WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phê bình tập thơ dở nhất vừa được trao giải thưởng

TMH

Vừa qua, chúng tôi ( TMH) đã gửi in trên mạng bài: “NHỮNG LỚP SÓNG NGÔN TỪ HAY NHỮNG LỚP SÓNG GIẢI THƯỞNG ĐÁNH CHÌM THƠ nhằm phê bình tập thơ của tác giả Mã Giang Lân: “NHỮNG LỚP SÓNG NGÔN TỪ” (NXB Hội nhà văn 2013). Tập thơ “ Những lớp sóng ngôn từ” là tập thơ duy nhất nhận được giải thưởng Hội nhà văn VN năm 2013.

Chúng tôi xin nhắc lại nhận định của mình trong bài trước : nếu nói tập thơ “Những lớp sóng ngôn từ” của Mã Giang Lân là tập thơ dở nhất nước từ xưa tới nay thì cũng đã là lời tôn vinh nó rồi. Vì tập sách có 42 bài văn xuôi kể kể dông dài, lẩm cẩm liên tục xuống dòng này có phải là thơ đâu mà đánh giá nó trên thước đo hay dở?

Đã có mấy trăm “còm” góp ý về bài phê bình tập thơ trên của chúng tôi được bạn đọc pos lên mạng. Đa số các ý kiến đều đồng tình là bốn bài thơ của Mã Giang Lân trong tập “ Những lớp sóng ngôn từ” do chúng tôi dẫn ra là nhạt hơn nước ốc và dở quá xá. Nhà thơ, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng từ Canada email về hỏi chúng tôi, rằng chẳng lẽ tập thơ được giải Hội nhà văn mà lại không có vài ba bài hay à? Tôi trả lời bác sĩ Tùng là tuyệt đối không có bài hay, thậm chí bài khá cũng không có trong tập thơ do Hội nhà văn Việt Nam vừa tôn vinh là hay nhất nước năm 22013. Có bạn trong còm còn hỏi chúng tôi, bác Hảo chọn đúng bốn bài thơ dở nhất tập đưa lên, trong đó dở nhất là ba bài đầu, và một bài cuối tập thơ, bác thử cho chúng em xem một số bài thơ khác trong “ Những lớp sóng ngôn từ” xem nó còn dở tệ như bốn bài bác đã trưng lên cho bàn dân thiên hạ chê cười hay không?

Thì đây, thưa bạn đọc kính mến, chúng tôi xin chép bài thơ thứ năm của Mã Giang Lân in ở trang 08 trong tập: “Những lớp sóng ngôn từ” để bạn đọc tỏ tường:

“BAIYOKE SKY HOTEL

Chiếc bút chì dựng đứng
Viết lên trời xanh
Baiyoke sky hotel
300 mét
84 tầng
Đêm Bangkok xoay quanh
Tầng 84 xoay quanh
Chiếc cối xay nặng nề xay thóc
Văn minh lúa nước phương Đông
Tôi ngồi tầng chót
365 mét cao
Tháp truyền hình nước Đức
Cốc café êm ru trên tay
Ước sao vọng tới quê nhà
Nỗi niềm Bangkok
Chiếc cối xay
Quay
Mệt nhọc
Đêm chín rồi
Dưới kia sao rụng đầy đường phố

Bangkok , 8-2004 

(hết trích)

Cái gọi là “ bài thơ” trên đây của Mã Giang Lân phải gọi “ Bài thơ con cóc” bằng cụ :” Con cóc trong hang/ con cóc nhảy ra/ con cóc nhảy ra/ con cóc ngồi đấy/ con cóc ngồi đấy/ con cóc nhảy đi”. Bài văn xuôi dở tệ năng xuống dòng của Mã Giang Lân toàn kể lể dông dài, vớ vẩn, lẩm cẩm, chẳng có câu nào thơ. Có câu đầu ví cao ốc ( khách sạn Bangkok) như : “ Chiếc bút chì / dựng đứng/ viết lên trời xanh” có vẻ như là một câu thơ. Nhưng đây là sự đạo văn của Mã Giang Lân. Mã tiên sinh đã ăn cắp nguyên xi câu của Nguyễn Văn Siêu viết bằng chữ Hán trên Tháp Bút Hồ Gươm: “ Tả thanh thiên” ( Viết lên trời xanh). Xin nhớ, về ý này, thi hào Cao Bá Quát cũng đã có câu thơ viết về sông Hương: “Trường giang như kiếm lập thanh thiên” ( Dòng sông như kiếm dựng trời xanh)…

