|

Loại Nguyễn Tấn Dũng ra thì Đảng có vững mạnh hay trong sạch hơn không?

Tap va DCSÔng Trọng học chuyên ngành Xây dựng Đảng. Ông leo lên đỉnh quyền lực bằng những bài đăng trên báo Đảng. Những người cùng phe phái gọi ông là “Nhà lý luận hàng đầu của Đảng”. Giới bình dân gọi ông là Trọng lú. Cư dân mạng gọi ông là Trọng giáo mác. Bởi ông lớn lên từ nôi tuyên giáo, được bú mớm bằng bình sữa Mác – Lê).

Trở thành Tổng Bí thư vào đầu năm 2011, ông ban hành “Một số vấn đề cấp bách về việc xây dựng Đảng hiện nay.” Tưởng ông có chiêu gì độc lắm na ná như chiến dịch “Săn cáo” hay “Đả hổ giệt ruồi” của Tập. Té ra ông hô hào “phê và tự phê”.

Của đáng tội, những đứa trẻ lớn lên ở miền Bắc, vào thập kỷ 1960s đã ngồi xổm lên cái trò này rồi. Bởi nó không thể giết nổi một con muỗi nói gì đến con quái vật tham nhũng. Vậy mà ông Trọng lại coi nó là một cứu cánh, một thứ bùa thiêng, một phép lạ cứu Đảng.

Thiên hạ thông cảm cho bệnh giáo điều, bảo thủ, đã thấm sâu vào tận từng tế bào trong cơ địa của ông. Nhưng người ta không thông cảm tại sao chiến dịch phê và tự phê lại chỉ nhằm vào Nguyễn Tấn Dũng. Ai dám bảo những ủy viên Bộ Chính trị khác như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Sinh Hùng. Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Trương Tấn Sang v.v là trong sạch, là tay chửa nhúng chàm.

Đưa Nguyễn Tấn Dũng ra hành quyết, nhưng ông Trọng không thể đưa ra được một bằng chứng xác đáng tâm phục khẩu phục nào.

Kỷ luật Đảng là một vấn đề hệ trọng mang tính pháp lý, đâu phải những câu chuyện đàm tiếu quanh chiếu ruợu mà nói vu vơ “có dấu hiệu giàu lên nhanh” hay “Con gái ông Dũng mang hộ chiếu của Đế quốc Mỹ”. Ông Trọng cùng toàn Đảng luôn hô hào “hòa giải hòa hợp”, xóa bỏ mọi hận thù, hàn gắn cách ngăn. Vậy mà, một việc nho nhỏ thông gia với một viên chức của Việt Nam Cộng Hòa cũng thành trọng án.

Đi đâu ông Trọng cũng cao đàm khoát luận về tính nhân văn, về lòng yêu thương. Thế nhưng ông đi bới lông tìm vết của một cặp vợ chồng trẻ ở tuổi cháu con, sinh ra sau chiến tranh, không thù hận, không thù địch, không biết khói bom, không mùi thuốc súng.

Không giết nổi Nguyễn Tấn Dũng, ông hậm hực ban hành “Mười chín điều đảng viên không được làm”. Thiên hạ ôm bụng cười ngấn ngưởng về chứng lú lẫn, nhưng hay khoe chữ, thính lý luận, khoái ban phát quyền hành của ông. Điều lệ Đảng đã quy định rõ, sao ông phải đi vẽ rắn thêm chân.

Chẳng lên cơm cháo gì, ông hù thiên hạ bằng cách giành lấy quyền Trưởng ban Chống tham nhũng. Đẻ ra Ban Nội chính, Ban Kinh tế, đưa hai đệ tử Bá Thanh, Đình Huệ nắm quyền để có cớ cài cắm thêm người cùng phe vào Bộ Chính trị. Lời đề bạt của ông cho hai đệ tử trên không một milligram trọng lượng. Bầu đi bán lại vẫn không đủ phiếu mà cả hai đều thân bại danh liệt. Chứng tỏ uy tín của ông trong Đảng rất thấp. Đó là chưa kể đến uy tín trong dân của ông còn tồi tệ hơn nhiều.

