WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Một Lời Nói Phải

“Khi nào Đảng Cộng còn cầm quyền, khi đó họ còn tiếp tục làm cho công việc hoà giải dân tộc không thể nào thực hiện được.”

Trần V., độc giả Dân Luận

onekind

Tôi thấy trên tờ lịch tháng Giêng năm nay – tại văn phòng khai thuế – ảnh chụp những cành lá tuyết phủ trắng xoá, và bên dưới là một câu ngạn ngữ của người Nhật Bản:

One kind word can warm three winter months: Một lời nói tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông.

Tôi đã trải qua hơn ba mươi mùa Đông (lạnh giá) nơi xứ người nhưng dường như chưa bao giờ nghe được một lời lẽ tử tế nào ráo trọi. Năm nay, may thay, vào những ngày cuối năm (khi nhiệt độ nhiều nơi rơi xuống trừ âm) nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm lòng vì chợt nghe được một lời nói phải:

“Còn nhiều trang sử cần được mở ra, không chỉ có ở Hoàng Sa, dù ở đâu trên mảnh đất của ông cha, người Việt Nam chỉ nên để súng ống quay về cùng một hướng. Chỉ có hòa giải quốc gia mới có thể phát triển quốc gia. Một dân tộc không thể vững mạnh nếu như lòng người phân tán.”

Đó là kết luận của nhà báo Huy Đức trong bài viết (“Hoàng Sa & Hoà Giải Quốc Gia”) mới nhất của ông, đọc được vào hôm 12 tháng 1 năm 2014:

“Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Phải khi Trung Quốc đánh Hoàng Sa, 19-1-1974, ông Nguyễn Đăng Quang – một thành viên của phía Hà Nội trong “Phái đoàn liên hiệp quân sự 4 bên” thi hành Hiệp định Paris (1973) – mới nhận ra điều này. Họ ở đây là các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bên mà cho đến nay, nhiều người vẫn gọi là phía “ngụy”.

Phải mất 40 năm sau, báo chí nhà nước mới bắt đầu đăng hình bà quả phụ trung tá Ngụy Văn Thà lên trang nhất, sau khi một tổ chức “dân lập” – trung tâm Minh Triết – chứng nhận chồng bà đã “hành động vì biển đảo”.

Phải mất 40 năm sau, các thế hệ người Việt trong nước mới biết hình ảnh trung Tá Ngụy Văn Thà, thiếu tá Nguyễn Thành Trí, đứng thẳng trên đài chỉ huy chiến hạm Nhựt Tảo khi những loạt đạn đang bắn từ các tàu Trung Quốc; biết đến, hai hạ sĩ Lê Văn Tây và Ngô Văn Sáu từ chối xuống tàu cứu sinh, chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng rồi đi vào lòng biển Hoàng Sa cùng con tàu Nhựt Tảo...

Bên dưới là vô số những lời tán thưởng, xin đọc chơi (vài/ ba) cho nó … đã:

  • Đọc bài này tôi xúc động chảy nước mắt!

  • Anh viết nhiều nữa đi, cho lòng người thống nhất.

  • Bài viết hay,xin cám on anh HD đã nói thay cho cả triệu tấm lòng.

Nói phải củ cải cũng nghe: “Một dân tộc không thể vững mạnh nếu như lòng người phân tán.” Nhân tâm quả đang ly tán. Tuy nhiên, mọi thành phần của dân tộc Việt sẽ vẫn có nhiều cơ may, cũng như cơ hội (không mấy khó khăn)cùng ngồi lại bên nhau – ngoại trừ những người cầm đầu đảng cộng sản ở Việt Nam. Nói chuyện phải/quấy với củ cải (e) vẫn dễ hơn với họ, những kẻ luôn luôn nói một đường nhưng làm một nẻo.

Hãy coi thử xem Đảng và Nhà Nước CSVN đã thực thi “chính sách đại đoàn kết dân tộc” ra sao, kể từ khi họ nắm được quyền bính đến nay:

- Vào những năm đầu của thập niên 1950, nhân danh chuyện “cải cách ruộng đất,” họ đã “nâng thành phần” vài trăm ngàn nông dân (ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam) lên thành phú nông hoặc trung nông, để mang ra đấu tố, rồi giết hại.

- Cuối thập niên 1960 (trong cái gọi là Trận Tổng Công Kích Mậu Thân) họ đã chôn sống hàng chục ngàn người dân miền Nam, sau khi dán cho nạn nhân cái nhãn hiệu là “thành phần ác ôn”, cần phải thủ tiêu.

- Cũng chính họ – trong một phần tư thế kỷ – đã chia người dân miển Bắc thành nhiều giai cấp riêng biệt và dùng chính sách tem phiếu “gạo ngô, từng lạng từng cân (để) cắt nhỏ tình thâm cốt nhục” của mọi gia đình.

- Sau đó, sau khi chiếm được cả nước, họ phân định dân chúng miền Nam ra nhiều thành phần khác biệt (đối nghịch hoặc thù nghịch với nhau) rồi bắt cả trăm ngàn “ngụy quân” và “ngụy quyền” vào trại cải tạo, lùa hàng triệu gia đình “ngụy dân” đi kinh tế mới, đánh cho tán gia bại sản những kẻ bị gọi là “tư sản mại bản.”

- Rồi cũng chính họ đã biến cả nuớc Việt Nam thành một trại tù ngột ngạt, đói khát khiến hàng mấy triệu nguời đã phải liều chết đâm xầm ra biển, và ít nhất là một phần tư trong số những người này đã vùi thây dưới lòng đại dương. Những kẻ sống sót, vừa kịp bước chân lên những bờ bến lạ đã nghe họ tới tấp ném theo những lời chửi bới và nguyền rủa vô cùng tàn tệ: “thành phầnbất hảo, cặn bã của xã hội, ma cô, đĩ điếm, trộm cướp, trây lười lao động, ngại khó ngại khổ, phản bội tổ quốc, chạy theo bơ thừa sữa cặn… ”

Ảnh và chú thich: Dân Làm Báo. May 20, 2012.

Ảnh và chú thich: Dân Làm Báo. May 20, 2012.

Tôi không biết những người mặc thường phục vô cớ hành hung tôi là ai, tôi tha thứ cho tất cả họ.Tôi mong rằng họ đừng để ĐCSTQ lợi dụng, hãy để cho chúng tôi yên ổn tu luyện!”Linh Phan, học viên Pháp Luân Công Việt Nam.

Làm cách nào có thể “để súng ống quay về cùng một hướng,” và để “có hòa giải quốc gia” với những kẻ có “thành tích” bất hảo, bất nhân, bất nghĩa, bất tín trí và bất trí (đến) như thế?

