WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trở lại nước Mỹ

Trung tâm mua sắm của người Việt ở Houston. Ảnh Nguoi-viet.com

Trung tâm mua sắm của người Việt ở Houston. Ảnh Nguoi-viet.com

Đây là lần thứ hai tôi đến Mỹ, bắt đầu lúc 5 giờ sáng ở phi trường TL ở Berlin đợi chờ làm thủ tục bay sang Anh. Chuyến bay bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, mãi đến 6 giờ thủ tục xuất vé, gửi hành lý mới bắt đầu. Thì ra cửa lên máy bay ngay đằng say quầy làm thủ tục, khách không phải đi xa tìm cửa lên máy bay như lần khác. Chẳng biết cuốn hộ chiếu Việt Nam được làm như thế nào, người của hãng hàng không quệt đến mấy lần tấm hộ chiếu trên máy kiểm tra, anh ta nhíu mày vẻ khó hiểu, gọi người khác đến xem cùng. Họ chỉ trỏ trên màn hình máy tính gì đó, mãi rồi họ cũng xuất vé cho tôi vào cửa kiểm tra lên máy bay.

Đến đây bỗng có thêm một trạm của cảnh sát, cái tấm hộ chiếu màu xanh của Việt Nam lại khiến hai người cảnh sát đăm chiêu tìm kiếm mãi điều gì trên máy tính. Tôi cũng không ngạc nhiên, tôi biết thế nào thì tôi cũng đi qua những chỗ như thế, có điều sẽ là bao lâu. Tất nhiên lúc nào cũng sẽ lâu hơn những tấm hộ chiếu của nước khác, thậm chí là của Trung Quốc vẫn là nhanh hơn.

Tôi đi qua, đến máy soi người gác máy gọi tôi lại và chỉ cho tôi cái bật lửa Zippo bằng đồng. Anh ta dẫn tôi ngược ra lại quầy checkin, ở đó họ đưa tôi cái thùng để bỏ bật lửa vào đó. Thật tiếc, tôi nhớ mọi lần đi đâu thì chiếc bật lửa đều không bị vấn đề gì. Chiếc bật lửa bị mất đã đành, nhưng tôi lại phải quay lại từ đầu xếp hàng để đi qua cái trạm cảnh sát đến máy soi.

Bỗng nhiên tôi linh cảm chuyến đi này sẽ nhiêu khê , phiền phức hơn mọi lần. Máy bay hạ cánh xuống Luân Đôn , tôi chờ ở đó 3 tiếng đợi chuyến bay sang Mỹ. Tấm hộ chiếu màu xanh lại khiến người cảnh sát Anh mất một lúc thời gian. Còn gần 3 tiếng nữa mới lên máy bay, tôi kiếm một góc vắng nằm ngả lưng. Lát say bụng đói đi kiếm quanh chỉ thấy một hàng bánh ngọt. Vốn không quen ăn bánh ngọt, cố gắng lắm tôi mới ăn được nửa cái bánh.

Chuyến bay sang Mỹ đã bắt đầu cho người lên máy bay, đến đây thì tôi nghĩ không có gì phiền phức nữa. Tôi chỉ chìa vé và hộ chiếu là lên máy bay. Thế nhưng thật bất ngờ, người soát vé khi nhìn thấy chữ Việt Nam, bà ta bảo tôi đi theo bà vào một phòng. Nhiều người xếp hàng sau tôi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Trong phòng có một nhân viên an ninh da đen, anh ta bảo tôi giở tung hành lý ra và kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng bằng hai loại máy dò khác nhau. Tiếp đến là dò trên người. Có một người khác bị dẫn vào, anh ta quay sang kiểm tra tiếp người đó. Đống đồ đạc của tôi ngồn gang trên bàn, tôi chỉ mang theo chiếc ballo nhỏ, ngoài ra không có hành lý ký gửi hay gì hết.Vì thế việc lèn đồ rất khó khăn và mất thời gian. Vốn tiếng Đức của tôi tạm đủ để nói ở những lần thế này, nhưng tiếng Anh thì mù tịt. Tôi quyết định nói bừa Ai Khan Gâu Nao.