Đầu năm 2015, tại Hội nghị Trung ương 10, Ông Trọng hý hửng rằng sẽ khai tử Nguyễn Tấn Dũng bằng việc lấy phiếu tín nhiệm của 20 thành viên là Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư với sự tham gia của 197 Ủy viên Trung ương.

Kết quả thật bẽ bàng. Vị trí của ông cùng phe cánh được xắp xếp theo số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp là:

Nguyễn Phú Trọng xếp 8/20:
Đinh Thế Huynh xếp thứ 13/20;
Nguyễn Xuân Phúc xếp thứ 15/20;
Tô Huy Rứa xếp thứ 17/20,
Phạm Quang Nghị xếp thứ 19/20.

Trong khi Nguyễn Tấn Dũng xếp thứ nhất 1/20; có số phiếu tín nhiệm cao nhất 152/197.

Sợ mất mặt với thiên hạ, ông ém nhẹm, không công khai kết quả. Thêm một bằng chứng cho thấy ông là người cố tình bóp chết dân chủ, dìm mọi sinh hoạt của Đảng trong bóng tối trong khi miệng ông hô hào phát huy dân chủ, công khai, minh bạch.

Kết qủa của Hội nghị 10 là một cú tát nổ đom đóm mắt vào mặt ông, là lời ai điếu cho sự nghiệp chính trị của ông. Thiết tưởng, nếu ông còn chút liêm sỉ, còn lòng tự trọng, không từ chức ngay sau Hội nghị 10 thì cũng nên khiêm nhường hơn, nhu hòa hơn, rồi hạ cánh an toàn vào cuối nhiệm kỳ. Nhưng không, giây thần kinh xấu hổ của ông đã đứt. Tự trọng là môt khái niệm quá xa hoa. Ông vẫn cố đấm ăn xôi ở tuổi đã gần đất xa trời.

Những ngày gần đây, nhất là trong Hội nghị Trung ương 12, 13, và 14, ông tỏ ra một kẻ quyền biến đầy thủ đoạn. Ông tuyên bố Tổng Bí thư phải là người miền Bắc và có lý luận; kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, không tham nhũng, không tham vọng quyền lực.

Vậy, thế nào là “có lý luận”? Lý luận loại gì? Có bao nhiêu thì đủ? Thế nào là “tham vọng quyền lực”? Người như ông ở tuổi 71, tài cán lơ mơ, uy tín thấp, nói năng chung chung sáo rỗng vẫn muốn ở lại, thêm được ngày nào hay ngày đó, có phải là “tham vọng quyền lực” không?

Điều lệ Đảng quy định mọi đảng viên đều có quyền ứng cử, đề cử, và bầu cử. Tại sao ông lại quy định “Những người người không được Bộ Chính trị giới thiệu ứng cử thì khi ra Hội nghị Trung ương hoặc Đại hội có ý kiến đề cử thì người đó phải rút.”

Tại sao ông lại tung ra những quy định trái với điều lệ. Ông dùng Bộ Chính trị để tiếm quyền Ban Chấp hành Trung ương và tiếm quyền luôn của Đại hội Đại biểu toàn quốc. Ông lấn lướt quyền của các Đại biểu dự Đại hội.

Điều lệ Đảng cũng quy định: “Đại hội Đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất giữa hai kỳ Đại hội”; “Ban chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo trong nhiệm kỳ.”
Các Đại biểu về dự Đại hội, các Trung ương Ủy viên cũ (Khóa XI) và mới (Khóa XII) có thể chấp nhận một người vi phạm trắng trợn điều lệ Đảng trở thành người lãnh đạo của mình chăng?

Người ta không thấy Nguyễn Tấn Dũng gây thù oán hay ganh tỵ với ông Trọng. Nhưng ai cũng nhận ra thái độ và việc làm của ông nhằm vào Nguyễn Tấn Dũng mang nặng tính tư thù.

