WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyễn Lân Thắng: Thế nào là một phía?

Ông Nguyễn Văn Minh- tác giả bài viết "Điều trần… một phía, làm sao khách quan?"

Ông Nguyễn Văn Minh- tác giả bài viết “Điều trần… một phía, làm sao khách quan?”

Ngày 28 tháng 4 năm 2014, lúc 23:39, tờ Quân Đội Nhân Dân có bài của trung tá Nguyễn Văn Minh, một cây bút chuyên nghiệp của bộ máy tuyên huấn Quân uỷ Trung ương với tựa đề: Điều trần… một phía, làm sao khách quan?

Trước tiên, phải nói rõ vai trò Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, thể hiện quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Tuy phạm vi trách nhiệm chỉ trong quân đội, nhưng với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ Đảng, cho nên người ta thấy những cây bút như Nguyễn Văn Minh luôn xuất hiện để bênh vực cho Đảng CSVN mỗi khi bên ngoài xã hội xảy ra bất cứ chuyện gì bất lợi cho Đảng. Mang tiếng là một sĩ quan quân đội của Nhân Dân, nhưng chúng ta chưa hề thấy Nguyễn Văn Minh một lần nào viết bài bênh vực cho chính những người bộ đội phục viên hay thanh niên xung phong bị cưỡng chế đất… chưa nói đến những trường hợp oan sai khác như ông Nguyễn Thanh Chấn – Bắc Giang… hay chuyện bất công xảy ra với người dân mà nhiều tờ báo khác phải lên tiếng bênh vực cho họ.

Cái tên Nguyễn Văn Minh bắt đầu được biết đến từ năm 2011 khi còn là đại úy với những bài viết thóa mạ lòng yêu nước của những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trên blog Yahoo, vậy mà đến năm 2014 đã là trung tá! Lạ quá… chiến công nào đây giữa thời bình mà được thăng quân hàm còn nhanh hơn thời chiến, hay chỉ nhờ những bài viết như vậy? Bài viết mới đây của Nguyễn Văn Minh trên báo Quân đội Nhân dân nhằm chỉ trích những blogger, nhà báo tự do đến Hoa Kỳ để tham dự buổi điều trần về tự do báo chí nhân ngày Tự Do Báo Chí thế giới, rằng họ là những kẻ “cơ hội chính trị”, là những kẻ “truyền bá, phát tán những thông bịa đặt, xuyên tạc, chống đối chính quyền”. Vậy thử hỏi viết để thăng quân hàm vượt cấp có phải là “cơ hội chính trị” không?! Dân oan mất đất đang lê la đầy đường ở đâu ra?! Người dân chết trong đồn công an ở đâu ra?! Trẻ con chết vì vacxin và bệnh dịch sởi la liệt ở đâu ra?!… có là thánh cũng không thể phủ nhận những chuyện như vậy chứ đừng nói là ai xuyên tạc cho được!

Càng viết, Nguyễn Văn Minh càng bộc lộ một trình độ hiểu biết của một con ếch nhựa rơi dưới cống. Chẳng hạn như Nguyễn Văn Minh cho rằng Hoa Kỳ cho những người kia điều trần là từ một phía, là không khách quan. Vậy thử hỏi, nếu giả sử một trong những người đó chính thức viết bài phản biện lại bài viết của Nguyễn Văn Minh, liệu báo Quân đội Nhân dân hay 700 tờ báo ở Việt Nam có tờ nào dám đăng?! Riêng câu hỏi này thôi đã khiến bài viết của Nguyễn Văn Minh trở thành ngờ ngệch, đáng thương!

Thứ hai, Nguyễn Văn Minh ngồi trong cái đáy giếng làng, cứ ngỡ thế giới cũng tròn như giếng làng mình, cứ chém gió chuyện đông chuyện tây như thật, cứ nghĩ thiên hạ bây giờ vẫn còn ở cái thời chỉ biết nghe mỗi cái loa rỉ treo trên cây đa đầu xóm. Đọc một bài viết mà lời lẽ hùng hồn như một bản cáo trạng, nhưng kỳ thực là trung tá Nguyễn Văn Minh phải đợi bài viết của một kẻ lưu vong đã thay tên đổi họ như John Lee viết ra xong, mới dựa vào đó để hùa theo chốt hạ. Lẽ ra Nguyễn Văn Minh và John Lee phải thấy nhục nhã tại sao một cây viết ”chính thống” như mình và một đồng bọn là chủ bút tờ báo tại Mỹ lại không được mời mới phải chứ.