Đây là chuyện vô phương thực hiện, nếu nhà đương cuộc Hà Nội không tiên quyết thực thi hiện những điều căn bản sau:

  • Bãi bỏ điều 4 HP, từ bỏ độc quyền cai trị đất nước.
  • Giải tán cái quốc hội hiện hành, với hơn 90 phần trăm dân biểu là ĐVCSVN, một cơ chế dân cử trá hình, chỉ có mục đích là thao túng mọi ý nguyện của người dân.
  • Trả lại đất đai cho nông dân.
  • Trả lại nhà máy và công đoàn cho công nhân.
  • Phi chính trị hoá quân đội.
  • Trả lại hoàn toàn sự tự trị và độc lập của tất cả tôn giáo lớn nhỏ ở đất nước này, cùng tất cả tài sản vốn thuộc quyền sở hữu của mọi giáo hội.
  • Chấm dứt mọi hình thức kỳ thị những nhóm dân bản địa và thiểu số.
  • Ngưng đàn áp sách nhiễu những tổ chức xã hội dân sự, và thành viên, dưới mọi hình thức.
  • Tổ chức Tổng Tuyển Cử Tự Dođể người dân có quyền lựa chọn một thể chế đa nguyên, với một nhà nước tam quyền phân lập, như đa phần các quốc gia văn minh tiến bộ khác trên thế giới.
  • Phóng thích hơn 355 tù nhân sinh quán ở Tây Nguyên (phần lớn bị bắt giam với tội danh “phá hoại tình đoàn kết dân tộc”) và tất cả những tù nhân lương tâm khác, cùng với lời xin lỗi cũng như mọi bồi thường thoả đáng.

Bao giờ mà những yêu cầu căn bản vừa nêu chưa được thực hiện thì mọi lời kêu gọi đoàn kết dân tộc, hoà giải quốc gia (của chế độ hiện hành) chỉ là

Một số hình ảnh của Đội CSĐN Gia Lai. Ảnh: CAND

Một số hình ảnh của Đội CSĐN Gia Lai. Ảnh: CAND

một thứ chiến thuật được xử dụng vì nhu cầu tình thế. Chiến thuật này đã được những người CSVN xử dụng nhuần nhuyễn, và thành công nhiều lần, trước đó:

Trước 1954, họ thành lập Hội Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam.Văn Kiện Đảng Toàn Tập, tập 8 (1945-1974) ghi rõ:

Trước hết, Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam không phải là một mặt trận thống nhất riêng của các đảng phái yêu nước, chẳng hạn như Việt Minh. Nó là một khối kết hợp các đảng, các phái và các tầng lớp nhân dân vô đảng vô phái cùng chung một mục đích: vì nước.

Mới thanh toán xong được nửa nước họ đã không ngần ngại “làm thịt” ráo những đảng viên của những “đảng phái yêu nước khác,” rồi gửi đám công chức thời trước vào tù, và coi những “ngụy dân” như những công dân hạng bét trong phần đất mà họ vừa chiếm được.

Sau đó, họ cũng đã dựng lên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Phong Trào Tây Nguyên Tự Trị, Liên Minh Các Lực Lượng Dân tộc, Dân Chủ và Hoà Bình Miền Nam Việt Nam để “đoàn kết Bắc – Nam, đoàn kết quân – dân, đoàn kết nhân dân nông thôn và nhân dân thành thị, đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu chung: giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.”

Xong việc, là họ giở mặt ngay tức khắc – theo như lời “than phiền” của ông Ya Biloh, một người dân của Tây Nguyên:

Nhưng từ sau gày 30-4-1975, những đóng góp và hy sinh của họ cho phe cộng sản tan biến vào mây khói, những lời hứa cho tự trị trước kia bị nhận chìm vào quên lãng. Phong trào Tây Nguyên Tự Trị, cũng như Mặt trận Giải phóng Miền Nam, đã không những bị giải tán mà còn bị cấm nhắc tới...

Ngày nay không những chính quyền cộng sản đã phản bội những kết ước ngày xưa mà còn áp dụng chính sách phân biệt đối xử với cộng đồng người thiểu số Tây Nguyên một cách không nễ nang. Họ đã cậy đông hiếp ít, cậy mạnh hiếp yếu, cậy gian manh hiếp thật thà. Khao khát duy nhất của người Thượng là được sinh sống bình yên trên lãnh thổ của cha ông để lại cũng không được toại nguyên, họ bị xua đuổi vào những vùng hẻo lánh để chết dần chết mòn theo thời gian vì không thể canh tác.

Có lẽ vì nghĩ rằng dân tộc Việt không ai còn có trí nhớ nên họ đang thản nhiên hô hào: “Để giữ vững chủ quyền phải đoàn kết dân tộc.

Trước nhà báo Huy Đức, vào tháng 12 năm 2007, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự cũng đã hy vọng viễn tượng bị xâm sẽ “là cơ hội vàng cho dân tộc và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vài năm sau, sau khi sinh viên tổ chức biểu tình đồng loạt ở Sài Gòn và Hà Nội để phản đối Trung Quốc xâm lược – vào tháng 8 năm 2011 – ông vẫn kiên nhẫn trông đợi đây là “cơ hội vàng – lần thứ hai.”

Bản án hơn hai mươi năm tù dành cho Tạ Phong Tần, Điếu cầy Nguyễn Văn Hải – ngay sau đó – chắc chắn đã làm cho những người nhẫn nại và lạc quan nhất cũng phải nản lòng, và thất vọng. Nếu vẫn chưa, xin đọc thêm (đôi dòng) về bản tin vừa loan của RFA, nghe được vào hôm 18 tháng 1 năm 2014:

Đêm thắp nến tri ân tử sĩ Hoàng Sa vào tối 18/1 ở Công viên Biển Đông Đà Nẵng đã chính thức bị hủy bỏ...

Từ Đà Nẵng, ông Nguyễn Khắc Mai, giám đốc Trung Tâm Minh Triết Việt, cho biết:

Hiện nay là người ta dập nến rồi, không cho đốt nữa. Tức là người ta định là thanh niên sinh viên đốt nến xếp hình tổ quốc Việt Nam, hai  quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà lệnh từ Hà Nội vào là không được đốt nến nữa, không được đốt nến, không được thắp lửa trong lòng người…

Qua hôm sau, 19 tháng 1 năm 2014, RFA đưa tin tiếp:Hà Nội: “Lễ tưởng niệm trận Hoàng Sa bị giải tán.”

Tôi thành thực tin rằng nói chuyện phải/quấy với củ cải vẫn dễ hơn với “lãnh đạo” cộng sản ở Việt Nam, và xin mượn lời của ông Trần V. (độc giả của trang Dân Luận) để thay lời kết cho bài viết ngắn ngủi này:

“Khi nào Đảng Cộng còn cầm quyền, khi đó họ còn tiếp tục làm cho công việc hoà giải dân tộc không thể nào thực hiện được.”

© Đàn Chim Việt

30 Phản hồi cho “Một Lời Nói Phải”

  1. quehuong says:

    Đưa mấy hình này lên mà không sợ cười, toàn mấy thằng đi ăn cướp, vậy mà còn bênh!