Hai con trai của ông Dũng chỉ mới ở vạch xuất phát của một cuộc tòng chính đầy rủi ro. Đã nhằm nhò gì so với vấn nạn con ông cháu cha lan tràn trong Đảng. Nguyễn Chí Vịnh con Nguyễn Chí Thanh; Đào Duy Quát con Đào Duy Tùng; Phạm Bình Minh con Nguyễn Cơ Thạch; Lê Mạnh Hà con Lê Đức Anh; Phùng Quang Hải con Phùng Quang Thanh; Nguyễn Xuân Ẩn con Nguyễn Văn Chi; Lê Hải Hiếu con Lê Thanh Hải v.v. Đó là chưa kể tới hằng hà sa số những CCCC (con cháu các cụ) ở những cấp tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã. Vậy tại sao ông chỉ chúi mũi vào ống khóa nhà riêng của ông Dũng.

Ai bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ lãnh hải? Người đó sẽ được gi vào bảng vàng của sử sách. Ai bảo vệ được quyền lợi của dân tộc Việt Nam? Người đó có tính chính danh. Ai đưa nền khinh tế Việt Nam theo kịp với Singapore, Đại Hàn hay Nhật? Người đó xứng đáng trách nhiệm gánh vác sơn hà. Ai đưa hệ thống chính trị Việt Nam trở nên minh bạch? Người đó thực lòng muốn tiêu diệt tham nhũng. Ai làm cho đời sống của người dân Việt dễ thở, bớt nhọc nhằn? Người đó có cả thiên hạ trong tay.

Tất cả những công việc sinh tử trên, không thấy ông Trọng dấn thân năng nổ. Suốt nhiệm kỳ, chỉ thấy ông núp dưới bóng chỉnh đốn Đảng, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, thời gian chỉ để nhằm một mục đích là loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị.

Vậy, nếu loại được Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi Bộ Chính trị rồi thì Đảng có trong sạch hơn, có vững mạnh hơn không? Trả lời câu hỏi này, hẳn bạn hiểu hơn con người Nguyễn Phú Trọng.

Thứ Năm, ngày 14 tháng Giêng 2016

© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Loại Nguyễn Tấn Dũng ra thì Đảng có vững mạnh hay trong sạch hơn không?”

  1. Bến Tre says:

    Muốn sạch thì phải dọn dẹp sạch sẽ , dẹp hết.

  2. says:

    Khi NTD không còn chức vụ nào,không còn quyền hạn nào thì sự “thanh toán” là điều có thể đoán ra được ,NT Dũng có thẻ ra ngoại quốc ,nhưng vào được nước Mỹ hay không là một v/đ khác…
    Chỉ vì tham lam nên NTD không chịu nghe lời khuyên của con gái có chông Mỹ ,QT Mỹ ,”hạ cánh “trước đó là an toàn .Bây giờ có thể coi như đã muộn .
    Có người nói là sẻ có màn bắt NTD và vài tên thuộc hạ của ông ta vói lý do tham nhũng ,(hay thiếu thuế,tịch thu và thu hồi toàn bộ gia sản (tài sản cho con gái cũng phải nhả ra).(như TCB đã làm ở Tàu)..
    Nói tóm lại sẻ có màn kịch hay bọn bán nước phản nhân dan “trình diển ” “hoành tráng “đẻ coi !
    Đ/S Mỹ lại tố cáo cao giọng VC vi phạm nhân quyền …
    “người làm xiếc đi dây rất khó/
    nhưng không khó băng người viết sự thật ! (pq)”
    bao năm đi dây,sơi dây đã mục ,có phải “người đi dây ” săp “té” rồi không ?
    (hà)

    • noileo says:

      “Có người nói là sẻ có màn bắt NTD và vài tên thuộc hạ của ông ta vói lý do tham nhũng ,(hay thiếu thuế,tịch thu và thu hồi toàn bộ gia sản (tài sản cho con gái cũng phải nhả ra)”

      Chưa chắc! Nên biết bọn Việt cộng, tuy tranh giành quyền lực với nhau rất gớm ghê, nhưng sau đó những tên thua cuộc vẫn được “đảng ta” cho an toàn thoải mái hưởng thụ những gì đã thu vén đụơc khi tại chức, không có chuyện sau đó, sau khi một tên nào mất quyền lực, thua cuộc, thì bị thanh toán tước đoạt nhà của tiền bạc tài sản đã thu vén được khi tại chức

