WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xin đừng hòa hợp với Ngụy

Vài lời thưa trước:

1/ Cho phép tôi được để chữ Ngụy thoải mái, không nằm trong ngoặc kép. Biết rằng ý nghĩa chữ Ngụy rất xấu, phản nghĩa với Việt Nam Công Hòa, lại do chính bọn Cộng Sản xách mé gọi chính quyền và quân đội Sài Gòn. Thế nhưng hầu hết, kể cả người dân miền Bắc, khi biết ai là Ngụy, họ tỏ ra thân thiện và tin tưởng.

2/ Theo đề bài trên, giống như người viết mạo nhận đại diện cho một số người, hoặc hội đoàn quân nhân, quân lực VNCH, thực tế không phải, tôi chỉ viết với suy tư cá nhân, không hề dám đại diện bất cứ ai, bản thân người viết là Ngụy, Ngụy rặc ròng, từ ông cố, ông nội, ông ngoại, cha, mẹ, anh chị em và những người giúp việc trong gia đình, toàn Ngụy.

3/ Tôi không muốn viết sự việc cũ rích, song mới đây CS đưa ra luận điệu hòa hợp, hòa giải, (HHHG) với lời lẽ trịch thượng, hỗn xược, tuy không mới, hy vọng “be bờ” gìn giữ chính mình, và ai đó mang tâm địa trắc ẩn, hoặc khù khờ hùa theo giặc. Với bọn CS không làm hại được nó, tối thiểu cũng quyết không làm lợi cho bọn Việt Gian, trường hợp này xin ghi nhớ câu:

“Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm.”

Ngày 24 tháng 2 năm 2015, trên báo Vietnamnet, có bài:

Hòa hợp dân tộc: Mong người trên ngựa chìa bàn tay

Tác giả Xuân Linh

Trích:

Trong một lần tôi đi thăm Mỹ, tiếp xúc với một số anh em đã từng phục vụ chế độ cũ, một người đã tâm sự: Trong cuộc chiến, chúng tôi là người ngã ngựa, còn các anh là những người chiến thắng, ngồi trên mình ngựa. Nhiều lúc, chúng tôi ước mong, những người ngồi trên mình ngựa hãy cúi xuống chìa bàn tay kéo chúng tôi dậy. Mỗi cử chỉ ấy sẽ xóa tan nỗi hoài nghi của bao nhiêu người ở nước ngoài này.”

Đương nhiên Tổng Thống bỏ nước ra đi, tướng mất thành là thua, không cần biện bác lý do này, kia. Nhưng nêu ra 4 điểm tự hào trong chiến bại:

1/ Thua trận nhưng VNCH vẫn thuộc về phe có chính nghĩa, Cộng Sản là kẻ cướp. Ngày nay đúng với câu: “Rước voi dày mả tổ.”

2/ 20 năm chiến tranh CS chỉ chui rúc trong mật “khu,” chưa hề xâm lấn trọn vẹn một quận của miền Nam. (ngoại trừ 4/1972 chiếm duy nhất quận lỵ Lộc Ninh)

3/ Hai trận thư hùng An Lộc, Xuân Lộc, đã nói lên tính anh dũng chiến đấu của QLVNCH.

Chiến trường An Lộc

Chiến trường An Lộc

CS quen thói biển người, điều hơn 40 ngàn bộ đội, trong khi đó tướng Lê Văn Hưng chỉ có SĐ 5, LĐ 3 BĐQ, 2 TĐ của SĐ 18, cùng với Điạ Phương Quân, Nghĩa Quân Bình Long, tổng số quân phòng thủ 6,300, sau 10 ngày chiến đấu Lữ Đoàn 1 Dù, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù tăng viện. Căn cứ sự chênh lệch này Nguyễn Thị Bình, tại hòa đàm paris, đã láu táu, tuyên bố rằng “10 ngày nữa An Lộc sẽ là thủ đô của MTGPMN,” nhưng An Lộc mãi kiên cường thách thức Cộng thù cho tới ngày tàn cuộc.

Chiến trường Xuân Lộc

Chiến trường Xuân Lộc

Lực lượng CS Bắc Việt gồm có: Quân đoàn 4, tăng cường sư đoàn 6 bộ binh  (quân khu 7), ngoài ra còn một trung đoàn tăng, Thiết Giáp, một trung đoàn Pháo Binh, sau còn được tăng cường thêm trung đoàn 95B (sư đoàn bộ binh 325) và một đại đội xe tăng (tổng quân số khoảng 40.000) do thiếu tướng Hoàng Cầm tư lệnh và thiếu tướng Hoàng Thế Thiện chính ủy.

