|

Hoa Kỳ và biến loạn bầu cử

Từ ngày nước Mỹ bầu vị tổng thống đầu tiên vào năm 1789 là Tổng Thống George Washington (1732 – 1799) đến nay đã 227 năm với 44 đời tổng thống, chưa có lúc nào có một cuộc bầu cử náo loạn và kỳ quặc như cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Trong bài “Albright: Thế giới đang nhìn chúng ta như thể chúng ta đã mất trí” (World ‘looking at us as if we’ve lost our minds), ký giả Nick Gass đã tường thuật lại những lời bà Madeleine Albright, cựu Ngoại trưởng Mỹ, kể lại sau chuyến đi thăm Trung Đông về. Bà cho biết bà đã có một thời gian khó khăn để giải thích về tình trạng của nền chính trị Mỹ – và đặc biệt là sự nổi lên của Donald Trump – cho các người khách của bà. Bà Albright là một giáo sư nổi tiếng trong việc thực hành về ngoại giao tại Trường Ngoại Giao của Đại học Georgetown.

images (1)
Xuất hiện trên Fox Business TV, bà cho biết khi tới Tunisia, Ai Cập, Jordan và Saudi Arabia, người ta đã hỏi bà “Chuyện gì đang xảy ra ở Mỹ?” Việc trả lời rất khó khăn và “họ đang nhìn chúng ta như thề chúng ta đã mất tâm trí”.

Nhưng tại sao Donald Trump đã đánh bại mọi đối thủ trong Đảng Cộng Hòa? Liệu rồi bà Hillary Clinton có thắng được Donald Trump hay không?

HIỆN TƯỢNG DONALD TRUMP

Năm 2015, khi Donald Trump tuyên bố sẽ ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ, không ai nghĩ đây là một tuyên bố nghiêm túc. Khi ông đứng vào hàng ngũ các ứng cử viên, cũng không ai tin ông có cơ may thắng cử. Cho đến khi ông liên tục đánh bại các đối thủ để đi sâu hơn vào vòng trong, người ta mới thực sự tranh cãi về cái tên Donald Trump.
Trong bài “Donald Trump tin ông ta được sinh ra để làm vua” (Donald Trump believes he was born to be king) đăng trên tờ Los Angeles Times, ký giả Michael d’Antonio đã phân tích khá rõ bản chất của Donald Trumps. Ông được Donald Trump cho tiếp cận để viết cuốn sách “Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success” nên nắm rất vững những hoang tưởng của Donald Trump. Ông cho biết trong căn biệt thự khổng lồ của Trump không hề có một quyển sách nào. Trump bị chứng vĩ cuồng nặng, luôn cho rằng mình là thượng đẳng.

Trong một cuộc phỏng vấn bà Marla Mapples, người vợ thứ hai của Donald Trump và là một diễn viên, bà ta nói: “Ông ta là vua. Tôi nói thật ông ta là vua. Ông ta được sinh ra như một người lãnh đạo thế giới, như ông ta nghĩ như vậy”.
Bà Tracy Sefl, một nhà phân tích chính trị, đã từng là cố vấn cho guồng máy tranh cử của Hillary Clinton, nói rằng Donald Trump là người “không thể đoán được, không biết xấu hổ, không biết xin lỗi” (he’s “unpredictable, shameless, unapologetic”) Ông ta không xử dụng bất cứ chiến lược căn bản nào khi tranh cử, ông ta làm theo cách của ông ấy (He’s just doing it his way), ông ta cũng chẳng cần phòng thủ (He doesn’t do defense).
Nhưng chỉ với một bản chất ngông cuồng như vậy, Donald Trump cũng không thể đánh bại 14 đảng viên Đảng Cộng Hòa được. Các nhà phân tích cho rằng có ba lý do giúp Donald Trump chiến thắng một cách dễ dàng: Lý do thứ nhất là Donald Trump đã áp dụng một chiến thuật tranh cử rất quái đản, không ai dám áp dụng. Lý do thứ hai là các nhà đại tư bản Mỹ đàng sau hậu trường và nhà lãnh đạo nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa đã bỏ rơi đảng này trong giai đoạn trước mắt vì các lợi ích từ đảng này không còn. Lý do thứ ba là Điều Lệ của Đảng Cộng Hòa không dự trù phương thức đối phó với các biến loạn như Điều Lệ của Đảng Dân Chủ.

