WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Họ sẽ tồn tại bằng cách nào

 Hai anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí. Ảnh: Bùi Hằng gửi RFA

Hai anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí. Ảnh: Bùi Hằng gửi RFA

Vào thời khắc gần đón giao thừa năm Giáp Ngọ, công an bao vây nhà bà Bùi Thị Minh Hằng đe dọa chủ nhà không được chứa chấp hai người tù vừa được trả tự do là hai anh em Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí. Trong khi theo dõi và chờ đợi sự tấn công của công an Vũng Tàu, Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn hai tù nhân đặc biệt này. Trước tiên anh Huỳnh Anh Tú cho biết:

Huỳnh Anh Tú: Tôi vừa được tự do cách đây hơn nửa tháng, vào ngày 29 tháng 12 năm 2013.

Mặc Lâm: Hiện nay chỗ tạm trú của anh ở đâu?

Huỳnh Anh Tú: Trước đó tôi có về xin tạm trú ở Quận Tư rồi tôi nhờ chị Hằng giới thiệu cho ở nhờ chớ không phải là tạm trú nữa. Thực tế bây giờ hoàn cảnh của tôi đi đứng hay tạm trú rất phức tạp. Tôi lên làm chứng minh nhân dân thì họ nói anh không có hộ khẩu thường trú làm sao làm chứng minh nhân dân? Tôi mới nói là tôi ở tù mới ra, trước đó gia đình tôi vượt biên, nhà cửa bán hết và cũng không còn hộ khẩu, họ chỉ đông chỉ tây cuối cùng tôi giống như người vô gia cư

Mặc Lâm: Hồi đó anh bị kêu án bao nhiêu năm vể tội gì vậy?

Huỳnh Anh Tú: Họ kêu án 14 năm về tội khủng bố chống chính quyền nhân dân.

Mặc Lâm: Rồi anh ở bao nhiêu năm?

Huỳnh Anh Tú: Ở đúng 14 năm

Mặc Lâm: Còn anh Trí thì sao ạ? có bà con hay anh em gì với anh không?

Huỳnh Anh Tú: Dạ Huỳnh Minh Trí là anh ruột của tôi hai anh em bị xử 14 năm hết.

Mặc Lâm: Trong hoàn cảnh họ (công an) sẽ tấn công bất cứ lúc nào anh có thể tranh thủ cho biết bắt đầu từ năm nào từ hồi xưa khi mà anh bị bắt rồi bị kết án…anh có thể kể ngắn gọn cho thính giả biết…thưa anh Huỳnh Anh Tú?

Huỳnh Anh Tú: Ngày xưa tôi ở bên Thái Lan thấy cảnh của người Việt sống lưu vong tại Campuchia và Thái Lan tôi rất bất mãn. Họ bấp bênh quá không một chỗ nương tựa, không ai bảo vệ quyền con người của họ. Xét ra họ là người vượt biên mà vượt biên khi không may mắn bị rớt lại không được đi sang nước thứ ba thì cuộc sống của họ giống như địa ngục vậy, rất đáng thương, chính chỗ đó là động lực khiến tụi tôi tham gia đấu tranh…

Mặc Lâm: Khi đấu tranh anh có bạo động hay là có vũ khí gì hay không?

Huỳnh Anh Tú: Dạ đúng, thời gian đó thì có. Tôi được nhận lệnh là về đánh để gây tiếng vang thôi chứ không phải giết người. Lấy tiếng vang thôi và chủ trương tuyệt đối không được giết người. Tôi đem bom mìn về nhưng chưa thực hiện thành công thì đã bị bắt rồi

Mặc Lâm: Vâng, và sau đó anh bị giam ở trại nào?

Huỳnh Anh Tú: Tôi bị giam lòng vòng từ trại giam tạm cho tới chính thức tại trại giam Xuân Lộc Z30A trong mười năm. Một năm rưỡi cuối cùng thì họ chuyển về trại giam An Phước cho tới ngày mãn án.

Mặc Lâm: Tiện đây xin anh cho gặp anh Huỳnh Minh Trí…Chào anh Trí, anh khỏe không? Cám ơn anh đã nhận lời nói chuyện với chúng tôi. Theo như anh Tú vừa nói thì hai anh em cùng chung hoạt động, cùng ở tù và ra trại một ngày với nhau phải không ạ?

