WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lạm bàn về lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc

huynhthucvy

Lòng yêu nước

Lòng yêu nước là sự quan tâm và dấn thân vì tương lai tốt đẹp cho từng cá nhân, là sự lo âu cho quyền lợi của một tập thể người cùng chung tương lai với mình. Yêu nước là suy tư tìm lối thoát cho cả một cộng đồng người nhưng vẫn không chà đạp tự do của từng cá nhân bình thường. Yêu nước là sẵn sàng hy sinh phúc lợi và kể cả mạng sống để bảo vệ tài sản và nhân mạng khi cần thiết, không phải vì căm thù ngoại bang mà vì yêu thương  những người cùng chia sẻ một vận mệnh. Yêu nước không thuộc đặc quyền của ai nhưng tuyệt đối nó không đồng nghĩa với chủ nghĩa dân tộc. Khi nói đến chủ nghĩa dân tộc, người ta không nhắm sự chỉ trích vào người dân bình thường, mà là vào những kẻ dùng những lời kích động đao to búa lớn mang tính dân tộc chủ nghĩa để điều khiển tâm lý quần chúng.

Trong thời đại của tri thức, yêu nước không phải là cứ “hồn nhiên như trẻ thơ” hay “yêu nước một cách trong sáng” như nhiều người nghĩ. Người dân, với tâm thế là người làm chủ quốc gia, không thể vô tư, trong sáng, không thể là “tờ giấy trắng” cho các thế lực chính trị cơ hội muốn vẽ gì thì vẽ. Những công dân tự do yêu nước bằng tình yêu thực sự và với  lý trí sáng suốt chứ không bằng những lời kêu gọi đầy tính kích động mang màu sắc “xẻ dọc Trường Sơn cứu nước”. Chính vì sự “vô tư” của người dân Việt Nam mà cả thế kỷ hai mươi chúng ta đã chứng kiến những cuộc tắm máu bằng “Xô Viết Nghệ Tĩnh” hay “đánh Mỹ cho tới người Việt cuối cùng”. Xin hãy yêu nước một cách cẩn trọng!

Chủ nghĩa dân tộc

Giả sử, chính quyền cộng sản hiện nay không phải là đàn em của Trung cộng, Việt Nam bị Trung cộng tấn công lãnh hải, tôi chắc chắn giới lãnh đạo độc tài Việt Nam sẽ dùng toàn lực truyền thông để kêu gọi tình thần dân tộc chủ nghĩa chống Tàu để tranh thủ tính chính đáng và sự ủng hộ cho mình. Lúc đó, có thể những người yêu nước chúng ta lại một phen bị lợi dụng để quên đi cái thành tích độc tài khét tiếng của họ và mắt nhắm mắt mở trước thực tế là chính quyền vừa chà đạp người dân, vừa kêu gọi chúng ta phải yêu nước. Quả thật, chúng ta đã từng thấy chính quyền Trung Quốc hô hào chủ nghĩa dân tộc chống Nhật để quy tụ giới “thanh niên yêu nước” và giữ tính chính đáng cho sự tiếp tục cầm quyền của họ. Trong một vài trường hợp cần thiết, nhiều chế độ độc tài dùng chiến tranh để khỏa lấp những mâu thuẫn xã hội và sự chà đạp tự do trong nước. Đưa ra ví dụ này chỉ để phân biệt sự khác nhau giữa lòng yêu nước thực sự và sự rêu rao chủ nghĩa dân tộc.

Chính chủ nghĩa dân tộc đã đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc tiến chiếm Việt Nam cộng hòa chứ không phải thứ gì khác. Rốt cục thì những kẻ mạnh miệng ngồi trên đầu dân chúng miền Bắc là Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Tố Hữu… đã bình yên vô sự, hưởng vinh hoa và quyền lực, chứ không phải là những người lính bộ đội vị thành niên đóng vai trò chốt thí. Tại sao người lính miền Nam lại mơ về “một ngày quê hương hòa bình” trong khi bộ đội miền Bắc lại đổ vào đánh chiếm miền Nam trong cơn lên đồng tập thể? Đó không phải là vì họ bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc chống Mỹ hay sao? Nhưng chính những người bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc lại không bao giờ thừa nhận chuyện đó, mà chỉ cho rằng mình chiến đấu vì lý tưởng, vì lòng yêu nước trong sáng. Một nghịch lý không phải ai cũng đủ can đảm để nhìn nhận.

