WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan và Lech Walesa – Bài học cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam

Lech Welsa - Lãnh đạo phong trào Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan. Ảnh internet

Lech Welsa – Lãnh đạo phong trào Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan. Ảnh internet

Trong thời gian qua, phong trào đấu tranh dân chủ trong nước có nhiều dấu hiệu tiến triển đáng khích lệ. Ngày càng có nhiều nhân sĩ trí thức gồm có cả những người từng là cộng sản công khai lên tiếng phản đối chế độ độc tài toàn trị. Từ những bản kiến nghị và tuyên bố về sửa đổi hiến pháp của các nhóm 72 trí thức và công dân tự do và bản góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt nam đến gần đây hơn là Tuyên bố về Thực thi Quyền Dân sự và Chính trị cũng như lời kêu gọi thành lập Đảng đối lập của ông Lê Hiếu Đằng cho thấy về mặt tư tưởng, những người Việt yêu nước thật sự đã chính thức phủ nhận chủ thuyết cộng sản đã và đang đưa dân tộc vào chỗ diệt vong. Nổi bật và đáng mừng nhất là ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mạnh dạn đứng lên đấu tranh trực diện với nhà cầm quyền ví dụ như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Ls Lê Công Định, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Lê Quốc Quân, Đinh Nhật Uy… biểu hiện một tương lai sáng lạn cho phong trào dân chủ Việt nam. Tuy nhiên về mặt hành động thì vẫn còn có nhiều giới hạn. Mọi nỗ lực manh nha kết hợp thành lập tổ chức của những nhà đấu tranh thì đều bị công an dập tắt từ trong trứng nước. Khó có thể nhìn thấy sẽ có một tổ chức nào có quy củ và tầm vóc trong nước có điều kiện ra đời trong một tương lai gần để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt nam.

Trong khi đó thì tại hải ngoại, phong trào đấu tranh không có gì tiến triển đặc biệt nếu không muốn nói là đang bị thụt lùi mặc dù so với trong nước thì các đoàn thể có đầy đủ phương tiện về nhân sự và tài chánh. Các tổ chức và đảng phái vẫn sinh hoạt riêng rẽ và rời rạc. Thành viên ngày càng lão hóa với sức khoẻ xuống dốc cùng ý chí. Lòng tin của quần chúng vào các tổ chức đấu tranh ngày càng bị xói mòn. Có lẽ mọi người đều đồng ý là không có một cá nhân hoặc đảng phái nào mà phải là một tập thể qui tụ hết tất cả mọi thành phần dân tộc mới có cơ hội đánh bại được cộng sản trong một khoảng thời gian ngắn nhất và ít tổn thương nhất để mang tự do dân chủ đến cho Việt nam. Lịch sử dân tộc đã chứng minh hùng hồn rằng người Việt sẵn sàng gạt bỏ tư thù và đứng chung chiến tuyến mỗi khi chống ngoại xâm giành lại chủ quyền độc lập. Nhưng khi cần phải đoàn kết để xây dựng và bảo vệ đất nước thì lại là một chuyện khác. Các cụm từ “tổ chức”, “lãnh đạo”“đoàn kết” nghe thật đơn giản về dễ hiểu nhưng sao lại quá khó khăn trong việc thực hiện. Không biết có phải vì hoàn cảnh lịch sử, địa lý và thiên nhiên của một quốc gia nhược tiểu nhiều lần bị các cường quốc lấn chiếm và đô hộ đã tạo ra một tâm lý nạn nhân, tự ti và tự ái quá độ làm cho người Việt khó hòa đồng vào sinh hoạt và kỷ luật tập thể hay không? Cho dù là bất cứ nguyên nhân nào đi nữa thì việc thành lập một tổ chức đại diện cho tất cả mọi đoàn thể và cá nhân yêu chuộng tự do tại hải ngoại là một nhu cầu cấp bách và cần thiết. Vậy chúng ta có thể học hỏi được gì từ người Ba-lan, Lech Walesa và Công đoàn Đoàn kết hồi thập niên 80?