Thật may, anh cảnh sát cũng hiểu và gật đầu để tôi xếp đồ, anh ta chỉ tôi hướng khác để đi lên máy bay.

Chuyến bay từ Luân Đôn sang Mỹ khá vắng, vé của tôi ngồi cạnh một cô gái Trung Quốc. Khi máy bay báo hiệu có thể tháo dây an toàn, tôi đi xuống hàng ghế phía dưới tìm hàng ghế trống để ngủ. Thật không may là bữa ăn trên máy bay đã ít mà chẳng ra gì, tôi cố ăn và nghĩ khi đến Mỹ sẽ có một bánh canh cua rau muống chờ đợi mình trên bàn, với cà pháo và cơm bù đắp lại. 11 tiếng đồng hồ hết xem phim, ngủ và xem thế giới động vật ở màn hình tại chỗ ngồi. Rút cục thì bầu trời Houston tràn đầy nắng ấm cũng mở ra, không ảm đạm như bầu trời Berlin gió lạnh hun hút hay bầu trời Luân Đôn xám xịt mịt mù mưa.

Nước Mỹ còn phải qua cổng hải quan, lần trước tôi đi qua thấy nhanh và dễ dàng. Tôi nghĩ lần này cũng thế. Nhưng không, khi đến khi vực đó tôi mới bàng hoàng nhìn thấy cả trăm người lúc nhúc chờ qua cửa hải quan. Lần này khu vực cho người Mỹ đi vào khu khác, người quốc tịch Châu Âu , Hàn, Nhật, Úc..đi một khu.

Còn lại là các nước khác.

Chỉ có 4 cửa hải quan mà có đến 400 con người chờ đợi, những người hải quan Mỹ rất nhẩn nha, chậm rãi, họ không hề vội vàng, Hình như họ làm thế để ai đó quan sát hàng người đang xếp hàng kia được kỹ hơn. Hơn 1 tiếng 30 phút xếp hàng thì đến lượt tôi. Người hải quan Mỹ cầm hộ chiếu tôi lướt qua, anh ta bảo tôi đứng chờ và đứng lên vẫy một người cảnh sát khác đưa cho anh ta hộ chiếu của tôi và bảo tôi đi theo người cảnh sát mới.

Tôi đi theo như tôi phạm, mặc dù anh cảnh sát dẫn đi tươi cười, hỏi han như là bạn thân. Nhưng tôi hiểu sẽ lại rất mất thời gian với những kiểu như thế này. Tôi bị đưa vào một cái phòng như kiểu đồn cảnh sát ở sân bay. Ở đó có đến 50 người đủ các quốc tịch ngồi trên các hàng ghế chờ cảnh sát gọi đến mình. Chẳng có ai là người Việt Nam ngoài tôi. Tôi nhìn quanh thấy chỉ một người da trắng, mắt xanh cầm cây đàn, anh ta mới vào được một lúc thì được gọi đến quầy cảnh sát và đóng dầu cho qua. Còn lại là những người ở Trung Á, Đông Nam Âu, người da đen, người da đỏ nữa thì phải..,trong cái đám đó thì cứ phụ nữ, trẻ con, người già, tàn tật thì được gọi để làm việc trước. Còn bọn đàn ông đi một mình thì cảnh sát phớt lờ. Đã thế chốc ông cảnh sát dẫn người chốc lại đưa thêm người vào. mỗi lần nhìn thấy ông ta đưa vào đàn bà, trẻ con, người già lại thấy nản lòng luôn. Chờ đến 2 tiếng mà chưa thấy gọi, có nhiều người được đóng dấu nhập cảnh, nhiều người được cảnh sát dẫn đi đâu đó. Có những người phải vào phòng riêng thẩm vấn. Ai cũng mệt mỏi và đói, trẻ con khóc ti tỉ. Hai người cảnh sát bưng ra hai thùng bánh ngọt, họ đi các hàng ghế mời mọi người ăn.