Trong tiểu luận “Bàn về Ngôn từ” của Vaclav Havel được đọc thay trong Buổi lễ trao giải “Giải thưởng Hòa bình” do Hiệp hội những người phát hành sách ở Đức (Đức là cựu thù của Tiệp Khắc) trao tặng, ông viết:

“…về phía người Tiệp Khắc, những hằn thù dân tộc, thiên kiến và giận hơn xưa cũ được nuôi dưỡng bằng nhiều cách khác nhau suốt hàng thế kỷ đã tan biến dần trong vài chục năm qua…khi chúng tôi bị tròng vào cái ách của chế độ toàn trị. Chế độ này đã gieo vào lòng chúng tôi sự ngờ vực sâu sắc đối với mọi sự khái quát hóa, mọi lời nói có tính ý thức hệ khuôn sáo, mọi giáo điều, mọi khẩu hiệu, mọi khuôn mẫu tư tưởng và mọi sự kích động nhắm vào những bậc thang tình cảm khác nhau… nhờ đó đa số chúng tôi có sức đề kháng mạnh mẽ trước mọi cám dỗ ngay cả khi nó có sức mê hoặc mà những lời kêu gọi mang tính dân tộc chủ nghĩa vẫn thường có…”.

Người Việt chúng ta có đủ ý chí để tránh sự cám dỗ mà Havel đã đề cập không? Dù đã chịu những đau thương do chủ nghĩa dân tộc gây ra, đối với đại đa số người Việt chúng ta, nội dung của khái niệm này còn rất xa lạ. Chỉ khi thoát khỏi sự ám ảnh của chủ nghĩa dân tộc, chúng ta mới có thể sáng suốt để giành tự do dân chủ từ các chế độ độc tài, bất kể nó là cộng sản hay hậu cộng sản. Và tôi hy vọng là cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay và sắp tới sẽ không là một sự pha trộn quái thai giữa tự do và chủ nghĩa dân tộc. Vì chủ nghĩa dân tộc đồng nghĩa với nô lệ.

Biểu tình

Nói như vậy không có nghĩa là tôi không ủng hộ các cuộc biểu tình sắp tới. Cá nhân tôi rất, rất ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa chống hành động xâm lăng hung hăng của Trung Quốc, không phải vì tin tưởng nó có thể gây áp lực được với chính quyền độc tài Việt Nam, cũng không vì sự căm thù ngoại bang “không lấy nổi một cọng lông” của chính quyền Trung Quốc; mà vì: biểu tình giúp thể hiện tâm thế làm chủ đất nước của người dân, biểu tình ôn hòa cũng là một Nhân quyền cơ bản phải được tôn trọng, biểu tình tập cho chúng ta cách sinh hoạt công cộng, biểu tình để biểu tỏ thái độ phản kháng của người dân trước một chính quyền nhu nhược, và biểu tình để cho dư luận quốc tế thấy rằng người dân Việt Nam phản đối hành động bất chấp Công pháp quốc tế của Trung cộng.

Thiển nghĩ các nhóm xã hội dân sự trong nước đứng ra kêu gọi biểu tình vẫn hợp lý hơn bất cứ đảng phái hoặc phong trào chính trị nào ở bên ngoài. Việc một nhóm người ở bên ngoài kêu gọi biểu tình sẽ đưa những người biểu tình vào thế nguy hiểm trước ngụy biện xảo trá của nhà cầm quyền. Thứ hai, các cuộc biểu tình sắp tới diễn ra trong nước, hãy để chính những người có khả năng bị đàn áp nhận lấy trách nhiệm kêu gọi này, vì điều này thuộc thẩm quyền đạo đức của họ.

Những người ở bên ngoài Việt Nam có thể kêu gọi biểu tình và tham gia biểu tình ngay tại nước sở tại. Nhưng biểu tình ở Việt Nam thì hãy để người trong nước  thể hiện phong thái độc lập của mình. Không phải vì ai yêu nước hơn ai, ai nỗ lực hơn ai mà vì lợi ích chung. Tính chính danh là thứ chúng ta không thể coi thường; không có nó, không một cuộc vận động nào thành công cả. Chúng ta hãy giúp cho TRỌNG TÂM CỦA CUỘC ĐẤU TRANH này diễn ra ở Việt Nam vì Việt Nam mới là “đấu trường” chứ không Hoa Kỳ hay Pháp, Đức…Những lời  này của tôi chỉ nhắm tới những NHÓM CHÍNH TRỊ NÚP BÓNG XÃ HỘI DÂN SỰ gồm đa số những người đã ra khỏi Việt Nam, CHỨ KHÔNG NHẮM VÀO CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO.