  2. Hoang Tri says:

    Như nhà báo Huy Đức nói, nói phải củ cải cũng nghe. Thật vậy, bài viết của nhà báo HĐ thật hay và tâm đắc. Nhưng đối với ĐCSVN, thật sự tôi là thế hệ Hậu Duệ, đáng cháu của Nhà Văn Tiêu Dao Bảo Cự. Nhưng tôi không tin, và hoàn toàn không đặt kỳ vọng gì ở ĐCSVN cả. Vì họ ” ĐCSVN” luôn luôn Tráo Trở, Lừa Bịp, để đạt được mưu đổ sách lược của họ. Họ bất chấp sau đó như thế nào???. Đó là bản chất của ĐCSVN muôn thuở không thay đổi, chính vì lẻ đó. Chúng ta hảy cùng nhau làm gì có lợi cho Đại Cuộc Dân Tộc, cùng siết chặt tay nhau để biến một nước Việt Nam thật sự TỰ DO DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN đó chính là trên 90 triệu con dân nước Việt đang mong đợi.

    Bản chất của ĐCSVN luôn luôn hiển lộ với tất cả mọi thành phần dân tộc, ngay cả những người ĐVĐCS của họ, chống lại hoặc có những suy nghỉ cấp tiến, là họ sẳn sàng chụp mũ và tìm cách ám hại, bêu xấu, trù dập. Họ có thể thực hiện mọi phương cách để triệt hạ Uy Tín của người đó, mà qúi vị đả từng nghe cũng như đả đọc qua những bài viết TS Nhà Báo Phạm Chí Dũng, Bác LS Lê Hiếu Đằng vưà mới qua đời v v…..v v. đó là minh chứng hùng hồn nhất của một chế độ Phi Nhân của dân tộc Việt. Còn ĐCSVN, chúng ta có quyền nghỉ rằng, không thể hy vọng gì cả. Chỉ có giải thể chế độ đó hy vọng chúng ta mới bảo vệ được lảnh thổ, lảnh hải của đất nước, cũng như có một chế độ Tam Quyền Phân Lập, thật sự vì dân, vì nước. Xây dựng một QUỐC GIA thịnh trị phú cường được. Kính chúc BBT Đàn Chim Việt, tất cả qúi độc gỉa cùng qúi quyến một năm mới thận nhiều sức khỏe và may mắn.

  3. quang phan says:

    Tin bợm mất bò
    Tin Việt cộng có ngày mất mạng, mất nước

    Bài học lịch sử về hòa giải, hòa hợp, đoàn kết với Cộng sản :

    Thời kháng Pháp , Hồ chí Minh ngoài mặt hô hào ” Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết “, nhưng sự thật ra sao :

    Trong cuốn sách ” Vietnam: The Unforgettable Tragedy ” , tác giả Joseph Buttinger liệt kê danh sách những nhân vật lãnh đạo phe quốc gia đã bị Việt minh sát hại như :

    _Trương Tử Anh, đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng

    – Bùi Quang Chiêu, người sáng lập Đảng Lập Hiến

    – Hồ Văn Ngà, đảng trưởng Đảng Độc Lập

    – Tạ Thu Thâu , một lãnh tụ Cộng sản phe Đệ Tứ

    – Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

    – Trần Quang Vinh, lãnh tụ Cao Đài, suýt bị giết vì kịp trốn thoát

    – Phạm Quỳnh, học giả, đại thần và cố vấn của Bảo Đại

    – Nguyễn Văn Sâm, Khâm Sai triều đình Huế ở Nam Kỳ

    -Vũ Đình Chi, cây bút nổi tiếng của tờ báo Việt Nam – cơ quan ngôn luận của Việt Nam Quốc Dân Đảng

    v…v…

    Theo giáo sư Rummel trong quyển “Death by Government” , trong giai đoạn 1945-1957, Việt minh đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị , và số người bị giết trong giai đoạn này vào khoảng 50000 người.

    Trong cuốn sách ” Ho”, tác giả thiên tả David Halberstam tán tụng Hồ Chí Minh quét sạch những phần tử đối địch gồm hầu hết là những người yêu nước kể cả người được kính ngưỡng như Phan Bội Châu bằng cách báo cho mật thám Pháp bắt hoặc cho thủ hạ tàn sát sau khi phao vu là ” lưu manh, phản quốc”…

    Trong cuốn “Ho Chi Minh on Revolution”, tác giả thiên tả Bernard Fall đã kể: “Đối với những kẻ chứng tỏ không đáng tin cậy, hoặc sau khi tốt nghiệp trường võ bị Hoàng Phố mà từ chối không theo Cộng sản, Hồ dùng một liều thuốc rất công hiệu: Sai đảng viên cộng sản tiết lộ danh tánh họ cho tình báo Pháp. Sở an ninh trong nước sẽ tóm cổ họ ngay khi về tới.”.

  4. xichloviet says:

    Hoài niệm: Chân dung các tướng của Quân lực Việt nam Cộng hoà

    http://xichloviet.files.wordpress.com/2013/09/1.jpg?w=450&h=300

    Nhớ về cái Tết đầu tiên trên xứ người năm 1976 trong một nhà hàng All You Can Eat với hàng ngàn đoá mai vàng bằng giấy do sự giúp sức của các em học sinh trường trung học Cambria, San Luis Obispo, ba thằng lính trẻ thất trận lưu vong cố gắng tìm nụ cười để đáp tạ lòng ưu ái của cộng đồng địa phương San Luis Obispo đến tham dự chật cả nhà hàng.

    Tôi đã chuẩn bị số tiền dành dụm suốt 6 tháng làm lụng vất vã với mức lương 2,50 đôla/giờ để chi phí cho tiệc Tết này. Tuy nhiên lúc tiệc sắp tàn, thực khách đứng lên hô hào chung góp để trả thế cho tôi. Sau khi thanh toán cho nhà hàng còn dư lại vài trăm và trước mặt đông đủ thực khách tôi cảm tạ họ và trao số tiền còn lại này cho vợ chồng người bạn vừa mới được bảo trợ tới vì người vợ có mang sắp sanh . Phải nói 3 thằng lính trẻ lúc đó đã làm cho người Mỹ địa phương kinh ngạc và kính nể vì tinh thần gắn bó yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Báo chí địa phương chụp hình đăng tải một bài dài về tinh thẩn của người lính Việt nam Cộng hoà.

    Âm quang thấm thoát giờ chỉ còn mấy ngày nữa lại đến cái Tết thứ 38 trên xứ người. Cái Tết ngày xưa đầu còn xanh chân còn vững, cái Tết này tóc râu chẳng những đã nhuộm sương mà lần lượt âm thầm từ giã không một lời nào, thiên mệnh sao khéo bạc tình đến vậy.

