệu qủa của cử tri đã trưởng thành trong thiết chế xã hội dân chủ ở Hoa Kỳ. Điều này dù có muốn, các cử tri ở các thể chế độc tài toàn trị, dù ai đó tự hào “dân chủ gấp vạn lần…” nhưng không bao giờ lá phiếu “đảng cử dân bầu” lại có thể ảnh hưởng tới chính trường.

Ngược lại với cử tri Mỹ, lá phiếu của cử tri Đức đã thanh trừng không thương tiếc đại diện đảng Tư do Dân chủ (FDP) của giới trung lưu chủ nhỏ với lối làm ăn manh mún ra khỏi quốc hội. Cho dù ban lãnh đạo của đảng (FDP) này có dùng hình tượng dẻo dai của cây tre trước gió (Philipp Roesler) hay cây sồi cứng rắn (đối thủ của Roesler) thì đa số cử tri Đức vẫn quay lưng. Liên minh trung hữu bảo thủ (CDU/CSU) do bà Merkel dẫn dắt, mặc dù thắng lớn cũng không thể chiếm được đa số để một mình một chợ mà thao túng chính trường. Nay dù không muốn, cũng buộc phải hiệp thương với đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) đang có xu hướng tăng thuế của tầng lớp nhà giàu và nâng mức lương tối thiểu của người lao động lên ngoài ý muốn của giới chủ.
ứng viên tranh giành nhau quyết liệt chiếc ghế thủ tướng Đức đầy quyền lực. Nhưng nay hai chính đảng của họ sẽ lại một lần nữa bắt tay nhau để cùng lãnh đạo đất nước…

2 ứng viên tranh giành nhau quyết liệt chiếc ghế thủ tướng Đức đầy quyền lực. Nhưng nay hai chính đảng của họ sẽ lại một lần nữa bắt tay nhau để cùng lãnh đạo đất nước

2 ứng viên tranh giành nhau quyết liệt chiếc ghế thủ tướng Đức đầy quyền lực. Nhưng nay hai chính đảng của họ sẽ lại một lần nữa bắt tay nhau để cùng lãnh đạo đất nước

Phải chăng những cái đầu thông minh trong giới tinh hoa của Đức đã qúa thấm thía bài học thành bại của dân tộc Đức trong qúa khứ. Đặc biệt qua mấy chục năm chia cắt đất nước, họ cũng thấu hiểu khá đầy đủ dư vị ngọt bùi đắng cay mà chế độ cộng sản ở Đông Đức nói riêng và Nga Xô – Đông Âu nói chung đã phủ bóng đêm xuống vùng đất phía Đông rộng lớn ở cựu lục địa này. Đó là lý do tại sao cử tri Đức dứt khoát nói không với chiến tranh và hận thù. Mà không hề đoạn tuyệt với bất kỳ khuynh hướng chính trị nào. Kể cả tổ chức có gốc gác hậu cộng sản. Họ quan niệm thà chơi tạm với một anh có hơi hướng cộng mà trong sạch còn hơn chấp nhận anh tư bản lươn lẹo tham lam. Hơn 30 tổ chức chính trị có mặt trong cuộc tổng tuyển cử 22/9 vừa qua với gần chục chính đảng có chân trong quốc hội liên bang đã nói lên sự trưởng thành và ổn định chính trị khá vững của chính trường Đức. Trong sự ”hài lòng và không muốn thay đổi” (nhận định của Phạm Thị Hoài) ấy thì việc duy trì hệ thống bảo hiểm y tế và xã hội như hiện hành ở Đức là không còn cần bàn cãi nữa.

Nhìn ngược về quê nhà, nghe bác Cả Trọng vừa tuyên chắc nịch trước đại diện cử tri Hà Thành hôm 29/9 vừa qua:
“… tuyệt đại đa số người dân đồng ý với tên gọi hiện nay – nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
“Đấy là một bước tiến, chúng ta đang đi lên chủ nghĩa xã hội chứ có dừng ở cuộc cách mạng dân tộc dân chủ… “ thì sẽ biết ngay đám sâu tham nhũng dù đã biến hóa thành cái ghẻ ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Nhưng cử tri xứ Việt ta ơi, hãy gắng yên tâm mà sống chung với cái ghẻ đi nhé!

