|

Nói về đạo đức nhân câu chuyện của Đức TGM Ngô Quang Kiệt

Ngày 30 của tháng tư năm nay có vẻ đến và đi qua  trong vội vã. Thiên hạ mải mê, lo toan người ôn kẻ kể -khóc có cười có- về cái ngày đứng sững, u uất đến nỗi mưa không thể rơi và gió không thể về, trong mùa xuân của 35 năm năm trước. Cũng 30 tháng tư, cái ngày mà mẹ tôi hớt hải chạy ra chạy vào, miệng không ngớt kêu “lạy Chúa tôi! lạy Chúa tôi! ”. Chắc hẳn mọi người hôm nay vẫn còn chưa hết ý cạn lời, thôi thì đành hẹn lại… năm sau vậy.

Nhưng lạy Chúa tôi, xui (hay là hên) cho Đức cha Ngô Quang Kiệt, và hên (hay là xui?) cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) là có cái ngày 30 tháng tư này, để rồi con dân mải buôn dưa mà quên cả lê, mà (gần) quên đi cả thông điệp của Toà Thánh ở Vatican đọc ngày 22.04 vừa qua đây. Chẳng võng lọng, chẳng kèn loa, chẳng đưa chẳng đón gì ráo trọi. Báo chí thì nhếc mép hời hợt.

Đức cha Ngô Quang Kiệt

Số là cha Kiệt được nẫng khỏi Hà Nội êm ru như lươn tuột (cho khuất mắt?) cũng chỉ vì đem lòng nhục nhã khi hộ chiếu của mình bị nước ngoài xăm soi. Cứ giống như chuyện kể của hai ngàn năm trước – Chúa Giêsu bị đưa đi mất tích trước ngày lên thập giá chịu khổ nạn. Có cần phải cho cả hàng Giáo Phẩm truy đuổi không?!

Của đáng tội, ở cái thời buổi này, đừng ai nói đến đạo đức -và cả tôn giáo nữa- làm gì, nói đến nó… dơ lắm. Nó đã bị lưu manh hoá từ lâu rồi. Nói thì phải nói chứ nó đã bắt đầu ngoài xã hội từ dạo ấy. Chẳng lạ lẫm gì nữa cái vụ giáo sư Hoàng Tụy đã phải la làng cả lên rằng “giáo dục xin cho tôi nói thẳng”. Đây không phải là mất.. giáo dục thì là mất cái gì?! Rồi hôm nay, nó đang hiên ngang đi vào nhà thờ, cùng dâng của lễ.

Hệ quả của nó sau ít năm được gieo, cũng đã lai rai tỉa nhặt, bây giờ mới thực sự vào mùa gặt lớn. Cũng từ dạo ấy, nó bắt đầu qua những vụ “xì-căng-đan” vụn vặt ngoài đường như anh giao thông tuýt còi, sau đó được đề nghị mặc quân phục phải khâu lại cả túi trên lẫn túi dưới (nhưng chỉ là đề nghị mà thôi). Anh công an thì túi vẫn đầy túi. Rồi nó đi cổng chính vào trong công sở, lập qũy, anh chị thủ qũy vay -để rồi- không có ai nhắc nên quên chứ bộ.

Còn ở cửa quan thì… thôi rồi. Đúng đất đúng nền, lại được chăm bón nên nó phất một cách… vô tội vạ. Cán bộ ai cũng có được nhà lầu xe hơi đâu phải vì ba chuyện lăng nhăng đồn thổi. Nó là công sức và khả năng khéo chăm khéo bón đấy. Chẳng là đã từ ba năm -không phải là cóc quay đầu về núi, mà là- Thủ tướng chưa kỷ luật một ai là gì(?!). Nghe cứ như là thánh sống, cứ như là đã ở đằng sau cánh cổng của thánh Phê-rô rồi, trong nước thiên đàng ấy!

