WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Việt trong quân đội Hoa Kỳ

quanhnhangocviet

Lính Mỹ gốc Việt

Nếu viết cho đúng thì gọi là người Mỹ gốc Việt gia nhập quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên văn chương bình dân chúng ta thường nói chuyện người Việt mình đi lính Mỹ. Thực ra, không phải đi lính Mỹ như các cụ nhà ta đăng lính Tây thời đệ nhất và đệ nhị thế chiến. Nhập ngũ ở đây là theo đuổi binh nghiệp, tham dự vào công cuộc bảo vệ đất nước thực sự, đúng theo tinh thần đã tuyên thệ khi nhập tịch. Nhập ngũ theo Lục Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Hải Quân, Không Quân, Tuần Duyên, Đoàn Ủy Nhiệm Y Tế Công Cộng, Đoàn Ủy Nhiệm Quản Trị Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia. Gọi chung là lính hết. Nhưng trong đó có 50% là sĩ quan và có nhiều chiến binh gốc Việt mọi cấp bậc. Trong hàng ngũ sĩ quan đã có cả tướng lãnh và rất nhiều đại tá. Cũng có các chiến binh gốc Việt sinh ra tại Mỹ mới nhập ngũ vài năm. Nhưng trong số kể trên đôi khi có các sĩ quan VNCH khi gia nhập quân đội Mỹ tuổi đã ngoài 30. Tháng 5 vừa qua, tôi có dịp gặp vị đó.

Ông là bác sĩ của cả 2 đạo quân. Bác sĩ Nguyễn Dương vốn là sinh viên của trường quân y VNCH đã tốt nghiệp. Ra trường ông trở thành trung úy y sĩ đi hành quân miền Tây thuộc sư đoàn 9 Bộ binh. Sau đó ông có dịp thuyên chuyển về không quân Sài Gòn ở cấp đại úy cho đến khi mất nước. Quân vụ với VNCH vừa đủ 11 năm.

Khi cộng sản chiếm miền Nam, ông chạy qua Mỹ      lại đèn sách học lại. Tốt nghiệp bác sĩ Hoa Kỳ, ông là người hiếm hoi đã có quyết định hết sức khác biệt. Bác sĩ Dương xin gia nhập quân đội Mỹ được đeo lon đại úy. Thay vì mở phòng mạch như các đồng nghiệp, ông đã trở thành đại úy y sĩ hiện dịch quân đội Mỹ phục vụ các đơn vị, các binh chủng và khắp các các chiến trường. Đóng quân từ Cali qua Âu châu và Trung đông.

Tại Đức ông đã từng là y sĩ trưởng của sư đoàn 1 thiết giáp Hoa Kỳ. Bác sĩ Dương với cấp bậc trung tá đã cùng sư đoàn thiết giáp có mặt tại Trung Đông ngay từ thời kỳ Mỹ đánh trận giải phóng Kuwait. Tại mặt trận ông đã có dịp chỉ huy trên 60 y sĩ phục vụ khắp các đơn vị. Trên youtube biết bao người vào xem đã thấy quân đội Mỹ tổ chức lễ chia tay nhân dịp đại tá y sĩ Nguyễn Dương về hưu năm 1992 hết sức long trọng.

Trong tác phẩm song ngữ viết về binh nghiệp và những chuyến đi của tác giả có bài tựa của đại tướng Griffith hết sức ca ngợi bác sĩ Dương. Hai người đã từng cùng phục vụ tại sư đoàn 9 tại miền Tây, ông cố vấn Mỹ và vị y sĩ quân y Việt Nam. Tình cờ lại cùng về sư đoàn thiết giáp Hoa Kỳ.Tướng tư lệnh và vị y sĩ trưởng của sư đoàn.

Nói chuyện với bác sĩ Dương, chúng tôi nghiệm ra rằng có lẽ thật hiếm hoi mới có người đeo lon đại úy của 2 đạo quân. Thân phận chạy qua Mỹ như chúng tôi, từ đại tá xuống làm thợ sơn xe tải. Mấy ai đeo lon đại úy y sĩ Việt Nam mà lại lập tức thành bác sĩ quân y cho Hoa Kỳ. Tổng cộng cả 2 quân vụ Việt Mỹ của đại tá Dương là 31 năm. Thâm niên hơn các tướng lãnh VNCH.

Đại tá lê dương Trần Đình Vỵ   

Ở bên Pháp tôi có ông bạn là đại tá Vỵ. Ông Trần đình Vỵ sinh năm 1928 cùng quê Nam Định có trên 25 năm quân vụ Việt Nam từ trung sĩ 1949 lên đến đại tá VNCH 1975. Qua Pháp ông đăng vào đạo quân Lê Dương với cấp bậc thiếu tá. Sau cùng giải ngũ với cấp đại tá binh đoàn Légion Étrangère năm 1988. Quân vụ thuộc 2 đạo quân hơn 35 năm. Còn nhiều hơn đại tá Dương tại Hoa Kỳ. Bạn già Trần đình Vỵ ở Paris vừa viết bài kỷ niệm 60 năm Điện Biên Phủ đăng trên tạp chí quân sử Pháp “Carnet de la Sabretache”.

Bài tiểu luận tưởng niệm cho các chiến binh Việt Nam, các lao công và cả chị em ta mà số phận nghiệt ngã tình cờ có mặt trên chiến trường đã hy sinh tại trận Điện Biên Phủ. Số phận của họ chưa bao giờ được ghi nhận suốt 60 năm qua dù rằng quân số Việt Nam chiếm 50% tổng số hiện diện trong căn cứ. Trong khi tháng 7 này, tại Hoa kỳ chúng tôi tổ chức tưởng niệm 60 năm Genève chia đôi đất nước thì ngày 14 tháng 7-2014 ông Vỵ và đại tá y sĩ Hoàng cơ Lân lại có dịp cầm cờ VNCH đứng bên nhau để tưởng niệm các chiến binh Việt Nam.

Trở lại với hàng ngũ các chiến binh VN trong quân đội Mỹ, tôi nghĩ rằng nhiều người có trên 20 năm quân vụ. Muốn biết rõ phải tìm vào hồ sơ của hội VAAFA.  Cái hội khá đặc biệt có tên là Vietnamese American Armed Forces Association. Tên Việt Nam là Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt.

Tôi phải dành ra cả buổi tối để nói chuyện với trung tá quân báo hải quân là anh Nguyễn  Anh Tuấn. Trung tá Tuấn vẫn còn tại ngũ và hiện giúp cho hội đặc biệt về mặt phát triển hội viên. Anh cho tôi biết tổng số người Việt trong quân đội Mỹ trên 5.000 người và có hơn 650 người gia nhập chính thức vào tổ chức VAAFA. Anh có vẻ chưa hài lòng vì còn hơn 4.000 người chưa tham gia. Thực ra tỷ lệ 650+ trên 5.000 là tỷ lệ hết sức cao. Tổ chức cộng đồng Việt Nam trên khắp các địa phương chưa bao giờ có được tỷ lệ như thế. Lại hỏi anh Tuấn là thâm niên quân vụ của các bạn ra sao. Anh nói đã có 28 năm lính. Cùng nhập ngũ 1 thời với anh Lương Xuân Việt.

Phần anh Cao Nguyên trung tá công binh với 28 năm quân vụ mới giải ngũ. Cao Nguyên hiện là chủ tịch hội VAAFA và mới thêm tân hội viên là con trai của anh vừa tốt nghiệp West Point. Hội phó là cô  trung tá thuộc  Đoàn Ủy Nhiệm Y Tế Công Cộng của Hoa Kỳ .

Tuy nhiên người thâm niên nhất của Việt Nam hiện nay là một Warrant Officer bậc 5, anh Phạm Kim đã có đến 37 năm quân vụ. Xem chừng anh Kim gia nhập quân đội 1976 từ khi mới đến Mỹ sau 1975, rồi cứ thong thả đi từ lính lên đến hàng cao nhất của ngành chuyên môn. Cấp bậc Warrant Officer của Hoa Kỳ lại có đến 5 hạng từ 1 đến 5. QLVNCH thì chỉ có một cấp duy nhất tương đương là chuẩn úy. Chẳng có danh từ nào khác để so sánh. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên là từ chuẩn tướng Việt,    đại tá Huấn, các trung tá Nguyễn Cao Nguyên, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn dù qua Mỹ từ nhỏ nhưng tiếng Việt hết sức lưu loát. Tất cả đều là thành viên của VAAFA, quan tâm đến VNCH, QLVNCH và cộng đồng Việt.

Xa hơn nữa sự quan tâm vô cùng quý giá hướng đến quê hương Việt Nam và việc đấu tranh cho tự do dân chủ. Lẽ dĩ nhiên các bạn không quên vấn đề biển Đông và vấn nạn bá quyền Trung Quốc. Một cách hết sức thành thực, US Navy Commander Nguyễn Anh Tuấn nói rằng khi mới nhập ngũ hơn 28 năm trước anh không thể nói về ý nghĩa của một chiến binh gốc Việt đối với cá nhân, đất nước và cộng đổng. Nhưng ngày nay đã tự học được rất nhiều. Thực vậy, khi được biết 90% các anh chị là con cháu của các chiến binh VNCH, chúng ta có thêm sự thông cảm và niềm tự hào về con đường nối gót cha anh của thế hệ nối tiếp.   