Quân lực Việt Nam Cộng hòa quân số khoảng hơn 10.000 người, gồm Sư Đoàn 18 bộ binh (với các trung đoàn 43, 48 và 52), lực lượng Địa Phương Quân, Nghĩa Quân Long Khánh và các đơn vị tăng phái gồm trung đoàn 8 (thuộc sư đoàn 5 Bộ binh), Lữ Đoàn 3 Thiết Kỵ, Liên Đoàn 7 Biệt Động Quân, hai tiểu đoàn Pháo Binh, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, Lữ đoàn 1 Dù (với các Tiểu đoàn 1, 2, 8, 9) và Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh Dù. Toàn bộ tuyến phòng ngự do chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh Sư Đoàn 18 chỉ huy. (1)

Đặc biệt giờ áp chót của đất nước, lòng dạ quân dân suy sụp trầm trọng, vũ khí và quân nhu, thiếu hụt thê thảm, nhưng quân dân Long Khánh, SĐ 18 BB và tướng Lê Minh Đảo, đã kịp để lại một trang sử vẻ vang.

Tình cờ hai chiến trận, hai ông tướng đều họ Lê, đều chuẩn tướng, thư hùng với nhiều tướng CS. Tướng Hưng “gặp” các tướng: Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, Trần Văn Phát, Lê Ngọc Hiền, Bùi Phùng, sư đoàn trưởng, SĐ 9 VC Bùi Thanh Vân, SĐ 7 VC Nguyễn Thới Bưng.

Bộ chỉ huy cao cấp: Chính ủy Phạm Hùng, Hoàng Văn Thái, Trần Độ, Hoàng Cầm.

Chuẩn tướng Lê Minh Đảo “gặp” thiếu tướng Hoàng Cầm, tư lệnh QĐ4, thiếu tướng Hoàng Thế Hiện chính ủy.

4/ Nhiều Tướng, Tá tuẫn tiết khi mất nước.

Mất nước, mất về bọn Tàu (như ông Ngô Đình Nhu đã nói) là điều nhục nhã, không còn điều gì để biện bác. Song rất tự hào cho bất cứ ai thuộc về hàng ngũ chính nghĩa, chỉ cần 2 trận thư hùng An và Xuân Lộc, đối chiếu với đại tướng Phùng Quang Thanh và BCT đảng CSVN, lạy lục bọn Tàu, Trương Tấn Sang nịnh Tàu với cờ 6 sao. Nếu CS có một chút liêm sĩ, sẽ biết cái nhục nằm ở bên thắng cuộc, hay bại trận!?

CS mỗi khi đề cập HHHG thường tuyên truyền “Ngụy vì bại trận nên cay cú, ngoan cố và căm hận CS”.

18 năm gần gủi với các siêu niên trưởng, niên trưởng và bạn bè, tôi không hề thấy họ có ý thức như vậy, hầu như họ không muốn nhớ tới cuộc chiến đã qua, hiện tại quý vị đó đã quá già để nghĩ tới thế cuộc, sinh hoạt Cộng Đồng, Hội Đoàn bóng dáng của họ rất thưa thớt.

Rừng cờ vàng ba sọc đỏ ở Canada, Nguyễn Tấn Dũng và đảng CS phiền hà, phản đối, tôi tin rằng không có bao nhiêu cánh tay của Quân, Cán, Chính VNCH, rừng cờ vàng đó của hơn 90% đồng hương bình thường tạo nên. Khắp nơi trên đất nước Tự Do đều có cờ vàng, có sự tranh đấu chống độc tài đảng trị, do đồng hương chủ xướng, Noí như vậy để CS chấm dứt hô hoán “Ngụy bại trận nên cay cú và cực đoan, do đó chưa thành công trong công tác HHHG”

Không riêng Ngụy, mà toàn thể đồng bào, đồng hương cùng một lòng không HHHG với CS, vấn đề rất đơn giản, muốn thực sự HHHG ít nhất phải có những điều căn bản tương đồng, đã không có điểm tương đồng, chỉ có sự đối nghịch, làm thế nào đi đến HHHG được.

Ví dụ: Ngụy và đồng bào muốn tự do, dân chủ. Đảng CS muốn độc tài đảng trị, và cha truyền con nối.