Nguyễn Văn Minh đã nói rằng những nhà báo độc lập kia là những kẻ cơ hội chính trị, trong nước thì viết bài xuyên tạc tình hình đất nước và giờ ra nước ngoài tiếp tục xuyên tạc bịa đặt về tự do báo chí. Vậy tại sao ngay phóng viên có thẻ nhà nước cấp như hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long (VOV) bị công an đánh tơi bời khi tác nghiệp ở Văn Giang nhỉ? Tại sao phóng viên Thế Dũng (Lao Động) lại bị hành hung khi tác nghiệp ở nơi buôn lậu gia cầm nhỉ? Tại sao hai phóng viên là Nguyễn Duy Long và Trần Văn Dương (VTC16) lại bị chức sắc thôn truy sát khi tìm hiểu về dồn điền đổi thửa nhỉ? Đấy có phải là tự do báo chí không hả ông trung tá nhà báo quân đội? Rồi còn nhiều cây bút tự do trong nước đã phải nhận những bản án tù khắc nghiệt như Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần của nhóm CLB nhà báo tự do hay những cây bút độc lập như Phạm Viết Đào, Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất… những người đến Mỹ biết trước hậu quả họ có thể gánh chịu, nhưng họ vẫn kiên định cất tiếng nói của mình. Họ có là kẻ cơ hội không khi dám chọn phần thiệt về mình chỉ để nói lên sự thật?

Nực cười nữa là Nguyễn Văn Minh còn bày cách cho nước Mỹ phải hỏi nghị sĩ này, phải hỏi nghị sĩ kia thì mới khách quan, mới trung thực. Nếu chính phủ Mỹ dại đến mức phải để cho một trung tá nhà báo của một tờ báo chả ai đọc như Nguyễn Văn Minh chỉ lối như vậy thì tốt nhất chính phủ Việt Nam cũng nên quên đi việc hợp tác kinh tế TPP hay lời mời tổng thống của bọn hâm ấy làm gì, nên mời Kim Jong Un thì hơn.

Nguyễn Lân Thắng, Hà Nội 29/04/2014

Nguồn: RFA

14 Phản hồi cho “Nguyễn Lân Thắng: Thế nào là một phía?”

  1. Kẻ Giác Ngộ says:

    Trích: “Cái tên Nguyễn Văn Minh bắt đầu được biết đến từ năm 2011 khi còn là đại úy với những bài viết thóa mạ lòng yêu nước của những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trên blog Yahoo, vậy mà đến năm 2014 đã là trung tá! Lạ quá… chiến công nào đây giữa thời bình mà được thăng quân hàm còn nhanh hơn thời chiến, hay chỉ nhờ những bài viết như vậy?

    Chiến công nào ư?

    Đã rành rành ra đó! Công đầu “đội đít Tầu” chân đạp dân Việt, nhờ cái công khuyển mã ấy mà hán gian CSVN ban phát quân hàm từ đại uý lên đến trung tớ.

  2. Vọng Kiến Quốc says:

    Anh Nguyễn Lân Thắng nói về “trung tá” Nguyễn Văn Minh, một cây bút chuyên nghiệp của bộ máy tuyên huấn Quân uỷ Trung ương”, rất đáng cho chúng ta suy nghĩ!

    Mang tiếng là một sĩ quan quân đội của Nhân Dân, nhưng chúng ta chưa hề thấy Nguyễn Văn Minh một lần nào viết bài bênh vực cho chính những người bộ đội phục viên hay thanh niên xung phong bị cưỡng chế đất… chưa nói đến những trường hợp oan sai khác như ông Nguyễn Thanh Chấn – Bắc Giang… hay chuyện bất công xảy ra với người dân mà nhiều tờ báo khác phải lên tiếng bênh vực cho họ“.

    Với danh nghĩa là QĐND, nhưng họ chỉ bênh vực và bảo vể đảng CSVN, không màng gì đến Tổ quốc và nhân dân, trong đó có cả những bộ đội phục viên! Thật đáng buồn!

    Nhờ vào lòng tận tụy bênh vực đảng, bất kể đến liêm sỉ và lương tâm, mà ông Nguyễn Văn Minh đã mau chóng leo lên được đến chức trung tá?