CHIẾN THUẬT QUÁI ĐẢN CỦA DONALD TRUMP

Thông thường, các ứng cử viên khi ra tranh cử tổng thống thường tranh luận về đường lối và chính sách quốc gia như về chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, v.v. Họ phân tích đường lối và chính sách đang áp dụng, nói lên những cái mà họ cho là có khuyết điểm và đưa ra một đường lối mới có thể làm cho nước Mỹ tốt đẹp hơn.

Trái lại, Donald Trump khi ra tranh cử đã không làm như vậy, ông dánh thẳng vào những vấn đề mà ông tin rằng giới bình dân đang quan tâm và dùng ngôn ngữ đường phố để nói chuyện. Khẩu hiệu của ông ta là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!” (Make America great again.)

Về kinh tế, ông đòi “Tái thiết kế nước Mỹ”, giành lại công ăn việc làm cho người Mỹ bằng cách áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch. Ông cho rằng Trung Quốc, Nhật, Việt Nam, Ấn Độ và Mexico đang “xé nát chúng ta” bằng cách làm mất giá tiền tệ và chặn hàng xuất khẩu Mỹ. Ông tuyên bố sẽ không ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sẽ xét lại Hiệp Ước Tự Do Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada.

Về quốc phòng, ông tuyên bố sẽ làm cho quân đội Mỹ trở nên “hùng mạnh đến mức không ai dám gây rối với chúng ta” (mess with us). Ông muốn Nhật, Đức, Hàn Quốc và Saudi Arabia chia sẻ chi phí quân sự với Mỹ. Về IS, ông không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Syria nhưng dọa “dội bom tan nát IS” và “sẽ gửi chiến binh Mỹ đến đá đít đám IS”.

Khi ông Obama nói về nguy cơ lớn duy nhất thế giới hiện nay là sự ấm lên toàn cầu. Ông đặt câu hỏi: “Bạn có tin nổi không?” Rồi ông nói: “Bạn không thể bị tổn thương vì thời tiết cực đoan, các bạn có đồng ý không. Nó luôn là lốc xoáy, hay trời trở lạnh, hay có gió, luôn có những dạng thời tiết cực đoan. Nguy cơ lớn nhất mà chúng ta có là sự ấm lên toàn cầu hạt nhân, vì chúng ta có những chính trị gia kém cỏi”.

Với đối thủ Hillary Clinton, ông nói: “Nếu Hillary Clinton không thể thỏa mãn chồng bà ấy thì điều gì khiến bà ấy nghĩ rằng bà ấy có thể thỏa mãn nước Mỹ?”

Với quần chúng, ông dùng ngôn ngữ đường phố để nói chuyện với họ. Ông để bản năng bùng phát tự nhiên nhiên, không cần kiểm soát nó. Ông bất chấp phản ứng dư luận và không cần lịch sự với bất cứ ai.

Nhiều người nhìn nhận Trump là người có tài hùng biện, ông ta biết cách dẫn dắt đám đông. Nhưng cách phát biểu của ông cho thấy ông là người ít có văn hóa, thiếu đạo đức và biết rất ít về chính trị. Ông tưởng có thể điều khiển nước Mỹ này và điều khiển thế giới như điều khiển công ty của ông. Ông kêu gọi trục xuất 11 triệu dân nhập cư bất hợp pháp, cấm người Hồi giáo vào Mỹ, ủng hộ mạnh tay với nghi phạm khủng bố…

DÂN CHỦ MẤT PHƯƠNG HƯỚNG?