Bởi khi điều 4 còn ngự trị. Thì hệ thống bảo hiểm y tế nói riêng và bảo hiểm xã hội nói chung phổ cập tới trăm họ giống ở Đức hay đang còn nhiều bất cập tranh cãi như ở Mỹ cũng sẽ chẳng bao giờ trở bén mảng được tới ”mảnh đất lắm người nhiều ma” này!

 Góc Cỏ May gửi đăng

9 Phản hồi cho “Cảm nhận về bảo hiểm y tế ở Đức nhân vụ Obamacare”

  1. Phuc Le says:

    Đúng là mị dân chứ còn gì nữa ! Nhằm khi khủng hoảng kinh tế, lại nắm được lưỡng viện QH, đem ra biểu quyết thông qua đâu có bàn cải gì, vậy làm sao mà trong sáng được. Dự luật mấy ngàn trang. Đúng là lập lờ đánh lận con đen. Đồng ý với anh nguyenha, tôi ở Mỹ hồi nào đến giờ, chưa thấy bv nào dám từ chối chữa trị bệnh nhân. Nghèo ư ?( không nhà, nếu có nhà, có tài sản mà không lo mua BH thì rang chịu ) bill bv gởi tới 3 lần. ” vô tư “. Sau đó bv nhờ nhà nước thanh toán. Bà con ơi ! Đừng thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà ham. Còn vô số tội lỗi nữa, hồi đó OBM đang ngồi câu cá ! Chuyện y tế nước Mỹ còn nhiều cái sai. Sai thì sữa, cần gì phải làm cách mạng mà chỉ nhắm lợi cho một thiểu số. Tên tuổi như HCM mà bây giờ người ta còn lôi xuống, sá gì một cái đạo luật nửa mùa nầy./.

  2. Tu do says:

    Người ta đồn đại về bảo hiểm tại Mỹ và chê bai quá đáng, trên thực tế mặc dù nước Mỹ bị chê bai về bảo hiểm nhưng cư dân các nước Âu châu, Úc, Canada .. nhất là người Việt tại các nước ấy đều muốn vào Mỹ sinh sống: lý do kinh tế Mỹ vẫn mạnh hơn, mức sống vẫn còn quá cao đ/v nhiều nước tấn tiến, vật giá quá rẻ so với các nước khác nhất là Âu châu., dẽ tìm việc, tại Mỹ không có kỳ thị như nhiều nước khác. Tôi thấy nhiều người Việt ở Âu châu, Úc, Canada.. vận động để vào Mỹ và không có trường hợp ngược lại
    Mặc dù tại Mỹ còn 10% dân số không cò bảo hiểm nhưng chưa thấy ai chết vì không có bảo hiểm, những người đi làm đều có bảo hiểm, những người không có bảo hiểm phần nhiều mất việc hoặc làm business không chịu mua bảo hiểm, nhiều người buôn bán phát tài, có người 100 ngàn đô /năm nhưng không chịu mua bảo hiểm vì hà tiện chứ không phải không có tiền
    So sánh bảo hiểm Mỹ và Canada thì mặc dù ở Canada ai cũng có bảo hiểm nhưng phải chờ lâu cả tháng, có khi hai tháng, về quality không bằng, thua xa y tế Mỹ
    Chính phủ Mỹ xử lý rất hợp tình, anh làm nhiều tiền không chịu mua bảo hiểm khi có bệnh thì phải tự trả, ai lo cho anh? Người nghèo đã đuợc chính phủ lo chu đáo, dù là người di dân bất hợp pháp khi bênh hoạn, chính phủ vẫn giúp, y tế Mỹ không tệ như người ta đồn, nếu quá tệ như vậy tại sao người các nước khác vẫn thèm vào Mỹ?
    Obamacare chỉ là mỵ dân, không hơn không kém

