WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đào Hiếu: Võ Thị Thắng có một nụ cười khác

Lời tác giả: Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng, uỷ viên trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y.

Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến.

————————————————–

Bà Võ Thị Thắng nổi tiếng với bức ảnh

Bà Võ Thị Thắng nổi tiếng với bức ảnh

Trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị vì hai người ở hai đơn vị khác nhau nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau: chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần.

Trong chuyến về quê chồng (Bình Định) tảo mộ, gia đình chị và tôi cùng đi trên một chiếc xe mười sáu chỗ của ngành du lịch. Suốt hai ngày đường, chúng tôi nghỉ lại nhiều nơi và đó là dịp mà chị đã kể lại những “biến cố đầy kịch tính” mà chị đã phải trải qua trong suốt thời gian làm Tổng Cục Trưởng. Những biến cố ấy có thể viết thành một cuốn sách dày, li kỳ hấp dẫn như phim hình sự Mỹ. Nhưng chị không dám viết, cũng không dám nhờ tôi viết dù tài liệu thì có rất nhiều. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó những tài liệu ấy sẽ được công bố, hoặc là cuốn sách ấy sẽ được viết ra, nhưng bây giờ thì không.

Bây giờ chỉ có ký họa.

Bây giờ chỉ vài đường nét bằng bút chì, bằng ngón tay nguệch ngoạc trên cát biển Qui Nhơn, bằng hòn than vẽ trên bức tường cũ… phác thảo bi kịch của một người đàn bà có địa vị ngang hàng với bộ trưởng, một người từng gan lì đuổi theo địch thủ của mình với một khẩu súng rỉ sét, một nữ sinh trường Gia Long đã nghĩ ra được câu tuyên bố để đời. Rồi cuối cùng chiếc ghế Tổng Cục Trưởng mà người ta trao cho chị cũng bị đặt trên bốn trái mìn nổ chậm được làm bằng lòng đố kỵ, bằng thù oán cá nhân, bằng những mưu đồ ma quỷ.

Người con gái “anh hùng” ngày xưa chợt biến thành nhân viên CIA Mỹ với tập hồ sơ dày cộm.

Đó là những ngày cuối năm 1996. Nhiều nhân vật có tình cảm với Võ Thị Thắng trong Bộ Chính Trị đều rất bàng hoàng. Con chạch lại leo lên đẻ trên ngọn đa! Vậy mà người ta vẫn có đầy đủ những tài liệu về một con chạch như vậy!

Và nhiều kế hoạch “ám sát” đã được nghĩ đến: xông thằng vào cuộc họp quốc hội “bắt nóng”? Hay bắn tỉa? Bắn ở đâu?

vo-thi-thang-011

Năm 1999 Tổng Cục Trưởng Võ Thị Thắng nhận được giấy mời sang Mỹ dự hội nghị về du lịch. OK. Sao không cho người bắn tỉa tại sân bay Los Angeles? Ngay khi đối tượng bước ra cổng phi trường là gởi một viên đạn vào đầu rồi đổ thừa cho CIA giết người diệt khẩu. Thật gọn nhẹ.

Kế hoạch lập tức được triển khai. Một anh chàng James Bond 007 mũi tẹt da vàng được chọn trong đám thân tín tại Mỹ để thực hiện Mission Impossible này. Và Mme Thắng không hề hay biết gì về âm mưu đó.

Mấy hôm sau chị lại nhận được một giấy mời của ngành du lịch Trung Quốc. Và, một cách ngẫu nhiên, chị đã chọn đi Trung Quốc.

Chàng James Bond ngồi ngáp ruồi ở sân bay Los Angeles.

Không giết được tên CIA Võ Thị Thắng ở Los thì sẽ bắt cóc hắn tại sân bay Nội Bài khi hắn ta trở về Việt Nam.

Một phương án mới được triển khai ngay lập tức: khi máy bay đáp xuống, xe con của Tổng Cục Du Lịch đến đón sếp thì sẽ có một xe mười sáu chỗ trờ tới, ép nó sát lề, chặn đầu. Khống chế tài xế, bắt cóc bà Tổng Cục Trưởng chạy ra khỏi phi trường, thẳng về nơi giam giữ.

Và mọi việc đã xảy ra y như kịch bản. Nhưng khi những kẻ bắt cóc mở cửa chiếc xe con của Tổng Cục Du Lịch thì chỉ nhìn thấy “bác tài” đang “há hốc mồm” vì kinh ngạc.

-Bà Thắng đâu?

- Xe khác đã đến đón rồi!

