WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thiếu nữ ám sát Nguyễn Văn Thiệu bây giờ ra sao?

Bà Mão kể lại giây phút đối diện với Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.

Bà Mão kể lại giây phút đối diện với Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.

ĐCV: Kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc nhưng những bài báo như thế này vẫn xuất hiện trên các trang web chính thống mỗi dịp 30/4. Điều này có lẽ khác hẳn với cách nhà cầm quyền hòa giải với Trung Quốc. Mỗi dịp 17/2 cuộc chiến biên giới Việt – Trung với hàng ngàn sinh mạng ngã xuống với bao chiến công hy sinh anh dũng không còn được nhắc tới nữa.

Dưới con mắt của nhiều người, hành động của các anh hùng như trong bài báo chỉ là hành động khủng bố của một nữ Việt cộng bị nhồi sọ mù quáng. Bài viết dưới đây đăng trên TVC hôm 1/5/2014.

————————————————————-

Khoảng 2 – 3 chiếc trực thăng vần vũ, đổ vội giữa cánh đồng. Thiệu bước ra, đám tùy tùng nháo nhác theo sát bảo vệ. Trong bộ comple màu xám tro, Thiệu bước lên lễ đài cắt băng khánh thành buổi lễ.

Bỗng, trời nổi trận mưa giông, tướng tá và lính ngụy loạn xạ tìm chỗ trú, đám bảo vệ loay hoay che dù cho Thiệu. Quàng vội chiếc áo mưa, bà Mão cúi xuống giả sửa lại đôi giày, thò tay vào bụng rút khẩu K54. Khoảng cách chỉ còn 7 – 8m, bà Mão nhắm thẳng tổng thống Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) bóp cò.

Đội trưởng du kích kiên trung

Sau nhiều giờ hỏi đường, chúng tôi mới tìm đến được nhà bà Trịnh Thị Thanh Mão (SN 1950, ngụ thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Tại đây, chúng tôi được nghe lại hành trình ám sát Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu.

Có lẽ, dù sự việc ấy đã xảy ra cách đây hơn 40 năm nhưng mỗi khi nhớ lại, trong tâm trí bà, nó vẫn như một thước phim quay chậm mới xảy ra ngày hôm qua. Bà tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ treo đầy ảnh đen trắng thời chiến, bằng khen, giấy khen lồng trong khung kính trông rất ngăn nắp, gọn gàng. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt sáng lạ thường, cái giọng sang sảng đậm chất Quảng Trị đã hút hồn người đối diện.

Năm 1964, ngụy quân, ngụy quyền đổ về lập căn cứ, dồn dân lập ấp, bố ráp thôn Hà Xá. Chúng giăng khẩu hiệu: “Đốt sạch, phá sạch, giết sạch”. Mục tiêu của chúng là lùa dân vào khu định cư để tách cộng sản ra ngoài, hòng tiêu diệt. ở làng bà Mão, người chết oan như ngả rạ, con mất cha, vợ mất chồng, cuộc sống người dân hết sức hoảng loạn. Lòng sục sôi căm thù, tuổi 15, bà Mão tham gia vào Đội thiếu niên An ninh mật Hà Xá và làm đội trưởng.

Ngày đó, bà Mão cùng các thành viên trong đội có nhiệm vụ, liên lạc nắm tình hình địch, luồn sâu vào căn cứ địch vẽ sơ đồ doanh trại, hầm hào rồi lên rừng báo cho cơ sở. Lúc bà cải trang thành đứa trẻ chăn trâu, bí mật chuyển vũ khí, thuốc men vào căn cứ cách mạng, lúc lại hóa thân thành người bán hàng rong trà trộn vào lòng địch cài bom hẹn giờ đánh xe, tiêu diệt địch…

“Lợi dụng quân địch xuống xe mua hàng, tôi lén ném quả bom vào xe. Xe cứ thế mà bốc cháy. Rồi cài bom hẹn giờ ở kho xăng ngụy ái Tử – nơi cung ứng xăng chủ yếu cho máy bay địch ở Quảng Trị, thấy xăng chảy lênh láng, ngụy lồng lên tức tối nhưng cũng không làm gì được”, bà nhớ lại.