Ai muốn nói gì thì nói chứ đây mới chỉ là trong công việc. Còn đi vào thú hưởng thụ thì… trên cả tuyệt vời! Trâu già nhấm nháp cỏ non. Còn gì hơn thế nữa? Lại có nơi có chốn tử tế (trong trường lớp đàng hoàng) chứ không ăn tạp vỉa hè, mất thể diện của quan quyền, mất tác phong của chủ tịch, của hiệu trưởng. Nhục tổ chức lắm! Ai dám bảo văn hóa suy đồi?!

Nhưng bây giờ không chỉ ở ngoài xã hội nữa, nó đã kết thành dây trái cấm leo vào đến tận nhà Chúa rồi. Chức sắc ông cũng mặc áo chùng thâm, bà cũng khăn đen quấn kín, nhưng trong đầu thì phúc âm nằm dưới, cương lĩnh nằm trên, trong bụng thì lận sẵn một giàn giáo, cần là có để  phóng ngay. Cứ thấy ông nào béo béo tốt tốt, đi xe xịn, chưa nói tay đã vung, và nhất là trán bóng thì biết ngay ông là vua các các loài vua đấy. “Nời” ông nói cứ như “nời” Chúa, chắc nình nịch như ngô trong bị cói. Lễ lạy gì không cần biết, nhưng trước hết là ông phải một mâm cái đã (của con chiên), ruợu thì phải hạng của tây, chỉ cần nhìn vỏ chai là ông biết loại hàng ngoại hay là nhái. Thế mới có sức mà tốt đạo đẹp đời được chứ. Những ông này đang cùng với “thế lực bên ngoài”, đang kết bè với nhau làm loạn đoàn chiên trong trong nước Chúa.

Lạy Chúa tha tội cho tôi! Cả mấy ngàn chữ ký kia (nói không ngoa) chẳng biết có thấu tới Chúa không? Con chiên đang tán loạn chỉ vì người chủ chiên kêu tiếng kêu về đàn mà bị bầy sói phục kích phát hiện cấu xé. Cha Kiệt không kêu nhưng chắc là đang đau lắm! Không phải đau vì mất chức sắc (ngài vẫn là Giám Mục), mà đau cho đàn chiên đang bị xéo dầy, đau cho nhà Chung đang bị Sa-tan hoành hành, con chiên đang lở miệng long móng mà không làm gì được. Thế mới biết được đâu là bệnh hoạn. Nhưng cũng chẳng cần ai phải lo chi cho xa. Cái bệnh hoạn này cũng chỉ có tính chất cấp tính mà thôi. Rồi nó cũng có thuốc bôi y như cúm gà cúm vịt vậy.

Cái hân hoan đời đời đang đến sẽ là một “Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Thống Nhất” (có thể là tên khác), đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Giáo hội lai nhập từ đế quốc thực dân kia (chữ của người), vốn đã là vòng gai nguy hiểm đáng quan tâm, từ nay sẽ phải nằm bẹp dưới gót giầy (bọc thép) của các ông các bà mặt chây trán bóng đây này. Trên bảo dưới phải nghe.

Sự tình này tóm về điều này mà chớ: Ai có đức tin, thấy cần đạo nghiã thì cứ việc âm thầm mà tôn mà giáo, may ra còn có cửa để cầu để nguyện. Đừng đoàn thể, đừng hội đồng gì cả. Các cha các cụ xịn, các sư các thầy dzin về vườn đi là vừa. Nói cho mà biết, càng xa thủ đô, càng tránh đô hội càng tốt. Chẳng cần ai phải hình thành lương tâm cả, chẳng cần ai phải hướng dẫn đạo đức cả. Xã hội đã có “đức kách mệnh”, đấy mới là đạo đức. Mọi chuyện đang có nhà nước lo!

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin thương xót chúng con! AMEN.

© Trình Phụng Nguyên

Bài do tác giả gửi tới.