Câu kết của bài kể lể dông dài của Mã tiên sinh trên có vẻ như thơ nhưng lặp lại cả tỉ người đã viết về sao rơi, sao rụng: “Dưới kia sao rụng đầy đường phố”…

Chúng tôi xin chép ra bài thứ sáu in ở trang 10 của cuốn thơ họ Mã, để xem “nhà thơ hay nhất năm 2013” đã biến thành “nhà kể lể học”, lảm nhảm dông dài này sao gọi là thơ, như sau :

“MƯA TUYẾT SA PA

Những tổ chim treo mình trên vách đá
Đóng kín cửa
Người trùm chăn đốt lửa đêm ngày
Những bông tuyết chao liệng
Đêm trắng mơ hồ bay
Gió lạnh kéo về
Tôi vội vã ra xe mua vé
Hối hả tàu
Nôn nao xe lượn
Nôn nao trời
Nôn nao đất
Mây chơi vơi
Hết một tuần hong hóng ngóng lên trời
Nuốt vội nỗi buồn
Choàng thêm giá rét
Lại xuôi
Từng đôi từng đôi
Chập chờn đuổi theo hoa tuyết
Những cây thông già cao vút
Nõn nà trong mưa tuyết Sa Pa
Trắng như thể làm sao quên được
Làm sao không ngẩn ngơ
Thiêm thiếp giấc ngủ muộn
Những mái nhà những ngả đường
Phập phồng dưới màu trắng trinh nguyên
Chuông điện thoại đổ dồn
Sa pa mưa tuyết
Tôi làm sao có cánh
Bay lên

01-2005”

(hết trích)

Thơ mà viết như thế này, thì tờ báo tường lớp bảy ngày xưa do tôi làm tổng biên tập đã ném vào sọt rác, đừng có mà mơ in trên báo tường lớp bảy à nha. Nếu ta đã gọi thơ kiểu Nguyễn Quang Thiều là TRƯỜNG THƠ TÂN CON CÓC thì thơ của Mã Giang Lân phải là TRƯỜNG THƠ CỰU CON CÓC vậy.

Chúng tôi xin chép tiếp bài thơ thứ bảy của Mã tiên sinh in trên trang 12 của cuốn thơ vừa được hội nhà văn vinh danh, xem thơ này hay ra sao, hay chỉ là mấy lời kể lể con cà con kê con dê con ngỗng:

“TÙY HỨNG

Cùng học với ta hồi nhỏ ai là người dại hơn ta
“thập tải độc thư bần đáo cốt” *
Mấy chục năm sách chất đầy nhà
Còn là ta hay không là ta

Em ơi tháng ngày sao quá chật
Hai mươi chín mất
Ba mươi đâu tìm không ra
Ba mươi mốt gán nợ
Chạy làng sang tháng ba

Không hi vọng thì không thể sống
Dù hi vọng cùng đường
Ban đêm đốt đèn tìm ánh sáng
Ban ngày đốt đèn tìm bóng đêm

28-2-2005
* Nghĩa : Mười năm đọc sách nghèo tận xương ( Nguyễn Trãi – Ký hữu) “

(hết trích)

Thơ với chả thẩn! Lẩm cẩm như trên thì hết bình nổi, người viết bài này bèn “ngoáy” một bài na ná bài “Ngẫu hứng” của Mã Giang Lân trên để mua vui độc giả :

TÙY TIỆN HỨNG

Bọn trăng sao bạn thuở nhỏ chơi với tớ mà khôn hơn tớ
“Thiên trường địa viễn hồn phi khổ”*
Mấy mươi năm củi mục đầy nhà
Nếu tớ biến thành trăng một tối xem tớ còn là tớ

Trăng ơi thời gian trùm lưới chật lên tớ
Sáu mươi tám rồi
Sang năm tớ sáu mươi chín
Sang năm nữa là tớ bảy mươi
Ước đem trăng bán lấy tiền tiêu