Hiện nay, điều mà Việt Nam cần không phải là một cuộc chiến tranh với Trung Quốc. Những người tỉnh táo sẽ nhận thấy thực lực của Việt Nam không thể nhắm tới giải pháp chiến tranh. Chúng ta chứng kiến một chính quyền dân chủ như Phillipines cũng phải  e dè khi đối phó với Trung Quốc để hiểu được cái thế của một nước yếu. Vấn đề là ở chỗ chính quyền Việt Nam đã chấp nhận làm tôi đòi bao nhiêu năm nay mà không chịu mở cho đất nước một sinh lộ mới thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Trung Quốc bằng một chính sách ngoại giao phục vụ quyền lợi đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng những liên minh quốc tế có lợi. Tôi không cho là chính quyền cộng sản Việt Nam làm được điều này bây giờ và trong tương lai. Vì sinh mạng của họ gắn với Trung Quốc, họ không có chính sách đối ngoại nào khác ngoài thân phận đầy tớ cho Trung Quốc.

Và để kết luận, tôi xin kể một câu chuyện ẩn dụ được bác sĩ Nguyễn Đan Quế nêu ra để minh định lập trường của mình: Có một trưởng giả nọ xa nhà lâu ngày, người quản gia ở nhà bán đất cho hàng xóm. Khi về, người trưởng giả thấy cửa nhà tan hoang. Vậy ông nên xử lý tên quản gia gian xảo trước sau đó mới giải quyết chuyện đất đai với hàng xóm hay là làm ngược lại? Câu trả của cá nhân tôi qua câu chuyện này là phải giải quyết tên quản gia trước.

© Huỳnh Thục Vy

Buôn Hồ ngày 10 tháng 5 năm  2014

25 Phản hồi cho “Lạm bàn về lòng yêu nước và chủ nghĩa dân tộc”

  1. Gương yêu nước Phan Bội Châu says:

    ***” Yêu nước ” kiểu Việt gian Hồ chí Minh:

    Hồ chí Minh viết :”Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.( Trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26 ).

    ***Tấm gương yêu nước chói loà của nhà cách mạng Phan Bội Châu : Gần trọn cuộc đời cống hiến cho công cuộc chống thực dân Pháp từ năm lên 18 tuổi cho đến khi bị bắt lúc 58 tuổi – do sự chỉ điểm của Việt gian Hồ chí Minh .

    Trong 40 năm trời hoạt động cách mạng, dù chẳng được hưởng ơn vua lộc nước, mà cuối đời còn bị thực dân Pháp an trí ở Huế cho đến khi mất, cụ Phan Bội Châu vẫn tự viết bản Tự Phán xin lỗi quốc dân về sự thất bại của cụ trên con đường cứu nước

  2. Dao Cong Khai says:

    Bài viết quá hay, tác giả đã diễn đạt tất cả những điều tôi muốn nói một cách logic và hấp dẫn. Trọng tâm bài viết nằm trong mệnh đề “CHỦ NGHĨA DÂN TỘC ĐỒNG NGHĨA VỚI NÔ LỆ”. Đối với hoàn cảnh của VN từ thời Gia Long đến nay, câu nói trên của tác giả hoàn toàn đúng.

    Tôi muốn bình giải thêm về câu nói bất hủ đó của Huỳnh Thục Vy. Đúng, Vietnam is the trouble of Vietnamese. Thử ôn lại lịch sử xem…

    Vua Gia Long giao thiệp rộng và buôn bán với người Pháp và Tây Ban Nha, kết quả là văn hóa VN có cơ hội thay đổi và chuyển mình từ nền văn hóa nô lệ (theo kiểu Khổng Nho) để tiếp thu những tư tưởng tự do cá nhân và dân chủ xã hội của Tây Phương. Những người mang nặng chủ nghĩa dân tộc thường kết án Thực Dân Pháp là tàn ác, bóc lột, hà khắc… nhưng so sánh xã hội VN dưới thời Pháp thuộc và thời nhà Nguyễn trước đó tôi thấy người VN nhờ bị mất vua và bị cai trị bởi thực dân Pháp nên họ có cơ hội được khai hoá nhiều hơn dưới tất cả mọi chế độ phong kiến VN trước đó. Nói trắng ra vua chúa VN chỉ sao chép lại chế độ độc tài và bóc lột của Tàu, văn hoá VN trước thời Pháp cũng chỉ chủ yếu là văn hoá bất công và nô lệ của phong kiến Tàu.