Tôi chẳng thể nào ăn được, vừa mệt vì kệt sức, vừa chán nản, vừa không thích bánh ngọt. Tôi ngồi như dạng để máy tính trạng thái tạm nghỉ. Một thói quen mỗi lần tôi bị bắt ở Việt Nam, tôi thường như tắt mọi suy nghĩ và cảm giác, như một dạng ngủ mà mắt vẫn mở, tai vẫn nghe. Vẫn nghe long thoáng cảnh sát gọi những cái tên đầy âm Ả Rập. Gần hai tiếng đồng hồ trong cái đồn cảnh sát đấy, tổng cộng là đã 4 tiếng tôi xuống máy bay, một người cảnh sát họ không đọc tên tôi mà từ tít cái bàn ở xa , anh ta nhìn tôi và hất hàm, mặc dù ngồi giữa đám đông tôi cũng hiểu anh ta gọi tôi. Lẽ ra anh ta phải gọi tên tôi, chứ không thể hất hàm như ra hiệu. Anh ta cầm hộ chiếu và hỏi tôi có gia đình ở Mỹ không, tôi lắc đầu, hỏi có bạn không, tôi đưa số điện người bạn. Anh ta gọi điện thoại cho bạn tôi, khi bỏ ống nghe xuống anh ta vớ con dấu, đóng dấu cho tôi chính thức vào nước Mỹ.

Ngày hôm sau tôi đi lòng vòng quanh khu người Việt ở Houston, chỗ BLVD gì đó có chợ Tân Bình, chợ Hồng Kông, tượng đài chiến sĩ Vô Danh Việt Mỹ. Tôi thấy rất nhiều nhà hàng sang trọng, nhiều người Việt đi những chiếc xe mới cáu cạnh, đắt tiền.

Những người giàu có bạc triệu họ không quan tâm đến chính trị Việt Nam đâu, họ mặc kệ vì còn để về Việt Nam chơi. Cái câu nói tôi nghe được ở đâu đó lảng vảng trong đầu tôi, khi tôi ngồi ở trung tâm người Việt tại Houston.

Bây giờ thì tôi không những chỉ cảm thấy mình là người ngoại quốc ở Mỹ, mà ngay tại khu trung tâm toàn người Việt này, tôi hoàn toàn xa lạ với họ như tôi cũng là một người ngoại quốc với họ. Ở đây chẳng mấy người quan tâm đến chính trị Việt Nam, một cô gái rất xinh và cao đến gần 1,8 mét hỏi tôi

- Anh ơi, thế ông Nguyễn Tấn Dũng em hay nghe nói, thì ở Việt Nam ông ấy làm gì. ?

Tôi ngẩng đầu lên mới nhìn được cô ấy, trả lời.

- Ông ấy là một tỷ phú tiền USD em à.