Không thấy trăng sầu chất ngất
Sống trong cái hũ giời đất này buồn tênh
Ban đêm tớ nhờ trăng tìm mặt trời
Ban ngày tớ nhờ mặt trời tìm trăng
He he…

__________________
* Nghĩa : “Trời cao đất rộng hồn đau đớn” ( Lý Bạch – Trường tương tư)

Chúng tôi trích tiếp bài thơ thứ tám in trang 13 “ Những lớp sóng ngôn từ” của Mã Giang Lân, xem có câu nào là thơ hay chỉ là bài kể lể dông dài nhảm nhí :

“ĐI TÀU

Trôi ngược những ngôi nhà những dãy phố những mặt người loang cửa kính
Tôi ngồi lặng trước những con mắt soi mói
Vài người đàn bà luống tuổi
Săn tìm vỏ chai nước vỏ lon bia
Hy vọng mấy đồng bạc lẻ
Có thể nuôi con nuôi mẹ già
Người về quê tìm mồ mả tổ tiên
Người bươn bả kiếm miếng ăn nơi đất mới
Người tay xách nách mang mánh lới
Bán buôn xuyên các phố phường
Những mái đầu lắc lư nhịp đập con tàu

Cùng thường dân hạng ba
Tôi lọt thỏm giữa gói nhỏ gói to valise hòm xiểng
Con tàu vô tâm
Kéo một hồi còi dài lao vào đêm tối
Bất chấp mông lung
Bất chấp cả những gì hiểm họa
Tin có con người trên tàu
Mà chính con người lại đang gà gật theo nhau…

5-2007 “

(hết trích)

Chao ôi, kể lể nhảm nhí như trên mà thơ phú nỗi gì hả trời? Thà có ai làm thư ký đi theo một kẻ tâm thầm lảm nhảm, chép lại lời điên kia rồi pos những lời ấm ớ ngẩn ngơ kia lên mạng với sự xuống dòng tít mù có thể còn hay bằng vạn thứ thơ qủy quái được Hội nhà văn tôn vinh này. Đành phải “ngoáy” bài thơ nhái “Đi tàu” của Mã Giang Lân bằng bài “ Đi tàu bay” mua vui cho độc giả tí chơi:

ĐI TÀU BAY

Mới ngồi chưa ấm chỗ tàu bay đã vút lên giời chết khiếp
Tôi ngồi bám chặt vào ghế sợ hãi
vô phúc con thuồng luồng trên không này rơi xuống một cái
vài ba bà nhà quê có tiền ngồi cạnh tôi nhắm mắt kêu chúa ôi
có người khiếp quá niệm Phật
có cô gái đỏng đảnh lại rú lên sướng quá sướng quá
máy bay vút lên cao ù tai tôi hụt hẫng
người giàu đi máy bay
người nghèo cũng đi máy bay
người đi họp mặc com lê cà vạt
người đi buôn mặc áo gió
người đi chơi thích khoe vú khoe mông
ngồi máy bay mà nói chuyện to như loa phường
quê chết đi được
tôi được tiếp viên phát chai nước với khăn lau ướp lạnh
không khát cũng uống nước cho oai
bay ba tiếng thì được cho ăn
tôi ăn
bà già ăn
đứa con gái mặc khiêu dâm cũng ăn

con tàu cứ vút trên giời như ma đuổi
lâu lâu nó giật một phát chết khiếp
máy bay đang vào vùng không khí xấu
nếu nó rơi xuống đất bây giờ
thì bồ tôi sẽ đợi tôi đến muôn đời ở nhà ga
cơ trưởng với phi hành đoàn kia
hãy nhớ chúng ta là con người
không phải cua
mà chúng mày xóc chúng ông như xóc đĩa

Vì có độc giả nghi rằng chúng tôi gian, chọn mấy bài dở của tập “ Những lớp sóng ngôn từ” trưng ra rồi vu cho các bài trong tập đều dở tất tần tật. Tôi xin cá với độc giả, cá với mấy trăm nhà phê bình văn học chính thống trong luồng, cá với ban lãnh đạo hội nhà văn và các vị bề hội đồng chấm giải thưởng văn học của hội nhà văn Việt Nam năm 2013, rằng, nếu qúy vị tìm được một bài thơ hay trong tập thơ được giải thưởng này của Mã Giang Lân, chúng tôi ( TMH) sẽ mất cho qúy vị năm con hưu, ba con khỉ, bốn mươi con chão chuộc, bảy mươi con thuồng luồng…

Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải trưng ra đây hai bài kể lể con cà con kê lê thê dông dài được mạo nhận là thơ trong tập “ Những lớp sóng ngôn từ” của Mã Giang Lân cho chẵn mười, để bạn đọc cùng kinh hãi về thứ thơ được giải thưởng hội nhà văn :

“THANH PHỐ NGÀY TRỞ LẠI” (in trên trang 60)

Ngày trở lại bao điều không trở lại
tôi lạc loài giữa phố quen
ngôi trường gần sân bóng đá
người bán ô mai rao rất lạ
ô mai đi ô mai đứng ô mai ngồi
chiếc xe đẩy thịt bò khô lắc chuông nôn nao quá
quán phở chiều ba hào
cô hàng cỡ tuổi tôi nhìn chăm chăm thương mến lắm
quên một lời chào
ông già mù gậy khuya đêm lộc cộc
tiếng rao dài tầm quất lạnh phố khuya
tôi vật vã nhờ cột đèn đom đóm
một mùa thi hối hả tiếng ve
có lần tìm quán phở
lạc vào Bến Ngự
tôi dò dẫm hồi lâu hỏi được đường về
lắm lối rẽ
lắm ngã ba
ngã ba bia, ngã ba môi, ngã ba chè
đường đi mắc cửi
phố ga chập chờn thức ngủ
lều quán lô nhô cây cỏ bám tường nhà
đêm đêm thắc thỏm
chuyến tàu qua
mấy chục năm thôi cây cầu ván long nhìn nước sông thót dạ
còn cây dâu da đổ bóng la đà
còn Hồ Thành cửa Tả cửa Tiền nước xanh trong lại
còn kỷ niệm đã mờ nơi biển báo ngã ba

11-2011”
(hết trích)

Chao ôi, thơ với chả thẩn. Tôi sẽ bé bằng con kiến hoặc sẽ đi đầu xuống đất ngay nếu qúy vị nào tìm thấy trong “bài thơ” trên của Mã Giang Lân có một câu nào đáng gọi là thơ?

Chúng tôi xin trích một cái gọi là “bài thơ” khác của Mã Giang Lân trong tập thơ được giải; bài: “Ông chài” in trên trang 69 sách đã dẫn. Bài thơ kể chuyện ông chài kéo lưới kéo phải xác chết. Nếu vào tay người làm thơ có tài, chắc sẽ có bài thơ kha khá. Nhưng đây là thơ được giải, nên nó phải nằm ngoài tầm hay-dở; xin dẫn nguyên bài :

“ÔNG CHÀI

Mẻ lưới chưa bao giờ nặng thế
ông chài dồn sức lực đôi tay
thân gái còn hầm hập căng tràn thèm khát
điên cuồng rơi vào thất vọng
gã tráng niên tìm đường
tuột khỏi vận may gửi thân sóng nước

ông chài lầm rầm khấn vái
con không dám thế mạng
thân xác kia đau đớn rữa tan
con xin liệm bãi bờ che chở
một nén nhang
con xin khấn tám phương trời
một nén nhang
con xin khấn mười phương đất
một nén nhang

3-2012”
( hết trích)

Con cũng xin thắp một nén nhang
Khấn hội nhà văn
Thơ dỏm thế này mà các ngài cho giải thưởng
Úm ba la
Ông bà ông vải
Một nén nhang
Cho hội nhà văn
Một nén nhang
Cho nền văn học quốc doanh
Một nén nhang…

Chúng tôi không còn đủ sức bình thơ tầm phào được giải của Mã Giang Lân nữa, bèn xin nhờ ba người khác nhái dùm :

CÓ THỂ CUỘC SỐNG ĐÃ CÔNG BẰNG

Không ai có thể đem đến sự bình yên bình thanh thản cho chính bạn ngoài bạn”
Ralph Waldo Emerson
***
Mười tám tuổi, tôi đã có thể đứng trước lớp
đọc bài văn do mình suy nghĩ, tưởng tượng ra.
Tôi miêu tả cái cảm giác thích thú của những người bạn cùng trang lứa
khi họ lần đầu được phép lái xe.
Tôi thầm ghen tỵ với họ.
Tôi biết rằng tôi luôn phải nhờ vả người khác
mỗi khi muốn đi đến bất cứ đâu.
Bởi tôi là một người khiếm thị.
Mới bốn tuổi, tôi mắc phải căn bệnh gọi là hội chứng khô mắt,
lúc ấy mọi thứ xung quanh chỉ là những hình ảnh lờ mờ trước mắt tôi.
Có nhiều việc tôi không thể tự mình làm được.
Tôi không thể tự lái xe, không thể nhìn các bài giảng trên bảng
và đối với tôi, đọc sách là một chuyện không dễ chút nào.