Huỳnh Minh Trí: Dạ đúng.

Mặc Lâm: Anh có thể cho biết khi người ta kết án anh là bạo loạn và có vũ khí thì tòa án có chỉ định luật sư để bào chữa cho hai anh em hay không?

Huỳnh Minh Trí: Thật ra luật sư thì cũng là luật sư của họ chỉ định không có luật sư nào bào chữa cho chúng tôi hết, hầu như chỉ buộc tội chúng tôi mà thôi. Thời điểm đó họ áp đặt bản án cho chúng tôi chứ trên thực tế chúng tôi chỉ muốn tạo tiếng vang mà thôi.

Tôi nghĩ đây là quá khứ rồi còn nói tới hiện tại hay tương lai thì hiện nay tôi đang khó khăn. Không nhà không cửa, không người thân. Trong mười bốn năm thính giả nghe đài biết là tôi đã lưu lạc với gia đình đã mười mấy năm tại Campuchia, Thái Lan sau 14 năm ở trong ngục tù hôm nay ra tù tưởng rằng sẽ được một mùa xuân gọi là chút ý nghĩa. May mà có vòng tay mở rộng của chị Minh Hằng đón anh em chúng tôi chứ tôi nghĩ chắc họ muốn ép tôi vào đường cùng. Cho dù họ khủng bố tôi hay tôi có sống qua đêm nay hay không tôi không biết vì sức khỏe tôi bây giờ rất yếu

Mặc Lâm: Dạ anh Trí ơi với hoàn cảnh của hai anh em như hiện nay với một bản án còn nặng nề trên vai, anh còn bà con thân nhân nào còn ở lại Việt Nam hay không thưa anh?

Huỳnh Minh Trí: Tôi hiện nay có một bà chị ở Sài Gòn nhưng chính quyền họ cứ áp lực làm khó dễ gia đình tôi. Bà chị tôi còn phải sống với gia đình chồng thành thử anh em chúng tôi cũng không dám để liên lụy cho gia đình. Rày đây mai đó nơi nào mở rộng vòng tay thì anh em tôi đến.

Mặc Lâm: Như vậy thì chưa có công ăn việc làm gì phải không ạ?

Huỳnh Minh Trí: Dạ bây giờ chưa có việc gì làm, vẫn còn rày đây mai đó…Vừa không có việc làm vừa không có chỗ nương thân và chính quyền lại không cho phép làm việc, cũng không cung cấp giấy tờ, hộ khẩu vậy thì các anh làm sao sống được giữa xã hội bây giờ?

Thật sự bây giờ tôi cũng không biết nói như thế nào. Anh em dân chủ trong nước nếu mà ai mở rộng vòng tay thì chúng tôi đến và tôi chỉ biết ghi nhận mà thôi. Thật sự thì cuộc sống anh em chúng tôi rất bấp bênh, nhà cửa không có…chiều nay có một an ninh tên là Tí hướng dẫn về cư trú.

Họ cũng quấy nhiễu nhưng thật sự chúng tôi rất muốn một cuộc sống bình an an lành. Mùa xuân là một văn hóa, truyền thống văn hóa dân tộc thì hầu như mọi người trên thế giới đều khép lại những chuyện không nên làm như khủng bố đàn áp…cho dù đêm nay họ sẽ xử thế nào, còn sống hay chết thì tôi cũng phải chờ tại đây

Mặc Lâm: Anh Trí ơi, bây giờ chúng tôi được biết công an đang bao vây nhà của chị Minh Hằng và có thể họ sẽ tấn công, trong trường hợp hai anh em anh mới ra tù không có giấy tờ và không có gì cả. Có thể họ gán ghép cho anh vào cái tội tập trung trái phép để phá hoại hay bất cứ một tội danh gì họ cũng có thể ghép cho anh được hết. Trong trường hợp này thì làm sao anh chống đỡ?

Huỳnh Minh Trí: Nếu họ đã cố tình thì tôi thật sự …hiện bây giờ chị Bùi Minh Hằng có một thùng xăng để trước nhà chia ra 10 thùng nhỏ…tôi nghĩ nếu họ cố tình áp đặt thì chuyện đó tôi nghĩ chắc phải chờ ơn trên quyết định thôi

Mặc Lâm: Xin cảm ơn hai anh Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Anh Tú.

