WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Truyện nghe kể

thuoc-lao-2
Rít một hơi thuốc lào thật dài, rồi theo làn khói mà hồi tưởng về quá khứ, bác Mai bắt đầu kể:

- Các cháubiết không? Hồi cải cách ruộng đấtấy nhé,tay chủ tịch xã chưa xóa mù chữ mà trông oai vệ lắm.Người dân không ai dám nhìn thẳngvào mặt nó cả, cứ phải lấm lét nhìn xuống đất.Mỗi lời nói, cử chỉ của “ông chủ tịch” đều thể hiện vẻ quyền uy tuyệt đối. Ánh mắt của hắn ta sáng như chớp điện, nhìn vào đâu thì có thể bốc cháy tới đó. Ai cũng sợ chẳng may làm điều gì mếch lòng “ông chủ tịch” xã chăng? Cho nên, lúc đó hắn ta như là hiện thân của thánh thần vậy..

Bác Mai cười ngặt ngẽo, cười nhưng nước mắt lại trào ra. Lấy tay lau mắt, miệng vẩu lên vì vẻ nghiêm trọng, rồi bác nhìn tôi, trợn mắt:

- Chú xem. Lúc đó mà không ưa gì ai, “ủy ban cải cách” nó quy cho vào thành phần gì đó là coi như toi mạng rồi. Nặng thì bị đấu tố và hành hình, nhẹ cũng bị tịch thu gia sản và cấm tiệt mọi mối quan hệ này nọ. Họ giết người đều có chỉ tiêu và quy thành phần, ai mà không sợ kia chứ?…

Chúng tôi nhìn nhau kinh hãi, tuy có đọc ít nhiều về lịch sử, nhưng việc dối diện với quá khứ đau thương khiến ai cũng cảm thấy ớn lạnh.

Đó là một buổi sáng đầu Thu, chúng tôi ngồi trong ngôi quán giản dị, bên ngoài sương mù lãng đãng se lạnh. Đám thanh niên trẻ tuổi ngồi quanh một ông già cùng xóm, nghe kể chuyện ngày xưa.

Thấy mấy cậu trẻ há hốc mồm mà chưa hiểu gì lắm, bác Mai kể tiếp:

- Năm 1954, sau khi thắng Điện Biên Phủ và nắm quyền cai trị miền Bắc, người Cộng Sản bắt đầu chính sách đả phá tôn giáo mạnh mẽ. Còn nhớ noel năm đó, chính quyền địa phương không cho nhà thờ treo khẩu hiệu.Họ nói rằng, nhà thờ phải để cho họ duyệt nội dungthì mới được treo. Rồi họ lại cho “Đoàn thanh niên” vào tận nhà thờ để làm công tác trang trí noel, không cho giáo dân đụng tay vào…

Chúng tôi hỏi dồn:

- Rồi sao nữa hả bác?

Câu chuyện diễn biến gay cấn và đầy kịch tính quá, khiến cho bác Mai cũng tỏ ra xúc động. Bác châm thêm điếu thuốc lào rồi mới lấy lại bình tĩnh để tiếp lời:

- Cha xứ và giáo dân không đồng ý, vậy là hai bên giằng co với nhau. Bên chính quyền lập tức cử đám dân quân mang theogậy gộc và súng trường kéo đến nhà thờ. Không khí lúc đó căng thẳng lắm, đám dân quân và đoàn thanh niên sát khí đằng đằng, nhà thờ đành phải kéo chuông báo động. Nghe tiếng chuông, giáo dân cầm gậy gộc lũ lượt đổ về để bảo vệ nhà thờ và cha xứ…
Một cậu thanh niên không kìm được, buộc miệng:

- Bọn côn đồ kẻ cướp chứ chính quyền cái gì, tự dưng xông vào nhà thờ mà xúc phạm đức Chúa. Chỉ có quỷ dữ Sa-tăng mới làm như vậy!

Bác Mai xua xua tay:

- Chưa hết đâu. Thấy giáo dân dũng cảm bảo vệ nhà thờ như vậy, họ đành phải rút lui, nhưng tỏ vẻ hậm hực lắm. Mấy hôm sau thì có giấy triệu tập cha xứ ra ủy ban xã để làm việc. Họ nói rằng cha đã phạm tội xúi dục giáo dân làm loạn, chống lại chính quyền cách mạng. Cho là mình không có tội, nên cha xứ không làm theo lệnh triệu tập của họ. Hôm sau nữa thì có công an ở trên huyện về bắt cha đưa đi biệt tích. Sau này người ta mới biết cha bị giam ở nhà tù “Cổng trời” khét tiếng, rồi chết ở đó.

Không khí như chùng xuống.Ai cũng cảm thương và mến phục Cha Xứ đã vì giáo dân mà lâm nạn, lại giận cho kẻ cầm quyền bạo ngược ngang nhiên.

Giọng bác Mai chùng xuống:

- Đức Chúa Jesus dạy rằng “Con người sinh ra trí tuệ là để nhận biết sự đúng sai, lành dữ”. Những kẻ mà không biết phân biệt đúng sai mà làm việc ác thì chính là quỷ dữ, thể nào chúng cũng gặp quả báo mà thôi…

Sự thật đã chứng minh, những kẻ trước đây oai quyền hống hách, bây giờ về già cứ giả điên giả dại như mất trí vậy, con cháu chúng cũng chẳng ra gì.Chúng tôi đã gặp rất nhiều những tên đồ tể trước đây như thế trên khắp đất nước Việt Nam này rồi.Kẻ nào bất chấp đạo lý mà làm việc ác thì sẽ bị quả báo.Đạo trời cũng thật công bình lắm vậy.