Lịch sử Balan         

Balan là một quốc gia ở Đông Âu. Phía Bắc giáp biển Baltic một nhánh của Đại Tây Dương. Phía nam ráp ranh giới với Tiệp khắc. Nhưng hai quốc gia láng giềng có nhiều ảnh hưởng tới lịch sử Ba lan nhất là Đức quốc ở phía Tây và Nga ở hướng Đông. Một trong những đặc điểm địa lý của Ba lan là dòng sông Vistula chảy dài từ Nam chí Bắc ra tới biển Baltic. Phương Nam có những dãy núi hùng vĩ với nhiều mỏ than và khoáng sản.

Ba lan có diện tích khoảng 322,000 km2 và gần 40 triệu dân với 95% theo đạo Công giáo. Biên giới của Ba lan đã có nhiều biến đổi trong lịch sử và có lúc quốc gia Ba lan đã biến mất hẳn trên bản đồ thế giới.

Khoảng 2000 năm trước đây, một số bộ lạc thuộc dân tộc Slavic từ phía tây di dân tới miền đất này. Danh từ “Ba lan” bắt nguồn từ chữ Slavic “polanie” tức là người của đồng ruộng (people of the fields).[1] Tới thể kỷ thứ 10 thì dân số Ba lan lên tới 1 triệu người. Các bộ lạc sinh sống dọc theo dòng sông Vistula quyết định thống nhất lập quốc dưới triệu đại Piast và lịch sử quốc gia Ba lan bắt đầu hình thành. Hoàng đế đầu tiên là MieszkoI và trước sự đe dọa của các hoàng tử Đức quyết định rửa tội theo đạo Công giáo để nhận được sự che chở của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh La Mã. Không chỉ có vua mà hầu hết tất cả thần dân đều cải đạo biến Ba lan thành một trận tuyến Công giáo kiên cố trước sự lăm le chinh phục của Chính Thống Giáo (Orthodox Church) ở phía Đông và Hồi giáo ở hướng Nam khi Thổ Nhĩ Kỳ còn là một bộ phận của Đế chế Ottoman. Sau một vài thế kỷ thì Đức quốc theo đạo Tin lành và kể từ đó Ba lan nằm giữa gọng kìm của các quốc gia láng giềng không cùng tín ngưỡng. Sự kiện này tạo ra tâm lý bị bao vây và cô lập làm cho người Ba lan càng thêm sùng đạo.

Trong thời gian đầu lập quốc, Ba lan phải đối phó với nhiều xung đột tranh giành quyền lực nội bộ và chiến đấu chống ngoại xâm từ phương Tây với các hoàng tử Đức quốc. Từ phương Đông, Ba lan cũng không tránh khỏi vó ngựa Mông Cổ tiến vào san bằng mọi thành quách. Mãi đến thế kỷ 14 thì Cassimir Đại Đế mới thống nhất được quốc gia và đánh đuổi ngoại xâm ra khỏi đất nước. Nhà Vua cầu hòa với Đức và chào đón người di dân gốc Do thái. Dưới nền cai trị của ông, bộ luật đầu tiên được ban hành và trường đại học đầu tiên được thành lập tại thành phố Krakow. Đây là một thời kỳ vàng son trong lịch sử Ba lan.

Sau khi Đại Đế Cassimir qua đời, Ba lan sáp nhập với Lithuania và Ba lan-Lithuania trở thành một cường quốc. Nhưng tới thể kỷ 16 thì cuộc “hôn nhân” này bị đe dọa bởi những tranh cãi bất hòa giữa giới quý tộc Ba lan và Lithuania. Để duy trì lưỡng quốc trong một thể chế, giới quý tộc quyết định thành lập một quốc hội (Sejm) mà tất cả thành phần thuộc giới quý tộc đương nhiên trở thành dân biểu quốc hội có quyền biểu quyết để lựa chọn hoàng đế. Trong khi đó ở các quốc gia láng giềng thì các nhà vua vẫn tiếp tục truyền thống thiên mệnh “cha truyền con nối”. Có thể nói, Ba lan là quốc gia đầu tiên áp dụng thể chế dân chủ lập pháp trong lịch sử thế giới. Tất cả mọi quyết định quan trọng đều phải được quốc hội thông qua với tỷ lệ 100%. Chỉ cần một dân biểu phủ quyết là quốc hội bị bế tắc.