Tin mừng thăng cấp      

Như quý vị đã biết, hội VAAFA kỳ này có nhiều tin mừng thăng cấp. Trong hàng ngũ lên cấp đại tá có trung tá Nguyễn Huấn thuộc đơn vị miền Đông. Anh đã  được gắn lon vào ngày 1 tháng 7-2014.  Anh là con trai duy nhất 9 tuổi của cố đại tá thiết giáp Nguyễn Tuấn , Thủ Đức K1, một trong những anh hùng của QLVNCH đã hy sinh trong trận chiến Tết Mậu Thân.     

Tháng 4 -75 cậu bé đi cùng gia đình ông chú qua Mỹ và bây giờ trở thành trung tá Huấn thăng cấp đại tá tháng 7- 2014.  Nguyễn Huấn là con người đã hết sức nỗ lực, vươn lên từ thảm kịch để trở thành đại tá của quân lực Hoa Kỳ. Thực là 1 hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Anh Huấn sống trong cô đơn từ 68 đến 75. Cậu bé không có hoàn cảnh để chia xẻ với gia đình trong nỗi đoạn trường tháng tư 75 và phải tiếp tục phấn đấu một mình cho đến khi tốt nghiệp đại học, nhập ngũ và trở thành sĩ quan cao cấp đeo trên vai đôi chim ưng cánh bạc của quân lực Hoa Kỳ. Anh đã sống suốt cuộc đời cho cả gia đình.

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt

Về phần đại tá Lương Xuân Việt lên chuẩn tướng làm lễ gắn lon vào tháng 7 tại Texas.  Đây là bản doanh của sư đoàn không kỵ do anh Việt là tư lệnh phó hành quân. Đơn vị này có tướng 2 sao chỉ huy với 2 tư lệnh phó. Một ông về tiếp vận và 1 ông về hành quân. Ông tư lệnh sư đoàn mới lên 2 sao.

viet

 

Bây giờ đến ông tư lệnh phó là người Việt tỵ nạn đầu tiên lên cấp tướng trong quân đội Mỹ. Lục quân đã chuẩn bị cẩn thận cho các vì sao trong quân ngũ. Sau khi trải qua các cấp từ đại đội đến tiểu đoàn trưởng, đại tá Việt nhận chỉ huy một lữ đoàn nhẩy dù tại mặt trận Trung Đông. Hết thời hạn, ông được đưa về theo học đại học Stanford rồi về bộ quốc phòng. Tiếp theo là về nhận chức vụ tư lệnh phó sư đoàn để được đề nghị lên tướng.

Con đường lên tướng cũng gian nan vất vả nên Hoa Kỳ không thể có tướng trẻ. Tối thiểu cũng có 20 năm trưởng thành và 25 năm quân vụ.Với 49 tuổi mà lên tướng như anh Việt là khá đặc biệt. Ngay khi có giấy tờ đề nghị, cô vợ anh Việt được mời đi học lớp chuẩn bị làm vợ ông tướng. Thật thú vị nếu chúng ta có dịp đọc qua bài vở của lớp đặc biệt này. Tác phong ngôn ngữ, trang phục ra sao. Có cả một chương dành cho việc giữ cho các tướng quân đừng léng phéng với cuộc đời, được các phu nhân hết sức chú ý.  Mới đây có ông chuẩn tướng Mỹ trải qua cuộc tình ngang trái với cô đầm Paris bị giải ngũ với cấp bậc trung tá. Các bà tướng Hoa Kỳ cho rằng khi tướng công  qua Trung Đông tác chiến lại bình yên hơn đi công vụ Âu Châu.

Thật ra quân nhân Mỹ gốc Việt có rất nhiều chuyện cần được sưu tầm và nhắc nhở thí dụ một nhân tài nữa là đại tá hải quân Lê Bá Hùng hiện làm phụ tá chánh văn phòng cho bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel.  Đại tá Hùng trong địa vị này, hy vọng trong bốn năm nữa sẽ là vị đề đốc đầu tiên Mỹ gốc Việt của chúng ta.

Tuy nhiên, gương sáng huy hoàng không phải chỉ dành cho những quân nhân còn lại, giây phút tưởng niệm luôn luôn nghĩ đến những chiến binh đã ra đi. Các thành viên xuất sắc đi trước thành công vẻ vang ở cấp trên cũng chỉ là viên gạch lót đường cho giới trẻ cấp dưới mới nhập ngũ trong hiện tại và tương lai. Con đường binh nghiệp phục vụ cho quê hương mới cũng không giới hạn trong biên giới Hoa Kỳ.

Người Việt tham dự vào đoàn quân lê dương như đại tá Trần Đình Vỵ tại Pháp không phải là duy nhất. Đã có nhiều chiến binh gốc Việt phục vụ cho thế giới tự do tại Âu châu, Canada, Úc châu và cả Do Thái. Nhập ngũ luôn luôn là hành động tích cực nhất để thể hiện tinh thần công dân. Khi anh chị trở thành công dân gương mẫu tại nơi định cư, đó là phuơng cách đấu tranh tốt đẹp nhất cho dân sinh tại quê hương mới và dân quyến tại quê nhà.

60 năm đêm giã từ Hà Nội

Ngày 20 tháng 7-2914 chúng tôi tổ chức tưởng niệm 60 năm Genève chia đôi đất nước, anh em hội VAAFA có về dự. Các bạn trẻ có dịp ghi nhận bài học lịch sử từ thế hệ cha anh. Thế hệ đàn anh có dịp cảm nhận niềm hãnh diện của tương lai trong tay những bước chân đi tới….Năm 2014 chúng ta ghi dấu 60 năm giã từ Hà Nội. Qua năm 2015, lại ghi dấu 40 năm từ giã Sài Gòn. Những kỷ niệm đau buồn của quá khứ ghi nhận trong hiện tại sẽ là hành trang quý giá cho tương lai.

© Đàn Chim Việt

 

148 Phản hồi cho “Người Việt trong quân đội Hoa Kỳ”

  1. Vũ Ánh says:

    HU HU HU HU! NGÀY 30/3/1975, CHIẾN ĐẤU CƠ A37 CỦA KHÔNG QUÂN VNCH LẠI DỘI BOM “NHẦM” LÊN ĐỘI HÌNH TÁC CHIẾN CỦA LỮ ĐOÀN DÙ 3 TRÊN ĐÈO KHÁNH DƯƠNG

    Không hiểu nổi vì sao phi công của Không quân VNCH được Mỹ đào tạo, huấn luyện bài bản và rất kỷ càng như thế mà lại cứ luôn luôn ném bom nhầm vào chính QLVNCH? Phải xét lại tư tưởng và ý đồ của hàng chục phi công của không lực VNCH về việc luôn luôn ném bom “nhầm” vào các đơn vị QLVNCH. Phải chăng, các phi công đó cũng là cơ sở của VC trong hàng ngũ không quân VNCH như phi công Nguyễn Thành Trung, người đã lái chiếc F5E của không quân VNCH ném bom xuống Dinh Độc Lập vào ngày 8/4/1975, sau đó bay ra hạ cánh tại phi trường Phước Long do VC kiểm soát (http://vietbao.vn/The-gioi/Ngay-nay-30-nam-truoc-Nguyen-Thanh-Trung-danh-bom-Dinh-Doc-Lap/55059642/421/). Chiều 28/4/1975, Nguyễn Thành Trung dẫn một phi đội 5 chiếc A37 do Cộng quân chiếm được bay vào đánh phi trường Tân Sơn Nhất.

    Trích từ đề mục “Cuộc chiến đấu cuối cùng của Sư Đoàn 23 Bộ Binh trên Đèo Khánh Dương” trong bài “Sư Đoàn 23 Bộ Binh QLVNCH và cuộc quyết chiến Ban Mê Thuột tháng 3.1975″ của nhà văn QLVNCH Phạm Phong Dinh – https://ongvove.wordpress.com/2010/03/26/s%C6%B0-doan-23-b%E1%BB%99-binh-va-cu%E1%BB%99c-quy%E1%BA%BFt-chi%E1%BA%BFn-ban-me-thu%E1%BB%99t-thang-3-1975/

    “Dưới cơn pháo dữ dằn của Bác Cộng, những khẩu 105 ly ít ỏi còn lại của Lữ Đoàn 3 Dù buộc phải rút về Buôn Ea Thi. Sự di chuyển này đã làm cho các đơn vị tuyến đầu của Lữ Đoàn 3 Dù nằm ngoài tầm yểm trợ của các pháo đội 105 ly. Tiểu Đoàn 5 Nhảy Dù, một thời lừng lẫy trên chiến trường Quảng Trị năm 1972, hai Đại Đội đã đặt chân lên Cổ Thành Đinh Công Tráng hồi đầu tháng 7.1972, những tưởng đã dựng được ngọn cờ Việt Nam trên dãy tường thành đổ nát, thì một trái bom laser từ chiếc A37 của không quân đã “dội lầm” làm nhiều chiến sĩ Dù bị tử thương, hai Đại Đội bị dội ngược trở ra”.