    Trọng tâm của chủ nghĩa dân tộc VN được ghi đậm bởi các cuộc khởi nghĩa của PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG. Ngay từ cái tiêu đề “Phong Trào Cần Vương” chúng ta đã thấy nó nói lên cái nô lệ của người VN rồi! Tại sao Phong Trào Cần Vương thất bại? Đơn giản vì nó không phục vụ cho nguyện vọng của dân VN lúc đó, mà chỉ nhằm phục vụ cho mưu đồ khôi phục lại địa vị, chức quyền và cơ hội bóc lột người dân của đám tham quan dưới triều đình nhà Nguyễn. Qua hành động của họ, chúng ta đánh giá bản chất nô lệ “kẻ sĩ” (thờ vua, hại dân) của họ. Tôi xin thí dụ điển hình phong trào khởi nghĩa Cần Vương của nhóm Văn Thân do Phan Đình Phùng tổ chức. Tại sao họ vỗ ngực xưng mình là nhóm VĂN THÂN? Bởi họ coi mình là dân khoa bảng, trí thức, danh giá trong chế độ phong kiến Khổng Nho triều Nguyễn. Họ chống Pháp thì tôi không nói làm chi (bởi họ đại diện cho những người tôn thờ chủ nghĩa dân tộc), nhưng nếu họ thành công thì quả là một tai hoạ cho dân VN; qua tư tưởng của họ chúng ta thấy họ độc ác với dân VN hơn thực dân Pháp. Họ nối tiếp và phát huy thêm những thói xấu, tàn ác, bất công và man rợ của chế độ phong kiến nhà Nguyễn. Họ gây nghi kỵ và chia rẽ giữa người dân VN với nhau. Khẩu hiệu BÌNH TÂY SÁT TẢ của họ là tiêu biểu cho những hành động man rợ và phân hoá dân VN của họ.

    Cá nhân tôi đã được học trường công giáo. Tôi không phải tín đồ công giáo nhưng tôi phải công nhận đạo công giáo rất hay, rất tốt và rất giá trị cho nhân dân VN, nhất là dưới ách thống trị của bọn cai trị phong kiến VN. Lịch sử đã chứng tỏ cho chúng ta thấy cái gì hay thì nó tồn tại, còn cái gì dở (như chế độ phong kiến, mộng ba vương của Trịnh Nguyễn) thì nó không còn tồn tại. Cái hay nhất của công giáo đó là nó đối chọi lại triết lý nô lệ của Khổng Nho dưới chế độ phong kiến và tôi biết đó chính là lý do mà các nhóm Cần Vương đã nêu ra khẩu hiệu BÌNH TÂY SÁT TẢ (dẹp thực dân Pháp và giết sạch tín đồ công giáo VN)

    Chính chủ nghĩa dân tộc đã gây nên thoái hoá tư tưởng và chia rẽ nơi người VN. Những chia rẽ đó tiếp tục được chế độ VC nuôi dưỡng, khuyến khích và hậu quả vẫn còn rất trầm trọng cho tới ngày nay. Còn nói về lòng yêu nước thì trước khi muốn yêu nước người ta phải biết định nghĩa thế nào là tổ quốc trước đã. Bùi Thị Xuân, vua Quang Trung có yêu nước không? Tuỳ theo quan điểm của mỗi chế độ… Vua Gia Long là yêu nước hay phản động? Chính sách vở chính thống của chế độ VC cũng phê phán rất mâu thuẫn nhau trong vấn đề này. Chúng ta cần phải nhìn lịch sử và Việt Sử bằng cặp mắt như thế nào? Dựa trên tiêu chuẩn nào để thẩm định giá trị của từng nhân vật trong Việt Sử. Ngay cả những nhân vật hiện tại, vừa sống giữa chúng ta như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn… mà người ta còn bị tuyên truyền xuyên tạc, thì làm sao người ta dễ dàng khách quan mà đánh giá những sự kiện xưa hơn như thế.

    • NON NGÀN says:

      KHÔNG NÊN HIỂU SAI VỀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC

      Chủ nghĩa dân tộc đúng đắn không bao giờ là chủ nghĩa dân tộc quá khích hay nhân danh chủ nghĩa dân tộc để làm một cái gì đó, kiểu mượn đầu heo nấu cháo.
      Chủ nghĩa dân tộc đúng đắn là khách quan, chính đáng và chính xác, biết người biết mình một cách thực tế. Nếu không thế chủ nghĩa dân tộc thành hẹp hòi, thiển cận, bảo thủ, mù quáng, và thật sự rất trở nên tai hại.
      Như vậy sự tai hại hoặc sự xấu xa không phải là do chủ nghĩa dân tộc chân chính mà là do chủ nghĩa dân tộc u mê hay chỉ nhân danh giả dối bề ngoài và tự do là chủ nghĩa dân tộc. Nếu không hiểu được điều này thật sự rất tai hại cho dân cho nước mà mình vô tình không biết.
      Nên chủ nghĩa dân tộc chỉ có nghĩa là bảo vệ cho dân tộc mình tồn tại và phát triển mọi mặt. Đó là cái cơ bản nhất. Và trong mục đích đó, tất cả đều chỉ là phương tiện của chủ nghĩa dân tộc tùy lúc tùy hoàn cảnh, mà không bao giờ làm triệt tiêu, thay thế hay đi ngược lại chủ nghĩa dân tộc. Nói khác chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa yêu nước thế thôi. Nhưng yêu nước đây là yêu nước thật sự, thực cất. mà không phải chỉ giả danh yêu nước, nhân danh yêu nước dưới bất kỳ hình thức hay mục đích nào.
      Vậy chủ nghĩa dân tộc không phải là chủ nghĩa biệt lập, biệt phái hay cục bộ. Chủ nghĩa dân tộc sẳn sàng chan hòa với toàn cầu đúng đắn, nhưng không u mê, không quá khích, không ngu dốt hoặc không thiển cận. Cho nên hiểu sai chủ nghĩa dân tộc đến mức phỉ báng, phủ nhận, chối bỏ, đi ngược lại chủ nghĩa dân tộc đích thực, đó cũng sẽ làm xâm hại và triệt tiêu chủ nghĩa dân tộc chân chính, tốt đẹp, cũng sẽ dễ dẫn đến con người phản dân hại nước hoặc vô tình hoặc cố ý trong chẳng mấy mấy chốc.