Cũng trong khoảng thời gian này, giới quý tộc cổ xúy cho một nền tư tưởng và tư duy tự do và sáng tạo. Văn học, nghệ thuật và khoa học phát triển tột bực. Nhưng cũng chính hình thức dân chủ tuyệt đối này dẫn đế sự sụp đổ của quốc gia. Dân biểu quý tộc mạnh hơn cả nhà vua và cấm không cho vua được thành lập quân đội vì sợ rằng vua sẽ dùng quân đội để tiêu diệt họ. Trong khi đó thì các nước láng giềng đều có những lực lượng quân đội hùng hậu. Chuyện gì đến thì phải đến. Bắt đầu từ thể ký 17 các nước chung quanh gồm có Thụy điển, Nga, Áo-Hung hợp nhau đánh Ba lan và tới thể kỷ 18 thì họ chia nhau xâu xé lãnh thổ đã chiếm được. Tới năm 1795 thì Ba lan chính thức biến mất trên bản đồ Âu châu. Thành phố Warsaw trở thành một phần của Nga xô. Krakow nhập vào Đế quốc Áo-Hung và Gdansk ở phía Bắc thuộc về Đức. Các nước này còn ký hiệp ước giao kết với nhau rằng họ sẽ không bao giờ cho Ba lan có cơ hội được hồi sinh.

Nhưng Ba lan là một dân tộc bất khuất. Dân chúng vẫn tiếp tục sùng đạo và dạy dỗ con cái nói tiếng mẹ đẻ. Nhiều cuộc kháng chiến nổi lên trong những năm 1830, 1848, 1863 và 1905 và đều bị dập tắt đẫm máu. Thế chiến thứ nhất bắt đầu năm 1914 tạo ra nhiều biến động tại Châu Âu. Trong lúc các quốc gia lân cận bận đánh nhau thì Tướng Jozef Pilsudski lãnh đạo kháng chiến giành độc lập. Chiến tranh kết thúc vào năm 1918 và Hòa Ước Versaille chính thức khai sinh lại quốc gia Ba lan. Lần đầu tiên sau 123 năm, Ba lan tái xuất hiện trên bản đồ Âu châu và Pilsudski trở thành quốc trưởng của nền Đệ nhất Cộng Hòa.

Nhưng chỉ sau 20 năm độc lập ngắn ngủi, Ba lan là nạn nhân đầu tiên hứng chịu nhiều trận cuồng phong của Đức Quốc Xã. Trước khi tuyên chiến đánh nhau, Đức và Liên xô đã bí mật ký hiệp ước thoả thuận xâu xé Ba lan. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Ba lan có tới 6 triệu người bị Hitler giết chết. Phân nửa thuộc gốc Do thái bị tra tấn và thủ tiêu trong trại tù Auschwitz. Từ hướng Đông, có ít nhất 1 triệu người Ba lan bị Nga đày đi Siberia mà hơn phân nửa biệt tích không bao giờ trở lại. Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945. Số phận Ba lan bị các cường quốc định đoạt tại Hội nghị Yalta phải lệ thuộc về khối cộng sản dưới sự chỉ đạo của Liên xô. Một lần nữa, dân tộc Ba lan phải cúi đầu chịu nhục trước kẻ thù truyền kiếp.[2]

Pages: 1 2 3

2 Phản hồi cho “Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan và Lech Walesa – Bài học cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam”