    • Chí Mén says:

      “Mậu Thân, hai ngàn (2000) người xuống đồng bằng
      Chỉ một đêm còn sống có ba mươi (30)…”

      “Ngụy” ném bom có trúng có trật mà bộ đội ta còn chết như thế, nếm ném trúng cả thì tuyệt giống rồi, làm gì có đồng chí ngồi đây tuyên truyền nhăng nhít?

    • ABC says:

      Xạo quá đi cha nội !
      KQ VNCH là gì có bom Laser mà dội lầm !

      • Hoàng says:

        Không quân VNCH có bom laser hay không thì phải hỏi ông nhà văn quân đội VNCH Phạm Phong Dinh, vì ông ta viết như thế chứ không phải nick Vũ Ánh viết.

        Vào link https://ongvove.wordpress.com/2010/03/26/s%C6%B0-doan-23-b%E1%BB%99-binh-va-cu%E1%BB%99c-quy%E1%BA%BFt-chi%E1%BA%BFn-ban-me-thu%E1%BB%99t-thang-3-1975/ để đọc ở đề mục “Cuộc chiến đấu cuối cùng của Sư Đoàn 23 Bộ Binh trên Đèo Khánh Dương” trong bài “Sư Đoàn 23 Bộ Binh QLVNCH và cuộc quyết chiến Ban Mê Thuột tháng 3.1975″ của nhà văn quân đội VNCH xem có đúng ông ta viết như vậy không nhé.

      • ABC says:

        Lập lờ ma giáo là cái cốt của lũ cộng sản, Ông PPD viết có cái chử nào là A-37 đâu hả vẹm, vẹm thêm cái chử A-37 vô, để hô biến từ máy bay của Mỹ đánh bom lầm ở Quảng Trị năm 1972, thành máy bay của VNCH ( Mỹ không dùng máy bay A-37), xong rồi ngậm kít phun người tùm lum, hình như cái chiêu đó đã truyền từ đời thằng thiếu tá Hồ Quang xuống cho hàng đệ tử, nên lủ vẹm thằng nào mỏ cũng thúi hoắc, và nói láo như rươi !
        Tởm !

    • Võ nguyên Giáp đau hơn bị thiến says:

      Võ nguyên Giáp : …Phải cho địch biết thế nào là quả đấm chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Vì vậy tôi yêu cầu, cứ đánh vỗ mặt thành cổ Quảng Trị cho tôi. Sống chết, đúng sai tôi chịu trách nhiệm’.

      Kết quả trong suốt 60 ngày đêm của chiến dịch thành cổ, cứ 5 giờ 30 phút chiều, khi trời bắt đầu chập choạng tối, một đại đội ta ở bên này bờ sông Thạch Hãn, lặng lẽ bơi sang để đánh vỗ mặt thành, 8 giờ 30 phút bơi trở về chỉ còn được mươi, mười lăm người. Lần nhiều nhất là 35 đồng chí (cả lành lặn, cả bị thương). Lần ít chỉ còn 5, 7 đồng chí thương tích đầy người, thậm chí có lần cả một khúc sông, không một bóng người, chỉ có tiếng gió hú ghê rợn như những âm hồn vọng vang khắp đáy sông. Như vậy, trung bình mỗi ngày ta tiêu hao một đại đội chủ lực (khoảng 135 người) và 60 ngày đêm tấn công thành cổ ta mất gần một vạn người, biến thành cổ Quảng Trị thành nấm mồ chôn thanh niên, sinh viên, trí thức Việt Nam…

    • Tiên Tri says:

      Sủa dữ dội quá chắc được ” bồi dưỡng ” phải không ?

  2. Vũ Ánh says:

    MỘT VỤ HIỆP ĐỒNG TUYỆT ĐẸP: PHI CÔNG KHÔNG LỰC VNCH LÁI CHIẾC TRỰC THĂNG UH1 SỐ HIỆU 60139 ĐÃ KHÔN KHÉO DÀN CẢNH “BỊ CƯỚP” ĐỂ BÁN CHIẾC TRỰC THĂNG UH1 CHO QUÂN GIẢI PHÓNG.

    Báo chí trong nước từ năm 2005 đến nay thỉnh thoảng đăng tải chuyện ông Hồ Duy Hùng, cơ sở của cách mạng trong không lực VNCH, năm 1973 đã “cướp” chiếc trực thăng UH1 có số hiệu 60139 của địch tại Đà Lạt, rồi bay thẳng ra vùng cách mạng kiểm soát giao cho Quân giải phóng.

    Thực tế, đó không phải là một vụ cướp trực thăng, mà đó là việc ông Hồ Duy Hùng đã cảm hóa viên phi công của không lực VNCH lái chiếc trực thăng UH1 có số hiệu 60139, để viên phi công bán chiếc trực thăng cho ông Hùng và dàn cảnh thành một vụ “cướp”, để sau đó viên phi công không bị truy tố trước tòa án quân sự.

    Ông Hùng là cơ sở của cách mạng được cài cắm trong một đơn vị không quân của VNCH. Ông được không lực VNCH cử đi học lái trực thăng ở Mỹ. Về nước, một số hoạt động của ông Hùng bị an ninh không lực VNCH nghi ngờ, không cho lái trực thăng. Nhận chỉ thị của cấp trên phải lấy cho bằng được một chiếc trực thăng UH1 rồi bay ra vùng giải phóng, phải mất một thời gian suy nghĩ phương án hành động tối ưu nhất, ông Hùng đã cảm hóa được viên phi công bán chiếc UH1 có số hiệu 60139 cho Quân giải phóng và nhận tiền trước, rồi sau đó bay lên Đà Lạt, hạ cánh bên bờ hồ Xuân Hương, dàn cảnh để tạo thời cơ thuận lợi cho ông Hùng “cướp” chiếc trực thăng đó.

    “KHÔNG TẶC” ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM – http://news.zing.vn/Khong-tac-dau-tien-o-Viet-Nam-ke-chuyen-cuop-may-bay-post334080.html

