WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dương Văn Chánh: Thay đổi hoặc trở thành vô dụng!

Ông Nguyễn Phúc Liên Thành

Ông Nguyễn Phúc Liên Thành

Trong bài phỏng vấn do Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (THVN-HTĐ) thực hiện vào ngày 26-11-2014, cựu thiếu tá Cảnh Sát VNCH Nguyễn Phúc Liên Thành (1), đã đưa ra một số nhận xét về buổi tiếp tân trước đó ba ngày dành cho Nhà Báo Điếu Cày khi ông đến Virginia trên đường đi New York để nhận giải thưởng của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (Committee to Protect Journalists – CPJ). Tôi xin đóng góp ý kiến về một số nhận xét này để rộng đường dư luận.

Ông Nguyễn Phúc Liên Thành có bút hiệu là Liên Thành và được ông Bùi Dương Liêm, người điều khiển cuộc phỏng vấn, giới thiệu là Liên Thành. Tôi sẽ dùng danh xưng này từ đây. Trước hết, ông Liên Thành cho rằng buổi tiếp tân này là cò mồi và những người đến tham dự và phát biểu cũng là cò mồi. Những điều này hoàn toàn sai lầm. Thư mời của ban tổ chức đã được phổ biến rộng rãi. Cộng Đồng Việt Nam vùng DC-MD-VA, qua ô. Bùi Mạnh Hùng hiện nay là Tổng Thư Ký của Cộng Đồng, cũng đã phổ biến rộng rãi thư mời này. Trong phần hội luận, mọi người được tự do lên xếp hàng và tự do phát biểu ý kiến. Ông Võ Thành Nhân chỉ thỉnh thoảng nhắc khéo về giới hạn giờ giấc. Tôi rất tiếc ông Liên Thành không có mặt để nhìn thấy sự thực tận mắt. Buổi họp có sự hiện diện của nhiều cơ quan truyền thông, trong đó có cả THVN-HTĐ. Tôi thiết nghĩ ông Liên Thành nên xem những đoạn video không cắt xén trên YouTube, chứ không nên nghe bạn bè của ông nói lại.

Ô. Liên Thành nói rằng chỉ có 70 người tham dự buổi tiếp tân và trong số đó đã có 40-50 người của Việt Tân và Hướng Đạo. Tôi đã đếm và đánh số từng đầu người có mặt hôm đó trên những tấm hình chụp tại buổi tiếp tân và kiểm thấy có khoảng 150 người. Ông Liên Thành nên xem lại đoạn video của chính THVN-HTĐ thì rõ. Tôi không thấy một hướng đạo sinh nào có mặt ngày hôm đó trái với điểu hai ông Liên Thành và Bùi Dương Liêm nói. Một lần nữa hai ông cần coi lại những đoạn tường thuật video. Phong Trào Hướng Đạo khắp nơi trên thế giới không tham gia vào các sinh hoạt đảng phái chính trị nhưng luôn luôn khuyến khích các thành viên thi hành nghĩa vụ công dân và phục vụ tổ quốc. Hai ông cho biết cũng đã một thời ở trong Hướng Đạo và ngày nay hai ông mặc thường phục làm chính trị. Điều này không có gì sai trái cả. Tôi không ở trong Việt Tân, có lẽ ông Liên Thành cũng vậy, nên không nhận ra ai là Việt Tân. Vậy làm sao ông Liên Thành biết Việt Tân có 40-50 người (trên tổng cộng 70 người có mặt hôm đó theo con số của Ô. Liên Thành) của Việt Tân tham dự? Nếu tôi đưa cho ông Liên Thành hình ảnh chụp tại buổi tiếp tân, liệu ông Liên Thành có thể chỉ và cho tôi tên của những người của Việt Tân hay không? Buổi tiếp tân mở rộng cho tất cả mọi người và BTC không ngăn cấm đoàn thể này hay tổ chức nọ tham dự.

Ông Liên Thành chỉ trích BTC đã dùng văn phòng cảnh sát để làm nơi hội họp. Nếu ông theo rõi sinh hoạt của người Việt tại vùng DC-MD-VA, ông sẽ biết là địa điểm tổ chức buổi tiếp tân là trụ sở của chính quyền Mason District thuộc quận Fairfax. Nhiều tổ chức của người Việt trong vùng đã sử dụng những phòng hội của trụ sở này để tổ chức sinh hoạt cả chục năm nay được miễn phí và không có vấn đề gì cả.

Ông Liên Thành tuyên bố rằng chính sách Chiêu Hồi của VNCH đã thất bại. Trong 100 người về hồi chánh chỉ có khoảng 2 người chán ghét Cộng Sản. Số người còn lại sau khi hưởng hết những quyền lợi hồi chánh, đã trở lại hoạt động cho Cộng Sản. Tôi thiết nghĩ đây là một nhận định lệch lạc của ông Liên Thành. Trước hết, chương trình Chiêu Hồi dựa trên chủ trương lấy tình thương xóa bỏ hận thù của VNCH. Do đó chương trình này rất có ý nghĩa. VNCH đã chân thành mở rộng vòng tay đón chào những cán binh Cộng Sản phần lớn xuất thân từ miền Nam trở về với chính nghĩa tự do, khác hẳn với thủ đoạn lừa bịp trả thù của Cộng Sản trong chánh sách tù cải tạo. Chương trình Chiêu Hồi bắt đầu chỉ là một bộ phận nhỏ tương đương với một nha trong Bộ Công Dân Vụ vào cuối năm 1962. Chương trình Chiêu Hồi mở rộng thành một tổng nha trực thuộc Bộ Thông Tin vào năm 1965. Sau năm năm thử nghiệm với kết quả tốt đẹp, chương trình này được nâng cấp lên thành Bộ Chiêu Hồi vào năm 1967. Đến đầu năm 1974, chương trình Chiêu Hồi thâu hẹp lại thành Tổng Cuc Chiêu Hồi trực thuộc Bộ Dân Vận Chiêu Hồi.

