WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Góc nhìn triết học về quyền lực phụng sự quyền lực từ vụ tượng đài 1.400 tỷ.

thu-tuong-du-an-khu-tuong-dai-tai-son-la-khong-nam-trong-quy-hoach-da-duyet

Trong một bài viết trước, tôi có nói lên ý “khi quyền lực không chính danh từ nhân dân thì nó buộc phải tìm kiếm sự bảo chứng bỡi thần thoại hoặc huyền thoại”.

Các vị vua xưa đều phải tìm đến thần linh (ướp xác), Chúa (xức dầu thánh), Thiên tử (phương đông). Ngày nay những trò đó không còn linh nghiệm-sẽ trở nên lố bịch, bỡi lẽ dân không còn mê muội.

Ngày nay, ở một số nước lạc hậu còn sài chiêu: cha già dân tộc hay tiên ông sống mãi. Tất nhiên không thể xức dầu Thánh hay phong hàm Thiên tử nên chỉ còn cách ra sức xây tượng khắp nơi nơi và đưa đạo đức của vị này ra rao giảng (vận động học tập tấm gương đạo đức).

Đó là nguyên lý của triết học ngụy tạo quyền lực.

Hôm nay, trong bài viết này, tôi bàn một triết học của quyền lực là nguyên lý quyền lực phụng sự quyền lực.

Quyền lực có một thuộc tính là sinh ra ở đâu, sẽ phụng sự ở đó.

Nếu nó sinh ra từ nhân dân, nó sẽ phụng sự nhân dân. Đây là điều tốt đẹp mà con người đang hướng đến. Tuy nhiên nhiều nơi chưa được, trong đó có Việt Nam.

Không khó để thấy, quyền lực chính trị ở VN hiện nay đang ở trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không ở trong tay nhân dân Việt Nam. Minh chứng cho nhận định này là chức tổng bí thư không do một ông hay bà dân nào bầu nhưng lại có quyền hành to nhất nước.

Khi quyền lực sinh ra tại Đảng, nó phải quay lại phụng sự đảng.

- Thứ nhất: nó thoải mái lấy tiền thuế dân để nuôi sống nó. Ví dụ đại hội đảng các cấp vừa qua tốn kém cả ngàn tỷ tiền thuế dân chứ chẳng chơi. Nó cũng ko cần minh bạch cho dân biết. Thằng dân nào lẩm cẩm hay tò mò hỏi, nó không đếm xỉa thậm chí tát cho vỡ mồm.

-Thứ hai: Nó chỉ đạo các thiết chế dân chủ bù nhìn ra qui định bảo vệ nó, ưu tiên, ưu ái cho nó. Quôc Hội ra hiến pháp với điều 4 chỉ có ĐCS mới được phép lãnh đạo (một điều rất trời ơi mà QH các xứ khác chẳng thể nào làm được trừ QH những nước như nước Đức của Hitle); rồi chính phủ ra các qui định như cấp biệt thự công vụ cho đảng viên cao cấp, xây nghĩa trang riêng cho cả vợ chồng cán bộ cao cấp (đảng viên cả) rồi bệnh viện riêng cho cán bộ (ban chăm sóc, bảo vệ sức khỏe; các bệnh viện C ở các tỉnh thành,….) rồi các loại qui định lý lịch, các luật bất thành văn ưu tiên con em trong ngành, người có công,…..cũng nằm trong triết lý quyền lực phụng sự quyền lực cả.

Tất nhiên khi quyền lực phụng sự quyền lực như vậy là trái chính nghĩa. Mà cái gì phi nghĩa thì không thể tồn tại một cách tự nhiên. Từ đây, quyền lực lại phải phát sinh công cụ bảo vệ nó.

- Đầu tiên là công an. Như tên gọi, đây là lực lượng sinh ra để trị an cho công chúng, tức bảo vệ dân nhưng nó sớm nhận nhiệm vụ “thanh gươm và lá chắm bảo vệ chế độ”. Rồi, không có chính nghĩa trong sứ mệnh như vậy. Không có chính nghĩa thì mua chuộc: lương cao, điều kiện đãi ngộ tốt, bệnh viện riêng, cha làm công an, ưu tiên con làm công an, lỡ có phạm tội thì xử nhẹ,…

-Thứ hai là quân đội. Tái lập chế độ chính ủy. Sửa lời thề danh dự, thay vì trung với dân thì trung với Đảng. Quân đội có bệnh viện riêng với nhiều ưu đãi cho thân nhân sỹ quan. Rồi quân đội được làm kinh tế.