    Người Việt đến Mỹ bây giờ đông gấp mấy ngàn lần ngày xưa, nhưng “gió tanh mưa máu” dẫy đầy từng con phố từng khu chợ, người Mỹ đã phải ngao ngán cái nhân tình giữa cộng đồng người Việt cùng tha phương với nhau. Càng nghĩ tới tim như chùng xuống, nhịp đập như lơi dần. Thôi thì ta với ta chiếu khán phong vân cho tường thực sắc tính dã.

    Xuất thân một quân nhân quân lựcViệt nam Cộng hoà, đào vong hải ngoại cũng là quân nhân QLVNCH, tôi muốn hoài niệm tới những người tướng của QLVNCH. Là một quân nhân miệt mài giữa rừng sâu, khi cheo leo đỉnh đồi heo hút gió tôi nhìn ra người tướng không phải chỉ lả người trên vai lấp lánh sao mà là tất cả những ai có trách nhiệm chỉ huy. Từ vị có quyền ra lệnh cho cả triệu binh sĩ đến anh chuẩn uý chỉ huy tiểu đội trinh sát, với tôi đều là người tướng, nói chung tướng là toàn thể sĩ quan QLVNCH.

    Cũng có một số hoài niệm qua bộ binh phục tự mua, qua những chiếc xe Jeep phế thải của Mỹ, qua những bản hùng ca ngày nào. Nhưng với tôi hoài niệm là phải lấy thành bại luận anh hùng chứ không ai lấy quá khứ xum xoe mình hùng. Lời thật lòng ngay xin mọi người đừng cay cú hãy bình tĩnh cùng nhau chiếu khán phong vân. Một quân lực hùng mạnh như vậy mà không một tướng nào hô hào Bắc tiến thống nhất giang sơn có ai khen rằng quân lực này yêu nước. Hối hả giao từng phần đất cho đối phương chạy lấy thân tránh sao khỏi lời nguyền rủa của miệng đời rằng đoàn quân phản quốc.

    Quả là trong gió bụi can qua “thiên thượng phù vân như bạch y, tư tu hốt biến như thương cẩu”. Trách nhiệm làm cho Quân lực Việt nam Cộng hoà trở thành “thương cẩu” các vị tướng không thể khước từ bỏi vì các vị là:

    1- Bất tài bại tướng: Một vị tướng chỉ huy ngoài trận mạc có toàn quyền quyết định tiến thoái như thế nào thì phải hoàn toàn nhận trách nhiệm không thể đổ thừa bất cứ nguyên do nào khi bại trận hao quân. Di tản gấp rút không có kế hoạch trở thành cuộc chạy trốn giữa làn pháo địch, thương cho binh sĩ biết là bao. Nếu nhớ cho tướng tại ngoại bất tùng vương mệnh thì đâu ra nông nổi. Ỷ y vào ngoại viện để rồi trở tay không kịp có phải là vị tướng vô mưu thất trí.

    2- Hàng tướng: Từ ngày 1/5/75 sau lời kêu gọi học tập cãi tạo, chưa có một vị tướng nào bị đối phương đến tận nhà trói ké bắt đi. Trái lại tập thể các tướng lũ lượt khăn gói ra trình diện. “Trình diện” nghe có vẽ xuôi tai nhưng thực chất là hình thức ra đầu hàng không hơn không kém. Nhiều vị cho rằng tại ông Minh đầu hàng, nhưng chính quý vị khăn gói tự nguyện ra đầu hàng thì đổ thừa cho ai.

    3- Nhược tướng: Bên trong hàng rào kẻm gai và trước họng súng, có vị tướng nào hiện ở Bolsa dám lớn tiếng gọi các anh giữ trại mặt búng ra sữa bằng “mầy” như đã từng gọi binh sĩ của mình, hay là phải luôn miệng “thưa anh cán bộ”. Cái dũng khí của các anh tướng lúc đó đi đâu mất rồi. Đã thế còn có những tướng làm “antene” tố cáo đồng đội cùng cảnh ngộ như mình đề dâng công. Đau xót lắm tình huynh đệ chi binh.

    4- Kiêu tướng: Chương trình học không ấn định ngày tốt nghiệp hẳn là quý vị tướng ngoan ngoãn có hạnh kiểm tốt mới được chọn cho về với gia đình. Rồi cũng được khoan hồng cho đi theo chương trình HO qua Mỹ. Đến được bến bờ thì lập tức cho ra đời ngay Hội cựu tù nhân chính trị. Không hiểu các tướng QLVNCH đã qua trường chính trị nào, đã hoạt động chính trị bao nhiêu năm để tự xưng mình là cựu tù nhân chính trị trong khi chính xác quý vị là “lính nguỵ học cãi tạo”. Từ ngày quý vị sang đây, những tổ chức chống Cộng trước kia ngồi chơi hết bởi vì phải chống Cộng theo kiểu “tù chính trị” mới được. Nón cối bay vèo vèo khiến Bolsa trở thành nơi gió tanh mưa máu không còn là nơi để dân hiền an cư lạc nghiệp. Thời thế Bolsa giờ có khác gì thời loạn kiêu binh.

    5- Phản tướng: Những tháng ngày sắp rời Việt nam theo chương trình HO, tướng nào cũng đôn đáo ngược xui, thầm mong NNVN sớm chấp thuận cho đi. Với sự khoan hồng các tướng được sang Mỹ. Bây giờ nhìn lại các tướng đang kết bè che dấu hèn nhục của mình bằng cách quay ra chửi người chấp thuận cho mình đi.

    Tóm lại, các tướng QLVNCH có đầy 5 đức tính: Bất tài bại tướng, Hàng tướng, Nhược tướng, Kiêu tướng và Phản tướng. Với những đức tính này QLVNCH không tan rã cũng là lạ. Cái tôn chỉ “Tổ quốc – Danh dự – Trách nhiệm” của QLVNCH đã trở thành “Phản quốc – Hèn nhát – Tắc trách”. Bộ quân phục tự mua tự mặc, tự gắn đầy rẫy huy chương, chiếc xe Jeep đem về từ bãi rác Mỹ không tạo nên danh dự cho là cờ vàng 3 sọc đỏ, chúng ta, những người tướng, tập thể sĩ quan QLVNCH, phải trả lời sao với người xưa và người sau?

    Bolsa 23-1-2014

    LT. Võ Đông Cung

    • Thích Sự Thật says:

      Đây là lời nói thật viết lại những việc thật đã qua của một chiến sĩ VNCH về quá khứ về 5 đức tính của các tướng VNCH mà họ giấu kín nay mới bị phanh phui, đưa ra ánh sáng.
      Đâu rồi Tiên Ngu, Dâm Tiên, Đại Ngàn…. và những vị thường thở than “một thời vang bóng của VNCH” trên diễn đàn ĐCV mấy năm nay, vậy hãy viết “phản loạn” những tâm sự của LT. Võ Đông Cung đúng sai ra sao?
      Mong lắm thay!