Từ năm 1962 đến 1975 đã có 230,000 cán binh Cộng Sản ra hồi chánh. Những năm đầu (1963-1965) và năm cuối (1974) số người ra hồi chánh chỉ có chừng vài nghìn mỗi năm. Số người ra hồi chánh cao nhất là vào năm 1969 (43.000 người) và năm 1970 (38.000 người). Vào năm 1973, trước khi Hiệp Định Paris có hiệu lực, 11,500 tù binh được cải danh thành chiêu hồi, được cấp giấy hoàn lương và lộ phí để tự do về quê ăn tết trong 15 ngày. Khoảng 80% số người này đã trình diện Ty Chiêu Hồi địa phương để được gia nhập Trung Tâm Chiêu Hồi, nhận thẻ căn cước, theo các lớp huấn chính và huấn nghệ. Chỉ có 20% trở về lại với phe bên kia.

Sau ngày 30-4-1975, CSVN gọi những người hồi chánh là chiêu hàng nếu không chạy được ra nước ngoài và kết tội những người này là phản cách mạng. Một số bị kết án tử hình. Một số bị đưa vào các trại tù cải tạo và bị đối sử như các quân cán chính VNCH. Trong các trại tù của CSVN không có sự phân biệt giữa “ngụy” và “chiêu hàng”. Qua những sự kiện kể trên, không thể nói chương trình Chiêu Hồi thất bại. Nếu Ô. Liên Thành có thâm ý khi nói rằng chính sách Chiêu Hồi thất bại để người Việt hải ngoại căm thù Cộng Sản, không mở rộng vòng tay đón chào những người từ phía Cộng Sản về với chính nghĩa tự do, thì đó là một hành vi thiếu khôn ngoan, thiếu lương tâm và vô trách nhiệm. Ông Liên Thành cũng sẽ chỉ là một trong những bình vôi hải ngoại (2).

Ngày hôm nay, CSVN đã hoàn toàn mất chính nghĩa. Tội ác của CSVN trong hơn một nửa thế kỷ qua đã quá rõ ràng. CSVN không còn bưng bít thông tin được nữa. Sự hèn nhát của CSVN trước sự xâm lăng của Trung Quốc đã gây sự bất mãn chính trong nội bộ của đảng và quân đội. Khoảng 76% người dân ở trong nước đã chán ghét chế độ độc tài tham nhũng này (3). Từ một vài người đã can đảm đứng lên công khai chống CSVN lúc đầu như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, LM Phan Văn Lợi, Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình, BS Phạm Hồng Sơn, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân, và KS Đỗ Nam Hải, ngày nay Việt Nam có trên 200 tù nhân lương tâm. Trong đó một số là những người đã từng theo CSVN, nhưng nay họ đã chống lại chế độ này. Chính sách Chiêu Hồi không còn nữa, nhưng theo suy xét của lương tâm họ đã vì quyền lợi của quốc gia và dân tộc, sẵn sàng hi sinh quyền lợi cá nhân và ngay cả tính mạng của mình cho chính nghĩa tự do dân chủ. Cách giải thể chế độ CSVN hiệu quả nhất trong điều kiện hiện nay là hỗ trợ những người tù lương tâm và những người đấu tranh cho dân chủ và tự do ở trong nước.

Có một số người chống cộng bằng mồm, không có một tất sắt trong tay, trong ngày bầu cử ngồi ở nhà coi phim chưởng, thân thì gần kề miệng lỗ, nhưng luôn luôn đòi lật đổ Cộng Sản (4). Người nào chỉ mới nói cần thay đổi chế độ hiện nay ở Việt Nam, chưa kịp nói lật đổ Cộng Sản là bị chửi bới và bị chụp mũ là Cộng Sản. Thật là vô cùng khôi hài.

BS Vũ Ngọc Tấn ở Sydney, Australia viết: “Tất nhiên ai củng có quyền có một giấc mơ đẹp và ta không nên đụng tới giấc mơ của ai – nhưng có giấc mơ là một chuyện – mà đổ cho những người không chia sẽ giác mơ cùng ta là nằm vùng, là phản bội … thì đây là một chuyện khác hẳn.” (5)

Ông Liên Thành nói rằng những tổ chức Hội Phụ Nữ Nhân Quyền của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Xã Hội Dân Sự của Ô. Huỳnh Ngọc Tuấn, và Mạng Lưới Blogger Việt Nam, … đều là những tổ chức độc lập giả hiệu. Theo Ô. Liên Thành nếu là một tổ chức thực sự độc lập, CSVN sẽ tìm cách vô hiệu hóa và tiêu diệt ngay. Điều này chỉ đúng một phần. CSVN đã lập ra hàng trăm hội đoàn nằm trong MTTQ, bao gồm Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Hội Bảo Vệ Bà Mẹ Trẻ Em, Hội Nghề Cá, v.v. Đứng đầu những tổ chức này đều là những đảng viên trung kiên của CSVN.

Một trong những tổ chức xã hội dân sự độc lập đầu tiên là Câu Lạc Bộ Kháng Chiến (CLB) do Ông Nguyễn Hộ sáng lập vào năm 1987. CLB này chống tham nhũng, quan liêu, bè phái, bầu cử độc diễn. CLB cũng chủ trương đoàn kết và tương trợ gia đình kháng chiến. Chính quyền tìm mọi cách ngăn chặn hoạt động của CLB này và sau cùng bị cấm hoạt động vào năm 1990.