5 Phản hồi cho “Nói về đạo đức nhân câu chuyện của Đức TGM Ngô Quang Kiệt”

  1. Tôi tán thành những ý kiến của “CỤ Rùa đen” (biể tượng của Thủ đô Hà-”LỘI) Nếu tôi là Giáo người CÔNG GIÁO tôi đã gửi thư lên Hội đồng Giám Mục (nát)VN về sự IM LẶNG (kể cả Phạm-Minh-Mẫn “Hồng Y “)trước sự ĐÀN ÁP Giáo dân Thái Hà (Hà “lội”)khi Công ty may mặc nhà “lước” NẤN
    Chiếm (Cướp)Vụ Giáo xứ Đồng Chiêm,Vụ Tam Tòa (Đàn áp có tổ chức,Công An cải trang))HĐGM im phải chăng Khiếp nhựơc (ngoại tru TGM Ngô-Quang-Kiệt)hay đã Thuần hóc (theo CG Tàu)Tôi biết :GMNguyễn-Văn-NHƠN “Nhơn”có nhiều liên lạc mật thiết với Phan-Khắc Từ (Linh mục Quốc Doanh,Tay sai CS trước 75,và Huỳng-công-Minh LM Quản Lý TGP Sài-Gòn,và Nguyễn-Thế-KHOAvà đã “đồng tình” trong nghị quyết về Tôn Giáo 3a Đảng CS VN’;
    Quý Vị trong Hội dồng GM VN hãy tự vấn Lương tâm về sự IM LẶNG (ngâm miệng ĂN…)trước Đức TIN của GD bị lũ Quỷ Sa-Tăng Áo đỏ dấu Búa-Liềm Đàn áp MAN RỢ;Quý Vị có còn xứng đáng la CHỦ CHIÊN ? Xin hãy m73 to mắt.giỏng tai nghe người dân BA-LAN (vừa thóat gông,cùm CS 10 năm)xuống đừơng lên án CS Việt Nam;và ỦNG HỘ Giáo dân Thái Hà,Đồng Chiêm dũng cảm đòi Đức Tin và Công Lý,Hòa Bình,Dân Chủ;
    Ông Phạm-Minh-Mẫ (hồng Y) chóng gậy đi XIN TIỀN.và nhiều GM,Linh Mục cũng đự LỆNH ra nước ngoài quyên góp những người TỴ NẠN CS mà Ông Phạm Minh-Mẫn gọi là THA PHƯƠNG “Cầu thực” Nhưng mới đây,chính Ông Phạm-Minh-Mẫn lại đem ĐÔ-LA cho một Tu Viện ở Bắc California; khác nào Của Người Phúc Ta,Thi hành lệnh Nhà Lước nghiêm chỉnh.;Tôi có nghe người Công Giáo VN thương nói : Tin Đạo Nhưng không (nên)tin người có đạo,Với tôi chính xánh,đúng nghĩa hơn :Không tin lọai “Hổ Mang,Bang Bạnh” (loại rắn độc mặ áo Chủ chiên,kể cả Phật Tử)

  2. Aqua says:

    Thật thất vọng về HĐGMVN .Tuy không phải tất cả nhưng những ai im lặng để cái xấu tung hoành thì cũng đáng trách như nhau . Giờ không biết tin vào ai nữa , Hồng y ư ? Giám mục ư? hay cả Vatican ………không còn biết nói gì nữa

  3. phuc hong says:

    noi ra nhieu nguoi bao minh cuc doan va ho do..CHI NHUNG KE NGU XUAN MOI TIN CSVN TON TRONG TON GIAO, TON GIAO LA KE THU CUA CSVN .AI KHONG NGHE LOI SE BI TIEU DIET.nha tho ,mieu ,dinh ,chua,lang tam da bi pha huy .do suc ep cua cac doan the va du luan the gioi vi quyen loi CA NHAN cua chung dang csvn moi noi long ve van de ton giao trong 10 nam nay…..