Đội thiếu niên mật Hà Xá ngày càng trưởng thành với những chiến công vang dội: Đánh cháy 4 xe cơ giới của địch, tiêu diệt nhiều tên địch, riêng bà tự tay làm nổ hai xe. Năm 18 tuổi, bà vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và là Bí thư chi Bộ xã Triệu Ái.

Năm 1969, nghe tin Bác Hồ mất, bà nảy ra ý kiến phải tổ chức lễ truy điệu Bác ngay trong thôn Hà Xá, nơi căn cứ địch chiếm đóng để bắt bọn ngụy quân cùng làm lễ. Để dụ địch, bà cùng các cán bộ trong đội lợi dụng lễ cầu an rằm tháng 8 (lễ tế Thành hoàng của làng). Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và đông đủ người dân trong thôn, xã. Ngụy quyền cũng được mời đến rất đông.

Với vai trò Bí thư chi Bộ xã, chính bà là người đứng lên tuyên bố buổi lễ nhưng ông Hà Tồ, một cụ cao niên cảm mến cách mạng trong làng giành lấy nhiệm vụ ấy, bởi theo cụ nói: “Nếu có gì bất trắc, còn Mão lãnh đạo phong trào, đối phó địch”. Nghe có lý, bà nhường lại cho cụ.

Đúng giây phút thiêng liêng, sau khi khấn vái, tất cả mọi người đều đứng dậy chỉnh tề chuẩn bị làm lễ. Bất ngờ, ông Hà Tồ dõng dạc: “Để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ vĩ đại, một phút mặc niệm bắt đầu”. Dân làng cúi đầu tưởng niệm, thì tất cả ngụy quân ngụy quyền lúc ấy cũng bắt buộc phải cúi đầu mà làm lễ, chúng không thể không theo. Bị lừa một cú đau đớn, chúng lồng lộn tức tối. Qua những tên chiêu hồi, chúng thanh lọc và bắt hết những người lãnh đạo hôm ấy, trong đó có bà Mão. Bà bị tra tấn hết sức dã man nhưng vẫn kiên quyết không khai. Sau đó, bà bị giam 1 năm ở nhà tù Lao Xá (nay là Thành cổ Quảng Trị).

Vụ ám sát tổng thống ngụy quyền không thành

Vừa ra tù, đang trên đường về nhà, bà lại bị bọn ngụy quyền bắt đi. Lợi dụng chương trình “bình định nông thôn”, chúng bắt hết những người từng theo cách mạng về làm lính địa phương dưới sự chỉ đạo của chúng. Địch dùng chính sách cộng giết cộng để quân ta giết quân ta, gây mất sự đoàn kết giữa bộ đội với dân. Thân xác thì bị địch giam cầm nhưng ý chí sắc son, lòng tin của bà luôn luôn hướng về lý tưởng cách mạng, về Bác Hồ.

Tuy vác trên vai súng đạn của địch, nhưng bà vẫn bí mật rải truyền đơn, bí mật liên lạc cùng cơ sở cách mạng. Giữa lúc quân địch lùng sục, bắt bớ, bố ráp, dồn dân vào ấp chiến lược, quân ta phải cố thủ. Thế chủ động nghiêng về phía ngụy quyền. Lúc ấy, bà nhận được thư của đồng chí Thủy – Trưởng Ty công an tỉnh Quảng Trị. Trong thư ông nói: “Dạo này tình hình lặng quá, cháu nên làm cái gì đó để thức tỉnh phong trào nhé, cố gắng bắt được “con” kha khá, nghĩa là “giết được tên tướng tá, đầu sỏ của địch”, bà giải thích.

