WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trần Huỳnh Duy Thức ơi, chế độ cộng sản không tồn tại đến 16 năm để tù anh!

Ngày 11/05 Toà phúc thẩm Toà án Nhân dân Tối cao TP. Hồ Chí Minh đã giữ y án đối với hai nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù và 5 năm quản chế), Lê Công Định (5 năm tù và 3 năm quản chế).

Lê Thăng Long, doanh nhân, được giảm án từ 5 năm tù xuống còn 3 năm rưỡi và 3 năm quản chế.

Nguyễn Tiến Trung, không kháng án (7 năm tù), nên chỉ xuất hiện trước tòa với tư cách nhân chứng.

Bốn người trên đã bị xét xử sơ thẩm hôm 20/01/2010 về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.

Về Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, tôi đã có đánh giá trong bài “Những hiệp sĩ thực thụ và những “anh hùng” ngã ngựa!

Nguyễn Tiến Trung với chức danh là Tổng thư ký một đảng chính trị (Đảng Dân Chủ), hoạt động, quảng bá ầm ĩ, nhưng khi đứng trước toà lại tự phủ nhận chính mình, cho rằng những hành động của mình là “nông nỗi”, là “vi phạm pháp luật”, rồi xin được khoan hồng, thì thiết nghĩ chẳng còn gì để nói.

Trường hợp Lê Công Định, khi đứng trước toà tuy khôn khéo hơn, nhưng cũng đã tự phủ nhận những quan điểm, nhân sinh quan của mình về dân chủ và nhân quyền. Rằng, bị lôi kéo, bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phương Tây. Rằng, Định vi phạm luật pháp CHXHCN Việt Nam. Và cũng xin khoan hồng. Cũng trong vai trò của một người làm chính trị, thành viên chủ chốt của Đảng Dân chủ.

Bản án hôm nay càng cho các anh Định và Trung thấy rằng, các anh đã bị nhà cầm quyền đe doạ, uy hiếp rồi gạ gẫm và dụ dỗ. Các anh đã bị mắc mưu, bị nhầm lẫn và ảo tưởng. Bản chất của những người cộng sản không bao giờ thay đổi. Lòng vị tha, nhân bản và chủ nghĩa nhân đạo đối với họ chỉ là thứ xa xỉ. Thái độ tráo trở, vô ơn, bội nghĩa và đê tiện của họ không chỉ đối với riêng các anh mà còn đối với cả các vị công thần lập quốc, những cán bộ cách mạng lão thành, những bà mẹ anh hùng từng cưu mang họ trong hai cuộc kháng chiến, và ngay cả các chiến sĩ đã bỏ mình chống lại quân xâm lược Trung Quốc.

Các anh đã chẳng được họ rủ lòng thương, khoan hồng như mong đợi. Ngược lại, các anh đã đánh mất đi niềm tin và lòng cảm phục của biết bao người yêu dân chủ và tự do.

Đành rằng, trong chốn lao tù, không phải ai cũng có thể chịu đựng đòn thù và không khuất phục. Tôi đã từng ngưỡng mộ các anh. Như một con người bằng xương bằng thịt yếu đuối, tôi không thể trách các anh, ngược lại tôi chia sẻ các quyết định của các anh về cuộc đời của mình. Tôi cầu mong các anh mạnh khoẻ, qua được những ngày tù nghiệt ngã và sớm trở về với gia đình. Tuy nhiên, tôi buồn và thất vọng về hai anh. Bởi vì trong hàng chục các nhà bất đồng chính kiến, bị giam hãm và tra tấn giống như các anh trong khoảng hơn một thập niên nay, ba trường hợp Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim dường như ngoại lệ.

Tôi tâm đắc và trân trọng câu nói của Lê Thị Công Nhân trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài quốc tế Pháp RFI hôm 7 tháng Tư 2010, khi vừa mới ra khỏi nhà tù: “Muốn có tự do phải chấp nhận hy sinh”.

Nhưng trong phiên toà hôm nay, cũng có người đứng ngay bên cạnh các anh, đã làm bao trái tim xúc động: anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Khi Toà tuyên án Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, tôi chỉ còn biết gầm lên: một lũ quan toà mất dạy và khốn nạn. Hay là lịch lãm hơn, xin phép bạn đọc, tôi sẽ mượn từ ngữ của nhà thơ Giang Nam đã dành cho Toà án của chính quyền Sài Gòn trong phiên toà xử Võ Thị Thắng vào năm 1968, để nhổ vào mặt quan toà cộng sản hôm nay: “Một lũ quan toà mặt ngựa đâu trâu”!