    Hồ Duy Hùng bị nghi chính là kẻ trộm máy bay bởi chiếc trực thăng UH1 thuộc thế hệ hiện đại, tối tân, không phải ai đều dễ dàng điều khiển được ngoại trừ qua đào tạo trường lớp chính quy.
    Nhiều người vẫn gọi vui ông Hồ Duy Hùng (SN 1947), nguyên chiến sĩ quân báo Quân khu Sài Gòn – Gia Định với cái tên “không tặc” đầu tiên ở Việt Nam. Ông là tác giả gây nên vụ cướp máy bay trực thăng của quân đội Việt Nam Cộng hoà dẫn đến “vụ án tản thất quân dụng” chấn động Sài Gòn cách đây 40 năm.
    Phi vụ táo tợn trước mắt địch
    Hồi ức về chiến công lẫy lừng thời trai trẻ, gương mặt người lính quân báo Hồ Duy Hùng vẫn hiện rõ vẻ hồ hởi như thời trai trẻ 40 năm về trước. Ông Hùng là điệp viên được cài cắm hoạt động trong lòng địch từ năm 1968, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Thủ Đức.
    Kể lại phi vụ cướp máy bay gây chấn động Sài Gòn vào cuối năm 1973, ông Hùng mỉm cười cho biết bản thân mình từng có thời gian hoạt động hơn hai năm trong lòng địch, nhận thấy quân ngụy quản lí máy bay rất lỏng lẻo, nhất là tại những bãi đáp khẩn cấp mỗi khi gặp phải thời tiết xấu.
    ‘Không tặc’ đầu tiên ở Việt Nam kể chuyện cướp máy bay
    Chân dung chiến sĩ tình báo, phi công Hồ Duy Hùng.
    Từ thực tế này chiến sĩ Hùng mạnh dạn đề xuất với cấp trên kế hoạch cướp máy bay của địch làm phương tiện tác chiến của ta. Đề xuất này ngay lập tức được ủng hộ tuyệt đối.
    Sau nhiều ngày nằm vùng chờ thời cơ, sáng ngày 7/11/1973, Hồ Duy Hùng rời nhà người quen ở Đà Lạt sau 7 ngày phục kích. Anh đón xe lam đến khu vực bến xe gần hồ Xuân Hương.
    “Hôm đó trời Đà Lạt mưa lất phất, se lạnh. Tôi mặc áo mưa xanh đen của phi công, đi giày đen và đeo kiếng pilot. Cuốc bộ chừng 300m tôi tiếp cận chiếc trực thăng UH1, số hiệu 60139. Ở xa chỉ có một tên dân vệ gác cổng nhưng hắn đang mải mê phì phào thuốc lá, chẳng mấy chú ý”, ông Hùng nhớ như in từng chi tiết dù đã qua bốn thập niên.
    Nhanh chóng thò đầu vào buồng lái, phi công Hùng mừng thầm bởi đồng hồ xăng chỉ 1.000 pound (tương đương khoảng 450kg). Với số nhiên liệu này máy bay có thể vượt qua chặng đường hơn 200km từ Đà Lạt tới bàu Cà Tông.
    “Ấy vậy mà không hiểu tại sao sau khi tháo dây buộc cánh quạt, ngồi vào khoang lái tôi quên mất một số bước khởi động máy bay theo quy trình. Cụ thể hôm đó do quên bật công tắc chuyển đổi điện DC sang điện AC nên đồng hồ chân trời không hoạt động.
    Trong điều kiện thời tiết xấu, đồng hồ chân trời giúp phi công xác định hướng bay, giữ máy bay thăng bằng. Có thể do thời gian nghỉ lái máy bay gần 3 năm ròng khiến đầu óc không còn tỉnh táo nữa”, ông Hùng kể lại.
    Trở lại với diễn biến vụ cướp chiếc trực thăng số hiệu 60139, vừa cất cánh vài trăm mét, chiếc phi cơ lọt vào vùng trời dày đặc mây mù. Trong hoàn cảnh đó hệ thống đồng hồ chân trời, đồng hồ la bàn điện lại không hoạt động khiến khối sắt chao đảo vô phương hướng giữa không trung. Ông Hùng thú thực “lúc bấy giờ không dám nghĩ tới chuyện sống sót trở về”. Đơn giản chỉ cần va vào núi thể xác tiêu tan ngay.
    May thay kiến thức trường lớp cộng với kinh nghiệm bay nhiều năm đã giúp anh phi công lứa tuổi đôi mươi ngày đó tìm thấy đường sinh giữa muôn vàn đường tử, ông Hùng điềm tĩnh chia sẻ:
    “Chỉ còn cách duy nhất là dùng tốc độ để cân bằng máy bay. Nếu chúc đầu xuống tốc độ sẽ tăng, ngược lại tốc độ giảm. Tất nhiên trong tình thế mất kiểm soát như vậy việc bức thiết nhất là nâng độ cao thật nhanh tránh va chạm chướng ngại vật”.
    Sau chừng 10 phút vật lộn tìm kiếm sự sống, phi công điều khiến chiếc trực thăng UH1 bất chợt phát hiện sai sót kĩ thuật liền khắc phục kịp thời. “Thần may mắn” đã cứu sống, đưa máy bay ra khỏi đám mây. Thêm điềm may nữa, trong suốt thời gian trước đó cố gắng kiểm soát buồng lái, chiếc trực thăng bay tự do nhưng lại vô tình “trôi” về đúng hướng vùng căn cứ cách mạng.
    Thót tim khoảnh khắc vừa hạ cánh, cũng vừa hết xăng
    Chưa kịp mừng vài giây, chàng phi công lại nơm nớp lo lắng bởi kim đồng hồ nhiên liệu tụt xuống đáng kể.
    Kim đồng hồ nhiên liệu sắp “về mo” buộc phi công Hồ Duy Hùng phải hạ cánh khẩn cấp xuống một đầm lầy khác thuộc huyện Dầu Tiếng, xung quanh rừng cao su phủ kín. Tại đây nhờ được sự giúp đỡ của đại đội vận tải cơ giới (thuộc Đoàn 235, Cục hậu cần Miền) phi công Hồ Duy Hùng đã liên lạc và trở về đơn vị an toàn.
    Thực hiện kế hoạch đánh cắp trực thăng tại Đà Lạt, ngoài phi công Hồ Duy Hùng còn có thêm đồng đội tên Tư Đen. Nhưng do địch vây ráp gắt gao nên Tư Đen không thể đến đúng hẹn. Và trong khi phi công Hùng vật lộn cùng chiếc UH1 giữa bầu trời xám xịt thì Tư Đen cũng gian nan không kém tìm đường thoát thân.
    Ông Hùng dẫn lời đồng đội cho hay khoảng 30 phút sau khi ông lái chiếc trực thăng số hiệu 60139 rời khỏi bãi đáp bên hồ Xuân Hương, quân địch biết máy bay bị mất liền phát lệnh báo động.
    Không quân địch điều động cả máy bay phản lực rảo khắp bầu trời tìm kiếm chiếc UH1 suốt 2 ngày liền. Nhằm đề phòng máy bay tiếp tục bị đánh cắp, từ đó chúng cấm máy bay hạ cánh ngoài sân bay, đồng thời lắp thêm khoá bí mật cho tất cả máy bay.
    Thông tin các chiến sĩ tình báo của ta cập nhật về cho biết địch đã nghi ngờ Hồ Duy Hùng chính là kẻ trộm. Lý do bởi chiếc trực thăng UH1 thuộc thế hệ hiện đại, tối tân, không phải ai đều dễ dàng điều khiển được ngoại trừ qua đào tạo trường lớp chính quy.
    Theo thông tin báo chí nhận định bấy giờ, chiếc trực thăng số hiệu 60139 trị giá khoảng 237 nghìn USD. Dù không nêu rõ danh tính nhưng hầu hết phát ngôn của giới lãnh đạo quân Ngụy qua báo chí đều ám chỉ cựu Thiếu uý phi công Hồ Duy Hùng là thủ phạm.
    Điều bất ngờ nữa, sau khi chiến sĩ tình báo Hùng bị sa thải khỏi quân Ngụy, Tổng nha cảnh sát Ngụy đã phát công văn gửi cho quân đội, nhất là các đơn vị không quân, cảnh báo rằng có thể bị đánh cắp máy bay. Ấy nhưng do chủ quan, địch không ngờ rằng người chiến sĩ cách mạng lại cả gan đến mức vào tận sào huyệt của chúng cướp máy bay ngay giữa ban ngày.
    Sống sót giữa những làn đạn
    Theo dự tính ban đầu của Bộ tư lệnh Miền, chiếc máy UH1 sẽ được sử dụng tấn công địch, cụ thể là mục tiêu Dinh Độc Lập. Tuy nhiên 10 ngày sau khi cướp trót lọt chiếc máy bay, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu phải chuyển máy bay ra miền Bắc. Theo đó Hồ Duy Hùng được giao nhiệm vụ di chuyển “tang vật” lên vùng rừng núi giữa Tây Ninh và Lộc Ninh để chờ lệnh.
    Cái khó bấy giờ, theo lời ông kể lại là cấp trên buộc phải bay làm sao vừa tránh bị địch phát hiện, song lại không đảm bảo hoàn toàn những làn đạn bắn nhầm trong vùng giải phóng.
    Dẫu lo lắng gặp phải cơn mưa đạn của… quân mình, nhưng nhiệm vụ cấp trên giao phó phải hoàn thành, Hồ Duy Hùng cùng chiến sĩ dẫn đường lên phi cơ khởi động máy xuất phát.
    Trước khi đi phi công Hùng không quên xin chỉ huy Năm Ngà (tức Nguyễn Minh Châu – Tham mưu phó Quân giải phóng miền Nam) “lá bùa hộ thân” là bức thư tay do đồng chí Năm Ngà viết. “Tôi dự trù trước hễ sắp bay vào vùng giải phóng, chuẩn bị hạ cánh sẽ cho đồng chí dẫn đường nhảy xuống trước giải thích. Do có nhiều lực lượng giải phóng, để tránh bị hiểu nhầm có thể phải nhờ đến bút tích chỉ huy Năm Ngà”, “không tặc” hồi ức.
    Máy bay cất cánh được 12 phút, cả ông Hùng lẫn chiến sĩ dẫn đường vẫn không tài nào nhận ra bãi đáp hôm trước đích thân họ đã đi thực địa. Bay thêm chừng 30 giây phi công Hùng mới dám chắc đã bay lạc, vượt quá điểm hẹn.
    Chiếc máy bay vừa đảo lượn định đáp xuống thì mấy tiếp “cốp”, “cốp” vang lên. Đó là tiếng đạn trúng vào thân máy bay. Hoá ra bộ đội phía dưới tưởng máy bay của địch nên xúm vào nổ súng bắn hạ. Nhanh chóng nâng độ cao, Hùng lượn máy bay đến đám khói thứ 2, thứ 3 nhưng đều bị xua đuổi bằng súng đạn.
    Trước tình thế gay go, phi công Hồ Duy Hùng bàn bạc nhanh cùng đồng đội rằng tạm lánh vào rừng vắng đợi trời sáng.
    Cố tránh đạn đến khi cách mặt đất chừng mươi mét, chiến sĩ dẫn đường lao nhanh xuống dưới còn phi công Hùng kéo cần lái cho cánh quạt giảm nhanh. Người phi công trẻ nhớ nguyên vẹn tình cảnh cách đây 40 năm: “Tôi nghe rõ ai đó hô to rằng “vào lấy B40, vào lấy B40”, xung quanh bộ đội chĩa họng súng sẵn sàng bóp cò. May sao nhờ bức thư tay của chỉ huy chúng tôi mới thoát nạn”, chuyện đã qua mà nhân chứng sống vẫn thở phào.
    Không lâu sau trong một cuộc trò chuyện, phi công Hồ Duy Hùng mới sững người hốt hoảng. Đếm xung quanh, phát hiện tổng cộng các đơn vị đã tiêu tốn 270 viên đạn bắn nhầm chiếc UH1, thân máy bay bị lõm 5 chỗ.
    Tiếp đó chiếc UH1 được tháo gỡ vận chuyển ra miền Bắc, phi công Hồ Duy Hùng là người trực tiếp đi theo hướng dẫn kĩ thuật, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo phi công suốt nhiều năm liền.
    Nhớ lại hành trình đánh cướp máy bay rồi lại suýt chết bởi chính làn đạn đồng đội, ông Hùng chỉ mỉm cười khiêm tốn. Ông trải lòng vắn tắt rằng thời đất nước bị xâm lăng, người yêu nước nào cũng hành động như mình.