Hầu hết những người ủng hộ Donald Trump là những thành phần khá thấp trong xã hội Mỹ. Đầu tháng 1/2016, có khoảng 6.500 người ủng hộ tập trung nghe Trump diễn thuyết tại sân vận động Đại học Winthrop ở Rock Hill, South Carolina, một phụ nữ tên Rose Hamid theo đạo Hồi đã cùng một số người bạn bày tỏ thái độ phản đối. Ngay lập tức đám đông đã vây kín họ và chửi bới. Lực lượng an ninh phải can thiệp họ mới thoát ra được.

Khi một phóng viên truyền hình hỏi Donald Trunp về việc ông đòi “xử luôn” vợ lẫn con những kẻ khủng bố, ông trả lời: “Chúng ta phải cảnh giác hơn và phải dữ dội hơn”. Đám đông liền gào lên một cách thích thú. Trong một cuộc vận động ở Las Vegas, những người ủng hộ ông đã tấn công một người phản đối da màu và gào to “Bắn nó đi!”, “Thiêu cháy thằng khốn ấy đi!”… Donald Trump đã từng tuyên bố: “Nếu tôi đứng giữa Đại lộ thứ năm (Fifth Avenue) và bắn ai đó thì tôi cũng sẽ không mất bất kỳ lá phiếu cử tri nào, okay?”.

Bản tin ngày 24.2.2016 của hãng CNN cho biết tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada, Trump được 57% số phiếu ủng hộ từ những người chưa học đại học. Trump nói: “Tôi yêu những người thất học”

Trên tờ Washington Post ngày 1.3.2016, ông Lawrence H. Summers, giáo sư trường Đại học Harvard, đã viết rằng “tiến trình dân chủ đã mất phương hướng và trở nên độc hại một cách nguy hiểm”, và “khả năng bầu Trump làm tổng thống là mối hiểm họa lớn nhất cho sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ”.

Dĩ nhiên, những gì Donarl Trump và các ứng củ viên khác nói khi tranh cử chỉ là để kiếm phiếu, ít khi nó được thực hiện sau khi họ đắc cử. Nhưng Trump dám dùng những chữ và những lời mà một người có tư cách và có văn hóa không dám dùng, nên các ứng cử viên khác đành bỏ chạy.

ĐẢNG CỘNG HÒA BỊ BỎ RƠI?

Một số nhà phân tích cho trong cuộc bầu cử tổng thống kỳ này, các nhà đại tư bản Mỹ đã bỏ rơi Đảng Cộng Hòa, vì các nguồn lợi do đảng này đem lại không có. Có thể nói, các nhà đại tư bản chính đứng đàng sau Đảng Cộng Hòa là các nhà đại tư bản về dầu lửa. Năm 1991 khi Iraq đem quân chiếm Kuwait, Tổng thống Bush cha liền đem quân chiếm lại ngay cũng vì dầu lửa. Năm 2003, Tổng tống Bush con đem quân chiếm Iraq bằng mọi giá, không cần sự cho phép của Hội Đồng Bảo An LHQ, cũng chỉ vì dầu lửa. Nay là thời kỳ dầu lửa đang đi xuống.

Bản Cương Lĩnh của Đảng Cộng Hòa năm nay viết về phát triển kinh tế rất sơ sài. Đảng cho rằng “than đá là nguồn năng lượng sạch, nhiều” và rẻ tiền. Cương lĩnh ủng hộ việc xử dụng nguồn dầu từ đá phiến và tất cả các loại năng lượng trong nước “không trợ giá”.

Nhưng cho đến nay ít ai nghĩ có thể trở lại dùng năng lượng than đá. Còn việc xử dụng dầu từ đá phiến, Mỹ đã bị thất bại quá nặng, vì dầu đá phiến có giá thành đến 60 USD một thùng, trong khi một thùng dầu thô hiện nay chỉ khoảng 42 USD. Vì thế trong 7 công ty khai thác dầu đá phiến của Mỹ đã có 5 công ty khai phá sản. Bây giờ các nhà đại tư bản đang quay qua khai tác kỹ nghệ quốc phòng.

