|

Lửa cháy thành Bangkok & tương lai của nền quân chủ lập hiến Thái Lan

Ngày 19/5/2010  lửa cháy ngập thành phố Bangkok khi thủ tướng Abhisit Vejjajiva dùng quân đội và đạn bắn thẳng dẹp biểu tình do “phe áo đỏ” ủng hộ đảng Sức Mạnh Nhân Dân ( People’s Power Party – PPP) tái lập trật tự tại thủ đô sau hơn một năm đảng PPP  và đảng Nhân Dân Liên Minh Vì Dân Chủ (People’s Alliance for Democracy – PAD) cầm quyền tranh chấp quyền lực chính trị bằng những cuộc biểu tình và chống biểu tình trên đường phố. Các cuộc biểu tình này đã làm trì trệ sinh hoạt thương mãi của thủ đô Bangkok.

Vua Bhumibol Adulyadej

Sự dẹp tắt cuộc nổi loạn này làm 13 người chết và 80 người bị thương cũng có thể là hiệu báo một tình trạng bất ổn sẽ kéo dài tại Thái Lan, tối hậu đưa đến sự cáo chung của chế độ quân chủ lập hiến Thái.

Hoàng gia Thái Lan qua hình ảnh của vua Bhumibol Adulyadej trong hơn nửa thế kỷ qua đã đứng trên và ngoài chính trị, và là yếu tố hóa giải mọi tranh chấp đưa đến ổn định và hòa bình tại Thái Lan. Nhưng khi thủ tướng Thaksin Sinawatra lãnh tụ đảng Người Thái Yêu Dân Thái (Thai Rak Thai – TRT) lên cầm quyền sau cuộc bầu cử năm 2001 thì yếu tố trọng tài của hoàng gia không còn nữa.

Đế chế Thái Lan hiện hữu và tồn tại tại từ thế kỷ thứ 13. Trong thế kỷ thứ 19 khi các nước lân cận như Trung quốc,  Miến Điện, Việt Nam bị các đế quốc Anh Pháp xâm lấn hoặc biến thành thuộc địa các vị vua Thái Lan đã có sự khéo léo cần thiết duy trì một nước Thái Lan độc lập.

Vào đầu thế kỷ thứ 20 ảnh hưởng của các biến động tại Âu châu như Thế chiến I ảnh hưởng đến đời sống chính trị của Thái Lan. Năm 1932 một số nhà trí thức được đào tạo tại nước ngoài phối hợp với các thành phần sĩ quan trẻ lật đổ đế chế Thái Lan và thiết lập nền quân chủ lập hiến theo công thức chế độ quân chủ lập hiến của Anh quốc. Quyền hành chính trị được xây dựng theo chế độ nghị viện qua bầu cử quốc hội một cách dân chủ nhưng thường ở trong tay quân nhân. Vua Thái không có quyền hành chính trị nhưng được người cầm quyền tôn trọng và trở thành yếu tố hoà gỉải khi có sự tranh chấp giữa các phe phái.

Tuy nhiên tình hình chính trị của Thái Lan chưa bao giờ thật sự được ổn định. Từ năm 1932 đến nay Thái lan đã có 18 cuộc đảo chánh quân sự. Cuộc đảo chánh đầu tiên xẩy ra năm 1933, chỉ một năm sau ngày thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Vua Bhumibol Adulyadej năm nay 82 tuổi. Ông sinh tại bang Massachusetts và có song tịch Mỹ, Thái. Năm 1933 còn là một cậu bé nhà vua được gởi du học về luật và khoa học chính trị tại Lausanne, Thụy Sĩ. Ông trở về nước lên ngôi vua năm 1946 khi vua Ananda Mahidol, anh ruột của ông qua đời. Cho đến hôm nay ông ở ngôi vua 64 năm và là người làm vua lâu năm nhất trên thế giới. Công lớn nhất của nhà vua Bhumibol Adulyadej là trong thời gian 1946-1975 khi các nước Đông Nam Á, nhất là Việt Nam chiến tranh liên miên, nhà vua đã gíúp đưa Thái Lan tiến dần đến một chế độ dân chủ ổn định và phát triển kinh tế.

Trong thập niên 1960 các chính quyền quân nhân Thái Lan cùng với hoàng gia ủng hộ chính sách chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nhưng vào thập niên 1970 khi Hoa Kỳ chuẩn bị rút khỏi  Việt Nam, sinh viên Thái Lan bắt đầu xuống đường biểu tình chống chính quyền quân nhân và chống Mỹ.