Thưa quý vị được biết anh Huỳnh Anh Tú sinh năm 1968 còn anh Huỳnh Minh Trí sinh năm 1972. Nhà chị Bùi Minh Hằng trong khi bị công an bao vây từ 9 giờ tối tới gần sáng rất may là không có chuyện đáng tiếc xảy ra mặc dù công an đã dùng xe ủi sập một phần cổng nhà nhưng họ không tấn công vào như mọi người dự đoán.

Nguồn: RFA

59 Phản hồi cho “Họ sẽ tồn tại bằng cách nào”

  1. NgườiViệtYêuNước says:

    Vnexpress đưa tin; vào lúc 18 giờ, ngày 05.02.2014, một xe tải chở gạo đi trên đường Quốc lộ 5, Tp. Hải Dương thì bị trục trặc dưới chân cầu vượt Cẩm Thượng trên đường Quốc lộ 5. Khi sự việc xảy ra có khoảng 30 bao gạo, tương đương với 2 tấn gạo ở trên xe bị rơi vãi xuống đường. Ngay sau đó, người dân ở gần đấy đã xúc gạo rơi vãi trên đường, cho vào xô, xách về nhà.

    http://www.chuacuuthe.com/2014/02/viet-nam-hom-nay-ngay-07-02-2014/

    Linh thốt lên: “Nhục vô cùng.Không biết xấu là gì hết.” Van Le chán nản: “Nhục quá, lương tâm con người để ở đâu, người ta gặp nạn ko giúp đỡ mà còn nhào vô cướp???”

    • LeThiep says:

      Kẻ bất lương đói bụng cướp gạo, ngụy quyền Việt cộng đói tiền biển thủ ngân quỹ quốc gia, cho thuê, bán lãnh thổ của Tiền Nhân .

  2. tuổi trẻ Vũng tàu says:

    À ra thế, à Thì ra bà Bùi Thị Hằng là con người như thế. Thực lòng mà nói trước đây tôi cũng có lúc nghĩ rằng bà Hăng có thể chỉ là nhười bất đồng chính kiến mà tung hê cho nó bõ tức. Nhưng bây giờ bà Hằng trong mắt tôi đã khác. Hai phạm nhân khủng bố vừa chân ướt chân ráo ra tù bà ta đã vồ ngay lấy(như là sợ nếu chậm thì họ giác ngộ và ăn năn khi thấy cuộc sống ngoài nhà tù đẹp như thế nào bình yên như thế nào). À thì ra là thế. Bà hằng kia cũng là cùng một giuộc chuyên mớm lời cho đám phản động mưu mô khủng bố. Cũng may mà được quần chúng phát giác, nên chính quyền kịp thời can thiệp dưới dạng cảnh báo, nhắc nhở chứ không thì rất có thể bà Hằng đã trang bị cho hai tên đàn em này bom xăng ngay đêm giao thừa, và lễ hội phao hoa hôm đó có lẽ phải trả bằng máu cũng có thể. Kính thưa toàn thể.Chúng ta đã đang và sẽ học rắng:
    ĐẢNG TA DÓ TRĂM TAY NGHÌN MẮT
    Vậy thì hơn lúc naò hết chúng ta hảy cùng đảng và chính quyền thành phố Vũng tàu chỉ mặt đặt tên bọn phản động Việt gian mà cụ thể là nhà 106 đường Lê Hồng Phong các bạn nhé

  3. Tien Ngu says:

    Bậy!

    Thay vì mấy ngàn tỉ đồng xây cái quốc hội…lâm vố, mang cái tiền này xây tuyến phòng thủ kiên cố dọc theo biên giới Tàu Việt, phải có ích hơn không?

    Rủi bị Tàu nỗi khùng, nó…dạy cho một bài học nữa, cũng có cái mà…núp.

    Anh thủ tướng này đúng là cái thứ…giao liên mà. Nhà quê, nông dân, có chút đỉnh tiền, là muốn ngay….hoành tráng.

    Xây…lộ mục tiêu, chỉ cần một cái máy bay tàng hình nó…đâm vô, là…xong đời. Sao khoe được nữa?

Leave a Reply to LeThiep