Nói như vậy không có nghĩa là họ bỏ mặc đảng Cộng Hòa. Tháng 6/2015, một số nhà đóng góp tài chính lớn cho đảng Cộng Hòa đã gặp nhau tại Deer Valley ở Utah để bàn về việc ủng hộ cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa tranh cử. Nhưng khi thấy chiến thuật của Trump họ đành ngưng lại.

Trong tháng 3/2016, các ông trùm công nghệ như Tim Cook (CEO Apple), Larry Page (đồng sáng lập Google), Elon Musk (Tesla Motor)… đã bí mật gặp gỡ một số thành viên đảng Cộng Hòa nhằm bàn cách ngăn chặn đà tiến của tỷ phú Donald Trump. Rất nhiều tổ chức vừa được thành lập để chặn đứng Donald Trump. Đầu tháng 3, tổ chức “Club for Growth Action” đã chi 1,5 triệu USD để loại Trump khỏi Florida. Vào Google và gõ “How to stop Trump” chúng ta sẽ thấy rất nhiều phong trào và tổ chức đang nổi lên để chống Trump.

KỊCCH BẢN VÀ THỰC TẾ

Trong bài “Cuộc chạy đua quyết liệt giữa Hillary Clinton và Donald Trump” (Dramatic race between Hillary Clinton and Donald Trump), Tiến sĩ Terry F. Buss thuộc Học Viện Hành Chánh của Hoa Kỳ đã nhận định rằng Donald Trump được nhiều người thích hơn ở góc độ cá nhân, họ không quan tâm đến việc ông không đưa ra được chính sách gì và thiếu kinh nghiệm chính trị. Còn bà Hillary Clinton qua những gì đã làm trong vai trò ngoại trưởng, với các chính sách công gây nhiều tranh cãi và việc xào lại chương trình nghị sự của ông Obama đều là những điểm trừ. Nhưng ông đi đến kết luận: “Nhưng nghịch lý thay, nhiều khả năng bà Clinton sẽ thắng cử. Ông Trump sẽ không thể một mình đến đích thành công.”

Nếu đọc bản Cương Lĩnh của Đảng Dân Chủ vừa được biểu quyết hôm 21.7.2016, chúng ta sẽ thấy đó chỉ là sự nối tiếp đường lối của Tổng Thống Obama trong 8 năm qua, hay nói đúng hơn, nối tiếp đường lối của giới đại tư bản Mỹ đã hoạch định, trong đó kế hoạch chính vẫn là phát triển và mở rộng thị trường về kỹ nghệ quốc phòng.

Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Liên Bang Felix Frankfurter đã từng nói: “Những người thật sự cai trị ở Washington là vô hình, và thực thi quyền hành từ sau hậu trường.”

Nếu mỗi tổng thống lên cầm quyền có thể điều khiển nước Mỹ theo sở thích của mình, nước Mỹ đã sụp đổ từ lâu rồi. Đường lối, chính sách, chiến lược và chiến thuật của nước Mỹ đối với những vấn đề căn bản và quan trọng trong từng giai đoạn đều đã được định sẵn rồi. Mỗi tổng thống chỉ có thể đưa ra những cải cách nhằm đáp ứng các nhu cầu của từng giai đoạn mà thôi. Donald Trump vì không được đào tạo và không có kinh nghiệm về chính trị nên mới tưởng có thể múa gậy vườn hoang được. Giới bình dân cũng nghĩ như ông, nhưng giữa kịch bản và thực tế hoàn toàn khác nhau.