  1. Mõ Làng says:

    nguenha đánh giá: “Sự chiến đấu của Bà con trong nước chỉ trông cậy vào Người Việt Hải ngoại, xem đó là gạch nối với Thế giới bên ngoài,cũng như sự yểm trợ về tài lực.”
    Ô hô, Người Việt tị nạn ở hải ngoại ra sức chống đất nước và nhân dân Việt Nam để “yểm trợ “bà con dân chủ ở trong nước” bằng cách, chống Cộng thì ít mà chửi nhau và chống nhau là chủ yếu. Mấy ông bà già chống hăng say nhất thì nay chống gậy đi không nổi, lấy đâu ra sức lực mà chống Công.
    “Lạy thánh A la lạy chúa tôi
    Chống Cộng bao năm quá đuối rồi
    Sức kiệt lực tàn đành chống gậy.
    Nay còn chỉ mỗi cái mồm thôi.”
    Trích “TÂM SỰ CỜ VÀNG” của XichlôViệt

    Còn cái gọi là “phong trào dân chủ” trong nước năm 2013 thì sao? Sau đây là cái mà nguenha cho rằng “các nhà Dân chủ trong nước chiến đấu cam go hơn,dũng cảm hơn…!”:

    MỘT NĂM “DÂN CHỦ” BUỒN

    http://molang0205.blogspot.cz/2013/12/mot-nam-dan-chu-buon.html

    Năm 2013 vốn được rào trước đón sau với cái tên gọi mỹ miều – năm của “dân chủ và nhân quyền”. Mặc dù được tung hô như vậy nhưng “dân chủ và nhân quyền” không thấy đâu chỉ thấy làng “dân chủ”năm qua nổi đình nổi đám với những vụ “xì căng đan” nóng hơn Showbiz. Và giờ đây khi năm sắp hết, tết sắp đến, chúng ta cùng điểm lại những sự kiển nổi bật trong năm vừa qua.

    Đầu tiên phải kể đến màn khai pháo đầu năm của “chị” Tiến sỹ Hán Nôm Xuân Diện khi tố “hoa hậu” Bùi Hằng là “kẻ vô ơn” và ngay lập tức “người Phụ nữ của năm 2011” nã pháo: sẽ chứng minh chị Tiến sỹ Hán Nôm đạo mạo kia mới “chính là kẻ vô ơn và láo xược mà ai cũng thấy như thế nào” ? Thế là từ đây “thiên hạ” chia đôi, một bên là các phe phái theo nàng Xuân Diện còn một bên là vây cánh của “hoa hậu” Bùi Hằng. Một cuộc chiến “kinh thiên động địa”, “trời long đất lở” đã diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.

    Sự kiện tiếp theo là việc nhà “dân chủ” Nguyễn Phương Anh cho ra mắt series truyện hài – kinh dị gồm 3 bài viết “Mặt thật Việt Tân”. Trong bộ truyện này, ngoài việc lật tung hết các chiêu trò đốt người, kiếm tiền, anh này còn công khai một số lượng không nhỏ đội hình Việt Tân trong nước, tiêu biểu Ủy viên Trung ương Việt Tân Lê Quốc Quân, gạo cội Việt Tân Nguyễn Thanh Giang, nhóm luật sư Việt Tân (Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Vũ Hải, Lê Trần Luật,Nguyễn Bắc Truyển, Lê Nguyên Sang,…), cò mồi Việt Tân Nguyễn Khắc Toàn, cánh tay nối dài của Việt Tân Đỗ Nam Hải và một số người khác được Việt Tân phát triển, lôi kéo từ tổ chức khác như Phạm Văn Chính, Vi Đức Hồi (là người của Thông luận nhưng bị Việt Tân lôi kéo), Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Tiến Nam, Toản sinh viên, Ngô Quỳnh (em chồng của Lê Thị Công Nhân), …, chưa kể đến hàng loạt “dự bị viên” đang ở trong tù! Với đội ngũ đông đảo này, có thể thấy phần lớn những nhà đấu tranh “dân chủ” có chút tiếng tăm trong nước đều bị Việt Tân xài sạch. Đây được xem như quả bom làm nổ tung bộ mặt thật của các nhà đấu tranh “dân chủ” quốc nội, thực chất đều là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân. Vậy mới thấy các nhà “dân chủ” của chúng ta đấu tranh vì “dân” thì ít mà vì thích làm “chủ” thì nhiều.