    Bài báo sau đây có hình ông Hồ Duy Hùng cùng với các sinh viên VNCH đang học lái trực thăng tại Mỹ: Hồ Duy Hùng – Người tình báo phi công đoạt trực thăng địch – http://www.baomoi.com/Ho-Duy-Hung–Nguoi-tinh-bao-phi-cong-doat-truc-thang-dich/119/12680452.epi

    • Việt cộng láo lường says:

      Ngày trước , ma đầu Hồ chí Minh còn có thể lập kháng chiến Bịp chống Pháp, chống Mỹ – nhưng kỳ thực là phục vụ cho mưu đồ thống trị thế giới của bè lũ đế quốc Trung- Xô, chớ ngày nay, đa số mọi người đều đã biết Việt cộng là bè lũ láo lường , chỉ có bọn dư lợn viên trong chuồng heo Việt cộng là lũ chậm trí khôn đếch biết , đọc sách báo Việt cộng phịa sao thì tin như vậy .

      *Nguyễn Khải -đại tá, đại biểu quốc hội CSVN, phó chủ tịch hội nhà văn CS: Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ .

      *Nhà văn Xuân Vũ : Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy .

      *Nhà văn Nguyên Ngọc : Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhứt, chí tử nhất, toàn diện nhứt của xã hội ta là bệnh giả dối».

      *Nhà văn Trần mạnh Hảo: «Ông cha chúng ta đã đánh thắng giặc Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh, để bảo vệ đất nước. Tất cả các thứ giặc kể trên cọng lại cũng không ghê gớm bằng giặc Nói Dối đang tàn phá Tổ Quốc, giống nòi ta».

      *Trần quốc Thuận – phó chủ nhiệm quốc hội CSVN : “ Ngày nay người ta phải nói dối nhau mà sống… Nói dối lâu ngày thành thói quen, thói quen dùng lâu ngày thành đạo đức, mà cái đạo đức ấy là rất mất đạo đức, nhưng đó lại là đạo đức của cách mạng

    • Tiên Tri says:

      Đạt chỉ. . Tiu, tối đi uống Bia Hơi có mấy em chân dzài phục vụ nhé.
      Cũng đề nghị cục trưởng tặng bằng khen, vì chuyện hay hơn chuyện Ĩa Dọc Đường của thằng cha Trần Dân Tiên nhiều !

  3. Tudo.com says:

    Bác Giao Chỉ kể chuyện dân ta làm quan Tây, quan Mỹ nhưng thiếu sót hay thiên vị?
    Chứ dân ta có người làm quan Tầu tới chức thiếu tá là Hồ Quang đó nhe, không kể ra coi chừng đám con cháu ổng buồn !

  4. ABC says:

    Cứ mỗi lần có một tài liệu gì mới không tốt cho hình ảnh của HCM, là lũ DLV nhao nhao lên bảo đó là tài liệu giả, vậy mời quý vị vào trang nhà của Cục lưu trử của nhà nước CSVN sau đây, xem xem có phải là HCM là một người tàu, hết đời phục vụ cho quyền lợi của đảng CS TQ hay không?

    http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/
    http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude2_1.asp

  5. Tướng lãnh VC một lũ hèn says:

    Hải ngoại hãnh diện với thế giới rằng có những người Việt văn võ toàn tài đến độ được siêu cường quốc Mỹ tín nhiệm giao cho những trọng trách chỉ huy trong quân đội .

    Trong khi bên Việt nam, cả mấy chục năm nay, giặc Tàu tung hoành ở Biển Đông, chiếm Hoàng Sa, chiếm Trường Sa, bắt giết ngư dân … Đầu tháng 5 năm nay , chúng còn mang cả một giàn khoan dầu HD- 981 to đùng bằng 4 sân banh đặt chình ình trong hải phận Việt nam dòng dã cả hai tháng trời , ấy thế mà chẳng có chiếc tàu chiến hay tàu ngầm Ký lô VC nào dám mò ra khơi đuổi chúng đi. Tên bộ trưởng Quốc Phòng phì nộn như con heo Phùng quang Thanh mặt tái xanh như tàu lá lắp bắp: “Việt Nam sẽ hết sức kềm chế để không xảy ra xung đột quân sự trên biển ” .

    Và để đảm bảo cho không bị giặc Tàu bợp tai đá đít tơi tả lần nữa như ở trận chiến Biên Giới trước kia, tướng heo Phùng quang Thanh đấu dịu : Quan hệ Việt-Trung vẫn “phát triển tốt đẹp” và so sánh xung đột hiện nay trên Biển Đông với ‘mâu thuẫn gia đình’.

    Hèn chi nhà văn Dương Thu Hương đã nhận định rằng :” Về mặt đại cuộc, tôi thấy trong toàn thể lịch sử nước Việt, có lẽ cái triều đình Cộng sản hiện nay là cái triều đình hèn hạ và khốn nạn hơn tất cả những triều đình bán nước trước kia …”.

  6. Vũ Ánh says:

    Trong cuộc chiến tranh Mỹ – Việt, không chỉ có chuyện các tướng lãnh và sỹ quan QLVNCH bán vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc tây và dụng cụ y tế cho VC, mà còn có chuyện sau đây rất kỳ lạ, nghe qua thì không mấy ai tin, nhưng đây lại là sự thật, có con người thật, việc thật.

    Nơi tôi sinh sống là phố Đà Nẵng, có một ông đại úy phi công của không lực VNCH tên là T (xin không nêu rõ tên) thuộc sư đoàn 1 không lực VNCH tại phi trường Đà Nẵng. Năm 1968 ổng được đi học lái chiến đấu cơ A37 và F5E ở Mỹ. Về nước ổng có hàng trăm lần làm nhiệm vụ lái chiến đấu cơ đi oanh tạc vào căn cứ và đội hình chiến đấu của VC và Bắc Cộng. Dù ổng không phải là tình báo viên hoặc cơ sở của VC, cũng không được VC móc nối để hoạt động cho VC, nhưng tất cả các lần đi làm nhiệm vụ ném bom, bắn phá thì ổng đều cố tình ném bom, bắn rocket ra ngoài phạm vi căn cứ hoặc đội hình chiến đấu của VC và Bắc Cộng. Thậm chí ổng còn cố tình ném bom, bắn phá vào đội hình chiến đấu của QLVNCH, tất nhiên sau đó ổng bị QLVNCH thi hành kỷ luật, bắt giam, hạ cấp bậc và không cho lái chiến đấu cơ một thời gian. Nhưng vì không có chứng cứ “làm tay sai” cho VC, nên sau đó ổng lại được lái chiến đấu cơ đi ném bom, bắn phá. Trong trận ngày 18/7/1974 Bắc Cộng tấn công cứ điểm Nông Sơn ở Quảng Nam do tiểu đoàn 78BĐQ trấn giữ, khi cắn cứ Nông Sơn bị Bắc Cộng tràn ngập, hàng trăm linh của tiểu đoàn 78BĐQ tháo chạy. Lấy cớ pháo phòng không 37mm và 57mm của Bắc Cộng bắn lên quá rát, ổng đã ném 2 thùng bom bi vào đội hình của hàng trăm lính tiểu đoàn 78BĐQ đang tháo chạy xuống chân núi. Sau đó ổng ném thêm 2 quả bom napal xuống giữa sườn núi là nơi không có lính của Bắc Cộng. trong trận sư đoàn 304 của Bắc Cộng tấn công chi khu quận lỵ Thường Đức ở Quảng Nam, ổng cũng lái chiến đấu cơ A37 lên ném bom, bắn phá “nhầm” vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 79BĐQ và lữ đoàn Dù số 3 của sư đoàn nhảy dù QLVNCH. Đầu năm 1975, ổng được điều động vào sư đoàn 6 Không lực VNCH đóng tại phi trường Pleiku. Tại đây, sáng 11/3/1975, ổng đã lái chiến đấu cơ A37 cố tình ném 2 quả bom trúng hầm chỉ huy và truyền tin của Sở chỉ huy sư đoàn 23BB/QĐ2/QLVNCH. Bộ tư lệnh quân đoàn II QLVNCH mất liên lạc hoàn toàn với Bộ tư lệnh sư đoàn 23 kể từ giờ phút đó, giúp cho Bắc Cộng làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột.