      • Bút Thép VN says:

        Chả biết lão xichloviet với LT. Võ Đông Cung có họ hàng hang lỗ thế nào mà viết lách loạn cào cào như một kẻ thất vọng, chán chường tựa như chí phèo chửi đổng?

        Mẹ kiếp, thế thời phải thế, 3 đánh 1 không chột cũng què. Cả khối cộng sản với vũ khí tối tân ào ào vi phạm HĐ Balê 1973 trong khi Mỹ cuốn gói ra đi. QLVNCH phải chiến đấu trong tuyệt vọng, càng đánh càng chết, đánh nữa thì càng chết nhiều thêm, không phải chỉ chết lính mà chết cả dân lành, đất nước thêm đổ nát tan hoang.

        Tớ không ủng hộ lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh, nhưng bây giờ nhìn lại thì quả đúng là phương sách cuối cùng “tẩu vi thượng sách”.

        Còn bàn về tướng tá VNCH thì đã quá trễ, còn gì để bàn với tính nữa! Bại trận thì nước mất nhà tan, nói gì thêm thì cũng bằng thừa, vì ngay cả tướng Võ Nguyên Giáp là một danh tướng nổi tiếng khắp thế giới, được đảng đề cao đánh bóng, được cả thế giới kính trọng, ấy thế mà đảng bảo đi coi xưởng đẻ, xách quần cho phụ nữ mà ông chỉ biết cúi đầu chịu nhục!

        Còn các tướng Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh và cả hàng trăm trướng tá khác của QĐNDVN với hàng triệu binh sĩ và vũ khí tối tân trong tay, ấy thế mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn đám hậu sinh CSVN mặc tình thao túng, làm tay sai cho Tầu, bán nước hại dân, đấy mới chính là:

        Bất tài bại tướng = thiểu não, khiếp đảm, tinh thần chủ bại
        Hàng tướng= không dám đương đầu khi TQ xâm lấn biển đảo, biên giới
        Nhược tướng= hèn nhược, đứng nhìn nhân dân bị hành hạ, giặc cướp nước.
        Kiêu tướng= Đám tướng Công An kiêu binh, hèn với Tầu, ác với dân!
        Phản tướng= Phản bội niềm tin của nhân dân, cam tâm làm công cụ cho đảng CSVN!

        Đấy, những TƯỚNG còn có quyền trong tay mà còn vậy, thì nói gì đến bại tướng VNCH đã lớn tuổi, sống ở quê người, tay không vũ khí, chỉ còn trên răng dưới cái lủng lẳng, hả ông Võ Đông Cung?

    • lethiep says:

      Bọn Việt cộng khi chúng chửi ai thì là chính chúng chửi chúng . Quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước kia mãi đến năm 1975 khi bị mất nguồn bom đạn, săng nhớt mới rã ngũ , còn bè lũ Việt cộng súng ống, xe tăng, tàu chiến, phi cơ đầy đủ, thế mà sao lãnh thổ , biển cả Việt nam cứ ngày càng teo dần , ngư dân liên tiếp bị giết chóc, bắt bớ, đòi tiền chuộc là sao dzậy hả ? Tất cả điều này xảy ra là vì hoặc bọn Việt cộng là quân bán nước cho bọn đế quốc Tàu xâm lược hoặc là vì quân đội Việt cộng là thứ cực kỳ hèn nhát gà nuốt dây thun, thấy giặc Tàu , là mặt mũi cứ tái mét không còn giọt máu, hòn d. thụt lên tới cổ, chỉ biết ú ớ được hai chữ ” Tàu nạ, tàu nạ …” . Đến việc đưa đơn kiện bọn Tàu xâm lược trước Tòa Án Quốc Tế, bọn ngụy quyền Việt cộng cũng đếch dám làm .

      500000 tên lính của cái lực lượng gọi là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam “gà nuốt dây thun” và 260000 tên công an Việt cộng thuộc loại “bánh tráng nhúng nước” chỉ biết đánh đập , bắt bớ, bỏ tù những người yêu nước mà thôi .

      Bè lũ Việt cộng hèn quá đến nỗi nhà văn Dương Thu Hương phải thốt lên rằng:” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống có cầu cứu Tàu nhưng chưa bán một mảnh đất, chưa ký một hợp đồng chui, không hèn đến múc độ dám phạm luật của tổ tiên là nhượng đất cho giặc…”.

      *** Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…”

      ***Nhà thơ Trần mạnh Hảo :“ Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả” .

    • lethiep says:

      *** Eo ơi, những con số khủng ! Mạng người lá rụng ! Giấy báo tử rơi đầy mái rạ !

      Trong cuộc chiến Việt Nam 1954- 1975, quân đội Việt Nam Cộng Hoà mất 275,000 người và con số bị thương là 1,170,000 người.

      Theo sử gia Hoa kỳ Bill Laurie,” 275,000 tử trận trong tổng số dân Miền Nam 17 triệu. Nếu so với số dân 200 triệu của nước Mỹ vào thời điểm đó, thì con số này lên đến 3,235,000 người”. tương đương với

      Theo tin từ Nhà Nước Việt cộng ngày 5/5/1995, thì Miền Bắc đã bị tổn thất 1,100,000 bộ đội và 600,000 bị thương . Vậy theo cách tính trên của sử gia Bill Laurie thì sự thiệt hại của bè lũ Việt cộng tương đương với 13,000,000 ( 13 triệu) tên- chưa kể con số bị thương.

    • nguenha says:

      Vài ờ với bạn Xích Lô,
      Khi bạn nói :” Tổ Quốc- Danh dư -Trách nhiệm” đả trở thành ” Phản quốc -Hèn nhát -Tắc trách”,thì bạn đả là Việt Công rồi,cho dù Bạn tự xưng là Lính VNCH ! Tương tự như thế,
      khi Tướng VC Trần Độ nói “Dảng hôm nay không phải Đảng của tôi. Khi Cụ Hoàng minh Chính vất thẻ Đảng ! Khi TS Hà sỹ Phu chia tay ý thức hê…và còn nhiều thức giả khác sống trong chế độ CS chưởi HCM,nhà thơ Hửu Loan là một điển hình. Tất nhiên tất cả họ trở thành người Quốc gia rồi. Khỏi cần biện bạch.!Rất giản đơn,sống ở bên nầy mà ca tụng bên kia là người bên kia,và ngược lai. Khi Bạn là VC,thì tôi không có gì để nói thêm với Bạn. Cám ơn.

    • lethiep says:

      Này dư lợn viên , không có súng đạn, Việt cộng có khả năng đánh đấm không vậy ? Chắc chắn là một chữ “Không ” to tướng rồi , vì chúng nó sản xuất được đâu súng đạn , phải nhờ vào Trung- Xô và khối Đông Âu thôi .