Từ nay đến ngày 8.11.2016 sẽ còn nhiều kịch bản và chiến thuật được các bên trình diễn để lèo lái cử tri. Hôm 8.8.2016. một lá thư mở có chữ ký của 50 chuyên gia an ninh quốc gia thuộc Đảng Cộng Hòa cảnh báo ứng viên tranh cử tổng thống Donald Trump có thể “sẽ là tổng thống liều lĩnh nhất” trong lịch sử Hoa Kỳ. “Ông ta làm suy yếu giá trị đạo đức trong tư cách là nhà lãnh đạo của thế giới tự do,” lá thư viết. Thế nhưng hôm 9.8.2026 khi vận động ở North Carolina ông Trump lại tuyên bố: “Bà Clinton muốn bãi bỏ Tu chính án thứ hai (về quyền sử dụng súng). Nếu bà ấy được chọn thẩm phán thì quý vị không làm gì được đâu. Nhưng những người ủng hộ Tu chính án thứ hai thì có lẽ là có, tôi không biết nữa.” Nhiều người xem đây là một lời xúi giục bạo lực. Một cử tri phát biểu: “Tôi không biết nữa, nghe hơi kỳ quặc. Ông ta lúc nào cũng nói điều gì đó giống như vậy, có chủ ý. Tôi nghĩ như mọi khi ông ta là một người kích động đám đông. Một chính trị gia mị dân. Lý do duy nhất mà tôi sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary (Clinton) là vì ông ta nói chuyện chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Trong khi đó hôm 8.8.2016 Luật sư Larry Klayman, đại diện cho cha mẹ của hai nhân viên Mỹ bị chết tại Benghazi năm 2012, nộp đơn khởi tố (complaint) bà Hillary tại tòa dân sự ở Colombia, cáo buộc sai lầm gây ra cái chết của các con của họ (allegedly wrongfully causing the death of their sons).

Nhưng đây cũng mới chỉ là những trò “chọi đá đường rầy xe lửa” mà thôi. Người ta tin rằng khi gần tới ngày bầu cử, sẽ có những “độc chiêu” được tung ra để lèo lái dư luận đi vào con đường mà các nhà lãnh đạo đứng đàng sau hậu trường đã hoạch định.

Ngày 11.8.2016

© Lữ Giang

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Hoa Kỳ và biến loạn bầu cử”

  1. Minh Đức says:

    Trích: “vì dầu đá phiến có giá thành đến 60 USD một thùng, trong khi một thùng dầu thô hiện nay chỉ khoảng 42 USD. Vì thế trong 7 công ty khai thác dầu đá phiến của Mỹ đã có 5 công ty khai phá sản”

    Mới đây, các công ty tiếp tục khai thác dầu phiến đá cho biết có nơi họ có thể hạ giá thành sản xuất còn 2.25 USD/thùng, có nghĩa là họ có thể cạnh tranh với bất cứ giếng dầu rẻ nhất nào của Saudi Arabia. Các công ty khác nói họ có thể sản xuất với giá 35 USD/thùng trong khi giá dầu trên thị trường là 40 USD/thùng. Số giếng dầu phiến đá bị giảm đi một nửa từ hơn 600 thùng giếng còn hơn 300 giếng ngày nay. Nhưng một số công ty ngày nay lại khoan thêm giếng mới vì họ có thể sản xuất với giá rẻ để có lời. Còn quá sớm để có thể nói dầu phiến đá sẽ hồi phục nhưng các công ty đó họ rất tháo vát. Họ thử nhiều cách để giảm giá sản xuất dầu, kể cả học hỏi kỹ thuật của các nước khác như Na Uy, để cải tiến cách quản lý, cải tiến cách khoan dầu. Nhờ sự tháo vát của doanh gia Mỹ trong lãnh vực dầu phiến đá mà nước Mỹ đã lấy lại thế chủ động trên thị trường dầu hỏa, không còn bị các nước Trung Đông bắt bí. Việc Saudi Arabia phải đánh sụt giá dầu để cạnh tranh làm cho Nga bị suy yếu và các nước Trung Đông cũng không còn nhiều tiền như trước. Sự tháo vát của doanh gia Mỹ đã đem lại sức mạnh cho nước Mỹ, đem lại sự an toàn cho nước Mỹ về mặt năng lượng. Như vậy họ có đáng được đưa ra ý kiến muốn chính phủ có chính sách để họ được hoạt động dễ dàng hơn hay không? Hay là tổng thống và đảng cầm quyền cứ tự do ra quyết định bất kể các doanh nghiệp bị thiệt hại rồi kinh tế quốc gia cũng bị thiệt hại theo? Việc giới tư bản có ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ bị người Mác xít xem là bọn bóc lột đứng sau hậu trường lèo lái chính quyền. Điều này tuy đúng nhưng cũng chỉ đúng một phần. Nếu tại Việt Nam có những doanh gia giỏi, biết kinh doanh, đẩy lùi ảnh hưởng về kinh tế của Trung Quốc và các nước khác đối với Việt Nam thì họ có đáng được có đại biểu trong quốc hội để đại diện cho tiếng nói của họ, có đáng được đưa ý kiến về chính sách của chính phủ?