Tháng 10/1973 sau một cuộc biểu dương lực lượng của sinh viên, chính quyền quân nhân nhượng bộ và ban hành một số cởi mở dân chủ. Nhưng làn sóng dân chủ kéo dài không lâu. Lo sợ không khí chính trị dễ dãi tại Thái Lan sẽ khuyến khích đảng cộng sản Việt Nam bành trướng theo thuyết domino, năm 1976 Đô đốc Sa-ngad Chaloryu đảo chánh, thủ tiêu và bắt giam các thành phần thân cộng và tạm thời bãi bỏ các cởi mở dân chủ.

Đến năm 1988 khi đảng Quốc Dân Thái (Thai Nation Party – TNP) nắm chính quyền, sự đe dọa của Việt Nam không còn nữa, thủ tướng Chatichai Choonhavan cho tái lập chính sách dân chủ cởi mở.

Năm 1991, quân nhân đảo chánh và nhà vua bổ nhiệm ông Anand Panyarachun một nhà ngoại giao kỳ cựu tạm thời làm thủ tướng tổ chức bầu cử. Cuộc bầu cử không có kết quả dứt khoát, nhà vua bổ nhiệm tướng Suchinda Kraprayoon làm thủ tướng, và sinh viên dưới sự hướng dẫn của tướng hồi hưu Chamlong Srimuang xuống đường phản đối. Vụ tranh chấp chính trị này đưa đến cuộc đàn áp đẩm máu gọi là cuộc tàn sát “Tháng Năm Đen” làm thiệt mạng 750 người.

Nhà vua Thái Lan can thiệp, cho mời hai tướng Suchinda và Chamlong đến phủ dụ, yêu cầu hai tướng giảng hòa với nhau.  Ngay ngày hôm sau các cuộc đụng độ chấm dứt nhà vua lại mời ông Anand Panyarachun tạm thời làm thủ tướng tổ chức bầu cử. Kết quả đảng Dân Chủ (Democrat Party – DP) thắng và ông Chuan Leekpai làm thủ tướng. Sau thủ tướng Chuan Leekpai là thủ tướng Banharn Silpa-archa thuộc đảng TNP cầm quyền trong một năm cho đến cuộc bầu cử tháng 11 năm 1996 đưa ông Chavalit Youngchaiyudh đại diện một Liên Minh nhiều đảng làm thủ tướng.

Vai trò của vua Bhumibol Adulyadej thật tốt đẹp qua các diễn tiến thay bậc đổi ngôi tại Thái Lan. Cho đến cuộc khủng hoảng tài chánh năm 1997.

Cuộc khủng hoảng tài chánh làm nổi bật sự khó khăn của nhân dân lao động trước sự giàu có của hoàng gia và sự cấu kết vì quyền lợi giữa hoàng gia và thành phần ưu tú cầm quyền gồm thương gia, chính trị gia, tướng lãnh và một số nhà trí thức.

Hoàng gia Thái Lan là một trong những hoàng gia giàu có nhất trên thế giới. Theo tạp chí Forbes gia tài hoàng gia lên đến 35 tỉ mỹ kim. Tại vùng thủ dô Bangkok hoàng gia có 4.000 mẫu đất và hoàng gia có cổ phần lớn nhất trong đại công ti Siam Cement. Chưa kể đất đai ngút ngàn tại nông thôn. Những cận thần của nhà vua đều là giới cầm quyền và các nhà tư bản trong nước. Tuy nhiên vua Bhumibol Adulyadej là một người nhạy bén về chính trị nên từ giữa thập niên 1950 ông thấy cần vỗ về dân nghèo và ông đã tung ra chương trình phát triển nông thôn như xây cầu, đắp đập, dẫn thủy nhập điền, và cải cách điền địa trong đất sở hữu của nhà vua trên toàn quốc. Nhưng đây chỉ là những phương thuốc an thần không phải là thuốc chữa bệnh xã hội. Xã hội Thái Lan càng ngày càng đi đến mâu thuẩn. Mâu thuẫn giữa thành thị và thôn quê . Mâu thuẫn giữa nhà vua và quần chúng .

Một nhân vật xuất hiện trong bối cảnh đó: ông Thaksin Sinawatra. Ông Thaksin sinh năm 1949 tại Chiengmai, tốt nghiệp Hàn Lâm viện Cảnh sát Thái năm 1973, và đỗ tiến sĩ về Tư pháp Hình Luật (Criminal Justice) tại Houston, Texas năm 1978. Ông thành lập một công ty bán dụng cụ điện toán và truyền thông (Sinawatra Computer & Communications Group) và trở thành tỷ phú. Năm 1997 ông thành lập đảng Dân Thái Thương Người Thái (Thai Rak Thai – TRT). Năm 1998  ông đắc củ dân biểu quốc hội và năm 2001 ông Thaksin trở thành thủ tướng.

Với chính sách gần dân uy tín của đảng TRT lên cao và trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2005 đảng TRT của ông Thaksin chiếm một đa số áp đảo (374 trên 500 ghế) tại quốc hội.