      Theo số liệu do Viện Lịch Sử Quân Sự Hà Nội công bố ngày 14-4-2006, thì từ 1973 đến 1975, Miền Bắc nhận được tổng số quân viện khổng lồ 724,513 tấn, gồm 649,246 tấn võ khí các loại và 75,267 tấn hàng hậu cần .

      Trong khi đó Miền Nam, năm 1973, Hoa kỳ còn được Hoa kỳ giúp 2 tỷ 1, sang năm 1974 chỉ còn 1 tỷ 4, năm 1975 tụt xuống còn 700 triệu – mà trong đó 300 triệu để trả lương cho nhân viên cơ quân tuỳ viên quân sự DAO của Mỹ. VNCH chỉ nhận được một 400 triệu .

      Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của Việt cộng năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.

      Có thể nói chắc chắn rằng nếu vẫn được sự giúp đỡ dồi dào từ Hoa kỳ như trong quá khứ, tổn thất của Việt cộng còn nhiều hơn nữa, và chắc chắn rằng Việt cộng đã không thể nào chiếm được Miền Nam .

      Nhân Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại New Orleans, Louisiana năm 1987, đại tướng Westmoreland tuyên bố “Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn “.

      Trong cuộc hội thảo chánh trị quốc tế tổ chức tại Thượng Nghị Viện Hoa-kỳ, ngày 2/05/95, đại tướng Westmoreland phát biểu “…Tôi đã cùng chiến đấu với các anh trong bốn năm, tôi kính phục các anh và giờ đây, tôi vẫn tiếp tục kính phục các anh. Theo tôi, tự do và dân chủ cuối cùng sẽ thắng “.

    • lethiep says:

      Tận cùng của sự bỉ ổi, hèn hạ và đê tiện ! Đứa nào ăn cắp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa đem đi bán cho Tàu Cộng ?

      Trả lời : Tên đại Việt gian Hồ chí Mịnh

      BBC – 20 tháng 1, 2014

      Năm 1980, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có công bố một tài liệu với tên gọi “Chủ quyền không tranh cãi của Trung Quốc đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa”.

      Tài liệu này có một tiểu mục với tựa “Sự man trá của chính quyền Việt Nam”, trong đó chỉ ra những bằng chứng cho thấy trước năm 1979, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhiều lần tuyên bố Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

      Ngoài công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, tài liệu này còn dẫn nhiều tuyên bố của các quan chức chính phủ miền Bắc, trong đó có của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm:

      “Ngày 15/6/1956, trong khi tiếp đại diện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Lý Chí Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nói với ông rằng: “Theo dữ liệu của Việt Nam, quần đảo Tây sa và quần đảo Nam Sa về mặt lịch sử là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.”

      Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ ra một tuyên bố khác vào năm 1965 của miền Bắc:

      “Trong tuyên bố ngày 9/5/1965 về việc chính phủ Mỹ quy định vùng chiến sự cho lực lượng của họ tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nói … ‘Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã chỉ định … một phần của lãnh hải của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong quần đảo Tây Sa của Trung Quốc làm “vùng chiến sự” của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ’.”

      Cuốn sách “Cuộc tranh chấp Việt – Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” của ông Lưu Văn Lợi do Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội phát hành năm 1995, xác nhận cả hai tuyên bố này:

      “Việc nói Tây Sa là của Trung Quốc trong bản tuyên bố của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong tuyên bố năm 1965 về việc Mỹ quy định khu vực chiến đấu của quân Mỹ hay câu nói của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm về Tây sa là có thật,” ông Lợi viết.

      Ngoài ra, tài liệu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn kèm theo một tấm bản đò thế giới do Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Phủ Thủ tướng Việt Nam (Dân chủ Cộng hòa ) xuất bản năm 1972 trong đó ghi Tây Sa và Nam Sa theo tên Trung Quốc.

      Tài liệu này còn nói các bản đồ của miền Bắc trong các năm 1960 và 1974 cũng ghi rõ Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc.

    • Thích Sự Thật says:

      Bút Thép phản hồi nhảm, phải lấy “nick name” Bút Gỉ thì hơn.

      • Bút Thép VN says:

        Nếu là người “Thích sự Thật” thì cần phải biết lắng nghe và phân tích để tìm ra sự thật!

        Còn nếu là “Bút Gỉ” thì Bút Thép tôi đã không thể đâm toạc lập luận, vạch trần ngụy biện của LT. Võ Đông Cung để cho những ai là người (thật sự) “thích sự thật” đem ra đối chiếu, nhìn ra sự thật một cách dễ dàng!

        VNCH đã bị khai tử đã gần 40 năm rồi mà các vị cứ bươi lên tán gẫu, tướng tá VNCH chỉ còn lại hình ảnh “vang bóng một thời” (nay đã quá date) thì nói làm gì cái quá khứ thế thời phải thế khi thế sự xoay vần?

        Trong khi đấy thì lại câm họng, không dám bình loạn bọn tướng tá CSVN đang sống nhăn răng, quyền lực trong tay nhưng mang đủ các hủ tính; bất tài, chủ bại, hèn nhược, kiêu binh, phản quốc!

        Ông lấy nick “Thích Sự Thật” nhưng thực chất thì chỉ thích những điều gian dối bố láo như bài viết của tên Võ Đông Cung nào đó núp dưới danh nghĩa “lính Việt nam Cộng hoà“?

    • UncleFox says:

      Câu 1 _Nếu Võ Đông Cung từng là lính thì không phán bừa như thế . Là một quân nhân anh phải tuân hành lệnh thượng cấp mọi nơi, mọi lúc . Lệnh cấp trên phải thi hành trước, khiếu nại sau . Bất tuân thì chuẩn bị vác ba lô ra Toà Án Quân Sự …

      Câu 2 _ Ai chẳng muốn “học tập” cho biết chính sách của nhà cầm quyền mới ra sao để còn lo việc làm ăn sinh sống về sau . Đợi bọn chúng vác sung vác còng đến nhà để bị gán tội chống đối ư ? Sao anh ngu thế ?

      Câu 3 _ Tay không tấc sắt, anh muốn bướng chỉ tổ no đòn và biệt giam . Người khôn ngoan chẳng ai thích làm “anh hùng” kiểu ấy .

      Câu 4_ Không ai nói ra, nhưng chẳng người nào tin là “cải tạo tốt” sẽ được cho về cả . Thằng hứa, ngươi` nghe đều biết tẩy nhau . Chỉ chờ “bàn tay quyền lực” ngoại bang giải quyết vấn đề thôi .

      Câu 5 _ Việt Cộng thả tù VNCH là sự đổi chác và bị áp lực của Mỹ … các anh nhân đạo chi đâu mà muốn người ta mang ơn ? Còn chuyện bảo mấy ông tướng sang đây thì các tổ chức chống cộng ngồi chơi hết vì phải “chống cộng theo kiểu tù chính trị” ..