Thế rồi, tháng 10/1970 địch khánh thành chương trình “bình định nông thôn”. Chúng tổ chức cắm trại ba ngày. Bà Mão nhận ra rằng, đây là cơ hội làm một việc gì đó để thức tỉnh, cổ vũ phong trào. Bà liền lấy khẩu k54 được giấu kỹ càng trong túi xách với một số tư trang áo quần.

Ngày đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng, địch tuần tra hết sức gắt gao. Tuy nhiên, ngày thứ hai, tình hình lắng dịu, điều kiện thuận tiện cho cơ hội để bà Mão bắt “con” kha khá. Bà nhớ lại: “Lúc ấy, thấy tên thiếu tá Nhiệm – Quận trưởng quận Triệu Phong đang đi hóng gió ở lùm dương dọc bãi biển, tôi định rút khẩu k54 ám sát. Nhưng thấy ngụy quân theo sau bảo vệ rất đông… nên đành thôi”.

Ngày thứ ba, tại trường tiểu học Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, địch tổ chức làm lễ cắt băng khánh thành hệ thống “ấp chiến lược”, “bình định nông thôn”. Về dự lễ có rất đông quan chức cấp cao của chính quyền Sài Gòn. 15h chiều, khoảng 2 -3 chiếc trực thăng vần vũ, đổ vội giữa cánh đồng. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bước ra, đám tùy tùng nháo nhác theo sát bảo vệ. Thiệu xuất hiện đầy bất ngờ, bà ngạc nhiên lắm. Bởi trước đó, bà Mão không hề nghe thông tin Thiệu về dự lễ.

Trong bộ comple màu xám tro, Thiệu bước lên lễ đài cắt băng khánh thành. Bỗng, trời nổi trận mưa giông, quân địch loạn xạ tìm chỗ trú, đám bảo vệ loay hoay che dù cho Thiệu. Quàng vội chiếc áo mưa, bà Mão cúi xuống giả sửa lại đôi giày, thò tay vào bụng rút khẩu K54.

Khoảng cách chỉ còn 7 – 8m, bà nhắm thẳng Tổng thống Thiệu bóp cò. Cạch, viên đạn không nổ. Mặt bà tái dại đi, lại cúi xuống sửa giày. Cô du kích gan dạ tiếp tục lên đạn, xuyên qua tấm nilon bóp cò lần thứ hai. Cạch, lại không nổ. Ngay tức khắc bà lặng lẽ hòa vào dòng người, rút lui một cách nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì.

Thời điểm ấy, cô du kích kiên trung mới vừa tròn 20 tuổi. “Lúc ấy, mình không biết súng bị sao nữa. Về kiểm tra mới biết, vì trại dựng trên cát ở bãi biển, khi ngủ mình vùi túi xách vào cát nên cát dính vào súng lúc nào không hay”, bà Mão kể.

Tháng 5/1971, sau thời gian ém quân, bộ đội ta phản công. Địch thất thủ, ta giải phóng dân, phá được hầu hết “ấp chiến lược”. Bà Mão thoát khỏi xiềng xích của giặc và rút lên rừng hoạt động cách mạng.

Tháng 4/1972, trong một trận đánh, bà “hứng” một quả pháo khiến gãy tay trái, chân trái, 9 mảnh pháo găm vào người. Ngay lập tức, bà được đưa ra Bắc điều trị. Sau ba năm an dưỡng và học tập lý luận cách mạng, bà về đảm nhận chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Triệu Phong. Đến năm 1980, bà được chuyển về công tác tại phòng Văn hóa thông tin huyện. Năm 2002, vì lý do sức khỏe, bà xin về nghỉ hưu trước hai năm.