    Những vụ chiến đấu cơ của Không lực VNCH ném bom, bắn phá “nhầm” vào đội hình chiến đấu hoặc căn cứ của QLVNCH như vừa kể trên đây đều đã được kiểm chứng. Đó là, sau 30/4/1975, ông phi công tên T ra trình diện VC và khai báo về nhưng chuyện ổng cố tình ném bom, bắn phá “nhầm” vào QLVNCH hoặc ném bom, bắn phá ra các vùng đất không có VC và Bắc Cộng. VC đã cho người xác minh qua các sỹ quan chỉ huy của Bắc Cộng đã từng chỉ huy các trận đánh nói trên và đều được họ xác nhận. Từ đó đã giải tỏa được sự “ngạc nhiên” và “không hiểu” của các sỹ quan chỉ huy của Bắc Cộng về việc tại sao có những chiến đấu cơ của Không lực VNCH rất nhiều lần lại ném bom, bắn phá vào chính QLVNCH. Còn ông phi công T được ra khỏi trại cải tạo rất sớm và được VC đưa về phi trường ở miền Nam để giúp Bắc Cộng khôi phục các chiến đấu cơ A37 và F5 phục vụ cho việc đánh quân Khơ me đỏ suốt từ năm 1978 đến năm 1989. Nhờ việc làm đó, ổng được Bộ quốc phòng quân đội CSVN tặng bằng khen và phần thưởng.

    Nay ổng đã 74 tuổi, nhưng vẫn được dân tin tưởng bầu làm tổ trưởng tổ dân phố suốt 18 năm qua. Tháng 3/2014, ổng được UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen và thưởng 1.150.000 đồng vì có thành tích 18 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của người tổ trưởng tổ dân phố. Hiện tại, ổng vẫn còn giữ cái quân huy (huy hiệu) của Không lực VNCH, nền màu tím sẫm, ở giữa có con rồng bay trong mây trắng và lá cờ vàng ba sọc đỏ, phía dưới màu đen có dòng chữ “TỔ QUỐC KHÔNG GIAN”. Lâu lâu ổng lại lấy ra ngắm nghía và nói “đó là kỷ vật của một thời ngu muội đầy đạn bom và máu lửa”.

    • Chí Mén says:

      Ah, tưởng ai, hoá ra “đại uý T”. T thì tôi biết, hắn là cậu Lê Văn Tám, em vợ thằng Trần Dân Tiên, đúng không đồng chí?

      • Dân Quê VN says:

        Mấy anh cò mồi, tay sai cộng phỉ thì tên nào cũng như tên nấy, luôn để lòi ra cái đuôi dài thoòng, dù đã được dấu kỹ trong cái vỏ bọc khá kín, nhưng nó vẫn bị lòi chành như Vũ Ánh;

        Nơi tôi sinh sống là phố Đà Nẵng, có một ông đại úy phi công của không lực VNCH tên là T (xin không nêu rõ tên) thuộc sư đoàn 1 không lực VNCH tại phi trường Đà Nẵng. Năm 1968 ổng được đi học lái chiến đấu cơ A37 và F5E ở Mỹ………………….(tính tình tang)…………………………….“.

        Đêm khuya lũ chó sủa trăng
        Ánh trăng mờ nhạt vũ vù cõi âm!

    • ABC says:

      Bịa cứ như là thật !
      Làm ơn cho biết tên của anh chàng phi công đó, các cựu phi công VNCH sẽ có cách xác minh ngay là chuyện thật hay không.
      Thời buổi này, ngay như HCM còn nghi là đồ giả, thì sá gì ba cái chuyện bịa cao cấp như trên.

      • Choi Song Djong says:

        À thì ra gã này dân Đà Nẵng thảo nào có giọng nổ sảng,đốt pháo khắp mọi nơi y choang thằng Thầy của gã là Nguyễn Bá Thanh.

      • Vũ Ánh says:

        Không bịa đâu bạn!
        Bạn tìm tài liệu trên net xem những cuộc chiến đấu cơ của không lực VNCH ném bom, bắn phá “nhầm” vào QLVNCH có hay không. Dễ tìm nhất là vụ sáng 11 – 3 – 1975 có một chiếc A37 trút 2 quả bom xuống sở chỉ huy sư đoàn 23 bộ binh trấn giữ thị xã Buôn ma thuột làm sập hầm chỉ huy trưởng và hầm truyền tin.

        Dưới đây là một đoạn trích trong bài “Sư Đoàn 23 Bộ Binh và cuộc quyết chiến Ban Mê Thuột tháng 3.1975″ đăng trên web Ong Vò Vẽ – OVV (không phải web của CSVN) ngày 26/3/2010, nói về vụ một chiếc A37 của Không lực VNCH ném bom trúng hầm Sở chỉ huy sư đoàn 23 bộ binh QLVNCH tại mặt trận Ban Mê Thuột sáng 11/3/1975. Nếu muốn đọc toàn bài thì nhấn vào link http://ongvove.wordpress.com/2010/03/26/s%C6%B0-doan-23-b%E1%BB%99-binh-va-cu%E1%BB%99c-quy%E1%BA%BFt-chi%E1%BA%BFn-ban-me-thu%E1%BB%99t-thang-3-1975/

        Đoạn trích:

        “* Thảm họa không mong muốn

        Bộ Tư Lệnh Hành Quân của Đại Tá Quang vẫn còn một hy vọng chót vào những oanh tạc cơ phản lực A37 mà Quân Đoàn II đang gửi đến giải tỏa chiến trường, ít nhất cũng làm chậm tốc độ tấn công của địch. Chiếc quan sát cơ L19 bay vòng vòng trên bầu trời thành phố liên lạc với Bộ Tư Lệnh xin mục tiêu oanh kích. Đại Tá Quang cho ngay yếu tố: “Dội cách Bộ Tư Lệnh một trăm thước.” Trong tác chiến, hàng ngàn lần chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu pháo binh bắn giải cứu trong khoảng cách sát thương 50 thước, thậm chí có lúc 20 thước, nhưng với chuyện bỏ bom, khoảng cách 100 mét là một sự mạo hiểm chết chóc.

        Trong vòng vây thắt ngặt của giặc, Đại Tá Quang không còn giải pháp nào khác. Nếu những trái bom ném xuống chính xác, thì ông còn có thêm được một ít thời gian quí báu kéo dài cuộc kháng cự. Còn cơ hội, còn súng còn đạn và còn lòng kiên quyết thì quân ta còn đánh, và đánh rất dũng cảm. Chiếc L19 bắn trái khói màu xuống khu vực quân Cộng. Một chiếc A37 gan dạ xà xuống trong bức màn lửa cháy bỏng của phòng không địch. Trái bom chúi đầu xuống theo một đường cong quán tính. Thật quá không may cho số phận của Ban Mê Thuột, nó lạnh lùng rơi đúng lên nắp hầm Bộ Tư Lệnh Mặt Trận của Đại Tá Quang. Những người trong hầm thình lình nghe một tiếng nổ “ầm” thật khủng khiếp. Mặt đất bị chấn động runh rinh như ngày tận thế. Cát, đá, bụi đất tung lên cao hàng trăm thước. Bộ chỉ huy đầu não của cuộc kháng cự đã bị dội bom trúng. Trong một khoảng cách 100 thước, người chiến sĩ bộ binh chấp nhận rủi ro và không có gì để oán trách người bạn Không Quân Việt Nam. Chỉ có sự đau xót cay cực mà số mệnh đã quá tàn nhẫn dành cho người lính chúng ta vậy thôi.
        Trung Tâm Hành Quân bị phá hủy gần như hoàn toàn. Những máy móc truyền tin liên lạc đều tiêu tán theo mây khói. Một số lớn sĩ quan và binh sĩ trong Trung Tâm hy sinh và bị thương. Đại Tá Quang may mắn chỉ bị thương nhẹ. Liên lạc với các đơn vị và thế giới bên ngoài hoàn toàn bị cắt đứt. Người chết đạn hết, Đại Tá Quang buộc phải tìm cách tháo thân ra ngoài. Ông cùng Đại Tá Luật và những chiến sĩ sống sót dìu dắt nhau rút về hướng Suối Bà Hoàng phía Tây thành phố, cách Bộ Tư Lệnh chừng 250 thước. Tuy rằng trái bom dội trúng Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh, nhưng nó cũng có tác dụng ngăn chận đoàn chiến xa địch đang hùng hổ tiến tới. Khoảng 100 chiến sĩ kéo nhau di tản, vọng theo mỗi bước đi của các anh có tiếng loa phát thanh của Cộng Sản từ phía chùa Tỉnh Hội Phật Giáo Ban Mê Thuột kêu gọi đầu hàng”.

        Hết trích.

        Mặc dù, tác giả cho rằng vì A37 ném bom quá gần sở chỉ huy sư đoàn 23BB nên bom rơi chệch sang hầm của Bộ tư lệnh sư đoàn 23. Sự thật là, theo lời khai ông đại úy phi công QLVNCH có tên là T, ông đã lợi dụng lời khẩn cầu của Đại Tá Vũ Thế Quang, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 23BB qua máy truyền tin là: “Dội bom cách Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn một trăm thước” để ông tương kế tựu kế cố tình ném bom thẳng vào Hầm của Bộ tư lệnh sư đoàn 23BB.