      ĐẠI NGÀN
      (13/5/14)

  3. Yen Tu says:

    Cha anh của tôi đã chiến đấu trong quân đội VNCH và hy sinh vì lòng yêu nước. Họ tin rằng họ đã hy sinh để bảo vệ VN khỏi bị tàn phá bởi chủ nghĩa CS.

    Vần đề không phải là Lòng Yêu Nước hay Chủ Nghĩa Dân Tộc mà Sự Thật và Dối Trá

    Sau năm 75 Tôi nhớ mang máng BBC ? có phê bình về ĐCSVN như sau “ĐCSVN sinh ra trong bần hàn, trưởng thành trong khói lửa, chiến thắng trong vinh quang rồi ngự trị trong bạo tàn và dối trá. Câu noi cuối này tuong tự như những gì Havel viết trong bài tham luận “Quyền lực của người không quyền lực – Power of the poweless” ( tôi trích Havel vì cô HTV có đọc nhiều về ông);

    CSVN đã hợp pháp hóa quyền lực của họ bằng bạo lực- quân đội, công an- và cai trị bằng dối trá. Chính sự dối trá đã đưa hàng triệu thanh niên miền bắc và chết bo chết bụi tại miền nam, không phải chủ nghĩa dân tộc. Tôi đồng ý là chúng ta phải cẩn thận với lời kêu gọi mang tính chủ nghĩa Dân Tộc. Nhưng cẩn thận như thế nào:

    Havel cũng nhấn mạnh về việc -sống trong sự dối trá dưới chế độ CS-”Họ không cần phải chấp nhận sự dối trá mà chỉ cần giả vờ như không biết hay yen lặng chịu đựng với sự dối trá đó ….và cứ thế họ xác nhận và tạo ra hệ thống (cầm quyền) hoàn tất hệ thống đó. Họ chính là hệ thống đó….

    “Individuals need not believe all these mystifications, but they must behave as though they did, or they must at least tolerate them in silence, or get along well with those who work with them. For this reason, however, they must live within a lie. They need not accept the lie. It is enough for them to have accepted their life with it and in it. For by this very fact, individuals confirm the system, fulfill the system, make the system, ARE the system.”

    Nếu như thế chúng ta không ngạc nhiên là nhà nước CS phải bắt bớ nhửng ai nói lên sự thật. Vì chính sự thật sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự Nô Lệ cho dối trá và làm bật rễ tận gốc của CS. Tôi tin rắng nhiệm vụ căn bản nhất của tất cả chúng ta và nhất là của những người cầm bút là nói lên sự thật. Alesandre Solzenitsin đã tưng nói:

    “Khi im lặng trước sự phi nhân, chôn nó trong chúng ta, vùi sâu nó cho tới không còn một chút vết tích nào, chúng ta đã cấy ở đó một hạt mầm và một ngày nào trong tương lai hạt mầm này sẽ mọc lại lớn hơn cả ngàn lần
    Khi chúng ta không chịu trừng phạt hay tuyên cáo những kẻ phi nhân, chúng ta không chỉ đơn giản là đang bảo vệ tuổi già bình thường của bọn chúng, mà còn đang tước đoạt đi nền tảng công lý của các thế hệ tương lai”

    Chúc cô Vy luôn an bình và mạnh khỏe để đi tiếp một con đường rất gian truân

    • DẶM NGÀN says:

      CÓ HAI ĐIỀU NGUY HIỂM

      Có hai điều nguy hiểm cho chủ nghĩa dân tộc trong sáng, chân chính, thiết yếu, là sự giả dối hay sự nhân danh. Nhân danh là không phải chủ nghĩa dân tộc thực sự mà mệnh danh là chủ nghĩa dân tộc. Giả dối là nói không đúng sự thật, cũng là một hình thức nhân danh, tức lấy cái giả, cái sai làm cái tốt cái đúng. Chẳng hạn thứ chủ nghĩa dân tộc, bảo thủ, hẹp hòi, thiển cận, ngu dốt, u mê, mù quáng, rồi tự cho đó hay làm cho người khác cũng hiểu đó là chủ nghĩa dân tộc chân chính hoặc tốt đẹp.
      Như vậy cần thừa nhận chủ nghĩa dân tộc là lòng yêu nước chính đáng, chân chính, sáng suốt và nguyện vọng phục vụ thật tốt đẹp, hiệu quả điều đó thôi. Vậy nên không thể bác bỏ, loại bỏ tinh thần hay chủ nghĩa dân tộc chính đáng, cần thiết đó được. Vì nếu không như thế tất yếu sẽ trở thành con người phi dân tộc, phản dân tộc, tự rời bỏ dân tộc mà không là gì khác. Chủ nghĩa dân tộc không phải là chủ nghĩa quốc tịch, không phải là chủ nghĩa chính trị, cũng không phải chỉ là chủ nghĩa kinh tế thuần túy. Chủ nghĩa dân tộc là tinh thần, ý thức cao cả, là lòng yêu nước chính đáng ở trong tiềm thức của mỗi người thuộc dân tộc đó. Chủ nghĩa dân tộc chính đáng cũng đồng nhất với chủ nghĩa quốc gia chính đáng một cách tự nhiên. Chủ nghĩa dân tộc thực chất là ý thức dân tộc, cho dù nó diễn tả dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là thứ tình cảm đầu tiên có trước hết, trước mọi tôn giáo, mọi tri thức, mọi ý nghĩa đời sống xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế khác nhau mà chỉ về mãi sau này mới có.

      DẤU NGÀN
      (13/5/14)

  4. TTT says:

    Những người hiểu biết tường tận về lòng yêu nước, dám quên mình, quên gia đình để góp phần vào cuộc tranh đấu đành độc lập cho tổ quốc, tự do cho dân tộc như Hùynh Thục Vy, Trần Hùynh Duy Thức, Blogger Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Người Buôn Gío, anh Ba Sàm, Nguyễn Phương Uyên, ls Nguyễn Văn Đài, ks Đỗ Nam Hải,… nhiều lúc lại bị bọn lãnh đạo vô học, vô loài đánh đập bắt bớ, bỏ tù thì hỏi đất nước Việt Nam đến bao giờ mới thoát khỏi bất hạnh!
    Một đất nước bị lãnh đạo bởi những kẻ ngu xuẩn từ trung ương tới địa phương , cấp lãnh đạo địa phương cho Tàu vào nuôi gián, nuôi đỉa,…đào rễ cây rừng để bán khiến cho dân bị lũ lụt trong mùa mưa, chặt cẳng trước của trâu bò bán sang Tàu với giáo cao để dân không có trâu bò cày cấy trong vụ mùa, cho bọn Tàu chệt vào thu mua mèo để khi mùa lúa chín, nông dân điêu đứng vì sự hòanh hành của chuột! Cấp lãnh đạo lớn hơn thì cho bọnTàu phù thuê đất, thuê rừng để khai thác khóang sản, chúng chặt cây trên rừng khiến cho mùa mưa nuớc chẩy như thác lũ khiến bao nhà cửa bị trôi theo dòng nước, sinh mạng của dân Việt bị thiệt mạng vì lũ lụt. Bọn lái buôn Tàu nay dụ dỗ dân nông thôn nay trồng dưa, trồng dứa, đến mùa thu hoạch chúng không tới mua khiến dân trắng tay mà các cấp lãnh đạo không bao giờ có kê hoạch để phòng chống bọn Tàu khốn nạn này! Cấp trung ương thì cho khai thác bauxite tại tây nguyên, cho bọn ba Tàu được trúng thầu để xây dựng các nhà máy, mà các máy móc của chúng đem sang Việt Nam là những máy móc lỗi thời từ những thập niên 1980, 1990,…Hiệu xuất của máy rất thấp và chạy không được bao lâu thì thành những đống sắt vụn.

    Những bọn đầu sỏ trung ương mà không biết nhìn xa trông rộng, không biết lo cho dân, không có kế hoạch,…Trước sau chỉ rình rập xem những dự án nào lớn để cắt xén 10% cho bọn trung ương,…cấp dưới thì rình rập khu đất, làng mạc nào thuận tiện cho việc lưu thông thì lên kế hoạch cướp đất!!!! Kèm theo đó là một bộ máy công an ( tất cả đều là đảng viên đảng Cộng Sản) đều luôn luôn trấn áp, đánh đập, bắt bớ những người lên tiếng cho dân oan, lên tiếng chống bọn tham ô, chống bọn tàu Cộng xâm lăng lãnh thổ, lãnh hải…
    Tóm lại bọn cầm quyền ngu dốt từ trung ương đến đia phương của đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm cho toàn dân Việt không có Tự Do, không có Hạnh Phúc và đưa đất nước vào chỗ không còn Độc Lập.