Bẩy năm trước đây Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do do ông Điếu Cầy tức Nguyễn Văn Hải thành lập, nhưng chỉ hoạt động được vài tháng, đã bị giải tán khi ông bị bắt giam vào 2008. Viện Nghiên Cứu Phát Triển do TS Nguyễn Quang A sáng lập vào 2007 cũng phải giải tán vào năm 2009 vì chính phủ cấm không cho công bố công khai những công trình nghiên cứu của Viện. Hai ông Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Cô Đỗ Thị Minh Hạnh hoạt động trong phong trào công đoàn độc lập đã bị lãnh án tù. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh mới được trả tự do vào đầu năm nay.

Mặc dù với những khó khăn và nguy hiểm như vậy, trong vòng tám năm vừa qua, ngày càng có nhiều tổ chức xã hội dân sự mới công khai ra đời và hoạt động tại Việt Nam như Hội Nhà Báo Độc Lập, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị, Bạch Đằng Giang Foundation, Hiệp Hội Dân Oan, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế, Cao Trào Nhân Bản, Khối 8406, Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, Liên Đoàn Lao Động Việt, Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông Việt Nam, … Một vài báo cáo cho biết hiện nay có khoảng 2000 tổ chức XHDS nhờ kỹ thuật truyền thông đại chúng phát triển và nhờ sự khuyến khích và yểm trợ của các cơ quan quốc tế.

Chính quyền không công nhận nhưng làm ngơ trước những sự ra đời của những tổ chức này, mặc dù vẫn cho công an theo rõi và thường xuyên ngăn chặn các thành viên di chuyển đến các địa điểm họp. Vì có nhiều phương tiện thông tin đại chúng, công an không có cách nào để cắt đứt sự liên lạc giữa các thành viên của những nhóm này. Khi bị công an gây rỗi, họ thay đổi chổ hội họp, chọn địa điểm an toàn như Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, hoặc họp trực tuyến. Theo nhận định của GS Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, sự phát tiển của XHDS ở Việt Nam là một thực tế nhờ sự trợ giúp về tài chánh, huấn luyện, và nhất là nguồn thông tin đại chúng. Vào giữa năm nay, một nhóm các nhà báo độc lập Việt Nam đã đến thăm Hoa Kỳ trong vòng hai tuần lễ. Một trong những hoạt động của các nhà báo này là cuộc hội thảo về tự do báo chí và tự do ngôn luận do Đài Á Châu Tự Do và Đảng Việt Tân bảo trợ. Khi trở về Việt Nam, một số đã bị chính quyền sách nhiễu.

Nhà nước vẫn có thể đóng cửa những tổ chức XHDS này bất cứ lúc nào họ muốn vì những tổ chức này không xin phép nhà nước. Hiện nay nhà nước xem ra có những dấu hiệu nhượng bộ đối với các tổ chức XHDS trước các áp lực quốc tế. Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thương Mại vào đầu năm nay kêu gọi nhà nước thừa nhận XHDS. Theo GS Carl Thayer XHDS sẽ tiếp tục phát triển và sẽ đóng một vai trò lớn trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam (6).

Ông Liên Thành nói rằng những người cộng sản phản tỉnh ra sống ở nước ngoài như các ông Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cầy, Đoàn Viết Hoạt, và Bà Dương Thu Hương đều là giả hiệu. Họ ra hải ngoại với hai sứ mệnh: (a) Kết hợp tuổi trẻ ở hải ngoại với những tổ chức giới trẻ do CSVN đặt để ở trong nước; (b) Kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc để phục vụ Cộng Sản.

Khi nói rằng những tổ chức XHDS ở Việt Nam đều do Cộng Sản giật giây, Ô. Liên Thành tương đối được an toàn, vì những tổ chức đó ở Việt Nam còn Ô. Liên Thành đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Nhưng khi ông tố cáo công khai trên kênh truyền hình công cộng của chính quyền Quận Fairfax một số nhân vật hoạt động chính trị là Cộng Sản ông có thể tự tạo rắc rối lớn cho chính mình và Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Trong số những người này có ông Điếu Cầy, TS Cù Huy Hà Vũ, và TS Đoàn Viết Hoạt đang cùng ông sống trên đất Hoa Kỳ tự do với phát luật phân minh. Đặc biệt là hai ông Cù Huy Hà Vũ và Đoàn Viết Hoạt đều đang cư ngụ tại Quận Fairfax, Virginia cùng với THVN-HTĐ. Luật pháp Hoa Kỳ không phải chỉ bảo vệ công dân Hoa Kỳ, mà còn bảo vệ tất cả những ai sống trên đất tự do này.

Nếu trí nhớ ông Liên Thành còn tốt, ông không thể quên được rằng cho đến nay có ít nhất tám vụ án chụp mũ nhau là Cộng Sản tại Hoa Kỳ. Các bị cáo đã bị tòa án xử phạt nặng nề.

Vào năm 2003, tòa án Quận Denver, tiểu bang Colorado kết tội ban quản trị chùa Như Lai tại Colorado là đã mạ lỵ, phỉ báng và vu khống hai chị em Hồ Thị Thu và Hồ Thị Thi là cộng sản sau khi họ tố cáo một nhà sư của chùa này có hành vi tình dục bất chánh. Hai cô này được tòa xử thắng $4.8 triệu.

Vào năm 2006, tại Saint Paul, Minnesota, tòa tuyên bố ông Tuấn Phạm, một cựu quân nhân QLVNCH và chủ nhân ngôi chợ Capital Market, thắng kiện. Ông Tuấn được bồi thường $693,000 thiệt hại vì một số người Việt ở đây đã chụp mũ ông là cộng sản.