Nguỵ và đồng bào muốn tự do truyền thông báo chí, đảng CS độc tôn lãnh đạo.

Ngụy và đồng bào quyết tâm không nô lệ giặc Tàu, đảng CS quyết chí “trọng thị” Tàu, coi Tàu như tổ tiên, còn hơn cả ông bà, cha mẹ của đảng CSVN.

Những điều qúa khác biệt như trắng với đen, làm sao có thể HHHG? Đứa trẻ con cũng hiểu. Vì vậy không thể tin một kẻ ngu xuẩn, đớn hèn nào đó, chờ đợi:

“ước mong, những người ngồi trên mình ngựa hãy cúi xuống chìa bàn tay kéo chúng tôi dậy. Mỗi cử chỉ ấy sẽ xóa tan nỗi hoài nghi của bao nhiêu người ở nước ngoài này.”(?)

Tôi, một quân nhân cấp bậc gần nhỏ nhất, của một triệu quân, chưa hề thấy quỵ ngã, nếu có cũng tự mình đứng dậy, hoặc bạn bè chiến hữu vực dậy, chưa bao giờ nghĩ tới kẻ thù bất nhân, vô đạo như CS “chìa bàn tay”. Cuối cùng quỵ ngã, hoàn toàn trong cô độc, thà làm tử sĩ vô danh, nhất định không chờ bàn tay CS nhuộm máu, cướp bóc tài sản của đồng bào, bàn tay đã vùi hàng triệu người vô tội dưới biển Đông, trên rừng sâu núi thẳm, bàn tay đó không xứng đáng chìa ra trước mặt tôi, tôi tin rằng bạn bè cùng suy nghĩ.

CS, một bè lũ ác nhơn, khi chúng tỏ ra thân thiện, người ta càng tởm, càng sợ tránh xa, ai nghĩ rằng “cử chỉ ấy sẽ xóa tan nỗi hoài nghi.” Kẻ ấy không xứng đáng là Ngụy, hoặc mạo danh Ngụy.

Sau 1975 đất nước hết chiến tranh, nhưng không có hòa bình, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, sự bại trận trên chiến trường súng đạn, chưa phải đã kết thúc, mỗi quân nhân và đồng bào, đồng hương, đều có thể tự chọn một phương thức thích hợp để “tác chiến.” Mỗi phương thức tuy khác nhau, nhưng cùng nhắm về kẻ thù của Tự Do – Dân Chủ, kẻ thù của Độc Lập và sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Những tên: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, kể luôn thằng vua Mường Nông Đức Mạnh, đang ngồi “trên ngai vàng” chứ kể gì trên mình ngựa, có xứng đáng “chìa bàn tay kéo Ngụy dậy không?”

Chớ dại, hoặc lú nghe lời xúi bậy, gặp Ngụy và tất cả “khúc ruột ngàn dặm” chìa bàn tay quân cướp ngày, coi chừng bị ăn cái tát, hay một bãi nước bọt vào mặt.

© Ông Bút

© Đàn Chim Việt

27 Phản hồi cho “Xin đừng hòa hợp với Ngụy”

  1. nguyễn tiến sĩ says:

    Tôi hãnh diện và tự hào là NGUỴ !

  2. tonydo says:

    (Hòa hợp dân tộc: Mong người trên ngựa chìa bàn tay)
    Toàn những luận điệu Cò Mồi, nghe phát tởm.

    Mẹ kiếp, ai trên ngựa, ai chìa tay?

    Cò mồi còn phán:
    (ước mong, những người ngồi trên mình ngựa hãy cúi xuống chìa bàn tay kéo chúng tôi dậy.)

    Chìa cái con Kịt…!
    Sống ở Hiệp Chủng Quốc, chúng tớ có đầy đủ mọi thứ, đâu có cần xin xỏ, lạy van thằng nào mà phải vực với kéo.

    Sau khi sang thế giới bên kia, con cái chúng tớ có đứa nào thèm về tranh giành miếng cơm, manh áo Made in China của Cò Mồi đâu.

    Ngày nào cũng có đứa công dân Việt Nam anh hùng tìm cách định cư ở Mỹ. Có đứa ở liều, có đứa còn nằm ngửa ra cho nó đè để có cái hôn thú khỏi phải trở về Quê Hương Vĩ Đại.

    Con cái chúng tớ có đứa nào thèm xin xỏ các đồng chí để được trở thành công dân của nước CHXHCN Việt Nam đâu.