Sự thực chẳng hề có chiếc “xe khác” nào cả. Chỉ có phép lạ của phật bà Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã làm cho chiếc va-li của Võ Thị Thắng lạc mất. Mme Thắng xuống máy bay nhưng không tìm thấy hành lý, đứng chờ ở cái vòng xoay cả tiếng đồng hồ. Tài xế chiếc xe con đến đón bấm điện thoại di động gọi nhưng tắt máy, anh ta tưởng sếp đã có người nhà đến đón nên chạy xe không về và bị những kẻ bắt cóc ép vô lề.

Mme Thắng tìm được hành lý thì đã quá trễ. Chị đành gọi một chiếc taxi.

*

 

Và bà Tổng Cục Trưởng đã nghĩ đến cái chết. Nhiều người trong Bộ chính trị không tin những hồ sơ ngụy tạo ấy nhưng cũng không “dám” bác bỏ. Chị gần như đơn độc. Chỉ trừ một người bạn giấu mặt. Một ân nhân của chị mà cho đến giờ này, khi sóng gió đã yên, khi một số tay chân của kẻ thù đã bị Bộ công an bắt, bị tòa án xét xử và khi chị đã nghỉ hưu… chị cũng không hề biết người đó là ai?

Trong những lúc lâm nguy nhất, người đó đã gọi điện cho chị, từ một trạm điện thoại công cộng, và báo cho chị hay rằng đang có một âm mưu như thế, như thế… rằng sự việc sẽ diễn ra như thế, như thế…

Nhưng đó cũng chỉ là những an ủi nhất thời. Tuy nhiều lần người ấy đã cứu chị thoát chết nhưng tại sao chị phải lâm vào tình thế ấy? Tại sao lại phải sợ hãi những kẻ đứng trong bóng tối? Tại sao kẻ trong sạch lại phải sợ bọn tội phạm? Tại sao một cán bộ cao cấp như chị lại phải sợ một thứ quyền lực đen nào đấy?

Và đã có lúc chị cầm một sợi dây thòng lọng. Chị cuộn nó lại, giấu trong túi xách, đến soi mặt mình trong gương. Một đêm mất ngủ. Và khóc. Một đêm ngồi trong góc tối của căn phòng nhìn chồng nhìn con và nhìn bức ảnh nổi tiếng của mình. Bức ảnh chụp chị đứng trước tòa án, giữa hai người quân cảnh đeo kính đen. Chị nhìn cái miệng cười của mình. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má. Bởi vì giờ đây chị không “được” đứng trước một tòa án để mà cười. Chị đang đứng trước một thế lực vô hình, chị đang bị rình rập, truy sát.

Ngày xưa chị nhìn thấy kẻ thù ngay trước mặt, chị bắn nó bằng một khẩu súng rỉ sét nhưng chị ở thế chủ động, chị là thợ săn còn kẻ địch là con mồi. Bây giờ thì chị không biết kẻ thù đang đứng chỗ nào, mặt mũi nó ra sao. Bây giờ chị có một khẩu K59 mới tinh nhưng chị sẽ bắn vào đâu? Bắn vào bóng tối? Vào hư vô?

Không ai trả lời những câu hỏi ấy và điều đó làm chị tuyệt vọng.

Sẽ phải treo sợi dây thòng lọng ở đâu? Trên xà nhà? Trước cửa? Hay trên một cành cây?

Không thể chết tầm thường được. Phải biến nó thành một lời cảnh tỉnh, một cáo trạng. Có lẽ chỗ tốt nhất là Hội trường Văn phòng Trung ương Đảng.

Chị quyết định vào đó để chọn một vị trí thích hợp.

Thính phòng im phăng phắc. Sân khấu mờ ảo. Những dãy ghế quen thuộc cũng đang lặng thinh, nín thở, chờ xem người đàn bà quen mặt này sẽ làm gì. Chị bước lên sân khấu, ngước nhìn những phông màn, những giàn đèn và những sợi dây kéo. Chị đi một vòng, chậm rãi, thầm lặng. Rồi chị bước xuống những bậc cấp, tìm đến chiếc ghế mà chị vẫn thường ngồi trong các phiên họp Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Chiếc ghế ôm chị vào lòng nó, cũng mềm mại, ấm áp như ngày nào. Chị ngửa cổ, tựa đầu vào lưng ghế. Và khóc.

Dường như chị có thiếp đi được một lúc cho đến khi chuông điện thoại reo. Chị mở túi xách, Chiếc điện thoại màu bordeaux đang sáng lên giữa những cuộn dây thòng lọng.