Tôi luôn ước mơ mình được bình thường như bao người khác.
Từ khi không còn phân biệt rõ mọi thứ xung quanh,
những việc quan trọng đối với tôi dường như đã quá xa vời.
Nhưng tôi vẫn là tôi, tôi không thể thay đổi thực tế ấy.
Tôi cố gắng học cách sử dụng các giác quan khác
nhằm bù đắp lại những khiếm khuyết của mình.

http://dongcam.vn/t102079#more-102079

NHỮNG NGƯỜI TRÍ THỨC TRUNG THỰC LÊN TIẾNG

21:45 – 12/12/2013 Lưu Song Việt Tản văn-Tuỳ bút-ký sự
Báo NHÂN DÂN
Chủ nhật, ngày 18-5-1958, trang 3
Đấu tranh vạch mặt bọn phá hoại “Nhân văn – Giai phẩm”
NHỮNG NGƯỜI TRÍ THỨC TRUNG THỰC LÊN TIẾNG

Giáo sư Trần Hữu Tước: “NHÓM NHÂN VĂN – GIAI PHẨM THẬT BỈ ỔI VÀ NGUY HIỂM”

Cuộc đấu tranh này
có một tác dụng sâu sắc đối với chúng tôi
trong việc củng cố lập trường, thống nhất tư tưởng;
chúng tôi rất lấy làm công phẫn,
rằng trong khi tuyệt đại đa số lao động trí óc
siết chặt hàng ngũ
với lao động chân tay xung quanh Đảng,
nỗ lực góp phần xây dựng đất nước,
xây dựng chủ nghĩa xã hội,
thì có một số nhỏ trí thức có những
tư tưởng chính trị thù địch,
chống đối lại với lợi ích của Tổ quốc,
có những thái độ, hành động thật không xứng đáng
một người trí thức tiến bộ và chân chính của nhân nhân.
Những người đó cần phải cải tạo triệt để và xử trí thích đáng.
Qua cuộc đấu tranh này,
chúng tôi càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,
đã dập tắt kịp thời tác hại của nhóm phá hoại này.
Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng tiên phong,
chúng tôi tin tưởng chắc
chắn sự nghiệp cách mạng ở nước ta sẽ hoàn thành,
và chúng ta sẽ mạnh tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách tốt đẹp và mau chóng

http://blog.zing.vn/jb/dt/luuchuong_gl1957/17697400?from=category

(blog của Lưu Song Việt)

Bài diễn văn hay nhất về Loài Chó

09:09 – 30/10/2013 Lưu Song Việt Tản văn-Tuỳ bút-ký sự
Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 1000 năm qua.

Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta
trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn,
khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau.
Nó ngủ yên trên nền đất lạnh,
dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi,
miễn sao được cận kề bên chủ là được.
Nó hôn bàn tay ta
dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó.
Nó liếm vết thương của ta
và những trầy xước mà ta hứng chịu
khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này.
Nó canh giấc ngủ của ta
như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày.
Dù khi ta đã tán gia bại sản,
thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó
trung thành với tình yêu
nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời.
Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội,
không bạn bè,
vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ
là cho nó được đồng hành,
cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy,
giúp ta chống lại kẻ thù.”

Trần Mạnh Hảo xin bật mí: ba “bài thơ” trên chỉ là ba bài báo : hai bài của tác giả ngoại quốc được dịch lại, bài còn lại là xã luận báo Nhân Dân từ năm 1958, theo xuất xứ đã dẫn, được chúng tôi ngắt câu văn từng đoạn ngắn cho xuống dòng liên tục…để thành thơ, theo “phong cách” kể lể dông dài của Mã Giang Lân trong cuốn thơ được giải vừa dẫn.