  5. NGÀY PHÁN XÉT says:

    Tôi thích xãy ra chiến tranh giữa hai thằng anh em mác lê này . Có câu : ” đảng viên đi trước làng nước theo sau ” . Lần này đưa 3,6 triệu tên đảng viên này ra đánh nhau với bọn Tàu khựa . Ai cũng biết là sao thắng nỗi Tàu cộng nên thể nào 3,6 tên này cũng bị nướng . Hết CS, VN ắt có hòa bình !

  6. ĐẠI NGÀN says:

    BÀN THÊM VỀ TÌNH CẢM YÊU NƯỚC VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC

    Tình cảm yêu nước là tình cảm tự nhiên của mỗi con người. Nó cũng giống như tình yêu bản thân, yêu gia đình, yêu cha mẹ chẳng hạn. Tuy vậy, nếu các tình cảm này trực tiếp, bẩm sinh, thì tình cảm yêu nước cần có sự rèn luyện, giáo dục vì nó gián tiếp hơn, trừu tượng hơn. Tình cảm yêu nước tạo nên tinh thần yêu nước, ý thức yêu nước, có nghĩa nó gần với lý trí, nhận thức hơn bản năng tự nhiên, mặc dầu khi đạt tới đỉnh điểm, cảm xúc của nó cũng mãnh liệt, to lớn, mạnh mẽ và vững chãi chẳng kém gì.
    Còn thế nào là chủ nghĩa dân tộc ? Trả lời câu hỏi này, trước tiên hãy phân tích khái niệm “chủ nghĩa” là gì. Chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa nghĩa quốc gia (nationalism) nó gồm có hậu tố từ ism từ tiếng phương Tây chuyển hay dịch qua. Tiếng Pháp nó là isme, tiếng Anh là ism, còn tiếng Đức chẳng hạn là ismus. Nó có nghĩa là “duy” hay hướng về, hay chủ trương, hay quan điểm, cho cái gì đó là phù hợp, hay hữu lý nhất theo mình quan niệm. Nhưng từ đó dịch sang tiếng Việt, lâu nay theo thói quen nó trở nên như cái gì đó mang tính to tát, mang ý nghĩa giá trị hay lý tưởng mà số đông con người nào đó thích hướng đến. Như chủ nghĩa yêu nước, tức chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa ái quốc hay chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc tế, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa bài ngoại, chủ nghĩa duy tâm (idealism, idéalisme, Idealismus), chủ nghĩa duy vật (materialsm, matérialisme, Materialismus) v.v… Trong hội họa và trong triết học, còn có khái niệm “trường phái” cũng phần nào đó hơi giống với ý tưởng về chủ nghĩa theo nghĩa đã nói.
    Dù sao, khái niệm chủ nghĩa cũng chỉ mang tính cách phần nào đặc thù, chủ quan, không thể là chân lý khách quan tuyệt đối. Bởi nếu thế nó là chân lý khoa học mà không còn mang ý nghĩa là chủ nghĩa chỉ như là quan điểm, là khuynh hướng, là yếu tố tự nhận. Đó đó mọi tính cách độc tài độc đoán trong các chủ nghĩa nếu có đều thật sự phi lý, tai hại vì nó sẽ mang lại tính chuyên đoán, tính toàn trị hoàn toàn nghịch lý lẫn phi lý.
    Bởi vậy khi nói đến chủ nghĩa dân tộc hay lòng yêu nước cũng phải nói đến trong tính cách ngay thẳng, trong sáng, đúng đắn và hữu lý. Nếu nó bị đẩy đến chỗ sai trái hay quá đáng, dễ trở thành quan điểm cực đoan, hẹp hòi, nguy hiểm. Chẳng hạn nó thành chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa sôvanh nước lớn như trường hợp TQ rất hay làm gần đây và hiện nay chẳng hạn.
    Một điều khác cũng cần nói, thường cái gọi là chủ nghĩa này nọ, chỉ hay có ở thực tế của những người cầm quyền, hay trong nghiên cứu học thuật, trong thành phần hiểu biết, trí thức, với các quan niệm sống nào đó, nhân sinh quan nào đó của họ. Trong khi đó, đa phần người bình dân, hay phần lớn các thanh niên trong một bộ máy chiến tranh chẳng hạn, ý nghĩa chính yếu là phải quay theo guồng máy đó do nhiều mặt bó buộc nhất định của nó, không phải chỉ hoàn toàn được thể hiện một cách chủ động, có lựa chọn, có tự do như có thể có nhiều người lầm tưởng.