    Hãy mở cặp “mắt hý ” (mượn của đàn anh Dâm Tiên) ra mà nhìn những lần đại hội Người Việt ở Nước Ngoài? Ngoại trừ mấy anh chị Cò Mồi, không có ai ở Mỹ về cả.

    Cái Hoa Kỳ Quốc này nó ngộ lắm. Khởi thủy nó thuộc người Da Đỏ, nay nó lại là quốc gia ba vạ. Chẳng của ai nhưng lại của tất cả mọi người.

    Con cháu chúng tớ sẽ chiến đấu, bảo vệ cho Quê Hương của nó. Các đồng chí cứ giữ lấy cái mảnh đất hình chữ S đó mà làm của riêng. Cho tới khi tức nước vỡ bờ, các cháu trẻ nó liều mạng vùng lên vặn cổ các đồng chí Ba Đình như vặn cổ gà thì lại khác.

    Bỏ cái luận điệu cò mồi mất dạy đi là vừa.

  3. DâM TiêN says:

    Chuyện thật trên xe, toa mềm, năm 2008,Namdinh-Sgn

    Có Côn an Phú tự nhiên vô toa mềm của Râm…xách mé:
    Anh thấy sao, xã hôi ta thế lào ? vượt bực chưa lào”

    DâM phì cười : Vượt, thì chưa đâu. Nhưng nhà cửa khá
    hơn, nghề ngỗng buôn bán tự do hơn tí… Đó là nhờ TA
    mở cửa đón Tư Bản nó v à ả o đó…

    Tức thì Côn an Phú Lôn gõ loa kẻng : Anh nói cái rì ? Đó
    là nhờ toài…Nãnh Đạo của Đảng ! nên Mỹ nó thua đâu,
    nó sợ ta quá, nó năn nỉ XIN v à ào làm ăn mí ta đấy nhá!

    Phú Lôn ơi, cái mồm loa của em phun bậy, hết thuốc chữa!

  4. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Đại danh từ…nguỵ, theo Tiên Ngu…điều tra, thì là của Trung Cộng chế ra ở thập niên 20-30.
    Chúng gọi lính Tàu do Nhật dựng lên là Nguỵ. Sau khi Mao và Tưỡng ra mặt đối đầu, Trung Cộng gọi lính của Tưỡng là nguỵ luôn…

    csVN lúc ấy là con của Tàu Cộng , bắt chước y chang, gọi lính quốc gia là nguỵ. Lính quốc gia VN về sau trở thành lính VNCH, Cộng láo vẫn giử danh từ nguỵ để gọi.

    Cộng Tàu gọi lính không cs là nguỵ để lừa dân ngu Tàu, chúng là thứ…chính hiệu
    Cộng Việt theo…y chang.

    Tiếng gọi…nguỵ, không phải do csVN…chế ra, chúng chỉ theo khuôn mẩu của Trung Cộng…

  5. Huong Nguyen says:

    Cò mồi mà không làm việc dưới 1 chỉ đạo thì làm vì cái gì?. Cộng Sản Việt-Nam là 1 bọn lưu manh, núp bóng chính nghĩa để đẩy các thành phần yêu nước gà mờ chết thế cho mình. Khi đại sự đã thành thì họ mới ra mặt nhận hết công lao và bóp mũi những tên trí thức dại khờ này. Triết gia cái quái gì, đầu óc thông thái để đâu mà cứ nhắm mắt làm thằng lùn rồi cuối đời ăn năn, chửi rũa thậm chí vẫn bên vực cho cái lý tưởng của mình là đúng?

    Hòa Hợp Hòa Giải: cứ để mấy tên cò mồi này xung trận trước. Thành công là do đảng ta đã thật sự chỉ đạo phía sau. Thất bại thì do chúng nó ngu xuẫn với nhau, không mắc mới gì đến đảng cả. Bọn cò mồi thì biết nó đang làm gì. Nhưng trí thức thứ dử thì vẫn như đám chột, quáng gà, … Học hành làm chi cho tốn tiền, tốn công?

  6. Lính Ngụy says:

    Ông Bút khiến tôi nay vô cùng hãnh diện nếi ai đó trong bọn chúng nó gọi tôi hoặc chế độ VNCH ở Miền Nam Việt Nam trước 1975 là “Ngụy”.

Leave a Reply to nguyễn tiến sĩ