    Xếp hạng 3 trong top 10 sự kiện năm nay này là việc nhóm No-U(hay còn được biết đến là đội quân biểu tình viên khu Bờ Hồ) đã thanh trừng nội bộ, đấu đá, triệt hạ lẫn nhau dẫn đến chia tách già – trẻ thành 2 nhóm No-U FC và Hoàng Sa FC. Đây được xem là nguyên nhân cơ bản dẫn đến đội quân biểu tình viên khu Bờ Hồ tổn hại lực lượng nghiêm trọng, không thể phục hồi được bất cứ cuộc diễu hành nào, chính vì vậy nên giờ đây dù là dã ngoại hay hội họp, nhóm này cũng chỉ lèo tèo vài thành viên, thảm cảnh nhìn đến thê lương, tội nghiệp.

    Đoạt vị trí thứ 4 là sự kiện hàng loạt nhà “đấu tranh dân chủ” bị bắt, xử lý vì các tội phạm hình sự “đáng nguyền rủa” như Lê Quốc Quân phạm tội trốn thuế (không chỉ trốn thuế Nhà nước, anh này còn biển thủ khối tài sản không lồ nhờ tháng ngày hành nghề dân chủ với nhiều nhà/đất giá tiền tỉ), Trương Văn Tam bị bắt, khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản, Nguyễn Văn Dũng aduku thủ lĩnh Hoàng Sa FC bị bắt vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên kèm theo đó là rất nhiều “xì căng đan” về tình dục, lối sống, tư cách đạo đức của những nhà “dân chủ”. Mà gần đây nhất là việc anh Lã Dũng vào khách sạn “họp chi bộ” với cô Trang rồi bị bố cô ấy bắt được đánh cho te tua. Việc này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh phong trào dân chủ trong nước, khiến ai nhìn vào cũng ngao ngán vì sự xuống cấp và tệ hại của những người “yêu nước” này.

    Vị trí thứ 5 thuộc về sự kiện cô Đoan Trang cho ra đời nhóm “Tuyên bố 258” cũng các màn “đu tường” nhằm đưa Tuyên bố 258 đến các ĐSQ, tổ chức nhân quyền quốc tế. Những tưởng đây sẽ là luồng sinh khí thổi vào “thị trường dân chủ” vốn đang ảm đạm và èo uột nhưng rất tiếc, sự kiện này đã thất bại thảm hại vì không thể phủ nhận được ưu điểm/vai trò của Điều 258 BLHS với lợi ích kinh tế, xã hội, chính trị. Tội nghiệp thay, nhóm này không chỉ bị dư luận lên án mà còn bị chính thành viên của mình “phát giác”, dẫn đến đã phải thay hình đổi dạng, từ bỏ mục tiêu ban đầu, quay sang đấu tranh theo phương thức “hổ lốn”, ù xọe như hàng trăm các nhóm khác. Một sự thất bại quá đau đớn cho thế lực đã bỏ ngân lượng không nhỏ để các nhà “dân chủ” đi du hí, làm công tác ngoại vận.

    Đứng thứ 6 là thất bại của làng “dân chủ” trong việc ngăn cản Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC), biết bao Tuyên bố, Kiến nghị, biết bao bản tố cáo, danh sách tù nhân lương tâm, làm nhân chứng nọ kia …đều đổ sông đổ bể hết khi Việt Nam trở thành thành viên với số phiếu cao nhất, gần như tuyệt đối, một tỷ lệ ủng hộ hiếm có được ví như “cú tát trời giáng” với lực lượng “dân chủ” cả nội lẫn ngoại!