Vì dành quá nhiều công lao cho cách mạng mà bà gác lại hạnh phúc riêng tư. Bây giờ trong căn nhà nhỏ ở Hà Xá, chỉ mỗi mình bà vật vã với những di chứng hậu quả chiến tranh khi trái gió trở trời. Tuy nhiên, vẫn còn đó những đồng đội năm nào thường xuyên ghé thăm, động viên, ôn lại kỷ niệm xưa đã giúp bà vơi bớt phần nào nỗi hiu quạnh, bệnh tật. Câu chuyện ám sát hụt Nguyễn Văn Thiệu đã khắc vào tâm thức mọi người về một nữ du kích gan dạ, dũng cảm, một lòng sắc son với lý tưởng cách mạng. Đó chính là nữ anh hùng Trịnh Thị Thanh Mão.

Theo VTC

53 Phản hồi cho “Thiếu nữ ám sát Nguyễn Văn Thiệu bây giờ ra sao?”

  1. ho cut says:

    Thanh mão gây nhiều tội ác nên bị quả báo . cộng sản cộng hòa đều coi thanh mão là chó ghẻ tội nghiệp đồ súc sinh

  2. Hеllo, Neat post. There iѕ а problem with your web site in wеb eҳplorer, may test this?
    IE still is tҺe market leader and a large component to other people will miss your great writinǥ
    because of this problem.

  3. Giăng Mắc Toi says:

    Đây là chiện có thật 75 phần dầu. Hồi đó tui với Dâm Tiên làm khỉ đột cho tổng thống Thiệu trong chuyến viếng thăm ấp chiến lược Hà Xá quê hương của người chiến sĩ Biệt động Làng Nguyễn thị Thanh Mão.

    Lúc đó tổng thống Thiệu đã bước lên lễ đài. Cách lễ đài khoảng 7, 8 mét đột nhiên có một thiếu nữ đẹp như tiên mình mặc áo mưa khi không ngồi thụp xuống vén lưng quần như muốn… tè. Dâm Tiên bèn vội vàng lướt tới đưa lưng cản về phía lễ đài nên không ai thấy cô gái đã rút súng. Cũng may mà súng không nổ, nếu nó nổ thì diễn đàn DCV đã không có một đứa dóc tổ…

    Phần tui khi thấy cô gái ngồi thụp xuống thì biết ngay nàng chỉ làm nghi binh, bèn phi thân đến chắn trước mặt tổng thống, đồng thời rút cây colt 45 nã một phát về phía trụ sở xã khi cái mái tôn của nó tóe lữa. Hai viên đạn chạm nhau giữa chừng rơi xuống đất nên không có ai bị thương. Khi chiếc trực thăng đang đáp xuống, tui đã thấy có một thằng Vi-Xi ôm cây CKC nằm trên nóc mái tôn.

    Cây Colt 45 của tui chỉ có 7 viên đạn mà cây CKC của tên VC lại có tới 10 viên. Bắn tới viên đạn cuối cùng thì tui đã đứng chần dần trước mặt tổng thống để chắn đạn vì tui có mặc áo giáp và cũng hy vọng thằng VC bắn trật. Thình lình mông tui bị ăn một cái đạp chúi nhũi và nghe một tiếng quát: “Để tao”. Sau đó là tiếng nổ xen kẻ của 5 phát súng, 2 phát từ khẩu Smith Wesson bá vàng của tổng thống và 3 phát của súng CKC trên nóc trụ sở xã Triệu Trạch. Rồi một sự im lặng chết chóc bao trùm lên hiện trường…

    Khi tui hoàn hồn quay đầu nhìn lại thì thấy tổng thống Thiệu đang nhe răng cười, khóe miệng đang cắn một đầu đạn CKC… Còn tên khỉ đột Dâm Tiên thì ôm cô gái Biệt động Ấp đi đâu mất tiêu. Không biết hắn làm cái giống gì với cô gái đó mà cho tới già nàng vẫn không lấy được chồng?