      Chúng tranh quyền với nhau là để tranh quyền làm tôi mọi cho giặc tàu, tranh quyền đàn áp trí thức, giam cầm tuổi trẻ, bóc lột dân nghèo, ăn cắp quốc khố, mãi quốc cầu vinh mà tạo dựng gia tài

      chúng tranh quyền với nhau không phải là để có quyền mà làm điều gì có lợi cho đất nước dân tộc Việt nam,

      Gia tài mà chúng tạo dựng được khi chúng còn chức còn quyền là do ăn cắp quốc khố, mãi quốc cầu vinh mà có, chúng đâu có lấy tiền lấy bạc của ủy viên trung ương đảng nào đâu, chúng đâu có lấy tiền lấy bạc của ủy viên bộ chinh trị nào đâu, do đó thiệt hại là đất nước Việt nam thiệt hại, chứ có ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng nào bị thiệt hại gì đâu,

      vậy khi tên này xuống, tên kia lên, thì cứ nhắm vào quốc khố mà ăn cắp, cứ mãi quốc cầu vinh mà kiếm đô la xanh, mắc mớ gì phải tịch thu tài sản của đảng viên không còn chức quyền

      Hãy xem trường hợp Lê Duẩn, hung ác là thế, khi đương quyền cũng lắm kẻ thù ghét, đã có thành tích cho “bốc hơi” 16 tấn vàng quốc khố của VNCH, sau khi chết đi nhà cửa tài sản vẫn nguyên vẹn, con cháu vẫn đuọc an toàn tập ấm, Lê con này làm chủ nhà băng, Lê con kia làm cha chú hải quan…

      Chứ đảng ta mà cứ cho tên này lên lại tuóc đoạt tài sản của mấy tên mất chức quyền, tài sản do mãi quốc cầu vinh, do ăn cắp quốc khố mà có, thì hỏi rằng còn đảng viên nào, khi tại chức to, còn cầm quyền nhớn, dám noi gương bác hồ chí minh bán nước cứu đảng.

  3. says:

    Khi giặc đánh trong cướp ngoài, những tay chóp bu tứ trụ chẳng ai đám hó hé lên tiếng, bộ trưởng quốc phòng thì phát biểu cái hèn và răng đe dân chúng, ngoại trừ anh Ba Dũng phát động chống Tàu. Rõ ràng được lòng dân ủng hộ, nhân sĩ trí thức hoan hô, Thế nhưng, những thằng hèn la lên, Ba Dũng là thằng tay sai của giặc Tàu từ cha sinh mẹ đẻ, được huấn luyện từ bên Tàu. Thế mới chết anh Ba Dũng, Ba Trợn Lú đá giò lái anh Ba Dũng ra khỏi tứ trụ vì dám đụng đến ghế béo bở vừa ăn ngon, vừa được tiếng thơm nếu các hạ thần làm tốt, mà chẳng ai phê phán được gì vì cấp dưới phải chịu mọi tiếng tai cho đảng. Vì đảng là cái bóng vô hình mà tất cả mọi đảng viên tôn thờ để nhận ơn mưa móc và có quyền bóc lột, hà hiếp dân ngu. Dẹp Ba Dũng tốt vì đảng CSVN đã rơi vào tình huống phân hóa mà thằng Tàu đang mong ước.

  4. says:

    Lão Ngoan Đồng nhưng chẳng giống tâm tánh của Lão Ngoan Đồng trong Anh hùng xạ Điêu chút nào?
    Nếu thanh trừng từng người thì còn gì để bàn và biết đến bao giờ đất nước thay đổi tốt hơn?
    Thử bài toán cộng trừ của Mõ học trường làng xem thế nào: Giết một thằng CS thì cũng giết thằng Quốc gia, giết 1000.000 đảng viên CS thì giết 1000.000 người Quốc gia. Giết 10 triệu đảng viên CSVN, giết luôn 10 triệu Quốc gia. Đây là sự công bằng khấu trừ tư duy của những đầu óc thiên về Cộng sản hay Quốc gia, tất cả đều tham vọng chính trị, quyền lực và lợi ích. Có như thế, Việt nam sẽ còn lại một số dân vài triệu không quan tâm quyền lợi của chính trị để xây dựng lại đất nước từ đầu sẽ tốt đẹp hơn. Mõ hay Lão Ngoan Đồng cũng vậy, lòng tham chưa dứt bỏ, vì vậy chúng ta vẫn còn ý kiến trên diễn đàn này. Để lợi ích gì? Phải chăng, lòng tham chính là còn quan tâm đến tổ quốc dân tộc nhưng đừng mang nhiều tư duy hại người, giết người và ganh ghét kẻ thù ta để rồi ta chẳng sống được với ai!