Lúc bấy giờ, mọi người có mặt ở đó đều chắp tay cầu nguyện:“Xin chúa hãy tha thứ cho kẻ dữ, cứu rỗi linh hồn để họ quay về con đường ngay.Cầu cho tất cả đều được chở che trong ân biển của ngài. A-men!”.

20/8/2014

© Minh Văn

© Đàn Chim Việt

4 Phản hồi cho “Truyện nghe kể”

  1. tonydo says:

    Tác giả Minh Văn chắc còn trẻ, mượn chuyện của ai để viết, nên có lẽ lộn:
    Trại Lý Bá Sơ, chứ không phải Cổng Trời. (hồi đó).
    Thanks.

  2. TT says:

    Hồ Chí Minh là một tên vô loại thì hắn mới chọn nhẻng kẻ vô học nắm giữ những chức vụ thôn trưởng, xã trưởng, đội trưởng đẻ đấu tố, đánh đập và giết hại hàng trăm ngàn dân lành miền Bắc và Bắc Trung phần hồi năm 1954 trong vụ Cải Cách Ruộng đất!!!

  3. noileo says:

    Mặc dầu tội ác man rợ khủng khiếp của bọn cộng sản VNDCCH Hồ chí Minh & Lê Duẩn vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, can tội rước giặc tàu vào VN, dựa vào giặc tàu chiếm đoạt miền bắc của VN (khi ấy còn mang tên “Quốc Gia Việt nam”, tiền thân của VIệt Nam Cộng Hòa), theo lệnh giặc tàu tién hành tội ác cộng sản cải cách ruộng đất khủng bố tàn sát man rợ hàng trăm ngàn người dân VN, đến hôm nay, đã vào thế kỷ 21, đã có biết bao sự thật đuọc bạch hóa, vẫn có những tay trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chững gian, vẫn có những tên nam kỳ phản bội, aka “trí thức giải phóng”, đai loại như, vẫn không ngừng phạm tội ác cộng sản, vẫn không ngừng lừa dối người miền bắc, nhục mạ người miền nam, nhục mạ lịch sử Việt nam, tuyên ngôn độc lập 2-9 bịp bợm nào là: “đảng cộng sản của tớ trước kia tốt lắm, đâu có xấu xa như đảng cộng sản của chúng ló bây giờ”,

    nào là “bác Hồ chí Minh đã khóc để “xin lỗi” rồi mà”,

    Thật là khốn nạn cho cái đứa nào phát ngôn như vậy!

    Thảm sát, giết hại, bằng cung cách tồi tề man rợ, hàng loạt, hàng trăm ngàn người như vậy, mà chỉ khóc & xin lỗi, thế là xong rồi sao,

    Huống hồ, chưa kể rằng cái khóc ấy, cái lau nước mắt ấy chỉ là bịp bợm vì cái khóc ấy không có nước mắt, vì cái hành động “lau nước mắt” ấy chỉ là một trò bịp của Việt cộng Hồ chí Minh, cúi cúi mặt, đưa cái khăn khô quẹt lên đôi mắt ráo hoảnh để che dấu cái khóc giả dối, cái khóc không có nước mắt ấy

    Làm sao có thể tin vào cái “thành tâm dân chủ tự do tôn trọng nhân quyền” ở bọn trí thức cộng sản chuyên nghề làm chứng gian che dấu tội ác Việt cộng Hồ chí Minh!

  4. Dân Việt says:

    Hà Nội Kể Chuyện Cướp Chính Quyền

    Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy
    Một số người trà trộn giữa đám đông
    Xách động thị dân Hà Nội đình công
    Kêu gọi cướp chính quyền làm cách mạng.

    Buổi mít-ting, dưới thời vua Bảo Đại
    Chính phủ vừa thành lập chẳng bao lâu
    Đang cố công đưa nước vượt cơ cầu
    Trong hoàn cảnh thật vô cùng gian khó.

    Số người kia đến từ hang Bắc Pó
    Được dạy nghề khuynh đảo tại Liên xô
    Có chủ trương chiếm lĩnh cả cơ đồ
    Rồi nhuộm đỏ theo trào lưu quốc tế.

    Họ tuy ít nhưng to mồm la ré
    Vung cờ sao giáo mác gậy tầm vông
    Buổi mít-ting thành một đám lên đồng
    Đi cướp phá dưới bàn tay phù thuỷ.

    Phe chính phủ chưa quen làm chính trị
    Đành xuôi tay trước bạo loạn bất ngờ
    Của một đám đông nông nổi dại khờ
    Bị khích động bởi hai từ “cách mạng.”

    Tất cả đã do bàn tay của đảng
    Thờ búa liềm, thần Các mác Lê nin
    Và một người kỳ bí Hồ chí Minh
    Rất xa lạ tôi chưa từng nghe biết.

    Cuộc “cách mạng” đã khởi đầu như thế
    Đưa nước mình vào một chuỗi bi thương
    Giá chính phủ Trần Trọng Kim đừng đổ
    Nước non mình đâu bị những tai ương.

    Những tai ương thật khôn lường thảm khốc
    Đẩy quê nhà vào hố của nô vong
    Khi một lũ người ngu làm cách mạng
    Thì còn gì cơ nghiệp của cha ông!

    Phan Huy MPH
    http://fdfvn.wordpress.com

Leave a Reply to TT