Vào năm 2009, Tòa Thượng Thẩm của tiểu bang Washington phán quyết năm cá nhân trong Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng phải liên đới bồi thường $225,000 cho ông Tân Thục Ðức, 65 tuổi, cựu trung úy QLVNCH vì đã chụp mũ ông là “cộng sản”.

Vào năm 2011, tòa án của quận Montgomery, tiểu bang Maryland đã ra lệnh cho bà Ngô Thị Hiền thuộc Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, và ông Ngô Ngọc Hùng của đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại, phải bồi thường $1 triệu đô la cho ông Hoài Thanh, cựu chủ nhiệm tuần báo Ðại Chúng tại Maryland. Phán quyết này dựa trên chứng cớ cho rằng bà Ngô Thị Hiền và ngươi em Ngô Ngọc Hùng đã dùng hệ thống truyền thông của mình để chụp mũ ông Hoài Thanh là cộng sản.

Cũng trong năm 2011, Tòa Án của Quận Travis thuộc tiểu bang Texas đã phán quyết Ông Michael Do, tức Đỗ Văn Phúc, một doanh nhân ở vùng Austin, phải bồi thường US$1.9 triệu cho Bà Nancy Bui, hội trưởng của Vietnamese American Heritage Foundation vì Ô. Phúc đã phổ biến những bài viết vu khống Bà Nancy là Cộng Sản hay thân Cộng. Vụ án này kéo dài nhiều năm. Một số tổ chức của người Việt đã thành lập quỹ pháp lý để yểm trợ ông Phúc, nhưng không có kết quả.

Khi tố giác ai là Cộng Sản phải trưng bằng cớ cụ thể. Việc mạ lỵ và phỉ báng vô cớ sẽ bị pháp luật Hoa Kỳ lên án và trừng phạt. Ô. Liên Thành dưới con mắt tình báo đã xác định Ô. Điếu Cầy là “Cộng Sản thứ gộc” được huấn luyện kỹ càng (well-trained), vì Ô. Điếu Cầy đã nói hoặc ám chỉ rằng:

· Chấp nhận hiến pháp và luật pháp của CSVN ở ngoài xã hội.
· Phe bên nào thắng cuộc dân cũng thua, cũng trở thành nạn nhân.
· Từ chối phê bình Hồ Chí Minh.
· Chưa bao giờ nói muốn lật đổ chế độ CSVN.

Ông Liên Thành cũng cho rằng Ô. Cù Huy Hà Vũ, cũng như Ô. Bùi Tín, Ô. Đoàn Viết Hoạt, Bà Dương Thu Hương, là những người được Cộng Sản đưa ra hải ngoại với trách nhiệm hẳn hoi. Thời cơ chưa đến nên chưa làm. Ô. Cù Huy Hà Vũ là một người tù Cộng Sản mà đi ra với dáng dấp mập mạp đàng hoàng, ăn nói bệ vệ, không có dáng một người tù. Khi ở trong tù Ô. Cù Huy Hà Vũ có TV, tủ lạnh vợ con vào thăm nom thường xuyên. Tôi không nghĩ đây là những bằng cớ xác thực và chánh đáng để kết tội những người này là Cộng Sản. Ông Liên Thành cũng từng tố cáo Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đức Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là “cán bộ tình báo chiến lược của Tổng Cục Tình Báo Bắc Việt” (7). Ông cũng lên án Hòa Thượng Thích Tâm Châu là “một kẻ tráo chở lật ngược lịch sử” (8). Ô. Liên Thành, một người theo Thiên Chúa Giáo kết tội hai vị lãnh đạo cao cấp của một tôn giáo khác là Phật Giáo, cùng với việc ông cho xuất bản tập sách “Biến Động Miền Trung” vào năm 2012 đã gây ra chia rẽ tôn giáo trong cộng đồng hải ngoại.

Khi Hoa Kỳ vận động cho các một số tù nhân lương tâm Việt Nam qua Mỹ như các ông Điếu Cầy, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Chính Kết, Đoàn Viết Hoạt, và Bà Trần Khải Thanh Thủy chắc hẳn các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã điều tra kỹ lưỡng về những người này rồi. Tiến trình dân chủ cần mọi người góp tay vào, nhất là đối với những người ở hải ngoại lâu năm có đời sống ổn định. Chúng ta không thể trông đợi những người cựu tù lương tâm làm mọi chuyện và đặc biệt làm theo ý chúng ta.

Bài phỏng vấn ông Liên Thành của THVN-HTĐ không mang lại một thông tin nào có giá trị. Trái lại nó đã giúp phổ biến một số dữ kiện lệch lạc nghiêm trọng và như vậy vô hình chung đã lạm dụng phương tiện truyền thông công cộng được tài trợ bởi tiền thuế của người dân. Bài phỏng vấn còn cho thấy rõ thêm rằng lòng thù hận và tinh thần vô trách nhiệm cùng với dân trí thấp kém và văn hóa chậm tiến đã làm một số người mất lương tri và sự khôn ngoan. Nếu người Việt hải ngoại muốn đóng góp vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, chúng ta cần một tư duy cởi mở và rộng lượng hơn. Khi đất nước bị lãnh đạo bởi những kẻ đần độn, chúng ta đã thấy hậu quả tệ hại ra sao. Ở nước ngoài cũng vậy thôi. Nếu chúng ta để cho những cái bình vôi lãnh đạo cộng đồng, hải ngoại đã, đang, và sẽ tiếp tục bị phân tán và suy yếu.

Thay đổi hoặc trở thành vô dụng!