Đó là cuộc gọi của người vô danh, ân nhân giấu mặt của chị. Chị nhận ra giọng nói quen thuộc. Nó ấm áp và chậm rãi. Những lần trước, chị đã cố nghĩ xem đó là giọng của ai nhưng không biết được. Chị chỉ biết chắc người đó đã gọi cho chị theo lệnh của một đồng chí nào đó trong Bộ Chính Trị. Lần này giọng nói ấy chỉ là một câu đơn giản.

-Bộ công an đã bắt hết chúng rồi. Chúc mừng đồng chí.

Chị lặng người đi. Hội trường như sáng lên. Chị thọc tay vào túi xách, nắm chặt sợi dây thòng lọng.

Chị thấm nước mắt bằng chiếc khăn rằn của du kích Miền Nam mà chị đã chuẩn bị sẵn. Chị nhìn thẳng lên sân khấu và cười. Tiếc thay anh nhà báo người Nhật năm nào đã không có mặt để ghi lại nụ cười ấy. Nó vẫn đẹp. Và nếu được công bố với đầy đủ những tình huống đắng cay thì nụ cười trong buổi sáng cuối năm 2000 ở Hội trường này cũng sẽ trở thành một huyền thoại, và có khi còn nổi tiếng hơn cả nụ cười của mấy mươi năm về trước.

Theo Blog Đào Hiếu

62 Phản hồi cho “Đào Hiếu: Võ Thị Thắng có một nụ cười khác”

  1. Chí Mén says:

    “Trần Dần, Hoàng Cầm, và đặc biệt là Phùng Quán thà câu cá trôm bên hồ Tây để đổi gạo cho vô lỗ miệng.”

    “Thà”? Đồng chí tonydo có lẽ đọc chữ mà không hiểu nghĩa, hoặc chưa đọc gì cả cũng nên? Hãy tìm đọc “Ghi” của Trần Dần rồi hãy ngôn, đồng chí ạ!

  2. tonydo says:

    Kính đàn anh Phạm Chính Thiên!
    Tất cả chúng ta, dù không nói ra đi chăng nữa thì ai cũng hiểu rằng với cái địa chính trị của Việt Nam hiện nay và đường binh lả lướt của đại ca Dân Chủ-Tự Do Hoa Kỳ Quốc, muốn lật đổ chế độ độc tài đảng trị Việt Cộng sớm, phải có một cuộc cách mạng.
    Mong chờ một chuyển biến như kiểu “cách mạng Hoa Lài” ở nước ta là không thực tế.
    Muốn làm được một cuộc cách mạng thì phải có tổ chức và tất nhiên sẽ phải tiến hành từng bước, từ nhỏ tới lớn.
    Nói chung bước đầu phải làm cho chúng nó mất ăn, mất ngủ, trông trước, nhìn sau, lúc nào cũng lo ngay ngáy.
    Và như thế thì chúng ta lại phải ám sát, tung lựu đạn, bắn sẻ công an, tự thiêu, kể cả lập căn cứ đánh du kích.v.v.
    Như vậy là chúng ta sẽ phải có những người như chị Võ Thị Thắng (tất nhiên bây giờ là độp công an chứ không phải cảnh sát hay quân cảnh ngày xưa).
    Sau này chúng ta thắng, tất nhiên lịch sử sẽ được viết lại, và:
    Những người hành động như chị Thắng.. phải là anh hùng.
    Nếu không thành, tất nhiên họ sẽ là gì…chắc quan bác khỏi phải buồn em.
    Con người là con người.
    Dù gì chị Thắng nghĩ sao chơi vậy, kể ra cũng còn ngon cơm gấp vạn lần mấy tay gọi là có học cúi đầu làm bù nhìn viết láo mà có người gọi họ là: Lão Thành cách mạng.
    Kính.

    • Builan says:

      _ chắc quan bác (Do10tony) khỏi phải buồn em (Bl).! (xin mượn tạm chứ không hề đạo văn)

      Con người là con người.
      Dù gì chị Thắng nghĩ sao chơi vậy, kể ra cũng còn ngon cơm gấp vạn lần mấy tay gọi là có học cúi đầu làm bù nhìn viết láo mà có người gọi họ là: Lão Thành cách mạng.”

      Noí toạt móng heo :
      : Trong đó dĩ nhiên có cựu Bô Đội cụ Nghệ _ DO10 Tony !!!! hi hi hi !