  4. Minh Triết says:

    Than ôi ngó trước nhìn sau
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

  5. Rùa Đen says:

    Nói hoài nói mãi … cũng chẳng tới đâu .. trừ phi dân Việt đuổi được lũ vượn đỏ về hang Pác Bó … thì may ra còn có thay đổi ….
    Bằng không thì sư cụ, linh mục, mục sư … (ở VN) … “chắc” cũng sẽ là/ hoặc thành khỉ đỏ đít hết !!!
    Ở dưới là 1 bài viết cách đây vài năm …
    ****************
    Đạo Đức Của Người Việt Nam
    Dưới Sự Cai Trị Của Cộng Sản

    Ông Riedl, một người Áo, huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã than phiền : ” Họ đã không tôn trọng tôi bằng… tiền” khi trả lời phỏng vấn của báo chí về việc “bán độ” của một số cầu thủ tham gia tranh giải U 23 (SEA Games 23). Việc “bán độ” này đang làm xôn xao dư luận ở Việt Nam hiện nay .

    “Họ đã không tôn trọng tôi bằng … tiền”. Và ai cũng phải đồng ý với Riedl là đúng như vậy ! Vì đây là một sự thật hiển nhiên. Nhưng chính vì Riedl đã nêu lên một sự thật mà ai cũng biết làm câu than phiền trở thành lời “phê phán” khá nặng nề về phương diện đạo đức xã hội của các tuyển thủ và phụ tá Việt. Riedl đã làm việc ở Việt Nam khá lâu, dĩ nhiên là phải “hiểu” chút đỉnh tình hình (tham nhũng, móc nối, bè phái …) của Việt Nam trong mọi lĩnh vực nói chung và ít nhất cũng phải hiểu rành rẽ hoạt động của nền bóng đá VN, về mặt nổi cũng như chìm. Nhưng chuyện “bán độ” lần này đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ông ta thiệt. Danh dự của quốc gia, nghĩa vụ đối với người hâm mộ, với đồng đội, với gia đình, với bản thân. Ai có “đạo đức” tối thiểu cũng sẽ không làm chuyện này. Có lẽ Riedl thất vọng luôn với chính ông vì đã đánh giá “đạo đức” và “tinh thần dân tộc” của các cầu thủ cũng như các phụ tá Việt Nam của ông quá cao trong một bối cảnh xã hội mà “đạo đức cơ bản” của con người gần như vắng bóng. Những “tấm gương sáng chói” của các vị lãnh đạo, các chức sắc (từ thượng tầng cho đến hạ tầng) lạm dụng quyền lực và mọi cơ hội để tham nhũng, gian lận, bòn rút tài sản của dân chúng và đất nước làm của riêng cho bản thân, cho gia đình, cho dòng họ, cho phe phái đang xảy ra hiển nhiên trước mắt họ hàng ngày. “Vũ khí” để dành phần ăn của các cầu thủ là ” khả năng đá bóng”, cái đã đưa họ đến những vị trí có thể “kiếm tiền”được. Lẽ tất nhiên, họ sẽ theo “gương tốt” của các bác, các chú, các đàn anh kiếm tiền bằng mọi khả năng cho phép, kể cả bán độ. Ở Việt Nam, các vị “lãnh đạo” đất nước còn “bán nước, buôn dân” để giữ quyền lực, kiếm “đô la” được mà, thì cầu thủ VN “bán độ” để kiếm thêm tiền tiêu xài hay làm giàu cũng là chuyện bình thường. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn” … và “bán độ” là chuyện dĩ nhiên. Là người Việt Nam, với chút lương tâm và tự hào dân tộc, dù đang ở đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác “nhục nhã” với Riedl và bạn bè năm châu.