    Dù rất cố gắng nhưng nhơn sỹ Nguyễn Quang A chỉ có thể đứng thứ 7 với sự kiện công khai tấn công Bùi Hằng đấu tranh, biểu tình “vô văn hóa”, họ Lã cũng phụ họa theo thầy khi lên án Thúy Nga, Bùi Hằng như kiểu “Giặc Khăn vàng” đã làm bùng nổ cuộc chiến giữa “dân chủ bình dân” và “dân chủ trí thức” đồng thời cũng châm ngòi cho cuộc tẩy chay,chửi bới nhóm nhân sỹ trí thức chưa từng có trong lịch sử “vài năm” của làng “dân chủ” , việc này khác hẳn với sự tôn vinh, chào đón hân hoan những vị này như những năm 2011, 2012. Có lẽ nào trong làng “dân chủ”, “trí thức” đã hết thời ?

    Bon chen ở bậc 8 là Phong trào chống phá bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 của các nhà “nhân sĩ trí thức”. Mặc dù đã nỗ lực (gần) hết mình nhưng phong trào này cuối cùng vẫn thảm bại. Với hàng chục bản ký tên tập thể do đủ thể loại nhóm khởi xướng, với đủ chiêu trò hạ bệ, tấn công vào Đảng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay, nhưng bản Hiến pháp sửa đổi thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối (chỉ có ông Dương Trung Quốc và một vị đại biểu nữa là không biểu quyết) gây ra một cơn lên đồng “điên dại” của các nhà “dân chủ” Việt.

    Xếp thứ 9 là sự kiện làng “dân chủ” rầm rộ cho ra đời các hoạt động “chào mừng ngày Nhân quyền Quốc tế”. Quảng cáo nghe có vẻ hot nhưng thực tế thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Giống như sự ra đời của “Mạng lưới Blogger Việt Nam”, những phong trào này đã thất bại ngay từ khi ra mắt. Không chấp nhận sự thật về một năm thất bại thảm hại, làng “dân chủ” đã tung ra đủ chiêu trò bằng việc khoe khoang quy mô các cuộc ăn nhậu, đầu tư áo, phương tiện… Không chỉ vậy, nhà “dân chủ” Việt Tân Nguyễn Văn Đài còn chấp nhận “hy sinh”, đổi giới tính để chính thức bao thầu Hội Phụ nữ Nhân quyền, mở đường cho Hội Anh em dân chủ xâm nhập vào nữ giới và mở đường cho ái nữ Lê Thị Công Nhân quay trở lại hành nghề sau nhiều năm trốn tránh dư luận về những tố cáo cả về tư cách, tiền bạc lẫn tình ái từ chính người yêu cũ của chồng.

    Sự kiện cuối cùng của năm có lẽ là cú tát đau đớn nhất vào mặt làng “dân chủ” khi trước Giáng sinh mấy ngày, Lê Thăng Long – thủ lĩnh sáng lập “Phong trào Con đường Việt Nam” đã xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện này đã làm phá sản dự án “thế kỷ” của các bạn “dân chủ” khi bầu chọn anh này phát động phong trào bỏ đảng, đoàn, hội. Đồng thời phê phán những người “đồng hành dân chủ” với anh ta lâu nay là “một kiểu cực đoan kiểu mới”. Sự kiện đang gây bão lớn trên mạng xã hội, dự đoán sức gió lên tới hàng trăm cmt/phút, báo hiệu kết thúc một năm đầy chán nản, thất vọng cho làng “dân chủ” Việt.