(Tác giả gửi đăng)
———————————————————–

Chú thích:

(1) Ô. Nguyễn Phúc Liên Thành sanh ngày 1.12.1942 tại Hương Thủy, Thừa Thiên. Ông nguyên là thiếu tá CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG thừa thiên Huế 1969-1975. Bút hiệu: Liên Thành. Ông hiện sanh sống ở thành phố Fullerton, California và là chủ tịch của Ủy Ban Truy Tố Tội Ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
(2) Thạch Đạt Lang, “Những bình vôi hải ngoại,” Đàn Chim Việt, 30-11-2014.
(3) Pew Research Center, “Spring 2014 Global Attitudes Survey,” July 14, 2014.
(4) Theo thống kê, chỉ có 3% người Mỹ gốc Á châu đi bỏ phiếu vào những ngày bầu cử ở Hoa Kỳ. Tỉ lệ người Việt đi bầu có lẽ không tới 1%.
(5) Vũ Ngọc Tấn, “Lá Cờ,” Sydney, Australia, 02-12-2014.
(6) Carlyle A. Thayer, “One-Party Rule and the Challenge of Civil Society in Vietnam,” Hong Kong, August 21-22, 2008.
(7) Liên Thành, “Chiếc Mặt Nạ Của Thích Quảng Độ và Đám Cộng Tăng Thuộc Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đã Bị Rớt Sau Nửa Thế Kỷ Dối Gạt Đồng Bào,” Orange County, 16-10-2014.
(8) Liên Thành, “Thư Của Thiếu Tá Liên Thành Gửi Thích Tâm Châu: Một Kẻ Tráo Trở Lật Ngược Lịch Sử,” Orange County, 13-7-2013.

73 Phản hồi cho “Dương Văn Chánh: Thay đổi hoặc trở thành vô dụng!”

  1. Nguyễn Tha Hương says:

    Tất cả những điều gì tôi muốn nói thì quý vi hữu trên diễn đàn ĐCV đã nói hết rồi và rất đầy đủ . Tôi thành thật quý trọng ý kiến của : @Ông lão Ba Tri, @Người nước Việt , @Cam Cali và còn nhiều quý vị khác nữa mà tôi đã đọc qua, không thể ghi hết được….
    Đúng như những lời lẽ chân thành của quý vị đã nói : những gì người Việt TNCS cố gắng tranh đấu suốt mấy mươi năm dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ tại hải ngoại ( dù bằng miệng ) cho đồng bào của chúng ta còn sống trong nước dưới sự tàn ác , vô nhân đạo của chính đảng CSVN bán nước thì nay đã gặt hái được một chút thành quả là : Nguyễn Chính Kết, Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thuỷ, Điếu Cày đã sang được bến bờ tự do .
    Có lẽ quý vị cũng đã có xem qua hình ảnh ngày lễ trao giải nhân quyền lần thứ 13 tại San José . Xin mời nghe những lời phát biểu của Ông Nguyễn Chính Kết, Ông Cù Huy Hà Vũ v..v.. để thấy rõ là họ đã có sự lựa chọn con đường tiếp tục tranh đấu khi sang Mỹ định cư theo diện tỵ nạn cộng sản:
    Lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2014

    http://www.baocalitoday.com/vn/video-truyenhinhcalitodaycom/le-trao-giai-nhan-quyen-viet-nam-2014.html

    NTH

  2. Ông lão Ba Tri says:

    Không mắng cộng sản không được

    1- Bênh vực cho cộng sản là ai nếu không phải là đồng bọn cộng sản?

    2- Nếu cho là ông Liên Thành vi phạm luật Mỹ, là tay sai của Tàu cộng, cộng sản có nhiều tiền lắm, sao không kiện ông ra tòa án Mỹ?

    3- Cộng sản đang dùng luật Mỹ để de dọa công dân Mỹ gốc Việt như ông Liên Thành?

    4- Dù dưới hình thức nào, đe dọa vẫn là đe dọa. Dương Văn Chánh cần hiểu rõ hơn luật pháp Mỹ.

    5- Dân số Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản và con cháu của họ chiếm 85% tong dân số người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ. VC đừng mong làm đòn sóc hai đầu, ly gián Người Việt Quốc Gia mà cần thấy rõ hơn:

    - Cộng sản là tay sai của Tàu cộng. Làm tay sai cho cộng sản là làm tay sai cho Tàu cộng đang cướp nước của mình.

    - Tàu cộng đang dùng VC như dùng những con chó săn mồi. Khi mồi đã hết, chó tất chúng phải làm thịt!

    - Người của những nước đông Âu trước kia, các nhân viên ngoại giao, các đoàn lực sĩ một khi ra khỏi được ngoài nước, họ tìm cách xin tỵ nạn ở lại nước ngoài để không phải trở về vói tù ngục đang giam hãm đời họ, gia đình họ. Người Việt theo cộng sản có cơ hội ra nước ngoài thì cố sống, cố chết bênh vực cho những tên bán nước hầu có được đồng lương chết đói để mà sống!

    Biết nói sao khi đấy là người của cộng sản, những con người không biết đến dân tộc, không hề biết đến đồng bào.

    Những con người Việt Nam chạy theo cộng sản chỉ là những kẻ đói ăn, khát uống. Với những kẻ này, miếng ăn, miếng nhậu, được ăn, được nhậu là trên hết. Tổ quốc, dân tộc, đồng bào đối với những kẻ này chỉ là những từ ngử trống rống, không ý nghĩa gì. Những vấn đề chính trị, chuyện quốc gia là những gì quá xa xôi, vượt quá sự hiểu biết của những người này!

  3. Người nước Việt says:

    “…Khi Hoa Kỳ vận động cho các một số tù nhân lương tâm Việt Nam qua Mỹ như các ông Điếu Cầy, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Chính Kết, Đoàn Viết Hoạt, và Bà Trần Khải Thanh Thủy chắc hẳn các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã điều tra kỹ lưỡng về những người này rồi..”