- Thứ ba là công cụ tuyên giáo. Con người là loài chuộng chính nghĩa nên không thể sử dụng bạo lực thường xuyên, trên diện rộng được. Tuyên giáo là công cụ chăm lo về mặt tư tưởng. Nó (chính quyền đảng) rót tiền thuế dân để nuôi sống các cơ quan, báo đài, hội hè (hội nhà văn, hội nhà báo, mặt trận, công đoàn,….) để bảo đảm một điều là đám này phải sống theo nguyên tắc “ăn cây nào, rào cây đấy”. Đây là nguyên nhân vì sao có nghịch lý ông chủ tịch hội nhà văn béo tốt lại được ngân sách nuôi còn bà nông dân ốm cóp má phải tự lo bươn chải.

Ngoài nắm lực lượng “đĩ miệng” đang sống, ban tuyên giáo còn nắm luôn các loại “xác chết” nếu thứ này có thể phụng sự cho quyền lực Đảng.

Tượng đài là một “xác chết” trong số đó.

Đảng đang nắm 90 triệu dân, với GDP tầm 150 tỷ USD, chi 70 triệu USD để xây tượng đài nhằm giữ ghế cho mình là một phi vụ đầu tư khôn ngoan. Chỉ có điều hơi tàn bạo, dã man với đám dân đang đói.

Vài nét chấm phá trên để quí bạn đọc thấy bức tranh triết học về quyền lực phụng sự quyền lực.

Đại nạn mà dân tộc VN hiện nay đang mắc phải là: tiếm quyền, ngụy tạo quyền và quyền lực phụng sự quyền lực.

© Nguyễn Văn Thạnh

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Góc nhìn triết học về quyền lực phụng sự quyền lực từ vụ tượng đài 1.400 tỷ.”

  1. triết lý gia 0001 says:

    ….. Tui thì không nghĩ quá sâu xa như tác-giả,vì dùng từ triết-lý với mấy thằng tham nhũng,củ đậu……ăn cướp thì uổng từ ngữ,tui nghĩ đơn giản hơn,là đám lãnh đạo cấp cao…..muốn lấy lòng cấp địa-phương theo kiểu đàn anh có ăn thì để đàn em kiếm tí cháo______ Tiền ứng ra 1400 tỉ là tiền thuế,tiền dân,họ làm vài trăm tỉ,còn lại cả ngàn tỉ chia nhau ăn….Chia điều từ trên xuống dưới,tội dân đen? dĩ nhiên.Tui không nghĩ giá trị ý nghĩa tượng ông Hồ-chí-Minh,vì bởi lẻ dân đen Việt ai ai cũng biết Hồ là tên Việt-gian đệ tử tàu-cộng, Hồ có bàn tay váy máu trong cải-cách ruộng đất,Hồ tay sai Tàu….ai ai cũng biết rồi,cái quan-trọng là Tiền,Tiền làm tượng Hồ,vì ở Việt-nam hiện nay tụi tham nhũng lãnh đạo thì tiền mới là thần thánh, tượng ” tiền” mới số 1……chẳng qua là đằng sau tượng Hồ,là tượng “tiền” hơn cả 1000 tỉ ăn chia…._____ Nếu dân không cho xây tượng Hồ,1400 tỉ,thì họ đẻ ra xây cái khác…..có hàng ngàn cái để đẻ ra,miễn là số tiền 1000 tỉ chia nhau ăn họ đang chuẩn bị là được…Tóm lại theo tôi 1400 tỉ trong đó có 1000 tỉ ăn chia,giờ thì cấp lãnh đạo địa phương phải nghỉ cho ra là làm cái gì? ví dụ xây chợ xây cầu,xây đường……..họ vẽ ra,họ ăn chia.quá dể. Tóm lại thời dùng thần tượng để cai trị đã qua rồi……….giờ là tượng “tiền”….Tiền….Tiền sẽ có quyền lực có quyền lực sẽ có tiền…..hiểu đơn giản là vậy,tại sao phe tham nhũng ở VN đang thắng thế,vì sau khi giản một mớ triết lý 3 xu,Cac-Mac hay bác Hồ bác Mao là phong bì,bỏ túi là tiền…..Triêt-lý tiền,giờ này mà ở VN nói về bác Hồ hay Các-Mác….mà không có tiền thì chẳng ai nghe theo…..nay kính.