      Vấn đề Bắc tiến nhiều vị như Nguyễn Cao Kỳ, Đỗ Cao Trí đã có ý tưởng . Tuy nhiên, dùng đồ hàng mã trang bị cho binh sĩ à ? Chưa nói đến việc người Mỹ rất không muốn phải đối đầu quân đội Tầu Công trên chiến trường Bắc Việt .

      Bài góp ý này của Võ Đông Cung cho thấy tác giả của nó là một kẻ xấc láo, bỉ ổi, thiếu hiểu biết đến ngu dốt về nhiều mặt . Thế mà cũng bày đặt đem mấy câu chữ Hán ra loè thiên hạ nữa mới thực là chán . Thứ tiếng Hán này mà “đưa vào phục vụ” công tác nâng bi Tầu Cộng và các đồng chí lãnh đạo làng hàng mã Ba Đình thì may ra kiếm được miếng ăn !

    • Mũm says:

      Trời thần ơi , cha Nội này phét lác chém gió bựa vãi
      Năm 1976 làm đếch gì có nhà hàng “all you can eat” thầy ba sạo

      Câu mở hàng đã láo thì món hàng là dõm rồi còn gì mà rao trời

  5. Hoàng Thanh says:

    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…

    Ngay sau khi chiến tranh VN kết thúc chưa được bao lâu, khi “phe thắng cuộc” còn đang ngây ngất trong “hào quang chiến thắng” và thế giới còn đang nhìn vào đảng cộng sản VN với ít nhiều khâm phục thì người dân, chủ yếu là từ miền Nam, bắt đầu ồ ạt bỏ nước ra đi…
    Mặt trái của tấm huy chương lộ ra dần dần theo những thông tin, hình ảnh về những thuyền nhân bị hãm hiếp, bị cướp bóc tàn nhẫn hay vĩnh viễn nằm lại dưới lòng biển sâu trong quá trình chạy trốn khỏi nước Cộng hòa XHCN VN đi tìm bến bờ tự do, được đăng tải rộng rãi…
    Một trong những cuộc di dân lớn nhất trong thế kỷ XX bắt đầu và kéo dài nhiều năm sau đó.
    Điều đáng nói là cho mãi đến bây giờ, gần 40 năm sau, người Việt vẫn đang tiếp tục tìm đường ra đi, bằng cách này cách khác.
    Người nghèo thì chủ yếu đi bằng con đường bán sức lao động, dưới danh nghĩa đi lao động hợp tác, còn gọi là “xuất khẩu lao động”-một trong những khái niệm mới có dưới chế độ ưu việt của đảng ta. Khi các nước thuộc khối XHCN cũ còn tồn tại, thì VN “xuất khẩu” người lao động sang các nước này, và khi khối XHCN bị sụp đổ thì lại “xuất” sang môi trường các nước tư bản, lên đến hàng chục ngàn người mỗi năm.
    Cách làm này đã đem lại cho nhà nước VN một món ngoại tệ không nhỏ hàng năm, cộng với số tiền của kiều bào gửi về, khiến VN mấy năm gần đây liên tục lọt vào danh sách các quốc gia có lượng kiều hối cao trên thế giới. Thực chất, đây là nạn buôn người một cách công khai và VN cũng đã bị nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới cảnh báo về điều này.
    Người viết bài này đã từng tiếp xúc, trò chuyện với nhiều người đi xuất khẩu lao động tại một số quốc gia ở Đông Âu như Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan… Hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, phải cầm cố ruộng vườn nhà cửa, vay nợ ngân hàng để có tiền đóng cho các công ty môi giới lao động. Vì vậy khi sang đến nơi họ phải “cày” ngày “cày” đêm, ăn uống sinh hoạt hết sức tằn tiện, vừa dành tiền trả nợ, nuôi gia đình, tiết kiệm mong để dành được chút vốn sau này về nước làm ăn.
    Dù làm việc vất vả, sống eo hẹp nhưng vẫn còn là… may mắn. Cực khổ, rủi ro hơn nhiều là những người đi sang nước khác bằng hộ chiếu du lịch rồi ở lại làm lao động “chui”.
    Chẳng hạn, có rất nhiều người đi du lịch sang Nga rồi nhờ đường dây đưa sang Đức sang Tiệp, đi đường bộ, đường rừng. Biết bao nhiêu hiểm nguy bất trắc rình rập, còn với phụ nữ thì khó mà thoát khỏi nạn bị cưỡng hiếp dọc đường, không phải chỉ một lần.
    Vì không có giấy tờ, họ chỉ có thể làm việc cho những người chủ Việt, bị bóc lột nặng nề trong những điều kiện vô cùng tồi tệ mà không kêu cứu được ai.
    Đôi khi chúng ta lại đọc thấy những tin tức như một xưởng may ở Nga bị cháy (tháng 9.2912), nhiều công nhân VN bị chết, hóa ra đó là một xưởng may hoạt động bất hợp pháp và các công nhân có thể đã bị đưa đi xuất khẩu lao động “chui”; hay “Một người Việt ở Nga bị bắt vì sử dụng 700 lao động Việt như nô lệ” (Vietinfo), “Cảnh báo rủi ro lao động Việt Nam đi làm việc chui ở Philippines” (Báo mới), “Góc khuất về người lao động VN ở Angola” (VOV)…
    Ngay các nước Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển… bây giờ cũng có nhiều người đi du lịch rồi ở lại. Nhiều cặp vợ chồng bỏ lại con nhỏ cho ông bà nội ngoại nuôi, biền biệt làm ăn cả chục năm chưa về nước là chuyện bình thường!
    Liều lĩnh hơn nữa, mới đây báo chí VN đưa tin nhiều người đi du lịch theo tour rồi bỏ trốn, chấp nhận vứt luôn cả hộ chiếu, sống hoàn toàn không giấy tờ trên nước người. (“Khắp nơi cảnh giác du khách Việt: xuất ngoại rồi bỏ trốn”, VietnamNet).
    Tất cả cũng chỉ vì quê hương không còn là “chùm khế ngọt” nên con người phải tha hương nhọc nhằn kiếm sống.
    Nhiều cô gái trẻ ở nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long thì chọn con đường đổi đời bằng những cuộc hôn nhân thông qua các tổ chức môi giới, với những người chồng đến từ Đài Loan, Hàn Quốc. Những cuộc hôn nhân vội vàng chớp nhoáng, lệch pha, mà bản thân các cô gái và gia đình chỉ nhận được một món tiền rẻ mạt, đa phần không tìm được hạnh phúc. Thậm chí kết thúc bằng cái chết.
    Từ chuyện một cô dâu Việt mới bước qua tuổi 20 chưa lâu (sinh năm 1993) bị người chồng Hàn Quốc bóp cổ đến chết mới đây, báo Dân Trí có bài “Sự sỉ nhục nhìn từ những cô dâu Việt bị giết”.
    Bởi đây không phải là lần đầu tiên, các bậc cha mẹ khi tiễn con gái đi lấy chồng xa cứ nghĩ là đời con mình sẽ sung sướng vì được lấy chồng “ngoại”, chẳng bao lâu sau đã phải đón con về trong những bình tro cốt giá lạnh. Những cái chết tức tưởi, bị đánh, bị đâm, hay quẫn trí quá mà nhảy lầu tự sát ôm theo con…
    Vậy mà theo bài báo: “Phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan bị đánh đập, hành hạ, bị giết, nhưng tỉ lệ thấp hơn và ít rủi ro hơn lấy chồng Trung Quốc. Tình trạng lấy chồng Trung Quốc, sau đó bị ngược đãi, bị làm vợ tập thể, bị sang tay và vứt ra đường khá phổ biến.
    Cuối năm 2013, ba cô dâu Việt Nam là Tô Thị Hà, Trịnh Thị Hoa, Mai Thị Sư được điều trị tại Bệnh viện thần kinh thành phố Phúc Châu, tỉnh Kiến Phúc – Trung Quốc. Cả ba người đều là nạn nhân của lấy chồng Trung Quốc, bị đày đọa nhiều năm cho đến khi thân tàn thì đuổi khỏi nhà…Có nhiều trường hợp bị đẩy vào động mại dâm, bị khai thác như súc vật cho đến khi bệnh tật, bị chết hoặc điên dại.”
    Đó là chưa kể đến những cô gái Việt bán phấn buôn hương trong những địa điểm ăn chơi cho đến những ổ chứa gái rẻ tiền trên đất Thái, Phi, Cambodia, Malaysia…
    Nếu như các cô gái nông thôn ở phía Nam hoặc các tỉnh sát biên giới phía Bắc thường lấy chồng Đài, Hàn, Trung qua con đường môi giới thì các cô gái ở các thành phố lớn, có ăn học, có nhan sắc, nhất là có chút tiếng tăm nếu hoạt động trong giới showbiz Việt như người mẫu, ca sĩ, diễn viên… lại có xu hướng lấy chồng ngoại quốc hoặc Việt kiều từ Mỹ và các nước phương Tây.
    Nói vậy không có nghĩa là mọi cuộc hôn nhân có yếu tố “ngoại” đều tính toán, vẫn có những cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu, do cả hai đều có cơ hội và thời gian chọn lựa hơn. Nhưng với một tỷ lệ không nhỏ và ngày càng tăng những cuộc hôn nhân như vậy trong giới showbiz vẫn khiến người ta tự hỏi phải chăng cái quốc tịch của các đức ông chồng (và cả các cô vợ) là một ưu điểm lớn?
    Những người gia đình trung lưu, khá giả thì đầu tư cho con cái đi du học tự túc rồi tìm cách ở lại. Trước kia cha mẹ thường cho con đi học sau khi tốt nghiệp phổ thông, nhưng càng ngày người ta càng cho con đi sớm hơn, từ khi mới lớp 9,10, 11. Riêng ở Hoa Kỳ, hiện tại “VN đứng thứ 8 về số du học sinh ở Mỹ” “với hơn 16.000 sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn nước này” (VNExpress).
    Nhưng không phải cuộc đầu tư cho con đi học nào cũng thành công, nếu không có sự chuẩn bị tốt về ngoại ngữ, kiến thức, một nền tảng giáo dục tốt từ gia đình và một mục đích rõ ràng. Những cô cậu học sinh, sinh viên hoặc theo không nổi, học là phụ chơi là chính, sau này về nước chỗ làm đã có cha mẹ “dọn” sẵn, điều này dễ thấy với dạng con ông cháu cha. Hoặc dễ chệch hướng, sa ngã.
    Đám quan chức và những kẻ thủ lợi nhiều nhờ chế độ này, miệng thì chửi bới Mỹ và các nước “tư bản giãy chết” nhưng hỏi ra đều đã tính đường “hạ cánh an toàn” cả. Phần lớn đều có con cái, nhà cửa, cơ sở kinh doanh ở Mỹ hay một nước phương Tây, có trương mục trong các ngân hàng uy tín nhất thế giới. Đám này sướng từ trong nước đến khi ra nước ngoài vẫn tiếp tục nhàn nhã nhờ vào những đồng tiền mà chúng tham nhũng, ăn cướp từ nhân dân.
    Và vẫn chưa hết, cảnh vượt biên bằng đường biển, đường bộ…Úc là một trong những điểm đến được nhắm tới trong những năm gần đây cùa thuyền nhân Việt và các nước khác. Nhưng với chính sách mới cứng rắn của chính phủ Úc, người Việt vượt biển sẽ không bao giờ được định cư ở Úc mà nếu được xét là người tỵ nạn thực sự, họ cũng chỉ được định cư tại đảo Papua New Guinea mà thôi.
    Đất nước như một con tàu lớn đang chìm dần trong khi những người cầm lái thì vẫn tiếp tục mù quáng, chưa tỉnh thức, buộc lòng nhân dân, mạnh ai nấy phải tìm cách nhảy ra khỏi con tàu đắm vậy.
    Như một câu hát của nhạc sĩ họ Trịnh: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…” (bài “Một cõi đi về”). Có lẽ chỉ đến khi chế độ này sụp đổ và thay đổi theo hướng tự do dân chủ, mới hết cảnh người Việt bỏ nước ra đi, hết những bi kịch đầy máu và nước mắt đằng sau những cuộc trốn chạy khỏi thiên đường XHCN VN.
    Song Chi
    Theo FB Song Chi.