      • VN says:

        Cám ơn đồng chí Vũ Ánh về những tin xác thực, “vừa dẻo, vừa nóng” :

        1) Đại Úy T được chính quyền ta trả ơn bằng 18 năm làm Tổ Trưởng Tổ Dân Phố.
        2) Loa phát thanh cuả CS từ (phía) chùa Tỉnh Hội Phật Giáo Ban Mê Thuột kêu gọi đầu hàng.

        hahaha!

      • ABC says:

        Vũ Ánh khôn mà không ngoan, bạn dùng câu chuyện phi cơ A-37 đánh bom lầm bộ Tư lệnh sư đoàn 23 là chuyện sử sách nào cũng viết, để tô vẻ cho câu chuyện ” Huyền thoại phi công Lê văn Tám” của bạn cho có vẻ thật , nhưng bạn chưa biết một điều:
        – Phi trường PLEIKU của Sư đoàn 6 KQ QLVNCH không có phi đoàn A-37 nào đóng ở đó năm 1975 cả, mà chỉ có ở Phù Cát.
        Hì hì, cần phải học hỏi nhiều hơn nửa trước khi xuống núi để ..nói dóc, bạn ạ !

    • Dư lợn viên láo lường says:

      *Nguyễn Khải -đại tá, đại biểu quốc hội CSVN, phó chủ tịch hội nhà văn CS: Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ

      *Nhà văn Xuân Vũ : Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy .

      *Nhà văn Nguyên Ngọc : Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhứt, chí tử nhất, toàn diện nhứt của xã hội ta là bệnh giả dối».

      *Nhà văn Trần mạnh Hảo: «Ông cha chúng ta đã đánh thắng giặc Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh, để bảo vệ đất nước. Tất cả các thứ giặc kể trên cọng lại cũng không ghê gớm bằng giặc Nói Dối đang tàn phá Tổ Quốc, giống nòi ta».

      *Trần quốc Thuận – phó chủ nhiệm quốc hội CSVN : “ Ngày nay người ta phải nói dối nhau mà sống… Nói dối lâu ngày thành thói quen, thói quen dùng lâu ngày thành đạo đức, mà cái đạo đức ấy là rất mất đạo đức, nhưng đó lại là đạo đức của cách mạng .

    • DLV-XY says:

      Trích; “Thậm chí ổng còn cố tình ném bom, bắn phá vào đội hình chiến đấu của QLVNCH, tất nhiên sau đó ổng bị QLVNCH thi hành kỷ luật, bắt giam, hạ cấp bậc và không cho lái chiến đấu cơ một thời gian. Nhưng vì không có chứng cứ “làm tay sai” cho VC, nên sau đó ổng lại được lái chiến đấu cơ đi ném bom, bắn phá. Trong trận ngày 18/7/1974 Bắc Cộng tấn công cứ điểm Nông Sơn ở Quảng Nam do tiểu đoàn 78BĐQ trấn giữ, khi cắn cứ Nông Sơn bị Bắc Cộng tràn ngập, hàng trăm linh của tiểu đoàn 78BĐQ tháo chạy. Lấy cớ pháo phòng không 37mm và 57mm của Bắc Cộng bắn lên quá rát, ổng đã ném 2 thùng bom bi vào đội hình của hàng trăm lính tiểu đoàn 78BĐQ đang tháo chạy xuống chân núi. Sau đó ổng ném thêm 2 quả bom napal xuống giữa sườn núi là nơi không có lính của Bắc Cộng. trong trận sư đoàn 304 của Bắc Cộng tấn công chi khu quận lỵ Thường Đức ở Quảng Nam, ổng cũng lái chiến đấu cơ A37 lên ném bom, bắn phá “nhầm” vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 79BĐQ và lữ đoàn Dù số 3 của sư đoàn nhảy dù QLVNCH. Đầu năm 1975, ổng được điều động vào sư đoàn 6 Không lực VNCH đóng tại phi trường Pleiku. Tại đây, sáng 11/3/1975, ổng đã lái chiến đấu cơ A37 cố tình ném 2 quả bom trúng hầm chỉ huy và truyền tin của Sở chỉ huy sư đoàn 23BB/QĐ2/QLVNCH. Bộ tư lệnh quân đoàn II QLVNCH mất liên lạc hoàn toàn với Bộ tư lệnh sư đoàn 23 kể từ giờ phút đó, giúp cho Bắc Cộng làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột“.

      Những chuyễn nhảm nhí bịa đặt kiểu “anh hùng Lê Văn Tám” hay “lấy thân chèn pháo”, du kích dùng súng trường hạ máy bay kiểu CSVN thì chỉ có những đứa trẻ lên 3 mới tin! Vũ Ánh năm nay bao nhiểu tuổi rùi, mới lên 3 hay 5 tủi hử?

      Đi ném bom diệt cộng đâu có ai bay một mình, mà thường phải bay cả phi đoàn, hay một toán 2 hai đến 6 phi cơ.

      Thử hỏi, liệu có ai để cho tên đại uý T (dịch vật nào đó, không dám nêu tên, vì đó là câu chuyện bịa đặt) một mình tung hành phản loạn như trên hả Vũ ánh! Sao mà trẻ con, nhẹ dạ cả tin thế?

    • UncleFox says:

      Đựt mẹ ! chỉ một lần ném bom “nhầm” vào đơn vị bạn là bị ANQĐ “điều tra xác minh làm rõ” ngay … Đàng này đồng chí T không thèm tấn công địch quân mà lại cứ nhằm quân nhà mà phạng nhiều lần mà đéo ai làm gì được vì thiếu bằng chứng (sic) !
      Nói láo như thần sầu hơn Việt Cộng nên đươc. Việt Cộng tin chăng ? Hoan hô “chiến hữu giặc lái” T một phát . Cố gắng nắm cái chức mà Việt Cộng ban “nhầm” nhé !

    • Hồ Bác Cụ says:

      Giả sử như tên “đại úy phi công của không lực VNCH tên là T” đó có thật đi, thì nó đang hối hận và chửi cha cái thời mà hắn đã vì ngu muội mà tiếp tay cho bọn V+, sát hại đồng bào vô tội VN. Các “đồng chí” DLV có nghe hắn nói không??? “đó là kỷ vật của một thời ngu muội đầy đạn bom và máu lửa”. Bị hắn chửi cha lên đầu mà còn khoe khoang…..Tương tự như thế, bị giặc Tàu chửi như chửi “đứa con hoang” mà vẫn cun cút “16 Dzàng, 4 tốt”. Bộ mặt hèn mạt vô liêm sỉ đó, chỉ duy có HỒ chí minh và đồng đảng súc vật của hắn mới có được mà thôi!!!!! NGU CHẾT MẸ!!!!

  7. Người Việt says:

    Hoan hô Dân đen miền nam, bạn hãy vào đây thường xuyên để dạy dỗ cho mấy tên mắt lác mồm méo biết đâu là sự thật, hihi….

    • noileo says:

      Hoan hô Dân đen miền nam, bạn hãy vào đây thường xuyên để, qua công việc của bạn, mọi người đuọc biêt công việc soạn thảo đưa ra những tuyên ngôn độc lập 2-9 bìm bịp của một trí thức dư luận viên cộng sản láo lường,

      để, qua bạn, mọi người đuọc biết thế nào là một trí thức dư luận viên cộng sản láo lường

    • Trực Ngôn SG says:

      Tên “Người Việt” này coi bộ khá dị hợm hoặc là thuộc loại “dốt đặc cán mai” nên mới cần “Dân đen miền nam” dạy dỗ?

  8. Tien Ngu says:

    Kính bác Giao Chỉ…

    Kệ bà tụi nó nói gì thì nói. Người Việt mình có em nào lên làm tướng của quân lực Mỹ, là mình cứ việc….khoái.

    Các em trong quân lực Mỹ, luôn chào kính cờ vàng quốc gia VN khi có dịp, là Cộng láo và cò mồi VC chúng nó phải…giựt con mắt…

    Nhất là các em trong không quân Mỹ, tương lai mang bom nguyên tử đi đánh Tàu Cộng hay…bắc Triều Tiên (thực ra là bắc Hàn quốc, VC cố lừa dân gọi Nam Hàn là Hàn quốc, Bắc Hàn là….Triều Tiên, cho cái xứ đó thành…2 nước khác nhau…), làm bộ bị…trục trặc kỷ thuật, có bao nhiêu bom, chơi ngay vô cái nhà cầu lăng Ba Đình…, và,

    Tương lai, Cộng láo gửi lính qua Mỹ học hỏi, các em lên chức tư lệnh nên cho lính của mình, rỉ rả với lính VC, có dịp nên quay súng lại mà…chơi Cộng láo…

    Từ đó. câu chuyện dân Việt gốc tị nạn lên đời trong quân lực Mỹ. Cộng láo và cò mồi nhất định phải…giựt con mắt. Chúng sẽ bớt đi cái chuyện…ngậm phân phun dân tị nạn cs.

