Hai ngày vận động cho Nhân quyền tại DC
Nhận lời mời của Boat People SOS, tôi đến Washington D.C. để tham dự hai (2) Ngày Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam vào ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2014. Đây là lần thứ 3, Boat People SOS tổ chức Ngày Vận Động Nhân Quyền tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Lần thứ nhất, vào năm 2012, tụ hội hơn 500 người. Lần thứ hai, năm 2013, số người tham dự tăng lên tới 800. Thực tế, những Vận Động Nhân Quyền này đã được khởi xướng từ cuộc Họp Mặt Những Lãnh Đạo Người Việt Gốc Mỹ cũng do Boat People SOS chủ trương từ năm 2011. Với khí thế mạnh mẽ của những lần vận động trước, năm nay, số người ghi danh từ nhiều quốc gia Âu Châu cũng như Canada tăng nhiều. Tổng cộng số người tham dự cũng trên 800 vị. Từ 30 tiểu bang Hoa Kỳ, nhiều phái đoàn trên dưới 20 vị đến từ các tiểu bang bằng xe buýt. Một số đại diện tôn giáo mặc y phục dài trắng, bên cạnh những khăn choàng thêu cờ Việt Nam Cộng Hòa, những chiếc áo dài hình cờ Tổ Quốc làm cho khung cảnh chung quanh điện Capitol sáng lên lạ thường.
Sáng ngày 26, dưới khí hậu rét buốt và những cơn mưa liên tục, với tấm thẻ đeo trên ngực “Ngày Vận Động Cho Nhân Quyền Việt Nam”, các đại diện tỏa ra theo từng nhóm đến gặp gỡ các vị Dân Biểu, Nghị Sĩ của tiểu bang mình tại các văn phòng tọa lạc trong 3 khối dinh thự to lớn Longworth, Rayburn, Cannon House Office Buildings dọc theo đường Independence, một trong những đại lộ chính của thủ đô. Các lối đi bên trong các văn phòng khổng lồ này rất phức tạp với những hành lang ngang dọc, nếu không có người dẫn đường quen thuộc, sẽ lạc ngay và không biết lối ra, nhất là con đường đi dưới hầm thông giữa 3 “buildings” cách nhau cả trăm mét. Những vị khách thường phải đi ra khỏi môt “building” bằng cửa chính rồi lội bộ đến “building” khác cũng bằng cửa chính, mất rất nhiều thời gian và gặp mưa.
Riêng tôi, với cái thẻ “Press” trên ngực, và may mắn được hướng dẫn bởi bà Mary Chi Ray, người phụ nữ Việt đã từng giữ chức vụ cao nhất trong hành pháp Mỹ (Phó Giám Đốc Cơ Quan Định Cư và Nhập Tịch Hoa Kỳ) trên hai nhiệm kỳ Tổng Thống, nên cứ đi xuyên dưới đường hầm dành riêng cho các Dân Biểu, Nghị Sĩ và các chính khách cùng nhân viên làm việc ở đây. Điều đặc biệt là toàn thể các nhân viên làm việc ở đây cũng như những chính khách gặp giữa đường đều rất lịch thiệp, tận tình giúp đỡ mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn tìm đường. Có vài vị Phụ Tá Dân Biểu, bỏ văn phòng, tình nguyện dẫn chúng tôi đi trên 30 phút mà vẫn tươi cười, vui vẻ.
Văn phòng đầu tiên, tôi đến là văn phòng Dân Biểu Loretta Sanchez, sau đó là văn phòng Dân Biểu Ed Royce, văn phòng Dân Biểu Alan Lowenthal, đều là dân cử của California.Tại mỗi nơi, chúng tôi đều trình bầy về vấn đề Nhân Quyền tồi tệ tại Việt Nam và tặng cho các dân cử cuốn sách tôi vừa mới in xong trước khi đi, “The Undaunted Voices for Human Rights in Vietnam”, chúng tôi dịch từ 2 tuyển tập “Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam”, xuất bản trước đây. Cuốn sách này gồm 47 cuộc phỏng vấn Dân Oan ở Việt Nam do cá nhân tôi thực hiện trên đài Little Saigon Radio vào hai năm 2009, và 2010. Với nhiều hình ảnh Dân Oan, và các câu chuyện đau đớn mà người Việt phải gánh chịu, do các nhà dân chủ trình bầy như Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ, Hồ thị Bích Khương, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Không Tánh, Luật Sư Lê Trần Luật, Tu sĩ Hòa Hảo Lê Minh Triết, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Mục sư Nguyễn Công Chính, bà Dương Thị Tân, vợ Điếu Cầy, blogger Anh Ba Saigon, Tạ Phong Tần, Giáo Sư Trần Khuê, Nhà văn Trần Mạnh Hảo… các chính khách đều tỏ ra rất xúc động, nhất là những vị dân cử mà chúng tôi tình cờ gặp trên đường đi. Họ có cơ hội nhìn thẳng vào sự thật đang diễn ra tại Việt Nam, qua hình ảnh xác thực và những lời chân thật của các nhân chứng, những người đã bị tù, đang bị tù và sắp bị tù. (Sau lần trả lời phỏng vấn của Cù Huy Hà Vũ, ông đã bị bắt giam từ đó đến nay.)