    Nay nàng Thanh Mão với lão Dâm Tiên cùng xuất hiện trên diễn đàn DCV thì đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Câu chuyện nàng Thanh Mão bắn tổng thống Thiệu nghe còn dễ tin hơn chuyện đại úy Đường nửa đêm lái khu trục đi thả bom Hải Vận Hạm HQ-401 đang chở tù chính trị ra Phú Quốc của ông nhà báo Nguyễn Tường Tâm. Ai đa nghi như lão UncleFox chớ khá cằn nhằn…

    • DâM TiêN says:

      Vì thế cho nên, cho nên ri rà…ri rà mà cho nên ta ơi :

      Sau này, qua cơn hoảng loan, trong sổ hộ tịch của cái nhà làng
      kia, ngài ta đọc thấy rằng :

      Tên họ đứa trẻ sơ sinh : RăNg Mất Toi
      Tên con miẹ ló nà : Thanh Mão, hơ hơ…
      Tên người Cha : đi lấy cô Phương Nga zồi, ha ha

      Vậy cha chúc đứa con rơi…vui vẽ viết văn…tầm bậy, nhá.

      • UncleFox says:

        Ngay khi Thanh Mão vừa ngồi xuống. tụt quần giả như “đi giải”, thằng Dâm nhà tôi đã “ngửi” ra được âm mu bất chính . Nhưng vì quá hoảng, thay vì rút khẩu Colt bốn nhăm ra khỏi cạp quần thì hắn lại làm nó chui tọt xuống ngay khẩu tiểu pháo luôn . Tuy nhiên, thằng quan tư con tôi đâu phải hạng gà mái mới rời xưởng đẻ, hắn búng mình nhanh như mũi tên lao đến cô gái, định dùng chiêu “chó táp bánh bao” sở trường thì bỗng nghe “đoàng” một phát, cô gái hai tay ôm cái hang Pác Bó be bết máu lủi nhanh vào đám đông rồi biến mất . Thằng Dâm thấy chóp mũi rơm rớp thì đưa tay vuốt, bắt được một mẩu thịt bé tẹo bằng hạt đỗ mà tên dân gian thương` gọi là “hat. ne” … .Trên lễ đài, TT Nguyễn Văn Thiệu xoay khẩu SW vài vòng bằng ngón trỏ rồi phóng tọt vào bao súng của viên cận vệ trông thật điệu nghệ .
        Từ dạo ấy dù trong khói lửa chiến tranh nhưng thằng Dâm vẫn luôn truy tìm tông tích cô gái kia để trả lại cái hạt đỗ bé tí tẹo lại cho nàng . Than ôi ! Giờ thì nàng ngồi kia, nhưng dù có recall được cái hạt đỗ của thằng Dâm giao cho thì cũng chỉ để ngắm thôi chứ đâu còn tác dụng kích tình .
        Nghe nói sau 1975 cô Thanh mão đã bỏ đạo Hồ để nhập đạo Hồi, theo một hệ phái buộc mọi phụ nữ đều phải cắt âm hạch . Tin này phải chờ được thằng Dâm kiểm chứng nên đến giờ này chỉ xem như chuyện gẫu cuối tuần .

  4. Giăng Mắc Toi says:

    Đây là chiện có thật 75 phần dầu. Hồi đó tui với Dâm Tiên làm khỉ đột cho tổng thống Thiệu trong chuyến viếng thăm ấp chiến lược Hà Xá, xã Triệu Trạch, quận Triệu Phong, tỉnh Quãng Trị.

    Lúc đó tổng thống Thiệu đã bước lên lễ đài. Cách lễ đài khoảng 7, 8 mét đột nhiên có một thiếu nữ đẹp như tiên mình mặc áo mưa khi không ngồi thụp xuống vén lưng quần như muốn… tè. Dâm Tiên bèn vội vàng lướt tới đưa lưng cản về phía lễ đài nên không ai thấy cô gái đã rút súng. Cũng may mà súng không nổ, nếu nó nổ thì diễn đàn DCV đã không có một đứa dóc tổ…