Theo Facebook Nguoibuongio

10 Phản hồi cho “Trở lại nước Mỹ”

  1. Merde says:

    Do Việt Nam có” lãnh tụ vĩ đại “,” ông thánh” là Hồ Chí Minh nên bấy lâu nay ai nấy đều tìm đường ra nước ngoài,ở lại nước ngoài theo nhiều kiểu(điển hình như ông Gió) và nghe nói đến từ Việt Nam hay có gốc Việt Nam,nước có “ông thánh”(mặt gian xảo,xấu quái dị đâu có giống thánh!) Hồ là hầu như mọi nước,kể cả nước” ăn bốc” là Campuchia,đều khi dễ ,nghi ngại ngấm ngầm lẩn công khai và làm khó không muốn cho nhập cảnh !Không biết hỏi ý kiến ông Cù Uy Hà Vũ( có cha là Cù Huy Cận được Hồ cất nhắc),về Hồ thì ông sẽ trả lời ra sao.Cũng có thể ông,cũng” chống cộng” ,trả lời tránh trớ,miễn cưởng ầu ơ kiểu ,”bác có xấu nhưng bác không phải là loài gấu,bác có ngu nhưng vẫn có cu,bác có tội ác nhưng bác không bị ghẻ lác ,..ò e ò e !”.Đấu tranh cho tự do ,dân chủ,chống cộng gì mà không biết nguyên nhân chính của mọi nguyên nhân gây cho đất nước điêu linh, gây cho tánh dân thành khôn nhà dại chợ,vọng ngoại,điên điên khùng khùng,gian tham ,xảo láo,ác độc,ở dơ,vô kỷ luật thì bày đặt đấu tranh làm gì ! Nguyên nhân chính đó là Hồ,thằng già mặt dài xấu choắc,tai chuột, má cao xương xẩu,râu lưa thưa dơ dái,răng bựa không đều ,hình dáng cái đầu kỳ quái,mắt nhìn trợn trợn bắn hung quang (lộ vẽ khi cần sẵn sàng làm mọi thứ kể cả giết người ),tướng óm nhom đứng nhỏng nhỏng,đi cà giựt cà giựt,giọng Nghệ An(giọng nhừa nhựa miền nửa Bắc nửa Trung này không hiểu sao làm dân Bắc Kỳ vốn cũng chỉ thích đồng hương cục bộ ngưỡng mộ ca tụng quá!) và tướng mạo nào –bất tướng bất đức–tánh đó .!

  2. Thanh Pham says:

    Hộ Chiếu ta làm họ hoang mang!

    Mình phải làm sao họ mới sợ
    Sợ cả cái Hộ Chiếu Việt Nam!
    Ta thắng hai đế quốc sừng sỏ
    Hộ Chiếu ta làm họ hoang mang!

    Nông Dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

  3. Tị nạn CS says:

    “Những người giàu có bạc triệu họ không quan tâm đến chính trị Việt Nam đâu, họ mặc kệ vì còn để về Việt Nam chơi. Cái câu nói tôi nghe được ở đâu đó lảng vảng trong đầu tôi, khi tôi ngồi ở trung tâm người Việt tại Houston.” NBG

    Việt kiều yêu lước cả đấy, Gió ơi!

    Tị nạn CS như các anh đây nghèo thi mụ nội, Việt Cộng tụi nó chửi, đập, giết….coi mạng người như chó trong các trại tập trung cải tạo – giờ chỉ còn …ngáp ngáp!

    Đỗ Mậu…Việc nước non, giờ chỉ còn trông đợi vào những cái mồm như Gió nhé!

  4. Đi Đại says:

    Ông Gió đi từ nước này sang nước khác bị nghi ngại bởi ông mang passport(hộ chiếu ) VN ,cho dù ông tranh thủ cơ hội đi từ nước thứ hai ,như Đức sang Mỹ ,hay Đức sang Pháp ,bởi một số nước chỉ miễn visa cho nhau chứ chưa miễn cho dân VN và có miễn thì cũng kiểu miễn cưởng theo kiểu ngoại giao có đi có lại, và đi đâu thì dân VN,nói thật lòng dẫu nghe buồn,cho dù giàu hay ăn mặc sang trọng sạch sẽ vẫn bị nghi ngại, khi dễ ngấm ngầm lẫn công khai(hãy xem lại cách đối xử của các nước như Singapore,Malaysia với dân nhập cảnh từ Việt Nam vừa qua trên các báo) .Cái cách khi dễ ,nghi ngại này đối với người VN mặc dù không lộ rõ bằng lời nói nhưng có thể cảm nhận .được qua cách đối xử.Người nước ngoài không thích cái tánh hay gian,xạo,luồn lách cơ hội của dân Việt và họ sợ dân Việt đi qua nuớc họ ,ngoại trừ bằng con đường di cư bảo lãnh, rồi tìm mọi cách ở lưu lại .Họ cũng chả thông cảm về hoàn cảnh đất nước bởi theo họ ” mấy chuyện đó dính dáng gì đến tụi tao !”ngoại trừ những trường hợp tù chính trị bị ngược đãi có thật ,lúc đó họ mới thực sự ra tay cứu vớt và cưu mang.Thí dụ ông Gió trở về Việt Nam có can đảm quấn cờ vàng trên đầu(như Nguyễn Tiến Dũng ) hay có can đảm mang búa đi đập lăng Hồ như 4 học viên phái Luân Công tại VN (đã bị tù và 1 đã chết trong tù) ,hay cầm hình Hồ bắt loa nói lớn trước đám đông ,” cái thằng cha mặt xấu quái dị như khỉ già này mà làm lãnh tụ vĩ đại của nước nào là nước đó thấy mẹ “,thay vì” đấu tranh” trên bàn phím từ nước ngoài để được đi đây đi đó mời “góp ý đấu tranh”(rồi sau đó mơ màng tả cảnh đời như một” nhà văn”). Ông đi tù vài năm và bị đánh đập bù lăn bù lóc trong tù như Minh Hạnh,Phong Tần,..thì sau này khi ra khỏi tù ,tên ông sẽ thực sự nổi trong và ngoài nước ,và khi đến phi trường nước ngoài nào “nhà đấu tranh nhân quyền” NBG cũng sẽ được welcome bởi tên ông và dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ trong computer,chứ không phải như bây giờ bởi bộ dạng ông “ngó trông giống cái gì đó “khiến họ nghi ngờ.Mà thôi ông cứ “lang thang tìm đường cứu nước” làm chi,bộ muốn bắt chước Hồ (người mà ông còn gọi là lãnh tụ ) hả? Đi lang thang phải có nghề ngỗng ,bằng cấp,học thức ,biết hai ba thứ tiếng,hay có một đống tiền trong tay ,còn đằng này ông cứ tranh thủ cơ hội ,hay liều mạng đi đại cho thỏa chí tang bồng theo kiểu tánh người Việt vọng ngoại (!),… Ở nước ngoài trong cộng đồng VN, không phải xưng “tôi đấu tranh cho dân chủ” là mọi sự sẽ diễn ra theo ý mình muốn(nổi tiếng nhanh kèm theo danh lợi) ,mà phải có thành tích thật sự(tù chính trị chứ không phải tù hình sự!) bởi dân Việt Nam nói chung nổi tiếng là một dân tộc phức tạp và kỳ quái !

  5. Văn Siêu Quát says:

    “Ông ấy là một tỷ phú tiền USD em à.”
    Ở Mỹ nghề địa ốc dễ làm giàu.
    Nhưng ở Việt nam nghề bán nước buôn dân lại càng giàu hơn. Ông Dũng làm nghề này hay cả toàn đảng ông ấy làm nghề này?

  6. son pham says:

    Co loi khuyen cac ban VN. Di ngoai quoc ma live. Bo quoc tich VN. Xu Hoa Ky di lam cong nhan ,cung co the di du lich the gioi. Lam con nguoi VN duoi che do nao ( VNCH or VC) cung khong the co duoc nhu vay. Cam on bac HCM va DCSVN quang vinh muon nam. De toi co co hoi Hoa Ky nhan vao dat nuoc cai gi cung co. Hoan ho QDNDVN danh thang 02 cuong quoc. O DAU csvn DANH THANG ,THI DEN DO MA O. Con oi hay nho cau nay: sao trang thi o , sao vang thi di. LOI KHUYEN CHO buon gio: tron me no Hoa KY, dem vo con sang ben nay. Or ong tranh dau de VN la one of state of America. De vo con huong chung voi tat 90 million VNs.

  7. LŨNG NGÀN says:

    NGƯỜI BUÔN GIÓ

    Dẫn đi võng vẹo ở phi trường
    Tới Mỹ rồi mà cứ vấn vương
    Cuối cùng lộ tẩy người buôn gió
    Chỉ thõng một câu quả lạ thường !

    Khi đi hộ chiếu Việt Nam
    Khi về biết có cầm nguyên đi về
    Hay là gió cuốn mây che
    Lại đem đổi quách ai dè được không ?

    DẶM NGÀN
    (11/12/15)

  8. Thanh Pham says:

    Tin hay không , Quê Hương Ta Đó!