    Trước mắt, chắc chắn là các cầu thủ có liên quan đến vụ “bán độ” lần này sẽ bị kỷ luật. Vâng, những người này rất đáng bị trừng phạt và họ sẽ không còn cơ hội để “bán độ” nữa. Nhưng nếu xét cho cùng thì những cầu thủ bán độ cũng chỉ là “nạn nhân” của xã hội chung quanh họ, là những con “tép riu” so với những con “cá mập” trong cái bể tham nhũng ở Việt Nam. “Vua, quan đỏ” chia nhau nắm giữ quyền lực, tham nhũng như “hạm” và bao che nhau ở đủ mọi cấp của chính quyền. Tội “bán độ” sẽ bị trừng phạt, còn các tội “bán nước, buôn dân”, tội “giết oan dân vô tội”, tội “tham nhũng” liên quan đến cấp lãnh đạo của đảng CSVN thì sao? “Bán nước bỏ qua xử tội bán độ”, “cá mập và hạm tham nhũng tha, tép riu phạt”, thiệt đúng là “tha kẻ sát nhân xử tội đồ tể”… Một chính quyền với những cách hành xử nghịch lý như vậy sẽ dẫn dân tộc và đất nước Việt đi về đâu? Người có chút tấm lòng với đất nước cũng khó tránh khỏi xót xa khi nghĩ đến tiền đồ của dân tộc Việt Nam.

    Trở lại chuyện bóng đá Việt Nam, thì chuyện bán độ, chuyện dàn xếp tỷ số thắng bại theo yêu cầu của những thế lực “đen”, một cách trắng trợn, chuyện mua trọng tài, chuyện dùng tiền mua chức vô địch của một đội bóng … đã được “báo động” cách nay gần 10 năm. Như vụ một cựu tuyển thủ quốc gia đã “đá banh tung ngược vào lưới nhà ngay trên sân nhà” (1997) một cách cố ý với mục đích làm cho đội banh nhà phải thua. Và sao đó trơ trẻn phát biểu: “Tôi làm không cho riêng tôi mà làm vì nhiều người nhưng tôi làm tôi chịu trách nhiệm” . Và một tuyển thủ khác tuyên bố : “Thằng nào không bán độ là thằng đó ngu”. Tóm lại, chuyện “bán độ” của một số cầu thủ VN tham gia tranh giải U23 lần này chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà những người có trách nhiệm với bóng đá VN, và cơ quan điều tra đã “biết rõ” cách đây rất lâu, nhưng vì những lý do nào đó đã làm ngơ, đã bao che và dung dưỡng bao lâu nay. Trong vụ bán độ ở U23, không những chỉ cầu thủ và những người trong ban huấn luyện của đội tuyển thôi mà còn có cả phóng viên dính vào nữa.

    Theo tin tức sơ khởi, thì phóng viên này đã dùng khả năng thông tin của nhà báo của mình như một “dịch vụ”, làm cầu nối, làm trung gian cho những cầu thủ và những trùm cá độ. Chuyện này càng làm cho người ta ngao ngán và thất vọng. Cho những người trong giới báo chí có chút lương tâm, ít nhiều cũng phải đau lòng khi nghe những tin tức như vậy. Thực ra, trong thực tế, người ta đã từng biết có những người mang danh “nhà báo” đã tự nguyện làm những “cầu nối” ô nhục như thế và không chỉ trong bóng đá. Bóng đá dù sao cũng chỉ là một môn thể thao, là một trò chơi. Còn những “trò thật” khác, nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn mà cũng có những nhà báo “liều mình” để lao vào. Họ có thể được rất nhiều, mất rất ít. Nhưng cái “được” chỉ có thể tính bằng tiền, rất lớn, rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng đáng vào đâu khi so sánh với cái “mất”, rất ít, rất khó thấy, nhưng lại làm “tiêu” một đời người, một nhân phẩm, một danh tiếng. Nhưng đối với những người sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ thì có lẽ “lợi lộc” cho bản thân là quan trọng nhất với họ. Đạo đức của con người, lương tâm của nghề nghiệp, sĩ khí của người cầm bút… v.v. là những “khái niệm” chẳng có chút giá trị gì với họ. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn , xã hội phải có người tốt, người xấu. Nhưng dân tộc Việt Nam kém may mắn là số người “sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ” tăng trưởng quá mức “chịu đựng” của một xã hội, đã làm trì trệ và ngăn cản xã hội phát triển theo chiều hướng tốt.