    Phần tui khi thấy cô gái ngồi thụp xuống thì biết ngay nàng chỉ làm nghi binh bèn phi thân đến chắn trước mặt tổng thống, đồng thời rút cây colt 45 nã một phát về phía trụ sở xã khi cái mái tôn của nó tóe lữa. Hai viên đạn chạm nhau giữa chừng rơi xuống đất nên không có ai bị thương. Khi chiếc trực thăng đang đáp xuống tui đã thấy có một thằng Vi-Xi ôm cây CKC

  5. Tran Viet Nam says:

    Dưới sự lảnh đạo anh minh của Hồ Chí Minh, quân đội Việt Nam anh hùng thắng Pháp, đánh đế quốc Mỷ chạy dài, vậy mà không biết tại sao giờ này bị Trung Quốc đá đít, bợp tai, cho hửi đ.t dài dài, mà phải gọi dạ, bảo vâng, vẩn phải tin là tình đồng chí tốt, 16 chử dzang` chắc chắn bác đảng là lủ đầu tôm, ăn cám lợn

  6. nguenha says:

    Lịch sử của DCS VN toàn những việc tào lao .! Em bé chăn trâu diet Mỹ ! Chị đổ thùng (phân) thắng Pháp ! 12 cô gái Sông Hương đánh tan một Tiểu đoàn Mỹ ! 70 năm “đời ta có Đảng” toàn những chuyện Chó-đẻ như vậy ! Thế nhưng vẩn có “người tin”,ôm đít Đảng !! Hỏi ra thì mới biết : không TIN
    không được ,vì Lịch sử đi đôi với Mả tấu ! Muốn chết sao không tin ?? Cái thiệt nhất là Dân Tộc! Lịch
    sử của Dân Tộc cấu tạo nên toàn là những chuyện bá-láp ,thì Dân tộc đó đi về đâu ?? Cũng may có hơn 3 triệu người VN ở nước ngoài còn giữ Hồn cho Dân Tộc ! Nếu không có Cộng đồng nầy ,thì chắc chắn trăm năm nửa biết bao nhiêu “cây nấm” trở thành Hoa xưởng dương.!

  7. Lãng Du says:

    Trích: Lòng sục sôi căm thù, tuổi 15, bà Mão tham gia vào Đội thiếu niên An ninh mật Hà Xá và làm đội trưởng.Hết trích
    Tuổi này là tuổi ăn tuổi chơi, bà này đã biết căm thù sôi sục dù báo không nhắc đến ai trong nhà bà bị Mỹ Ngụy nó đè hiếp hay giết.

    Chỉ duy 1 điều là như người ta nói “giầy dép còn có số”. Thằng con nít chăn trâu cắt cỏ nào đó 13 tuổi trốn vào bưng theo đảng, chuyên nghề chích giờ làm thủ tướng. Bà 15 tuổi bắn hụt tổng thống ngụy nên giờ chết dần mòn trong tuổi già cô độc. Hồi đó nếu bà thành công thì hổng chừng giờ bà là chủ tịch nước nữa là. Than ôi, than ôi…

    • Trực Ngôn says:

      Tuổi thiếu niên thì biết gì mà thù với oán, đảng nhét vào óc những đứa trẻ “hận thù” rồi dụ chúng làm chuyện sát nhân!

      Mà đời kể cũng trớ trêu!

      Bác nói đung “Thằng con nít chăn trâu cắt cỏ nào đó 13 tuổi trốn vào bưng theo đảng, chuyên nghề chích giờ làm thủ tướng“.

      Đứa 15 tuổi bắn hụt tổng thống Thiệu nên giờ chết dần mòn trong tuổi già cô độc, vật vã với những di chứng hậu quả chiến tranh khi trái gió trở trời, bà Mão đúng là số con rệp?

  8. DâM TiêN says:

    Nhân chuyện bà Mão úm sát hụt Tt Thiệu, nói chiện boác…ám sát các cháo
    Miền Lam (trích đoạn câu chuyện tự…bạch của cô TTTX, Nha trang)::

    “Đêm hôm đó tôi được một chị thư ký của bác noí nhỏ cho tôi biết là tôi hân hạnh
    được bác muốn cho gặp riêng bác, có những chuyện bác muốn hỏi tôi nhưng vì
    sáng nay đông qúa bác không tiện.