    Lãnh đạo gì toàn đi ăn mày
    Không biết nhục lại còn tự mãn
    Hay ho gì cái thứ nô tài
    Bốn chục năm, ăn mày dĩ vãng!

    Dĩ vãng tốt đẹp cũng cho cam
    Đằng nầy là đói rách lầm than
    Đi rước voi về giầy mả tổ
    Một đất nước đầy mồ tan hoang!

    Chửi, rồi đến các nước tư bản
    Cứ điệp khúc cứu đói giảm nghèo
    Van xin lòng nhân đạo đế quốc
    Hiện thân của một lũ Chí Phèo!

    Bọn đại gia còn nhục hơn nữa
    Kịch cởm rởm đời ăn cắp vặt
    Huyênh hoang tự mãn làm trò cười
    Có khác nào bác nó, Hồ tặc!

    Thanh niên lũ lượt ra nước ngoài
    Bán rẻ sức lao động, nô lệ!
    Bán trôn nuôi miệng kéo từng đoàn
    Bốn mươi năm rồi bao thế hệ!

    Thế nên ai ai thấy cũng sợ
    Sợ Việt cộng, sợ tư bản đỏ
    Sợ cả cuốn Hộ Chiếu Việt Nam
    Tin hay không , Quê Hương Ta Đó!

    Nông Dân Nam Bộ

    https://sangcongpha1.wordpress.com/

  9. Nguyen Hung says:

    “Tôi đi theo như tôi phạm, mặc dù anh cảnh sát dẫn đi tươi cười, hỏi han như là bạn thân. Nhưng tôi hiểu sẽ lại rất mất thời gian với những kiểu như thế này “. Người Buôn Gió .

    Dễ hiểu thôi . Nước Mỹ cần cảnh giác cao độ đối với những nước thù hận mình để đề phòng nguy cơ khủng bố phá hoại . Việt nam có trong danh sách đó không ? :

    ***9/11/2015- Uyên Vũ : Cũng không khó kiếm những tượng đài to lớn kỷ niệm cái gọi là “chiến thắng 30/4″ cũng như thật dễ nhìn thấy những tấm “bia căm thù”. Tại Sài Gòn, ngay trên đoạn vỉa hè phía trước tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ là một tấm “bia căm thù” – ” Thù ngàn đời ngàn kiếp không quên ” – như thế và khói hương, hoa đèn vẫn được cung kính tưởng niệm tại tấm bia này….

    Tôi không biết các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ nghĩ gì khi nhìn thấy tấm “bia căm thù” án ngữ cơ quan ngoại giao của họ, họ nghĩ gì khi vào những dịp lễ lạt, từng đoàn người mang hoa nến, nhang đèn đến công khai bày tỏ lòng căm thù đối với đất nước Hoa Kỳ của họ. Có lẽ họ sẽ cảnh giác với một dân tộc luôn nuôi dưỡng ý chí căm thù, nhưng cũng có lẽ họ sẽ tặc lưỡi bỏ qua.

    ***”Ông Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn khai mạc buổi lễ đánh dấu ngày kết thúc Chiến tranh Việt Nam ở Sài Gòn, ngày 30/4/2015.

    Trong bài phát biểu, ông Dũng nói rằng, 40 năm trước, “đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ” và “gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta”.

  10. Huy Hoàng sg says:

    Lái gió quên kể lần đầu đến Mỹ có lâu như vậy không, để biết lần nầy thủ tục nhập cảnh từ châu Âu siết chặt sau vụ khủng bố Paris 13/11, đặc biệt với người gốc Trung đông. Thế nhưng cái hộ chiếu xanh lá cây của nước VN xã nghĩa bị chăm sóc quá kỹ không những tại Mỹ mà còn ở Anh, Đức mới kỳ lạ. Việt Nam có thể nằm trong nhóm xuất khẩu lao nô, đĩ điếm, ăn cắp, buôn lậu, trồng cỏ… chứ không thể xuất khẩu nguy cơ khủng bố, bởi lý do: chính quyền CS là tay tổ khủng bố dân, thế thì dân làm sao là khủng bố được?

Leave a Reply to Thanh Pham