    Cuối cùng tác giả xin trích ý từ bài viết của bác Nguyễn Biên Cương đánh giá về phong trào “dân chủ” năm 2013: “Lực lượng dân chủ không thu hút được người có trình độ, nhân cách, rặt toàn “chuyển hóa” từ những người mang máu “tội phạm hình sự”, số được xem là nhân sỹ trí thức không có năng lực, không có đóng góp sản phẩm trí tuệ cho xã hội nhưng bất mãn, muốn kiếm danh bằng con đường chính trị. Số trẻ phần lớn bỏ học hay học hành không tới nơi tới chốn, lười lao động, thích làm anh hùng bàn phím, suốt ngày chăm chăm xem các tổ chức Việt tân, Họp mặt dân chủ… tổ chức khóa học, huấn luyện kỹ năng làm cách mạng lật đổ qua Internet, xã hội dân sự ở các nước loanh quanh như Thái Lan hay Philippine để mong sẽ có ngày chụp giựt “thành quả”. Lực lượng nòng cốt là kẻ sa đọa nhân cách, lối sống như Bùi Hằng, Xuân Diện đòi dẫn dắt dân khiếu kiện, giáo dân xuống đường…Cả thành phần dân chủ đã, đang xây dựng từ những kẻ lưu manh thì lấy đâu thực lực và chính nghĩa ? Những người ngộ nhận dân chủ từ xã hội phương Tây đang dần dần tỉnh ngộ và vỡ mộng về cái gọi là “phong trào dân chủ”

    TẠM KẾT

    Khép lại một năm “dân chủ” buồn, Blogger Mẹ Nấm Gấu sau thất bại tổ chức biểu dương lực lượng đòi trả tự do cho tội nhân trốn thuế Lê Quốc Quân ngày 2/10 đã nhắn gửi một thành viên khác trong nhóm Tuyên bố 258 là Gió Lang Thang một câu thơ đậm mùi bất lực “Nội lực không có, ngoại lực tùy theo hướng gió. Chúng ta sống thua con chó” (Hiện câu này đã bị Gió Lang thang xóa).
    Kết cục đó liệu có khiến họ nhìn sự thấy sự thê thảm khi đi ngược lợi ích của dân tộc?

    Ban Admin TỔ QUỐC LINH THIÊNG

  2. nguenha says:

    “Công đoàn Đoàn kết Ba-lan” đúng là gương soi cho các lực lượng đấu trang với CS. Nhưng Dân tộc Ba Lan có những cái mà dân tộc VN không có : đa số rất ngoan đạo Thiên chúa. Cuộc tranh đấu của họ
    được Thế giới ủng hộ ,cụ thể Đức giáo hoàng. Dân trí cao. Đó là những điểm mà VN không có. Vì thế các nhà Dân chủ trong nước chiến đấu cam go hơn,dũng cảm hơn…! Sự chiến đấu của Bà con trong nước chỉ trông cậy vào Người Việt Hải ngoại,xem đó là gạch nối với Thế giới bên ngoài,cũng như sự
    yểm trợ về tài lực. Tuy nhiên ,sự “nối vòng tay lớn” nầy cần nâng lên một bực. Chẳng hạn,trong lúc các nhà tranh đấu của chúng ta đang bị CS đày đọa ở quê nhà,thì con cháu của những tên CS ác ôn nầy lại “nhởn nhơ’ ở nước ngoài với nhản hiệu ” du học”,người Việt phải có thái độ với bọn chúng. Thái độ
    đó như thế nào ??Hảy điểm mặt chỉ tên con cháu VC sang đây không học,chỉ ăn chơi,chuyển tiền lậu,
    …kết hôn giả để ở lại. Hảy chỉa mủi (focus) vào những tên ác ôn nhất. Đây là việc làm mà các Đảng phái đấu tranh cần phải đặt thành vấn đề.Làm được như vậy,chúng ta mới đóng góp thực sự cho Phong trào tranh đấu ở trong nước. Bà con còn nhớ,khi vụ Cồn dầu (Dà nẳng) nổi lên, tên Nguyễn báThanh ,lúc đó là Bí thư đả gọi 2 đức con của hắn đang du học ở Mỷ về. Rất mong thay !

Leave a Reply to nguenha