    Khi tôi cùng Chị Nhàng đi tơí chổ Bác ở thì tôi được Chị Nhàng dẫn đi tắm rữa
    sạch sẽ và chị nhàng nhìn tôi trong đôi mắt u buồn và tôị nghiệp .Tôi được chị Nhàng
    dẫn đi qua môt. hàng lang, và tơí phòng ngủ của bác, chị Nhàng gõ cữa ba tiếng
    cánh cửa mở ra, Chị Nhàng bảo tôi đi vào và chị xoay lưng bỏ đi.

    Khi tôi vào lòng Bác ôm chầm lấy tôi hôn môi tôi , hai tay bác xoa nắn khắp người tôi,
    Bác bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi bác bồng tôi lên thiều thào vào
    trong tai tôi:
    - Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền nam cho bác nhé….)

    NB. Bà Mão xí quá, nên hụt không được ra thăm boác…tiếc hôn ? Nè…tụi lín VC
    trước khi ra tập kết năm 1954, cũng tổ chức dân làng xa, tìm các nhí gái…trao hạt
    going ” Đỏ ” theo gương boác Hù… Ô hô, đại đồng sol do mi …nhờ boác Hố\
    là ta mê ly…này bà già và này gái tơ ..,tay cầm tay…là yêu nhau đi… mê ly…

    • Văn Minh says:

      Đáng lý đọc cái chuyện kia thì mấy cha nội nên chịu khó tìm hiểu vì sao con bé 15 tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi đó không đi ăn chơi giống như bọn 15 tuổi bây giờ mà nó lại xung phong vào đội thanh niên, cầm súng, cầm lựu đạn chống lại quân Mỹ với VNCH đến cùng?

      Tại sao giờ ở VN lẫn hải ngoại chẳng có đứa nào dám làm vậy với CS?

      • DâM TiêN says:

        Kái đó là …xúi trẻ ăn cứt gà đấy.

        Cái đó là …được tiếng khen ho hen mà chết đó.

        Kái đó là nguyên tắc hành động của bọn Tuyên LÁO đó.

        (DâM, Tổng kục trưởng Ngâm cứu Chính trị Đảng ta)

  9. đảng xui dân ăn cứt gà sáp 84 năm qua says:

    TỪ Nhà khoa học-viện sĩ Tiến sĩ khoa học vật lý Liên Xô, , 3 LẦN ANH HÙNG TRỞ THÀNH “PHẢN ĐỘNG VÀ THẾ LỰC THÙ ĐỊCH” của đảng cs? Bởi vì có tầm và có tâm:
    Một anh hùng đấu tranh cho tự do dân chủ đáng khâm phục:
    Nhà khoa học-viện sĩ Tiến sĩ khoa học vật lý Liên Xô, nhà hoạt động xã hội, viện sĩ Viện Hàn lâm Liên Xô :

    VIỆN SĨ ANDREI MITRIEVICH SAKHAROV
    Đây là một công dân ưu tú của đất nước Liên Xô: là một nhà vật lý tham gia chương trình nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân của Liên Xô, cùng làm việc với Igor Tamm, Igor Kurchatov. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bom khinh khí hạng megaton của Liên Xô, đồng thời cùng với dự án Teller-Ulam của Hoa Kì, quả bom này đã nổ thử năm 1955. Cũng năm 1950 Sakharov và Igor Tamm đã đề xuất ý tưởng về lò phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát (tokamak) phục vụ cho mục đích hòa bình.
    Từ sau năm 1965, Sakharov trở lại nghiên cứu vật lí lí thuyết, bắt đầu nghiên cứu về hạt nhân và khoa học vũ trụ.