    Về trường hợp của Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải:

    Không vì sự thương mến của người Việt Tỵ nạn cộng sản, không có sự vận động của người Việt tỵ nạn cộng sản, đã không có sự can thiệp của Hoa Kỳ để anh Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày, có mặt ở Hoa Kỳ với tư cách người tỵ nạn cộng sản với lý do bất đồng chính kiến.

    Người Việt tỵ nạn cộng sản là những người chống cộng sản quyết liệt, chỉ vì tổ quốc và đồng bào. Lý tưởng chiến đấu của người Việt tỵ nạn là lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ của tổ quốc Việt Nam đã có từ các triều Nguyễn mà chính thể Việt Nam Cộng Hòa là người đã tiếp tục lý tưởng bão vệ tổ quốc, phát triển đất nước, tức là phần đất tự do còn lại ở miền nam của Tổ Quốc Việt Nam trong khi miền bắc đã bị Trung cộng chiếm đóng và cai trị qua trung gian chế độ cộng sản. Lá cờ vàng ba sọc đỏ là vật cao quý nhất tượng trưng cho lý tưởng chính trị của người Việt tỵ nạn cộng sản.

    Người Việt tỵ nạn cộng sản thương mến Điếu Cày vì quá khứ tranh đấu chống cộng sản của anh mà phải tù tội cộng sản. Người tranh đấu chống cộng sản từ ngay sau năm 1975 cho đến nay thì nhiều lắm, rất nhiều người trong số họ đã bị cộng sản thi hành nhiều án tử hình. Cộng sản đã âm thầm sát hại rất nhiều người yêu nước chống lại chúng… không thể kể ra hết tên của họ trên chỉ một trang giấy ngắn, nhưng trường hợp của Điếu Cày là trường hợp mới nhất, vì thế người ta đã cùng nhau góp sức, vận động cho anh.

    Người ta đón anh đến Mỹ với niềm vui như đón một người thân đã trở về được nhà của mình sau cơn giông bão. Người ta trao cờ vàng tổ quốc (vật cao quý nhất mà người Việt tỵ nạn cộng sản luôn trân trọng vì đấy là lý tưởng cao cả mà họ ôm ấp mãi trong lòng mình) cho anh cũng vì tình thương ấy, nhưng rất tiếc anh đã chối từ!

    Điếu Cày ở Việt Nam là nhà, nhưng lại nằm trong tù cộng sản! Điếu Cày ra được đến Hoa Kỳ là đất khách, nhưng lại là nhà vì anh được tự do, anh được hội nhập với đồng bào của anh là cộng đồng người Việt Tỵ nạn cộng sản. Ở Hoa Kỳ anh có cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, anh có tổ quốc Việt Nam tạm thời lưu vong của anh qua sinh hoạt chính trị, xã hội của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản, tức là cộng đồng người Việt Quốc Gia.

    Người Việt tỵ nạn cộng sản vui mừng đón anh khi anh thoát tù ngục cộng sản đến được Hoa Kỳ. Người Việt tỵ nạn cộng sản trao cho anh kỹ vật thiêng liêng nhất của họ: Lá cờ vàng của Tổ Quốc Việt Nam…nhưng thật đáng tiếc, anh đã không nhận!

    Thử nghĩ:

    Chỉ với hình ảnh một người khách đến nhà chơi thôi…chủ khách gặp nhau, tay bắt mặt mừng, sau đó chủ nhà tặng khách một tặng vật mà chủ nhà quý nhất, nhưng đáp lại là một sự bẽ bàng: Người khách đã không nhận tặng vật tinh thần cao quý ấy!

    Chủ nhà trong trường hợp này phải nghĩ thế nào về tính cách đáng mến của người khách ấy?

    Anh Hải, Điếu Cày đến Hoa Kỳ để tiếp tục tranh đấu chống cộng sản – như anh đã nói rõ. Nhưng phương tiện để anh tiếp tục sẽ là tiện gì? Anh tranh đấu cùng với ai?

    - Tất nhiên là anh không thể hợp tác với các nhân viên ngoại giao của VC đang chính thức làm việc ở Hoa Kỳ để chống cộng sản.

    - Anh cũng không thể hợp tác với các tổ chức trá hình tay sai của VC ở Hoa Kỳ (những tờ báo lá cải, những đài truyền hình Việt ngử do chính cộng sản Hà Nội tổ chức và trực tiếp điều khiển hay những đài truyền hình trá hình là của người Quốc Gia nhưng thực tế do Việt cộng ngấm ngầm đứng sau điều khiển. Nhân sự tổng cộng của thành phần này chỉ hơn trăm người trở lại) để chống cộng sản.
    Anh Hải cũng biết rõ một khi anh hợp tác với các tổ chức tay sai của cộng sản thì người Việt tỵ nạn cộng sản sẽ xa lánh anh, và đây cũng là một cách cộng sản Hà Nội du anh vào mê hồn trận của chúng để cô lập anh với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở Hoa Kỳ và hải ngoại:

    1- Đứng chung hàng ngũ với tay sai của cộng sản ở Hoa Kỳ thì anh cũng là tay sai của cộng sản, anh hoạt động cho cộng sản!

    Nếu đây là sự thực thì cuộc đời tranh đấu cho tự do, dân chủ của anh tóm tắt như sau:

    - Anh tranh đấu chống cộng sản, anh ở tù cộng sản. Đồng bào tranh đấu, vận động cho anh được tự do để rồi anh hoạt động cho cộng sản! Một sự vô lý không thể tin được.

    2- Sau vài năm đầu tỵ nạn ở các quốc gia tạm dung, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nổ lực tối đa để chống cộng sản, cứu nguy cho đồng bào (trong đó có anh), cứu nguy cho Tổ Quốc Việt Nam… có khi nào đứng chung hàng ngũ với tay sai cộng sản?