      • tonydo says:

        Đàn anh cứ chửi em hoài!
        Này nhá: Cũng là “Lão Thành Cách Mạng”, nhà thơ Hữu Loan đã đếch thèm a dua chửi theo lời đảng dạy, nhưng về quê đẩy đá kiếm miếng ăn.
        Trần Dần, Hoàng Cầm, và đặc biệt là Phùng Quán thà câu cá trôm bên hồ Tây để đổi gạo cho vô lỗ miệng.
        Cụ Nguyễn Minh Cần, cụ thượng tá Đỗ Doãn, cụ Đặng Quốc Việt thì chơi tới bến, may mà chạy thoát, trong khi những vị khác, có người còn gọi họ là “khai quốc công thần” thì với cái thông minh trời cho, lại uốn cong ngòi bút kông kênh những thắng ác, sỉ nhục người dân lành.
        Em đã đọc và chứng kiến những thằng “lão thành khốn nạn” trong cải cách ruộng đất mà gia đình em là nạn nhân.
        Bản thân không được học, ngày nay mười chữ trong những Comments em viết, tám chữ từ Google.
        Kính đàn anh.

      • Kẻ Giác Ngộ says:

        tonydo says: “Dù gì chị Thắng nghĩ sao chơi vậy, kể ra cũng còn ngon cơm gấp vạn lần mấy tay gọi là có học cúi đầu làm bù nhìn viết láo mà có người gọi họ là: Lão Thành cách mạng“.

        Híc híc quá đúng, nói ít làm nhiều còn hơn là nói nhiều (bù nhìn viết láo) mà chẳng làm cái éo gì hết!

        “Lão thành cách mạng” cũng tùy người, tướng Trần Độ, Đại Úy Vũ Cao Quận hay như Trung Tá Trần Anh Kim, hoặc là cựu giám đốt Trường Đảng Vi Đức Hồi, không chỉ nói mà còn làm…làm đến nỗi cộng đảng chịu éo được phải bắt họ bỏ vào nhà tù, riêng với trung tướng Trần Độ thì cộng đảng trả thù một cách hèn hạ trong buổi an táng của ông!

        Còn những “lão thành kếch mệnh” chỉ biết lễ phép kiến nghị với xin cho thì hừm hừmm!

        Cụ Builan “móc méo” cựu Bô Đội cụ Nghệ _ DO10 Tony làm chi cho chạnh lòng.

        Cựu bộ đội biết giác ngộ khi biết được bộ mặt thật của CSVN, họ khinh miệt cộng đảng, và sẵn sàng đứng về phía nhân dân là điều đáng mừng, đáng lẽ ra cần phải vui vẻ đón nhận và khích lệ họ chứ!

        Đừng như lão Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất chỉ muốn “độc quyền chống cộng”, lão không đánh đảng cộng, mà cắm đầu đánh những người đã bỏ cộng như Bùi Tín, Huy Đức một cách túi bụi. Hễ ai không vừa ý mình thì gán ngay cho “Dân chủ cuội”, làm như chỉ có mình mới là chống cộng, là “dân chủ thật” híc híc…híc

        NGỤY VĂN THÀ
        thà “vẫn là Ngụy”
        (?)

        Chống cộng mà không được Hà Tiến Nhất công nhận với “nhãn hiệu cầu chứng” thì đều là “giả chống cộng hay dân chủ cuội” hết???

      • Builan says:

        “Đàn anh cứ chửi em hoài!
        _ Nghe sao mà dễ thương rứa hỉ ! Chưỉ huynh mà ăn cái giaĩ gì mơí được chứ ! Tôi chỉ muốn thầm nhắn với huynh là tôi có đọc COMs ! Tôi quá rành cái tró 10=5+3+2 nhắc chừng : Đo10 đừng có có kè thêm 1 bớt 2 !

        Thưa với huynh như ri !
        HAI cái thằng em út QN, chúng từng trọ học ở cạnh nhà tui,(sau tui ít nhất là 2 lơp ) Phá nước phá làng tui còn mến còn thương KHÔNG chưỉ , hà cớ gì laị phaỉ chưỉ “LTCM” như huynh, cho nó thêm sân hận ! Tôi thân tình hoỉ thật ĐỖ huynh có đồng tâm,nhất trí không nào :
        “Chủ nghĩa Cộng sản là một sai lầm. Phải đấu tranh để loại bỏ nó đi, xây dựng một xã hội dân chủ. Chứ không thể nào duy trì một chế độ độc tài độc đảng như hiện nay” Ông Huỳnh Kim Báu
        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/08/140829_huynhkimbau_party_vothithang.shtml

        Một thì như rưá !
        Còn một thì như ri
        Tôi đọc, copy
        Rồi thì tôi PASTE !
        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/08/140823_vothithang_hanguyen.shtml:

        Nghià là “noí có sách, mách có tâm” chư không từng tững chọc quê như bác DÂM ! Kính

      • Nói Toẹt Móng Heo says:

        Nói toạc móng lợn ra là Huỳnh Kim Báu, Võ Thị Thắng, Hạ Đình Nguyên và cả cái đám gọi là “Ủy ban phối hợp hành động Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, (một tổ chức có liên hệ với các lực lượng chính trị, quân sự của miền Bắc Việt Nam, hoạt động ở Sài Gòn trước 1975) đều “trong sạch” hết cho dù tay chúng đã một thời nắm cu cho HCM và CSVN và tay chúng nhuốm đầy máu của nhân dân miền Nam.