    Ông đã được 3 LẦN TRAO TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG LIÊN XÔ. Người đã được trao tặng HUÂN CHƯƠNG LÊ NIN, STALIN, HUÂN CHƯƠNG CỜ ĐỎ, HUÂN CHƯƠNG CM THÁNG MƯỜI…. và nhiều huân huy chương khác v.v.v.. ÔNG LÀ ĐẠI BIỂU XÔ VIẾT TỐI CAO LIÊN XÔ. Có thể nói ông có được mọi danh hiệu và huân huy chương , mà bất ký công dân nào cũng đều ao ước . .
    Điều gì đã khiến một công dân yêu nước danh giá như vậy, lại chống lại nhà nước xô viết ???.
    Có lẽ ông chỉ “thua” cụ Võ Nguyên Giap VN chữ “nhẫn” . Ông sẽ sống trong giàu sang , nhung lụa ,nếu ông chịu nhẫn nhục như người giả câm , giả điếc . Không, ông muốn là một con người thực sự , muốn được nói theo trai tim , lương tâm mình . Ông đã lên án công khai và không khoan nhượng chế độ độc đảng , toàn quyền . Chính vì vậy năm 1975 ông được trao GIẢI THƯỞNG NÔ BEN HOÀ BÌNH .
    Năm 1980 ông bị bắt , mà không đưa ra tòa xét xử và bị đưa ra khỏi thủ đô Matxcowva và bị giam lỏng ở TP Gooc -ki . Chính quyền đã tước mọi danh hiệu anh hùng , cùng các huân huy chương khác .

    Năm 1988 khi còn sống, để vinh danh ông Hội đồng Châu Âu đã họp và nhất chí lập một giải thưởng nhân quyền mang tên ông :SAKHAROV , để trao cho các cá nhân có thành tích hoạt động cho nhân quyền và hòa bình và giải thường này được tổ chức trao hành năm. Hiện nay nhiều đường phố, đại lộ và quảng trường ở nước Nga và Châu Âu mang tên ông .

    Năm 1986 đích thân TBT đảng cs Liên Xô Gooc ba chops đã đề nghị trả tự do cho ông . Trở lại Matxcowva ông lại lao vào đấu tranh cho tự do và nhân quyền . Mỗi lần ông đăng đàn ở quốc hội , báo chí ví như quả bom nổ giữa hội trường !. Có lẽ vì nhiệt huyết , tính khí mãnh liệt , đã vượt quá sức chịu đựng của trái tim . Và trái tim ông đã ngừng đập năm 1989 . Khi mà ông đang chuẩn bị đang đàn ở kỳ họp quốc hội xô viết tối cao .

    Tìm hiểu về ông ,tôi nghĩ các trí thức , nhân sĩ và mỗi người chúng ta có thể được tiếp thêm nghị lực trong cuộc đấu tranh với chế độ độc đảng , toàn quyền phi thực tế , kìm hãm sự phát triển tự nhiên của đất nước , cũng như của dân tộc và nhân nhân !.

    Bạn có thể biết bằng tiếng Việt { không chi tiết lắm] : http://vi.wikipedia.org/wiki/Andrei_Dmitrievich_Sakharov
    Tiếng Anh chi tiết hơn :http://en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Sakharov
    Tiếng Nga :http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.
    Lội Sông Dọc http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/01/02/vut-luan-cu-giao-dieu-quyet-tam-doi-moi-the-che

  10. UncleFox says:

    Đồng chí Thanh Mão ngắm bắn Bác Tám mà quên “xục cạc” trước (chữ này viết theo đúng âm giọng Quảng Trị) nên mới gặp “sự cố” . Tiếc quá !

    Mấy ngày nay tình hình Ukraine máu lửa sục sôi mà chẳng thấy Nguyễn Hoàng Hà ngậm ống Putin thổi trợ uy nên BBT đành cho đăng bài tào lao xịt bộp này để bà con xả … dắm chăng ?

Phản hồi