  3. NẠN NHÂN says:

    OBAMACARE : Xin trình bầy để bà con xét : Trước khi dự án luật này đưa ra thảo luận tại Quốc hội . Bác sĩ gia đình của tôi có đưa tôi một phong thư gửi quốc hội lưỡng viên, trong đó có ghi sẵn những điều hơn thiệt về luật này và bảo tôi ” mày về đọc rồi gửi đi, nếu dự án luật này được thông qua thành luật thì tao sẽ không nhận Medicaire ( Tôi mới có meducaire được 2 năm ), kể cả mày có khi tao cũng không nhận nữa, vì rằng tao sẽ bị thiệt thòi nhiều quá ( mặc dầu ông là Bác sĩ gia đình tôi cả 30 năm ! ) . Thế rồi đúng vậy, đến ông, ông vẫn nhận nhưng để cho y-tá khám chữa ( ARNP ). Mấy lần hụt chết ! Vậyqui’ vị hãy cẩn thận xem, mỗi khi đi bác sĩ khám, có bác sĩ thật không hay chỉ là y-tá ?. Với thành phần trên răng dưới dế thì ” có ( y-tá) còn hơn không “, còn với lớp triệu phú tỉ phú chẳng nhằm nhò gì, chỉ hạng làng nhàng đủ ăn đủ mặc như tôi mới cơ khổ mất tiền premium cho medicaire, lại thêm medi-gap mà bác sĩ coi thường ?

    • tonydo says:

      Xin chia buồn cùng NẠN NHÂN và cũng xin nhắn ngài là nếu có mưu kế hoặc ai mách nước thì cho mình biết với nhé!
      Nói thật là sống nhờ vào bảo hiểm của Bà Xã nhiều năm nay từ khi về hưu.
      Nhưng vì vợ quyết định về hưu nên phải xin MADICARE part A, B (B phải nộp $104 đô) và đang chuẩn bị đi mua thêm part C và D, ngoài ra có người bảo nên mua cả Supperment thì tốt hơn.
      Khi xưa làm hãng lớn, đầy đủ mọi thứ, kể cả mắt, tai nay sơ sơ cũng thêm khoảng 3,4 trăm tháng nhưng vẫn chưa có tai, có mắt, tiền Copay cao hơn và tiền Deductable cũng khá hơn nhiều
      Người ta nói ở Mỹ giầu thì thật giầu, nghèo thì thật nghèo, chứ dở dở, ương ương như ngài và em thì không cẩn thận còn mất cả ngôi nhà trả góp 30 năm mà mình đang ở.
      Còn ngài Nguenha bảo cứ lao vào bệnh viện, nó phải chữa. Đúng như vậy, nhưng phải là khố rách aó ôm, và phải là sắp chết tới nơi rồi,
      Còn lười không mua bảo hiểm mà lại có tiền, tài sản và income thì chỉ có nước đền cả đời.
      May mắn cho những ai sống ở Đức Quốc và Canada.
      Kính ngài.

      • Hòa says:

        Cách ông hiểu về MEDICARE của Mỹ như thế nầy thì hỏng rồi .
        Nếu ông dùng PART A, PART B vì ông đã đến 65 tuổi thì PART A & B chỉ bảo hiểm có 80%, và trả $104, nên ông cần phải mua PART D (cho thuốc) và trả thêm tiền, và supplement (để bảo hiểm 20% còn lại) cũng phải trả thêm tiền.
        Còn nếu đã chọn mua PART C (là công ty tư nhân bảo hiểm sức khỏe) để trả tiền bệnh viện, gặp bác sĩ, mua thuốc thì “trả trọn gói một lần một tháng” thì không cần mua part D và supplement. Luật bảo hiểm y tế Mỹ là vậy, không thể khác.
        Vì thế không ai mua tất cả part A, B, C, D, supplement. Một là Part C hay là Part A, B, D và supplement. Tôi biết rõ điều nầy vì mỗi năm tôi đều phải giúp cha mẹ tôi chon lựa bảo hiểm.