  2. Tran Vinh says:

    Hoa Kỳ sắp đến giai đoạn không còn lệ thuộc dầu hỏa vào ngoại quốc

    August 9, 2016

    Cách đây chưa lâu, ý tưởng về chuyện Hoa Kỳ không lệ thuộc vào dầu hỏa nhập cảng từ ngoại quốc là một ý tưởng bị xem là “viễn vông”, nhất là vào thập niên 1970.

    Nhưng cuộc cách mạng về dầu hỏa và khí đốt trong vài thập niên qua đã khiến chuyện độc lập về dầu hỏa trở nên trong tầm với và các phân tích gia của công ty Raymond James mới đây còn dự đoán vào năm 2020, Mỹ sẽ đến “rất gần” với mục tiêu này.

    Jason Bordoff, giáo sư đại học Columbia, cựu cố vấn năng lượng của TT Obama, nhận xét: “Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia nhập cảng dầu hỏa nhỏ đến độ không ai dám dự đoán như thế cách đây khoảng 10 năm”
    Nếu trong năm 2003, sản lượng dầu hỏa nhập cảng từ ngoại quốc chiếm đến 65% trong tổng số dầu xài mỗi ngày ở Mỹ thì qua năm 2010 tỉ lệ này đã giảm chỉ còn 55%, năm 2015 chỉ còn 28% và đến năm 2020 sẽ chỉ còn khoảng 11% mà thôi.

    Theo công ty Raymond James thì đến năm 2020, toàn bộ sản lượng Hoa Kỳ cần nhập về về dầu hỏa sẽ do Mexico và Canada cung cấp, như thế Hoa Kỳ không còn ai ngoài lục địa Mỹ Châu để “nhờ vả chút đỉnh” về dầu nữa.

    Đài CNN

  3. qdnb says:

    Biến loạn bầu cử là cái quái gì? biến loạn là gì? là đảo chính? là biến động?
    Tú Gàn trước đây viết cho Saigonnho ăn khách nhờ nổ, sau ra khỏi Saigonnho
    Nay nổ hết thời, viết trên mạng không ăn khách nua, no more

  4. Le T Nguyen says:

    Dân tộc Mỹ là một dân tộc văn minh, những người xuất thân xã hội lạc hậu (như Lữ Giang, Tú Gàn) không thể đem cái hiểu biết nông cạn mà xét đoán một nước Mỹ văn minh nhất thế gian được
    Lữ Giang nên tự nhận mà mình còn kém hiểu biết, còn lạc hậu về nhận thức chứ không phải dân Mỹ ngu mà bầu cho một anh ngu làm TT
    Mình ngu thì có chứ dân Mỹ không ngu đâu, nếu dân Mỹ ngu thì anh đến sinh sống tại Mỹ làm gì? LG ngu hay dân Mỹ ngu?