Những chương trình của ông Thaksin gồm (1) cho nông dân vay những khoảng tiên nhỏ thủ tục đơn giản, nhẹ lãi để làm ăn (2) tăng lương tối thiểu cho công nhân (3) xóa những món nợ do khó khăn kinh tế 1997, và (4) quan trọng hơn cả là bán bảo hiểm sức khỏe với giá thật thấp người dân nào cũng mua nổi.

Các chính sách của ông mang đến một niềm vui cho dân nghèo và mang lại một sinh hoạt kinh tế sống động tại nông thôn nhất là miền Bắc sinh quán của ông và Đông Bắc Thái, một vùng nghèo khó từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Các chương trình của ông Thaksin cho dân thấy những gì hoàng gia đã làm chỉ là nói mà chơi.

Và hoàng gia Thái Lan không ngồi nhìn ảnh hưởng của mình bị mai một nên đã kết hợp với đảng đối lập PAD bảo hoàng tìm cách hạ bệ ông Thatksin khởi đầu những cuộc đảo chánh và xáo trộn liên miên tại Thái Lan trong nhiều năm từ 2006 mà cao điểm là cuộc nổ súng ngày 19/5/2010  vừa qua. Người đứng sau lưng nhà vua vạch kế hoạch đánh phá ông Thaksin là cựu tướng Prem Tinsulanond từng làm thủ tướng Thái Lan 1980 -1988, và là người cố vấn thân tín nhất của vua Bhumibol Adulyadej trong Hội Đồng Hoàng Gia (Privy Council).

Tháng 9/2006 tướng Sonthi Boonyararglin đảo chánh cướp chính quyền khi thủ tướng Thaksin đi họp hội đồng thường niên Liên hiệp quốc, ban hành Hiến pháp (gọi là Hiến pháp 2007) và tổ chức bầu cử ngày 23/12/2007 theo tinh thần của bản hiến   pháp mới sau khi giải tán đảng Thai Rak Thai của ông Thatksin. Đảng TRT tái xuất hiện dưới tên đảng PPP do ông Samak Sundaravei, nguyên thị trưởng Bangkok cầm đầu lại chiếm đa số. Ông Samak trở thành thủ tướng và lại có cơ hội áp dụng các chương trình dân sinh của cựu thủ tướng Thaksin.

Trong suốt năm 2008 giới bảo hoàng thuộc đảng PAD tổ chức xuống đường (gọi là “phe áo vàng”). Trong khi đó ông Samak kiểm soát quốc hội và chính phủ nhưng đảng bảo hoàng PAD nắm được ngành tư pháp chính yếu là Tối Cao Pháp Viện và Viện này đã liên tiếp ra những phán quyết bất lợi cho cá nhân ông Thaksin và đảng PPP.

Trước tình hình bất ổn, ngày 17/12/2008 một cuộc đảo chánh cung đình đã diễn ra tại quốc hội Thái Lan đưa ông Abhisit Vejjajiv thuộc đảng PAD lên làm thủ tướng. Và trong suốt năm 2009 kéo dài qua năm 2010 là những cuộc biểu tình phản đối liên miên của “phe áo đỏ”.

Vào tháng Tư 2010, các cuộc xáo trộn từ thủ đô Bangkok lan ra 17 tỉnh thành trong toàn quốc làm thiệt mạng ít nhất 40 người và gần 1000 người bị thương trong đó có tướng hồi hưu Khattiya Sawasdiphol thuộc phe áo đỏ bị bắn chết.

Trước tình hình có cơ xẩy ra nội chiến thủ tướng Abhisit Vejjajiv giao toàn quyền cho quân đội và cuộc đàn áp ngày 19/5/2010 đã biến khu thương mãi sầm uất của thành Bangkok thành một biển lửa.

Sự thể đã diễn ra như vậy vì nhà vua không còn đóng vai trò trọng tài. Vòng tròn luẩn quẩn là giải pháp hòa giải nào của hoàng gia cũng dẫn tới bầu cử quốc hội, và nhà vua biết đảng thân ông Thaksin (dù có hay không có ông Thaksin sau lưng) cũng sẽ đắc cử, tối hậu đe dọa uy quyền của hoàng gia,

Máu trên đường phố đang được lau chùi. Dân biểu tình đã trở về nhà. Lính và xe tăng đã trở về đồn trả lại sự yên tịnh cho thành phố Bangkok. Và Thái Lan vừa tránh được một cuộc nội chiến.

Nhưng không biết biến động này có phải là báo hiệu sự suy tàn của hoàng gia Thái Lan không?

May 23, 2010
[email protected]
www.tranbinhnam.com

Phản hồi