  2. đinh ngọc minh says:

    HCM TỰ SỰ
    Tôi về thăm cái tượng tôi
    Chiều chiều tôi tới tượng tôi tôi ngồi
    Tôi dòm lên cái mặt tôi
    Hơn một ngàn tỷ nó…trôi theo mày!
    Tổ cha mấy đứa vẽ bày
    Nó ăn mình chịu búa rìu thế nhân!!

  3. đinh ngọc minh says:

    HCM TỰ SỰ
    Tôi về thăm tượng của tôi
    Chiều chiều tôi tới tượng tôi tôi ngồi
    Tôi dòm lên cái mặt tôi
    Hơn một ngàn tỷ nó… trôi theo mày!!

  4. NON NGÀN says:

    CHỈ CÓ KHOA HỌC VỀ QUYỀN HÀNH
    kHÔNG CÓ TRIẾT HỌC VỀ QUYỀN HÀNH

    Quyền hành là cái gì thực tế trong xã hội loài người (đôi khi kể cả xã hội loài vật khi loài vật đó sống thành tập đoàn như kiến, mối, khỉ, có con kiến chúa, mối chúa, khỉ đầu đàn). Quyền hành như vậy là yêu cầu của trật tự, của tổ chức, tức của sinh tồn và tự vệ nhằm vào điều kiện hoặc ngoại lực chung quanh.

    Trong thực tế đó, loài người từ thời thượng cổ đã biết thần thánh hóa quyền lực, tư duy hóa quyền lực một cách giả tạo, dùng như chiêu bài, công cụ hay niềm tin ngây thơ, phịa đặt để tô vẽ cho vua chúa cầm quyền như mệnh trời, sự ủy quyền của Thượng đế, và củng cố cũng như đánh bóng theo đó bằng các lề thói, nghi tiết mà trong các chế độ quan chủ, phong kiến thời xa xưa vẫn thường có. Dĩ nhiên, từ quyền lực xã hội như yêu cầu khách quan, nó trở thành quyền hành cá nhân của người cai quản, người nắm quyền, nó trở thành mê muội, độc ác mà kiểu các vương triều phương Đông thường có. Quan niệm trung quân ái quốc cũng là điều mê tín hay lạm dụng, lợi dụng mà thời xa xưa ở Trung Quốc cũng như ở nước ta một số kẻ đầu óc hạn hẹp vẫn thường có.

    Nhưng đến thời đại khoa học vào giữa thế kỷ 19, một lý thuyết gia phương Tây người Đức là Các Mác cũng đã không thoát ra được khỏi quan niệm đó. Mác nói cách mạng xã hội nhưng lại mê tín vào giai cấp, chỉ nhìn ngoài hiện tượng mà không nhìn sâu được vào trong bản chất xã hội con người. Bởi vậy ông ta chỉ biết đồ lại từ quan điểm biện chứng mơ hồ huyền hoặc hay trừu tượng hóa lẩn thẩn được mệnh danh là quy luật phủ định của phủ định do nhà triết học duy tâm Hegel đề xuất vào cho lý thuyết duy vật của mình, để trở nên tôn thờ và mê tín hóa giai cấp vô sản trên toàn thế giới.

    Từ quan điểm triết học phi cơ sở, vô căn cứ đó, Mác cho rằng phủ định của tư sản là vô sản, phủ định của tư bản là cộng sản chủ nghĩa mà ông ta tự mệnh danh là khoa học để mà mị nhân loại, khuynh loát, lừa dối những kẻ ngây thơ tin hão. Học thuyết đấu tranh giai cấp hoang tưởng của Mác chỉ xây dựng trên huyễn hoặc, phi căn cứ, cơ sở khoa học khách quan kiểu như thế.