  5. says:

    Nước Mỹ hiện nay là một nước vĩ đại nhất trên thế giới, cần gì đợi ông Trump xây dựng nước Mỹ vĩ đại trở lại? Nước Mỹ chỉ cần tu chỉnh tốt đẹp hơn là chuyện tất nhiên của những nhà chính trị Mỹ. Đúng là phá rói nền chính trị Mỹ thêm rối loạn. Nếu không làm tổng thống nhưng vẫn có lòng giúp cho nước Mỹ, ông Trump vẫn đóng góp dễ dàng vì ông là tỉ phú, kinh doanh. Ăn nói lố lăng như thế, hóa ra đảng Cộng hòa đã hết người lãnh đạo đất nước?

  6. Nguyễn Kim Nên says:

    Có lẽ Hiến Pháp Mỹ và tất cả các quốc gia theo hệ thống dân chủ đại nghị nên thêm vào 1 điều:
    Trước khi được 1 đảng phái nào đề cử ra ứng cử tổng thống, (chuẩn) ứng viên đó phải được sát hạch bởi 1 hội đồng các chuyên gia (phi đảng phái) về tâm lý, kiến thức và nhân cách. Ít ra vị trí Tổng Thống phải có 1 bản “Mô tả công việc” (Job Description) hết sức rõ ràng và ứng cử viên tổng thống phải tự trả lời và vượt qua được mọi yêu cầu trong Job Descpn này.

    Tổng thống mà chỉ được chọn lựa bởi đám đông mỗi người một phiếu thì có thể chứa đựng nguy cơ không lường trước được .

    • hn says:

      Dân Mỹ không có mê muội đâu, đừng lo, nó cầm đầu cả thế giới đấy
      Đừng dậy khôn Mỹ, nó dậy người ta thì có

  7. Minh Đức says:

    Trích: “sẽ có những “độc chiêu” được tung ra để lèo lái dư luận đi vào con đường mà các nhà lãnh đạo đứng đàng sau hậu trường đã hoạch định.”

    Nhận định trên đúng, nhưng không biết là đúng đến mức nào. Có những đảng viên đảng Cộng Hòa mặc dù không hoàn toàn đồng ý với những điều ông Donald Trump nói nhưng họ vẫn ủng hộ ông Donald Trump. Họ muốn đảng Cộng Hòa thắng trước đã và họ tin rằng khi lên làm tổng thống ông Donald Trump sẽ phải điều chỉnh hành vi cho phù hợp với thực tế. Nghĩa là khi đối diện với thực tế ông ta phải làm khác những điều ông ta đã từng nói và cũng có những áp lực ở trong đảng lẫn ngoài đảng khiến cho ông ta phải cẩn thận hơn khi đưa ra chính sách.

    Lối lôi kéo của quần chúng của ông Donald Trump chính là lối lôi kéo của Mussolin, Hitler, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Cái mánh lới là bi thảm hóa tình trạng quốc gia, đổ tội cho những người đang cầm quyền một cách vô tội vạ, rồi đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề, làm cho quần chúng tin rằng mình là lãnh tụ anh minh, là người duy nhất có thể cứu vớt đất nước ra khỏi thảm họa ngoài mình ra không ai làm nổi. Trước khi ông Donald Trump xuất hiện trước đám đông để nói chuyện ông ta cho vài ba người ra trước ca tụng ông ta, hoặc cho một ban đồng ca hát bài hát ca ngợi ông ta. Ông ta làm cho mọi người chú ý, chờ đợi ông ta rồi sau đó ông ta mới xuất hiện một cách long trọng. Đó là kỹ thuật mà Hitler đã làm.

    Donald Trump bi thảm hóa tình trạng nước Mỹ giống như Việt Cộng nói Sài Gòn có 300 ngàn gái điếm. Donald Trump bôi bác tất cả các chính trị gia khác thì có khác gì Cộng Sản nói xấu hết thẩy các phe khác là Việt Gian, bán nước, chỉ có đảng CS là những người thực sự yêu nước.