Chờ phiên toà phúc thẩm ngày 11/05, tôi đã không mong đợi và hy vọng gì ở Toá án cộng sản. Tôi biết rất rõ ngành tư pháp cộng sản bôi bác và đểu cáng ra sao. Tôi biết chắc họ sẽ không tha anh, sẽ không nhân nhượng một chút nào. Họ sẽ tỏ ra cho anh biết họ là ai và sẵn dịp dằn mặt tất những ai dám đương đầu. Bản mặt của họ là vậy. Dã tâm của họ là vậy. Mục tiêu của họ là vậy!

Cho nên, Trần Huỳnh Duy Thức ơi, anh thấy không, họ cũng om sòm biểu diễn một phiên toà có luật sư biện hộ, cũng cho anh được nói, được phản biện… Nhưng anh thấy không, mọi luận chứng cứng rắn của anh về việc thiếu cơ sở áp đặt tội “lật đổ chính quyền”, đề nghị đối chứng với Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát – quan toà đã bỏ ngoài tai hết. Bản án của anh đã để sẵn trên mặt bàn. Mọi thứ chỉ là trò đùa, một màn hài kịch tởm lợm.

Anh không có tội gì cả! Trước dư luận yêu chuộng tự do và công lý trên toàn thế giới, trước các Tổ chức nhân quyền quốc tế, trước hàng triệu người Việt có lương tri.

Trần Huỳnh Duy Thức! Anh đừng sợ! Cuộc dấn thân nào cũng phải trả giá và sẽ được tri ân bởi dân tộc. Thậm chí nếu phải chết, anh sẽ là bất tử. Sự tiếp diễn của con người anh trong cuộc sống này chính là niềm tự hào về lòng dũng cảm và yêu nước của gia đình, của con cháu anh, của bạn bè và các thế hệ tương lai. Di sản của anh sẽ vĩnh cửu. Không phải ai xuống mồ cũng có được điều đó. Tiền bạc nhiều đến đâu cũng không mua được điều đó!

Khi tôi còn là học sinh, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tôi đã cắt hình Võ Thị Thắng kẹp vào sách giáo khoa. Tấm hình mà nhà báo Nhật đã chớp được Võ Thị Thắng trước phiên toà. Nụ cười chiến thắng của một nữ sinh trẻ đẹp.

Lúc bấy giờ, cả bộ máy tuyên truyền của miền Bắc đã vận hết công suất lên án phiên toà Sài Gòn hôm ấy.

Với tội “phản nghịch”, “phá rối trị an”, “cố sát”, thái độ ngoan cố, Toà án Sài Gòn đã xử Võ Thị Thắng 20 năm tù khổ sai.

Có thể sự so sánh sẽ khập khiễng, nhưng tôi cay đắng trong cảm tưởng rằng, phiên toà hôm nay ở thành phố đã được đổi thành tên Hồ Chí Minh có cái gì đó giống với phiên toà của Sài Gòn năm 1968 mà chính chế độ cộng sản miền Bắc đã to mồm phỉ báng.

Báo chí thuật lại rằng, sau khi nghị án, quan toà nói với Võ Thị Thắng: “Vậy là cuộc đời cô nữ sinh kể từ đây chôn vùi trong khám tối”.

Anh Trần Huỳnh Duy Thức ơi, anh biết Võ Thị Thắng đã trả lời như thế nào không?

- “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không?” – Võ Thị Thắng đanh thép vặn lại.

Và chế độ Sài Gòn đã không có cơ hội để giam Võ Thị Thắng đến mãn hạn tù!

Hôm nay anh hãy nói thật lớn cho chế độ cộng sản nghe thấy: “Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 16 năm để cầm tù tôi hay không?”.

Xin xiết chặt tay anh!■

Ngày 11/05/2010

Nguồn: Blog Lê Diễn Đức

22 Phản hồi cho “Trần Huỳnh Duy Thức ơi, chế độ cộng sản không tồn tại đến 16 năm để tù anh!”

  1. KENNY says:

    Nguyễn Văn Phú says:
    13/05/2010 at 9:06 am

    “Bài nào của anh viết cũng hay, ý tưởng rõ ràng, trong sáng, lời văn mạnh mẽ.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận định, phê phán của anh đối với từng nhân vật trong bài này.”

    Xin đồng ý theo anh Phú

  2. tvn says:

    Roi^` cung~ nhu Vacla Havel cua? Tiep khac hay Lech Walesa cua? Ba lan, thoi` ky hau^. cong^. san? , Tran Huynh` Duy Thuc roi se tro? thanh` Tong thong cua Vietnam hau cong san?. Tong^? thong^’ Duy Thuc dang ky’ sac le^nh cam^’ hoat do^ng, khai tru` dang? Cong san? ra khoi? doi` song^’ xa~ hoi^,

Phản hồi