    Cãm ơn bác Giao Chỉ…

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Bác Tiên Ngu viết phản hồi thế thì còn chổ đâu để mà cãi

      Tài lực của người Việt tại Hoa Ky` chưa đủ để bơm các cháu trở thành Thuơng Nghị Sĩ Liên Bang để có thể uống bia với John McCain tại Capital Hill

      Cho nên con đường quân ngũ bóp cò thế mà lại hay …

      Có lần có chàng Đề Đốc Hải quân Hoa Ky` gốc Việt ghé về miền Trung , mấy thằng cán nẫu ngoài ấy té lè trước phong thái Ngài Đề Đốc , lấm la lấm lét dòm ngó..”giựt con mắt”

      “Các em trong quân lực Mỹ, luôn chào kính cờ vàng quốc gia VN khi có dịp, là Cộng láo và cò mồi VC chúng nó phải…giựt con mắt…” ( Tiên- Ngu )

    • tonydo says:

      Đàn anh có sao không đấy?
      Con em chúng mình có lái máy bay, tàu bò, bấm nút tên lửa hay ôm khẩu M16 đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội để cắc bùm với Việt Cộng vì:
      Tới lúc đó thì chúng nó sẽ bị tống cổ vô các trại tập trung như những công dân Mỹ gốc Nhật trong thế chiến thứ hai rồi đàn anh ạ.

      • Tudo.com says:

        Đồng chí Tiên Ngu chẳng qua thấy mấy đ/c Dư luận viên. . .giựt con mắt. .quá sức nên cũng hơi. . .giựt miệng chút xíu cho vui thôi.
        Đừng vì một chút đó mà đồng chí tonydo hăm he tống vô trại tập trung. . .cải tạo nghe sao ớn lạnh quá à !

        Chuyện ” cắc bùm ” nếu có, thì Đệ III nó khác Đệ II xa lắm lắm đồng chí ơi.
        Vã lại tụi Mẽo thấy ” bắn ” sóng từ trường qua IT, IPhone, IPad hiệu quả hơn nhiều. . .nó thâm nhập từng giây từng phút bay lơ lửng trước mặt kẻ thù mà kẻ thù không có cách nào chống đở.

        Thế giới Vô Sản hảy đoàn kết lại !
        Nhờ IT tư bản mà chúng ta thành. . . . .tư bản Đỏ !

    • tonydo says:

      Nói như ngài Tudo thì đàn anh Dâm Tiên qủa là Nothing!
      (trích) : Chuyện ” cắc bùm ” nếu có, thì Đệ III nó khác Đệ II xa lắm lắm đồng chí ơi.
      Vã lại tụi Mẽo thấy ” bắn ” sóng từ trường qua IT, IPhone, IPad hiệu quả hơn nhiều. . .nó thâm nhập từng giây từng phút bay lơ lửng trước mặt kẻ thù mà kẻ thù không có cách nào chống đở.
      Thế giới Vô Sản hảy đoàn kết lại !
      Nhờ IT tư bản mà chúng ta thành. . . . .tư bản Đỏ ! (hết trích).
      Cái đểu của Tư Bản IT là nuôi dưỡng Tư Bàn Đỏ.
      Hay, comment của đàn anh có giá lắm đó nghe!
      Kính.

  9. DâM TiêN says:

    Cùng XYZ:

    Trung sĩ I Dâm TiêN cũng rất là mắc cỡ về “vụ việc ” ri rà…

    Ấy a, có cái ông tướng béo cho chở thuốc men, gạo vô hướng mẹt khu cho CS.
    Đổi lại, bên cộng sản xếp quế thơm chặt …những xe cho lính ông tướng de về…

    Về…rồi trực chỉ ra bờ biển, có tàu…há mồm chuyển ra khơi cho… nhà buôn.

    ( Cũng tương tự, có…tướng cộng sản báo cho tình báo Dâm về con tàu chờ hàng
    tấn tấn vũ khí vô Nam đang chờ ngoài vịnh Vũng Rô… — Cũng tương tự, có Tá
    cộng sản báo cho bên Dâm TiêN về một kho rất là bự vũ khí tại vùng Rang Rang..
    sâu vô rừng, giửa khoảng Biên Hòa – La Ngà , nơi Dâm có tới mà…)

    Con người mà. Nhưng có một sự thật như ánh gương : Nền CỘNG HÒA sáng như
    Kim cương, trái lại nền Cộng phỉ đen như…mõm chó !

  10. XYZ says:

    Cảm ơn ông/bà Dân đen miền nam đã nhắc lại chuyện trong thời chiến tranh, nhiều tướng lĩnh, sỹ quan QLVNCH tham nhũng, bằng cách bí mật bán vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc tây và dụng cụ y tế cho cách mạng, nhiều nhất là mấy ông sỹ quan quân tiếp vụ (tiếp vận). Chuyện đó thì lớp người cao tuổi chúng tôi đã nghe rất nhiều, có người còn được chứng kiến. Không những các tướng lãnh, sỹ quan QLVNCH cho xe ô tô chở lên vùng giáp ranh giữa “quốc gia” và mặt trận DTGPMNVN để bán, mà họ còn móc nối với cơ sở mật của cách mạng để bán hàng quân tiếp vụ cho cách mạng ngay tại các thành phố, thị xã, sau đó người của cách mạng và nhân dân phân tán cất dấu ở các hầm bí mật trong dân chúng hoặc đem chôn dấu ở những khu vực vắng người rồi đêm đêm cho người về gùi, cõng lên núi. Phải nói rằng, đó là một nguồn cung cấp quan trọng, nhất là cung cấp súng, đạn, lựu đạn, mìn, thuốc nổ kíp nổ, dây cháy chậm cho quân giải phóng và du kích đánh Mỹ và đánh lại chính QLVNCH. Những năm tuyến đường Đông Trường Sơn chưa có, lại bị máy bay Mỹ, nhất là B52 đánh phá ác liệt các tuyến giao thông vận tải phía Tây Trường Sơn (chạy trên đất Lào dọc biên giới Lào – Việt) và vào mùa mưa, vũ khí từ miền Bắc cung cấp không đủ thì nguồn vũ khí dùng cho Quân giải phóng đánh Mỹ và QLVNCH lại được cung cấp khá dồi dào từ các tướng lãnh và sỹ quan QLVNCH. Nhờ vậy mà quân giải phóng vẫn đủ vũ khí để mở các chiến dịch lớn quanh năm suốt tháng, năm này qua năm khác.
    Những tướng lãnh và sỹ quan QLVNCH đã từng bán vũ khí, lương thực, thực phẩm, thuốc tây và dụng cụ y tế cho cách mạng sau tháng tư năm 1975 hầu hết ở lại trong nước. Những người đó vẫn bị cách mạng bắt đi học tập cải tạo, nhưng trong thời gian họ học tập, cải tạo luôn được cách mạng đối xử ưu ái hơn những kẻ khác và thời gian họ học tập, cải tạo của họ cũng ngắn hơ. Khi được trả tự do, nhiều người trong số họ đã sống bình thường, được nhân dân tin tưởng giao phụ trách thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư. Đặc Biệt ông trung tướng Nguyễn Hữu Có năm 1998 được bầu làm ủy viên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004 được bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là nhân sĩ tự do. Ông Nguyễn Hữu Có còn là thành viên “Ban liên lạc Việt kiều Yêu nước”. Ông được chính phủ Việt Nam xem như một biểu tượng của sự hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù.

    • Tien Ngu says:

      Cò mồi à,

      Mấy cái màn thâm độc này, coi bộ đã hơi…xưa.

      Dân VN ngày nay nhờ in tẹc na so nan, í quên in tẹc nét, cũng đã bớt…ngu.

      VC nằm vùng trong quân đội VNCH lợi dụng lòng tin đồng đội, thiếu cha gì. Vừa có dịp tiếp viện cho giặc Cộng (tự xưng…cách mạng), vừa hạ được uy tín của lực lượng chống Cộng số một…

      Cái màn này xưa phải công nhận là cò mồi VC đã thành công trong việc lừa dân ngu.

      Cũng như việc chúng lẫn trong dám dân ngu đi biểu tình, giương AK bắn vào các lực lượng chống biểu tình. Lính chống biểu tình, không còn cách gì khác hơn là phải bắn lại, gây nên cảnh tương tàn, thãm khốc. Xong, chúng hát tỉnh rụi, lính VNCH…tàn sát dân lành…

      Kích động cho lính Mỹ điên lên, tàn sát cả làng Sơn Mỹ năm xưa, cũng…y chang. Du kích VC núp trong nhà dân, tà tà tĩa từng anh lính Mỹ hành quan ngang qua làng; ngày qua ngày, cho đến khi tụi Mỹ…điên lên, là VC…thành công. Tha hồ có chứng cứ để cò mồi chúng hát láo.

      Thế kỷ 21 rồi, bớt láo, học làm người đi em….

    • Nội Tuyến says:

      Hồi đó tui ngu tui tưởng VC yêu nước nên mới làm nội tuyến, bây giờ mới thấy thực sự VC bán nước cho Tầu.

Phản hồi