    Các sử gia nói việc đảng Phát Xít Ý và đảng Đức Quốc Xã chiếm đoạt được quyền lực là vì Ý và Đức lúc đó có nền dân chủ còn mới mẻ, phôi thai, cách định chế dân chủ còn yếu. Nếu ông Donald Trump bị các đảng viên cùng đảng làm cho thất cử hoặc khi đắc cử rồi bị kiềm chế bớt đó là vì nước Mỹ đà có một nền dân chủ lâu đời và có những người vững vàng về chính trị, không để cho một cá nhân dùng thủ đoạn ma giáo, mị dân mà lũng đoạn chính trị. Putin và tập đoàn độc tài leo lên được ở Nga là vì nền dân chủ ở nước Nga còn mới mẻ, mọi người còn yếu kém về ý thức dân chủ.

  8. DẶM NGÀN says:

    CHÍNH TRỊ VÀ BẦU CỬ TẠI MỸ

    Bầu cử Tổng thống Mỹ là cuộc bầu cử quan trọng cũng như quyết định của đất nước này. Bởi vì Tổng thống đứng đầu hành pháp, cũng cương vị cao nhất của luật pháp quốc gia, nhất là vị chỉ huy tối cao hay là Tổng tư lịnh của quân đội.

    Tuy nhiên nhiệm kỳ của Tổng thống chỉ trong vòng 4 năm và chỉ một lần được tái cử. Bởi thế trước khi bầu cử, người ta tha hồ vận động tranh cử, với những bài diễn văn làm sao thu hút cử tri, nhất là nhiều khi các ứng cử viên cũng quyết liệt tranh đấu võ mồm với nhau nhằm để cho các cử tri lựa chọn lập trường chính trị của mình.

    Thế nhưng chính trị ở Mỹ là chính trị dân chủ tự do, chủ yếu hoạt động xã hội là kinh tế và văn hóa, khoa học kỹ thuật, nên chính trị ở Mỹ hoàn toàn không có đường lối cứng nhắc như các nước độc tài.
    Bởi vậy Tổng thống nào lên cũng phải theo nề nếp chung, trừ trường hợp có những biến chuyển riêng đột xuất của thế giới, vị Tổng thống mới có thể thể hiện hay phải thể hiện các năng lực và quyết định phù hợp cần thiết của mình.

    Đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa tại Mỹ thực chất cũng chỉ là đảng bầu cử mà không gì khác. Bởi xã hội Mỹ là xã hội tuân theo pháp luật chung mà không tuân theo đảng phái. Đảng nào muốn thể hiện vai trò của mình đều cũng phải qua các đề nghị tu chính án và cần được lưỡng viện Quốc hội cũng như Tổng thống đồng ý và phê duyệt. Guồng máy chính trị của Mỹ như thế chủ yếu là guồng máy pháp lý và hành chánh. Mọi viên chức nhà nước và mọi công dân đều phải tuân hành duy nhất thực tế đó vậy thôi.

    Nói chung pháp luật, văn hóa, khoa học kỹ thuật, hoạt động và đời sống kinh tế, thương mại, kể cả mọi quyền tự do báo chí và công luận, đó là bức tranh toàn diện của mọi hoạt động chính trị tại Mỹ. Cho dầu cũng có những tuyến ảnh hưởng vào quyền lực chung theo những cách khác nhau, nhưng đều phải ngấm ngầm và bàng bạc mà không thể tập trung hoặc công khai, vì đó chỉ là thực tế xã hội và đó cũng chỉ là thực tại đa nguyên tắc, vì Mỹ luôn chỉ là một nước hợp chủng, cũng như hoạt động văn hóa tinh thần luôn luôn đa dạng mà không thể chỉ quy vào một khung nào là hoàn toàn như thế.

    NGÀN KHƠI
    (14/8/16)

Phản hồi