  6. Bút Thép VN says:

    Tôi không biết những người mặc thường phục vô cớ hành hung tôi là ai, tôi tha thứ cho tất cả họ.Tôi mong rằng họ đừng để ĐCSTQ lợi dụng, hãy để cho chúng tôi yên ổn tu luyện!
    (Linh Phan, học viên Pháp Luân Công Việt Nam).

    Còn ai trồng khoai đất này! Đấy là bọn mặt người dạ thú, lũ chó săn của chế độ CSVN, lúc thì chúng khoác áo CAND, khi thì lộ nguyên hình là lũ côn đồ trong bộ thường phục!

    Làm cách nào có thể “để súng ống quay về cùng một hướng,” và để “có hòa giải quốc gia” với những kẻ có “thành tích” bất hảo, bất nhân, bất nghĩa, bất tín trí và bất trí (đến) như thế?

    Chỉ có thể “hoà giải quốc gia” giữa con người với con người, không thể hòa giải giữa “ác thú” (CSVN) với con người được!

  7. Bút Thép VN says:

    Trích bài chủ: “Khi nào Đảng Cộng còn cầm quyền, khi đó họ còn tiếp tục làm cho công việc hoà giải dân tộc không thể nào thực hiện được.”

    Với lối cai trị độc tài đảng trị và hành động côn đồ tàn ác như hiện nay của CSVN thì câu nói trên đây hoàn toàn chính xác!

Leave a Reply to Thích Sự Thật