Buổi chiều, cũng tại điện Capito, một cuộc điều trần về sự tra tấn các dân oan và các nhà dân chủ được tổ chức với cơ quan Tom Lantos Human Rights Commission. Qua màn ảnh truyền hình trực tiếp từ Việt Nam, Linh Mục Phan Văn Lợi (Huế) và một vị phụ nữ đại diện Cao Đài, đã trả lời những câu hỏi của các dân cử thuộc cơ quan này. Cuộc điều trần đã gây xúc động cho các vị chủ tọa, tạo nên một sự quyết tâm cho các vị dân cử, họ hứa sẽ nhất định làm mọi phương cách để chấm dứt sự tàn bạo, vô luân của nhà cầm quyền Cộng Sản. Chúng tôi cũng có dịp để tặng các vị dân cử cuốn sách vừa nêu trên, cho họ biết những Người Thực, Việc Thực đã và đang xẩy ra ở Việt Nam.
Qua ngày thứ Năm 27 tháng 3, buổi sáng có cuộc họp mặt của các Xã Hội Dân Sự Việt Nam. Đến 9 giờ, là cuộc trao đổi chính thức giữa các dân cử và toàn bộ phái đoàn Việt Nam tại CVC Autitorium. Dưới sự điều hợp của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng và cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh, các dân cử lần lượt lên phát biểu gồm có: Thượng Nghị Sĩ David Vitter, Ben Cardin, John Cornyn, Dân Biểu Alan Lowenthal, Bill Cassidy, Zoe Lofgren.. và gần 20 vị dân cử, đại diện các cơ quan khác. Vị Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa đã trang trọng hứa sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi sự vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam. Cùng với các vị dân cử Hoa Kỳ, danh sách người Việt được mời lên phát biểu có đại diện Cao Đài, Ủy Viên Andy Nguyễn, đại diện một số tổ chức Nhân Quyền Việt Nam, bà Đỗ thị Ngọc Minh là thân mẫu của cô Đỗ Thị Minh Hạnh và nhà văn Chu Tất Tiến.
Buổi trưa, tất cả phái đoàn được mời dự bữa trưa ngay trong phòng khách của Capitol Hills. Sau đó, phái đoàn chia ra thành nhiều nhóm tham dự các buổi thảo luận nhỏ về Nhân Quyền và sự liên hệ giữa Mỹ và Việt Nam, báo cáo những sự lạm dụng thân thể, các cơ hội để phát triển… Đến buổi chiều, một bữa tiệc chia tay và trao đổi kinh nghiệm giữa các đại diện các nơi được tổ chức tại Harvest Moon Restaurant. Cuộc chia tay đầy xúc động, hẹn gặp lại nhau năm 2015 với những kết quả rực rỡ cho một Việt Nam Tự Do, không Cộng Sản.
Chu Tất Tiến (Việt Báo – Nam California)
Lời Kêu Cứu Việt Nam
Bạn đã từng nghe đất nước tôi?
Vùng quê bất hạnh nhất trên đời
Có bầy quỉ đỏ còn tác quái
Dù trùm quốc tế chết lâu rồi.
Ấy chính là đất nước Việt Nam
Một miền nắng ấm đẹp quanh năm
Người dân hiền hoà và chơn chất
Cuộc sống an vui cõi địa đàng.
Cho đến ngày kia cái đảng ma
Dương cờ liềm búa tự phương xa
Tự tung tự tác xưng làm chúa
Cướp hết tài nguyên của quốc gia.
Bọn chúng dựa vào đám chủ nô
Đệ tam quốc tế ở Liên xô
Và anh Tàu khựa chuyên bành trướng
Khống chế dân tôi giành cơ đồ.
Từ đó dân tôi kiếp đọa đày
Gia tài, sự nghiệp, trắng đôi tay
Mái nhà, mảnh ruộng, vào tay đảng
Sở hữu toàn dân chẳng của ai.
Nhưng khổ nhất là mất tự do
Từ khi có đảng đến bay giờ
Dân tôi trở thành đàn chim vẹt
Nhồi óc ngay từ tuổi ấu thơ.
Cứ thế cuộc đời vẫn mãi trôi
Trong niềm khổ nhục của quê tôi
Quỉ đỏ càng ngày càng tinh quái
Khủng bố người dân đến rã rời.
Chúng nuôi chó vẹm hàng triệu con
Ma cô, đĩ điếm lẫn cô hồn
Chúng dùng luật lệ trong rừng rú
Để mà bảo vệ đảng du côn.
Dân tôi đang vùng lên đấu tranh
Bạo quyền khát máu vẫn hung hăng
Tù đày, giết chóc người yêu nước
Man dại, bạo tàn, như dã nhân.
Tôi muốn kêu lên cùng thế giới
Xin hãy quay nhìn về quê tôi!
Nơi chín mươi triệu người dân Việt
Đang sống nhục nhằn và lẽ loi.
Tôi muốn kêu lên cùng thế giới
Xin hãy thương tình dân nước tôi!
Đây chín mươi triệu người dân Việt
Đang đứng vùng lên giành lại đời.
http://fdfvn.wordpress.com