Bạn ơi, bạn muốn được giải thưởng thơ Hội Nhà văn Việt Nam ư ? Việc này dễ hơn ăn ớt : bạn cứ tùy tiện lấy bất cứ bài báo nào, đoạn văn xuôi nào, ngắt chúng thành từng câu ngắn rồi cho xuống hàng liên tục, bạn sẽ có một tập thơ hiện đại, sẽ giành được giải thưởng cao qúy của Hội nhà văn Việt Nam ngay.

Than ôi, Hội nhà văn Việt Nam bao năm nay đã ăn chặn hàng nghìn tỉ đồng xương máu của nhân dân (do nhà nước cấp) để chia nhau, cùng nhau tham nhũng mà chưa một lần tài chính công khai, lừa gạt dư luận để chiếm dụng tài sản đất nước rồi cho ra những sản phẩm thơ văn dở tệ, những giải thưởng đểu như “Những lớp sóng ngôn từ” thì thử hỏi NÓ có phải là hình ảnh thu nhỏ của xã hội Việt Nam hôm nay, nơi cái dối trá lên ngôi, cái dỏm lên ngôi, cái dở lên ngôi, cái đểu lên ngôi, cái lưu manh lên ngôi hay không?

Vì sao Hội Nhà Văn Việt Nam do ông Hữu Thỉnh làm chủ tịch, các ông Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Quang Thiều, Lê Quang Trang làm phó chủ tịch cùng một ban chấp hành Hội đông đảo, các hội đồng bộ môn uy tín lại trao giải cho ít nhất là ngót mười tập thơ văn dở nhất Việt Nam xưa nay, chất lượng tương đương với thơ dỏm “ Những lớp sóng ngôn từ” của Mã Giang Lân thế ?

Chịu ! Chúng tôi đã viết hơn chục bài phê bình các tập thơ dở, thơ nhạt, thơ nước ốc, thơ nước cống, văn nước cống được giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam và các giải thưởng cao qúy khác…nhưng tịnh không thấy Hội nhà văn trả lời. Trong khi Hội có mấy trăm nhà phê bình trong luồng, có cả một Hội đồng lý luận phê bình văn học với hàng trăm hội viên, lại có cả Hội đồng lý luận phê bình văn học trung ương bề trên của đảng cộng sản VN do ông cựu Ủy viên trung ương Hồng Vinh làm chủ tịch, có cả nghìn cây bút phê bình dao búa và hàng vạn dư luận viên nhăm nhằm bút chiến bảo vệ chế độ, cớ sao không một ai lên tiếng chỉ dùm tôi rằng mấy chục tập văn thơ được giải thưởng Hội, giải thưởng nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh hay ho cỡ nào sao?

Chính vì Hội nhà văn VN cứ giả mù, giả câm, giả điếc để lấy tiền xương máu hàng nghìn tỉ đồng của nhân dân để làm ra “chất lượng văn học” rất cám bã này, bằng cách trao những giải thưởng dỏm cho những tập văn thơ dở vô cùng tận
như tập “Những lớp sóng ngôn từ” của mã Giang Lân, nên dư luận khắp nước bàn về chuyện Hội nhà văn mấy ngày nay qua điện thoại, qua email…đến tai tôi vô cùng nhiều.

Chúng tôi xin tập hợp một số dư luận xung quanh việc Hội nhà văn Việt Nam chọn tập thơ dở nhất nước :” Những lớp sóng ngôn từ” để trao giải thưởng, buộc Hội phải lên tiếng xem những dư luận sau đây đúng hay sai :

MỘT : Đồn rằng : nhà thơ Mã Giang Lân tức giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lân hiện là người quan trọng trong việc giúp các thạc sĩ văn chương làm luận án tiến sĩ, giúp các sinh viên và các cán bộ làm luận văn thạc sĩ. Nghe nói có một số vị trong ban lãnh đạo Hội nhà văn muốn có học vị tiến sĩ văn chương kiểu như ông nhà thơ hạng hai Vũ Duy Thông khi làm vụ trưởng vụ văn nghệ “kiếm” học vị tiến sĩ vậy.