    Đó cũng là xuất xứ hay nguyên do của quan điểm quyền lực độc tôn của đảng cộng sản mác xít mà ngay từ đầu mọi đất nước theo chủ nghĩa cộng sản đều áp dụng. Đảng mác xít được mệnh danh là đảng cầm quyền, tự mệnh danh là đảng của giai cấp công nhân, tự cho có sứ mệnh lịch sử giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, đều chỉ do từ nguồn gốc mơ hồ của niềm tin huyễn hoặc hoàn toàn phi thực tế khách quan như thế.

    Và cũng từ quan điểm mê tín, huyền hoặc về quyền lực đó, đảng mác xít tự mình thần thánh hóa, tự mình huyền thoại hóa lãnh tụ một cách sai trái, phi cơ sở, đó như hậu quả và cũng là nguồn gốc cho mọi sự độc tài độc đoán chẳng khác gì các chế độ nô lệ, chế độ quân chủ phong kiến khi loài ngư

    • Và cũng từ quan điểm mê tín, huyền hoặc về quyền lực đó, đảng mác xít tự mình thần thánh hóa, tự mình huyền thoại hóa lãnh tụ một cách sai trái, phi cơ sở, đó như hậu quả và cũng là nguồn gốc cho mọi sự độc tài độc đoán chẳng khác gì các chế độ nô lệ, chế độ quân chủ phong kiến khi loài người hãy còn trong các giai đoạn lạc hậu.

      Trong khi đó, nguyên lý tiến bộ, khoa học, thực tế lại không gì khác là nguyên lý tự do dân chủ về quyền hành xã hội mà các nước tiến bộ, phát triển phương Tây từ lâu rồi vẫn luôn áp dụng. Điều đó cộng với nguyên tắc tam quyền phân lập, luôn giữ cho xã hội đều tránh được mọi sự lạm dụng, độc tài độc đoán của mọi cá nhân, nhất là những người nào vì lẽ gì đó đang nắm quyền hành chung của toàn xã hội. Nhưng Mác lại lên án điều đó, cho đó là ý hệ của giai cấp tư sản, và ông dụng ý hệ của
      giai cấp vô sản tự phịa do ông đề ra để thay vào đó. Các Mác vì thế thực chất chỉ là con người phi thực tế, phi khoa học, phản triết học, và thậm chí là một đầu óc phản động đối với mọi tiến bộ xã hội trong thời đại mới.

      Đấy đại lược tóm tắt ý nghĩa thực tế của quyền hành hay quyền lực xã hội về mặt khoa học và thực tế chính là như thế. Quyền đích thực chỉ là sự ủy quyền của toàn dân mà không bắt nguồn từ bất kỳ quan điểm kỳ bí, huyền hoặc, mê tín hay thần thánh nào cả. Các Mác chính là người đã mê tín hóa chính trị, mê tín hóa xã hội, mê tín hóa lịch sử, tức mê tín hóa quyền hành một cách phi khoa học và phản khách quan của ông ta. Có thể nói đó là con người gây nhiều tai hại, phản động nhất của xã hội cận đại, cũng là con người tội ác nhất về mặt lý thuyết khoa học, bởi vì đã làm hỏa mù hóa giữa cái hư và cái thật, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái nhân văn và cái phi nhân văn, giữa cái xã hội và cái phản xã hội chính là như thế.

      ĐẠI NGÀN
      (08/8/15)

      • Phạm Chính Thiên says:

        Hoàn toàn chính xác.

        Tính khoa học của quyền hành nằm ở một chân lý đơn giản là chỉ có nhân dân kiểm soát nhà nước chứ không thể có vấn đề nhà nước kiểm soát nhân dân.

        Nói một cách khác, mọi sắc lệnh , mọi chương trình từ Cải Cách Ruộng Đất- Đấu Tố hay chương trình Quá Độ, bởi không đưa ra cho dân bầu, tự tung tự tác thi hành đem đến thảm họa kinh khiếp cho dân tộc. Đó là chưa kể bản Cộng Hàm tự tác của Phạm Văn Đồng, hiệp định Thành Đô tự tung tự tác của Nguyễn Văn Linh.

Leave a Reply to PHƯƠNG NGÀN