    THƯỢNG NGÀN
    (11/5/14)

  7. Đinh Ngọc Minh says:

    Cô Huỳnh Thục Vi đã lầm khi viết: “ Chính chủ nghĩa dân tộc đã đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc tiến chiếm Việt Nam cộng hòa chứ không phải thứ gì khác”! Bởi chủ trương “đấu tranh giai cấp” của cs ngay từ đầu đã là một nhát búa làm phân hóa và vỡ nát tinh thần dân tộc và truyền thống gia đình của người vn; còn gì tinh thần dân tộc hay truyền thống gia tộc, tương quan xóm giềng khi con tố cha, vợ tố chồng, anh em ruột thịt, hàng xóm láng giềng đấu tố lẫn nhau trong cơn say máu điên cuồng của cái mà cs gọi là “cải cách ruộng đất”. Làm sao có thể gọi là “ chủ nghĩa dân tộc” được khi nhìn lại những cuộc thảm sát chính đồng bào, chính dân tộc mình- mà đẩm máu nhất là cuộc thảm sát ở cố đô Huế 1968- do quân đội cs bắc việt thực hiện.
    Do vậy, thay vì viết “chính chủ ngĩa dân tộc đã đẩy hàng triệu thanh niên miền bắc…”- cô H T Vi nên sửa lại-: “chính chủ nghĩa vong bản, phi nhân tính…” thì mới đúng, mới chính xác!

  8. Văn Tú says:

    Chủ nghĩa dân tộc không đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc ra chiến trường đánh phá miền Nam mà là “chủ nghĩa cắt sổ gạo & dầu hôi (dầu lữa)” do CS miền Bắc thi hành, chủ nghĩa này có nghĩa là gia đình nào có con đến tuổi trưởng thành phải đăng ký “tình nguyện đi chiến đấu”, nếu không gia đình sẽ bị cắt mua lương thực, cha mẹ bị nắm đầu lên trụ sở xã và giữ ở đó qua đêm cho tới khi người con phải đi.

    Thời đó, thanh niên miền Bắc chả biết chủ nghĩa dân tộc là cái quái gì đâu, CSVN không cần bạn phải chạy tội hay đỡ đạn cho chúng đâu.

  9. Diệt Việt cộng trước tiên says:

    “Vậy ông nên xử lý tên quản gia gian xảo trước sau đó mới giải quyết chuyện đất đai với hàng xóm hay là làm ngược lại? Câu trả của cá nhân tôi qua câu chuyện này là phải giải quyết tên quản gia trước “. Tác giả Huỳnh Thục Vy

    Đúng vậy . Muốn chống giặc Tàu xâm lược, không thể không hành động giải thể bọn lãnh đạo Việt cộng trước tiên. Đối với những người dân hay các phong trào yêu nước, chúng là kỳ đà cản mũi, là lưỡi dao đâm lén sau lưng qua vô số những hành vi của chúng như quấy nhiễu, xuyên tạc, đánh đập, bắt bớ những người hay các phong trào yêu nước .

    Bè lũ Việt cộng đã bị Tàu cộng mê hoặc, cho ăn cháo lú 4 tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lại” . Bè lũ Việt cộng vẫn cười nói, bá cổ, bá vai bọn đế quốc xâm lược và thề thốt: “Việt Nam không hai lòng với Trung quốc”, không dám kiện cáo bọn xâm lược ra Tòa Án Quốc Tế , cho dù trăm ngàn cán binh và dân Việt đã chết vì mũi súng của bọn xâm lược ở các trận chiến biên giới và Gạc Ma, cho dù hàng trăm ngư dân bị bọn xâm lược giết chóc và bắt bớ .

    Nhà thơ Trần mạnh Hảo :“ Một nhà nước mang tiếng là nhà nước của nhân dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước mà lại đi bắt người đi biểu tình chống ngoại xâm? Thì nó biểu hiện một điều khủng khiếp nhất trong lịch sử dân tộc. Không có ai đi đàn áp nhân dân mình chỉ vì nhân dân mình yêu nước cả”

  10. phamthientho says:

    Coi chừng nó lạc qua “Văn hóa dân tộc” là mệt đấy nhá bạn HTV! Tôi đây yêu văn hóa dân tộc và cũng luôn mang trong mình sự tự do khai phóng. Không như người cộng sản, trước đây và cả hiện nay họ luôn nói đến dân tộc dưới mọi khía canh và hình thức, nhưng luôn lồng vào ý hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tức học thuyết Mác-Lê-nin, nay còn thêm tư tưởng HCM. Khác gì họ đem nước và dầu trộn lẫn với nhau hoài, nhưng chả khi nào hòa tan được với những gì thuộc về của dân tộc đấy HTV!

Phản hồi