  3. Bút Thép VN says:

    Trích: “Cái tên Nguyễn Văn Minh bắt đầu được biết đến từ năm 2011 khi còn là đại úy với những bài viết thóa mạ lòng yêu nước của những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược trên blog Yahoo, vậy mà đến năm 2014 đã là trung tá! Lạ quá… chiến công nào đây giữa thời bình mà được thăng quân hàm còn nhanh hơn thời chiến, hay chỉ nhờ những bài viết như vậy? Bài viết mới đây của Nguyễn Văn Minh trên báo Quân đội Nhân dân nhằm chỉ trích những blogger, nhà báo tự do đến Hoa Kỳ để tham dự buổi điều trần về tự do báo chí nhân ngày Tự Do Báo Chí thế giới, rằng họ là những kẻ “cơ hội chính trị”, là những kẻ “truyền bá, phát tán những thông bịa đặt, xuyên tạc, chống đối chính quyền”. Vậy thử hỏi viết để thăng quân hàm vượt cấp có phải là “cơ hội chính trị” không?! Dân oan mất đất đang lê la đầy đường ở đâu ra?! Người dân chết trong đồn công an ở đâu ra?! Trẻ con chết vì vacxin và bệnh dịch sởi la liệt ở đâu ra?!

    Quá đã!

    Blogger Nguyễn Lân Thắng phản công quá đã, không phải bằng tiểu liên, mà quạt bằng đại liên, giã bằng đại pháo!

    Đúng như Blogger Nguyên Lân Thắng khẳng định: “có là thánh cũng không thể phủ nhận những chuyện như vậy chứ đừng nói là ai xuyên tạc cho được”!

  4. Thích Nói Thật says:

    Trung tá Nguyễn Văn Minh, một cây bút chuyên nghiệp của bộ máy tuyên huấn Quân uỷ Trung ương với tựa đề: Điều trần… một phía, làm sao khách quan?” ?

    Câu hỏi này khá rộng nghĩa, tôi chưa bàn đến nội dụng, mà xin tạm bàn về câu hỏi của Nguyễn Văn Minh trước đã;

    Đúng là “điều trần một phiá” thì không thể khách quan được! Nhưng ông Minh quên, hay cố tình không hiểu rằng; nhà nước CSVN có “sách trắng” công khai “điều trần”, nhưng lại không cho người dân chất vấn, đối thoại, thì rõ ràng cũng chỉ là “Điều trần một phiá”, như vậy thì làm sao khách quan?

    Do vậy, một số Blogger và là nhà báo tự do đã phải sang Mỹ “điều trần về tự do báo chí” cũng chỉ là để cho thế giới nhìn vào “sự thật” đang xảy ra ở Việt Nam như thế nào?

    Không nhẽ đảng và nhà nước CSVN với một hệ thống chằng chịt (chế độ) với hơn 700 tờ báo, hàng ngàn cơ quan truyền hình truyền thanh, cùng với tờ Quân Đội Nhân Dân, mà “trung tá Nguyễn Văn Minh, là cây bút chuyên nghiệp của bộ máy tuyên huấn Quân uỷ Trung ương” mà lại sợ mấy tay nhà báo tự do (Blogger)?

    Bài viết của tt Nguyễn Văn Minh hoá ra cũng chỉ là ……thi hành chủ trương của đảng là; cả vú lấp miệng em, lấy đông hiếp yếu, lấy thịt đè người, bịt miệng nhân dân!

    Đảng muốn “độc quyền điều trần” tự biên tự vẽ, tự ca và tự vỗ tay?

  5. Cảm ơn says:

    Nguyễn Lân Thắng tuy xuất thân từ giòng họ quý tộc đỏ ,nhưng đã có bản lãnh dám nói sự thật của 1 xã hội vô thần,vô tâm,vô pháp được điều hành bỡi đám sâu bọ dòi mục…Xin gởi lời cảm ơn sự chân thành tuổi trẻ dấn thân Nguyễn Lân Thắng.

  6. Hoang Tri says:

    Cảm ơn anh Nguyễn Lân Thắng đả nói lên những điều, mà mọi người muốn nói. Bài ngắn, nhưng thật súc tích và ý nghĩa. Thân chúc anh thật nhiều sức khỏe và tiếp tục Lý Tưởng cao đẹp mà anh đang dấn thân.