  5. Dao Cong Khai says:

    Bây giờ có loại Nguyễn Tấn Dũng thì ông ta cũng đớp no nê rồi, nghỉ chức can’ bộ thì ông ôm tiền sang Mỹ mua nhà đất, building cho mướn ăn tới mấy chục đời nữa cũng chưa hết.

  6. Trúc Bạch says:

    Nói thật tình thì tôi chẳng mặn mà gì với việc “thằng CS nào” lên hay xuống, bởi vì – với tôi – thằng nào lên thì nhân dân củng …chết, đất nước cũng (lâu hay mau) mất dần vào tay Trung cộng .

    Thế nhưng (cũng theo tôi) – trong hoàn cảnh hiện nay -….nếu đất nước được / bị đều hành bởi một thằng CS càng ngu, càng lú, càng tham tàn, càng lụy Tàu nhiều chừng nào thì càng tốt chừng nấy, vì như thế thì VN mới mau có cơ hội tức nước vỡ bờ,…mới mau thoát khỏi ác nạn CS, mới mau thoát được viễn cảnh (chính thức) biến thành “một phần lãnh thổ không thể tách rời của TQ”

    Vì vậy mà – giá như những thằng CS ra mặt (trắng trợn) phò Tàu như Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Hoàng Trung Hải, Trương Tần Sang hay Nguyễn Sinh Hùng,…v.v….- mà làm tổng bí thư thì càng tốt;

    Nhưng thôi….kể ra nếu “trọng lú” tiếp tục lãnh đạo đảng trong tinh thần “ngày càng nâng cao” quan hệ hữu nghị với TQ – bất kể hàng ngày quân TC bắn giết ngư dân, bất kể “tình hình Biển Đông …không có gì mới” ngoại trừ việc TQ đã chình thức xác lập “không phận” ngay trên đầu “Hồ Chí Minh”…….thì cũng được. (*)

    (*) Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay vào vùng bay Hồ Chí Minh (FIR) mà không thông báo cho không lưu Việt Nam.

    Hãy ủng hộ Trong Lú !

  7. Lão Ngoan Đồng says:

    Tác giả Trần Hồng Tâm viết bài này dễ gây NGỘ NHẬN là kẻ ủng hộ phe Nguyễn Tấn Dũng.

    Theo ý riêng tôi, Sang, Trọng, Hùng Dũng … cứ “quét” được thằng / con nào của nhau cứ quét. Bất cứ đứa nào con ông cháu cha dù mới ở vạch khởi điểm, nhưng bất tài vô tướng cũng chặt sạch !
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh, con gái Ba Dzũng cùng chồng lũng đoạn nhiều kinh tế đất nước, cần phải tìm mọi cách khai trừ (rule out) càng sớm càng tốt, không oan uổng tí nào cả.

    Nói tóm lại, nội bộ CS càng RỐI RẮM càng hay. Có thế phe dân chủ đối lập mới có cơ hôi tốt ngoi lên.

    Đôi lời tâm huyết xin được chia sẻ với tác giả trước thềm Đại hội 12 Cộng đảng Ta đầu năm 2016.

  8. Dau Long says:

    Thành thật ngợi khen tác giả qua những nhận định quá đúng về con người của Trọng lú. Cảm ơn tác giả của bài viết này.

  9. Buá Tạ says:

    Trọng Lú! Già rồi, lú quá rồi: “thăng” đi là vưà ông à

Phản hồi