    Tóm lại, hành động không nhận lá cờ vàng của Tổ Quốc Việt Nam của anh Hải – mà có đồng bào nào đó đã trao cho anh – đã gây nhiều phản ứng hoàn toàn bất lợi cho anh. Nếu không muốn bị rơi vào bẩy của cộng sản như những người đi trước và nếu còn muốn tiếp tục con đường tranh đấu của mình, anh Hải cần suy nghĩ lại kỹ:

    - Ai là bạn?
    - Ai là kẻ thù giấu mặt?
    - Ai sẽ là đồng minh của mình?
    - Mình cần phải có những phương tiện gì để tiếp tục con đường tranh đấu?
    - Mình cần phải nhờ vào hậu thuẩn của cộng đồng nào để sự đóng góp của mình có hiệu quả?

  4. Cam Cali says:

    “Quý đồng hương nên canh trừng.”
    “canh TRừng” hay “canh chừng”? (CK10 says:09/12/2014 at 14:35)
    Canh chừng cái gì khi người TN bày tỏ một tinh thần chống cộng phỉ.Không lẻ đồng hướng (TN) canh chừng và trừng phạt họ vì họ chống cộng ,tức là chống anh lớn bên nhà? Hay đồng hương đây là “cục anh ninh vc,cục phản gián” canh khi nào tên này bước chân về TSN thì đưa đi cãi tạo đẻ TRỪNG trị cái láo xược vì dám chông Cộng…?
    Nè đồng chí ,cột cờ đang yên lành trong khu thương mãi của mỹ chính góc,lại có ý định thay nó thì biết là vì cho đẹp hơn/ mà cột cờ thì có gì phải thay cho nó đẹp hơn nhỉ,nói nghe thử?? /.hay không có gì cả hay thay bằng cờ máu ?
    Thay cờ hay hạ cờ?
    ” Bùi Dương Liêm và Liên Thành là cặp bài trùng nguy hiểm.” nguy hiểm ở dạng nào? Dang chống cộng cương quyết,đạng nghi ngờ ?Những nhà đấu tranh trong nước ra nước ngoài ,nếu còn muốn đấu tranh vói vc thì cũng đã YẾU ĐI nhiều ,nếu không nói thẳng là đã bị hóa giãi. (như Ngụy Kinh Sinh tàu hay một số người chống đối khác ,kiểu ĐVHoạt, NC Kết…). Đã vậy còn cứ muốn TNCSVN đã từng tranh đấu yểm trợ cho họ phải tranh đấu “băng miệng khơi khơi” vói họ ,không thông qua một biểu tượng là cò TNCS ,tự do dân chủ…Vậy có khác chi những người dấu mặt trên diển đàn này chống cộng ,cải nhau chuĩ nhau mà không tìm một sự “thống nhất’ đưa tới sự “hợp quần” đẻ cùng “đoàn kết” vói nhau dưới lá cờ Tự do Dân chủ của QGVN đẻ có cùng một sức mạnh ,thêm một sức mạnh ,đẻ chông cộng sản vn và yểm trợ mạnh mẻ hơn cho người trong nước đang chiến đấu và đang bị trù dập ,tù tội ?
    Nếu “anh đường anh ,tôi đường tôi ” ,vẫn giữ cái lá cờ độc tài ,khich bác cờ tự do dân chủ ,cờ của người TNCS và rằng họ chỉ là thiểu số (ld đ) thì coi như SỰ TRANH ĐẤU CỦA ANH CHẤM HẾT .
    Đang ra ANH ta chấp nhận cờ Vàng ,chấp nhận TNCS chống cộng tới bến ,anh hòa mình vào vói họ ,hòa hợp hòa giãi vói họ ,coi họ như bạn ,như anh em như đồng chí cùng một mục đích thì anh lại vẫn giữ vững cai cờ đỏ của anh ,sống giữa những người TNCS ,chống cs thì anh tự cách ly ,tự đứng riêng ra ,TA ĐÂY thì anh cũng chĩ là LD Đưc DV Chính,Thạch Đai Lang ,hay Cù Vũ ,TKTT …
    Nếu biết vậy ,tôi e là VC ĐÃ THÃ ANH TA QUA MỸ SỚM.HƠN
    Mặc dù VC trục xuất ĐC bất ngờ mà KHÔNG AI BIẾT ,ngay cã ANH ta cũng bất ngò ,Vây sao bọn cờ vàng ,bọn SBTN ,ký giã biết ,dân chúng biết mà rùng rùng đi đón ANH ? Anh ta tới phi trường ,áo không đũ ấm giày không có nhưng lại có thư của bạn bè nhờ chuyễn . Vậy sao nói không biết ? Con Anh ta ở Canada qua đón sao nói không biết? Đừng nói vọ anh ta cũng không biết ,nhưng điện báo cho con ở canada qua đón bố nghe !
    Màn trinh diển này và những gì anh nói và anh không nói ,anh né tránh làm cho người ta NGHI NGẠI..Và Ong LT nghi ngờ không sai dù nếu Ông ta không là tình báo quèn của ngụy đi nữa. Và câu hỏi của 2 người trong cuộc họp báo thiết tưỡng không quá đáng ,không khó trã lời đên độ không trả lời được . Đã ra nước ngoài sông trên mãnh đất tự do ,theo cờ dân chũ tự do TNCS mà nhà tranh đấu TA còn sợ bị chụp mũ là theo NGỤY,theo bọn Cờ Vàng …
    Thì ra anh ta cũng chĩ là 01 lê diễn đức, Có phải người Việt TNCS đói hỏi ở anh (cũng như những nhà tranh đấu khác trong nước khác)quá nhiều nên bị shock khi bị thực tại xãy ra trần trưồng ,không che dấu chăng ?
    Cá nhân người viết này không đồng ý vói những người bênh vực ĐC và cho cờ vàng là cờ bán nước (như l d đức) và lý luận là trong tương lai khi csvn sụp đổ sẻ có cờ khác.
    Vậy hiên tại ,ngay lúc này ,tranh dấu chống cọng bằng cờ gì vậy ?
    Cờ đỏ ? Không dám trương lên
    Cờ vàng ? dị ưng .Mập mờ .
    hay không có cờ nào?
    Vậy AI biết “ANH ở phe mô? ” mà theo chứ ?
    “Vì VC cũng có tự do dân chủ gấp vạn lần ĐQ MỸ” như csvn khoe khoang …(tụ do dân chủ kiểu cs)
    Kết luận : đò tụ do dân chủ vswo công sản đỏ khát máu vn ,tay sai phản quốc thi chĩ có chấp nhận cùng chiến tuyến vói cờ vàng tự do dân chủ nhân quyền :cã trong nước (du không được trưng lên ,hay can đãm như P.U
    Còn đã ra hãi ngoại thì càng về phe cờ vàng vì đó là mục đích và lý tưỡng mà mình tranh đấu. Chối bỏ cờ vàng là chối bỏ sự tranh đấu chống cộng sản ,chối hét credit mình với dân trong nước ,chối hết vói dân đang đấu tranh ở ngước ngoài. Và sau cùng , mong rằng ĐC không phải là LD Đ .hay T ĐL hay cụ thẻ như CT Tiến.(nếu CT T bất bình vì thần tượng ĐC bị nghi ngờ thì cũng không cần phải thư này nọ với LT . Tuy nhiên cũng phải cám ơn CTT và LT mà trên diễn đàn tự do này “răn đỏ ra nhiều quá ..không biết tncsvn sẻ ra sao đây !”
    (cc)