    • tonydo says:

      Cám ơn bác Hòa! Cả hơn ba chục năm làm hãng có bảo hiểm rất tốt, chẳng phải suy nghĩ gì. Về hưu toàn phần 66 tuổi cũng cả trên ba năm nay thì lại nhờ vào vợ. Nay bà xã về hưu non, 62 tuổi( hãng giữ nguyên cho riêng bà xã tới 65 tuổi) ,nên không nhờ được nữa thành thử phải hỏi người này người nọ.
      Người thì bảo ngoài part A, B mua thêm part C như bác là đủ, người thì bảo mua cái Supplement, lại có người bảo tùy ở cơ thể mình, như có uống thuốc liên tục không, hay có chuẩn bị đi mổ xẻ dữ dội không.v.v.Hoa mắt.
      Nên mình có cái hẹn vài tuần nữa ( vì bảo hiểm còn được hết tháng 11) với một công ty Agent ( hàng xóm cũng về hưu giới thiệu).
      Chẳng biết sẽ ra sao nhưng hiện tại thì nhức đầu.
      Giá kể nó cứ như Đức, Canada kiểu như xã hội chủ nghĩa, khi đi làm đóng thuế, về già khỏi phải lo, có nhà nước ôm đồm hết.
      Khoẻ re như bò kéo xe.
      Kính.

    • says:

      Ông bác sĩ của bạn chắc ăn được mật gấu mới dám “chơi” như vậy. Theo chổ tôi được biết thì giới bị thiệt thòi không phải là bác sĩ mà là những công nhân đóng thuế như tôi và các chủ doanh nghiệp . Nhưng thiệt thòi nhất chính là kinh tế nước Mĩ. Khi doanh nghiệp phải trả thêm chi phí sản xuất (obamacare dấu mặt nằm vùng trong các chi phí này) thì mặt hàng họ sản xuất sẽ bị đội giá đưa đến khó cạnh tranh khi ra thị trường. Đó mới là vấn đề

  4. nguenha says:

    Ở Đức bảo hiểm là như thế ! Còn ở Mỹ bảo hiểm như tế nào ??: Rất nhiều người ngoài nước Mỹ,họ rất ngạc nhiên tại sao một nước tiên tiến hang đẫu mà có đến hang chục triệu người không có bảo hiểm ?tại sao đến nay bảo hiểm Quốc Hội còn “tranh cải”?? Xin thưa,Ở Mỹ có Luật bất cứ ai cấp cưu vào Bệnh Viện thì BV
    PHẢI chử trị,rồi “hạ hồi phân giải”. Nếu không có bảo hiểm,thì nhười bảo trợ phải chịu trách nhiệm số tiền đó và trả dần hoặc chính đương sự ký giấy nợ trả dần,.Số tiền trả dần, cũng gần going tiền trả bảo hiểm hàng tháng. Trường hợp không có chi cả,homeless, thì nhà nước lo 100%. Cảnh sát đi tuần tra,thấy bất cứ ai đau ốm nằm “vệ đường” mà không đưa người đó vào BV,thì CS ở tù. Người có thu nhập thấp (low income) vào BV mien 100%.Có nhiều Tiểu bang số tiền chi trả cho BV còn nhiều hơn số tiền mà tình ra, họ phải tài trợ theo Luật OBAMA CARE. Bệnh viện ở Mỹ đúng nghĩ là ” Nhà thương”,chứ không phải “nhà ghét” như ở VN. Tất cả đó là Lý do, người Mỹ”lười “mua “bảo hiểm. Người không có bảo hiểm chỉ khác, khi đi khám BS phải bỏ tiền túi,người có bh thì phải trả Co-pay.Có thế thôi!. Chênh lệch người có bảo hiểm và người không có đối với mạng-sống, gần như không có. Vài hang để bà con sống ngoài nước Mỹ hiểu rỏ hơn về bh sứ khỏe ở Mỹ.Hảy yên tâm mổi khi đến Mỹ du lịch,khỏi cần mua “bảo hiểm du lịch’. Nói cho cùng ở Mỹ, chưa có ai chết vì không có BH !!.Đó là lý do mà Đảng CH chống lại OBAMA Care,cho rằng đó là Luật “Mị dân”.?

    • Lữ Út says:

      Bà con muốn kiểm chứng thì kiếm trong gúc gồ với entry Cali prisoner got heart transplant để biết năm 2009 một tù nhân còn trẻ bang Cali được chấp thuận cho ghép tim với toàn bộ chi phí là một triệu USD.

Leave a Reply to NẠN NHÂN