Lại đồn: có mấy ông lãnh đạo Hội nhà văn muốn được các thạc sĩ văn học làm luận án tiến sĩ về văn chương của mình cho ngang bằng Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Đại loại những luận án tiến sĩ viết về các ông, kiểu : “Giải mã chất nữ tính trong hàm ngôn phong cách Thị Mầu của thơ…”, “ Về phép đà đao trong trường thơ tân con các và các mật mã siêu hậu hiện đại trong thơ…”, “Khơi thông dòng thông tấn trong các tác phẩm thơ và lý luận phê bình của nhà văn đa năng xứ Kinh Bắc…”, “ Mật mã văn xuôi của tượng đài chim én trong văn của …”, “Thử vén chút váng nước nhàn nhạt trong mặt hồ thơ hoa sen nồng nàn trí tuệ, rừng rực lửa nghĩ suy sau ào ạt các lớp sóng ngôn từ trong thơ của…”…v…v…và …v…v…

HAI : Một đồn trăm, trăm đồn mười rằng : Hữu Thỉnh cho mình là vua thơ nước Việt Nam, không muốn ai hơn mình, nên ông ta dìm đi tất cả các tập thơ hay để cho các tập thơ dở được giải, đặng ông không bị ai làm cớm nắng. Bằng chứng là năm 2006 tập thơ “ Thương lượng với thời gian” của Hữu Thỉnh được giải thưởng văn học của Hội nhà văn Việt Nam do ông làm chủ tịch. Ngay sau khi công bố giải thưởng, Trần Mạnh Hảo đã viết bài chê tập thơ này của Hữu Thỉnh dở với tiêu đề : “ Thương lượng với thời gian hay thương lượng với ban giám khảo”. Hữu Thỉnh tự ái bèn xin rút khỏi giải thưởng do ông ta vừa ký chưa ráo mực.

Từ đó, suốt ba năm liền ( 2007, 2008, 2009) Hữu Thỉnh bực mình không cho một một tập thơ nào được giải thưởng. Năm 2006, một người phụ nữ từng đoạt giải nhất truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 1974-1975 là nhà văn Nguyễn Thị Đạo Tĩnh liền in cùng lúc hai tập thơ rất hay, tập “ Bùa lá” và tập :” Miền hoa dại”. Có thể nói năm 2006 là năm xuất hiện hiện tượng thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh. Có hàng chục bài ca ngợi thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh in trên báo giấy và báo mạng. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Đỗ Chu, nhà văn Hoàng Minh Tường, PGS.TS.nhà văn Vũ Nho …đều khen thơ của người đàn bà quê Nam Định này rất hay.

Nhưng khi xét giải thưởng văn học hội nhà văn 2007, tập thơ rất hay : “Bùa lá” của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh vào đến chung khảo bị đánh rớt…

Từ sự cố Hội nhà văn VN dìm thơ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh vào hồn người đọc ấy, hàng loạt các tập thơ hay, thậm chí hay một các xuất chúng như các tập thơ của Cát Du, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thái Sơn, Trương Đăng Dung, Văn Lê…đều không hề được giải thưởng hoặc không hề được mang ra xét giải thưởng ở ngay vòng sơ khảo.

Trái lại, những tập thơ dở và nhạt đến tận cùng của Mai Văn Phấn, Đỗ Doãn Phương, Đinh Thị Như Thúy, Trần Quang Qúy, Thanh Thảo, Phạm Đương…lần lượt được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam. Chúng tôi xin mượn một câu dân gian nói ngọng để hỏi Hội nhà văn và ông Hữu Thỉnh rằng : “ Như thế lày là thế lào ?”

BA : lại có nguồn dư luận cho rằng những cuốn thơ dở tệ kia và cả cuốn thơ được giải năm nay đều là do ….CHẠY GIẢI bằng tiền, bằng quà mà được ?

Trên đây là những điều dư luận bàn tán, không biết có hay không, tuyệt nhiên không phải là ý kiến của Trần Mạnh Hảo. Xin ban lãnh đạo Hội nhà văn trả lời dư luận trên các phương tiện truyền thông : rằng các chuyện tiêu cực như lời đồn thổi trên có hay không ? Nếu qúy vị vẫn im lặng thì đúng là VIỆT MINH LÀM THINH ĐỒNG Ý, nghĩa là những tin đồn thổi kia đều có thật.,.