  5. Nguyễn Thế Viên says:

    Không phủ nhận lòng nhiệt thành chống cộng cuả ông LiênThành. Tuy nhiên, đôi lúc cũng cần sáng suốt. Thái độ khăng khăng nghi kỵ cuả ông (LT) với các nhà đấu tranh dân chủ như Bùi Tín, Điếu Cày… có quá đáng chăng. Đành rằng do CSVN đã lưà gạt quá nhiều nên chúng ta cần dè dặt, đề phòng.
    Bên cạnh những bất bình chính đáng với thái độ nghi ngờ quá đáng cuả ông Liên Thành, tác giả bài viết cũng quá đáng đến sai lầm khi gán cho ông Liên Thành là Thiên Chuá giáo (trong khi ông là Phật tử), cũng như cho rằng LT “gây chia rẽ tôn giáo” khi xuất bản quyển Biến Động Miền Trung trong khi LT chỉ chống CS đội lốt tôn giáo mà thôi.
    Nguyễn Thế Viên

  6. Pham Minh says:

    Anh Điếu Cày khi còn trong nước, can đảm đấu tranh và bị tù tội, trù dập; nhiều người cảm phục vì vậy mà cộng đồng người Việt tị nạn CS đã vận động các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính quyền HK can thiệp cho anh được thả. Ra hải ngoại anh được tiếp đón ân cần, tạo điều kiện cho anh ra mắt cộng đồng và các tổ chức ngoại quốc để cám ơn, nói lên những điều anh muốn nói… Sau đó anh cũng phải sống và tham gia đấu tranh như những người ở hải ngoại khác. Chuyện lẽ ra bình thường là như vậy.
    Anh ĐC có thực lòng đứng chung với CĐNVHN để đấu tranh hay không chỉ có anh và phía CSVN biết. Liệu những người chống hoặc bênh anh ĐC có đủ khả năng, điều kiện để có được bằng chứng?
    Anh thực lòng thì quá tốt nhưng cũng chẳng vì vậy mà kết quả công cuộc đấu tranh này sẽ nhanh hơn bao nhiêu. Ngược lại, nếu anh nằm vùng như một thiểu số người nghi ngờ thì cũng chẳng vì vậy mà việc đấu tranh sẽ trở ngại bao nhiêu, Lý do, những công việc đồng bào hải ngoại đấu tranh chỉ nhằm hỗ trợ trong nước, quan trọng và hiệu quả nhất là công tác ngoại vận, có gì bí mật mà sợ người nằm vùng phát hiện, phá vỡ và, với khả năng của anh ĐC ở hải ngoại này thì lại càng không thể.
    Chuyện không có gì mà ầm ĩ. Chỉ tạo cơ hội cho kẻ xấu đánh phá thêm. Rõ chán!
    PM

  7. Haile says:

    Việt-cọng dị-ứng Cờ Quốc gia Việt-Nam Vàng ba sọc đỏ là dĩ nhiên. Còn Nguyễn-văn-Hải Điếu cầy không phải Việt cọng ! Qua Mỹ tỵ-nan Việt cọng ! Tại sao phải sợ Cờ Quốc-Gia Việt-Nam Vàng ba sọc đỏ ? Điếu cày. Anh có tự nguyện, hay từ chối đứng chung dưới cờ Vàng ba sọc đỏ, cùng Người Việt Quốc-gia Việt-Nam định-cư ở nước ngoài hay không. Cũng không tao được ảnh-hưởng gì hơn Trần-khải-thanh-Thủy. Cù-huy-ha-Vũ………..đã qua Mỹ như Anh trước đây ! Anh đừng sợ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như Anh đã sợ Cờ Đỏ Sao Vàng của đảng Việt cong đã từng giết lầm hơn bỏ sót khi Anh ở trong nước. Anh sang Mỹ là đã được Việt cọng và Mỹ an-bài đường đi cho anh rồi.

Phản hồi