        Nay, sau gần 40 năm ngụp lặn trong thiên đường mù, mới sáng mắt ra được, hổn hển la toáng lên: “Chủ nghĩa Cộng sản là một sai lầm. Phải đấu tranh để loại bỏ nó đi, xây dựng một xã hội dân chủ. Chứ không thể nào duy trì một chế độ độc tài độc đảng như hiện nay.”

        Khi mẹ VNCH bế thì nganh, ranh VC bế thì im thin thít, câm nín. Nay thân đã tàn, chanh đã hết nước, không còn sinh lực để CSVN lạm dụng nữa, một chút xíu nữa thì VTT bị CSVN thủ tiêu qua vụ siêu án do TC 2 dàn dựng.

    • HOÀNG says:

      Bùi Hằng không nở được 1 nụ cười trước tóa án CS, nhưng đẹp rạng ngời ! Đồ con HỦI mà đi so với Huỳnh Thục Vi.Tòa án xử mụ không có 1 dân miền Nam nào đứng tràn trong tràn ngoài để nghe ngóng, tại sao vậy ô. Đào Hiếu ? Mụ giết dân thì ai bênh vực cho mụ ??? ĐỒ CON HỦI !

    • noileo says:

      Bác tonydo sai rồi!

      Người lính Đức quốc xã khi ra trận, có “can đảm dũng cảm không? có chứ!
      Người lính Hồng quân Liên xô khi tiến vào Hungaria, Tiệp khắc, có “can đảm dũng cảm” không? Có chứ!
      Người lính Mỹ, lính Anh, khi đổ bộ lên Normandi, có can đảm dũng cảm không? Có chứ!

      Nhưng trong khi ghi nhận, hoan nghênh sự can đảm & dũng cảm của ngừoi lính Mỹ, lính Anh tại Normandy, thì không ai hoan nghênh cái “can đảm & dũng cảm” Đức quốc xã & Hồng quân nói trên, vì nó phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lăng, bất chính bất nghĩa.

      Cũng vậy, người ta có thể hoan nghênh một hành động can đảm của một người dân VN trong nước hôm nay tấn công bọn công an Hồ chí Minh hung ác đánh đạp giết hại người dân vô tội, nhưng không ai đánh đồng việc làm trên với hành động khủng bố ám sát của Võ Thị Thắng,

      không ai đánh giá hành động tội ác của Võ thị Thắng ngang với hành động của người VN trong nước hôm nay tấn công bọn công an cộng sản Hồ chí Minh đánh đập người dân VN phản đối Trung cộng xâm lược.

      Hành động khủng bố ám sát của Võ hị Thắng, cũng như hành động của Võ NGUyên Giáp, đồ tể Hà nội 1946, ám sát giết người vô tội thả trôi sông, “mổ bụng, bổ đôi cái bao tử ra thì cái xác mới chìm xuống” (lời hồ chí minh dạy Võ NGuyên Giáp, dạy bọn việt cộng ám sát giết người)là hành động tội ác.

      Võ thị Thắng, Võ NGuyên Giáp ám sát giết người chỉ vì nạn nhân bất đồng chính kiến với Việt cộng , chỉ vì nạn nhân không chấp nhận bị chế độ cộng sản & Việt cộng Hồ & Việt cộng Giáp cai trị, mà VC Hồ vu cáo, gọi là “việt gian”, chỉ nhằm phục vụ cho cuộc bạo lực cộng sản, áp đặt chế độ cộng sản tội ác lên người dân Việt nam,

      • tonydo says:

        Quan bác cứ hại em!
        Đề tài đàn anh noileo viết ở trên là quá rộng, nếu chúng ta tiếp tục, có lẽ mất cả mấy tháng, không khéo cả đời cũng không chừng.
        Trong Comment ngắn ngủi này em chỉ xin thưa với đại ca như sau:
        #1- Giáp khác, chị Thắng khác!
        Một chiến bin nữ trẻ Ả Rập ôm bom lao vào người Do Thái khác hẳn với Osama bin Laden, Sadam Hút Sen, mặc dù họ đều coi Do Thái và người Da Trắng là kẻ thù phải tận diệt.
        #2-Chị Thắng khác, qúi “Lão Thành Cách Mạng” khác!
        Chị Thắng không nhìn tận mắt sự tàn ác của Việt Cộng trong cải cách ruộng đất, chị cũng không phải sống cuộc sống khốn khổ của người dân mìền bắc mấy chục năm dài, lại còn phải gửi những đứa con thân yêu đi “sinh bắc tử nam”.
        Chị còn trẻ, không biết sự thật, nhưng những Tố Hữu, Cù Huy Cận, Chế Lan Viên, Xuân Diệu..v..và kể cả những tay trẻ hơn như Bùi Tín, Thép Mới.v.v.đếu biết và thấy….rõ ràng. (họ lại thông minh hơn người nữa)
        Họ đồng lõa với cái xấu mà họ biết 100%, còn chị Thắng chỉ làm cái mà chị cho là đúng. (chẳng hạn nhìn thấy các chiến binh Hoa Kỳ say xỉn ôm em Cave trên đường Tự Do)
        #-Nếu chúng ta chia sẻ về hai quả bom nguyên tử được người Mỹ thả ở Heroshima và Nagasaki năm 1945 đàn anh và em sẽ tắc tị,
        Đơn giản, người không chịu nghĩ sẽ phán:
        Ông là công dân Mỹ, ông bênh Mỹ, và đó là chuyện phải làm để đỡ tổn thất thêm sinh mạng của các chiến binh trai trẻ Hoa Kỳ.v.v.
        Còn ông là người Nhật, tất nhiên ông đâu cho đó là một hành động cần thiết để chấm dứt chiến tranh.
        Cả hai lý luận trên đều sai hết phải không đàn anh?
        Sao vậy?
        Bởi vì trình độ hiểu biết của loài người hôm nay, đặc biệt là bác noileo và những người như anh em mình, vì được tiếp nhận nhiều nền văn hoá, tư tưởng khác nhau, chúng ta có cách lý giải sự việc phức tạp hơn nhiều.
        Một người bạn Mỹ Trắng đã nói với em:
        Tôi không biết tình hình hồi đó ra sao vì tôi mới sanh, nhưng nếu chúng ta có cách khác để chấm dứt cuộc chiến thì:
        Không nên ném hai quả bom đó.
        Kính bác noileo.

  3. Người Việt Hải Ngoại - says:

    Sẽ còn CÓ BAO NHIÊU CON VỆN VÀNG 3 KHOANG NỮA , SỦA THEO CON CHÓ ĐIÊN cắn lại Chủ này ?…………………???

    • Hồ Bác Cụ says:

      Có con chó Hồ chí minh khi gặp chị Võ thị Thắng dưới chín tầng địa ngục, đã vồn vập hỏi: Kinh nguyệt cháu có đều không??? Mới xuống tới đây, cháu có mắc tiểu không để bác đưa cháu đi????

    • Thị Nghè says:

      Chị này so với Công Nhân, Phương Uyên, Minh Hạnh, Thục Vy, thua xa lắc…
      Theo nó rồi bị nó tìm cách giết.

  4. Vu Đạt says:

    Bon cho Vẹm chi giỏi noi Phét !

  5. tonydo says:

    Bình tĩnh lại qúi đàn anh-những người căm thù Cộng Sản, trong đó, người dữ dội nhất không ai khác hơn là ngài Dâm…Tiên.
    Có mấy điểm chúng ta cần lưu ý với nhau trước khi chửi chị Thắng và những người như chị:
    Phải công nhận chị Thắng có khuôn mặt rất cá tính, nhưng rất dễ thương. Với đôi hàm răng trắng tuyệt đẹp, cùng cặp mắt sắc sảo-tự tin, và nếu nhìn bằng cái nhìn của người Á Châu (Tàu, Việt, Hàn.v.v.) thì đây là ánh mắt đẹp và rất có hồn.
    Để cho rõ ý, xin được ví khuôn mặt chị Thắng và cháu Huỳnh Thục Vy. Cả hai đều đẹp gái, bản lãnh và dù có đứng trước vành móng ngựa hay đối diện với roi điện, còng số tám của công an, họ đều toát lên sự can đảm, tự tin một cách…tuyệt đối.
    Cũng như Trịnh Công Sơn, Huỳnh Tấn Mẫn, Nguyễn Thành Trung, Phạm Xuân Ẩn, Lê Hiếu Đằng..v.v. chị Thắng đã không được Việt Cộng trọng dụng trong một thời gian dài và ngay cả sau này thì họ cũng chỉ được “ngồi chơi xơi nước” hoặc “điếu đóm” cho mấy ông lớn cho oai mà thôi. Bổng Lộc, Tiếng Tăm, chẳng là bao.
    Sự thật là chúng ta chẳng biết chính xác, ai là ai, và vì vậy:
    Là một con người, con kính xin Thượng Đế-Đấng toàn năng dẫn đưa linh hồn chị Thắng, một người con gái Việt của chúng con về cõi Đời Đời.
    Kính.