Sài Gòn ngày 06 tháng 01 năm 2014

© Trần Mạnh Hảo

© Đàn Chim Việt

5 Phản hồi cho “Phê bình tập thơ dở nhất vừa được trao giải thưởng”

  1. cuc phan says:

    bớ làng ! Có khủng pố! Có ngừi đem mấy bài thơ tệ hại đi khủng bố

  2. SUỐI NGÀN says:

    THƠ VỚI THẨN

    Thơ với thẩn đời nay sao lạ thế
    Thở vu vơ kiểu nước ốc không bằng
    Lời lang bang như kẻ rồ ngông dại
    Quả cuộc đời đến mức vậy mà thôi

    Ôi ngôn ngữ sao mà ngu ngơ thế
    Cả tiêu đề đến dốt nát làm sao
    Mà giải thưởng hỏi ai người trao tặng
    Chuyện tầm vơ như chó ĩa dọc đường

    Thật đáng tiếc đáng thương thời xưa cũ
    Hồn Nguyễn Du như trăng tỏa non sông
    Thơ Nguyễn Du như ngàn mây vời vợi
    Sao giờ thơ như mèo mả gà đồng

    Ta quá tức nên vài lời thô thiển vậy
    Bọn điên khùng sao vấy bẩn vào thơ
    Thơ tinh khôi biết làm sao rửa sạch
    Quả đời xưa chẳng thể sánh thời nay !

    NON NGÀN
    (13/02/14)

  3. Thi But Van Nhan says:

    Thiệt tình mà nói, Mỗi khi nghe ai đó , ỏ đâu đó chuẩn bị ra măt một Tập Thơ thi cá nhân Tôi lai ớn lạnh cả xương sống,Kinh hãi giông như bị Bà nhập, Chán không con muốn ăn uông gi nũa,Xin các nhà Thơ làm ơn giùm, Dừng khủng bố Nhân Dân Lao Đông thật tha chất phác bang nhung khẩu Đại bác Thơ nữa , có được không????, Oải chè đậu!!!!!

  4. Tr.Binh says:

    Việc nhà thơ TMH phê bình tập thơ của nhà thơ MGL vừa được giải thưởng của Hội Nhà Văn,là tập thơ dở nhất,với những trích dẫn đầy thuyết phục,là việc làm xác đáng rất bản lĩnh. Rất tiếc văn phong TMH khá gay gắt và phần phê bình mở rộng nhiều vấn đề mà nên chăng thuộc bài viết đề tài khác về con người chẳng hạn như về Tác giả,Giám Khảo,hay về Lãnh đạo Hội Nhà Văn. Tóm lại, đâu phải bao giờ ai làm Giáo sư hay Tiến sĩ văn chương cũng sẽ thơ hay. Hội Nhà Văn đã quá dễ dãi khi trao thưởng năm cho tập thơ quá nghèo tứ thơ có lời hay ý đẹp bay bổng và quá đỗi xoàng xĩnh.

  5. TTNV: says:

    Đọc thơ của ông Mã-nào-đó tôi thấy nó cũng không dở hơn nhiều thơ khác đăng đầy trên báo mạng, cả trong lẫn ngoài nước. Mà tôi cũng chẳng biết ông TMH dựa trên tiêu chuẩn nào để gọi một câu văn là thơ ? Tác giả gọi nó là thơ thì (cứ cho) nó là thơ chớ sao ?
    Vấn đề ở đây là tập thơ được trao giải thưởng. Tiếp theo, ai là giám khảo ? Họ chấm ra sao thì ông H. cũng có ghi lại rồi, ai cũng có thể đọc, biết và hiểu. Cái không hiểu nổi là ở VN có khi người trong ban giám khảo cũng nộp bài dự thi thơ, truyện v.v… , nó quả thật là lối “tác nghiệp” khôi hài, lố bịch, trâng tráo và về mặt văn hoá có thể gọi là thô thiển đến độ…mọi rợ !
    Trương Chi trong truyện của Nguyễn huy Thiệp, từ đầu đến cuối chỉ buông một chữ: Cứt ! Nếu thơ dở như cứt mà trúng giải thì ban giám khảo chính là cái quạt đang quay trúng cứt. Tiếng Anh gọi là: When shit hits the fan. Vui ghê !!!

Leave a Reply to Tr.Binh