    Theo nhận xét chủ quan của tôi, dường như từ ngày chủ thuyết vô thần được du nhập vào Việt Nam, thì số người Việt sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ đã có bối cảnh tốt nên tăng trưởng mạnh hơn. Nhất là từ sau ngày 30/4/75 cho đến nay, chẳng những ở Việt nam mà nó còn lây ra cả đến cộng đồng của người Việt hải ngoại, một cộng đồng mà đa số có cùng một mẩu số chung khi phải lìa bỏ quê hương là “tị nạn” Việt cộng (chính trị hay kinh tế thì nguyên nhân chính cũng là do CS áp bức). Hầu hết đã thấy tận mắt hoặc chính bản thân và gia đình đã nếm sự tàn bạo, độc ác, mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt … của CSVN. Thiệt là đau lòng, khi nhìn thấy một số người, đã từng nếm mùi, đã biết rõ sự tàn bạo và bất nhân của CSVN, nhưng vì “tiền”, vì lợi ích bản thân, sẵn sàng hiến thân làm “công cụ” cho CSVN xử dụng, bất chấp liêm sĩ, tiếp tay với CSVN gây chia rẻ, làm giảm sức mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại, làm ảnh hưởng đến việc tranh đấu cho nền dân chủ và tự do chân chính, cho công bằng, no ấm của hơn 80 triệu người Việt kém may mắn hơn chúng ta.

    Cũng vì chỉ nghĩ đến “tiền” và những lợi ích cho cá nhân, bất chấp liêm sỉ, thiếu đạo đức làm người mà một số tuyển thủ của đội tuyển bóng đá VN thay vì pháo hoa đón chờ thì cửa nhà giam rộng mở. Họ đã hủy hoại tương lai của bản thân, tô vết mực đen lên niềm tự hào dân tộc. Nghĩ cũng tội nghiệp cho những chàng tuổi trẻ có tài này, lỗi một phần cũng do xã hội và môi trường sống chung quanh đã biến họ thành những con người như vậy. Theo cái nhìn chủ quan của tôi, cho những người Việt hải ngoại , vì “lợi lộc” của bản thân, bất chấp liêm sỉ ” theo gió trở cờ” thì kết quả chắc cũng không hơn gì những phần tử của đội tuyển thủ quốc gia đang nằm tù . Chính sách hợp tác của CS xưa nay “vắt chanh bỏ vỏ” mà và “Chơi với dao thì sẽ có ngày đứt tay”. Mặc dù biết CSVN là cáo già, nhưng cứ giả sử là họ mưu mô hơn con cáo già CS và thành công như ý trong việc giao dịch, thì ngoài “tiền” ra họ sẽ được gì thêm? Vâng, tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng những “đồng tiền máu và nhớp nhúa” có mua được sự an bình cho tâm hồn không? Xa hơn nữa, giàu hay nghèo thì chết cũng trắng tay. Nhưng tiếng xấu muôn đời khó rửa.

    Xứ sở tự do, mỗi người có sự chọn lựa riêng cho cuộc sống. Tôi chỉ cầu mong cho cộng đồng người Việt hải ngoại giữ gìn, bảo tồn và phát triển được những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt nơi xứ người, cũng như cội nguồn và nguyên nhân mà chúng ta phải rời xa quê hương. Để lại những di sản tốt đẹp, như có thể làm được, cho thế hệ sau hãnh diện nối bước cha ông, ngẩng đầu cao nhìn mọi người và tự hào nhận mình là nòi giống Rồng Tiên.

    Chúc tất cả một xuân Bính Tuất an khang và thịnh vượng .

    Lý Lạc Long
    (TTL/TCT/Mai/12/1/2006)

Phản hồi