    • Phạm Chính Thiên says:

      Kính Thưa ông TonyDo,

      Mong ông đừng viết lách ví von kỳ cục thế. Huỳnh Thục Vi sáng chói lương tri chống lại bạo quyền khốn nạn cộng sản , còn bà Thắng là thứ khốn nạn mẹ mìn Việt Cộng , tính chuyện ám sát giết người. Ông đâu thể nào so sánh mặt mũi hai người ngang nhau như thế.

      Ngoài ra, Cảnh Sát Quốc Gia không bắt bớ người bất đồng chính kiến , không bắt bớ những ai biểu tình phản đối chính phủ nhưng phải bắt hết Việt Cộng nằm vùng vì bọn này giết dân , tàn sát dân . Còn bọn côn đồ công an , nhờ bỏ tiền chạy việc mà bận được sắc phục , nay chỉ tận tụy hà hiếp dân , còn đảng còn mình , trăm họ ca thán ai oán . Ông cũng đâu thể nào so sánh bọn khốn nạn công an cộng sản ngang hàng với Cảnh Sát Quốc Gia như thế

      Nên thận trọng khi mình viết còm nhé

      • DâM TiêN says:

        Ấy a, chánh ủy TonyDo người Nghệ Tịnh, giuộc Bắc Kỷ củ mỉ…

        Thì binh em Thắn mần chi.., bởi em thuộc Mật Chạn Miền Nam mà.
        Tụi Bắc phỉ còn vắt chanh bỏ vỏ em Thắn nữa là…Tiếc em à….phí
        của giời à? em cũng như boác Gồ, em… còn trinh, đấy !(Thở dài!)

        Tụi Mặt Chạn thì bị cá sấu Bắc Kỳ của Tony Mỹ Lai xơi tái mất zồi!

    • vu trung says:

      Chị xinh, chị can đãm, chị tự tin, v.v và v.v thì có liên quan gì đến chuyện người ta chữi chị? Người ta chữi chị vì:

      - Chị vô cãm, tàn sát đồng bào ruột thịt của chị 1 cách mù quáng, dã man
      - Chị ngu, nên nghe lời xúi gịuc của vc mà làm hại dân hại nước
      - Chị góp phần mang lại khổ đau cho đất nước, đồng bào của chị
      - Chị đã “can đãm, tự tin” mà đi phá 1 quốc gia, và sau đó thì “sợ hãi, run rẩy” trước bạo quyền.

    • DâM TiêN says:

      Ơ hay ông Mỹ Lai TonyDò này ? DâM …Tiên chống Cộng rữ rội nhứt chỗ… kín nào?

      Trung sĩ Dâm đâu có chống xừ Bình Minh, cô Phương Nga ru mà ? Chống là chống
      mấy con chó ghẻ Quang Nghị, Thế Thảo, Trọng Lú…và nhóm Nghệ Tịnh thui mờ.
      ( Hè hè…nếu cô TonyDo là dân Nghệ Tịnh, thì ta cũng phải chưởi nhóm Nghệ thui!)

      Riêng cánh Cs Miển Nam…còn lẫn lộn ” TA và ĐỊCH trong đó,” hơ hơ.. thỉ ta ..tha cho!

      (Có theo kịp philosophy của Thầy Dâm TiêN hôn, hỡi Chứng Són, Vét Tiền…và và..)

    • Kiến lửa says:

      Khuyển khen giống khuyển, tru cứ tru !
      Nợ “đòm”, đòm đợi tu ny đu.

    • Việt says:

      Con mụ sát thủ lại đi so với Huỳnh Thục Vi ?!!! Lão Đào Hiếu này ngu vẫn hoàn ngu. Tưởng rằng cái vụ giàn khoan làm lão tỉnh ngủ, không ngời vẫn còn mê muội. Con mụ Thắng này cùng ô. Đào Hiếu, Hiếu Đằng, Tiêu Dao …. đã chung tay làm nên cái giàn khoan, chung tay đưa VN vào vòng Bắc thuộc, chưa biết tội của mình mà lại đi ca ngợi mụ tội đồ dân tộc .Âu cũng là quả báo, Làm chuyện gian ác thì phải hưởng cái quả bất nhân.Thật đáng, chả ai thương tiếc.