  7. NGÀN PHƯƠNG says:

    CÁI GÌ CAO NHẤT TRÊN ĐỜI

    Cái cao nhất trên đời chính là con người. Có nghĩa hạnh phúc vật chất và hạnh phúc tinh thần của con người là cái cao nhất. Hạnh phúc vật chất là tránh để nhiều người nghèo đói nếu điều đó nằm trong khả năng hay nghĩa vụ của mình. Hạnh phúc tinh thần là con người được tự do hiểu biết, tư tưởng, không bị tuyên truyền bậy bạ, lệch lạc, được tự do biểu hiện chính kiến, không nói hùa theo người khác, không bị bắt buộc câm miệng vì sợ hãi. Như vậy những con người chỉ biết suy nghĩ một chiều do đã mất khả năng hay chiều hướng nhận thức bởi quán tính hay do quyền lực của người khác tạo thành, những con người không còn ý thức công tâm công lý, những con người không còn phân biệt thế nào là nhận thức khách quan hay chủ quan, những con người chỉ biết tuyên truyền thấp kém, một chiều cho người khác để nhằm nô lệ, nhằm làm lệch lạc họ, nhằm có lợi cho mình, không biết tôn trọng ý nghĩa hay giá trị khách quan của họ. Những con người như thế cũng không còn là những con người có ý nghĩa nhân văn hay giá trị chân chính nữa.
    Cho nên đất nước, dân tộc chỉ cao nhất khi nó bảo đảm cho mọi người đều là những con người với ý nghĩa và giá trị cao nhất. Ngược lại như thế, nó cũng không còn là đất nước hay dân tộc với ý nghĩa cao nhất nữa. Vậy nên cả ba khái niệm này thực chất đều gắn với nhau, nếu một cái nào trong đó bị mất giá trị, ý nghĩa thì hai cái còn lại cũng bị mất đi hay kém đi ý nghĩa, giá trị. Nên dân tộc, đất nước chỉ thật sự có ý nghĩa khi mục đích của nó là những con người chân chính thật sự. Điều này cũng hàm ý nghĩa ngược lại. Chỉ những con người chân chính thực sự mới có ý thức, có quyết tâm, có mục đích phục vụ hay phụng sự dân tộc, đất nước thật sự. Nếu không phải như thế, tất cả cũng chỉ là giả ảo, giá trá hay cũng chỉ là một mớ danh từ hay các lý thuyết suông.
    Bởi vậy không nhằm bảo vệ những cái gì cao nhất mà chỉ nhằm bảo vệ mọi cái gì đó thấp hơn những cái cao nhất ở đời, điều đó cũng chứng tỏ mọi cái tầm thường, giả dối hay chỉ là mọi cái gì đó vốn đi ngược lại hoặc phản lại những cái gì vốn mang những ý nghĩa cao nhất.

    PHƯƠNG NGÀN
    (03/5/14)

    • Tào Lao Ngàn says:

      Ngàn Ngàn tràng giang đại hải….nhất.
      Nói dài, nói dai, nói dở…thì dù được viết với thành ý nhất thì cũng trở thành ít ai để ý nhất.

      Ngàn Ngàn

      • CÂY NGÀN says:

        CÁI ĐẦU HỘT MÍT

        Cái đầu hột mít mầy ơi
        Hay là bã đậu mọi người biết thôi
        Mầy như con cún trên đời
        Ngo ngoe bởi chỉ vì mầy có đuôi
        Hay mầy cũng giống con ruồi
        Bay qua bay lại chẳng ngoài bãi phân
        Hiểu thì mới phát bèn im
        Còn ngu bỏ mẹ lại tìm ta đây !

        LÁ NGÀN
        (05/5/14)

  8. tháng tư buồn says:

    Không hòa giải hòa bình gì hết, “Đừng nghe những gì Cộng sản nói hãy nhìn những gì Cộng sản làm”.Biết bao nhiêu người chết dại chết tức tưởi vì nghe lời bịp bợm ru ngủ của CĐ Cộng sản,hãy nhìn vào những tấm gương đó mà làm bài học cho mình và cho con cháu mình, hãy nhìn vào những gì đang xảy ra trong đất nước mình đi,không thừa đâu.

  9. Giao says:

    Báo Quân đội nhân dân có dám đăng bài này không ?

  10. Việt Tiến says:

    Nguyễn Lân Thắng có một bài thật hay, chỉ mặt, điểm huyệt một kẻ đầu đất lưỡi gỗ thật đích đáng. Hãy có nhiều bài viết như thế này nữa, Thắng nhé!

Phản hồi