  6. Kiến lửa says:

    Trích “nụ cười trong buổi sáng cuối năm 2000 ở Hội trường này cũng sẽ trở thành một huyền thoại, và có khi còn nổi tiếng hơn cả nụ cười của mấy mươi năm về trước”.

    Nghĩa tử nghĩa tận, đó là đạo lý của người Việt, tôi không muốn nói gì về 1 con người đã chết, dẫu y là 1 tay gian ác. Tuy nhiên, thiên hạ đang tung hê nụ cười của tay sát nhân VTT là “nụ cười nổi tiếng”, “huyền thoại” nên chẵng đặng đừng phải gỏ còm này.

    VTT và bảy Lốp cùng có nhiệm vụ “đi chùng lén giết người” giống nhau trong biến cố Mậu Thân tại Sài gòn. Bảy Lốp bị tướng Loan “đòm” ngay tại mặt trận, VTT không bị “đòm” tại mặt trận, lại còn được hân hạnh ra tòa văn minh hơn cái tòa Đồng tháp xử Bùi Hằng ngày 26/8/2014. Thử hỏi, nụ cười đó có đáng bơm cho 2 từ “huyền thoại” !? Nó chỉ là nụ cười hèn hạ của kẻ giết người biết mình không bị “đòm” như bảy Lốp.

    VTT chùng lén giết người, sau đó phải sống trong lo sợ bị kẻ khác chùng lén ám sát ; đó là luật nhân quả nhãn tiền.
    Nụ cười của VTT năm 1968 và cuối năm 2000 (nếu có), chỉ là nụ cười của con quỷ dracula sau khi thõa mãn cơn khát máu đồng loại.

    Cầu chúc bà VTT sớm bị “đòm” ở âm phủ, bị “đòm” đủ túc số nhân mạng bà đã “đòm” ở miền Nam VN, để còn nhẹ nợ tái sinh làm 1 cô thiếu nữ Long An dể thương vào năm 4000 dương lịch.

  7. Minh Đức says:

    Ở Mỹ có mấy người bị tố cáo là Việt Cộng họ đã kiện người tố cáo ra tòa. Tại tòa, người tố cáo không trưng ra được bằng chứng thì chuyện tố cáo coi như là chấm dứt. Cũng chỉ vì hệ thống tòa án dưới chế độ CSVN không ra gì nên những người bị vu cáo không thể kiện được. Nộp đơn xin kiện thì bi bác đơn. Dù có ra tòa thì quan tòa thuộc về phe kẻ vu cáo thì nạn nhân thua là cái chắc. Chinh vì hay dùng thủ đoạn vu cáo mà CS tạo ra hệ thống pháp luật chẳng ra gì. Có thế việc vu cáo mới có tác dụng.

  8. NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG says:

    Cái tin cái chuyện chó chết như thế này, cũng như cái chuyện ” kịch bản ” ( thằng ” điệp viên ” chó đẻ PX Ẩn ( kịch cợm thì đúng ? ) cũng như cái kịch cợm thằng điệp viên. PX. Ẩn hồi nào . Bây giờ đang là lúc dầu sôi lửa bỏng về trường hợp Nữ Anh Thư BÙI THỊ MINH HẰNG, tại sao ĐCV lại đưa cái chuyện kịch cợm hạng bét này ra để làm gì ? Để đánh lạc hướng để phân tán tư tưởng của độc giả sao ??? Dẹp đi !

  9. Văn Quang says:

    Cái cười khảy của một con điếm đắc chí vì gạt được tiền cò của thằng ma cô, có gì để đáng nói!

  10. DâM TiêN says:

    Tiên sư Mác Lê, Chạch Đông tụi Bắc Ký !

    Chúng mi đã hai năm rồi, giả vờ quên làm đại lễ tôn vinh hai Bà Trưng.

    Sợ à ? Sợ gì ? sợ Tàu hả. Tiên Sư Trạch Đông nhà Nghị,Thảo chúng
    mày ! Mang cái con Thị Thắng ra đây, mà quên hai liệt nữ anh hùng
    của cả một dân tộc Việt Nam ngàn xưa.

    Đù mợ tụi Bắc phỉ Hà lội — Trọng, Nghị. Thảo — Việt gian mất gốc !

    Tên du kích Chứng Són có nghe Thầy Dâm chưởi, có lý chăng là, hả ?)

Leave a Reply to Hồ Bác Cụ